tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26276099
Tiểu thuyết
11.01.2019
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

XIV


Ksêpixki xem kỹ tờ ủy nhiệm rồi trả lại cho Đyzma và nói:


- Hoàn toàn ổn thỏa.


- Thế ông đã tìm hiểu xem ai ở bộ sẽ giảiquyết chuyện này chưa?


- Rồi ạ. Một tay Trerơpắc nào đó, trưởng phòng.


- Tên gì? Trerơpắc à? Họ tên buồn cười nhỉ. Nhưng không sao. Cái chính, hắn là người thế nào?


- Tôi không quen, nhưng hình như có thể nói chuyện với hắn được. Vả chăng riêng việc đích thân ngài bộ trưởng Pinkhen chuyển sự vụ này cho gã Trerơpắc cũng đã khiến tình thế của ta dễ dàng hơn nhiều.


Đúng mười một giờ lão Kunixki xuất hiện. Lão bắt đầu từ thời tiết rồi chuyển sang kể lể về những chuyện đi xem hát ngày hôm qua, song trong mắt lão hiện lên vẻ lo lắng. Không biết cái tay Đyzma này đã làm được gì chưa nhỉ?


Rốt cuộc lão thận trọng hỏi. Nikôđem gật đầu.


- Vâng, hôm qua tôi đã đến nhà bộ trưởng...


- Ông hoàng vàng ngọc ơi! Thế rồi sao?


- Găng lắm, song rốt cuộc ngài cũng hứa là sẽ lưu ý đến chuyện này...


- Ơn Chúa! Ông Nikôđem thân mến, quả thực ông là người trời xuống giúp tôi đấy.


- Tôi cũng cố hết sức.


Y giải thích cho lão Kunixki rằng việc này sẽ kéo dài vài ngày gì đấy, có thể đến một tuần, vì nó đòi hỏi phải tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi; tạm thời, khi sự việc chưa được quyết định, Kunixki có thể chưa cần xuất hiện ở bộ, nhưng khi bước vào giai đoạn chung cục, lão sẽ phải đích thân trình bày các chi tiết.


- Tuyệt vời, tuyệt vời! - Lão Kunixki sung sướng thốt lên - Nhưng mà này, ông Nikôđem thân mến, có thể có những phí tổn nào đó?... Tôi xin phục vụ ngay lập tức.


Lão rút ví ra và chờ câu trả lời.


Nikôđem lắc lư người trên ghế.


- Có lẽ, - Y nói vẻ cân nhắc - có lẽ chừng năm nghìn là đủ…


- Ê… cứ cho là sáu đi! Ta vẫn còn lãi lắm, hê hê hê. Muốn đi nhanh phải bôi trơn trục xe thật tốt! Đừng tiếc mỡ! Ông Nikôđem à, đó là nguyên tắc tốt nhất trong mọi chuyện làm ăn. Nếu muốn được thu thì chớ có ngại chi!


Lão đếm mười hai tờ giấy bạc mới tinh, còn Đyzma cẩu thả nhét vào túi. Y đã quen với những tờ giấy bạc lớn đến độ chúng không còn gây cho y ấn tượng mạnh như buổi đầu thời kỳ mới trong cuộc đời y nữa.


Lần này, y cùng lão Kunixki đi ăn sáng, trong lúc ăn y được nghe cả một bài giảng về mọi hình thức cung cấp nói chung và việc cung cấp tà vẹt đường sắt nói riêng.


Ba giờ chiều Đyzma tới bộ. Bộ trưởng Phinkhen đã mặc áo khoác và đội mũ, nhưng trông thấy Đyzma ngài sẵn sàng lưu lại.


Bộ trưởng đã tìm hiểu vấn đề và tuyên bố rằng về nguyên tắc ngài đồng ý. Còn về hạn số và các điều kiện cụ thể thì “ngài chủ tịch vô cùng thân mến” sẽ phải trao đổi với trưởng phòng Trerơpắc, khi nào ngài muốn.


- Dĩ nhiên, - Bộ trưởng nói thêm - chúng tôi giải quyết hợp đồng này trên cơ sở hoàn toàn tin tưởng ở ngài chủ tịch vô cùng thân mến, và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân ngài chủ tịch đã là điều đảm bảo vững chắc rằng tất cả sẽ hoàn toàn hợp pháp.


- Chắc chắn như đinh đóng cột. - Đyzma cam đoan.


Tối hôm ấy, y đến dự buổi tiếp khách ở nhà nữ bá tước Trarơxka vợ góa của ngài Moryx, người khuất núi để lại một ít tài sản và những thành tựu văn học cũng chẳng nhiều nhặn gì gồm mười bốn tiểu thuyết do tác giả tự xuất bản cùng sáu bi kịch lịch sử mà tiếc thay chưa bao giờ được công diễn ở đâu cả.


Phu nhân Trarơxka coi bổn phận thiêng liêng của mình là phải chăm lo đến các nhà văn, và ở Vacsava không một tên tuổi nổi tiếng nào trong văn giới mà lại không có tên trong danh sách khách khứa của bà.


Thậm chí, đa số bọn họ lui tới đó rất thường xuyên xuất hiện với những dạ dày trống rỗng và ra về dạ dày đầy căng, kẹp theo dưới nách ít nhất hai tập tác phẩm mồ ma ngài bá tước Moryx, để đến bữa sau, tại đại lộ Sukha, có thể nêu cao giá trị siêu việt của tài năng người quá cố và bày tỏ lòng phẫn nộ chân thành trước việc người đời chưa hiểu biết một nhà văn tuyệt vời nhường ấy.


Chỉ có hai nhân vật trong phòng khách này dám ngáp dài một cách hết sức công khai trong khi người ta tuyên đọc sáu bi kịch lịch sử - đó là hai tiểu thư Ivona và Marietta, hai cháu gái của bà chủ nhà.


Để dành cho họ, ở đây, ngoài các văn sĩ, còn có khối các chàng trai trẻ thuộc giới quý tộc.


Khi Nikôđem bước qua ngưỡng cửa của phòng khách, y lập tức nhận ra rất nhiều nhân vật mà y đã gặp, hoặc ở nhà phu nhân Psêuenxka, hoặc ở nhà hoàng thân Rôztôxki, và điều khiến y phiền lòng nhất là y nhìn thấy gần đủ mặt tất cả các tiểu thư trong cái đêm quý sứ kia.


Niềm an ủi duy nhất về phương diện này là sự vắng mặt tiểu thư Xtella, người mà y rất sợ.


Mọi người chào đón y vừa vui vẻ nhưng cũng vừa cung kính.


Đặc biệt các tiểu thư thuộc Hội Sao Ba Tia do phu nhân Lala Kônhexpônxka cầm đầu, chào hỏi y theo cách khiến y càng bối rối hơn.


Trong ánh mắt của họ có thứ gì đó quá rõ rệt khiến y buộc phải nhớ lại cái đêm kinh khủng kia. Họ đưa mắt tìm mắt y, trong những cử chỉ của họ thể hiện một tình gắn bó thân thiết đến kỳ lạ.


Nikôđem vui lòng trốn khỏi nơi đây lắm, giá như y không biết rằng việc có mặt ở phòng khách nữ bá tước Trarơxka, sẽ giúp y mở rộng những quan hệ thân hữu của mình và tìm được vài mối quan hệ mới có thể rất có ích cho y sau này.


Ngay từ đầu, phu nhân Trarơxka đã tấn công Đyzma bằng hàng loạt những câu hỏi dính dáng đến các trước tác sẽ được đời đời ghi nhớ của đấng phu quân đã quá cố của bà.


Nikôđem cố gắng quanh co lẩn tránh bằng cách khẳng định rằng y đã đọc nhiều lần cả “Những đó hoa tình cảm” lần “Tiếng hát họa mi”.


May thay, các tiểu thư Trarơxka cùng phu nhân Lôla Kônhexpônxka kéo đến gỡ cho y, nhờ thế y được thoát không phải nghe trích đọc các tác phẩm được đời đời ghi nhớ của mồ ma ông Môryx Trarơxki.


Ngược lại, tiểu thư Marietta đề nghị Đyzma làm quen với nhà văn hình như rất đáng chú ý Zênôn Litrơkốpxki. Litrơkốpxki ngay lập tức bắt chuyện với Nikôđem bằng kế hoạch kéo y vào chiến dịch hỗ trợ những công việc chuẩn bị để thành lập Viện Hàn lân Văn học.


- Tôi không nghi ngờ, thưa ngài chủ tịch, rằng ngài hoàn toàn công nhận sự cần thiết phải thành lập Viện, rốt cuộc Viện sẽ bắt tay vào công cuộc hợp lý hóa văn học dưới khẩu hiệu chọn lựa những tên tuổi và cung cấp cho những người được chọn lựa khả năng nghiên cứu thăm dò.


- Dĩ nhiên. - Nikôđem nói, y không rõ người ta đang nói việc gì, nhưng y hiểu rằng cần phải thừa nhận là Litrơkốpxki nói đúng.


Đức ông còm nhom mang chiếc kính gọng sừng sỗ sàng túm chặt lấy cúc áo Đyzma và với một tài hùng biện khác thường bắt đầu thuyết về các nguyên tắc tổ chức Viện Hàn lâm Văn học; ông ta bày tỏ lòng tin chắc rằng vốn hiểu được những tư tưởng tạo dựng trục cốt lõi cho dòng văn học hành văn Ba Lan, ngài chủ tịch sẽ nồng nhiệt ủng hộ cho dự án, không những chỉ đối với Bộ Giáo dục mà đối với ngay cả ngài Tổng thống Nước cộng hòa. Vài người nữa nhập thêm vào cuộc, họ không tiếc lời hùng biện thuyết phục Nikôđem hỗ trợ cho công cuộc này.


Đyzma hứa rằng sẽ làm với tất cả khả năng của mình để ủng hộ chương trình của các nhà văn, dưới sự hướng dẫn của Litrơkốpxki.


Phu nhân Trarơxka vừa len lỏi không mệt mỏi giữa đám khách khứa vừa vẫn tìm đủ thì giờ để cò cưa moi của Nikôđem hai trăm zuôty hiến cho một cơ sở từ thiện nào đó.


Cho nên khi Nikôđem tìm được cách thoát khỏi câu chuyện với hai vị phu nhân đã có tuổi, y lập tức lợi dụng cơ hội chuồn ngay không để lại dấu vết.


Về nhà, y nhận được một bức thư của Nina, trong đó, ngoài những biểu hiện thường khi của tình cảm, còn có đoạn dài đòi hỏi y phải ghé về Kôbôrôvô.


Nikôđem gọi điện thoại cho Ksêpixki và thảo luận rất dài với hắn về toàn bộ vấn đề.


Cả hai hài lòng với quá trình diễn biến cho đến nay của sự việc. Ksêpixki đề nghị Đyzma phải cố gắng làm cho lão Kunixki thật tin tưởng.


- Lão phải tin ở ngài, ngài chủ tịch ạ, nếu không mọi chuyện vứt đi hết.


- Lão cứ thử không tin tôi mà xem… - Nikôđem nhún vai.


- Cầu sao đến phút chót phu nhân Nina không làm hỏng mọi sự.


- Ông đừng lo, ta thành công cho mà xem.


Gần một giờ chiều, lão Kunixki xuất hiện. Lão đang rất vui vẻ, đầu óc đầy ắp những ý nghĩ tốt lành nhất.


Khi Đyzma thông báo cho lão biết những lời hứa hẹn của bộ trưởng và khả năng nhanh chóng hiện thực hóa việc cung ứng tà vẹt, lão Kunixki ôm choàng lấy I, rồi tuyên bố rằng trên toàn trái đất này không thể tìm đâu ra một con người đáng yêu như ông Nikôđem đáng kính mến, ngài Chủ tịch Ngân hàng đáng kính.


Gần bốn giờ chiều, Nikôđem gọi điện thoại cho trưởng phòng Trerơpắc, hẹn ông ta đi ăn tối.


Ngày hôm ấy Ksêpixki không đi cùng sếp của mình.


Trerơpắc là một người chừng bốn mươi, không có khát vọng nào khác ngoài mong muốn được vứt bỏ cương vị của mình để kiếm lấy một cái xưởng nào đó thật béo bở.


Nikôđem cảm thấy ngay điều đó.


Vậy nên, không cần nói vòng vèo, y đề nghị Trerơpắc nhận chân xưởng trưởng cưa xẻ Kôbôrôvô.


Mãi đến lúc này y mới hiểu rằng, nhờ thiện ý của ngài bộ trưởng Pinkhen, có thể đẩy lùi những điều phiền toái nhất bắt nguồn từ vụ kiện tụng trước đây.


Viên trưởng phòng hẳn là không nắm vững tình thế lắm, nếu không y đã có thể vòi được một khoản tiền thù lao thích đáng.


Không cần đi sâu vào nguồn gốc những ý định của ngài chủ tịch Đyzma, Trerơpắc hứa sẽ tuân thủ một cách sít sao các hướng dẫn của ngài, mà những điều hướng dẫn đó rất đơn giản.


- Ông Trerơpắc, hai ngày nữa ông cho mời Kunixki đến gặp.


- Tuân lệnh.


- Ông sẽ bắt đầu quay lão về toàn bộ vấn đề, từng điểm một, nhưng phải làm sao để cho lão hiểu rằng lão sẽ được nhận việc cung ứng, có điều cần phải giải quyết rất nhiều thủ tục.


- Tôi hiểu, thưa ngài chủ tịch, tôi sẽ vần lão ra trò.


- Sau ba ngày thảo luận ông nói với lão rằng sáng thứ sáu lão sẽ được bộ trưởng Pinkhen tiếp, ngài cần phải đích thân hỏi lão một số vấn đề, vì ngày hôm sau ngài phải ra nước ngoài trong thời gian một tháng. Ông hiểu chứ?


- Hiểu ạ.


- Ông nói điều đó với lão vào sáng thứ năm. Ông nhớ nhé: vào sáng thứ năm! Vào lúc… hừm, mười một giờ, rồi ông chia tay với lão, đến một giờ chiều ông gọi điện thoại cho tôi, tới ngân hàng. Lão Kunixki cũng sẽ có mặt ở đó cùng với tôi. Ông sẽ mời lão ta nói chuyện điện thoại rồi bảo lão rằng vừa xảy ra một trở ngại vô cùng to lớn: ngài bộ trưởng tình cờ biết được về một vụ kiện cáo nào đó của lão Kunixki và tuyên bố rằng tất cả sẽ bị dẹp hết nếu lão không trình bày ngay lập tức những giấy tờ cần thiết có dính đến vụ này.


- Vụ ấy có thật chứ ạ?


- Có thật. Lão Kunixki sẽ nói với ông là lão có những giấy tờ đó nhưng lại để ở Kôbôrôvô, lão sẽ đi lấy ngay và ngày mai, trước khi bộ trưởng lên đường lão sẽ mang những giấy tờ ấy đến. Chắc chắn lão sẽ nói thế. Ông bèn bảo rằng việc đó không thể được, vì ngài bộ trưởng cương quyết muốn được đích thân thảo luận với lão về phương diện thương mại của vấn đề, mà ngay trong buổi sáng. Ông hiểu chứ?


- Hiểu ạ, thưa ngài chủ tịch.


- Cần phải làm sao để buộc Kunixki phải nhờ một người khác đi lấy giấy tờ, còn lão không thể nhúc nhích khỏi Vacsava. Chắc ông, ông Trerơpắc, thừa sức làm được chuyện ấy chứ?


- Vì ngài chủ tịch thì hê, hê, hê, tôi sẽ làm được tất cả ạ.


- Ông không phải tiếc điều đó đâu. - Đyzma vừa nói vừa đứng dậy.


Hai ngày trời trôi qua với Đyzma trong tâm trạng căng thẳng. Những cuộc trò chyện bất tận với thư ký riêng, kẻ đã vạch ra toàn bộ kế hoạch cho đến từng chi tiết nhỏ nhất với một sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc, sau đó là những cuộc gặp mặt thường xuyên với lão Kunixki đang hớn hở như một sáng xuân tháng năm, một cuộc viếng thăm kéo dài ở nhà phu nhân Psêuenxka, lại một cuộc viếng thăm dài hơn ở nhà một người quen của bà, ngài chánh cẩm sở liêm phóng, những cuộc nói chuyện điện thoại, những bức thư, các buổi gặp mặt, chưa kể việc thường xuyên trao đổi với Trerơpắc.


Lòng Nikôđem tràn đầy thán phục đối với sự tinh khôn của Ksêpixki. Y cảm thấy rất dễ chịu khi làm việc với hắn và biết rằng chính Ksêpixki cũng cảm thấy dễ chịu với y.


Từng bước một, tuần tự, kế hoạch chín dần. Những mắt lưới không ngừng xiết chặt lại mà lão Kunixki vẫn không hề hay biết tí gì. Sau mỗi lần trò chuyện với Trerơpắc, lão lại xuất hiện ở ngân hàng để thuật lại cho Đyzma nghe, không giấu nổi niềm sung sướng và ngưỡng mộ đối với những tình cảm tốt lành mà ngài Nikôđem thân mến dành cho lão. Còn y cũng mê hoặc lão thêm và cam kết về những tình thân khăng khít của mình.


Cứ thế, đến cái ngày thứ năm quyết định.


Trong văn phòng của ngài Chủ tịch Ngân hàng Lương thực, đúng một giờ chiều, điện thoại chợt réo chuông.


- Chó má thật, - Nikôđem giả vờ cáu kỉnh thốt lên - xin phép ông, ông Kunixki, tôi xem ai có việc gì cần thế.


- Ồ xin mời, xin mời, ông Nikôđem thân mến. - Lão Kunixki xun xoe.


- Tôi nghe đây!...


- …


- Cái gì?... Ai kia?


- …


- À, xin chào ông, đúng thế, ông gặp may rồi đấy. Ông Kunixki đang có mặt ở chỗ tôi đây.


Y chuyển ống nghe cho lão Kunixki.


- Trưởng phòng Trerơpắc. Ông ta tìm ông khắp thành phố.


Lão Kunixki vồ lấy ống nghe:


- A lô! Xin kính chào ngài trưởng phòng, xin kính chào. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây ạ?


Đyzma đứng dậy bước tới bên cạnh cửa sổ. Y lắng nghe. Y hồi hộp đến nỗi bấu chặt những ngón tay vào bậu cửa sổ. Lắng nghe.


Dần dần y bình tĩnh trở lại. Câu chuyện đã khẳng định những niềm mong mỏi của y.


Giọng nói của lõa Kunixki dần dần nhuốm màu lo lắng, hoảng hốt, lão lắp bắp những lời van nài, rồi sau đó, khi đã đặt ống nghe xuống lão thốt lên với một nỗi tuyệt vọng không che giấu được.


- Tôi biết làm gì, biết làm gì bây giờ chứ?


- Có chuyện gì xảy ra thế? - Đyzma hỏi vẻ đồng cảm.


Kunixki lăn người ra ghế, lau mồ hôi trán. Nói lắp nhiều hơn thường lệ, lão bắt đầu thuật cho Nikôđem nghe rằng người ta nhất quyết đòi bằng được các giấy tờ có liên quan tới vụ kiện, lão sẽ phải cung cấp những giấy tờ đó chậm nhất là tám giờ tối mai, mà lão thì không thể rời Vacsava được vì còn phải gặp ngài bộ trưởng lúc mười một giờ trưa, còn ngài thì đi chuyến tàu đêm ra nước ngoài, suốt cả một tháng trời.


- Cứu tôi với, ông Nikôđem thân mến, hãy bảo tôi nên làm gì? Làm gì bây giờ?


- Hừm… Đơn giản nhất: ông hãy điện về Kôbôrôvô để người ta gửi những tài liệu ấy cho ông.


- Ôi! - Lão Kunixki thốt lên - Giá như có thể làm được điều đó! Tài liệu cất trong két chịu lửa, mà chìa khóa thì tôi theo đây kia chứ!


- Vậy thì phải cử ai đó đi. Ông có sẵn ô tô kia mà. Có thể cử tài xế chăng?


- Tài xế ư? Ông hoàng vàng ngọc ơi! Làm sao tôi lại có thể đưa chìa khóa két cho tài xế được?! Trong đó có đủ các thứ tiền bạc, giấy tờ, đồ trang sức, đủ các thứ tài liệu có giá trị hết sức lớn… Lạy Chúa, lạy Chúa, làm gì, làm gì bây giờ?!...


Đyzma suy nghĩ.


- Thôi được rồi, nhưng ở Vacsava ông không có lấy một người nào tin cẩn hay sao?


- Không có, không có ai cả chứ lại!


- Thế thì phải vĩnh biệt quyền cung ứng tà vẹt vậy thôi.


- Nhưng ông ơi, đó là hàng triệu, hàng triệu! - Kunixki phẫn nộ - Tôi đã bao nhiêu năm mơ tưởng! Thế mà giờ đây bỗng dưng… Ôi, tôi thật là điên, tại sao tôi lại không mang theo cơ chứ!...


- Mang theo cái gì?


- Nào, cái cặp màu xanh lá cây mà tôi đã cho ông xem ấy… Ông nhớ chứ?...


Nói đến đấy lão Kunixki chợt đập tay vào trán. Lão muốn nói một điều gì đấy, song lại cắn môi.


- À, tôi nhớ ra rồi. Cái cặp màu xanh lá cây. - Đyzma bình thản nói.


- Chỉ có một cách thôi, - Lão Kunixki cất tiếng sau một lúc im lặng, giọng đầy phân vân - có lẽ có một lối thoát… nhưng…


Đyzma hạ mi mắt xuống để lão Kunixki khỏi nhận ra trong ánh mắt y vẻ trông đợi.


- Cách gì?


- Hừm… thậm chí tôi cũng không dám đề nghị nữa… Nhưng chắc ông cũng thấy việc này đối với tôi quan trọng biết chừng nào… Đối với tôi và cả đối với ông nữa…


- Chứ gì nữa. Tiền triệu có phải dễ mà đến tay đâu.


- Ông Nikôđem yêu quý, - Kunixki bật ra - ông là người duy nhất có thể cứu vãn được chuyện này.


- Tôi? - Đyzma tỏ vẻ ngạc nhiên không mấy thành thực.


- Ông, chính ông, bởi lẽ tôi chỉ có thể tin một mình ông mà thôi. Ông Nikôđem yêu quý, ông hoàng vàng ngọc ơi, xin ông chớ chối từ!


- Chối cái gì mới được chứ?


- Ông quả có mệt một chút, nhưng cái đó nghĩa lý gì với tuổi trẻ của ông kia chứ? Ông Nikôđem thân mến, ông hãy vù về Kôbôrôvô một cái!


Lão rút trong túi ra một chiếc túi nhỏ xíu bằng da, trong đó lanh canh tiếng chìa khóa.


- Xin ông hãy cứu tôi với. Ông là niềm hy vọng cuối cùng đấy!


Nikôđem nhún vai.


- Tôi không thích lục lọi chỗ giấu của kẻ khác.


- Ông hoàng vàng ngọc của tôi! - Lão Kunixki chắp tay vẻ đầy cầu khẩn.


Nikôđem giả vờ suy nghĩ.


- Lại còn phóng như điên nữa chứ… Lại không được ngủ nghê gì…


- Vậy thì tôi biết làm gì, tôi biết làm gì kia chứ?! - Lão Kunixki tuyệt vọng lắp bắp.


Đyzma gõ nhip ngón tay trên mặt bàn, cuối cùng phẩy tay.


- Thôi, được rồi, quỷ bắt ông đi, tôi đi vậy!


Trong những lời lắp ba lắp bắp, lão già cảm ơn và xiết chặt tay Đyzma, nhưng y vẫn nhận thấy rõ ràng những ánh lo sợ và nghi ngờ trong đôi mắt nhỏ bé, linh hoat của lão.


- Cái chìa khóa nào đây?


- Ô, cái này, cái này này, mở dễ lắm, chỉ cần xoay núm trên về số chín, núm dưới về số bảy.


Đyzma vớ lấy bút chì ghi lại hai con số.


- Thôi, được rồi, tôi sẽ nhấm nháp chút gì rồi mới đi được. Ông gọi điện thoại bảo đem ô tô đến nhé.


Một giờ sau, Nikôđem bước xuống thềm sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với thư ký riêng.


Lão Kunixki chờ sẵn ở cổng. Lão mất bình tình vô cùng, đến nỗi không sao giấu được điều đó. Thỉnh thoảng lão lại ngờ vực liếc Đyzma trong khi cung cấp những hướng dẫn cuối cùng, lão giải thích rằng chiếc cặp đựng tài liệu cần thiết nằm phía tay phải, ngay trên cùng, trong cặp có đầy đủ tất cả những gì có liên quan đến vụ án, cho nên không cần phải tìm kiếm ở chỗ khác.


- Được rồi, được rồi. - Đyzma ngắt lời lão và mở cửa xe.


- Xin ông, ông Nikôđem thân mến, đừng quên đóng cửa két cẩn thận. Và quay cả hai núm số nữa.


- Sẽ làm thôi, nào, tạm biệt. Đi thôi!


Chiếc xe chuyển bánh. Chỉ mười lăm phút sau nó đã ra khỏi thành phố.


Nikôđem rút chiếc chìa khóa bằng thép, dài, hẹp bản khỏi túi, tò mò ngắm nghía.


- Một thứ thổ tả bé xíu thế này thôi, - Y lẩm bẩm - mà nhờ nó lại có thể làm được biết bao nhiêu điều.


Chiếc ô tô lao nhanh trên con đường quen thuộc. Chẳng bao lâu trời bắt đầu đổ mưa, phủ lên mặt kính những hạt nước tí xíu. Chiều thu xuống sớm. Nikôđem dựng cao cổ áo, nghĩ ngợi rồi thiếp đi.


Họ chỉ dừng lại một lần để thay lốp vì cán phải đinh.


Trời đã tối mịt khi họ nhìn thấy ánh đèn của Kôbôrôvô.


Y bước khỏi xe ngay trước lối vào và ra những mệnh lệnh cần thiết cho tài xế. Hai cánh cửa mở ra, gia nhân chạy ra đón.


- Bà chủ có nhà chứ? - Đyzma hỏi, không thèm đáp lại những cái cúi chào.


- Vâng ạ, thưa ngài. Phu nhân hiện đang ở trong thư viện.


- Được.


- Có phải vào báo không ạ?


- Không cần. Các người có thể lui, ta biết đường.


Y băng qua phòng khách tối đen rồi mở cửa.


Nina đang ngồi trên bàn, cúi xuống trang sách, nàng không ngẩng đầu lên. Nikôđem đóng cửa lại ở sau lưng rồi hắng giọng.


Đến lúc ấy nàng mới ngước mắt nhìn y, một tiếng kêu cố nén lại chợt bật khỏi miệng nàng. Nàng vùng dậy lao về phía y, choàng tay ghì lấy cổ y.


- Nikô, Nikô, Nikô!...


Nàng nép sát vào người y, mặt nàng bừng sáng niềm hạnh phúc.


- Anh đã về, anh đã về, anh ngào ngọt, anh duy nhất của em!


- Em có khỏe không, Ninetrơkô?


- Lạy Chúa, sao em mong nhớ anh đến thế?


- Còn anh thì không?


- Anh ngồi xuống đi đã! Anh nói xem, anh về lâu chứ?


- Rất tiếc, chỉ vài giờ thôi.


- Anh nói gì thế? Thế thì khủng khiếp quá!


- Hoàn cảnh thế đấy.


Bằng vài lời ngắn gọn Nikôđem giải thích cho nàng mục đích chuyên đi và nói thêm rằng y sung sướng đón nhận chuyến đi này vì biết rằng sẽ được gặp mặt Nina, dù chỉ vài giờ.


Nàng ngồi lên đầu gối y, kể cho y nghe về nỗi mong nhớ, về tình yêu của nàng, về niềm hy vọng mà nàng trông ngóng khi chờ đợi phút giây hạnh phúc được trở thành vợ y, câu chuyện của nàng bị ngắt quãng bởi những nụ hôn.


- Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, - Đyzma ngắt lời nàng - thì chúng sẽ lấy nhau sớm hơn em nghĩ đấy.


- Sao lại thế? Còn ly hôn? Việc xử ly hôn kéo dài hàng tháng trời kia mà anh.


- Đừng lo, sẽ không cần ly hôn đâu. Anh đã hỏi ý kiến luật sư. Có thể xóa bỏ hôn thú.


- Em không rành chuyện đó, - Nina nói vẻ chưa tin - nhưng dù sao anh cũng thật là tốt vì đã nghĩ đến việc ấy.


Người nhà bày bữa tối. Họ bước sang phòng ăn. Nàng hỏi Nikôđem về cuộc sống hiện nay của y. Nàng sung sướng là y đã lui tới gia đình nhà Trarơxki và hoàng thân Rôztôxki, y là người đỡ đầu cho ủy ban xây dựng dự án Viện Hàn lâm Văn học, y đã có vài mươi nghìn gửi ngân hàng.


Họ rời bàn ăn đúng lúc người hầu phòng báo tin rằng tài xế đã sẵn sàng để lên đường.


- Được. Bảo anh ta chờ đấy.


Y đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và nói rằng sẽ phải rất vội. Nina muốn đi cùng y vào văn phòng, nhưng Nikôđem bảo nàng tốt hơn là hãy đợi y một lát.


- Nhưng tại sao thế, anh? - Nàng ngạc nhiên.


- Thế đấy… Em thấy không, trong đó anh sẽ phải đọc một vài thứ giấy tờ và ghi chép đôi điều… Mà nếu có em ở đó bên anh thì hê, hê, hê, anh lại chẳng muốn làm gì cả… Em chờ một lát nhé, anh sẽ trở lại ngay thôi.


Y bật đèn và đẩy tấm màn nhung nặng nề ra.


Trong một hõm tường có một cái két to tướng bằng vật liệu chịu lửa. Nikôđem khoái chí ngắm nhìn nó. Y chợt nghĩ rằng bọn kẻ trộm hẳn sẽ phải vất vả lắm mới có thể đột nhập được vào bên trong cái két sắt ấy, trong khi y chỉ cần chưa đến một phút là có thể mở toang nó ra, không hề tốn một chút sức nào.


- Ai có cái đầu tốt thì không cần đến móc sắt mở khóa. - Y lẩm bẩm - Thực tình, cái trò này không phải do mình mà do Ksêpixki bày ra, nhưng lại có lợi cho mình…


Chiếc chìa khóa xoay nhẹ trong ổn, không một tiếng động, chỉ khẽ quay tay nắm và cả cái két đã mở toang hoác.


Bên trong là cả một trật tự mẫu mực. Trên các ngăn bên phải xếp từng chồng sách và cặp đựng giấy tờ, trên các ngăn bên trái chất đầy từng bó giấy bạc. Hai chiếc hộp đầy chặt, Đyzma mở ra ngó thử trước tiên: đồ nữ trang, vô khối nhẫn vàng, kim cương, hồng ngọc, vòng xuyến…


“Thật chẳng khác một hiệu kim hoàn”.


Song cần phải nhanh tay lên mới được. Nikôđem lấy ra tất cả các cặp, sách vở và sổ ghi chép. Cả một đống tướng. Y mang tất cả ra bàn, đặt chiếc cặp màu xanh lá cây sang một bên, rồi mở quyển sách đầu tiên ra. Y lật nhanh những trang đầy số liệu và nhanh chóng hiểu rằng đó là sổ ghi nợ của lão Kunixki ngày xưa, khi lão hãy còn làm nghề cho vay lãi. Chứng mình cho điều đó là số phần trăm lãi xuất rất cao. Trong số tên người, thường lặp đi lặp lại cha của Nina: “Bá tước Pônimirxki 12.000 đôla”, “bá tước Pônimirxki 10.000 zuôty”…


Đyzma cầm đến quyển sách thứ hai. Đó là sách ghi chép thu chi của Kôbôrôvô. Quyển thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng đầy ắp số liệu.


Nhưng những thứ ấy không làm Đyzma quan tâm. Y chuyển sang các cặp. Ngay trong cặp đầu tiên y đã thấy thứ mà y đang tìm: hối phiếu. Thực ra không phải hối phiếu mà chỉ là những tờ in sẵn đã được ký khống. Cả một tập, tờ nào cũng chỉ có một chữ ký: Nina Kunixka. Nina KunixkKasia, Nina KunixkKasia…


Dưới tập hối phiếu là tờ ủy nhiệm toàn quyền do Nina lập, ghi tên chồng và khế ước bán Kôbôrôvô cho Nina.


Văn tự cuối cùng này được Đyzma gập lại nhét vào túi, sau đó y lần lượt buộc chiếc cặp rồi đặt nó sang một bên cùng với chiếc cặp màu xanh lá cây.


Tuy nhiên y vẫn không bỏ việc tìm kiếm trong những cặp khác. Kết quả của việc đó là niềm vui to lớn của y.


Ngay trong chiếc cặp tiếp theo y tìm được hai chiếc phong bì. Trên chiếc nhỏ hơn ghi dòng chữ: “Di chúc của tôi”, còn chiếc thứ hai ghi: “Nếu tôi chết, đốt chứ không mở”.


- Nếu chết, - Nikôđem bật cười - nhưng vì lão ta không chết, nên mình có thể mở được.


Y bẻ gãy dấu xi gắn và rút ruột phong bì ra. Ngay lập tức đập vào mắt y cái hộ chiếu của Áo.


- Tớ bắt được đây rồi người anh em ạ!


Hộ chiếu mang tên Lêôn Kunik, con trai bà Gênôvêfa Kunik và N.N. Trong mục “nghề nghiệp” ghi rõ như ban ngày: hầu bàn.


Tài liệu tiếp theo là ba bản án của tòa án Kracốp kết tội Lêôn Kunik ba tháng tù ngồi vì tội ăn cắp đồ mạ vàng bạc. Bên dưới là một chồng thư, tiếp đó là một quyển sổ ghi chép, rồi lại bản án của tòa án, nhưng lần này là tòa án Vacsava, kết Kunik hai năm tù về tội tham gia làm tiền giả.


Nikôđem nhìn đồng hồ và chửi thề.


Đã quá mười hai giờ đêm. Y nhanh nhẹn thu xếp các thứ giấy tờ vứt bừa bãi cho cả vào túi.


Những thứ khác y nhét vào két, khóa két lại, rồi cặp hai chiếc cặp đã để riêng ra dưới nách, y bước ra chia tay Nina.


Nàng chờ y trong phòng khách riêng, hơi sốt ruột vì vắng mặt quá lâu. Tuy nhiên nàng vẫn nở một nụ cười tươi đón y, nàng hỏi:


- Anh đã phải đi rồi sao, anh thân yêu?


- Phải đi rồi, không có cách nào khác. - Y ngồi xuống bên, cầm tay nàng. - Ninetrơkô thân yêu - Y nói, nhớ lại kế hoạch cùng vạch ra với Ksêpixki. - Ninetrơkô thân yêu, em có hoàn toàn tin anh không?


- Sao anh còn phải hỏi điều ấy? - Nàng nói, vẻ trách móc.


- Vì em thấy đấy, em thấy đấy… nói thế nào bây giờ nhỉ, sắp tới sẽ có những chuyện khiến cho mọi sự đều được phân giải rõ ràng, cái gì, như thế nào…


- Em không hiểu…


- Mọi sự sẽ phải rõ ràng ra. Hoặc là giữ nguyên như cũ, nghĩa là em sẽ phải sống với lão Kunixki cho đến chết, hoặc chúng mình sẽ cưới nhau, còn lão Kunixki thì quỷ sứ bắt đi. Việc lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào em đấy.


- Niku, anh! Điều ấy chẳng quá rõ rồi sao?


- Anh cũng nghĩ thế. Vậy thì xin em, Ninetrơkô, hãy tin anh trong mọi chuyện, hãy đồng ý tất cả, không phản đối điều gì hết, anh sẽ giải quyết hoàn toàn mọi sự.


- Được rồi, nhưng sao anh có vẻ bí mật thế? Chuyện ấy rõ như ban ngày rồi kia mà.


- Chưa phải mọi chuyện đều đã rõ cả đâu. - Y nói vẻ do dự - Nhưng rồi sẽ rõ. Lão già rồi, còn trước mặt chúng ta là cả cuộc đời… Em hiểu chứ?...


Nàng hơi lo lắng, song nàng không muốn hỏi thêm. Nàng bèn nói một cách giản dị:


- Em tin anh vô hạn.


- Thế là được rồi. - y đập vào đầu gối mình - Bây giờ anh phải đi đây. Tạm biệt em, Ninetrơkô, tạm biệt… - Y ôm nàng và hôn. - Tạm biệt, em thân yêu, em đừng xem anh là người xấu nhé. Nếu như anh có làm việc gì, thì tất cả đều chỉ vì anh yêu em hơn cả cuộc đời mình mà thôi.


- Em biết… em biết… - Nàng đáp giữa những cái hôn.


Nikôđem hôn nàng một lần nữa vào trán rồi cầm lấy hai chiếc cặp bước ra. Khi y khoác lên người chiếc áo bành tô ở phòng lớn, do có mặt một tên người nhà, nên nàng từ biệt Đyzma với giọng chính tắc:


- Tạm biệt ông, chúc ông thượng lộ bình an. Còn về vấn đề kia, xin ông cứ làm theo cách mà ông cho là đúng… Tôi sẽ tin là cần phải thế… Dù sao tôi cũng phải tin một người nào đó chứ… Tạm biệt…


- Tạm biệt, thưa bà Ninô. Mọi chuyện sẽ tốt lành.


- Xin ông mau chóng trở về nhé.


- Khi nào có thể, tôi sẽ trở về ngay.


Y hôn nàng. Gia nhân mở cửa và Nikôđem băng qua màn mưa chạy vài bước chân đến ô tô.


- Thời tiết tệ hại quá. - Y chửi thề, đóng sập cửa xe.


- Sẽ mưa suốt cả đêm đấy ạ, không sai đâu. - Người tài xế khẳng định.


Quả thực, cho đên sáng trời mưa không ngớt, và khi chiếc xe tới được Vacsava thì đã phủ bết bùn đất.


Lúc Đyzma mở cửa nhà mình vẫn chưa tới tám giờ sáng. Mặc dù thế y vẫn gặp Ksêpixki đã chờ sẵn. Sau khi đóng cửa các phòng bên để người hầu không thể nghe trộm câu chuyện, cả hai bắt tay vào việc xem xét những thứ giấy tờ mà Nikôđem tìm được.


Ksêpixki vô cùng tán thưởng. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau, và khi tìm thấy trong tập thư bằng chứng về việc mua chuộc một người nhân viên có quan hệ với vụ kiện ngày trước, hắn bật dậy thốt lên:


- Nào, không cần phải chờ đợi gì nữa, ta đến sở liêm phóng đi thôi.


- Thế còn hối phiếu? - Đyzma hỏi.


- Hối phiếu à… hừm… Thực ra cũng có thể giữ lại để đề phòng trường hợp bà Nina thay đổi tình cảm và ý định, nhưng an toàn hơn cả vẫn là nên đốt đi, tất nhiên, nếu ngài tin chắc rằng bà Nina sẽ lấy ngài.


- Chắc như đinh đóng cột.


- Vậy thì tuyệt vời, ta đi thôi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »