tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29863632
Tiểu thuyết
26.07.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

Hoàng hậu chỉ cho con người lính ngự lâm đang đứng, bình thản, đầu trần và nói:


– Con trai của ta ơi, đây là ông D’Artagnan, con người dũng cảm như những anh hùng, hiệp sĩ ngày xưa mà con rất yêu thích mỗi lần các bà thị nữ kể cho con nghe. Hãy nhớ kỹ tên ông và nhìn kỹ ông để không quên mặt ông, bởi vì tối nay ông sẽ giúp chúng ta một việc lớn.


Cậu vua nhỏ nhìn viên sĩ quan bằng con mắt to và kiêu hãnh của mình và nhắc lại:


– Ông D’Artagnan.


– Đúng đấy con ạ.


Cậu vua nhỏ thong thả giơ bàn tay nhỏ nhắn lên và chìa ra cho người lính ngự lâm; anh quì một chân xuống và hôn lên tay vua.


– Ông D’Artagnan? – Louis nhắc lại. – Đúng chứ, thưa mẹ.


Vừa lúc ấy người ta nghe thấy như một tiếng ồn ào đến gần.


– Cái gì đó? – Hoàng hậu nói.


D’Artagnan giương cả đôi tai thính và cặp mắt thông minh lên và đáp:


– Ô, ô! Đó là tiếng dân chúng đang nổi loạn.


– Ta phải trốn đi thôi, – hoàng hậu nói.


– Hoàng thượng đã giao cho tôi chỉ huy việc này, ta cần phải ở lại và xem họ muốn gì?


– Ông D’Artagnan.


– Tôi xin bảo đảm mọi chuyện.


Không gì thông cảm nhanh chóng hơn lòng tin cậy. Vốn đầy sức mạnh và lòng can đảm, hoàng hậu nhận thấy được đến mức cao nhất hai đức tính ấy ở những người khác.


– Hãy làm đi, – bà nói, – tôi trông cậy ở ông.


– Trong tất cả việc này, hoàng thượng có cho phép tôi ra các mệnh lệnh nhân danh người không?


– Cứ ra lệnh, ông ạ.


– Đám dân chúng này còn muốn gì nữa? – vua nói.


Và cậu nhanh chóng ra khỏi phòng.


Tiếng ồn ào càng lớn dần, như bao trùm toàn bộ hoàng cung. Ở bên trong người ta nghe thấy những tiếng hô nhưng không rõ nghĩa. Hiển nhiên là có la ó và phản loạn. Nhà vua mặc dở dang, hoàng hậu và Laporte ai nấy thế nào vẫn nguyên thế ấy và hầu như đứng nguyên tại chỗ, nghe ngóng và chờ đợi.


Comminges đêm ấy trực gác ở hoàng cung chạy đến. Anh ta có gần hai trăm quân ở trong các sân và chuồng ngựa và đem ra để hoàng hậu sử dụng.


Trông thấy D’Artagnan trở lại, Anne d’Autriche hỏi:


– Thế nào, có chuyện gì đó?


– Thưa lệnh bà, có tin đồn rằng hoàng hậu đã rời hoàng cung, cướp đi cả đức vua, và dân chúng yêu cầu có bằng chứng là không phải như vậy, nếu không thì họ sẽ phá hủy hoàng cung.


– Ôi, lần này thì quá quắt lắm, – hoàng hậu nói, – và tôi sẽ chứng minh cho họ rằng tôi không ra đi.


Nhìn vẻ mặt của hoàng hậu, D’Artagnan đoán rằng bà sẽ ra lệnh làm một việc hung bạo nào đó. Anh đến gần bà và nói thì thầm:


– Hoàng thượng bao giờ cũng tin cậy tôi chứ?


Giọng nói ấy khiến bà rùng mình.


– Phải ông ạ, hoàn toàn tin cậy... Hãy nói đi.


– Hoàng hậu có hạ cố làm theo ý kiến tôi không?


– Cứ nói.


– Xin hoàng thượng hãy cho ông Comminges lui và ra lệnh cho ông ấy cùng với người của mình ở yên trong đơn vị và các chuồng ngựa.


Comminges nhìn D’Artagnan bằng cái nhìn ghen tị, với cái nhìn ấy mọi cận thần đều thấy rạng lên một vận hội mới.


– Ông nghe thấy rồi chứ, Comminges? – hoàng hậu nói.


D’Artagnan đến bên anh ta, với sự minh mẫn thông thường anh đã nhận ra cái nhìn lo ngại ấy.


– Ông Comminges, – anh nói, – hãy thứ lỗi cho tôi, hai chúng ta đều là bầy tôi của hoàng hậu, có phải không? Lúc này là đến lượt tôi có ích cho lệnh bà, vậy xin ông chớ ao ước cái diễm phúc đó của tôi.


Comminges nghiêng mình và đi ra.


– Này, – D’Artagnan tự nhủ, – ta lại có thêm một kẻ thù!


– Bây giờ cần phải làm gì? – hoàng hậu nói với D’Artagnan – vì ông nghe đấy, tiếng ồn ào chẳng dịu đi mà còn tăng lên gấp bội.


– Thưa lệnh ba, – D’Artagnan đáp, – dân chúng muốn trông thấy vua, cần phải để họ thấy vua.


– Sao, để cho họ thấy vua à? Ở đâu? Ngoài bao lơn ư?


– Không, thưa lệnh bà, mà ở ngay đây, trên giường, vua đang ngủ.


– Ô! Thưa hoàng thượng, – Laporte reo lên, – ông D’Artagnan hoàn toàn đúng.


Hoàng hậu suy nghĩ rồi mỉm cười ra vẻ một người đàn bà chẳng lạ lùng gì với cách cư xử hai mặt.


– Cốt yếu là... – hoàng hậu lẩm bẩm.


– Ông Laporte, – D’Artagnan nói, – hãy đi ra ngoài cổng hoàng cung báo với dân chúng rằng họ sẽ được mãn nguyện, và năm phút nữa, họ không những sẽ trông thấy vua ở giường; cần nói thêm rằng vua đang ngủ và hoàng hậu yêu cầu mọi người im lặng để khỏi làm vua thức giấc.


– Nhưng không phải tất cả mọi người, mà một đoàn đại biểu độ dăm ba người thôi chứ?


– Thưa lệnh bà, tất cả mọi người.


– Nhưng họ sẽ giữ ta đến sáng; hãy nghĩ đến điều đó.


– Chỉ mười lăm phút thôi. Tôi xin bảo đảm mọi điều, xin lệnh bà hãy tin tôi. Tôi hiểu biết dân chúng, đó là một đứa trẻ lớn chỉ cần vuốt ve là xong. Trước mặt nhà vua đang ngủ, họ sẽ câm miệng, hiền hòa và nhút nhát như một con cừu.


– Thôi đi đi, Laporte, – hoàng hậu bảo.


Cậu vua nhỏ xán đến gần mẹ và hỏi:


– Tại sao phải làm những điều họ đòi hỏi?


– Cần phải thế, con trai ạ, – Anne d’Autriche đáp.


– Nhưng nếu người ta bảo con phải thế này phải thế nọ, thì con không còn la vua nữa rồi.


Hoàng hậu im lặng.


– Thưa hoàng thượng, – D’Artagnan nói, – ngài có cho phép tôi hỏi ngài một câu không?


Louis XIV quay lại, ngạc nhiên vì người ta dám nói mình như vậy. Hoàng hậu siết bàn tay con.


– Được ông ạ, – cậu nói.


– Hoàng thượng có nhớ khi chơi ở khu vườn Fontainebleau hoặc trong sân cung điện Versailles, bỗng nhiên trông thấy mây kéo đầy trời và nghe tiếng sấm vang rền không?


– Chắc chắn là có chứ.


– Thế thì hoàng thượng có còn muốn chơi mấy đi chăng nữa, tieng sấm ấy nói với ngài rằng: “Ngài hãy về đi, cần phải như vậy”.


– Hẳn là thế ông ạ; nhưng người ta cũng nói với tôi rằng, tiếng sấm đó là tiếng của Chúa trời.


– Ấy đấy, – D’Artagnan nói, – ngài hãy nghe tiếng của dân chúng xem, và ngài sẽ thấy nó giống tiếng sấm.


Quả nhiên lúc ấy một tiếng ầm ầm kinh khủng theo cơn gió đêm bay qua.


Rồi đột nhiên nó ngừng bặt.


– Thưa ngài, – D’Artagnan nói, – người ta vừa mới nói với dân chúng rằng ngài đang ngủ: ngài thấy rõ rằng ngài vẫn là vua đấy chứ!


Hoàng hậu kinh ngạc nhìn con người kỳ lạ kia mà tinh thần dũng cảm vang lừng khiến anh ngang hàng với những kẻ dũng cảm nhất, và trí tuệ tinh tế ranh ma khiến anh ngang hàng với tất cả mọi người.


Laporte vào.


– Thế nào, Laporte? – Hoàng hậu hỏi.


– Thưa lệnh bà, – ông đáp, – điều tiên đoán của ông D’Artagnan đã thực hiện: họ dịu yên đi như bởi phep mầu. Người ta sắp mở cổng cho họ và năm phút nữa họ sẽ tới đây.


– Laporte, – hoàng hậu nói, – nếu ông đặt một con trai của ông vào chỗ vua thì ta có thể đi trong lúc này.


– Nếu hoàng thượng ra lệnh, – Laporte đáp, – thì các con trai tôi cũng như tôi đều sẵn sàng phục vụ hoàng hậu.


– Không được, – D’Artagnan nói, – bởi vì nếu một người trong bọn họ biết mặt hoàng thượng và nhận ra mưu gian, thì mọi sự sẽ đi đứt.


– Ông nói có lý đấy, ông ạ, và bao giờ cũng có lý, – Anne d’Autriche nói. – Laporte cho vua đi nằm.


Laporte đặt vua ăn mặc nguyên như thế vào trong giường, rồi phủ một tấm mền lên tận vai.


Hoàng hậu cúi xuống và hôn lên trán con.


– Giả vờ ngủ đi, Louis, – bà bảo.


– Vâng, – vua đáp, – nhưng con không muốn bất cứ người nào trong số họ đụng chạm vào con.


– Thưa hoàng thượng, – D’Artagnan nói, – tôi đứng đây và tôi xin cam đoan rằng nếu một kẻ nào đó dám vào táo tợn như vậy, hắn sẽ trả giá bằng tính mạng hắn.


Laporte đi ra, hoàng hậu đứng gần tấm thảm, D’Artagnan lách vào sau tấm rèm.


Rồi có tiếng bước nặng nề và dè dặt của cơ man nào là người. Hoàng hậu tự mình vén thảm lên và đặt một ngón tay lên miệng.


Trông thấy hoàng hậu, đám người dừng lại với thái độ cung kính.


– Vào đi, các ông, vào đi! – Hoàng hậu nói.


Thế là trong đám dân chúng ấy có một cử chỉ do dự giống như là nỗi hổ thẹn. Họ sẵn sang chờ đợi sự kháng cự, họ chờ đợi sự phản đối, họ sẵn sàng phá cổng và quật ngã lính thị vệ; nhưng cổng mở sẵn, và nhà vua thì rõ ràng không có người canh gác nào khác ngoài bà mẹ đứng ở bên giường.


Những người đi đầu lắp bắp gì đó toan rút lui.


– Các ông cứ vào, – Laporte nói, – vì hoàng hậu đã cho phép.


Một người bạo dạn hơn mấy người kia, bèn đánh liều vượt qua ngưỡng cửa và rón rén đi vào. Những người khác làm theo và căn phòng đông ùn lên một cách lặng lẽ, cứ như là tất cả những kẻ đó đã là những cận thần cung kính nhất và tận tâm nhất. Phía bên ngoài cửa, những người không vào được kiễng chân, nhô đầu lên xem. Qua một kẽ hở của tấm rèm, D’Artagnan trông thấy hết và nhận ra người vào trước tiên là Planchet.


Hoàng hậu đoán rằng đó là người chỉ huy của cái đám này, bèn nói:


– Ông muốn nhìn mặt vua thì tự tôi sẽ chỉ cho ông xem. Lại gần đây, nhìn kỹ xem và hãy nói xem chúng tôi có vẻ là những người đi trốn hay không?


– Chắc là không phải thế, – Planchet đáp – hơi ngạc nhiên về vinh dự bất ngờ mà anh được nhận.


– Vậy ông hãy nói với những người Paris trung thành của toi, – Anne d’Autriche nói tiếp với một nụ cười mà D’Artagnan không lầm về cái vẻ biểu hiện của nó; – rằng ông đã nhìn thấy vua đang nằm ngủ, cũng như hoàng hậu sắp sửa đi nằm.


– Thưa lệnh bà, tôi sẽ nói như vậy và những người đi cùng cũng sẽ nói như tôi, nhưng...


– Nhưng sao? – Anne d’Autriche hỏi.


– Xin hoàng thượng thứ lỗi, – Planchet nói, – nhưng có đúng là đức vua đang nằm trong giường không?


Anne d’Autriche rùng mình. Bà nói:


– Nếu trong các ông, có ai biết mặt vua thì cứ đen gần và nói xem có đúng là hoàng thượng nằm đây không?


Một người khoác áo choàng che cả mặt bước đến, cúi xuống giường và nhìn.


D’Artagnan đã tưởng là người có ý đồ xấu, anh đặt tay vào thanh kiếm; nhưng khi người đó cúi xuống để lộ một phần mặt, D’Artagnan nhận ra ông chủ giáo.


– Đúng là vua rồi, – người đó nói và đứng lên – Cầu Chúa ban phước lành cho hoàng thượng!


– Phải, – người chỉ huy khẽ nói, – phải, cầu Chúa ban phước lành cho hoàng thượng.


Và tất cả những con người ấy, lúc vào đằng đằng tức khí, bây giờ chuyển từ phẫn nộ sang mủi lòng, cũng cầu ban phước lành cho ấu chúa.


– Bây giờ các bạn ơi, – Planchet nói, – ta hãy cảm ơn hoàng hậu và rút lui thôi.


Tất cả mọi người cúi chào và đi ra dần dần không gây tiếng động như lúc họ vào. Planchet vào đầu tiên, ra cuối cùng.


Hoàng hậu ngăn anh lại và nói:


– Ông bạn ơi, tên ông la gì?


Planchet quay lại rất đỗi ngạc nhiên về câu hỏi.


– Phải – Hoàng hậu nói, – được tiếp ông tối hôm nay, tôi cũng rất vinh dự như tiếp một ông hoàng, và tôi mong muốn biết tên ông.


– Phải, – Planchet nghĩ, – để rồi đối xử với tôi như một ông hoàng chứ gì, xin cảm ơn!


D’Artagnan rùng mình sợ rằng Planchet bị cám dỗ như một con quạ trong ngụ ngôn sẽ nói tên ra và hoàng hậu biết tên cậu ta có thể sẽ biết Planchet đã từng là người của anh.


– Thưa lệnh bà, – Planchet cung kính trả lời, – tôi tên là Dulaurier sẵn sàng hầu hạ lệnh bà.


– Cảm ơn ông Dulaurier, – hoàng hậu nói, – ông làm nghề gì thế?


– Thưa lệnh bà, tôi làm nghề buôn bán đồ dạ ở phố Bourdonnais.


– Tôi chỉ cần biết có thế, – hoàng hậu nói – Cảm ơn ông Dulaurier thân mến, tôi sẽ nói chuyện với ông sau.


D’Artagnan từ sau tấm rèm đi ra, lẩm bẩm.


– Thôi thôi, dứt khoát bác Planchet không phải là một thằng ngốc, và người ta thấy rõ hắn đã có thầy có bạn giỏi giang.


Các diễn viên khác nhau của màn kịch lạ lùng này còn đứng nhìn nhau một lát mà chẳng nói một lời, hoàng hậu đứng gần cửa, D’Artagnan nửa người thò ra khỏi nơi ẩn nấp, nha vua chống khuỷu tay nhổm dậy và sẵn sàng lại nằm kềnh xuống nếu có một tiếng động nào chứng tỏ đám dân chúng quay trở lại. Nhưng tiếng động không gần lại mà mỗi lúc một xa dần và cuối cùng tắt hẳn.


Hoàng hậu thở phào; D’Artagnan lau mồ hôi trán, nhà vua tụt xuống sàn và nói:


– Ta đi thôi.


Lúc đó Laporte xuất hiện.


– Thế nào? – Hoàng hậu hỏi.


– Thưa lệnh bà, – người hầu phòng đáp, – tôi đã đi theo họ ra cổng; họ báo tin cho tất cả bạn bè của họ rằng họ đã trông thấy vua và hoàng hậu đã nói chuyện với họ, thành thử họ ra về với vẻ rất hãnh diện và đắc ý.


– Ôi! bọn khốn nạn! – Hoàng hậu lẩm bẩm, – chúng sẽ phải trả giá về tội mạo muội của chúng, chính ta hẹn với chúng đấy!


Rồi quay về phía D’Artagnan, bà nói:


– Này ông, tối nay ông đã cho tôi những lời khuyên hay nhất mà tôi được nhận trong đời mình. Hãy tiếp tục đi: chúng ta phải làm gì bây giờ?


– Ông Laporte, – D’Artagnan nói, – mặc nốt quần áo cho hoàng thượng.


– Chúng ta có thể đi rồi à? – Hoàng hậu hỏi.


– Khi nào hoàng thượng muốn. Lệnh bà chỉ phải xuống cầu thang kín, và sẽ thấy tôi ở cửa.


– Ông đi đi, – Hoàng hậu nói, – tôi sẽ theo ông.


D’Artagnan cầm lấy cái bọc mà anh đã dặn Bernouin để ở trong xe. Ta còn nhớ đó là chiếc mũ và tấm áo choàng của gã đánh xe cho ông De Gondy.


Anh khoác áo lên vai và đội mũ lên đầu.


Người lính ngự lâm xuống xe.


– Này ông, – D’Artagnan nói – ông đi trả lại tự do cho bạn đồng ngũ của ông đang canh giữ tên xà ích. Các ông đi ngựa của mình đến phố Tiquetonne, khách sạn Con Dê Cái Nhỏ và lấy con ngựa của tôi và của ông Du Vallon, đem thắng yên cương theo kiểu chiến trận, rồi các ông dắt ra khỏi Paris và đến khu Cours-la-Reine. Nếu không thấy ai ở đấy thì các ông đi tiếp đến tận Saint-Germain. Công vụ của nhà vua!


Người lính ngự lâm giơ tay lên mũ chào và ra đi để hoàn thành những mệnh lệnh mà anh vừa nhận.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »