tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895193
Tiểu thuyết
07.07.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

Đến cách cửa ô Saint-Honoré, xe lại gặp một toán thứ ba. Toán này gồm những kẻ mặt mày ốm o giống như bọn trộm cướp: đó là quân của gã ăn mày ở Saint-Eustache.


– Chú ý, Porthos! – D’Artagnan bảo.


Porthos vươn tay ra chỗ súng ngắn.


– Có chuyện gì vậy? – Mazarin hỏi.


– Ê! Đồ vô lại, – D’Artagnan nói, – anh không nhận ra xe của ngài hoàng thân hay sao?


– Hoàng thân hay không cũng phải mở ra! Chúng tôi canh giữ cửa ô, không ai đi qua mà chúng tôi không biết đó là người nào.


– Phải làm gì bây giờ? – Porthos hỏi.


– Mẹ kiếp! Cứ đi qua, – D’Artagnan nói.


– Nhưng đi thế nào? – Mazarin hỏi.


– Đi qua hoặc vượt qua. Xà ích, phóng nước đại.


Người đánh xe giơ roi lên.


– Không được đi một bước nào nữa, – người có vẻ là chỉ huy nói; – neu không ta sẽ chặt chân ngựa.


– Gớm nhỉ, – Porthos nói, – thế thì tiếc lắm, lũ ngựa giá một trăm pistole một con đó.


– Tôi sẽ trả ông hai trăm! – Mazarin nói.


– Vâng, nhưng một khi họ đã chặt chân ngựa thì họ sẽ cắt cổ chúng ta.


– Có một tên đến bên cạnh tôi, – Porthos nói – có cần giết nó không?


– Có! Bằng một quả đấm, nếu cậu có thể làm được. Chúng ta chỉ nổ súng khi cùng bất đắc dĩ.


– Tôi có thể làm được, – Porthos nói.


– Thế thì đến đây mà mở, – D’Artagnan nhô nửa người ra ngoài để dễ dàng cử động hơn. Mắt anh nhìn vào mắt gã ăn mày mà ánh sáng của ngọn đèn soi tỏ.


Chắc hẳn hắn nhận ra người lính ngự lâm, và mặt hắn tái nhợt đi; chắc hẳn D’Artagnan nhận ra hắn, vì tóc anh dựng ngược lên.


– Ông D’Artagnan! – Hắn kêu lên và lùi lại một bước; – Ông D’Artagnan! Hãy để cho đi qua!


Có lẽ D’Artagnan sắp trả lời, thì một đòn giống như một quả chùy giáng xuống đầu một con bò vang lên: Porthos vừa mới đập chết địch thủ của mình.


D’Artagnan quay lại và trông thấy kẻ bất hạnh nằm sóng soài ra cách đấy bốn bước. Anh bảo xà ích:


– Bây giờ phi đại lên! Phóng, phóng!


Người đánh xe ra roi quất ngựa, những con ngựa quí phái chồm lên. Người ta nghe thấy những tiếng kêu như của những người bị xô ngã. Rồi cảm thấy xe giật lên hai cái liền: khi bánh xe vừa mới chẹt lên một vật mềm và tròn.


Một lát im lặng; xe vượt qua cửa ô.


– Đi đến Cours-la-Reine! – D’Artagnan bảo xà ích.


Rồi quay lại phía Mazarin, anh nói:


– Thưa đức ông, bây giờ người có thể đọc năm điều kinh chúa cha và năm điều kinh thánh mẫu để cảm ơn thượng đế về sự giải thoát của ngài rồi đấy; ngài đã thoát nạn, ngài được tự do.


Mazarin chỉ đáp lại bằng một tiếng rên rỉ. Ông không thể tin nổi một sự thần kỳ đến như vậy.


Năm phút sau, xe dừng lại, đã đến khu vườn dạo chơi Cours-la-Reine.


– Đức ông hài lòng về đoàn hộ vệ của ngài chứ? – người lính ngự lâm hỏi.


– Rất vui mừng, ông ạ, – Mazarin nói và liều thò đầu ra cửa xe, – bây giờ ông hãy làm như thế cho hoàng hậu.


– Sẽ dễ dàng hơn, – D’Artagnan đáp và nhảy xuống đất, anh nói tiếp: – ông Du Vallon, tôi gửi gắm đức ông cho ông đấy.


– Cứ yên tâm, – Porthos nói và chìa tay ra.


D’Artagnan nắm tay Porthos và lắc lắc.


– Ái! – Porthos kêu lên.


D’Artagnan nhìn bạn kinh ngạc.


– Cậu làm sao thế? – anh hỏi.


– Tôi e rằng bị trật xương cổ tay, – Porthos đáp.


– Chết thật! Với lại cậu nen như một thằng điếc ấy.


– Cần phải thế, vì địch thủ của tôi sắp nổ một phát súng ngắn vào tôi. Nhưng còn cậu, cậu khử thằng địch của cậu như thế nào?


– Ồ! Địch thủ của tôi ấy à, – D’Artagnan nói, – đó không phải là một người.


– Thế là cái gì?


– Đó là một yêu ma.


– Và...


– Và tôi đa xua đuổi nó.


Không giải thích gì thêm, D’Artagnan cầm lấy súng ngắn ở ghế đằng trước gài vào thắt lưng, khoác tấm áo choàng và không muốn trở lại bằng lối cửa ô đã đi ra, anh đi về phía cửa ô Richelieu.


54. Cỗ xe của ông chủ giáo


Đáng lẽ trở về bằng cửa ô Saint-Honoré vì còn thì giờ, D’Artagnan đi quanh về lối cửa ô Richelieu. Người ta đến kiểm tra và khi trông thấy chiếc mũ có lông chim và áo choàng gắn lon sĩ quan ngự lâm quân, họ vây lại với ý định bắt anh hô: “đả đảo lão Mazarin!”. Cuộc thị uy đầu tiên ấy thoạt đầu không làm anh ta lo ngại; nhưng khi biet rõ sự thể ra sao, anh hô bằng một giọng rất hay khiến những kẻ khó tính nhất cũng phải hài lòng.


Anh đi theo đường Richelieu, ngẫm nghĩ cách đưa hoàng hậu đi như thế nào, vì đưa đi bằng cỗ xe có quốc huy Pháp thì chẳng nên nghĩ đến. Chợt ở cổng dinh bà De Guéménée, anh nhác trông thấy một cỗ xe.


Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong óc anh.


– A! mẹ kiếp! – anh nói, – cuộc chiến chính đáng đây.


Và anh tiến gần đến cỗ xe, nhìn huy hiệu trên thành xe và áo dấu của người xà ích ở trên ghế.


Cuộc khám xét ấy càng dễ dàng vì người xà ích đang ngủ say.


– Đúng là xe của ông chủ giáo, – anh nói; – xin thề là mình bắt đầu tin rằng thượng đế ủng hộ ta.


Anh nhẹ nhàng treo lên xe, và kéo sợi dây lụa móc ở ngón tay út người xa ích, anh nói:


– Đi đến hoàng cung.


Người xa ích giật mình choàng dậy, cho xe chạy đến nơi đã bảo, chẳng hồ nghi lệnh ban ra từ kẻ khác chứ không phải chủ mình.


Người lính canh Thụy Sĩ sắp sửa đóng cổng; nhưng trông thấy cỗ xe lộng lẫy, ngỡ đó là một cuộc đến thăm quan trọng và để cho xe đi qua, xe dừng lại ở hàng cột.


Đến lúc ấy, người xà ích mới nhận ra là không có người hầu ở đằng sau xe.


Hắn tưởng là ông chủ giáo đã dùng bọn chúng vào việc gì đó, và chẳng buông cương, hắn nhảy xuống để mở cửa.


D’Artagnan nhảy xuống theo. Tên xà ích nhận thấy không phải chủ mình, hoảng sợ lùi lại một bước, anh liền một tay nắm lấy cổ áo, một tay gí súng vào họng hắn. Anh bảo:


– Cứ thử kêu lên một tiếng thôi, mày sẽ chết.


Nhìn vẻ mặt của người đang nói, gã đánh xe thấy rõ mình đã rơi vào một cái bẫy, hắn cứ há hốc miệng ra và mắt mở thao láo.


Hai người lính ngự lâm đang đi dạo ngoài sân, D’Artagnan gọi họ bằng tên:


– Này ông De Bellière, hãy vui lòng cầm lấy dây cương từ tay con người đôn hậu này, trèo lên xe và đánh đến cửa chiếc cầu thang kín và đợi tôi ở đó. Đây là việc quan trọng và để phục vụ nhà vua.


Biết rõ viên trung úy của mình không thể làm một trò đùa đối với công vụ, người lính ngự lâm tuân theo chẳng nói một lời, mặc dù anh thấy mệnh lệnh có vẻ kỳ cục.


Rồi quay về phía người lính ngự lâm thứ hai, D’Artagnan nói:


– Ông Du Verger, hãy giúp tôi đưa người này đến nơi an toàn.


Người lính ngự lâm tưởng ông trung úy của mình vừa mới bắt giữ một ông hoàng nào đó cải trang, bèn cúi chào rồi tuốt gươm ra, anh ra hiệu là mình đã sẵn sàng.


Bernouin sốt ruột đợi tin tức của chủ mình.


– Thế nào ông? – hắn hỏi.


– Mọi việc đều tuyệt diệu, ông Bernouin thân mến ạ; nhưng đây là một người xin ông vui lòng đưa vào một nơi chắc chắn...


– Đưa vào đâu hả ông?


– Tùy ông, miễn là nơi ông chọn phải có cửa ra vào và cửa sổ khóa cẩn thận.


Và người ta dẫn người xà ích tội nghiệp vào một căn buồng cửa sổ có chấn song sắt, trông chẳng khác một xà lim nhà tù.


– Bây giờ, ông bạn thân mến ơi, – D’Artagnan nói với người xà ích, – tôi mời ông bỏ ra cho tôi mũ và áo choàng của ông.


Ta biết chắc là người đánh xe chẳng kháng cự chút nào; hơn nữa hắn vô cùng kinh ngạc về chuyện xảy ra với mình đến nỗi hắn lảo đảo và lắp bắp như người say rượu. D’Artagnan ném tất cả bộ y phục vào tay gã hầu phòng.


– Ông Verger, – D’Artagnan nói, – bây giờ ông hãy tự giam mình cùng với người này cho đến lúc nào ông Bernouin mở cửa. Phiên gác sẽ khá dài và chẳng thú vị lắm đâu, tôi biết, nhưng ông hiểu cho, – anh trịnh trọng nói thêm, – vì công vụ của đức vua.


– À này, – D’Artagnan noi, – nếu người này định trốn hoặc kêu, ông cứ việc cho gươm xuyên qua mình hắn.


Người lính ngự lâm gật đầu ra hiệu là anh sẽ nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh.


D’Artagnan đi ra, dẫn theo Bernouin.


Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.


– Hãy đưa tôi đến phòng nguyện của hoàng hậu, – D’Artagnan nói; – báo với bà tôi đã đến, rồi đem cái bọc quần áo này cùng với một khẩu súng trường nạp đạn đầy đủ để lên ghế của cỗ xe đang đợi ở chân cầu thang kín ay.


Bernouin dẫn D’Artagnan vào phòng nguyện, anh ngồi đó, dáng trầm ngâm.


Mọi việc ở hoàng cung vẫn như thường lệ. Lúc mười giờ, như chúng tôi đã nói, mọi thực khách đều về hết; những người phải đi trốn cùng với triều đình đã nhận mật khẩu và được mời có mặt tại Cours-la-Reine từ nửa đêm đến một giờ.


Mười giờ, Anne d’Autriche sang chỗ vua. Người ta vừa mới cho hoàng đế đi nằm; cậu Louis trẻ còn lại sau cùng, bày trò đánh nhau bằng những chú lính chì, trò chơi ấy làm cậu thích thú lắm. Hai đứa thị đồng cùng chơi với cậu.


– Laporte, – hoàng hậu nói, – đến giờ cho hoàng thượng đi nằm rồi.


Cậu vua đòi thức đêm vì chẳng buồn ngủ tí nào, nhưng hoàng hậu khẩn khoản.


– Thế sáu giờ sáng mai con chẳng phải đi tắm ở Conflans à, Louis? Hình như chính con yêu cầu mà?


– Mẹ nói đúng đấy, – vua nói, – và con sẵn sàng lui về buồng khi nào mẹ vui lòng ôm hôn con. Laporte, hãy đưa cây đèn cho ông hiệp sĩ De Coislin.


Hoàng hậu đặt môi lên vầng trán trắng mịn màng mà cậu bé tôn kính giơ ra với vẻ đường bệ đã sặc mùi nghi thức.


– Con ngủ mau lên nhé, Louis, – hoàng hậu nói, – vì con sẽ bị đánh thức sớm lắm đấy.


– Con sẽ cố gắng để tuân lệnh mẹ, – cậu Louis nhỏ nói, – nhưng con chẳng buồn ngủ tí nào cả.


– Laporte, – Anne d’Autriche khẽ nói, – hãy kiếm quyển sách nào thật chán cho hoàng thượng đọc, nhưng chớ cởi bỏ quần áo.


Vua đi ra, có hiệp sĩ Coislin cầm đèn đi theo. Đứa thị đồng kia được đưa về nhà nó.


Hoàng hậu bèn trở về phòng mình. Các thị nữ của bà, tức là bà De Brégy, cô De Beaumont, bà De Motteville và Socratine em bà hoàng, người ta gọi như vậy do sự khôn ngoan của cô, họ vừa mang đến chỗ tủ quần áo những thức ăn còn lại của bữa trước để bà ăn, theo thói quen.


Hoàng hậu sai bảo các việc, nói về bữa ăn mà hầu tước De Villequier mời bà vào ngày kia, chỉ định những người mà bà cho đi dự, bà còn báo trước vào ngày hôm sau nữa một cuộc đi thăm tu viện Val-de-Grâce nơi bà có ý định qui y, và dặn Béringhen, người hầu phòng thứ nhất của bà, sẽ đi theo bà.


Bữa ăn tối của các thị nữ xong, hoàng hậu giả bộ rất mệt và sang phòng mình để nằm. Bà De Motteville trực việc hầu riêng tối hôm ấy đi theo hoàng hậu và giúp bà cởi bỏ xiêm y. Hoàng hậu lên giường nằm và nói chuyện thân ái với bà mấy phút rồi cho bà ra.


Đấy là lúc D’Artagnan đi vào sân hoàng cung bằng cỗ xe của giáo chủ.


Một lát sau, xe của các bà thị nữ đi ra và cổng sắt đóng lại.


Mười hai giờ điểm.


Năm phút sau, Bernouin gõ cửa phòng ngủ của hoàng hậu, hắn đến bằng lối đi bí mật của giáo chủ.


Anne d’Autriche tự mình ra mở cửa.


Bà đã mặc quần áo, nghĩa là đã đi tất dài và khoác cái áo choàng dài.


– Ông đấy à, Bernouin, – bà nói, – ông D’Artagnan có đấy không?


– Thưa lệnh bà có, ở trong phòng nguyện. Ông ấy đợi hoàng thượng sửa soạn xong.


– Tôi xong bây giờ. Hãy đến bảo Laporte đánh thức vua dậy và mặc quần áo cho vua, rồi từ đây đi sang chỗ thống chế De Villeroy và bảo cho ông ta biết.


Bernouin cúi chào và đi ra.


Hoàng hậu vào phòng nguyện được chiếu sáng bằng một loại đèn giản dị loại hàng thủy tinh Venise. Bà thấy D’Artagnan đang đứng đợi.


– Ông đấy à? – bà nói.


– Vâng, thưa lệnh bà.


– Ông sẵn sàng chư?


– Vâng, tôi đã sẵn sàng.


– Thế còn ông giáo chủ?


– Ông ấy đã đi ra không gặp rủi ro gì, và đang chờ lệnh bà ở Cours-la-Reine.


– Nhưng chúng ta đi bằng xe nào?


– Tôi đã lo trước cả rồi. Một cỗ xe đang đợi lệnh bà ở dưới sân.


– Ta sang chỗ vua đi.


D’Artagnan nghiêng mình và đi theo.


Cậu bé Louis đang được mặc quần áo trừ đôi giày và áo chẽn ngoài. Cậu để người ta làm với vẻ ngạc nhiên, căn vặn Laporte mãi, nhưng chỉ được trả lời bằng mỗi câu:


– Thưa ngài, đó là theo lệnh của hoàng hậu.


Giường để hở và người ta trông thấy những tấm vải trải giường của vua cũ kỹ quá đến nỗi đã thủng lỗ chỗ.


Đó lại là một trong những hậu quả của tính biển lận của Mazarin.


Hoàng hậu vào, D’Artagnan đứng ở ngưỡng cửa. Cậu bé thấy hoàng hậu vào liền tuột ra khỏi tay Laporte và chạy đến với bà.


Hoàng hậu ra hiệu cho D’Artagnan tới gần.


D’Artagnan tuân theo.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »