tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29481842
Tiểu thuyết
04.08.2010
Nikos Kazantzakis
Zorba tay chơi Hy Lạp

 


- Xong tất! - Zorba nói, tay vỗ vỗ vào phần trên áo ngoài. - Cánh rừng đây rồi. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho chúng ta! Và đây là khoản bảy nghìn tốn phí với Lola!


Lão móc túi trong lấy ra một cuộc giấy bạc.


- Sếp cầm lấy! - Lão nói. - Tôi xin trả nợ, tôi có thể nhìn thẳng vào mặt sếp mà không xấu hổ nữa. Cả những bít tất, túi xách tay, nước hoa và dù cho mađam Bouboulina cũng bao gồm trong đó luôn! Thậm chí cả hạt dẻ cho con vẹt nữa! Và cả halva tôi mang về cho sếp!


- Bác cứ giữ lấy, Zorba, đó là quà tôi tặng bác, - tôi nói. - Hãy thắp một cây nến tạ tội với Đức Mẹ Đồng Trinh mà bác đã xúc phạm.


Zorba quay lại. Linh mục Zaharia đang tiến về phía chúng tôi trong chiếc áo thụng nhớp nhúa đã ngả sang màu lục, chân đi đôi giày vẹt gói, tay dắt hai con la của chúng tôi.


Zorba giơ cho y tập giấy bạc.


- Chúng mình chia đôi, cha Joseph, - lão nói. - Cha có thể mua hai tạ cá thu muối và nhồi nhét đến đau quặn bụng. Đến khi nào cha ói hết ra và mãi mãi, mãi mãi tự giải thoát khỏi cơn thèm cá thu. Nào, chìa tay ra!


Tu sĩ cầm lấy mớ giấy bạc bẩn và giấu biến đi.


- Tôi sẽ mua một ít dầu parafin! - Lão nói.


Zorba hạ thấp giọng và nói thầm vào tai thầy tu già.


- Hành động trong đêm tối, khi tất cả lũ dê già đã ngủ, và phải chờ lúc có gió, lão dặn dò. Hãy tưới dầu parafin khắp bốn mặt tường. Chỉ cần lấy mấy tấm giẻ hoặc bông vụn, bất cứ cái gì, tẩm đẫm dầu rồi châm lửa vào. Hiểu chứ?


Tay thầy tu run lên.


- Đừng có run thế! Thượng đẳng thiên sứ đã ra lệnh cho cha làm thế phải không nào? Hãy tin tưởng vào dầu parafin và ân sủng của Thượng Đế! Chúc cha may mắn!


Chúng tôi lên yên và tôi nhìn tu viện lần cuối.


- Bác có biết thêm điều gì không, Zorba? - Tôi hỏi.


- Về phát súng ấy ư? Đừng có đau đầu về chuyện ấy, sếp ạ, già Zaharia có lý: Sođom và Gomorrah! Demetrios đã giết gã thầy tu trẻ đẹp đó. Cơ sự là như vậy.


- Demetrios? Tại sao?


- Sếp đừng mất công cố gắng truy nguyên làm gì, toàn chuyện nhơ bẩn, thối tha cả thôi.


Lão quay về phía tu viện. Đám tu sĩ đang ra khỏi phòng ăn, đầu cúi, tay chắp, trở về giam mình trong trai phòng.


Cứ nguyền rủa tôi đi, các thánh Cha! - Lão kêu lên.


 


 


19.


Đêm nay, khi từ trên lưng la nhảy xuống bãi biển,


người đầu tiên chúng tôi gặp là Bouboulina đang


ngồi thu lu trước lều. Khi thắp đèn lên và nhìn thấy mặt mụ, tôi đâm hoảng.


- Có chuyện gì không ổn vậy, Mađam Hortense? Bà ốm à?


Từ lúc niềm hy vọng lớn - thành hôn với Zorba - le lói trong tâm trí, ngư nữ già của chúng tôi mất hết mọi nét duyên mơ hồ và đáng ngờ của mình. Mụ cố xóa sạch quá khứ và vứt bỏ bộ mặt lòe loẹt mà mụ tự trang điểm cho mình nhờ những bổng lộc do các tổng trấn, tổng đốc Thổ Nhĩ Kỳ và các thủy sư đô đốc cung phụng. Mụ không có khao khát nào lớn hơn là trở thành một người dân thường nghiêm túc và khả kính, một phụ nữ đôn hậu, đức hạnh. Mụ thôi không phấn sáp cũng chẳng mang đồ trang sức nữa, trời sinh thế nào tự phô bày thế ấy: một kẻ tội nghiệp muốn có tấm chồng.


Zorba không mở miệng. Lão cứ bồn chồn xoắn bộ ria mới nhuộm. Lão cúi xuống, nhóm bếp lò và đun ít nước để pha cà phê.


- Anh thật độc ác! - Mụ ca sĩ già đột ngột nói, giọng khàn đi.


Zorba ngẩng đầu lên nhìn mụ. Mắt lão dịu đi. Lão không bao giờ có thể nghe một người đàn bà nói với mình bằng một giọng đau đớn mà không bị chinh phục hoàn toàn. Một giọt nước mắt đàn bà đủ làm lão chết đuối.


Lão không nói gì, cho cà phê và đường vào bình, khuấy lên.


- Tại sao anh cứ để tôi mòn mỏi đợi chờ mãi mà không cưới đi? - Ngư nữ già nói. - Tôi không dám thò mặt ra với hàng xóm nữa! Tôi thật nhục nhã! Nhục nhã! Tôi đến phải tự tử thôi!


Tôi đang nằm nghỉ trên giường. Chống khuỷu tay lên gối, tôi thưởng thức màn kịch bi hài này.


- Tại sao anh không mang vòng hoa cưới về?


Zorba cảm thấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bouboulina run lên trên đầu gối lão. Cái đầu gối là tấc đất liền cuối cùng khả dĩ làm chỗ bấu víu cho kẻ tội nghiệp đắm tàu ngàn lẻ một lần này.


Zorba có vẻ thông cảm và lão động lòng trắc ẩn. Nhưng một lần nữa, lão vẫn lặng thinh. Lão rót cà phê vào ba tách.


- Anh yêu quý, tại sao anh không mang vòng hoa cưới về? - Mụ nhắc lại bằng một giọng run run.


- Ở Candia, không có lấy một vòng hoa đẹp, - Zorba đáp cộc lốc.


Lão đưa cho mỗi người một tách và ngồi thu lu vào một góc.


- Anh đã viết thư nhờ bạn bè ở Athens gửi về mấy vòng, - lão nói tiếp. - Anh cũng đã đặt mua ít nến trắng, kẹo hạnh đào và sôcôla.


Trí tưởng tượng của lão bốc lên trong khi nói. Mắt lão lấp lánh và, như nhà thơ trong giây phút sáng tạo cuồng nhiệt, Zorba bay lên những tầng cao nơi hư cấu và thực tế hòa nguyện và giống hệt nhau như chị em sinh đôi. Lão ngồi xệp và trong tư thế nghỉ ngơi như vậy, xì xụp uống cà phê. Lão châm một điếu thuốc thứ hai, hôm nay là ngày đại cát - lão đã có bản thỏa thuận về khu rừng trong túi, lão đã trả xong nợ, lão sung sướng. Cho nên lão tự buông thả.


- Đám cưới của chúng ta, Bouboulina yêu dấu ạ, - lão nói, - phải gây một chấn động. Em hãy chờ xem chiếc áo cưới anh đặt cho em. Chính vì vậy mà anh lưu lại Candia lâu thế, em yêu. Anh đã cho mời hai họa sĩ trứ danh chuyên vẽ mẫu thời trang từ Athens đến và bảo họ: “Nàng, người đàn bà tôi sắp cưới đây, thuộc loại có một không hai ở cả phương Đông lẫn phương Tây! Nàng đã từng là hoàng hậu được công nhận của bốn Đại Cường Quốc, bây giờ, Tứ Cường đã chết, nàng là quả phụ và nàng ưng thuận lấy tôi làm chồng. Cho nên tôi muốn áo cưới nàng cũng độc nhất vô nhị: phải toàn bằng lụa, hạt trai và đính sao bằng vàng!” Hai tay họa sĩ phản đối: “Nhưng như thế thì quá đẹp! Tất cả các khách mời sẽ bị lóa mắt trước một vẻ lộng lẫy như vậy!” - “Mặc kệ, không sao hết!” anh nói. “Cái đó thì quan trọng gì? Miễn là người tôi yêu hài lòng!”.


Mađam Hortense dựa vào tường lắng nghe lão. Một nụ cười nung núc, rộng toác nở trên bộ mặt nhẽo nhèo và đầy nếp nhăn của mụ, khiến dải băng đỏ quanh cổ căng đến gần đứt.


- Em muốn nói thì thầm vào tai anh, - mụ vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Zorba.


Zorba nháy mắt với tôi và cúi về phía trước.


- Tối nay, em mang đến cho anh cái này, - mụ vợ tương lai của lão thì thào, cái lưỡi nhỏ gần như thọc vào lỗ tai lông lá.


Mụ rút từ trong áo lót ra một chiếc khăn tay có thắt nút ở một góc và đưa cho Zorba.


Lão đỡ lấy chiếc khăn nhỏ bằng hai ngón tay, đặt lên đầu gối phải, rồi quay mặt về phía cửa, nhìn ra biển.


- Anh không cởi nút ra ư, Zorba? - Mụ hỏi. - Anh chẳng có vẻ gì là háo hức cả!


- Hãy để cho anh uống cà phê và hút nốt điếu thuốc đã, - lão đáp. - Anh không cần phải cởi nút, anh biết trong đó có gì rồi.


- Cởi nút đi, cởi nút đi! - Ngư nữ già van vỉ.


- Anh đã bảo để anh hút xong điếu thuốc đã!


Và lão phóng về phía tôi một tia nhìn kết tội như muốn bảo: “Lỗi tại sếp đấy!”


Lão nhẩn nha hút, vừa thở khói ra đằng mũi vừa ngắm biển.


- Mai sẽ có gió xirốccô, - lão nói. - Thời tiết đang chuyển. Cây cối sẽ căng nhựa, và vú các cô gái cũng vậy - đến độ sẽ bật ra khỏi coócxê! Ôi! Mùa xuân thật xỏ lá! Một phát minh của quỷ sứ!


Lão ngừng bặt. Một lát sau, lão nói thêm:


- Sếp có để ý thấy mọi cái tốt đẹp trên đời đều là phát minh của ma quỷ không? Đàn bà đẹp, mùa xuân, lợn sữa quay, rượu - đều do ma quỷ tạo ra hết! Thượng Đế thì tạo ra tu sĩ, chay tịnh, trà cúc và đàn bà xấu... xí!


Vừa nói lão vừa ném một cái nhìn dữ tợn về phía Mađam Hortense tội nghiệp đang thu mình trong góc lắng nghe lão.


- Zorba! Zorba! - Mụ luôn miệng van lơn.


Nhưng lão lại châm một điếu thuốc khác và tiếp tục ngắm biển.


- Mùa xuân, Xatăng ngự trị hoàn toàn, - lão nói. - Thắt lưng nới lỏng, khuy coócxê mở bung, bà già thở dài... Buông tay ra, Bouboulina.


- Zorba! Zorba! - Mụ đàn bà tội nghiệp lại năn nỉ. Mụ cúi xuống nhặt chiếc khăn lên và ấn vào tay lão.


Lão vứt mẩu thuốc lá, túm cái nút và cởi ra. Lão mở xòe bàn tay và nhìn.


- Cái gì thế này, Mađam Bouboulina? - Lão ngán ngẩm hỏi.


- Nhẫn, những chiếc nhẫn nhỏ, anh yêu quý. Nhẫn cưới mà, ngư nữ già run run thì thào. Đây có người làm chứng, đêm thật đẹp, trời chuyển gió xiroccô, Thượng Đế nhìn xuống chúng ta, Zorba, chúng ta hãy đính hôn đi!


Zorba đưa mắt hết nhìn tôi, Mađam Hortense, lại nhìn những chiếc nhẫn. Một bầy quỷ đang vật lộn trong lão và lúc này chưa có tên nào chiếm phần thắng. Người đàn bà khốn khổ khiếp hãi nhìn lão.


- Zorba!... Zorba của em! - Mụ thủ thỉ.


Tôi đã ngồi dậy trên giường mình và đang theo dõi. Zorba sẽ chọn con đường nào trong tất cả những hướng giải quyết mở ra trước mặt lão?


Đột nhiên lão lắc đầu. Lão đã quyết định. Mặt lão sáng lên, lão vỗ hai tay vào nhau đánh đét và đứng bật dậy:


- Chúng ta ra ngoài đi! - Lão kêu lên. – Dưới ánh sao. Cho chúa chứng giám! Sếp cầm lấy nhẫn, sếp có biết tụng thánh ca không?


- Không, tôi thích thú đáp. Nhưng cái đó không quan trọng!


Tôi nhảy xuống giường và đỡ Mađam Hortense đứng dậy.


- Thôi được, tôi biết. Tôi quên chưa nói với sếp là trước kia tôi đã từng ở trong ban hát nhà thờ, tôi thường theo linh mục trong các buổi hôn lễ, rửa tội, tang lễ, vân vân, tôi thuộc lòng tất cả các bài hát nhà thờ. Nào, Bouboulina của anh, nào, giương buồm lên, chiến thuyền Pháp của anh, lại đứng bên phải anh đây!


Trong tất cả bầy quỷ của Zorba, tên quỷ hề tốt bụng đã thắng. Zorba đã thương tình ngư nữ già, tim lão đã đau như xé khi thấy đôi mắt lợt phai của mụ trân trân nhìn lão lo âu khắc khoải đến thế.


- Ma quỷ bắt ta, - lão lẩm bẩm khi hạ quyết định, - ta vẫn còn có thể mang lại chút vui cho giống cái! Nào!


Lão lao ra khỏi bãi, khoác tay Mađam Hortense, đưa nhẫn cho tôi, quay ra biển và bắt đầu tụng.


“Tạ ơn Chúa Trời trong thế giới chẳng cùng, amen!”


Lão quay sang tôi, nói:


- Làm nhiệm vụ của mình đi, sếp!


- Đêm nay, không có “sếp sủng” gì hết, - tôi nói. - Tôi là phù rể của bác.


- Được, vậy thì hãy ứng xử kịp thời nhé. Khi nào tôi kêu “Bravo!” thì đeo nhẫn cho chúng tôi nhé.


Lão lại bắt đầu ê a bằng cái giọng như lừa kêu.


- Vì kẻ tôi tớ nam của Chúa là Alexis và kẻ tôi tớ nữ của Chúa là Hortense nay đính ước cùng nhau, chúng con cầu xin người cứu rỗi, lạy Chúa!


- Kyric eleison! Kyrie eleison! Tôi run run phụ họa, vất vả lắm mới nén được mình khỏi cười và khóc.


- Còn một lô mục nữa, - Zorba nói, - tôi chả làm sao nhớ hết nổi! Dù sao ta cũng cứ dứt điểm với cái phần lôi thôi nhất đi.


Lão nhảy lên như con cá chép và kêu.


- Bravo! Bravo! Đồng thời lão chìa đôi bàn tay hộ pháp về phía tôi.


- Nào đưa bàn tay xinh của em ra, - lão nói với vợ chưa cưới.


Bàn tay béo mập nứt nẻ vì giặt giũ và công việc nội trợ, run run chìa về phía tôi.


Tôi đeo nhẫn cho họ trong khi Zorba, quýnh lên, gào như một thầy tu đạo Hồi.


- Kẻ tôi tớ nam của Chúa là Alexis nay đính hôn cùng kẻ tôi tớ nữ của Chúa là Hortense, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen! Kẻ tôi tớ nữ của Chúa là Hortense nay đính hôn với kẻ tôi tớ nam của Chúa là Alexis!... xong. Giờ thế là ổn cho đến sang năm! Lại đây, em yêu, để anh hôn em cái hôn đoan trang và hợp pháp đầu tiên trong đời em!


Nhưng Mađam Hortenes đã gục xuống đất, vừa ôm chân Zorba vừa khóc, Zorba lắc đầu thương cảm.


- Đàn bà thật tội nghiệp! Sao mà họ điên dại! - Lão lẩm bẩm.


Mađam Hortenes đứng dậy, rũ váy và dang tay ra.


- Ê, khoan nào! - Lão kêu. - Hôm nay là ngày thứ ba xưng tội( 1), buông tay ra! Đến tuần chay rồi!


- Zorba của em... - mụ khẽ lắp bắp.


- Chịu khó một chút, em thân yêu. Hãy đợi đến lễ Phục sinh, bây giờ chúng ta sẽ ăn thịt và cùng nhau đập những quả trứng đỏ tươi. Bây giờ đến lúc em phải về nhà thôi. Dân làng sẽ nói sao khi họ thấy em còn quanh quẩn ở đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?


Cái nhìn của Bouboulina đầy vẻ cầu khẩn.


- Không! Không! Bây giờ là tuần chay! - Zorba nói. - Đợi đến lễ Phục sinh đã! Đi với chúng tôi nào!


Lão cúi xuống rỉ tai tôi.


- Vì lòng kính chúa, đừng để chúng tôi một mình! Tôi chưa thấy hào hứng!


Chúng tôi theo con đường dẫn về làng. Trời trong sáng, mùi biển nồng bao bọc chúng tôi, những loài chim đêm rúc bốn bể. Ngư nữ già níu cánh tay Zorba lệt sệt bước đi, sung sướng nhưng vẫn chưa thỏa mãn.


(còn tiếp)


Nguồn: Zorba Tay chơi Hy Lạp. Tiểu thuyết của Nikos Kazantzakis. Dương Tường dịch theo bản tiếng Anh ZORBA THE GREEK của Carl Wildman. Ballantine, 1965. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »