tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30445647
Tiểu thuyết
02.12.2019
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc và chủ tịch hội đồng trọng tài tuyên bố chàng lai đen thắng cuộc, chàng mỉm cười cúi chào bốn chung quanh, cảm ơn những tràng vỗ tay như sấm động.


Ngược lại, kẻ thua cuộc rời khỏ võ đài, mồm chửi thề, bị đám người xem huýt sáo tiễn theo.


- Ôi, anh ta mới tuyệt vời làm sao, anh chàng lai đen ấy. - Tiểu thư Marietta Trarơxka tán thưởng - Như đúc bằng đồng vậy! Thưa ngài chủ tịch, có điều tiếng gì không nhỉ, nếu chúng ta mời anh ta dùng bữa tối?


- Kìa, Mariettô! - Cô em phản đối.


- Có nhẽ không tiện lắm. - Đyzma bảo, nhưng những người trong bọn lại có ý kiến rằng đó là việc hấp dẫn không kém những việc khác, chỉ cần họ đến văn phòng ăn tối là ổn thôi.


Trong lúc đó trên võ đài xuất hiện cặp đấu thứ hai.


Đyzma say sưa ngắm nhìn những người đang thi đấu. Trong những lúc nguy hiểm, y hồi hộp xiết chặt nắm tay, khiến các lớp xương kêu khùng khục. Qua hai hàm răng nghiến chặt của y chốc chốc lại bật ra những lời khích lệ:


- Mạnh nữa! Hạ hắn đi!...


Những tấm thân nhẫy bóng mồ hôi lăn lộn trên võ đài, tong tiếng thở hồng hộc và tiếng rít của những chiếc cổ bị chẹt cứng.


Từ phía người xem chốc chốc lại bật lên những tiếng hò hét, tiếng hoan hô hoặc tiếng huýt sáo.


Đã mấy đôi lực sĩ thay thế nhau.


Rốt cuộc cũng đến lượt trận đấu chính, gay cấn nhất của buổi tối hôm ấy.


Hai địch thủ khỏe nhất đứng đối diện nhau.


Vô địch Ba Lan, Viêlaga, có đôi vai rộng kinh khủng và bộ ngực như dũng sĩ Heckulex, với chiếc mũi ngắn ngủn đã bị vẹo vọ và mái tóc cắt cụt lủn gây ấn tượng của một con đười ươi. Đối diện là chàng Traccô cao và gầy hơn, có làn da óng mượt bên dưới chạy giần giật những bắp thịt, đứng trên hai chân dạng rộng, giống như hai thân cây sồi gân guốc.


Trong bầu không khí im lặng như tờ vang lên tiếng còi.


Hai địch thủ, không hề vội vã, gườm gườm nhìn nhau và tiến lại gần nhau. Cả hai đều coi trọng trận đấu trước mắt, song từ cú ôm đầu tiên đã thấy ngay rằng mỗi người chọn một chiến thuật khác nhau. Chàng Ba Lan muốn trận đấu diễn ra với tốc độ thần tốc. Ngược lại chàng Italia muốn kéo dài keo vật càng lâu càng tốt, mong sẽ làm địch thủ mất dần sức.


Chính vì thế chàng ta không chống trả mạnh và chỉ sau vài hiệp đã để cho đối thủ kéo xoay người nằm sấp bụng trên thảm đấu.


Viêlaga đứng phía trên người chàng Italia cố sức lật chàng ta lại. Việc đó kéo dài chừng mấy phút. Thấy không thể lật nổi, anh bắt đầu cọ vào cổ đối thủ.


- Anh ta làm gì thế nhỉ? - Tiểu thư Marietta hỏi.


Varêđa nghiêng sang phía nàng và vừa không rời mắt khỏi võ đài vừa giải thích.


- Như thế gọi là tẩm quất đấy. Xin tiểu thư lưu ý rằng không được phép đánh, nhưng xoa bóp kiểu đó thì được. Bằng cách đó, người ta sẽ khiến cho cơ cổ bị nhão ra, đồng thời khiến đối thủ yếu sức đi.


- Mà da lại bị đau đớn nữa chứ.


Rõ ràng chàng Italia cũng hiểu như thế, vì chàng ta đột nhiên bật dậy, và sau khi luồn khỏi tay đối thủ, chàng tóm ngang hông vô địch Ba Lan từ phía sau lưng.


Song tay chàng quá ngắn so với vòng hông Viêlaga. Đối thủ hít mạnh một hơi, khiến bụng căng phồng ra, và hai bàn tay đang nắm vào nhau của Traccô tuột ra ngay lập tức.


Người xem đón nhận kết quả ấy bằng những tràng vỗ tay vang động.


Nói chung ngay từ đầu đã có thể chắc chắn rằng mọi cảm tình của khán giả đều dành cho đấu thủ người Ba Lan.


Trong khi đó trận đấu chưa có kết quả khiến cho Viêlaga nổi cáu, cáu kỉnh không thể giấu nổi. Những tiếng hò hét từ phía khán giả càng khiến cho anh ta cáu hơn:


- Viêlaga đừng bỏ cuộc!


- Quật thẳng Italia đi!


- Hoan hô Viêlaga!


Đôi mắt của chàng lực sĩ vằn màu đỏ, ngực chàng bật ra những tiếng rên khô khốc.


Trận đấu mỗi lúc một gay cấn hơn. Hai thân mình bện chặt vào nhau, đầm đìa những giọt mồ hôi.


Viêlaga điên cuồng tấn công đối thủ, chàng Italia cũng chống trả kịch liệt, nhưng bao giờ cũng tỏ ra có phong cách rất đẹp và đúng luật, trong khi đó Viêlaga rõ ràng đã không kìm nổi niềm ham muốn dữ dội muốn hạ bằng được anh chàng người Italia, khiến trọng tài đã mấy phen phải can thiệp, những khi Viêlaga sử dụng những miếng trái phép.


Đột nhiên chàng túm được Traccô trong một miếng kẹp hóc hiểm thường được gọi là miếng Nenxơn kép. Hai cánh tay đồ sộ của anh từ phía sau lưng vòng dưới hai tay chàng Italia rồi xiết chặt trên gáy chàng ta.


Cả rạp lặng người chờ đợi.


Hai đối thủ giữ nguyên thế bất động như đã hóa đá, một thế bất động mà căng thẳng đến nỗi những bắp thịt dường như sắp bật rách cả da.


Viêlaga xiết chặt tay. Bộ mặt của đấu thủ Italia đỏ tía lên, rồi tái xám đi. Hai mắt lồi ra trợn ngược vì nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, từ mồm anh ta nước dãi chảy lều thều theo cái lưỡi thè ra.


- Kinh tởm quá! - Tiểu thư Marietta thốt lên, đưa tay che mắt.


- Anh ta giết chết hắn mất thôi! - Cô chị sợ hãi - Ngài chủ tịch, thật là khủng khiếp...


- Cứ để cho anh ta vặn gãy cổ hắn đi! - Đyzma đáp.


- Ngài chủ tịch, thật là đáng xấu hổ! - Marietta bực tức.


- Nhưng hắn có thể đầu hàng kia mà. - Đại tá nhún vai.


Nhưng rõ ràng anh chàng người Italia không hề nghĩ tới chuyện đầu hàng. Chàng chịu đựng nổi cái đau kinh người và rõ ràng chàng không hề lùi bước.


Viêlaga cũng hiểu như thế, và biết là chẳng mấy chốc nữa tiếng còi của trọng tài báo giờ giải lao sẽ vang lên nên anh ta quyết bằng mọi giá phải kết thúc trận đấu.


Bằng một động tác đột ngột, anh ta vật nghiêng người đối thủ và khéo léo ngáng chân khiến đối thủ ngã vật xuống rồi lao cả người đè lên hai vai đối thủ.


Cả rạp xiếc như rung lên. Những tiếng hò hét, cơn bão tiếng hoan hô và tiếng dẫm của hàng nghìn bàn chân hòa vào nhau thành một thứ tiếng ồn ào, trong đó cả tiếng còi của trọng tài lẫn tiếng chuông của chủ tịch hội đồng cũng chìm nghỉm.


- Bravô, Bravô, Viêlaga! - Đyzma gào đến toát cả mồ hôi.


Trong khi đó hai võ sĩ nhỏm người dậy khỏi thảm đấu.


Viêlaga cúi chào bốn chung quanh, ngược lại Traccô bước lại gần bàn giám khảo, vừa nói điều gì đó vừa xoa chiếc cổ tím bầm.


Cuối cùng tiếng ồn ào cũng lắng bớt. Khi ấy trọng tài bước ra giữa khán đài tuyên bố:


- Trận đấu vật giữa vô địch Ba Lan, Viêlaga và vô địch Italia, Traccô, chưa phân thắng bại, vì Viêlaga đã hạ được đối thủ bằng cách ngáng chân, một miếng không cho phép. Ban giám khảo quyết định...


Những tiếng tiếp theo của ông bị chìm đi trong những tiếng phản đối.


- Không đúng!


- Anh ấy không ngáng chân!


- Trọng tài ngu!


- Viêlaga thắng rồi!


- Thăng Italia xéo đi!


Cuối cùng người ta cũng để cho chủ tịch ban giám khảo lên tiếng.


- Thưa quý vị. Trận đấu chưa phần thắng bại, vì Viêlaga đã ngáng chân. Không chỉ riêng trọng tài mà chính tôi cũng trông thấy.


- Không đúng, không ngáng chân! - Đyzma hét lên.


- Có ông nói không đúng thì có! - Chủ tịch phẫn nộ.


- Sao kia? - Đyzma gào lên - Sao kia? Một khi tôi đã nói rằng không ngáng. Tôi, Chủ tịch Ngân hàng Lương thực Quốc gia, thì có thể tin ở tôi hơn thằng cha gà mờ đeo còi kia.


Rạp xiếc dậy lên những tiếng hoan hô.


- Bravô, bravô!


- Ông ấy nói đúng lắm!


Vị chủ tịch nhổm người dậy tại chỗ và kêu lên:


- Ban giám khảo quyết định kết quả trận đấu chứ không phải công chúng. Trận đấu bất phân thắng bại.


Đyzma hoàn toàn mất tự chủ, y gào lên vang khắp rạp:


- C...


Hiệu quả thật to lớn. Cả rạp như cồn lên một cơn bão lốc những tràng vỗ tay, tiếng cười và tiếng hò reo, trong đó cái từ vừa được Đyzma văng ra được người ta lặp đi lặp lại mãi.


Nikôđem thọc hai tay vào túi nói to:


- Ta ra khỏi cái nhà này đi thôi, phát điên lên mất.


Họ vừa đi ra vừa cười.


- Nào, - Đại tá Varêđa nói - bây giờ cậu mới thật nổi tiếng nhé!


- Êêê...


- Không êêê gì cả... nhất định nổi tiếng! Ngày mai cả Vacsava sẽ chỉ kháo nhau chuyện này cho mà xem. Rồi cậu thấy. Người ta thích những từ mạnh mà...


Hôm sau, người ta không chỉ nói về chuyện đó mà còn viết nữa. Gần như tất cả các nhật báo đều đăng những bản tường tình chi tiết và nhiều dấm ớt về chuyện đã xảy ra, thậm chí một số tờ báo còn đăng cả chân dung người anh hùng của buổi tối hôm ấy.


Nikôđem tự thấy bực với chính mình.


- Tôi có lý khi mắng bọn chúng, - Y bảo với Ksêpixki - nhưng bây giờ chắc hẳn người ta sẵn sàng coi tôi là một thằng cha lỗ mãng.


- Chuyện vặt ấy mà. - Ksêpixki an ủi.


- Bởi cái lũ khốn kiếp ấy khiến người ta điên tiết quá kia chứ!


***


XIII


Phố Krôkhơmanna buổi này hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Cũng chẳng có gì là lạ bởi đã quá nửa đêm, mà dân cư của khu này thường phải dậy từ sáu giờ sáng để đi làm. Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường thắp bằng khí đốt, những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ ngủ yên. Thảng hoặc lắm mới vang lên tiếng bước chân những người bộ hành đang vội vã rảo bước trở về nhà.


Riêng trong một khung cổng có ba người đàn ông đang đứng. Họ đứng im lặng, tựa vào tường. Họ chờ. Có thể nghĩ rằng họ đã thiếp đi rồi giá không có những chấm thuốc lá đỏ lập lòe.


Đúng lúc đó chợt vang tới tai họ tiếng những bước chân nặng nề. Có ai đó đang đi từ phía phố Giêlazna lại. Một trong những kẻ đang phục trong cổng quỳ xuống và thận trọng nhô đầu ra, sát mặt đất, rồi thụt ngay lại và thì thào:


- Hắn đấy.


Tiếng bước chân lại gần và một phút sau họ nhìn thấy một người đàn ông thấp béo mặc chiếc áo bành tô mùa thu. Khi ông ta đi lướt ngang qua cổng, họ liền theo ngay đằng sau.


Ông ta ngoái nhìn lại.


- Ông ơi, - Một tên tóc vàng gầy gò gọi - ông có diêm không?


- Có đây. - Người đàn ông đứng lại, thò tay vào túi.


- Ông là Bôtrếc à? - Đột nhiên tên tóc vàng hỏi.


Người đàn ông thấp béo nhìn hắn.


- Ông ở đâu mà biết tôi?


- Ở đâu hả, thằng khốn nạn, ở chỗ mà mày không chịu giữ mồm giữ miệng ấy!


- Bao giờ...


Ông ta không kịp dứt lời. Quả đấm khủng khiếp của một cánh tay rắn như đinh đã khiến ông ta dập mũi và dập môi trên. Đồng thời ông bị nhận thêm một cú đập vào đầu từ phía sau và một cú đá vào bụng.


- Jêxu! - Ông ta kêu lên, ngã lăn xuống rãnh nước.


Đầu ông ta kêu u u, trong mồm ông ta cảm thấy có mùi máu.


Song những kẻ tấn công chưa xem là đã xong việc. Một tên cúi xuống người đang nằm thụi liên tiếp vào bụng và ngực ông ta, tên khác chạy xuống đường dùng gót giày đá cho ông hai cái thật lực vào mặt.


Nỗi đau đớn khủng khiếp khiến người đàn ông bật dậy. Với một tốc độ khó tưởng tượng nếu so với số mỡ của mình, ông ta đứng được lên và gào lạc cả giọng:


- Cứu tôi với! Cứu tôi với!...


- Bịt mồm nó lại! - Tên tóc vàng rít lên bằng một giọng hổn hển.


Tên thứ hai túm ngay lấy chiếc mũ của người bị đánh đang rơi trên vỉa hè ấn mạnh vào bộ mặt đã bị đánh nát của ông ta.


- Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Người đàn ông vẫn không ngừng kêu.


Phía xa, ở góc phố, có ai đó dừng chân lại.


- Này, Franếch, có ai tới kia.


- Cứu tôi với! Cứu tôi với!...


- Chịu rồi, phải “sờ” hắn thôi!


Lò xo dao gấp bật đánh tách, lưỡi dao dài rộng bản thọc ngập đến tận chuôi vào thân người, không một tiếng động.


Một lần, hai lần, ba lần...


- Thôi!


Y chùi dao vào áo bành tô. Hai tên còn lại nhanh nhẹn sục tìm các túi. Đồng hồ, hộ chiếu, ví...


Lát sau, phố Krôkhơmanna lại vắng vẻ hoàn toàn.


Trời bắt đầu ngả màu xam xám khi hai viên cảnh sát đi xe đạp rẽ vào phố này. Đội tuần đêm.


- Nhìn kìa, - Một người thốt lên - có ai đang nằm kìa.


- Chắc lại say thôi.


Họ nhảy xuống xe và lập tức nhận ra qua vũng máu thực trạng của sự việc mà họ vừa bắt gặp.


- Y bị thịt như một con lợn.


- Bắt mạch xem nào.


- Lạnh rồi.


- Cái dân này, mẹ chúng nó chứ, phải đến sở báo thôi.


- Thế là ba vụ trong tuần này.


Trời bắt đầu đổ mưa. Một thứ mưa lay phay, lạnh lẽo của mùa thu.


Đêm hôm qua, đội tuần tra xe đạp của Phòng Cảnh sát quốc gia quận VII tìm thấy ở phố Krôkhơmanna một xác đàn ông chừng năm mươi tuổi.


Bác sĩ của phòng cấp cứu đã đến nơi, xác nhận rằng nạn nhân chết do một vật nhọn chọc thủng túi tim gây chảy máu, cộng với vỡ sọ. Vì mặt nạn nhân hoàn toàn bị tổn thương nên rất khó xác định nhận dạng. Không tìm thấy giấy tờ hay một vật gì có thể giúp cho việc điều tra được dễ dàng. Thi thể đã được chuyển đến viện giải phẫu, người ta cho rằng nạn nhân bị giết do thanh toán đảng phái.


Ngài chủ tịch Nikôđem Đyzma gập tờ báo lại và bắt đầu gõ gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn phủ dạ.


- Thì mình biết làm thế nào được cơ chứ. - Ngài nhún vai.


Thoạt tiên ngài hoảng sợ trước cái chết của Bôtrếc. Ngài nghĩ rằng cuộc điều tra sẽ mò ra được ngài. Ngài cũng sợ rằng đêm đêm bóng ma người bị giết sẽ không để cho ngài ngủ yên.


Nhưng mặt khác ý thức về sự thôi tồn tại của con người cực kỳ nguy hiểm kia, ý thức về sự an toàn và sự biến mất mối đe dọa vẫn lơ lửng trên đầu ngài từ trước đến nay vẫn mạnh hơn nỗi lo sợ, và cùng với thời gian, nỗi lo sợ kia teo dần đến không.


Làm gì có ai dám nghi ngờ ngài, đương kim chủ tịch ngân hàng, dính dáng đến chuyện thuê mướn bọn cướp để giết người kia chứ!


Mà thực ra, có phải y - Đyzma này - phải chịu tội lỗi về cái chết của lão Bôtrếc đâu? Y đã không hề muốn điều đó kia mà.


- Chính lão có lỗi. Một thằng ngu... Cứ chơi trèo mãi kia...


Ksêpixki bước vào văn phòng, khép cánh cửa lại sau lưng và mỉm một nụ cười đầy bí ẩn nói:


- Thưa ngài chủ tịch, ngài có muốn tiếp một vị khách này chăng? Một vị khách rất thú vị.


- Ai?


- Một người quen của ngài đấy thôi.


Đyzma tái mặt. Y bật dậy khỏi ghế, toàn thân run rẩy, hỏi lạc cả giọng:


- Ai?!...


Y chợt bị chế ngự bởi một nỗi kinh hoàng ghê người rằng sau cánh cửa chính là gã Bôtrếc đang đứng chờ, người đầm đìa máu, với bộ mặt nát nhừ...


- Ngài làm sao thế, ngài chủ tịch? - Ksêpixki lo lắng hỏi.


Đyzma tựa người vào chiếc bàn.


- Ngài ốm ư?


- Không, không... Ai ở ngoài ấy thế?


- Ông Kunixki.


- Ôi, thì ra Kunixki... được rồi...


- Ngài tiếp ông ấy chứ ạ?


- Được.


Lát sau lão Kunixki bước vào. Lão hồng hào và lanh lẹ như mọi khi. Ngay từ ngưỡng cửa lão đã bắt đầu chào, tuôn ra những lời nói lắp với một tốc độ khó tưởng tượng nổi.


Nikôđem nhìn lão chằm chằm hồi lâu, y không sao tập trung tư tưởng nổi để xem lão đang nói gì.


- Bởi vì con người ta, ông Nikôđem thân mến, mỗi năm thềm nhiều tuổi, nhưng lại vẫn không hề già đi. Nom ông khỏe quá. Thế trong chính trường tình hình ra sao? Hả? Còn chuyện làm ăn? Mọi người ai cũng kêu ca về kinh tế đình trệ, vì thuế khóa, ông bạn vàng của tôi, cái thứ thuế luân chuyển ấy đang cắt cổ công dân đấy! Rồi lại còn nghĩa vụ nữa chứ! Tôi nói thật đấy. Ông có văn phòng tuyệt vời thật, sang trọng và có phong cách. Có thể xin ông một ân huệ được không, ông Nikôđem thân mến của tôi. Nào, ông ạn thân yêu ơi, ông không từ chối dùng với tôi bữa sáng chứ, từ sáng tới giờ tôi chưa có chút gì trong miệng cả... Văn phòng tuyệt thật. Ông không định ghé về chỗ tôi, về Kôbôrôvô sao? Thời tiết thật là tồi tệ, nhưng yên tĩnh, yên tĩnh lắm ông ạ. Đó là điều rất cần cho thần kinh, rồi Nina sẽ vui biết mấy, tội nghiệp, đơn độc quá mà... ông sẽ dứt ra vài ngày để đi chứ?


- Phải, có thể trong tuần tới.


- Ông hoàng vàng ngọc của tôi, cảm ơn, hết sức cảm ơn. Nào, vậy ta đi ăn sáng. Có lẽ đến nhà hàng “Backhux” chứ?


- Cảm ơn, nhưng tôi không thể. Sáng nay tôi ăn sáng ở nhà hoàng thân Rôztôxki.


Y bịa, nhưng đã đạt được hiệu quả mong muốn. Lão Kunixki tuôn ra hàng tràng những lời thán phục và bắt đầu nêu những khả năng đã mở ra trước con người có những mối quan hệ khổng lồ như ông Nikôđem thân mến đây.


Tận lúc này lão mới để lộ cái lý do chính của cuộc viếng thăm: tà vẹt đường sắt! Lão già cố hết sức thân thiện, lão làm điệu bộ, lão tuôn ra hàng tràng những con số lợi nhuận mà cả hai có được nếu xin nổi cho Kôbôrôvô quyền cung cấp tà vẹt cho ngành đường sắt, lão nói rằng nếu cuối cùng, vì lý do của vụ kiện tụng ngày xưa người ta không muốn giải quyết cho lão - cho Lêôn Kunixki này - thì người ta vẫn có thể giải quyết cho bà Nina Kunixka kia mà.


- Tôi không rõ. - Đyzma chống chế.


- Hê, hê hê, nhưng tôi thì lại rõ, rằng nếu ông bạn thân mến vui lòng động đậy một ngón tay thôi... Nào, ông hoàng vàng ngọc ơi, xin ông hãy nói chuyện với ngài bộ trưởng giao thông!


Lão cò cưa Nikôđem cho tới khi y buộc phải đồng ý.


- Có điều ông khoan hãy về đã, vì nếu như phải trình bày tỉ mỉ thì tôi không biết đâu đấy.


Lão Kunixki sung sướng cam đoan với ngài chủ tịch thân mến là dĩ nhiên lão chưa về, để trong trường hợp cần thiết sẽ cung cấp các tư liệu, mặc dù lão hoàn toàn tin rằng chúng sẽ không cần đối với một con người có cái đầu thiên tài như ngài.


Ksêpixki vào, mang theo giấy tờ thư tín, khiên cho dòng lời thao thao bất tuyệt của lão bị gián đoạn. Lão tạm biệt Đyzma, hẹn đến sáng mai gặp lại rồi bước ra.


- Một con người khôn ranh nổi tiếng. - Ksêpixki nhận xét.


- Hô hô, còn gì nữa kia, - Nikôđem khẳng định - không dễ đánh vật với một tay như thế đâu.


Bộ mặt dài ngoẵng của Ksêpixki nở ra trong một nụ cười khinh khi.


- Theo tôi, thưa ngài chủ tịch, không có một tay tinh ranh nào không bị một kẻ tinh ranh hơn chơi cho một vố.


Đyzma cười thành thật. Chính y tự cho mình là người khôn hơn ấy. Thậm chí y thấy cả Ksêpixki cũng hiểu điều ấy, thể hiện qua nụ cười thân mật hiện lên trên mặt hắn.


- Nào, ông tính toán gì thế? - Đyzma hỏi.


- Tôi đang tính rằng, - Ksêpixki đáp, cụp mắt nhìn xuống - thời đại chúng ta sẽ thuộc về những người biết nắm bắt cơ hội.


- Cơ hội gì mới được chứ?


Ksêpixki ngẩng đầu, vuốt tay dọc cục hầu nhọn hoắt và nói toạc ra, vẻ đầy khinh khi:


- Kôbôrôvô là một đồng tiền đẹp.


- Quá đi rồi!...


- Không phải ai cũng có cơ hội...


Đyzma lắc lắc đầu.


- À đấy, lão Kunixki vớ được cơ hội.


- Mà cũng có thể cơ hội sẽ đến với... ngài nữa.


Nikôđem nhìn hắn không mấy tin tưởng:


- Tôi à?


- Thế giới thuộc về những ai biết quẳng thói thường qua cửa sổ.


- Nghĩa là không nên chấp nhặt chứ gì?


Ksêpixki không đáp mà chỉ chăm chú quan sát ánh mắt Đyzma.


- Ngài chủ tịch, - Lát sau hắn nói, dằn từng lời một - ngài cũng biết rằng tôi đối với ngài còn nhiều hơn là tốt bụng?


- Tôi biết. - Đyzma đáp.


- Vậy thì tôi muốn được nói thẳng. Vì quyền lợi của ngài, và tôi không chối, cũng là vì quyền lợi của tôi nữa. Ngày nay, chỉ có kẻ nào ngốc nghếch mới bị mất mà thôi.


Y ngẫm nghĩ, còn Đyzma sốt ruột kêu lên:


- Nào, thế ông nói đi chứ, thổ tả thật!


- Nhưng ngài chủ tịch sẽ không giận chứ ạ?


- Lại còn thế nữa, ông cho tôi là thằng ngốc hay sao, hả?


- Lạy Chúa che chở, chính vì thế tôi mới nói...


Hắn đẩy chiếc ghế đến gần và nghiêm trang hẳn lên.


- Ngài chủ tịch này, phu nhân của ông Kunixki vẫn còn yêu ngài đấy chứ?


- Yêu đến thế nào nữa ấy chứ! Ngày nào cũng những bức thư thế này đây được nàng gửi cho tôi.


- Vậy thì hay lắm.


Hắn ghé sát tai Đyzma và bắt đầu nói.


Quá ba giờ cả hai cùng nhau bước ra khỏi ngân hàng, rồi ngồi vào ô tô.


- “Ốc đảo”! - Đyzma gọi người tài xế và vỗ vào đầu gối người thư ký của mình - Anh có cái đầu khá lắm. Cốt sao thành công!


- Tại sao lại không thành? Vậy là liên kết chứ? - Hắn chìa tay ra.


- Liên kết! - Đyzma xiết chặt tay hắn.


Ngay chiều hôm ấy, chủ tịch Đyzma đến thăm kỹ sư Rôman Pinkhen Bộ trưởng Giao thông.


Đó là một người đàn ông nhỏ bé, tóc đen, luôn luôn tươi cười và vui vẻ, nổi tiếng vì rất thích các dạng tiểu hóa([1]) của danh từ. Phu nhân bộ trưởng, một phụ nữ tóc màu hạt dẻ đã nhuốm bạc, với nét mặt Do Thái điển hình, tiếp đón Đyzma hết sức nồng nhiệt, cũng như đích thân ngài bộ trưởng.


- Thưa ngài chủ tịch vô vàn kính mến, - Pinkhen kêu lên khi nhìn thấy y - lời nói của ngài ở rạp xiếc mới tuyệt vời làm sao! Xin lũ ngỗng đực cứ đạp ngài đi cho rồi! Tôi nghĩ là mình phát rồ vì cười đấy! Thế mới gọi là đích danh tên cúng cơm chứ!


- Có thể không được lịch sự([2]) lắm, - Bộ trưởng phu nhân dài lời phụ họa chồng - nhưng lại rất đàn ông.


- Đúng lắm, đúng lắm lắm, có lý lắm, nước ta có quá nheièu những kẻ lịch sự rởm, những tên Faitlap([3]), quá nhiều kẻ nói năng ngọt như mía lùi! Một lời nói mạnh tác động như một gáo nước lạnh vậy.


Nikôđem bật cười và thanh minh rằng y quá bực mình nên phải bật ra.


Sau bữa tối, họ mới chuyển sang phần công việc.


Nikôđem không thể ngờ rằng mọi việc lại trôi chảy đến thế.


Tuy Pinkhen có nói rằng ông ta không thể ra quyết định tối hậu trước khi trao đổi lại với vụ chức năng trong bộ của ông, nhưng về nguyên tắc thì “đối với ngài chủ tịch vô cùng thân mến” ông ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Còn tà vẹt đường sắt thì dù thế này hay thế khác bao giờ cũng vẫn là thứ cần thiết kia mà.


- Tôi xin hứa rằng chúng tôi sẽ giải quyết vô cùng chóng vánh. Thế này hay thế khác, nhưng bao giờ cũng nhanh như cắt - đó chính là phương pháp của tôi.


Đyzma gãi gãi đầu.


- Nói đúng ra, thì tôi lại muốn sao cho việc giải quyết vấn đề này kéo dài ra cơ đấy...


- Kéo dài ra ư người anh em? - Bộ trưởng ngạc nhiên.


- Hê hê, tôi cũng không lấy gì làm vội lắm.


Pinkhen bật cười và tuyên bố rằng nếu vậy ông ta phải thừa nhận là Đyzma thuộc loại khách hàng rất hiếm hoi.


Nikôđem hỏi xem ngày mai y có thể tới bộ hay chăng, và khi nhận được câu trả lời khẳng định là có, y bắt đầu tạm biệt chủ nhà.


- Một bộ óc vô cùng năng động, - Bộ trưởng nói khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Đyzma - và xin mình hãy tin, phu nhân bé bỏng của tôi, rằng mỗi hành động cư xử tốt với ông ta đều là một món tư bản được đầu tư đúng chỗ.


- Ôi, tôi không rõ lắm, - Phu nhân Pinkhenôva nói - tôi không rành những chuyện tổ hợp chính trị của các ông lắm, song tôi phải thừa nhận rằng ông Đyzma gây ấn tượng rất tốt. Dù sao cũng là nền giáo dục của Anh quốc kia mà.


Nikôđem trở về nhà, gọi điện ngay cho Ksêpixki, thông báo rằng công việc đang đi trên một con đường hoàn toàn thuận lợi.


Sau đó, y chuyển sang đọc những bức thư của Nina đã từ lâu chưa hề được mở. Y tìm trong đó những điều khẳng định sự không suy chuyển trong tình cảm của nàng.


Lời lẽ và giọng điệu của những bức tình thư không gây một mảy may nghi ngờ về phương diện ấy. Tất thảy đều chan chứa tình yêu, những lời than vãn về sự dằn vặt của nỗi nhớ nhung, đầy những hồi ức về những giây phút được sống cùng nhau và những niềm mơ ước hạnh phúc lứa đôi mai ngày.


Trong một bức thư y tìm thấy một dòng nói lên nỗi buồn tiếc nếu phải rời bỏ Kôbôrôvô, nơi nàng đã được sinh ra, nơi đã thân ái nói cùng nàng những lời đầu tiên trong những năm thiếu thời trong sáng.


Đyzma mỉm cười, xoa hai tay và mở ngăn bàn. Y rút trong đống giấy tờ ra một tờ giấy in theo mẫu và đọc rất kỹ lưỡng.


Đó là tờ giấy ủy nhiệm giao cho ông Nikôđem Đyzma được toàn quyền đại diện, nhân danh bà Nina Kunixka trong tất cả các vấn đề tài chính và luật pháp. Chính lão Kunixki đã trao cho y tờ giấy ủy nhiệm này ngay sau khi y đến Kôbôrôvô.


Đyzma cẩn thận gập tờ giấy lại và đút vào ví.


Y vui vẻ huýt sáo, cởi quần áo và lăn kềnh ra giường. Những ý nghĩ của y hoàn toàn bận bịu chung quanh trò chơi lớn, canh bạc lớn mà y vừa mới bắt đầu, đó là những ý nghĩ vui vẻ và đầy kích động.


Đột nhiên, không rõ từ đâu, chính vào lúc y nhấn công tắc chiếc đèn đêm đặt trên bàn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối, một ý nghĩ chợt đập mạnh vào óc y, như một lưỡi rìu.


“Bôtrếc đã bị giết chết!”


Y sững cả người.


“Người ta đã giết lão theo lệnh ta... Vì tiền của ta... Ta đã giết chết Bôtrếc... Thổ tả thật”.


Ý nghĩ bướng bỉnh kia hình như đã ngấm sâu vào trong óc. Liệu có thật là có cuộc sống cõi âm không, có thật không những điều người ta kể về ma quỷ?...


Đột nhiên, trên bức tường đối diện, y trông thấy một chuyển động nào đó trong bóng tối... Một hình thù gì đó hiện ra...


Tóc trên đầu y dựng ngược cả lên, bàn tay run lẩy bẩy cố mò mẫm tìm công tắc điện. Song ống tay áo y bị vướng phải chụp đèn và chiếc đèn lật nhào xuống đất trong tiếng đổ vỡ loảng xoảng.


Y lặng người. Hình bóng kia cứ tiến lại phía giường.


Toàn bộ máu trong người như dồn cả về tim, cổ họng y buột ra một tiếng thét kinh hoàng, kéo dài. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng...


Những giây phút dài như những giờ dằng dặc.


Đột nhiên y nghe thấy tiếng dép vội vã. Qua khe cửa phòng bên một chùm tia sáng lọt vào, rồi trên ngưỡng cửa xuất hiện lão Ignaxư lăm lăm khẩu súng lục trong tay.


- Thưa, có chuyện gì thế ạ?


- Bật đèn ngay lên!


Tiếng tay quờ quạng trên tường và một tiếng “tách” của công tắc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, chói chang, sung sướng, ánh sáng cứu rỗi.


- Có chuyện gì thế, ngài chủ tịch?


Đyzma ngồi dậy trên giường.


- Không có gì. Trong mơ tôi cứ tưởng là cái lão.... lão... là kẻ trộm.


- Thế mà tôi hoảng quá. Ôi, sáng danh Chúa!


- Tôi hồi hộp quá đấy thôi, này, Ignaxư, lão biết sao không, mang chăn chiếu của lão vào đây, lão sẽ ngủ đêm trên chiếc ghế dài vậy nhé.


- Xin tùy ý ngài.


- À, vào bếp rót cho tôi một cốc vốtca mang tới đây. Nó sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.


Y tợp hai ngụm hết cốc, nhắm bốn lát patê. Sau khi lão Ignaxư ngả người xuống chiếc ghế dài. Nikôđem lại cảm thấy hoàn toàn yên lòng.


- Phù, mình thật là đàn bà! - Y tự nhủ thầm, quay mặt vào tường và lập tức ngủ say như chết.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.







([1]) Tiếng Ba Lan có những hình thức tiểu hóa danh từ khác nhau, sử dụng trong những trường hợp thân mật. Trong nguyên bản ngài Pinkhen dùng các dạng tiểu hóa rất kỳ quái, ở đây chỉ tạm dịch. (N.D)




([2]) Nguyên văn: Có thể không được hợp với phòng khách lắm. (N.D)




([3]) Ý nói những kẻ vô tích sự. (N.D)



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »