tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25723868
Những bài báo
21.05.2010
Triệu Xuân
Vì sao trồng cây long não trên con đường đẹp nhất Sài Gòn?


   Cây Long não trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại ở Buôn Ma Thuột


Con đường trước nhà tôi, nối từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến đường Hoàng Văn Thụ, giáp lối vào cổng sân bay Tân Sơn Nhất gọi là đường Nguyễn Văn Trỗi. Dự án mở rộng, nâng cấp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi vô cùng tốn kém nhưng chả rộng hơn được mấy. Tuy nhiên, đây là một con đường đẹp vào loại nhất TP. Hồ Chí Minh.


Việc trồng cây hai bên đường không rõ có thông qua Hội đồng khoa học nào không? Ngày trước, người Pháp trồng cây gì trên những con đường của Sài Gòn, Hà Nội… đều có tính toán rất khoa học. Những cây Dầu rái trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Sương Nguyệt Anh... ở Sài Gòn có cây cao tới 40 mét, bốn người ôm, hơn trăm tuổi rồi mà thân thẳng vút, không bao giờ ngã đổ.


Từ tháng 1-2010 đến nay, con đường trước nhà tôi được trồng cây long não. Long não (Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh. Lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng, cho quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm. Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc.


 


Đến cuối tháng 4-2010, đã trồng xong long não ở hai bên đường. Lúc đang trồng, tôi hỏi mười lần mười công nhân ở mười đoạn khác nhau đó là cây gì, câu trả lời là: Không biết! Trung tuần tháng 5-2010, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vô Sài Gòn sưu tầm tác phẩm của bà nội, tức Nữ sỹ Đạm Phương. Trong hai lần cùng tôi đi dạo, anh Điềm đều hỏi tôi: cây này tên chi. Tôi trả lời: theo sự biết của em thì đây là cây long não! Long não là loài cây mà nước Australia đang cấm vì nó có sức xâm hại ghê gớm đối với đất đai! Anh Điềm bảo: Ở Huế, bà con kêu bằng cây muối; cây này trồng trên đường Lê Lợi, nay bị chặt gần hết rồi!


Là một người rất yêu cây xanh, tôi có bộ ảnh hơn 800 tấm tự chụp về cây xanh, cổ thụ ở Việt Nam và các nước trên thế giới tôi từng đến. Vì sao người ta trồng cây long não hai bên con đường đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh? Tôi cứ băn khoăn mãi…


 


Tiêu chí phổ biến về cây trồng hai bên đường phố - khác cây trồng trên giải phân cách- của các nước trên thế giới là: cây lâu năm, dáng đẹp, cho gỗ quý, hoặc cho hoa lá đẹp. Thân thẳng, cho bóng mát, không dễ gãy đổ trước giông bão. Lá rụng xuống đường dễ quét sạch, kể cả khi mưa (lá me, phượng, long não… dính bết xuống mặt đường, rất khó quét). Người ta còn định hình cho mỗi đường phố trồng một loại cây. Việc chăm sóc cho cây hai bên đường vô cùng tốn kém, nhưng vì là gương mặt của thành phố cho nên các nước đều rất quan tâm, chi ngân sách không nhỏ cho việc này. Tôi đi công tác đến nước nào cũng mê chụp ảnh cây xanh, nhà thờ, chùa chiền ở nước ấy. Cộng hòa Hồi giáo Iran ở giữa Trung Đông, diện tích tự nhiên gần 1,65 triệu kilomet vuông, trên bản đồ hệt như một chú mèo đang ngồi, kéo dài từ biển Caspia ở phía Bắc xuống vịnh Persia ở phía Nam, phần lớn diện tích là sa mạc. Sông suối có tên mà không có nước. Năm con sông lớn nhất nước này chỉ có có một con sông Karun dài 920 km có nước, có thể cho tàu bè lưu thông. Diện tích rừng chỉ chiếm 11%. Diện tích đất nông nghiệp cũng khoảng đó. Bởi thế, dân cư sống ở nông thôn chỉ còn 23 triệu. Người ta đổ xô về thành thị để kiếm sống… Đô thị ở Iran thu hút dân đến ngoài lý do dễ kiếm cơm, còn lý do nhiều cây xanh, nhiều dưỡng khí! Các thành phố của Iran, cây xanh tốt quanh năm, như rừng nhiệt đới ở Việt Nam thời trước 1975, và rất đẹp. Cố đô Esfahan, cách Thủ đô Teheran 600 Km về hướng Nam là một thành phố đẹp tuyệt vời với những con đường bốn làn xe chạy giữa rừng cây. Cây trồng mà như rừng. Không có nước mặt, người ta khai thác nước ngầm và xây thành mương bê tông hai bên gốc cây để nước chu chuyển quanh năm ngày tháng. Nước ấy sạch, cùng nguồn nước ăn uống tắm giặt của thành phố. Mỗi đường phố một trồng loài cây, có đường phố hoa nở quanh năm, có đường phố lá như hoa, màu sắc rực rỡ. Ở Australia hay Hoa Kỳ, anh mà xâm phạm vào cây xanh đường phố là lập tức ngồi tù, phạt tiền rất nặng. Nhưng thôi, khen họ thì khác chi khen phò mã tốt áo, khen cả ngày!


Tại quận Phú Nhuận, gần nhà tôi ở, có khúc đường mới mở nối với đường Phan Xích Long cũ, hai bên trồng toàn cây osaka, tức cây bọ cạp vàng, hay cây Hoàng hậu. Tôi thích kêu là cây Hoàng hậu, bởi màu vàng quý phái của nó, và dáng những chùm hoa như treo chuông trên những cành cây, gợi cảm vô cùng.


Sao con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối với Nguyễn Văn Trỗi lại trồng toàn cây long não, dáng thì xấu, mà hoa thì như… muối! Thật khó hiểu quá Trời ạ!


Biết bao giờ ở Việt Nam mình, khi trồng cây hai bên đường, phải có Hội đồng khoa học thông qua? Hay là xứ mình tự do, đường ta ta cứ đi, cây ta ta cứ trồng!


TX


www.trieuxuan.info


 


Một vài tư liệu về cây long não:


Cây Long não (danh pháp khoa học: Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20-30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm.


Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc.


Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền nam Nhật Bản, đông nam Trung QuốcĐông Dương, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển Đen của khu vực Kavkaz.


Xâm hại tại Australia


Những cây long não đầu tiên được đưa vào Úc năm 1822 như là một loại cây cảnh để trồng trong vườn và công viên. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng trở thành một loại cây xâm hại tại khu vực Queensland và miền bắc New South Wales, tại đây khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt rất thích hợp với nó.


Long não đã xâm chiếm các đồng cỏ, cũng như cạnh tranh với các loài bạch đàn, mà chúng lại là nguồn thức ăn duy nhất của gấu túi-hiện đang ở tình trạng nguy cấp tại nhiều khu vực ở miền đông Úc.


Ứng dụng


Gỗ long não trên thực tế không bị côn trùng phá hại, vì thế người ta dùng nó để sản xuất các vật dụng nhỏ trong gia đình (tráp, hộp, chuỗi vòng hạt, quạt v.v).


Trước đây, nhiều cây bị đốn hạ để sản xuất long não tự nhiên phục vụ cho việc sử dụng trong y tế, nhưng hiện nay mọi loại long não sử dụng trong thực tế có nguồn gốc tổng hợp. Từ mùn cưa và phoi bào người ta cũng có thể sản xuất ra tinh dầu long não.


Tinh dầu


Người ta chưng cất bằng hơi nước các loại gỗ nghiền nhỏ, rễ, cành non của cây long não để thu được tinh dầu, mà từ đó trong quá trình ngưng tụ và làm lạnh có thể thu tới 90 % long não. Bằng việc chưng cất phân đoạn tinh dầu thô người ta thu được các thành phần khác nhau, được sử dụng trong kỹ thuật ("tinh dầu long não đỏ", chứa safrol), y tế (long não y tế), ướp thơm ("tinh dầu long não trắng").


Lưu ý rằng tinh dầu long não dùng trong y tế khác rất nhiều với tinh dầu long não tự nhiên.


Dữ liệu về long não - Do Cục các nguồn lực tự nhiên và mỏ Queensland cung cấp


Chiến dịch chống phổ biến cây long não tại Úc


Long não-Cụ thể về các tính chất của long não, các chỉ tiêu kỹ thuật đối với long não tổng hợp để làm dược phẩm, các ứng dụng trong ướp thơm trong trang web của Aromaworld.com


 


Cây Long não (Camphora)


Long não còn gọi là Chương não, Triều não, Não tử dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản thảo phẩm hội tinh yếu, là tinh thể không màu mùi thơm đặc biệt cất từ thân cành rễ của cây Long não, tên thực vật là Cinnamomum Camphora (L) Presl hoặc Cinnamomum camphora L. Ness et Eberm. ( Laurus Camphora L.) thuộc họ Long não ( Lauraceae).


Cây Long não đưọc trồng tại nhiều tỉnh ở miền Bắc như Hà giang, Vĩnh phú, Cao bằng, Lạng sơn . Cây Long não còn mọc nhiều ở Nhật bản, Trung quốc.


Thông thường từ tháng 9 đến tháng 12, người ta chặt cây, cành lá đem về chặt, cưa nhỏ, chưng cất lấy Long não thô, lại thăng hoa tinh chế lần nữa sẽ được bột Long não tinh chế, cho vào khuôn để có những thỏi Long não. Long não dễ bay hơi nên phải bảo quản trong lọ kín. Những cây Long não sống trên 50 năm cho nhiều Long não, cây non thì lượng ít.


Tính vị qui kinh:


Long não vị cay, tính nóng, có độc, qui kinh Tâm Tỳ.


Theo các sách thuốc cổ:


Sách Bản thảo phẩm hội tinh yếu: vị đắng cay ôn, có độc ít.


Sách Bản thảo tái tân: nhập 2 kinh Tâm tỳ.


Sách Bản thảo tối yếu: nhập túc quyết âm kinh.


Thành phần chủ yếu:


Tinh dầu và Long não tinh thể d-camphora.


Tinh dầu Long não cất phân đoạn sẽ được tinh dầu Long não trắng ( dùng chế cineola), tinh dầu long não đỏ ( chứa safrola, carvacrola), tinh dầu Long não xanh ( chứa cadinen, camphoren, azulen).


Tác dụng dược lý:


A.Theo Y học cổ truyền:


Long não có tác dụng: trừ thấp sát trùng, ôn tán hàn chỉ thống, khai khiếu trừ uế. Chủ trị các chứng: ghẻ lở, cưóc khí sưng đau, đau răng, té ngã đau.


Trích đoạn Y văn cổ:


Sách Bản thảo phẩm hội tinh yếu: quyển 17: " chủ sát trùng, trừ giới tiên, liệu thang hóa sang, dịch uế khí ( trị ghẻ lở, bỏng lửa, nước sôi, khí độc)".


Sách Bản thảo cương mục: " thông quan khiếu, lợi trệ khí, trị trúng ác tà khí, hoắc loạn, tâm phúc thống, hàn thấp cước khí, giới tiên, phong tao ( ngứa), khu xĩ ( sâu răng). trừ thấp sát trùng, do đó dùng thuốc đốt khói xông áo quần, thúng mủng có thể trừ sâu mọt".


B.Kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại:


Long não có tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh, tăng cường hô hấp và tuần hoàn, nhất là trung khu thần kinh đang ở trạng thái ức chế thì tác dụng càng rõ. Cơ chế tác dụng là lúc chích dưới da thuốc kích thích tại chỗ gây phản xạ hưng phấn.


Liều thường dùng không có tác dụng đối với cơ tim, liều cao chỉ khi nào gây suy tim thuốc mới có tác dụng hưng phấn. Đối với trung khu mạch máu chỉ khi nào chức năng suy kiệt mới có tác dụng hưng phấn.


Bôi vào da, thuốc gây cảm giác mát do thuốc kích thích vào thụ thể cảm giác lạnh và có tác dụng giảm đau, giảm ngứa, gây tê nhẹ, chống thối.


Thuốc có tác dụng kích thích đường ruột gây cảm giác ấm áp dễ chịu đối với bao tử, liều cao gây buồn nôn, nôn.


Long não được hấp thu dễ nhanh qua da niêm mạc bất kỳ nơi nào trên cơ thể kể cả niêm mạc bao tử. Thuốc bị oxy hóa ở gan thành thành campherenol, sau đó qua chuyển hóa kết hợp với glucoronic và bài tiết ra nước tiểu.


Độc tính của thuốc: Liều uống 0,5 - 1g có thể gây hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, cảm giác nóng, gây kích thích, nói sảng, uống trên 2g dẫn đến yên tĩnh nhất thời và tiếp theo là vỏ não bị kích thích gây co giật, cuối cùng suy hô hấp và tử vong. Uống 7 - 15g và chích bắp 4g gây chết. Cấp cứu chủ yếu là điều trị triệu chứng, vì thuốc được cơ thể giải độc nhanh và thường được cứu sống.


Ứng dụng lâm sàng:


1.Phòng trị chứng loét do đồ lót (tã lót) nằm lâu:


Long não, Não sa mỗi thứ 2g, trường hợp chưa lóet, dùng cồn 75%, 200ml chế thành tinctura bôi vào. Nếu đã lóet, dùng cao mềm Hoàng liên tố phối hợp thuốc bôi ngoài.


2.Trị hậu môn thấp chẩn lở ngứa: Long não, Minh phàn đều 2g, Mang tiêu 20g, hòa vào nước sôi 600ml đợi ấm ngâm đít vào 10 phút, ngày 2 lần.


3.Trị chàm ở chân bội nhiễm hoặc lóet: Long não 3g Đậu hủ ( đậu phụ 2 miếng) trộn nát đắp ngoài.


4.Trị giun kim: Long não 1g, Hắc bạch sữu 3g, Binh lang ( hạt cau) 6g, tất cả tán bột mịn. Trước lúc ngủ, lấy nước sôi 100ml, hòa thuốc đợi ấm 30 độ C, lấy bơm chích hút thuốc bơm vào đít, liên tục 3 - 5 lượt kết quả tốt (Tào Mỹ Hoa, Tạp chí Trung y dược Thượng Hải 1985, 5:34).


5.Trị trẻ em ghẻ lỡ ngứa: Long não, Hoa tiêu, Mè đen lượng đủ bôi, tán bột mịn trộn với vaselin bôi.


6.Trị răng sâu đau: Long não, Chu sa lượng như nhau tán bột mịn bôi răng đau.


7.Trị đau khớp do bong gân: Dầu Long não, Long não, dầu Tùng tiết, trộn bôi chỗ đau.


Liều thường dùng và chú ý:


Liều uống trong: 0,1 - 0,2g thuốc tán hoặc rượu.


Dùng ngoài: lượng vừa đủ tán bột trộn với dầu hoặc cồn bôi.


Chú ý: Cơ thể khí âm hư có sốt không uống. Thuốc có độc phải hết sức thận trọng, không dùng cho phụ nữ có thai, trẻ nhỏ. Thuốc kị lửa. 


Cây dã (Long não) hơn 600 tuổi ở Bắc Giang


Hơn sáu thế kỷ có mặt trên mảnh đất Bắc Giang, đến nay “dã đại vương” (cây dã lớn nhất nước) không chỉ thiêng liêng trong tâm linh người dân thôn Giữa mà còn là mối quan tâm của các nhà khoa học do những đặc tính quí hiếm và giá trị lịch sử của nó...


Gốc cây xù xì to bằng tám sải tay người lớn, tán xanh rợp trời cao xấp xỉ tòa nhà chục tầng. Đến nay người quanh vùng vẫn chưa ai biết chính xác cây dã hương đại thụ ở thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) này có từ khi nào. Chỉ biết trong ngọc phả của làng có ghi lại rằng: Vào đời vua Cảnh Hưng, cây đã nhận được sắc phong của vua ban tặng là “quốc chúa đô mộc dã đại vương” (tức cây dã lớn nhất nước). Sau này bộ từ điển bách khoa Larousse của Pháp cũng xếp cây dã hương (Bắc Giang) là một trong những cây dã hương lâu đời nhất thế giới...


Nghìn thu in dấu tích


Cây đại thụ dã hương uy nghi tọa lạc trên vùng đất trống ngay sau ngôi đình Viễn Sơn cổ kính, rêu phong. Dân làng quen gọi nó bằng cái tên dân dã và gần gũi: gốc dã. Rợp bóng phủ mái đình, hàng trăm năm qua cây dã đã chứng kiến không biết bao nhiêu những ngày hội làng, đình đám, bao dấu tích, thăng trầm của ngôi làng. Buổi trưa hè nóng nực, người dân trong thôn quây quần dưới bóng cây chuyện trò, hóng mát. Những đêm trăng thanh, gốc dã lại là nơi những đôi nam nữ yêu đương, hò hẹn, tâm tình. Không một người thôn Giữa nào lại không gắn bó với gốc dã. Tuổi thơ thì trèo cây bắt chim đuổi sáo, hay lấy vỏ sò đục một lỗ vào vỏ cây, chờ cho nhựa chảy ra rồi đưa vào miệng cái nước ngọt, thơm và hơi cay cay ấy. Lớn lên đi bốn phương trời, khi chết cũng lại quay đầu về gốc dã. Gắn bó từ bao đời và đến giờ trong tâm thức của mình, người địa phương vẫn coi gốc dã là một vật rất thiêng liêng, là một thứ không thể tách rời với xóm làng và quê hương. Có lẽ vì thế mà ngày nay địa danh thôn Giữa bắt nguồn từ việc đọc chệch âm “dã” mà ra.


Cụ Sử, người cao tuổi nhất thôn (ngoài 80 tuổi), nhà ngay gốc dã, cho biết: “Khi lứa chúng tôi còn là những cậu bé mặc quần thủng đáy hay trèo cây dã bắt chim, bắt sáo thì cây đã lớn từng ấy rồi. Đời cụ tôi, đời ông tôi rồi đời tôi cây chẳng thay đổi gì nhiều”.


Trải bao thăng trầm lịch sử, chứng tích về một thời đất nước bị kẻ thù xâm lăng giày xéo vẫn còn hằn dấu trên thân cây. Khoát tay chỉ vào một lỗ hổng một người chui lọt bên gốc cây, cụ Sử bảo: Năm đó mặc cho dân làng phản ứng, một vị quan ba (Pháp) cho lính vác cưa cưa mất một cành để lấy gỗ làm thánh giá cho mấy nhà thờ ở Bắc Ninh. Vết cưa có đường kính gần 1m, nhựa ứa đầy, tỏa tinh dầu thơm khắp làng mấy tuần không ngớt. Cây liền sẹo nhưng vết cưa đã thành lỗ hổng... Rồi một năm quân Pháp kéo về làng tập bắn, một quả đại bác lao trúng gốc cây, thế là cây dã lại chịu thêm một vết thương - một lỗ hổng trống hoác nằm dưới cùng của gốc cây.


 


Trong lịch sử cũng có một vài lần khác cành dã bị gãy mà đến nay vẫn còn dấu tích cũ ở thôn Giữa. Người làng đã đem gỗ của những cành gãy để sửa đình và làm cầu ao. Hiện nay vẫn còn hai khúc gỗ lớn của những cành dã bị gãy ở trong làng. Một khối đường kính khoảng 0,8m, dài 2m, kê làm cầu ao đầu thôn. Một khối khác dài 2m, đường kính 1,2m đặt làm bậc cầu ao ở hồ cá các cụ.


Cành gãy lại liền, bao đời qua cây vẫn bám chặt vào mảnh đất Tiên Lục sống vững vàng, hiên ngang như một chứng nhân lịch sử của làng quê. Các cụ cao niên cho hay đã có rất nhiều cây to trong thôn bị sét đánh gãy gục khi trời dông bão, nhưng cây dã chưa từng chịu một lưỡi tầm sét nào trong những cơn giận dữ của Thiên lôi. Thế mà đã có lần cây lại suýt chết vì khói lửa của con người. Năm 1983, trẻ con đốt lửa sưởi ở hốc rễ, tàn lửa len vào lỗ hổng của rễ, âm ỉ cháy vào thân cây. Mấy ngày sau khói bốc lên tận ngọn, mùi tinh dầu cháy thơm lừng tỏa khắp một vùng, đánh thức cả làng. Nửa đêm báo động, hai xe cảnh sát chữa cháy hút gần cạn nước ao đình mới dập tắt được lửa và cả làng xúm lại lấy đất màu đắp điếm mới cứu được cây.


Đi tìm tuổi cho cây


PGS-TS Vũ Quang Mạnh là một trong những người thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn “dã đại vương” của Trung tâm Đa dạng sinh học, ĐH Sư phạm Hà Nội. Từ ông, những thông tin về cây dã dưới góc độ khoa học dần dần hé lộ.


PGS-TS Vũ Quang Mạnh cho biết có nguồn tin cho rằng cây dã này chính là cây gỗ được giới thiệu cùng địa danh Bắc Giang. Lần đầu tiên nó được nêu tên trong cuốn Việt lược sử cổ nhất của nước Việt. Nếu đúng như thế thì đây là một trong vài cây quí hiếm thuộc loại này còn sót lại trên thế giới.


Tuy nhiên, để khẳng định những giá trị lịch sử và khoa học, từ năm 2000 đoàn khảo sát liên ngành của Trung tâm Đa dạng sinh học (ĐH Sư phạm Hà Nội), Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Điều tra qui hoạch rừng đã nhiều lần đến điều tra thực địa về cây dã hương theo đề nghị của Sở Khoa học - công nghệ và tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang. Đoàn khảo sát xác định cây dã hương cao 30m, đường kính 2,59m, chu vi 11m này có chứa tinh dầu khắp các bộ phận, từ thân, rễ, lá cây. Tất cả đều ngát mùi hương dầu giống như mùi dầu long não. Hình thái của cây cũng mang nhiều đặc điểm giống cây long não nhưng chất camphor chứa trong lá cây lại lớn hơn so với thành phần chất này có trong lá cây long não. Đặc biệt, rễ cây có chứa tiền chất safrol là thành phần rất có giá trị đang được tìm kiếm để khai thác phục vụ y dược, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và chế biến thuốc trừ sâu, thảo dược. Bằng phương pháp khoan tăng trưởng xác định vòng tuổi, các nhà khoa học đã xác định cây có 649 năm tuổi.


Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đoàn khảo sát phát hiện có thêm hai cây loại này, một ở Lạng Giang, một ở Yên Thế (đều thuộc Bắc Giang) nhưng tuổi tác và độ lớn đều kém xa “dã đại vương”. Điều ngạc nhiên là từ trước tới nay trong điều tra hệ thực vật VN chưa từng phát hiện thấy cây long não lâu năm trong các thảm rừng tự nhiên, mà chỉ thấy loài cây ở các khu dân cư và có độ tuổi trên dưới 100 năm (phần lớn do người Pháp trồng).


Vì vậy, cây dã hương Tiên Lục không thể do người Pháp đưa vào, đây là cây cổ thụ mọc ở vùng rất lâu đời, vốn là rừng núi hoang sơ. Hiện nay, cơ sở khoa học về nguồn gốc từ nam Trung Hoa hay Ấn Độ (đây là vùng phân bố chính của cây thuộc họ long não) của cây dã hương do những dòng người di cư trong các biến cố lịch sử mang tới đang được các nhà khoa học quan tâm với mong muốn hé mở được nhiều vấn đề.


Nguồn gốc phát sinh, phát triển của cây dã hương lần đầu tiên phát hiện tại Bắc Giang vẫn đang là giả thiết, có thể nó nằm trong sự di cư của hệ thực vật từ nam Trung Hoa xuống. Bước đầu các nhà khoa học xác định cây dã hương này thuộc loài long não, có tên khoa học là Cinnamomum Comphora. Theo PGS-TS Vũ Quang Mạnh, đây là một trong những cây lâu đời và quí hiếm còn lại trên thế giới. Ngoài cây dã hương ở Bắc Giang, người ta cũng chỉ mới biết đến một cây tương tự (về độ tuổi) tại Ấn Độ.


Dự án cứu “dã đại vương”


Sau trận cháy lịch sử năm 1983, cây dã vốn đã cỗi lại bị mối gặm nhấm toàn thân. Những loài mối có nguồn gốc từ lớp đất mượn, do dân làng đắp để cứu cây thoát khỏi họa lửa đã ăn rỗng rễ, thân, thậm chí cả cành cây. Tuy những loại mối này chỉ ăn những phần gỗ mục, lớp mùn trong rễ, song hiện giờ toàn bộ phần thân cây dã đã rỗng gần hết, chỗ rỗng ấy đủ cho 8 - 9 người lớn chui vào được.


Cành lá cây cũng bắt đầu héo hon so với trước. Người thôn Giữa sắp mất đi một vật thể thiêng liêng, thân thuộc bao đời. Đúng khi ấy (năm 2000), các nhà khoa học thuộc Trung tâm Đa dạng sinh học, ĐH Sư phạm Hà Nội đã lặn lội về đây nghiên cứu và tìm biện pháp bảo tồn cây dã. Những nghiên cứu tổng hợp về điều kiện sinh thái, môi trường đất đai nơi cây sống, cung cấp chất dinh dưỡng và lưu trữ nguồn gen của cây cũng được tiến hành. Tránh sử dụng hóa chất diệt mối có thể gây hại cho cây, các nhà khoa học đã thả vào cây mười con tắc kè để chúng bắt mối.


Sau lần về thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải, một dự án với nguồn vốn 2,6 tỉ đồng được UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lạng Giang xây dựng và triển khai để bảo vệ “dã đại vương”. Dự án bao gồm các hạng mục: tiếp tục biện pháp chống mối cho cây, xây tường rào bảo vệ, tôn tạo và tu bổ đình Viễn Sơn và một số di tích trong vùng nhằm đưa xã Tiên Lục thành một điểm du lịch gắn với cụm di tích lịch sử Xương Giang và căn cứ địa Yên Thế của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Đến nay dự án đã hoàn thiện được gần 1,5km đường bêtông dẫn vào gốc dã, tu sửa các di tích đình chùa quanh xã. Cổng, tường bao xen hoa quanh gốc dã cũng đã thành hình hài.


Trọng Phú & Tuấn Phùng


tuoitre.vn 


Cây long não và con đường ấn tượng


Khi đọc bài "Đường phố và dân cư đô thị" của tác giả Nhất Lâm đăng trên tạp chí Nhà báo Huế số "Kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9", tôi hoàn toàn đồng cảm với nhận xét của tác giả về tính thẩm mỹ của con đường Lê Lợi. Ngoài cảm tưởng về vỉa hè chưa đẹp của tác giả, tôi còn thấy man mác buồn và nuối tiếc cho những gì đã mất đi, những gì đang phát triển trên hai hàng cây xanh dọc suốt con đường. Hai hàng long não ngày xưa trải dài một làn sóng xanh tươi rợp trời, một màu xanh lấp lánh ánh sáng ban mai như những ánh đèn lung linh huyền ảo và phản chiếu ánh sáng vàng của những bóng đèn đường ban đêm trông tựa những vì sao chập chờn trong vũ trụ trước sự chuyển động vô hình của khí quyển, đã thật sự mất rồi. Thay vào đó là một quần hợp cây xanh đa chủng loại, đủ kiểu dáng, chẳng thẳng hàng, cao - thấp, béo - gầy, thẳng - cong... xen kẽ, cùng những chuỗi đèn trang trí hiện đại đan xen với những băng-đrôn đủ màu. Hình ảnh con đường long não mất đi là một sự tiếc nuối cho nhiều người từng sống ở Huế trong thập kỉ 1960 trở về trước. Ai đó đã đi xa, khi trở về Huế, muốn tìm lại cảm giác ngày xưa đâu dễ trọn vẹn, cho dù long não đường Lê Lợi không mất dạng sạch sành sanh, vẫn còn đó một số cây ngày trước, nhưng xấu lắm rồi, như mấy cụ già loãng xương lưng còng, vai lệch, tay cụt, tay què... Cây long não là một loài cây gỗ thường xanh, được biết đến như một cây cội nguồn Đông Á, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các nước Đông Dương. Ở Việt Nam, nó được biết như một loài cây trồng cảnh quan. Cho đến nay, cây long não mang tên dã hương ở thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn được xem là cây được trồng lâu đời nhất (trên dưới 650 năm, hiện cao trên 30 m, đường kính thân đến 2,59 m), đã được tác giả bộ Từ điển Larousse của Pháp ghi nhận là cây long não lớn nhất thế giới. Long não cũng là cây được trồng làm cây xanh đô thị rất sớm ở nhiều thành phố, thị xã Việt Nam. Điển hình là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Gia Lai... Ở Huế, long não được trồng ở vỉa hè một số đường phố như Lê Lợi, Lê Đình Dương, Nguyễn Trường Tộ..., khuôn viên công sở, trường học như trường Hai Bà Trưng, Quốc Học... và một số công viên, đặc biệt công viên Tứ Tượng là nơi có mật độ cây long não dày đặc, có thể mệnh danh là công viên "Long Não" được. Đáng tiếc, có lẽ chẳng bao giờ ở Huế có được một cây long não đồ sộ và đẹp mã như cây long não ở Biệt điện Bảo Đại, thành phố Buôn Ma Thuột.


Long não có tên khoa học là Cinnamomum camphora thuộc họ Long não (Lauraceae), tên tiếng Anh là camphor tree; có lá nhẵn, bóng đẹp, chứa tinh dầu có mùi thơm dễ chịu, tiết ra không khí khi áp suất môi trường thay đổi, do vậy thường được trồng ở các khu vực y tế, trường học nhằm mục đích vừa tạo bóng vừa thanh lọc môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài lá, nhiều bộ phận của cây cũng tích chứa tinh dầu, có thể chưng cất để làm dược liệu (có tác dụng gây hưng phấn trung khu thần kinh, tăng cường hô hấp và tuần hoàn, giảm đau, giảm ngứa, gây tê nhẹ, chống thối, kích thích đường ruột và gây cảm giác ấm áp cho dạ dày) và chất ướp thơm chống côn trùng; nhiều nơi trên thế giới trồng rừng long não nhằm mục đích này. Gỗ long não có vân đệp, cũng chứa tinh dầu, chống được mối mọt nên thường được dùng làm đồ gia dụng. Tuy thế, ở Queensland và miền Bắc New South Wales, nó bị xem là loài xâm hại đáng sợ. Từ năm 1822, nó được đưa vào đây trồng làm cây cảnh trong vườn và công viên. Do quá thích hợp với môi trường ẩm ướt, nó đã nhanh chóng xâm chiếm các đồng cỏ, cạnh tranh mãnh liệt với các loài bạch đàn (Eucalyptus spp.), khiến cho loài gấu túi (Phascolarctos cinereus) mất nguồn thức ăn dẫn tới tình trạng nguy cấp. Hiện nay, môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm, việc trồng long não đúng nơi để góp phần cải thiện môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là việc nên quan tâm. Theo tôi, khi thiết kế trồng cây xanh cho các khu đô thị mới, đặc biệt là các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học các cấp, bệnh viện, trạm xá... không nên bỏ qua cây long não. Điều cần chú ý là, không nên trồng quá kề cận các tường thành, móng nhà... nhằm tránh việc gốc thân long não bành trướng khi cây trưởng thành sẽ gây nứt nẻ công trình.


Đỗ Xuân Cẩm


http://vn.360plus.yahoo.com/camhoa102/article?mid=74&fid=-1


 Lời thưa cuối bài: Ai biết gì hay về các loại cây xanh, vui lòng chia sẻ kiến thức với Triệu Xuân qua E-mail: xuantrieuwriter@gmail.com


Vô cùng cám ơn!


Nhà văn Triệu Xuân


 


 


 


 


 


 


 



 



 



 



 



 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cố tình tiếp tục phủ nhận lịch sử Quốc gia Nam Việt đến bao giờ? - Vũ Bình Lục 11.02.2019
Mừng Xuân Kỷ Hợi - Triệu Xuân 04.02.2019
Phản biện giúp ta tỉnh lại trong những cơn say… - Trần Đăng Khoa 04.02.2019
Tòa án Nhân dân TP Hòa Bình xử 42 tháng tù BS Hoàng Công Lương - Tô Lan Hương 31.01.2019
Những ông thơ áo dài làng Trạch Xá - Vũ Thị Tuyết Nhung 31.01.2019
Người Việt ở Mỹ những ngày cuối năm âm lịch: Đôi khi muốn đánh đổi tất cả... - Nguyễn Hữu Tài 29.01.2019
Nghề khen thơ - Nông Hồng Diệu 28.01.2019
Về nhà văn Kim Dung - Nhiều tác giả 24.01.2019
Hà Nội đã vội vã bỏ đi biểu tượng văn hóa một thời - Tư liệu 24.01.2019
‘Hương thầm’ - ký ức về mùa hoa bưởi năm ấy - Anh Trâm 23.01.2019
xem thêm »