tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27221445
Tiểu thuyết
29.12.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Giám đốc Sở liêm phóng, chánh mật thám Reis, thuộc loại người không bao giờ chịu nhân nhượng trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Lạnh lùng, tính toán, tỉnh táo và thấu suốt, ngay lập tức ông ta nắm được những ý định của ngài chủ tịch Đyzma, mặc dù tài hùng biện bậc cao của Ksêpixki, người cố tình tạo nên cái bề ngoài vô tư cho ông chủ, nhưng chánh mật thám Reis vẫn hỏi thẳng:


- Thế ngài chủ tịch định thành hôn với bà KunixkKasia chứ ạ?


Không còn lối thoát nào khác và Đyzma buộc phải thừa nhận rằng y có nghĩ đến việc ấy.


- Xin ngài chủ tịch đừng nghĩ rằng tôi muốn can thiệp vào việc riêng của ngài. Không bao giờ. Nhưng tôi nghĩ rằng việc tống Kunixki vào tù buộc phải kéo theo quá trình xử án, như một điều tất yếu.


- Đúng thế. - Ksêpixki xác nhận.


- Chính cái đó đấy, - Viên chánh mật thám tiếp tục - quá trình xử một vụ án như vậy về bản chất là một chuyện khá giật gân, sẽ không phải là điều dễ chịu đối với phu nhân tương lai của ngài, thưa ngài chủ tịch, cũng như đối với bản thân ngài nữa.


- Hừm… Vậy làm thế nào?


Chánh mật thám Reis ngồi yên một lát.


- Thưa ngài chủ tịch, - Ông ta nói vẻ trầm ngâm - chỉ có một lối thoát khỏi tình thế ấy…


- Cách nào?


- Ta hãy thử tạm cho rằng Kunixki bị đe dọa bởi một án mười năm, hay ít nhất cũng sáu năm tù tòng phạm. Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Chứng cớ thuộc về loại hắn không tài nào chỗi cãi nổi. Vậy thì, ngài sẽ bảo sao, thưa ngài chủ tịch, nếu chúng ta thử tìm cách thỏa thuận với Kunixki?...


- Thỏa thuận?


- Vâng. Trừ trường hợp hắn muốn ngồi xà lim mười năm thì không kể. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý với đề nghị như sau: hắn tình nguyện từ bỏ mọi đòi hỏi đối với tài sản của vợ cũng như đối với ngài, còn ngài sẽ đưa cho hắn một số tiền cùng hộ chiếu nước ngoài. Để mặc hắn muốn đi đâu thì đi.


- Nhưng sau đó hắn sẵn sàng quay lại.


- Có cách tránh điều đó. Ta làm thế này: hôm nay tôi sẽ cho bắt hắn, tôi sẽ hỏi cung hắn rất nghiêm khắc, sẽ cho hắn thấy tất cả những bằng chứng này và sẽ giam hắn chừng ba ngày để cho hắn mềm ra. Sau đó tôi lại lôi hắn ra hỏi cung và khi ấy tôi sẽ đề nghị hắn thỏa thuận. Nếu hắn không chịu thì chỉ có hại cho hắn, nếu hắn đồng ý, tôi sẽ đưa hộ chiếu cho hắn và cho phép hắn trốn ra nước ngoài. Trốn! Các ngài hiểu chứ? Trốn có nghĩa là không thể nào quay trở lại, vì tôi gửi giấy tuy nã hắn đi khắp nơi. Ngài nghĩ thế nào, thưa ngài chủ tịch?


- Rất thông minh. - Ksêpixki gật đầu.


- Tôi cũng nghĩ như thế. - Đyzma nói thêm.


- Quả thực, đó là một kế hoạch tuyệt vời. - Reis nói tiếp - Song tôi không biết mình có thể thực thi được nó không. Xin các ngài hãy lưu ý hộ cho, rằng nếu như toàn bộ việc này bị phát hiện ra, tôi sẽ là người chịu nhiều hậu quả nhất. Chắc chắn là mất chức, thậm có thể bị ngồi tù nữa. Đó chính là một chuyện đánh liều đấy ạ…


- Thưa ông chánh, - Ksêpixki ngắt lời - tôi cảm thấy những lo lắng của ông không có cơ sở. Xin ông hãy lưu ý tới những ảnh hưởng của ngài chủ tịch trong chính phủ. Có lẽ cả Vacsava ông không thể tìm được một người nào làm được ngần kia việc như ngài chủ tịch Đyzma.


Viên chánh mật thám nghiêng người.


- Tôi rất hiểu điều đó. Vì thế tôi lấy làm hân hạnh được làm một việc nhỏ mọn phục vụ con người có nhiều công trạng đến thế, hơn nữa tôi không hề nghi ngờ rằng ngài chủ tịch sẽ vui lòng ghi tên tôi vào trí nhớ của ngài.


- Tất nhiên. - Đyzma gật đầu.


- Xin chân thành cảm ơn, thưa ngài chủ tịch. Và vì tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của ngài chủ tịch, nên những ngày này chính tôi cũng đang định đến xin gặp ngài với một đề nghị nhỏ bé.


- Tôi sẽ vui lòng làm tất cả những gì có thể làm được.


- Đó chỉ là một việc nhỏ đối với ngài chủ tịch, nhưng đối với tôi lại là một chuyện vô cùng quan trọng. Việc là thế này: Từ đầu năm mới, ngài phó tổng chỉ huy cảnh sát quốc gia sẽ nghỉ việc. Giá có được sự hỗ trợ của một nhân vật quan trọng như ngià chủ tịch, chắc chắn tôi hy vọng có thể được bổ nhiệm…


- Việc đó phụ thuộc ở ai? - Nikôđem hỏi.


- Ở ngài bộ trưởng nội vụ ạ.


- Nếu vậy, - Đyzma nói - ông có thể yên tâm. Đó là bạn thân của tôi.


- Xin chân thành, chân thành cảm ơn ngài.


Hắn bật dậy để xiết chặt tay Nikôđem.


Tiếp đó họ bàn bạc đến các chi tiết. Reis và Ksêpixki không quên cả những điều nhỏ nhặt nhất, khiến Đyzma kinh ngạc lắng nghe, bụng thầm tự nhủ rằng một mình y không tài nào giải quyết nổi một việc như thế này.


Khi cả hai trở lại ngân hàng, lão Kunixki đã chờ sẵn ở đó. Cử chỉ, nét mặt và ánh mắt của lão - tất thảy đều biểu lộ một sự lo lắng cực độ. Khi đi ngang qua, Ksêpixki ném cho lão một cái nhìn đầy miệt thị, nhưng lão thậm chí không nhận ra hắn. Lão chạy những bước nóng nảy đến đón Đyzma, nói lắp bắp:


- Ông đã đến đây rồi! Tôi mừng quá. Ông mang chiếc cặp đến chứ?


- Xin chào ông. Có mang đến.


- Ông Nikôđem, tôi thực không sao hiểu nổi như thế là thế nào?


- Cái gì kia chứ?


- Chuyện gặp ngài bộ trưởng ấy! Trerơpắc báo cho tôi biết là hoãn. Ngài bộ trưởng hoàn toàn không ra nước ngoài. Ông Nikôđem, ngài hoàn toàn không có ý định đi. Thế là thế nào?


- Ta về nhà tôi, - Đyzma đáp và đỏ bừng mặt - tôi sẽ giải thích cho ông rõ.


- Thật tình, thật tình tôi không sao hiểu nổi. - Lão lắp bắp liên tục, hấp tấp theo sát gót Nikôđem.


- Ignaxư, hãy ra phố đi. - Nikôđem bảo người hầu.


Sau khi Ignaxư bước ra, y quay lại phía lão Kunixki:


- Ông Kunixki… hừm… Vậy là vợ ông quyết định ly dị.


- Cái gì?! - Kunixki bật dậy.


- Cái điều ông vừa nghe thấy đấy. Nàng ly dị để lấy tôi.


Kunixki nhìn Đyzma bằng ánh mắt dữ dội.


- À ra thế… Có thể cô ấy cùng đến đây với ông chăng?


- Không, nàng vẫn ở Kôbôrôvô.


Lão già cắn chặt môi.


- Vợ tôi có cái quyết định đó khi nào vậy? Không thể được! Cô ấy không hề nói gì với tôi cả! Có thể đó chỉ là một ý thích nhất thời? Ý thích nhất thời dưới tác động của mưu mô do ông bày vẽ…


- Làm gì có mưu mô nào… Cô ta yêu tôi và đã chán ngấy cái lão già kia rồi.


- Nhưng cái lão già ấy lại có hàng triệu bạc. - Kunixki rít lên.


- Có cái cóc khô chứ hàng triệu nào! Hàng triệu bạc và cả Kôbôrôvô là tài sản của Nina.


- Chỉ trên giấy tờ thôi, chỉ trên giấy tờ thôi, kính thưa ngài! Chẳng có đâu mà đã vội tưởng bở.


- Biết đâu lại có thì sao. - Đyzma đáp đầy triết lý.


- Rất tiếc, tôi rất lấy làm phiền lòng, - Lão Kunixki cười độc địa - nhưng tôi có trong tay những hối phiếu của vợ tôi ứng với một tổng số tiền bằng toàn bộ giá trị tài sản gộp lại.


Nikôđem thọc hai tay vào túi quần bĩu môi.


- Nếu nói về các hối phiếu ấy mà, ông Kunixki ạ, thì quả thực là chúng đã từng tồn tại. Đã từng tồn tại, nhưng bị cháy sạch rồi.


- Cái gì? Cái gì?... Sao lại thế được?


- Thế đấy.


- Mày ăn cắp à?! Mày ăn cắp các hối phiếu của tao phải không? Chìa khóa, yêu cầu trả ngay chìa khóa két lại đây.


- Ta không trả chìa khóa đâu.


- Thật là kẻ cướp! Trộm! Cướp! Tao sẽ tống mày vào tù.


- Câm mồm đi, đồ khọm già! - Đyzma gầm lên.


- Ăn cướp! Trả chìa khóa đây!


- Tao không trả, chìa khóa không phải của mày, hiểu chưa, đồ khốn! Không phải của mày, mà là của Nina. Tài sản của cô ấy, két của cô ấy và chìa khóa của cô ấy.


- Ôi không! Đồ xỏ lá, mày đừng vội tưởng rằng lão già Kunixki này chịu để cho mày đá đít đâu. Ở cái đất Ba Lan này vẫn còn có công lý nữa, còn có tòa án nữa! Có những người làm chứng là tao đưa chìa khóa cho mày. Từ từ thôi, người anh em ạ! Nina cũng sẽ bị buộc phải thề rằng đã viết hối phiếu cho tao.


- Đừng lo! Đó là việc của tao rồi.


- Còn có tòa án nữa! - Kunixki sủi cả bọt mép.


Tiếng chuông vang lên ở phòng ngoài.


- Đồ súc vật, dám đem tòa án ra dọa nữa kia, phù! - Đyzma nhổ toẹt xuống sàn nhà, bước ra mở cửa.


- Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn! - Kunixki lồng lộn khắp phòng như một con cáo bị nhốt trong chuồng. - Tao phải đến ngay tòa chưởng lý, đến ngay cảnh sát…


Nhưng lão không cần phải đi đâu nữa hết: cửa phòng mở ra, một viên đội cảnh sát và hai thám tử mặc thường phục bước vào.


- Tên ông là Kunixki Lêôn, tức Kunik Lêôn? - Viên đội hỏi bằng một giọng thô cộc.


- Vâng, Kunixki.


- Ông bị bắt. Yêu cầu mặc áo khoác đi với chúng tôi.


- Tôi bị bắt? Vì tội gì kia chứ? Có lẽ nhầm đấy.


- Không hề nhầm lẫn gì hết. Lệnh bắt đây.


- Nhưng vì tội gì?


- Đó không phải là việc của tôi. - Viên cảnh sát nhún vai - Ở Sở liêm phóng người ta sẽ nói cho ông rõ. Nào, đi thôi! Ông có vũ khí gì không?


- Không.


- Soát người!


Hai viên thám tử soát túi lão. Không có vũ khí.


- Nào, đi thôi! Xin kính chào ngài chủ tịch. Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, nhưng tôi được lệnh phải làm thế.


- Đã là lệnh thì phải thi hành. - Đyzma nói - Xin chào.


Lão Kunixki quy người lại định nói gì đó nữa, nhưng bị một người thám tử đẩy, lão ngã dúi cả người và biến khỏi phòng ngay lập tức.


Nikôđem đứng rất lâu trong phòng ngoài trống rỗng. Sau cùng, y chải lại tóc trước gương rồi bước sang phòng ăn. Trên bàn là bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, bữa sáng mà cho đến lúc này y không hề nhớ tới. Giờ đây, y đột nhiên thấy đói cồn cào. Cà phê đã lạnh ngắt, đường không chịu tan. Y lấy bình vốtca từ tủ thức ăn, lấy vào đĩa một tảng thịt thăn to tướng, cùng xúc xích, thịt bê nguội và bắt đầu ăn.


- Rõ ràng cái số mình được làm ông lớn. - Y lớn tiếng nói một mình sau khi dốc cạn cốc thứ ba - Chức sức khỏe ngài, thưa ngài chủ tịch!


Trên kính cửa lấm tấm những giọt mưa nhỏ bé, nhưng nhọn sắc, ngoài cửa sổ trời đã tối mờ mờ.


 


XV


 


Đyzma không thích tướng Jagiưnốpxki vì vẻ mặt đầy giễu cợt cùng tính lạnh lùng của ngài, và cái chính là vì người bạn gần gũi nhất của vị tướng ấy lại chính là Terkốpxki. Cho nên, mặc dù đã mấy lần được mời, y vẫn tìm cách tránh đến thăm nhà hai vợ chồng Jagiưnốpxki. Song tối hôm ấy y buộc lòng phải đến nhà họ, bởi tướng quân đã tuyên bố thẳng thừng rằng “sự vắng mặt của ngài chủ tịch sẽ được xem là một sự xúc phạm đến cá nhân tôi”. Vả chăng Đyzma biết rõ rằng Terkốpxki hiện đang có mặt tại Gieghextốp và do vậy chắc chắn y sẽ không giáp mặt gã.


Thực ra y cũng chẳng có lý do gì để tránh gặp mặt Terkốpxki. Bản thân y không cảm thấy ghét bỏ gì gã, song dư luận chung vẫn bảo rằng hai người là kẻ thù không đội trời chung của nhau; dư luận cứ đồn đại hoài như thế, đến nỗi rốt cuộc Nikôđem cũng tin điều đó, y cũng đủ tinh khôn để nhận ra sự giữ kẽ rõ ràng của Terkốpxki cùng mối ác cảm có nguyên do của gã đối với mình. May thay Đyzma có địa vị khá vững vàng để khỏi phải để ý đến chuyện ấy. Song y cũng chẳng muốn va chạm với Terkốpxki làm gì. Vả chăng qua những điều mà các tiểu thư “đệ tử” hở ra, y cũng đoán được rằng ngài đổng lý văn phòng thủ tướng có những mối quan hệ nào đó với “những người được bí truyền”, những người mà y e sợ.


Gia đình Jagiưnốpxki sống ở phố Vintra và Đyzma đi bộ tới đó. Cuộc tiếp khách này ắt phải khá to vì trước cổng đỗ chừng mươi xe ô tô. Tiền phòng treo đầy áo bành tô, từ các phòng bên ồn ào tiếng cười nói.


Hai vợ chồng ngài tướng quân chào đón y đầy vẻ kính trọng và đưa y vào phòng khách đúng lúc ở đây chợt yên  lặng hẳn lại, một bà béo ú giống như một khúc gỗ, hai tay để trần giống như súc thịt bê, ngồi vào đàn dương cầm. Y buộc phải dừng lại bên cửa và gật gật đầu, thầm lặng đáp lại những cái cúi chào của những người quen mà thoạt tiên y cũng không nhận được ra đang chào ai nữa.


Người đầu tiên mà y nhận ra trong đám những chiếc áo frắc màu đen lại chính là Terkốpxki.


- Chết cha hắn đi cho rồi! - Y lẩm bẩm tự nhủ thầm, trong khi đàn dương cầm đang vang lên những hòa âm mạnh mẽ nào đó.


Y định bụng sẽ cơ động cách nào đó để khỏi giáp mặt Terkốpxki, điều đó không phải khó đạt được với số lượng khách khứa đông đảo như ở đây, hơn nữa chắc hẳn bản thân Terkốpxki cũng không khi nào tự đi tìm gặp Đyzma làm gì.


Ấy vậy mà Nikôđem lại rất ngạc nhiên khi một lát sau đã trông thấy con người to béo ấy đang đi thẳng lại phía mình. Terkốpxki xiết chặt tay y, nhẹ nhàng khoác cánh tay y, nói khẽ:


- Ta đi hút thuốc lá đi.


Mọi cặp mắt đều quay lại nhìn họ khi họ cùng rời phòng khách để biến mất sau bức rèm của văn phòng ngài tướng quân.


Ở đó, Terkốpxki rút trong túi ra hộp thuốc lá to tướng bằng vàng mời Nikôđem hút rồi bắt đầu nói vòng vo:


- Dễ có trăm năm tôi không gặp được ngài chủ tịch kính mến.


Đyzma nín lặng, cảm thấy bị bất ngờ và đầy ngợ vực.


- Dạo này ngài có khỏe không? - Gã to béo vẫn tiếp tục - Còn tôi, sau sáu tuần nghỉ ngơi, khỏe ra nhiều lắm. Chắc ngài chủ tịch khó mà tin, nhưng tôi giảm được tới bảy cân đấy. Một lượng không nhỏ lắm, phải không?


- Cũng không đến nỗi nào. - Đyzma đáp.


- Ngài chủ tịch ạ, không có gì bằng nghỉ ngơi. Thay đổi môi trường. Ồ, những người quen mới, những việc mới, nếp sống mới, hoàn cảnh mới...


- Ngài ở Gieghextốp phải không ạ? - Nikôđem hỏi cho có chuyện.


- Vâng. Nơi ấy tôi đã cải tạo sức khỏe một cách căn bản.


Từ phòng khách vang ra tiếng đàn dương cầm, trong phòng bên thoảng bay ra những lời đứt đoạn của tiếng xướng bài. Terkốpxki nói bằng cái giọng nặng nề trầm đục của gã, dội lên từ một chỗ nào đó dưới lần áo ngực trắng đồ sộ. Đôi mắt cá nhỏ bé của gã bơi chao đảo trong hai bờ mi hùm hụp mỡ, những ngón tay béo mẫm ngắn choằn dường như đang ve vuốt chiếc tẩu thuốc lớn màu hổ phách.


“Đồ thổ tả này muốn gì ở mình nhỉ?” - Đyzma vò đầu bứt tai cố nghĩ.


- Ngài chủ tịch biết không, - Không hề thay đổi giọng, Terkốpxki nói tiếp - tôi đã hân hạnh được làm quen với một người quen cũ của ngài đấy, một người rất đáng yêu, ông chưởng khế Vinđer.


Gã đột ngột dừng lời, đôi mắt của gã dán chặt vào mặt Đyzma thăm dò.


Song quả thực y nghe không rõ, y bèn hỏi lại:


- Ngài nói gì cơ?


- Tôi có gặp một người quen cũ của ngài.


Nikôđem nghiến chặt răng.


- Ai thế?


- Ông Vinđer. Một người rất đáng yêu.


- Ai? Vinđer?... Tôi không nhớ ra.


Bằng toàn bộ sức mạnh, y cố cưỡng lại ấn tượng, buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Terkốpxki.


- Sao lại thế ạ? Ngài không nhớ ra ông chưởng khế Vinđer sao?...


- Chưởng khế à?... Không. Tôi không quen.


Terkốpxki cười với vẻ châm biếm rõ ràng.


- Ấy thế mà ông ta lại nhớ rõ ngài chủ tịch đấy. Chúng tôi ngồi cùng một buồng và cụ già vui tính nọ đã kể cho tôi nghe nhiều điều về ngài và về Uyxkốp...


Đầu óc Đyzma quay cuồng cả lên. Phải chăng thế là hết? Thảm họa? Y đã bị lột mặt lạ? Tay y thủ trong túi xiết chặt đến mức đau đớn. Y thoáng có ý nghĩ lao thẳng vào Terkốpxki chịt lấy cổ gã, chịt lấy đám mỡ trồi ra những ngấn là ngấn trên cổ áo tí xíu để mà xiết thật chặt, kỳ đến khi bộ mặt mang vẻ xun xoe kia phải tím tái lại. Tất cả các bắp thịt của y căng lên đến mức y cảm thấy sự run rẩy của chúng.


- Vô cùng xin lỗi. - Đột nhiên ngay sát bên y chợt vang lên tiếng nói của một bà nào đó vừa đi ngang qua nhỡ chạm vào người y.


Việc đó khiến y tỉnh ra ngay lập tức.


- Về Uyxkốp nào kia? Ngài nói gì thế ạ? - Y nhún vai - Chuyện vớ vẩn quá đi mất. Tôi không hề quen Vinđer nào hết.


Terkốpxki rướn mày, thản nhiên vẩy tàn thuốc.


- À, dĩ nhiên, - Gã bình thản đáp - có thể đó chỉ là một sự nhầm lẫn.


- Chắc chắn là nhầm rồi. - Nikôđem hoàn hồn.


- Chứ sao. Và tôi cũng rất lấy làm sung sướng là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể soi tỏ được sự nhầm lẫn ấy. Tuần tới, ông chưởng khế Vinđer sẽ đến Vacsava. Tôi đã mời ông ấy, bởi đó là một con người vô cùng đáng mến. Chắc hẳn ông ấy đã nói về một kẻ nào đó có vinh hạnh được mang tên của ngài, mà cũng có thể là một người họ hàng nào đó... Hê, hê, hê!


Đyzma không kịp đáp. Cuộc hòa nhạc trong phòng khách đã kết thúc, và trong những tiếng vỗ tay ồn ào, chừng mươi người bước vào phòng làm việc, vây kín hai người.


Phần còn lại của buổi tối, Nikôđem cảm thấy như bị ngồi trên đống than hồng, mãi đến gần nửa đêm y mới lặng lẽ chuồn được.


Mưa bụi lất phất. Không cài được khuy áo bành tô, Đyzma chậm rãi bước về nhà. Rồi ở đấy, không buồn cởi quần áo, y ngả người xuống chiếc tràng kỷ.


Vấn đề thế là hoàn toàn rõ ràng.


Giờ đây, y đã nằm trong tay Terkốpxki. Và gã Terkốpxki sẽ không tha đâu. Một con cáo già đầy hằn thù. Đối với gã không phải như đối với Bôtrếc...


Y rùng mình.


Vùng dậy, y bật tất cả các đèn, cởi áo bành tô, bỏ mũ, áo frắc rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Trong óc, những ý nghĩ quay cuồng, khiến mồ hôi tóa ra trên trán.


- Nếu như bây giờ dọn nốt lão Vinđer?... Có thể cũng làm được... Nhưng rồi sao?...


Đã lần được đến cái vết Uyxkốp, Terkốpxki sẽ không chịu lạc hướng đâu. Và một khi có việc gì xảy ra với lão Vinđer, thì ôi thôi! Gã sẽ biết ngay đó là bàn tay ai... Bọn chúng sẽ không những chỉ đuổi cổ mà thôi đâu. Còn tống vào nhà giam nữa...


“Cầu xin ư?... Ồ, chuyện đó chẳng có kết quả gì”.


Y biết quá rõ Terkốpxki là người thế nào.


Đầu y ong ong cả lên. Suốt đêm y không hề chợp mắt. Giờ đây y cảm thấy cô đơn một cách đáng sợ và bất lực một cách hãi hùng. Thậm chí cả đến Ksêpixki y cũng không thể tâm sự về chuyện ấy... Làm gì... Làm gì đây?...


Y không ăn sáng và bảo lão Ignaxư gọi điện đến ngân hàng rằng y cảm thấy không khỏe lắm nên sẽ không đến. Tuy nhiên, chừng nửa giờ sau y chợt nghĩ rằng rất có thể sự vắng mặt của y sẽ đến tai Terkốpxki. Một nỗi bực tức dày vò y. Y mắng ông lão Ignaxư mặc dù chẳng có lý do gì, rồi đến ngân hàng. Tại đó, y lồng lộn xét nét tất cả các phòng, ghé vào chỗ giám đốc Vanđrưsepxki, làm ầm lên vì việc ông ta chậm lên bảng cân đối, mặc dù ngày hôm trước chính y đã đồng ý cho chậm ba ngày. Y lầm bầm ném cho Ksêpixki một câu chào rồi khóa trái cửa ngồi lỳ trong văn phòng.


Y cân nhắc rất lâu, không hiểu Terkốpxki đã trao đổi với ai chưa về những thông tin cùng những nghi ngờ của gã, song rốt cuộc y tin rằng một người khôn khéo như thế không thể chia sẻ cùng kẻ khác cái ưu thế đã giành được trong tay. Gã sẽ sử dụng nó bằng cách nào? Đyzma không hề có một ảo tưởng nào hết: Terkốpxki sẽ gây một vụ “xì căng đan” để đánh đổ cả y lẫn Jasunxki và Pinkhen...


Vậy thì chỉ còn một lối thoát duy nhất: đệ đơn từ chức ngay, với tất cả tiền nong có được, kể cả cái két ở Kôbôrôvô, lấy hộ chiếu ra nước ngoài trước khi chưởng khế Vinđer đến được Vacsava. Dĩ nhiên phải đặt cây thánh giá lên chuyện vợ chồng với Nina thôi. Còn lão Kunixki thì phải thả ra rồi thỏa thuận với lão thế nào đó... Cốt sao lão khỏi kiện là được...


- Thổ tả thật!...


Điện thoại réo chuông, Ksêpixki báo cáo rằng bá tước phu nhân Kônhexpônxka cùng một tiểu thư nữa đến và họ nhất thiết đòi gặp bằng được ngài chủ tịch.


- Ông cứ bảo là tôi ốm.


- Tôi đã bảo rồi đấy ạ, - Ksêpixki biện bạch - nhưng họ bảo rằng dù thế nào cũng cứ báo, bởi vì thế nào ngài chủ tịch cũng đồng ý tiếp.


Âm thầm như đêm tối, y đặt ống nghe xuống và ra mở cửa.


- Xin mời vào. - Y nói xẵng.


Cùng đi với phu nhân Kônhexpônxka chính là cô tiểu thư Xtella ma quỷ nọ. Điều đó khiến Đyzma càng bực bội hỡn nữa.


Họ bắt đầu ân cần hỏi thăm sức khỏe của y và khuyên y nên đến bác sĩ. Cuối cùng, họ bày tỏ niềm tin tưởng rằng sự yếu mệt này sẽ không cản trở Đạo trưởng trong kỳ họp Hội sẽ được tổ chức đúng kỳ hạn. Kỳ hạn là ngày mai rồi, mà chẳng may đức lang quân của phu nhân Kônhexpônxka lại đang có mặt ở điền trang, do vậy phiên họp chỉ có thể tổ chức tại nhà Thứ Mười Ba Lớn mà thôi.


Việc này khiến Đyzma cáu tiết đến tột độ.


- Xin các bà để cho tôi yên. Bây giờ tôi không có lòng nào nghĩ đến chuyện đó.


- Đến mai Đạo trưởng sẽ khỏe thôi, - Tiểu thư Xtella nói quả quyết - còn nghĩa vụ Sao Ba Tia nhất thiết phải được thực hiện.


- Khỏe với chả không khỏe cái gì. - Đyzma bật ra - Tôi vẫn khỏe như thường, nhưng không có đầu óc nào nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn.


Im lặng bao trùm. Nikôđem chống tay vào cằm, quay mặt ra cửa sổ.


- Thưa Đạo trưởng, - Phu nhân Kônhexpônxka nhẹ nhàng lên tiếng - ngài có điều gì bực bội phải không?


Nikôđem cười gằn.


- Bực bội, bực bội... ha ha, bực bội... Tại vì nảy nòi một thằng cha cứ muốn trèo lên đầu lên cổ người ta...


- Ồ, có lẽ ai thì ngài, thưa Đạo trưởng, cũng có thể đối phó được hết chứ ạ. - Tiểu thư Xtella nói đầy tin tưởng.


Nikôđem nhìn cô ta kỹ hơn.


- Không phải bất kỳ ai. Nếu như có kẻ ủi đất như một con lợn, bôi xấu, nói láo như cuội... Cứ muốn đạp người ta xuống bùn, muốn cắn xé người ta, thì...


Đôi mắt tiểu thư Xtella nheo lại.


- Kẻ nào vậy?


Đyzma xua tay và nín lặng.


- Thưa đạo trưởng, xin hãy nói, kẻ nào đang định chống lại ngài?


- Nói làm gì...


- Cần phải nói, - Phu nhân Kônhexpônxka kêu lên bằng giọng the thé - cần mà. Chúng ta có thể nghĩ ra được một cách gì đó.


Nikôđem vươn cổ dậy khỏi bàn tay đang chống cằm, và đột ngột với cả chính bản thân mình, y nói toẹt ra:


- Terkốpxki.


Nét mặt hai vị khách biểu lộ vẻ thảng thốt. Đyzma chửi thầm trong bụng: sao lại nói cho các mụ này biết? Điên.


Tiểu thư Xtella đứng dậy, long trọng tiến sát lại gần Đyzma:


- Thưa Đạo trưởng! Hắn cần được trừ khử vĩnh viễn hay chỉ cần tống đi một thời gian? Xin Người hãy ra lệnh.


Nikôđem bật cười. Y cảm thấy thật là ngu ngốc đến trẻ con khi con khỉ béo ục ịch này lại nghiêm trang đến thế, nghiêm trang như nghe giảng kinh, hỏi xem phải làm gì với một kẻ giàu thế lực như Terkốpxki. Song lúc này y chợt nghĩ rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Vinđer tới đây. Khi ấy là rồi đời! Mọi thứ đều chấm dứt. Nếu Terkốpxki đánh hơi được cùng với Vinđer... Trừ phi lúc ấy Terkốpxki không có mặt ở Vacsava.


- Xin tiểu thư hãy sai khiến Terkốpxki sang châu Phi leo cây hoặc đến chỗ quái nào cũng được! - Y thốt ra đầy giễu cợt.


- Khi nào? - Tiểu thư Xtella hỏi cứng rắn.


- Ngay hôm nay cũng được, ha ha ha... Tiểu thư thật là một phụ nữ vui tính! Thôi, nhưng ta đừng bận tâm đến chuyện cổ tích nữa. Thế kỳ lễ thì sao nào?


Hai phụ nữ cương quyết đòi phải giữ đúng thời hạn. Đứng trước một nỗi bất hạnh gần gũi nào đấy chưa rõ là gì, do việc không thực hiện nghĩa vụ đe dọa, Đyzma đành phải đầu hàng và đồng ý với cuộc họp lần thứ hai Hội Sao Ba Tia tổ chức tại nhà mình.


Buổi tối hôm ấy, để “giết sâu bọ”, y đi cùng Varêđa đến “ốc đảo”, khi trở về y ngủ say như chết.


Ngay từ sáng hôm sau, mọi sự bắt đầu từ việc phu nhân Lala Kônhexpônxka cùng với tiểu thư Xtella đảo lộn toàn bộ căn hộ mà Đyzma buộc phải nhường cho họ. Ông lão Iganaxư trung thực được nhận ba ngày phép, bởi lẽ Đyzma muốn giữ thật kín chuyện tổ chức “phiên họp kín” này. Cũng vì lý do ấy, toàn bộ công việc nặng nhọc như di chuyển đồ gỗ, trải thảm... trút cả lên vai y.


Thực ra, phần nào y cũng hài lòng vì chuyện ấy, bởi bớt thì giờ nghĩ đến Terkốpxki và mối đe dọa về chuyến đến thăm của lõa Vinđer. Đám phụ nữ hoàn toàn không nhắc nhở gì đến Terkốpxki nữa. Chắc là họ đã quên rồi. - “Thế càng hay, - Y nghĩ bụng - hôm qua mình đã hở ra cho họ một điều không cần thiết”. Y cuồng nộ xê dịch xô đẩy các thứ đồ gỗ và vác những tấm thảm.


Vì vậy, đến tối y mệt nhoài, chỉ muốn đóng chặt cửa để được yên thân trong phòng ngủ của mình. Tiếc thay, phòng ngủ cũng như ba phòng khác cùng với buồng tắm đã được chọn làm phòng danh cho các “nữ đệ tử”.


Lúc mười một giờ đêm nổ ra một vụ lộn xộn kinh khủng, bởi hóa ra một trong các tiểu thư không đến được, vì đến phút chót thì đức ông chồng của cô ta trở về. Mà luật lệ thì nhất thiết phải có đủ mặt mười hai nữ đệ tử nên tất cả các bà các cô đều trở nên ngao ngán.


Nikôđem lập tức đề nghị hoãn cuộc họp mặt sang tuần sau, song tiểu thư Xtella phẫn nộ tuyên bố rằng điêu đó vi phạm đến những nguyên tắc chủ yếu của hội, vả lại không bao giờ nên đi theo con đường ít trở lực nhất. Cần phải tìm ra cách khắc phục. Một trong các tiểu thư - nam tước phu nhân Venbecgôva đã nảy ra một sáng kiến bất ngờ. Cô ta quen một thiếu nữ có thể thuê làm việc này một đêm mà không lo để lộ chuyện. Đó là một thiếu nữ trẻ và đáng yêu, một “girl”([1]) trong một tiệm hát. Nam tước phu nhân biết cô ta rất rõ bởi vì trước khi lấy chồng chính nàng cũng đã từng hát ở tiệm đó, nàng biết rằng có thể cho cô bé Voagia biết những điều bí mật.


Không còn cách nào khác, người ta đành đồng ý cô bé Voagia và gọi điện thoại ngay cho cô ta. Thoạt tiên cô ta từ chối vì e bạn trai của cô ta - người mà cô đã hẹn đến tiệm nhảy - phật ý, nhưng rồi cô ta cũng bị thuyết phục nhở sự hỗ trợ của một lý lẽ đầy sức mạnh dưới dạng đồng một trăm zuôty.


Nhờ thế, cuộc họp kín có thể tiến hành đúng nửa đêm, với đầy đủ tất cả các thủ tục.


Lúc một giờ khuya, đúng vào hồi gọi quỷ sa tăng hiện hình, xảy ra một chuyện trục trặc nhỏ với cô bé Voagia. Nửa tỉnh nửa say, cô bé òa lên khóc và kêu là muốn ra ngoài. Phải vất vả lắm mới thuyết phục được cô ta. Sau khi uống rượu vang có pha dầu trứng rồng, cô bé lại yên hoàn toàn.


Đến hai giờ, phòng khách của ngài chủ tịch Nikôđem Đyzma hoàn toàn không còn nét gì giống với một phòng khách, nhất là phòng khách của một vị chủ tịch.


Có lẽ nom nó giống một xưởng hun khói, hơi giống một nhà tắm La Mã và giống nhất một loại nhà mà không một ai có thể nói rằng đó là nhà riêng.


Khi bình minh tháng chạp muộn màng nhòm qua những khe rèm cửa thì mọi người mới tỏa về các phòng riêng. Trên bãi chiến trường chỉ còn lại mỗi mình Thứ Mười Ba Lớn. Ngài ngồi tựa lưng vào tường và ngáy to đến nỗi kính cửa như rung cả lên.


Mãi quá trưa, ngài mới tỉnh giấc. Thân thể ngài rã rời, bải hoải, đầu kêu uu như một chiếc cối xay.


Ngài mặc quần áo và ngó qua phòng ngủ của mình. Các tiểu thư “đệ tử” bắt đầu thức giấc. Trong phòng tắm đông nghịt. Họ lần lượt chia tay Nikôđem rồi bước ra, cố lắm mới giữ được bước chân khỏi lảo đảo.


Cuối cùng, Đyzma còn lại mỗi mình. Y mở tung các cửa sổ và nặng nhọc bắt tay vào việc xếp dọn lại căn phòng cho có vẻ trật tự một chút.


Đúng lúc y đẩy chiếc đàn dương cầm thì ở phòng ngoài vang lên tiếng chuông.


Ksêpixki đến.


- Ô hô, ông Nikôđem! - Y vừa cười vừa thốt lên - Chắc phải có một cuộc rượu cỡ lớn.


Kể từ khi bắt Kunixki, tình thân với thủ trưởng tăng lên đến mức hắn không còn gọi y là ngài chủ tịch nữa.


- Quỷ bắt bọn họ đi cho rảnh. - Đyzma ủ rũ chửi thề.


- Nom ông có khiếp không kìa. - Ksêpixki ngạc nhiên - Tôi không biết là ông thích những trò này kia đấy.


- Có quỷ sứ yêu thích ấy!


- À, thế là tại ông quá lo lắng chăng?


- Ma bắt ông đi. - Đyzma cáu - Tốt nhất ông giúp một tay thì hơn.


- Nhưng ông tự làm lấy làm gì kia chứ? Lão Ignaxư đâu?


Đyzma thở hổn hển chẳng đáp lời nào. Cuối cùng y chửi thề và ngả người ra tràng kỷ.


Ksêpixki châm một điếu thuốc lá.


- Tôi từ chỗ ông Reis về đây.


- Thế nào?


- Lão Kunixki rốt cuộc cũng phải mềm. Một đêm bị nhốt trong xà lim tối không có lò sưởi cũng có ích. Lão chỉ còn đòi gặp mặt vợ và cứ khăng khăng không chịu thôi. Mãi đến khi ông Reis đọc cho lão nghe và đưa cho lão xem một bức thư của bà Nina mà ông vừa nhận được lão mới chịu thôi. Lão đồng ý một trăm nghìn nhưng với điều kiện phải cho lão các tài liệu kia.


- Thế rồi sao?


- Tất nhiên ông Reis có đủ thông minh để không đồng ý chuyện đó. Ông ấy chỉ hứa với lão rằng sẽ giữ các tài liệu ấy ở chỗ mình, chứ không đưa vào hồ sơ của sở liêm phóng.


- Thế cuối cùng lão đồng ý chứ?


- Lão nói rằng đề nghị cho lão thêm một ngày để suy nghĩ. Nhưng ông đừng lo. Lão phải đồng ý thôi.


Hắn đứng dậy, vẩy tàn thuốc rồi nói thêm:


- Còn ông, có lẽ ông nên thông báo riêng cho bà Nina rằng chồng bà ta đã được phóng thích và tự nguyện đi ra nước ngoài... Hừm... thậm chí, ông có thể viết rằng lão ta sẽ mang theo một nửa tài sản bằng tiền mặt và hối phiếu. Điều ấy sẽ khiến cho bà ấy thôi tò mò.


- Phải, - Đyzma nói sau một lúc cân nhắc - bịa một chút cũng không hại gì. Có điều tôi nghĩ rằng không nên viết gì cả. Bức thư ấy có thể lọt vào tay một kẻ nào đó, hoặc là...


Đột nhiên Nikôđem nhớ tới Terkốpxki và y chợt rùng mình. Không, không... Y quyết định bằng mọi giá sẽ cố không nghĩ tới chuyện đó. Chuyện gì đến thì cứ việc đến. Cốt sao không phải nghĩ về nó là được... Cốt sao đừng xảy ra ngay bây giờ. Kôbôrôvô... Tất cả tứ chi đều không muốn tuân lệnh đầu óc y nữa. Y nhăn mặt và trả lời:


- Cốt sao đừng hôm nay.


Quả thực Đyzma kiệt sức đến quá mức. Suốt cả một ngày y nằm dài trên tràng kỷ không nhúc nhích. Thậm chí y không nhỏm dậy nghe điện thoại mặc dù nó reo chuông mấy lần liền.


Những ý nghĩ của y tập trung chung quanh việc tìm cách gì đó thật an toàn để rút lui khỏi Hội Sao Ba Tia. Cuộc cuồng hoan lần thứ hai khiến y kinh hoàng và mệt tưởng chết này đã quyết định thái độ của y trước vai trò quang vinh của thứ Mười Ba Lớn.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 







([1]) Tiếng Anh: gái, gái nhảy.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.05.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »