tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30492800
Tiểu thuyết
12.05.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

 


Louvières nói tiếp:


– Ồ! Ta hãy nói chuyện thẳng thắn và lật ngửa quân bài. Người ta chẳng gieo rắc ba mươi nghìn écu bố thí như ông đã làm từ sáu tháng nay vì lòng từ thiện Gia tô giáo thuần tuy đâu, nếu như thế thì hay quá. Ông có tham vọng, thật là đơn giản: ông là người có kỳ tài và ông cảm thấy giá trị của ông. Còn tôi, tôi căm ghét triều đình, và lúc này đây tôi chỉ có một mong muốn, trả thù. Ông hay cho chúng tôi giới tu hành và dân chúng mà ông có sẵn; tôi, tôi sẽ cho các ông giới tư sản và nghị viện; với bốn nhân tố ấy, trong tám hôm là Paris sẽ về tay chúng ta, và xin ông hãy tin lời tôi, ông chủ giáo ạ, triều đình sẽ đem cho vì sợ hãi cái mà nó ắt chẳng đem cho vì hảo tâm.


Chủ giáo đến lượt mình nhìn Louvières bằng con mắt xuyên thấu và nói:


– Nhưng ông Louvières ơi, ông có biết rằng điều mà ông đề nghị tôi ấy chẳng qua la cuộc nội chiến ư?


– Đức ông ạ, ông chuẩn bị nó từ khá lâu rồi để nó đến đúng lúc.


– Không can gì, – chủ giáo nói, – ông hiểu rằng điều ấy cần được suy nghĩ chứ?


– Thế ông cần mấy tiếng đồng hồ?


– Mười hai tiếng ông ạ, có nhiều quá không?


– Bây giờ là giữa trưa, nửa đêm tôi sẽ đến ông.


– Nếu tôi chưa về thì hãy đợi tôi nhé!


– Tuyệt! Hẹn nửa đêm, – thưa Đức ông.


– Nửa đêm, ông Louvières thân mến ạ.


Còn lại một mình. Gondy cho gọi tất cả những linh mục mà ông có quan hệ. Hai giờ sau ông đã tụ họp được ba mươi linh mục ở các giáo khu đông dân nhất và do đó phiến động nhất thành Paris.


Gondy kể lại điều lăng mạ mà người ta vừa mới làm đối với ông ở Hoàng cung và nhắc lại những lời đùa cợt của Bautru, của bá tước De Villeroy và thống chế De la Meilleraie. Các linh mục hỏi ông cần phải làm gì.


– Rất đơn giản, – chủ giáo nói. – Các ông điều khiển các ý thức, vậy thì, hãy phá tan cái thiên kiến tồi tệ về sự sợ hãi và kính nể các vua chúa. Hãy nói cho các con chiên biết rằng hoàng hậu là một bạo chúa, và nhắc đi nhắc lại thật mạnh mẽ để mỗi người đều biết rằng những tai họa của nước Pháp đều do Mazarin mà ra, hắn là tình nhân và kẻ cám dỗ hoàng hậu. Hãy bắt đầu công việc ngay hôm nay, ngay từ lúc này, và trong ba ngày tới, tôi chờ đợi các ông thành đạt. Ngoài ra nếu trong số các ông ai co điều gì hay muốn khuyên nhủ tôi thì hãy ở lại, tôi sẽ vui lòng lĩnh ý.


Ba linh mục ở lại: linh mục ở Saint-Merri, linh mục ở Saint-Sulpice và linh mục ở Saint-Eustache.


Những người khác rút lui.


Gondy nói:


– Các ông cho rằng có thể giúp đỡ tôi còn hiệu quả hơn các bạn đồng giáo chứ?


– Chúng tôi hy vọng như vậy, – các linh mục đáp.


– Nào, xin ông linh mục Saint-Merri bắt đầu.


– Thưa Đức ông, ở trong khu vực tôi có một người có thể là rất co ích cho ngài.


– Người nào thế?


– Một thương nhân ở phố Lombards, có ảnh hưởng lớn nhất đến giới tiểu thương trong khu.


– Tên là gì?


– Tên là Planchet. Cách đây gần sáu tuần một mình anh ta làm nên một cuộc bạo loạn, nhưng sau đó người ta lùng anh để treo cổ nên anh ta biến mất.


– Liệu ông có tìm lại được không?


– Tôi hy vọng là được. Tôi không tin là anh ta đã bị bắt giữ; và do tôi là người nghe xưng tội của vợ anh ta, nếu chị ta biết chồng ở đâu thì tôi cũng sẽ biết.


– Được, ông linh mục hãy tìm người ấy cho tôi và nếu thấy thì dẫn đến cho tôi nhé.


– Vào lúc nào, thưa Đức ông?


– Sáu giờ, được không?


– Chúng tôi sẽ tới Đức ông vào lúc sáu giờ.


– Thôi đi đi, ông linh mục thân mến, và cầu Chúa phù hộ cho ông!


Ông linh mục đi ra.


– Thế còn ông? – Gondy vừa nói vừa quay về phía linh mục xứ Saint-Sulpice.


– Thưa Đức ông, ông này đáp, – tôi quen một người đã từng làm nhiều viec lớn giúp một vị hoàng thân rất được lòng dân, ông ta có thể làm một thủ lĩnh xuất sắc của những kẻ khởi loạn và tôi có thể tiến cử lên Đức ông sử dụng.


– Người ấy tên là gì?


– Bá tước De Rochefort.


– Tôi cũng biet ông ta; khốn nỗi ông ấy không ở Paris.


– Thưa Đức ông, ông ta ở phố Cassette.


– Từ bao giờ?


– Từ ba hôm nay rồi.


– Thế tại sao ông ta không đến thăm tôi?


– Người ta đã nói với ông ta rằng... Đức ông sẽ thứ lỗi cho tôi...


– Tất nhiên, cứ nói.


–... Rằng Đức ông đang thương lượng với triều đình.


Gondy cắn môi.


– Người ta lừa dối ông ấy đấy. Hãy dẫn ông ấy đến đây vào lúc tám giờ, ông linh mục ạ, và cầu Chúa ban phước cho ông cũng như tôi ban phước cho ông!


Ông linh mục thứ hai cúi chào và đi ra.


Chủ giáo quay về phía người còn lại và nói:


– Bây giờ đến lượt ông. Liệu ông có gì hay để hiến cho tôi như hai ông kia không?


– Thưa Đức ông, còn hay hơn ạ.


– Gớm nhỉ! Hãy chú ý là ông vừa mới làm một điều cam kết ghê gớm. Một vị đã hiến cho tôi một thương nhân, vị kia đã hiến cho tôi một bá tước; hẳn là ông sẽ hiến cho tôi một vị hoàng thân phải không?


– Thưa Đức ông, tôi sẽ hiến ngài một kẻ ăn mày.


– A! A! – Gondy suy nghĩ và kêu lên. – Ông nói phải đấy, ông linh mục ạ; một người nào đó sẽ làm nổi dậy cả cái đạo quân những kẻ cùng khổ làm tắc nghẽn ngã tư đường phố Paris và có thể khiến họ kêu la khá to để cho tất cả nước Pháp nghe thấy rằng chính lão Mazarin đã dồn họ đến cảnh bị gậy....


– Vừa hay tôi có ngài mà người cần.


– Hoan hô! Người nào vậy?


– Một kẻ ăn mày tầm thường như tôi đã nói với ngài, hắn xin của bố thí bằng cách đưa nước thánh trên những bậc thềm của nhà thờ Saint-Eustache từ gần sáu năm nay.


– Và ông nói rằng hắn có ảnh hưởng lớn đến đồng bọn à?


– Đức ông có biết rằng cánh ăn mày là một đội quân có tổ chức, một thứ hiệp hội của những kẻ không sở hữu gì hết chống lại những kẻ có sở hữu, một hiệp hội trong đó mỗi người đóng góp phần của mình và nó thuộc về một thủ lĩnh.


– Phải, tôi đã nghe nói đến điều ấy, – ông chủ giáo nói.


– Vậy thì cái người mà tôi hiến ngài ấy là một tổng đại biểu.


– Ông có biết gì về người đó không?


– Thưa Đức ông, tôi không biết gì hết ngoài điều tôi thấy hình như hắn bị dày vò vì một nỗi hối hận nào đó.


– Ai làm cho ông tin điều đó?


– Tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày 28, hắn nhờ tôi làm lễ mixa cầu cho sự yên nghỉ của linh hồn một người nào đó bị chết bất đắc kỳ tử. Tôi cũng vưa mới làm lễ ấy ngày hôm qua.


– Tên hắn là gì?


– Maillard; nhưng tôi không nghĩ rằng đó là tên thật.


– Liệu vào giờ này chúng ta có thể gặp hắn ở vị trí của hắn được không?


– Hoàn toàn được.


– Vậy thì ông linh mục ơi, ta đến gặp kẻ ăn may của ông đi. Và nếu hắn đúng như ông đã nói, thì ông có lý đấy, chính ông đã tìm ra kho báu thật sự.


Và Gondy mặc y phục kỵ sĩ, đội một cái mũ rộng vành đính chiếc lông chim đỏ, đeo một thanh gươm dài, mắc đinh thúc ngựa vào đôi ủng, khoác một tấm áo choàng rộng và đi theo ông linh mục.


Ông chủ giáo và kẻ đồng hành đi qua tất cả các phố xá ngăn cách tòa tổng giám mục với nhà thờ Saint-Eustache, xem xét cẩn thận tinh thần dân chúng. Dân chúng náo động, và hiển nhiên là nếu không tìm được những thủ lĩnh cho đám dân chúng ấy thì tất cả sẽ chỉ diễn ra thành những tiếng vo ve mà thôi.


Đi tới phố Pruve, ông linh mục chỉ tay về phía sân trước nha thờ mà nói:


– Kia kìa, hắn đang ở tại vị trí của hắn.


Gondy nhìn theo và trông thấy một kẻ nghèo khổ ngồi trên một chiếc ghế và tựa lưng vào một gờ tường; hắn có một cái xô nhỏ để bên cạnh và tay cầm một cây ngù dùng để rẩy nước thánh.


– Có phải vì đặc quyền mà hắn được ngồi ở đấy không? – Gondy hỏi.


– Không đâu, thưa Đức ông, – linh mục đáp, – hắn đã thương lượng với kẻ trước hắn về chỗ của người đưa nước thánh.


– Thương lượng à?


– Vâng, cái chỗ ấy phải mua đấy; tôi chắc tên này đã mua chỗ với giá một trăm pistole.


– Tên vô lại này hẳn là giàu có?


– Vài người trong bọn này lúc chết đôi khi để lại tới hai mươi nghìn, hai lăm nghìn, ba mươi nghìn livre hay hơn nữa.


– Hừm! – Gondy cười nói, – tôi không ngờ rằng mình đã đặt của bố thí đúng chỗ đến thế.


Trong khi đó hai người đi về phía sân trước. Lúc linh mục và chủ giáo đặt chân lên bậc đầu tiên của nhà thờ, người ăn mày đứng dậy và chìa cây ngù ra.


Đó là một người đàn ông trạc bảy mươi đến bảy mươi tám tuổi, thấp và khá đẫy đà, tóc xám, mắt hung hung. Trên gương mặt gã hiện lên cuộc đấu tranh giữa hai nguyên lý trái ngược nhau, một bản chất xấu xa bị chế ngự bởi nghị lực, có lẽ bởi sự ăn năn.


Trông thấy người kỵ sĩ đi theo linh mục, hắn khẽ giật mình và nhìn với vẻ kinh ngạc.


Linh mục và chủ giáo lấy đầu ngón tay chạm vào cây ngù và làm dấu chữ thap, chủ giáo ném một đồng tiền bạc vào trong chiếc mũ để dưới đất.


– Maillard này, – linh mục nói, – ông đây với tôi đến để nói chuyện với bác một lát.


– Với tôi ư? – Gã ăn mày nói – thật là vinh dự cho một kẻ dâng nước thánh nghèo hèn.


Trong giọng nói của gã có một nét trào lộng mà hắn không chế ngự được hoàn toàn và nó khiến ông chủ giáo kinh ngạc.


Linh mục như đã quen với cái giọng ấy, nói:


– Thưa linh mục, đó là những sự kien đáng buồn và cũng như mọi khi nó rơi vào đầu đám dân chúng nghèo khổ. Còn về điều người ta bàn tán thì tất cả thiên hạ đều bất bình, tất cả thiên hạ đều ca thán; nhưng, nói tất cả thiên hạ là chẳng nói ai cả.


– Bạn thân mến, – ông chủ giáo nói, – bác hãy cắt nghĩa xem.


– Tôi nói rằng tất cả những tiếng kêu la ấy, tất cả những điều ca thán ấy, tất cả những lời chửi rủa ấy chỉ gây nên một cơn giông tố và những tia chớp mà thôi; nhưng sấm sét sẽ chỉ giáng xuống khi nào có một người chỉ huy điều khiển nó.


– Này bạn ơi, – Gondy nói, – tôi thấy bác là một người khôn khéo; liệu bác có sẵn lòng tham gia vào một cuộc nội chiến nho nhỏ trong trường hợp nó xảy ra và nếu như chúng ta tìm được một thủ lĩnh thì liệu bác có để cho vị ấy tùy ý sử dụng thế lực riêng của bác và ảnh hưởng mà bác đã giành được ở bạn bè của bác không?


– Có, thưa ông, miễn là cuộc chiến tranh ấy được Nhà thờ tán thành, và do đó có thể dẫn tôi tới mục đích mà tôi muốn đạt tới, nghĩa là sự xá tội cho tôi.


– Cuộc chiến tranh ấy không những được Nhà thờ tán thành mà còn do Nhà thờ lãnh đạo nữa. Còn việc xá tội cho bác, chúng ta có Ngài Tổng giám mục Paris, ngài giữ nhiều quyền hành lớn của Tòa thánh La Mã, và cả ông chủ giáo nữa, ông có quyền đại xá; chúng tôi sẽ giới thiệu bác với ông ta.


– Maillard này, – linh mục nói, – hãy nhớ rằng chính tôi đã giới thiệu bác với ngài chủ giáo, ngài là một vị chúa toàn năng và có thể nói là ngài đã bảo đảm cho bác.


– Thưa linh mục, – người ăn mày nói, – tôi biết rằng bao giờ ông cũng rat tốt với tôi; cho nên về phía mình, tôi sẵn sàng làm vừa lòng ông.


– Thế bác có cho rằng thế lực của bác đối với đồng nghiệp của bác cũng to tát như ông linh mục nói với tôi ban nãy không?


– Tôi cho rằng họ có một niềm tôn kính nào đó đối với tôi, – gã ăn mày nói với vẻ kiêu hãnh, – và không những họ sẽ làm mọi điều tôi ra lệnh cho họ, mà tôi đi bất cứ đâu họ cũng sẽ theo tôi.


– Và bác có thể bảo đảm với tôi về năm mươi người thật quyết tâm, những con người tâm tính tốt và thật phấn khích, những kẻ la hét to có thể làm sụp đổ những tường lũy của Hoàng cung khi hô “Đả đảo lão Mazarin” giống như tường lũy của Jéricho ([1]) ngày xưa sụp đổ không?


– Tôi tin rằng, – gã ăn mày đáp, – tôi có thể đảm đương những việc khó khăn hơn và quan trọng hơn thế nữa.


– A! A! – Gondy nói, – bác có thể đảm nhiệm trong một đêm dựng mười lũy chướng ngại không?


– Tôi có thể nhận làm năm mươi cái và đến ban ngày thì bảo vệ chúng.


– Mẹ kiếp, – Gondy nói, – bác nói với vẻ chắc chắn khiến tôi rất hài lòng, và bởi vì ông linh mục bảo đảm với tôi về bác...


– Tôi xin bảo đảm, – linh mục nói.


– Đây là một cái túi đựng năm trăm pistole bằng vàng, – Gondy nói, – bác hãy làm mọi sự sửa soạn, và cho tôi biết mười giờ tối nay tôi có thể gặp bác ở đâu?


– Đó phải là một nơi thật cao để một hiệu lệnh phát ra từ đấy mọi khu phố ở Paris đều có thể trông thấy được.


– Bác có muốn tôi nói một lời với thầy trợ tế ở nhà thờ Saint-Jacques-la-Boucherie không? – Linh mục nói. – Ông ta sẽ đưa bác vào một căn phòng trên ngọn tháp.


– Thế thì tuyệt! – Gã ăn mày đáp.


– Vậy thì chiều nay vào sáu giờ, – chủ giáo nói, – và nếu tôi hài lòng về bác, thì bác sẽ có một túi tiền năm trăm pistole nữa.


Cặp mắt gã ăn mày ánh lên nỗi thèm thuồng, nhưng hắn dẹp ngay niềm xúc động ấy và nói:


– Vâng, tối nay, mọi thứ sẽ sẵn sàng.


Và hắn đem chiếc ghế vào trong nhà thờ, xếp cái xô và cây ngù bên cạnh chiếc ghế, rồi đi lấy nước thánh ở trong chậu nước thánh để làm dấu, dường như hắn không tin cậy ở nước của hắn trong xô, và ra khỏi nhà thờ.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 







[1]               Jéricho là một thành phố ở Jordanie. Theo Kinh Thánh thì Giôđuye đã làm đổ sụp các tường lũy của Jéricho bằng những hồi kèn trận (khoảng 1400–1260 trước Công nguyên).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »