tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30528213
Tiểu thuyết
02.07.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

– Nhưng ông cũng nên hiểu rằng, – Mazarin nói, – nếu tôi yêu cầu ông giúp cho việc đó cũng là với ý định tỏ lòng biết ơn.


– Đức ông chỉ mới có ý định thôi ư? – D’Artagnan hỏi.


– Này, – Mazarin vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, – ông D’Artagnan thân mến ơi, đây là một chiếc nhẫn kim cương xưa kia đã thuộc về ông, bây giờ nó trở về với ông là chính đáng, hãy cầm lấy nó, tôi van ông.


D’Artagnan không để Mazarin phải mất công nài nỉ, anh cầm lấy nhẫn, nhìn xem hạt kim cương có đúng vẫn là hạt ấy không, và sau khi yên tâm về sự tinh khiết của nước láng anh đeo nhẫn vào ngón tay với niềm khoái trá khôn tả.


– Tôi thích nó lắm đấy, – Mazarin nhìn theo nó lần cuối cùng mà nói, – nhưng không sao, tôi rất vui lòng tặng ông.


– Thưa đức ông, – D’Artagnan nói, – còn tôi, tôi nhận nó như nó đã được cho tôi. Nào, ta hãy bàn về những công việc nho nhỏ của ngài. Ngài muốn ra đi trước tất cả mọi người à?


– Phải, tôi cần như vậy.


– Lúc mấy giờ?


– Mười giờ.


– Còn hoàng hậu đi lúc mấy giờ?


– Nửa đêm.


– Như vậy có thể được. Tôi đưa ngài ra trước rồi để ngài ở ngoài cửa ô và quay về đón hoàng hậu.


– Tuyệt diệu, nhưng làm thế nào để đưa tôi ra khỏi Paris?


– Ồ! Về chuyện đó xin cứ để mặc tôi làm.


– Tôi giao ông toàn quyền, hãy lấy một toán hộ vệ đông thế nào tùy ông.


D’Artagnan lắc đầu.


– Tuy nhiên, tôi thấy rằng đó là cách chắc chắn nhất, – Mazarin nói.


– Vâng, thưa đức ông, chắc chắn đối với ngài nhưng không chắc chắn đối với hoàng hậu.


Mazarin cắn môi. Ông nói:


– Thế thì chúng ta sẽ tiến hành thế nào?


– Cần để mặc tôi làm, đức ông ạ.


– Hừm! – Mazarin kêu.


– Và cần phải giao cho tôi quyền chỉ huy hoàn toàn công việc này.


– Tuy nhiên...


– Hay là ngài kiếm người khác vậy, – D’Artagnan nói và quay lưng lại.


– Ơ! – Mazarin khẽ lẩm bẩm, – ta chắc là nó rông thẳng với chiếc nhẫn. – Và ông gọi anh lại.


– Ông D’Artagnan, ông D’Artagnan thân mến của tôi ơi, – ông nói bằng một giọng mơn trớn.


– Đức ông gọi tôi?


– Ông có bảo đảm với tôi về mọi sự không?


– Tôi không bảo đảm gì cả. Tôi sẽ làm hết sức mình.


– Hết sức mình?


– Phải.


– Vậy thì, nào tôi tin cậy ở ông.


“Thật là may!”, D’Artagnan tự nhủ thầm.


– Vậy ông có mặt ở đây vào chín giờ rưỡi.


– Tôi sẽ thấy đức ông sẵn sàng chứ?


– Tất nhiên, rất sẵn sàng.


– Như vậy là đã thỏa thuận. Bây giờ đức ông cho tôi gặp hoàng hậu được chứ?


– Gặp làm quái gì?


– Tôi muốn nhận mệnh lệnh của hoàng thượng từ miệng của người.


– Lệnh bà đã giao cho tôi nói với ông.


– Lệnh bà có thể quen điều gì đó?


– Ông cần gặp lắm à?


– Rất cần, thưa đức ông.


Mazarin lưỡng lự một lát.


– Tôi sẽ đưa ông vào, nhưng không được hé một tí nào về cuộc nói chuyện của chúng ta.


– Thưa đức ông, điều gì nói giữa chúng ta chỉ can hệ đến chúng ta mà thôi.


– Ông thề sẽ im lặng chứ?


– Thưa đức ông, tôi không thề thốt bao giờ. Tôi nói có hoặc nói không. Và do tôi là nhà quí tộc, tôi giữ lời.


– Thôi được, tôi thấy rằng tôi cần phải tin cậy ông hoàn toàn, không ngoại trừ gì hết.


– Đó là điều hay nhất đấy, xin đức ông hãy tin lời tôi.


– Đi nào, – Mazarin nói.


Ông đưa D’Artagnan đến phòng nguyện và bảo anh đợi.


Anh đợi không bao lâu. Năm phút sau anh đã ở trong phong, hoàng hậu đến trong bộ y phục đại lễ hội. Trang điểm như thế trông bà chỉ ngót ba mươi lăm tuổi và vẫn xinh đẹp.


– Ông đấy à, ông D’Artagnan, – bà cười duyên dáng và nói; – xin cảm ơn ông đã khẩn khoản xin gặp tôi.


– Xin hoàng thượng thứ lỗi, – D’Artagnan nói; – vì tôi muốn được nhận mệnh lệnh từ miệng lệnh bà.


– Ông biết về chuyện gì rồi chứ?


– Vâng, thưa lệnh bà.


– Ông chấp nhận việc mà tôi ủy thác cho ông?


– Với lòng biết ơn.


– Hay lắm; hãy có mặt ở đây vào lúc nửa đêm.


– Tôi sẽ có mặt.


– Ông D’Artagnan ạ, – hoàng hậu nói; – tôi biết quá rõ tính vô tư của ông nên không nói về lòng biết ơn của tôi với ông trong lúc này; nhưng tôi thề với ông rằng tôi sẽ không quên việc giúp đỡ thứ hai này như tôi đã quên việc giúp đỡ đầu tiên đâu.


– Hoàng thượng được tự do nhớ hay là quên, và tôi không biết người định nói gì.


Và D’Artagnan nghiêng mình thi lễ.


Bằng nụ cười duyên dáng nhất của mình, hoàng hậu nói:


– Thôi ông đi đi và trở lại đây lúc nửa đêm.


Bà ta giơ tay làm hiệu tạm biệt, D’Artagnan rút lui; nhưng khi ra anh đưa mắt nhìn chỗ cửa nhỏ nơi hoàng hậu đã vào và dưới tấm rèm anh thấy thò ra một chiếc mũi giày nhung.


– A! – anh nói, – lão Mazarin nghe ngóng xem ta có phản bội lão không. Thật ra cái con rối nước Ý ấy chẳng đáng được phục vụ bởi một người quân tử.


Cũng chẳng vì thế mà D’Artagnan không đến đúng hẹn. Chín giờ rưỡi, anh tới tiền sảnh.


Bernouin đang đợi và dẫn anh vào.


Anh thấy giáo chủ mặc y phục kỵ sĩ. Ông ta rất tươi tỉnh trong bộ quần áo ấy, song ông rất tái và run sợ đôi chút.


– Có một mình ông thôi à? – Mazarin hỏi.


– Vâng, thưa đức ông.


– Thế ông Du Vallon tử tế ấy không đi cùng với chúng ta cho vui à?


– Có chứ, ông ấy đợi ở ngoài xe ông ấy?


– Tại chỗ nào?


– Ở cổng khu vườn hoàng cung.


– Thế ta đi bằng xe của ông ta à?


– Vâng.


– Không có hộ vệ nào khác ngoài hai ông à?


– Như thế chưa đủ sao, chỉ một trong hai chúng tôi là đủ rồi.


– Ông D’Artagnan thân mến ơi, thật tình ông làm tôi kinh hãi với sự bình tĩnh của ông đấy.


– Trái lại tôi tưởng rằng nó phải gây nên lòng tin cậy cho ngài chứ?


– Còn Bernouin, tôi có mang theo đi không?


– Không có chỗ cho ông ấy; ông ấy sẽ đến với đức ông sau.


– Đành vậy, – Mazarin nói, – bởi vì mọi việc đều phải làm theo ý ông.


– Thưa đức ông, hãy còn đủ thì giờ để rút lui, và ngài hoàn toàn tự do.


– Không đâu, không đâu, – Mazarin nói, – ta đi nào.


Và cả hai người đi xuống lối cầu thang kín, Mazarin vịn tay mình vào cánh tay D’Artagnan và anh thấy tay ông run bần bật.


Họ đi qua các sân hoàng cung vẫn còn mấy chiếc xe của thực khách về muộn, vào khu vườn và đến chỗ cổng nhỏ.


Mazarin lấy một chiếc chìa khóa ở trong túi ra thử mở cửa, nhưng tay run đến noi chẳng sờ thấy lỗ khóa.


– Đưa tôi, – D’Artagnan bảo.


Mazarin đưa chìa khóa, D’Artagnan mở cửa rồi cho chìa vào túi mình; anh tính còn phải trở lại bằng cổng ấy.


Bậc xe được hạ xuống, cửa mở sẵn. Mousqueton đứng ở ngoài cửa. Porthos ngồi tít trong xe.


– Mời đức ông lên đi, – D’Artagnan nói.


Chẳng đợi bảo đến hai lần Mazarin lao mình vào trong xe.


D’Artagnan lên theo. Mousqueton đóng cửa xe lại và leo lên đằng sau xe với những tiếng rên rỉ thảm hại. Mượn cớ là vết thương hãy còn đau lắm, hắn đã lần chần chẳng muốn đi, nhưng D’Artagnan đã bảo hắn:


– Nếu ông muốn thì cứ ở lại, ông Mousqueton thân mến ạ, nhưng tôi báo trước để ông biết rằng đêm nay Paris sẽ bị thiêu rụi.


Nghe vậy, Mousqueton không đòi hỏi gì hơn và tuyên bố rằng hắn sẵn sàng đi theo chủ hắn và ông D’Artagnan đến cùng trời cuối đất.


Co xe đi nước kiệu vừa phải để không tố giác một chút nào rằng nó chứa những người vội vã. Giáo chủ lấy khăn tay lau mồ hôi trán và đưa mắt nhìn xung quanh mình.


Bên trái là Porthos, bên phải là D’Artagnan, mỗi người ngồi cạnh một cửa, mỗi người dùng làm một bức thành cho ông.


Trước mặt trên một chiếc ghế nhỏ đặt hai đôi súng ngắn, một đôi trước Porthos, một đôi trước D’Artagnan. Ngoài ra, mỗi anh còn đeo một thanh kiếm bên sườn.


Cách hoàng cung một trăm thước, một đội tuần tra ngăn xe lại.


– Ai đó? – Người chỉ huy quát.


– Mazarin! – D’Artagnan đáp và cười phá lên.


Giáo chủ cảm thấy tóc dựng ngược trên đầu.


Câu bông đùa tỏ ra thú vị đối với mấy người tư sản, họ thấy cỗ xe không có vũ khí và chẳng có hộ tống, nên không thể ngờ là sự thật với một sự khinh suất như vậy.


– Chúc đi bình yên! – Họ reo lên.


Và họ để cho xe đi.


– Hèm! – D’Artagnan nói – Đức ông nghĩ thế nào về câu trả lời ấy?


– Một người tài trí.


– Nhân đây, – Porthos nói, – tôi hiểu...


Đến giữa phố những cánh đồng nhỏ, một toán kiểm tra thứ hai ngăn xe lại.


– Ai đó? – Viên đội trưởng hô.


– Đức ông ngồi lui vào, – D’Artagnan nói.


Và Mazarin ngồi tụt vào giữa hai người bạn thế nào mà bị họ che lấp chẳng còn nhìn thấy ông đâu cả.


– Ai đó? – vẫn tiếng nói ấy sốt ruột kêu lên.


Và D’Artagnan cảm thấy như người ta xông ra chặn đầu lũ ngựa.


– Ê! Planchet, – anh nói.


Viên đội trưởng lại gần, quả nhiên là Planchet, D’Artagnan nhận ra tiếng nói của người hầu cũ.


– Ơ kìa! ông, – Planchet nói, – ông đấy à?


– Ồ, lạy chúa! Phải rồi, bạn thân mến ạ. Ông Porthos thân thiet này vừa mới bị một nhát kiếm và tôi đưa ông trở về nhà nghỉ thôn dã của ông ở Saint-Cloud.


– Ô! Thật à? – Planchet nói.


– Porthos này, – D’Artagnan bảo, – nếu cậu còn nói được, thì hãy nói một lời với cậu Planchet tốt bụng này.


– Bạn Planchet thân mến ơi, – Porthos nói bằng một giọng rầu rĩ, – tôi đau lắm, và cậu có gặp một thầy thuốc, cậu hãy giúp đưa đến tôi nhé.


– Ôi! lạy Chúa! Tai họa thật! – Planchet kêu lên – Chuyện xảy ra như thế nào?


– Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, – Mousqueton nói.


Porthos thốt ra một tiếng rên rỉ dài.


– Này Planchet, D’Artagnan nói thầm – dẹp ra để bọn tôi đi, kẻo ông ấy không kịp đến nơi mất: ông ta bị thương vào phổi.


Planchet lắc đầu ra vẻ muốn nói: trường hợp ấy thì nguy rồi!


Rồi quay về phía người của mình, anh bảo:


– Để cho đi, bạn đấy mà.


Xe tiếp tục đi, Mazarin nín hơi mãi, đánh liều thở mạnh.


     Bricconi! – Ông lẩm bẩm.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »