tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30446109
Tiểu thuyết
02.12.2019
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

XII


Qua khe hở của những tấm rèm cửa nặng nề một chùm tia sáng đỏ lựng của vầng dương đang lặn chiếu vào phòng.


Bằng một cử động nặng nề Nikôđem sờ tìm chiếc đồng hồ.


Đã sáu giờ chiều.


Thật lạ lùng. Y không cảm thấy nhức đầu, không cảm thấy nôn nao lợm giọng trong cổ họng như thường khi vẫn có sau những bữa rượu say túy lúy.


Y chỉ thấy người yếu nhược kinh khủng.


Mỗi cử động, thậm chí ngay cả mỗi một cái động đậy mi mắt, đối với y cũng trở thành nặng nề.


Nhưng dù sao cũng vẫn phải dậy. Y còn phải quay về Vacsava. Ở ngân hàng người ta đang nghĩ chuyện gì chẳng rõ về y…


Y rung chuông.


Một người hầu phòng người cứng đơ xuất hiện báo tin phòng tắm đã chuẩn bị sẵn.


Đyzma lười nhác khoác lên người bộ Pijama và bước sang buồng tắm. Ở đó, liếc vào gương, y mới thảng thốt kinh hoàng: nom y nhợt nhạt như màu vải mộc, dưới mắt hiện rõ hai hình bán nguyệt to tướng màu xám xịt.


- Mẹ kiếp! - Y lẩm bẩm - Các mụ hành mình!...


Y thay quần áo rồi lê chân bước xuống nhà dưới.


Dưới nhà, phu nhân Kônhexpônxka đang đợi y, bà uể oải chìa tay cho y để chào.


- Ông có đói không?


- Ồ không, cảm ơn.


Y liếc nhìn bà ta và bắt gặp ánh mắt láu lỉnh như thường lệ. Y đỏ mặt đến tận hai tai.


“Thổ tả thật, - Y nghĩ bụng - mụ ta không thấy xấu hổ gì cả. Vì quên thì chưa thể nào quên được?”.


- Tôi muốn về. - Y thốt lên sau một lúc im lặng.


- À vâng, xin mời, ô tô tùy ông sử dụng.


Cuộc chia tay không có gì đặc biệt và chính điều ấy càng khiến Đyzma bối rối. Khi chiếc ô tô quành lên đường cái, y ngoái nhìn lại.


- Đồ lợn! - Y thốt lên cả quyết.


- Có tôi đây, thưa ngài. - Người tài xế ngoảnh lại.


- Lái đi ông, lái đi, tôi không nói với ông.


- Xin lỗi ngài.


Y nghĩ mông lung về cái đêm hôm qua, và cảm thấy hơi sợ. Cứ nghĩ rằng tất cả những chuyện đó diễn ra có sự tham gia của quỷ sứ là y lại thấy hết sức áy náy. Ngược lại, y vui sướng với điều phát hiện rằng ngay trong giới thượng lưu cao cấp nhất cũng có đầy đủ quyền lực ngang với các vị bá tước hay hoàng thân khác. Mà thậm chí, có khi còn lớn hơn nữa chứ. Họ phải lắng nghe y, và chỉ cần y vẫy khẽ một ngón tay cho một người nào là họ sẵn sàng sán đến với y, chẳng khác gì một con đĩ ở ngoài phố.


Y đã từng hình dung khác biết bao khi nhìn những vị phu nhân lịch sự và đầy cao ngạo kia…


Y mỉm cười hài lòng…


“Ksêpixki nói phải: Tất cả đều là những con đĩ mà thôi…”.


Trời bắt đầu đổ mưa. Khi xe ô tô dừng lại ở phố Vơxpunna, trời mưa như trút nước.


Y nhanh nhẹn chạy qua vỉa hè rồi bước vào cổng. Leo lên các bậc thềm thì cực nhọc hơn. Y leo lên thềm như thể đang mang một vật gì rất nặng.


“Các mụ hành mình, bệnh hoạn thật!”


Lão Ignaxư chào đón ngài chủ với lời thông báo rằng hôm qua và hôm nay có tới chừng mươi người - trong đó có ngài thư ký đến mấy lần liền - gọi điện thoại tới hỏi xem nài chủ tịch đã về hay chưa. Tệ nhất là một gã nào đó rất sấn sổ, cứ chửi bới và nhăm nhe đòi sục vào nhà vì không tin rằng ngài chủ tịch đi vắng. Hắn bảo rằng ngài chủ tịch trốn tránh hắn…


- Nom hắn ra sao? - Đyzma hỏi lại.


- Thấp và béo ạ.


- Hắn không nói tên họ là gì à?


- Hắn có nói ạ, là Bôtrếc hay gì ấy…


- Đồ thổ tả! - Ngài chủ tịch chửi thề - Thằng khốn nạn này còn muốn gì nữa không biết?!


- Nếu hắn còn đến nữa, thưa ngài chủ tịch, cho phép tôi ném hắn xuống thềm. - Lão Ignaxư hăng hái đề xuất.


- Không, không cần.


Điện thoại réo chuông. Đó là Ksêpixki. Có nhiều việc rất gấp, liệu y đến ngay lập tức có được không?


- Có chuyện gì xảy ra à?


- Không, không có gì đặc biệt đâu ạ.


- Thế thì tôi đợi đây.


Y ra lệnh cho lão Ignaxư pha cà phê đen rồi ngả người xuống ghế tràng kỷ.


Y cân nhắc xem có nên kể cho Ksêpixki nghe tất cả những gì y gặp ở nhà nữ bá tước Kônhexpônxka hay chăng… Song y kết luận rằng điều đó rất có thể bị coi là một sự phản bội, mà liều thì y không muốn.


Lão Ignaxư mang thư từ đến. Đó là các thư riêng mà viên thư ký không mở, chúng gồm ba bức thư mới của Nina cùng một bức điện dài dằng dặc của lão Kunixki, trong đó lão yêu cầu Đyzma nhanh chóng lo hộ vấn đề tà vẹt đường sắt, vì chuyện này hiện đang trở nên rất cần kíp.


Ksêpixki đến đúng lúc Đyzma đang đọc bức điện ấy. Hắn mở đầu câu chuyện bằng những lời đùa cợt về chủ đề cuộc dạo chơi với nữ bá tước Lala, hắn kể vài giai thoại, rồi như tình cờ thông báo rằng ở ngân hàng mọi chuyện đều ổn thỏa, sau đó hắn hỏi nhẹ nhàng:


- Cái ông Bôtrếc ấy là ai vậy, thưa ngài chủ tịch?


Nikôđem bối rối.


- Bôtrếc à?


- Vâng, một người béo hú. Ngày nào ông ta cũng tới ngân hàng và cứ nằng nặc đòi gặp bằng được ngài chủ tịch, dường như ông ấy tin chắc rằng ngài sẽ đồng ý tiếp vậy. Ông ta có phải là người quen của ngài chủ tịch không ạ?


- À, phải…


- Vì, thưa ngài, tôi lại cứ nghĩ đó là một người loạn óc.


- Tại sao?


- Vì khi tôi bảo với ông ta rằng ngài chủ tịch chỉ tiếp khách vào thứ sáu, ông ta bèn nổi khùng lên. “Cái gì kia, - Ông ta bảo - vào thứ sáu à, vào thứ sáu thì ngài chủ tịch đại nhân có thể tiếp bất kỳ ai, nhưng ông cứ coi chừng đấy, trước sau gì ngài chủ tịch cũng sẽ vặt tai ông vì đã không cho tôi vào. Cái ngài chủ tịch nhà ông ấy mà. Ông ta nói: - Đối với tôi chỉ là một…”.


Đyzma ngồi yên, mặt đỏ rừ như cà chua.


- Hắn còn nói gì nữa không?


Ksêpixki châm một điếu thuốc lá rồi nói thêm:


- Một kẻ gây sự và xấn xổ… Thậm chí y còn điên khùng đến mức đưa ra những lời đe dọa chính ngài chủ tịch nữa chữ, y đe sẽ cho ngài biết tay và vân vân…


Nikôđem nhíu mày lầu bầu:


- Phải… Này ông Ksêpixki, nếu như y đến lần nữa, ông hãy để y vào gặp tôi… Đó là một kẻ dở hơi… Bao giờ y cũng vẫn thế đấy…


- Xin vâng, thưa ngài chủ tịch.


Hắn nói rất bình thường song Đyzma vẫn nghi ngờ không hiểu Ksêpixki đã đánh hơi thấy hay đang muốn đánh hơi thấy điều gì hay chưa. Y quyết định bằng mọi giá sẽ buộc Bôtrếc câm miệng.


Ksêpixki ở lại dùng bữa tối với Nikôđem. Câu chuyện xoay quanh Kôbôrôvô. Đyzma thở dài đánh thượt, thốt ra:


- Sống ở thôn quê dễ chịu và yên ổn biết chừng nào…


- Kỷ niệm của ngài chủ tịch về Kôbôrôvô thật là đẹp. - Ksêpixki nhận xét - Đó thật là cả một tài sản! Vậy ngài chủ tịch hãy để cho Nina li dị với lão Kunixki rồi cưới nàng có hơn không?


- Thôi đi, - Đyzma lắc đầu - giá Kôbôrôvô là của cô ta thì mọi sự chỉ cần một chớp mắt là xong!


- Nhưng dù sao, về danh nghĩa, cô ta vẫn là chủ kia mà?


- Thế thì tại sao? Kunixki có toàn quyền, không hạn chế.


- Giấy ủy nhiệm toàn quyền vẫn có thể xóa được.


Nikôđem nhún vai.


- Nhưng hối phiếu thì không thể rút được.


Ksêpixki suy nghĩ và khe khé huýt sáo.


- Ồ - Đyzma ném ra - chuyện vô vọng.


Ksêpixki vẫn không thôi huýt sáo.


- Ngày mai ta có việc gì không? - Nikôđem hỏi.


- Ngày mai… Cũng không có gì đặc biệt. À có đấy, có giấy mời đi xem xiếc. Một pha gay cấn cực kỳ. Tay vô địch thế giới, đại lực sĩ, tôi quên mất tên là gì, đã đến nước ta, y sẽ đấu nhau với vô địch Ba Lan, Viêlaga. Ngài chủ tịch có mê vật Pháp không?


- Có chứ. Ta đi, hả? Mấy giờ?


- Tám giờ ạ.


Sau khi chia tay viên thư ký y đi nằm. Khi thay bộ quần áo ngủ y mới thấy rằng trên cổ y vẫn còn đeo ngôi sao vàng. Y vội vàng tháo nó ra bỏ vào một bao diêm rỗng giấu ngay vào ngăn kéo, rồi y tắt đèn, làm dấu thánh giá để đề phòng mọi sự.


Ngày hôm sau, những điều dự đoán của y trở thành sự hiện thực. Lão Bôtrếc xuất hiện lúc một giờ chiều. Quả thực lão cư xử có vẻ quá tự tin. Ngay từ xa người lão đã toát ra mùi vốtca nồng nặc.


Đyzma bèn thay đổi chiến thuật.


Y chìa tay cho Bôtrếc, đẩy cho lão một chiếc ghế và cố làm ra vẻ lịch sự hỏi xem có thể giúp lão được việc gì. Ngược lại Bôtrếc càng được thể, cảm thấy tự tin hơn, nên không hề cân nhắc cả trong cử chỉ lẫn trong lời nói. Lão cả gan thân mật đến mức dám vỗ vào vai ngài chủ tịch.


Cái đó thật là chuyện quá quắt đối với Đyzma. Y bật dậy, quát lớn:


- Cút ngay! Đồ thổ tả! Cút ngay!


Bôtrếc nhìn y một cách độc địa và đứng dậy.


- Rồi nhà anh sẽ còn nhớ đời, nhìn hắn kìa, oai gớm nhỉ!


- Mày muốn gì ở tao nữa? Đồ khốn nạn, muốn tiền phải không? - Đyzma tức sùi bọt mép.


Bôtrếc nhún vai:


- Tiền cũng có ích chứ sao.


- Uuuù… Đồ khốn kiếp!...


Nikôđem rút ở túi ra hai mươi zuôty, sau một lúc ngần ngừ lại thêm một đồng hai mươi nữa.


- Sao ông lại cáu, ông Nikôđem, - Bôtrếc nói giọng dàn hòa - nào tôi có muốn gây sự gì xấu cho ông đâu cơ chứ…


- Không muốn, không muốn, thế tại sao ông hở chuyện ra với thư ký của tôi, hả?


Bôtrếc lại ngồi xuống.


- Xà, ông Nikôđem ơi! Chúng ta sống hòa thuận không tốt hơn sao? Ông giúp tôi, còn tôi sẽ không làm hại gì ông…


- Thế có lẽ không phải chính tôi mang cho ông việc làm đấy chắc?


- Việc làm mà làm gì kia chứ, - Bôtrếc nhún vai - tám tiếng đồng hồ con người phải vất vả để được nhận bốn trăm cái đồng zuôty chết đói. Trong khi đó nhà máy lại ầm ầm ầm ầm, thần kinh ai mà chịu nổi kia chứ. Đó không phải là việc dành cho tôi…


- Thế có lẽ biến ông thành thủ tướng.


- Ông nhạo mà làm gì, ông Nikôđem, thế tại sao người ta lại biến được ông thành ngài Chủ tịch Ngân hàng?


- Bởi tôi có trí tuệ, ông hiểu chưa?


- Ai cũng có trí óc của mình cả. Tôi nghĩ là nếu như ông có thể trở thành ngài chủ tịch thì thật là kém danh giá nếu như tôi, thủ trưởng ngày trước của ông, lại không có nổi lấy đồng lương chừng tám trăm zuôty.


- Ông điên chắc, ông Bôtrếc? Tám trăm zuôty, ai trả cho ông từng ấy?


Đừng có bịa làm gì, ông Nikôđem, tôi biết chắc là nếu ông cố một tí thì chẳng phải chỉ có một kẻ trả cho tôi ngần ấy đâu.


Trong mắt Đyzma ánh lên vẻ căm giận. Đột nhiên y quyết định nhanh chóng.


- Thôi được rồi, ông Bôtrếc, tôi thấy là phải… Hừm… tôi có thể cho ông làm Phó giám đốc Kho rượu quốc gia… Ông muốn chứ?


- Việc này chắc là sẽ khá hơn rồi đấy. Thế tôi có thể được nhận nhà ở chứ? Rồi phải chuyển gia đình về đây cơ mà.


- Tất nhiên rồi, có nhà ở. Một căn hộ đẹp đẽ, bốn phòng, có bếp, than đốt không mất tiền, điện cũng thế.


- Thế lương?


- Lương độ chừng một nghìn đồng gì đó.


Lão Bôtrếc rạng rỡ cả mặt mày. Lão đứng dậy ôm choàng lấy Đyzma.


- Đấy, ông thấy chưa, ông Nikôđem, dù sao chúng ta cũng là người cùng quê hương xứ sở, ta phải giúp đỡ lẫn nhau phải không ông.


- Dĩ nhiên rồi. - Nikôđem khẳng định.


- Bao giờ tôi cũng là bạn của ông. Khi những kẻ khác xa lánh ông, bảo rằng ông là con hoang, một đứa trẻ ngoài giá thú, một đứa con bị bỏ rơi.


- Ông có thôi ngay đi không, đồ thổ tả!


- Là tôi nói rằng những kẻ khác trong cả huyện Uyxkốp đều bảo ông như thế, nhưng tôi đều chẳng để lọt tai, thậm chí tôi tiếp ông ở nhà tôi nữa chứ…


- Vinh hạnh lớn lao quá nhỉ? - Đyzma khinh bỉ nhăn mặt.


- Đã có hồi điều đó là lớn lao, - Bôtrếc thản nhiên nhận xét - nhưng ta cãi cọ nhau mà làm gì.


Nikôđem ngồi ủ rũ như đêm tối. Hồi ức về việc y là một đứa con bị bỏ rơi khiến lòng y quặn thắt. Đột nhiên y hiểu rõ rằng: Vacsava, chỉ có chỗ cho một trong hai người - hoặc y, hoặc Bôtrếc - và không riêng gì Vacsava.


Vẻ mặt khoan khoái của Bôtrếc hẳn sẽ biến mất ngay không để lại dấu vết gì nếu như lúc này lão có thể đọc được những ý nghĩ của người nhân viên dưới quyền mình ngày trước.


- Tôi bảo ông thế này, ông Bôtrếc nhé, - Đyzma lên tiếng - ngày mai ông tới đây, mang theo các thứ giấy tờ của ông, tất cả mọi thứ giấy tờ, vì việc chạy cho ông một cương vị như thế không phải là chuyện dễ. Cẩn phải trình bày và giải thích rất nhiều để chứng minh là ông hoàn toàn đủ khả năng làm phó giám đốc.


- Chân thành cảm ơn ông, ông sẽ không phải hối tiếc gì điều đó đâu, ông Nikôđem ạ.


- Tôi biết, tôi sẽ không hối đâu. - Đyzma lẩm bẩm - Bây giờ còn một điều nữa: không được hở cho bất kỳ ai một lời nào hết, vì số người xin ứng vào chân ấy có chừng hơn trăm, ông hiểu chứ?


- Hiểu rồi ạ.


- Vậy thôi. Ngày mai, đúng mười một giờ.


Có tiếng gõ cửa và trên ngưỡng cửa hiện ra Ksêpixki.


Lão Bôtrếc láu cá nháy mắt ra hiệu cho Đyzma và cúi chào y thật thấp, thấp đến mức khối bụng đầy mở của lão có thể cho phép.


- Xin kính chào ngài chủ tịch, tôi sẽ giải quyết theo đúng lệnh của ngài chủ tịch truyền ạ.


- Tạm biệt, ông có thể đi.


Nikôđem nhận thấy rằng tuy Ksêpixki giả vờ chăm chú nhìn vào những thứ giấy tờ mà hắn đang mang trong tay nhưng hắn vẫn đưa mắt liếc theo lão Bôtrếc vừa khuất sau cửa.


- Nào, có gì thế, ông Ksêpixki?


- Tất cả đều ổn cả. Đây là giấy mời đi xem xiếc.


- À nhỉ, ta đi chứ?


- Bá tước tiểu thư Trarơxka vừa gọi điện thoại, nhưng tôi bảo rằng ngài chủ tịch đang bận.


- Đáng tiếc.


- Hê hê hê! Tôi hiểu ngài chủ tịch. Các tiểu thư Trarơxka thật là tuyệt vời… Hồi năm ngoái…


Hắn chưa nói dứt lời thì đại tá Varêđa đã lao vào văn phòng, quên cả đóng cửa.


- Chào Nikus! Các thiên thần mang cậu đi đâu mà mất hút thế?


- Cậu khỏe không. Vachiu?


Ksêpixki cúi chào và bước ra ngoài.


- Này, người anh em có biết không, - Đại tá kêu lên - tớ đến chỗ cậu vì chợt nghĩ không biết cậu có đi xem xiếc không: cậu biết không, hôm nay lực sĩ Traccô, người khỏe nhất thế giới, sẽ đấu với vô địch Viêlaga của ta đấy.


- Tớ có biết, thậm chí tớ đang định đi đây.


- Tuyệt quá! - Đại tá vỗ vào đầu gối Đyzma - Thế là đủ mặt cánh ta: Usưxki, Ulanixki, Rômanôvich cùng với vợ…


Chuông điện thoại réo.


- Alô!


Ksêpixki báo rằng tiểu thư Trarơxka lại gọi điện thoại lần nữa, không rõ có nên nối điện thoại không?


- Ông nói đi… A lô!... Vâng, tôi đây, xin chào tiểu thư…


Y lấy tay che ống nghe và thì thầm với Varêđa:


- Bá tước tiểu thư Trarơxka!


- Phiu… phiu… - Đại tá lắc đầu.


- Ồ không, tiểu thư không hề làm phiền gì hết. Ngược lại, tôi vô cùng hân hạnh…


Y nghiêng vai giữ ống nghe và châm thuốc lá rồi mời đại tá cùng hút.


- Nhưng thưa tiểu thư, tôi không hiểu biết gì nhiều về văn học… Lời nói danh dự đấy… Nhưng khi nào vậy?


- … Thôi, được rồi, được rồi… Sức khỏe của lệnh ái tiểu thư ra sao ạ? Hừm… Tiểu thư biết không, tôi cũng thế, nhưng chuyện đó thì không nên nói qua điện thoại… Sao, đến nhà hát à? Ê ê ê… tiểu thư biết không, không biết các vị có vui lòng cùng tôi đến rạp xiếc hay chăng?... Ồ không, hôm nay con người mạnh nhất thế giới sẽ đấu vật… Thế nào cơ?... Này Vaxếch, hắn tên là gì nhỉ?


- Người Italia, Traccô… Không, bạn tôi, đại tá Varêđa đang ở chỗ tôi đấy mà…


- Nikus, hãy nói với nàng là tớ hôn tay nàng.


- Ông ấy xin được hôn tay tiểu thư… Ông ấy sẽ có mặt chứ… Nào, vậy thì hay lắm. Tôi sẽ đi xe của tôi đến đón các tiểu thư… Tạm biệt.


Y đặt ống nghe xuống và mỉm cười.


- Ôi, các mụ này, các mụ này!...


- Họ cũng đi chứ! - Đại tá hỏi.


- Làm sao họ không đi cho được!


- Vậy thì đi thôi, chúng ta đi ăn trưa đi.


- Ta mang luôn Ksêpixki theo.


- Tùy cậu. - Varêđa đồng ý.


Ở khách sạn, họ gặp Ulanixki và lập tức không khí trở nên vui nhộn.


- Các cậu có biết chuyện giai thoại về con chó bunđogơ và con chó pintrerếc rồi chứ([1]). Sao, nói xem nào? - Ông ta hỏi khi người ta mang cà phê ra.


- Này, cẩn thận đấy nhé! - Varêđa cảnh cáo - Cậu đừng quên rằng ai kể một chuyện giai thoại cũ sẽ phải nộp phạt một chai cô-nhắc đấy.


- Đừng dạy khôn thế, Vaxếch. - Ulanixki làm ra vẻ mặt nghiêm nghị quở đại tá - Người đặt ra luật lệ này chẳng là ai khác mà chính là tớ đây. Nhưng các cậu hãy nghe nhé. Một con chó giống vưgien đang ngồi ở góc phố Marsaukôpxka…


- Cậu vừa bảo rằng chó giống Bunđogơ…


- Đừng phá quấy. Một con chó giống vưgien ngồi, nhìn thấy một con chó giống bunđogơ to tướng từ trong vườn Xaxkie chạy ra…


Đyzma nhổm dậy, lúng búng:


- Tôi xin lỗi một lát.


- Cậu biết chuyện này rồi à? - Varêđa hỏi.


Nikôđem chưa biết chuyện này rồi à? - Varêđa hỏi.


Nikôđem chưa biết, nhưng y đáp:


- Biết rồi.


Y nhanh nhẹn khoác áo ngoài và chạy qua cánh cửa mà người gác đã mở hé sẵn.


Tài xế khởi động máy và mở cửa xe.


- Ông có thể quay về nhà. - Đyzma bảo ông ta.


Y đứng một lúc trên vỉa hè chờ cho chiếc ô tô đi khuất, sau đó bước về hướng phố Biêlanxkia rồi ngồi vào một chiếc tắc xi.


- Đến ngã tư Karônkôva và Vônxka.


Khi còn là một tay đánh đàn măngđôlin trong quán ăn “Thái Dương” y thường cùng bạn bè và những người quen thoáng qua lui tới chốn này. Khách khứa trong quán ăn khi hứng chí thường kéo cả dàn nhạc đi theo.


Dọc cái phố Karônkôva dài và hẹp có tới vài quán ăn như thế.


Khi xe dừng, Nikôđem trả tiền, chờ cho tài xế đánh xe đi khuất, y mới rẽ sang phố Karônkôva.


Hai bên đường phố gồm toàn những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ: các nhà máy. Đây đó, những bức tường đơn điệu được chia cắt bởi những hàng rào gỗ cao hoặc một ngôi nhà nhỏ bé bằng gỗ, trong cửa sổ sáng mờ những bóng đèn điện nhỏ bé, sau lớp rèm che cửa vàng nhờ. Đó là những tửu quán lao động, chúng ít khác nhau đến nỗi khó lòng phân biệt quán nọ với quán kia.


Nikôđem bước đi thành thạo cho tới khi y đẩy một cánh cửa hẹp.


Ngay lập tức òa vào mặt y mùi bia và mùi bắp cải muối chua loét. Một chiếc quầy rộng, có lắp kính, được che bởi những tấm rèm trắng, chiếm mất một nửa căn phòng nhỏ, sàn đá phủ một lớp mùn cưa mới.


Từ sau chiếc rèm che màu xanh lục vẳng ra tiếng phong cầm và vĩ cầm ồn ã. Sau quầy là một người đàn ông u ẩn, mặt đỏ lựng, cùng với hai người đàn bà đã có tuổi. Trong phòng ăn chỉ mới có hai chiếc bàn có người ngồi.


Nikôđem bước lại gần quầy rượu.


- Cốc lớn chứ? - Người chủ hỏi.


- Rót đi. - Đyzma trả lời.


Y nốc cạn rồi thò tay lấy cải muối chua.


- Thế nào, ông Malinốpxki, đắt hàng chứ?


- Cũng tàm tạm.


- Ở quán ông có Ambrôziak không, Ambrôziak chơi phong cầm ấy?


- Mà sao? - Chủ quán nghi ngại hỏi.


- Ông rót đi. - Đyzma nói rồi dốc cạn.


Y nhấm nháp một chiếc nấm nhỏ.


- Ông không nhớ tôi à, ông Malinốpxki?


- Biết bao nhiêu là người. - Chủ quán hững hờ nhận xét.


- Tôi là Pyzđrai. Tôi chơi đàn ở quán “Thái Dương”, phố Panxka hồi trước.


- Phố Panxka à?


- Phải. Chơi măngđôlin. Người ta gọi tôi là Pyzđrai.


Chủ quán không đợi yêu cầu, rót đầy cốc nữa.


- À phải, có đấy... Thế đằng ấy ra sao rồi?


- Vẫn sống thôi...


Y tợp một ngụm vốtca rồi lại hỏi:


- Ambrôziak đang chơi ở kia phải không? - Y hất hàm chỉ về phía tấm rèm che. - Ông nói tôi biết với, đó là bạn tôi mà...


- Đang chơi. - Chủ quán thản nhiên đáp.


Nikôđem vứt một hạt đậu vào mồm và hét tấm màn vải hoa xanh.


Ở đây có đông người hơn, dàn nhạc đang chơi, chắc là chơi theo yêu cầu.


Tuy nhiên, người chơi phong cầm đã nhận ra Đyzma và khi dứt bản tănggô hắn liền bước đến gần y.


- Chào cậu, Pyzđrai.


- Xin chào cậu. - Y đáp gần như sung sướng - Nhân dịp này, ông cho xin cốc bia, ông Malinốpxki.


- À, khi một người bạn cũ tới thăm thì ông cho hai vại có mấy giọt vào. - Người chơi phong cầm nói thêm.


Họ nốc cạn.


- Cậu có việc cần à? - Ambrôziak hỏi.


Nikôđem gật đầu.


- Giờ cậu làm ở đâu?


- Tơ ơ ơ, - Y đáp sau một lúc lưỡng lự - ê, tớ ở tỉnh lẻ.


- Vẫn sống chứ?


- Vẫn sống.


- Nếu cậu có chuyện thì ta ngồi vào một góc.


Cả hai cầm lấy vại bia và ngồi xuống cạnh cửa sổ.


- Ambrôziak này, - Đyzma mở đầu - là người quen cũ cậu phải giúp tớ việc này...


- Việc gì?


- Tớ cần ba hoặc bốn người, những người không biết sợ và giải quyết gọn.


- Việc “ướt” à? - Người chơi phong cầm hạ giọng hỏi.


Nikôđem lắc lư người trên ghế ngồi.


- Một thằng cha chơi tớ sống dở chết dở.


- Khách chính trị à? - Ambrôziak tò mò hỏi.


- Không, làm gì có chuyện, một thằng... khốn nạn...


- Mà sao? Phải khử à?


Nikôđem gãi tai.


- Không, cần gì, chỉ cần bịt mõm để hắn khỏi nói lôi thôi...


Người chơi phong cầm nghiêng ly, nhổ toẹt xuống đất.


- Có thể, sao lại không, có điều cậu phải chìa ra chừng một bách gì đó... có thể một bách hai sọi.


- Tớ chi được. - Đyzma đáp.


Ambrôziak gật đầu, đứng dậy và biến vào sau rèm. Đyzma chờ đợi.


Lát sau người chơi phong cầm quay trở lại cùng với một người nhỏ bé tóc màu sáng nhạt có đôi mắt tươi cười.


- Các bạn làm quen đi: bạn Pyzđrai, Franếch Lêvanđốpstrắc.


Người đàn ông tóc màu sáng chìa tay, bàn tay thô nhám và to lớn lạ thường.


- Ai chết thế? - Y hỏi vui vẻ.


- Cũng thường thôi. - Đyzma trầm ngâm đáp - Một việc nho nhỏ.


- Đã có việc thì chắc có cả tiệc chứ?


Nikôđem gật đầu cho chủ quán.


- Ông Malinốpxki, một chai trắng và cốtlết thịt lợn.


Ambrôziak nghiêng người sang phía người đàn ông tóc vàng.


- Franếch, cậu sẽ lấy ai?


- Tôi nghĩ rằng Antếch Klavis và bố vợ. Thế là đủ.


- Ba người đủ chưa? - Nikôđem hỏi lại, vẻ nghi ngại.


- Thế sao? Y khỏe lắm à?... Già hay non?


- Non choẹt. Từ tỉnh lẻ đến mà... Béo như cái thùng phuy.


- Làm được! - Franếch gật đầu - Nhưng xin lỗi ông là ai ấy nhỉ?


- Franếch, cậu biết chuyện ấy làm gì cơ chứ. - Ambrôziak xen vào - Bạn tớ, thế là đủ. Thọc mũi khắp nơi mà làm gì?


- Tớ chẳng thọc mũi đâu, chẳng qua hỏi thế thôi. Nào, vậy ông nói xem nào.


Nikôđem cúi xuống và bắt đầu giải thích.


Cả Lêvanđốpxki lẫn người đánh phong cầm đều uống khá cả, song Đyzma vẫn cầm cự được với họ. Chẳng mấy chốc người chủ quán lại phải lấy cái chai rỗng và đặt thay vào đó một chai đầy.


Cũng không cần gọi thêm, ông ta mang tới những miếng cốtlết nguội và dưa chuột muối chua.


Ông ta biết rằng hễ ai “có chuyện” với Lêvanđốpxki thì không thể thiếu “nhậu” được.


Ambrôziak mấy lần bị gọi đứng dậy để vào chơi với ban nhạc, xong rồi quay trở lại bàn. Chủ quán châm ngọn đèn khí đốt. Cửa ra vào lúc lúc lại mở cho những vị khách mới vào quán.


Gần như tất cả mọi người đều cúi chào Lêvanđốpxki, còn hắn chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.


Đyzma đã từng nghe nhiều về hắn. Song y không bao giờ ngờ rằng tên kẻ cướp lừng danh này, kẻ mà lưỡi dao đã từng làm khiếp đảm không ít người thuộc khu Vôla và Tryxtơ, lại có thể có vẻ ngoài trẻ thơ và ôn hòa thế. Dù sao y cũng biết chắc rằng công việc đã được trao vào một bàn tay đáng tin cậy.


Gần tám giờ, y thanh toán tiền và kín đáo tuồn vào tay Franếch đồng một trăm zuôty.


- Cái chính là phải moi kỹ túi, không để lại dấu vết gì. - Y nói thêm khi bắt chặt bàn tay rắn đanh để từ biệt.


Lúc y bước ra, Ambrôziak tiễn y tới cửa rồi sau khi cam đoan rằng Franếch là loại “bêtông cốt thép” hắn đề nghị cho vay mười zuôty, cất tiền vào túi, hắn nói vẻ hơi giễu cợt:


- Ở thôn quê các cậu kiếm khá đấy nhỉ. Tiền như nước!


- Ồi, cũng nhì nhằng thôi.


Đường phố vắng vẻ. Y bước đến ngã tư phố Vônxka và dừng lại ở bến tàu điện.


Chẳng mấy chốc tàu số mười đến.


Rạp xiếc chật ních những người là người. Trong hỗn âm của nhiều giọng người cùng nói trộn vào nhau, lảnh lót vang lên những tiếng rao hàng của đám trẻ con chạy quanh người xem:


- Sôcôla, nước chanh, bánh bàng đây!


Lúc Nikôđem bước vào rạp cùng với hai tiểu thư Trarơxka, dàn nhạc đang chơi một bài hành khúc và các lực sĩ nối nhau bước qua võ đài.


Họ có độ chừng mười người. Những người đàn ông cực kỳ cao lớn, với những bắp thịt phát triển đến quái dị, với những chiếc cổ to như cổ bò, mặc những cái quần dệt kim ngắn ngủn để lộ làn da đầy lông xoăn tít.


Họ bước đi nhịp nhàng thành một vòng quanh võ đài.


Khi vào được lô của mình, nơi đại tá Varêđa đã có mặt - tiểu thư Marieta Trarơxka tươi cười nói:


- Cả một núi thịt đáng thán phục!


Họ chào nhau.


- Đó là anh chàng Mik. - Varêđa thông báo - Thân hình y có vẻ trẻ con thế kia nhưng còn khỏe hơn khối người trong đám hà mã kia đấy.


Cuộc biểu diễn bắt đầu.


Các lực sĩ đứng thành hàng, trọng tài đứng bên giám khảo giới thiệu tên từng người.


Kèm theo tên mỗi người ông ta lại nói thêm những danh hiệu: vô địch Anh quốc, vô địch Braxin, vô địch châu Âu...


Nghe thấy tên của hai người trong số đó, cả rạp vang lên tiếng vỗ tay: người ta chào mừng Viêlaga - vô địch Ba Lan, và Tracco - người Italia khổng lồ.


Sau đó, võ đài được bỏ trống, chỉ còn lại hai đấu thủ: một gã người Đức to lớn với hai cánh tay dài như vượn và chàng lai đen Mik nhỏ thon, bên cạnh địch thủ của mình nom chàng như một con linh dương, chỉ chốc nữa thôi sẽ bị tê giác xéo nát.


Tiếng còi vang lên, hai đấu thủ bập vào nhau.


- Hắn tóm được chàng ta rồi! - Đyzma thốt lên khi thấy chàng lai đen ngã người ra thảm dưới sức nặng của đấu thủ người Đức.


- Chưa đâu, người anh em ạ, - Varêđa mỉm cười - còn mệt chán mới áp được cả hai bả vai con cá pixkor này xuống thảm.


Quả thực, bằng một động tác khéo léo, chàng lai đen thoát khỏi tay đối thủ, và khi đối thủ thở dồn dập, cố nhấc người chàng lên cao để ném xuống thảm đấu một lần nữa, thì đột nhiên Mik lại nhún thêm một chân xuống đất, động tác có vẻ như hỗ trợ thêm ý đồ của tay người Đức nhưng lại có kết quả thật phi thường. Đó là vì thân hình ngăm ngăm của chàng lai đen loáng thành một hình vòng cung trên đầu đối thủ đang giữ tay chàng, khiến cho y mất thăng bằng, ngã ngửa ra. Chính lúc ấy chàng lai đen nhảy ngang đến đè lên ngực y.


Trọng tài với chiếc còi trong miệng chạy đến đúng lúc để nắm bắt thời điểm hai bả vai đấu thủ người Đức cùng chạm xuống mặt thảm. Việc đó chỉ kéo dài trong một chớp mắt, vì kẻ thua cuộc rống lên một tiếng man dã, bật dậy, hất ra khỏi người mình đấu thủ vừa thắng cuộc, dễ như một con ngựa hất người thiếu kinh nghiệm ra khỏi yên vậy.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.


 


 







([1]) Bunđogơ - chó nòi giống Anh, loại to (20-25kg), mõm ngắn. Pintre rếch - nhóm chó Bécgiê Đức: Vưgien - nhóm chó săn thú. (N.D)



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »