tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30528192
Tiểu thuyết
30.04.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

D’Artagnan toan đuổi theo Friquet, nhưng không muốn để Raoul ở lại một mình, anh đành lấy súng ngắn ở bao ra và nạp đạn.


Friquet tinh mắt và thính tai, hắn nom thấy động tác của D’Artagnan và nghe thấy tiếng cò súng vội dừng phắt ngựa lại.


– A! Ông đấy à, thưa ông sĩ quan, – hắn vừa nói vừa tiến lại – tôi rất vui mừng được gặp ông.


D’Artagnan chăm chú nhìn Friquet và nhận ra thằng lỏi con ở phố Calandre.


– A, mày đấy à, thằng nhóc! Lại đây!


– Vâng, thưa ông sĩ quan, chính tôi đây, -Friquet nói với cái điệu mơn trớn.


– Thì ra mày đã đổi nghề rồi à? Mày không còn làm lễ sinh, mày không còn làm hầu bàn quán rượu, và bây giờ đi ăn trộm ngựa!


– Ồ, thưa ông sĩ quan, sao lại nói thế! – Friquet kêu lên. – Tôi đang đi tìm vị quí tộc có con ngựa này, một chàng kỵ sĩ tuấn tú uy nghi như César... – Hắn gia bộ như mới trông thấy Raoul lần đầu tiên và nói tiếp: – A! nhưng tôi không nhầm, người ấy đây rồi. Thưa ông, ông sẽ không quên thằng nhỏ này chứ?


Raoul thò tay vào túi.


– Anh định làm gì thế? – D’Artagnan hỏi.


– Cho cậu nhỏ tử tế này mười livre, – Raoul đáp và lấy ra một đồng pistole.


– Cho mười cái đá vào bụng ấy – D’Artagnan nói – Xéo đi, đồ vô lại, và đừng quên rằng tao có địa chỉ của mày đấy.


Friquet không ngờ được thoát nợ một cách rẻ đến thế, nhảy một bước từ kè ra phố Dauphine và biến mất. Raoul lên ngựa và cả hai người đi bước một về phố Tiquetonne, D’Artagnan nhìn chàng thanh niên như đó là con đẻ của mình.


Dọc đường vẫn có khối tiếng xì xào lẩm bẩm và những lời hăm dọa xa xa: nhưng nhìn thấy viên sĩ quan có phong cách thật nhà binh, trông thấy thanh kiếm ghê gớm treo ở cổ tay anh bằng sợi dây da, người ta luôn luôn tránh ra và không có một ý đồ thật sự nào nham chống lại hai kỵ sĩ.


Thế là hai người đi tới quán Con Dê Cái Nhỏ mà không có chuyện gì xảy ra.


Mỹ nhân Madeleine báo với D’Artagnan là Planchet đã trở về và dẫn theo Mousqueton, anh chàng này đã chịu đựng một cách anh hùng việc trích viên đạn ra và lại khỏe mạnh như xưa.


D’Artagnan cho gọi Planchet; nhưng người ta gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời: hắn đã biến mất.


– The thì đem rượu vang ra đây! – D’Artagnan bảo.


Rồi khi rượu mang ra và D’Artagnan còn lại một mình với Raoul, anh nhìn thẳng vào mặt Raoul mà nói:


– Anh tự bằng lòng với mình lắm phải không?


– Vâng ạ, – Raoul đáp – Hình như tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Tôi đã chẳng bảo vệ nhà vua đó sao?


– Thế ai bảo anh bảo vệ vua?


– Thì chính bá tước De la Fère.


– Đúng, vua, nhưng hôm nay anh không bảo vệ vua, anh đã bảo vệ Mazarin, như thế lại khác hẳn.


– Nhưng thưa ông...


– Anh đã làm một việc dị thường, anh bạn trẻ ạ, anh đã dây vào những chuyện không can hệ gì đến anh.


– Song chính ông...


– Ồ, tôi là chuyện khác; tôi phải tuân theo mệnh lệnh vị chỉ huy của tôi. Vị chỉ huy của anh là Ngài hoàng thân. Hãy nhớ rõ điều đó, anh không có người chỉ huy nào khác. Nhưng mà, – D’Artagnan nói tiếp – người ta đã trông thấy cái đầu vớ vẩn này đang đi theo phái Mazarin và giúp vào việc bắt bớ Broussel! Thôi, chớ có hé miệng một tí gì kẻo bá tước De la Fère sẽ tức giận đấy.


– Ông cho rằng bá tước De la Fère sẽ tức giận tôi ư?


– Hẳn đi chứ! Tôi chắc chắn như vậy; nếu không vì điều ấy thì có lẽ tôi sẽ cảm ơn anh vì rốt cuộc anh đã làm việc cho chúng tôi. Cho nên tôi đã thay bá tước mà quở trách anh, cơn thịnh nộ sẽ dịu hơn, anh hãy tin như vậy. Với lại, – D’Artagnan nói thêm – con thân yêu, ta dùng đặc quyền mà người đỡ đầu của con đã nhượng cho ta.


– Thưa ông, tôi không hiểu ý ông, – Raoul nói.


D’Artagnan đứng dậy đến bàn viết lấy một bức thư đưa cho Raoul.


Raoul đọc lướt qua tờ giấy và cái nhìn trở nên bối rối. Ngước đôi mắt đẹp rưng rưng lệ nhìn D’Artagnan, anh nói:


– Ôi, lạy Chúa! Vậy là ông bá tước đã rời Paris mà không gặp tôi.


– Ông ra đi cách đây bốn ngày, – D’Artagnan nói.


– Nhưng bức thư dường như chỉ rõ rằng ông ấy đang trải qua một mối nguy hiểm chết người.


– Ô! Ông ấy mà trải qua một mối nguy hiểm chết người! Không đâu, cứ yên tâm, ông ấy đi vì công việc và chẳng bao lâu sẽ trở về. Tôi mong rằng anh sẽ không lấy làm khó chịu nhận tôi làm người bảo trợ tạm thời.


– Ô, không đâu, ông D’Artagnan, – Raoul nói, – ông là người quí tộc trung hậu và bá tước De la Fère yêu quí ông biết chừng nào!


– Này, lạy Chúa! Hãy yêu mến tôi nhé. Tôi sẽ không làm ray rà anh mấy đâu, nhưng với điều kiện anh sẽ là Fronde, anh bạn trẻ ạ, và rất Fronde nữa kia.


– Nhưng tôi có được tiếp tục thăm bà De Chevreuse không?


– Có quá đi chứ! Cả ông chủ giáo và bà De Longueville nữa. Và nếu ông Broussel tử tế mà anh đã dại dột tham gia vào việc bắt bớ còn ở kia thì tôi sẽ bảo anh: Hãy mau mau đến xin lỗi ông Broussel và hôn lên hai má ông.


– Được rồi, thưa ông, tôi sẽ tuân lời ông, dù rằng tôi chưa hiểu ý ông.


– Anh hiểu làm gì, vô ích. Kìa, – D’Artagnan quay ra phía cửa vừa mới mở ra và nói tiếp: – Ông Du Vallon đến đây với quần áo tả tơi.


Porthos mình ròng ròng mồ hôi và đầy bụi bậm đáp:


– Phải, nhưng đổi lại, tôi đã xé rách bao nhiêu da thịt. Nhưng tên loạn dân ấy không muốn cất kiếm của tôi đi! Ghê thật! Cuộc náo động dân chúng đến thế là cùng! – Chàng hộ pháp nói tiếp với vẻ bình thản – nhưng tôi đã đập chết hơn hai chục tên bằng cái chuôi gươm Balizarde... Một chút rượu vang nào, D’Artagnan.


– Ồ, xin tùy ý cậu, – chàng Gascon vừa nói vừa rót đầy cốc Porthos – nhưng khi đã uống rồi, cậu hãy nói tôi biết ý kiến của cậu.


Porthos nốc một hơi cạn cốc rượu; rồi sau khi đã đặt cốc xuống bàn và mút mút chòm ria mép, anh hỏi:


– Ý kiến về cái gì cơ?


– Này nhé, – D’Artagnan nói – Bragelonne đây muốn đem hết sức mình ra giúp vào việc bắt giữ Broussel và tôi phải vất vả lắm để ngăn anh ta bảo vệ Comminges.


– Ghê nhỉ! – Porthos nói – và người bảo trợ sẽ nói thế nào khi biết chuyện này?


– Thấy chưa! – D’Artagnan ngắt lời – hãy làm Fronde anh bạn trẻ ơi, hãy làm Fronde và nhớ rằng tôi thay ông bá tước về mọi mặt.


Và anh vỗ rủng rẻng túi tiền.


Rồi quay về phía bạn, anh bảo:


– Có đi không, Porthos?


– Đi đâu cơ? – Porthos vừa hỏi vừa rót thêm cốc rượu vang nữa.


– Đi đến bày tỏ kính lễ với tể tướng.


Porthos nốc cốc rượu thứ hai vẫn với vẻ bình thản như lần trước, rồi vớ chiếc mũ dạ để ở trên ghế và đi theo D’Artagnan.


Còn Raoul thì đứng ngẩn người ra vì những điều mắt thấy tai nghe; D’Artagnan đã cấm anh rời khỏi phòng trước khi sự náo động lắng dịu.


47.

Kẻ ăn mày ở nhà thờ Saint-Eustache


D’Artagnan đã tính toán việc mình làm khi anh không đến ngay Hoàng cung. Anh đã để cho Comminges có thì giờ đến đó trước anh và do đó trình với tể tướng những công việc phi thường mà hắn ta, D’Artagnan và bạn anh đã làm trong buổi sáng hôm nay cho phe phái của hoàng hậu.


Cho nên Mazarin đã đón tiếp hai anh một cách tuyệt vời, hết lời khen ngợi các anh và tuyên bố rằng mỗi anh đã tiến quá nửa con đường mà các anh ao ước, nghĩa là cấp bậc đại úy của D’Artagnan và tước vị nam tước của Porthos.


D’Artagnan có lẽ thích tiền bạc hơn là tất cả những thứ đó vì anh biết rằng Mazarin hứa hẹn thì dễ dàng nhưng giữ lời thì khó lắm. Cho nên anh coi những lời hứa của giáo chủ như những món ăn vô bổ, song anh tỏ ra không kém hài lòng trước mặt Porthos để bạn khỏi nản lòng.


Trong khi hai người bạn đang ở chỗ tể tướng thì hoàng hậu cho gọi ông ta. Giáo chủ nghĩ rằng đây là một dịp tăng thêm nhiệt tình của hai kẻ bảo vệ mình bằng cách để chính hoàng hậu ban lời cảm ơn họ: ông ra hiệu cho họ đi theo mình. D’Artagnan và Porthos chỉ cho ông xem quần áo bụi bậm và rách mướp của họ, nhưng giáo chủ lắc đầu và nói:


– Những bộ quần áo này còn giá trị hơn quần áo của phần lớn các cận thần mà các ông sẽ nom thấy ở chỗ hoàng hậu, vì đây là những quần áo chiến trận.


D’Artagnan và Porthos tuân lệnh.


Cung đình của Anne d’Autriche đông đúc và ồn ào vui vẻ, vì xét cho cùng, sau khi giành một chiến thắng với Tây Ban Nha, người ta vừa mới giành một chiến thắng với dân chúng. Broussel đã bị đưa ra khỏi Paris mà không có chống cự và giờ này chắc đang nằm trong nhà tù Saint-Germain; và Blancmesnil cũng bị bắt đồng thời với Broussel nhưng êm ru, không khó khăn gì và đã bị nhốt vào lâu đài Vincennes.


Comminges đứng bên cạnh hoàng hậu, bà hỏi hắn ta về những chi tiết của cuộc chinh phạt. Mọi người đang nghe Comminges kể chuyện thì hắn chợt nom thấy ở cửa giáo chủ bước vào, theo sau là D’Artagnan và Porthos.


– A! Thưa Lệnh bà – Comminges vừa nói vừa chạy đến với D’Artagnan: – đây là một người có thể trình với Lệnh bà hay hơn tôi, vì đó là cứu tinh của tôi. Không có ông ta, chắc hẳn lúc này tôi đang mắc vào những tấm lưới ở Saint-Cloud vì tôi chỉ còn có cách là nhảy xuống sông mà thôi. Nói đi, D’Artagnan nói đi.


Từ khi là trung úy ngự lâm quân đến giờ, D’Artagnan đứng ở cung phòng với hoàng hậu kể có đến trăm bận, nhưng chẳng bao giờ bà ta nói năng với anh cả.


– Thế nào, ông! – Hoàng hậu nói; – sau khi đã làm một việc như vậy để phụng sự tôi mà ông lại im lặng ư?


– Thưa Lệnh bà, – D’Artagnan đáp – tôi chẳng có gì để nói, nếu không phải là tính mạng của tôi là để phụng sự Hoàng thượng, và tôi sẽ chỉ lấy làm sung sướng ngày nào tôi hy sinh nó vì Người.


– Tôi biết điều đó ông ạ, – hoàng hậu nói – tôi biết điều đó và từ lâu rồi. Cho nên tôi rất sung sướng được ban cho ông cái dấu hiệu công khai của niềm quí trọng và lòng biết ơn của tôi.


– Xin phép Lệnh bà, – D’Artagnan nói – cho tôi được san sẻ một phần ân huệ đó cho người bạn của tôi là cựu ngự lâm quân thuộc đại đội Ngài De Tréville, cũng giống như tôi (anh nhấn mạnh vào những tiếng đó), và đã lập nhiều kỳ tích, anh nói thêm.


– Tên ông là gì? – Hoàng hậu hỏi.


– Trong ngự lâm quân, – D’Artagnan đáp – ông ấy được gọi là Porthos, (hoàng hậu rùng mình) nhưng tên thật của ông là hiệp sĩ Du Vallon.


– De Bracieux de Pierrefonds, – Porthos nói thêm.


– Những tên ấy quá dài tôi không nhớ hết được, và tôi chỉ muốn nhớ đến cái tên đầu tiên, – hoàng hậu nói một cách duyên dáng.


Porthos thi lễ, D’Artagnan lùi hai bước lại đằng sau.


Lúc ấy người ta báo có ông chủ giáo đến.


Một tiếng kêu kinh ngạc nổi lên trong cuộc hội họp cung đình. Dù rằng ông chủ giáo vừa mơi truyền giảng ngay buổi sáng nay, người ta biết rõ ông nghiêng hẳn về phía La Fronde. Và Mazarin khi yêu cầu với vị Tổng giám mục Paris để cháu ông truyền giảng, hiển nhiên là đã có ý đồ thí cho ông De Retz ([1]) một trong những đường gươm hiểm hóc theo kiểu Ý nó khiến ông vô cùng thích thú.


Quả thật, ra khỏi Nhà thơ Đức Bà ông chủ giáo đã biết tin về biến cố xảy ra. Mặc dù gần như giao kết với những người Fronde chủ chốt, ông ta chưa dấn sâu đến mức không thể rút lui được, nếu như triều đình ban cho ông những lợi ích mà ông khao khát và chức vụ chủ giáo chỉ là sự dẫn dắt tới đó. Ông De Retz muốn được làm tổng giám mục thay chân chú mình, và làm giáo chủ như Mazarin. Nhưng cái đảng phái bình dân khó lòng ban cho ông những ân sủng hoàn toàn vương giả ấy. Ông bèn đi tới hoàng cung để chúc tụng hoàng hậu ve chiến thắng Lens và định bụng sẵn là sẽ hành động ủng hộ hoặc chống lại triều đình tùy theo lời chúc tụng của ông được tiếp đón tốt hay xấu.


Vậy là ông chủ giáo gần như có dư trí tuệ bằng tất cả những người hội họp ở đấy nên họ chẳng de gì giễu cợt ông. Cho nên bài diễn văn của ông khôn khéo hoàn hảo đến nỗi những người dự muốn cười nhạo quá đi mà không tài nào nắm bắt được chỗ sơ hở. Ông kết thúc bằng cách nói rằng ông đem cái năng lực nhỏ mọn của mình ra phụng sự Hoàng thượng.


Suốt thời gian ấy, hoàng hậu tỏ vẻ thưởng thức hào hứng bài diễn văn của ông chủ giáo. Nhưng diễn văn lại kết thúc bằng câu nói đó, câu nói duy nhất sơ hở cho những lời giễu cợt. Anne quay đầu lại và một cái đưa mắt ném ra phía các sủng thần của bà báo hiệu rằng bà phó mặc ông chủ giáo cho họ. Tức thì những kẻ khôi hài trong triều đình lao ngay vào việc trêu đùa gạt gẫm. Nogent-Bautru thằng hề của nhà vua kêu lên rằng hoàng hậu rất sung sướng tìm được những sự cứu viện của tôn giáo trong lúc nghiêm trọng như thế này.


Mọi người phá ra cười.


Bá tước De Villeroy nói rằng không hiểu sao có lúc người ta đã phải sợ hãi, khi mà để bảo vệ triều đình chống lai nghị viện mà các nhà tư sản Paris, người ta đã có ông chủ giáo, ông chỉ ra hiệu một cái là có thể làm nổi dậy cả một đội quân gồm những linh mục, lính gác Thụy Sĩ và phụ thủ.


Thống chế De la Meilleraie nói thêm rằng nếu trường hợp xảy ra đánh nhau và ông chủ giáo sẽ nổ súng thì thống chế chỉ bực mình một nỗi là trong cuộc hỗn chiến, người ta không thể nhận ra ông chủ giáo bằng chiếc mũ đỏ ([2]) như người ta đã nhận ra vua Henri IV nhơ chiếc mũ lông trắng ở trận Ivry.


Trước cơn bão tố ấy mà ông có thể làm thành chết người đối với những kẻ giễu cợt. Gondy vẫn bình tĩnh và nghiêm khắc. Hoàng hậu bèn hỏi ông xem ông có điều gì thêm vào bài diễn văn hay ho mà ông vừa nói không.


– Có, thưa Lệnh bà, – chủ giáo nói, – tôi xin Lệnh bà suy nghĩ hai lần trước khi gây ra nội chiến trong vương quốc.


Hoàng hậu quay lưng lại và những chuỗi cười lại bắt đầu.


Ông chủ giáo chào và đi ra khỏi Hoàng cung, ông ném lại giáo chủ đang nhìn ông, một trong những cái nhìn mà người ta hiểu là chỉ có giữa những kẻ tử thù. Cái nhìn ấy sắc bén đến nỗi nó xuyên thấu vào tận trong tim Mazarin, và, cảm thấy đó là một lời tuyên chiến, ông ta nắm lấy cánh tay D’Artagnan và nói:


– Này ông, khi nào có dịp ông sẽ nhận ra đúng cái người vừa mới đi ra chứ?


– Vâng, thưa Đức ông, – anh đáp.


Rồi quay lại phía Porthos, anh nói:


– Chán thật! Hỏng cả rồi. Tôi không thích những cuộc xung đột giữa những người nhà thờ.


Gondy vừa rút lui vừa ban phước trên lối đi của ông, tự tạo cho mình cái thú vui ranh mãnh là khiến cho đến cả những bộ hạ của kẻ thù của ông cũng quì gối dưới chân ông.


Bước chân qua ngưỡng cửa Hoàng cung, ông lẩm bẩm:


– Ôi! Triều đình bội bạc, triều đình điên đảo, triều đình hèn mạt! Ngày mai ta sẽ dạy cho mi cười, nhưng cười với giọng khác kia.


Nhưng trong khi người ta làm những trò vui thích cuồng điên ở Hoàng cung để thêm thắt vào trận cười của hoàng hậu, thì Mazarin, con người biết phải chăng vả lại đã có tất cả sự lo xa của nỗi sợ hãi, không mất thì giờ vào những trò đùa vẩn vơ và nguy hiểm. Ông ta đi ra sau chủ giáo, soát lại các khoản mục, siết chặt bao vàng, và sai những người thợ tin cẩn làm các chỗ cất giấu trong tường.


Trở về nhà, ông chủ giáo được biết có một người trẻ tuổi đen sau lúc ông đi và vẫn đợi ông, ông hỏi tên và mừng run lên khi biết đó là Louvières.


Ông chạy ngay đến văn phòng mình. Quả thật người con trai của Broussel đang ở đó vẫn còn tức điên lên và đầm đìa máu me sau cuộc chiến đấu chống lại các nhân viên của nhà vua. Sự đề phòng duy nhất của anh để đi đến tòa tổng giám mục là để lại cây súng hỏa mai ở nhà một người bạn.


Ông chủ giáo đi tới chỗ anh và giơ tay ra. Anh nhìn ông như muốn đọc rõ trong tim gan ông.


– Ông Louvières thân mến ơi, – chủ giáo nói – hãy tin rằng tôi chia sẻ một phần thật sự mối tai họa xảy ra với ông.


– Có thật không và ông nói nghiêm túc đấy chứ? – Louvières hỏi.


– Từ đáy lòng tôi, – Gondy đáp.


– Trong trường hợp ấy, thưa Đức ông, thời kỳ của những lời nói đã qua rồi và giờ hành động đã tới. Nếu Đức ông muốn thì trong ba ngày nữa cha tôi sẽ ra khỏi nhà tù và trong sáu ngày nữa ông sẽ là giáo chủ.


Chủ giáo rùng mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 







[1]           Chủ giáo De Gondy.




[2]               Mũ đỏ: mũ giáo chủ mà ông chủ giáo đang khao khát.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »