tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29849766
06.02.2010
Vũ Công Hoan
Người Trung Quốc thú nhận yếu kém của quân đội trong chiến tranh xâm lược Việt Nam

I. HAI NGÀY ĐẦU THƯƠNG VONG HƠN 4000 NGƯỜI


Sáu giờ hai mươi lăm phút ngày 17 tháng 2, trận địa bộ đội biên phòng dài 772 dặm Anh từ Quảng Tây đến Vân Nam bắt đầu bắn phá trận địa quân đội Việt Nam bằng trận bắn


pháo mãnh liệt dầy đặc, kéo dài gần một tiếng đồng hồ, về cơ bản đã phá hủý sinh lực trận địa của quân đội Việt Nam. Bộ đội xe tăng của quân ta  phối hợp bộ binh bắt đầu tiến sâu vào trận địa quân đội Việt Nam. Quân ta nã pháo mãnh liệt cấp tập, nhưng không đánh một đòn chí mạng và tiêu diệt được chủ lực của quân đội Việt nam được tôi luyện dầy dạn kinh nghiệm chiến đấu. Bộ binh của quân ta bị quân Việt chống đỡ ngoan cường. Bởi quân ta chịu ảnh hưởng nặng nề của đội quân bị rối loạn trong cách mạng văn hoá, tố chất người lính kém xa quân đội Việt Nam, cộng thêm bộ đội chủ lực của ta trên đường hành quân tác chiến thương vong cực lớn. Ngày 17, bộ đội mặt trận phiá đông, sau khi pháo binh quân ta pháo kích mãnh liệt, bắt đầu đột phá Hữu Nghị quan, nhưng mặc dù sĩ quan chỉ huy cơ sở hay chiến sĩ đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, khi chiến sĩ xông lên, đội


hình quá ư dầy đặc, đạn pháo của quân Việt đương nhiên sẽ găm vào cơ thể của chiến sĩ quân ta, thương vong nặng nề. Ngày 17, ngày 18, từ chiến trường Vân Nam và Quảng Tây của bộ đội giải phóng quân nhân dân ta báo tin về thương vong hai ngày là hơn 4000 người, hơn nữa trên chiến trường có hàng loạt người chết và bị thương càng làm cho ngành hậu cần của quân ta lúng túng trở tay không kịp, không có lực lượng cứu chữa được hết , thương binh bị chết rất nhiều.


Bài học sâu sắc


Cơ quan chỉ huy tuyến trước của quân ta và Quân uỷ Trung ương đã choáng váng, kinh hoàng. Quân uỷ Trung ương, Hứa Thế Hữu chỉ huy mặt trận phía đông và Dương Đắc Chí chỉ huy mặt trận phía Tây ra lệnh cho ngành hậu cần quân ta tăng cường bộ đội đẩy mạnh chiến đấu khẩn trương chuyển ngay thương binh trên chiến trường về hậu phương cứu chữa. Quân ta bước vào giai đoạn đầu chiến đấu thực tế, tỉ lệ tử vong quả thật tương đối cao, thậm chí cá biệt có đại đội thương vong tới 90%. Nói chung bộ đội đã là đại đội mũi nhọn thì cuối cùng về nước một đại đội thường chỉ còn mười mấy người, một tiểu đội chỉ còn không đến một hai người. Cơ quan chỉ huy tiền tuyến của quân ta đứng trước hiện thực chiến trường, tướng Hứa Thế Hữu giỏi đánh du kích đã lập tức thay đổi phương án tác chiến, cho đến sau cuối tháng hai, thương vong của quân ta mới giảm dần. Tra tìm hồ sơ về cuộc phản kích tự vệ đối với Việt Nam năm 1983, từ ngày 17 tháng 2  đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, quân ta tiêu diệt quân chính qui của Việt Nam gần 6 vạn tên, trong đó bắn chết quân địch hơn 42000 tên, bắn bị thương hơn 10000 tên, bắt sống hơn 2000 tù binh. Quân ta thương vong 27.000 người, trong đó tướng sĩ chết trận là hơn 6000 người, chiến sĩ bị thương là hơn 21.000 người. Nhưng từ một tài liệu khác cho thấy: Tổng số thương vong của Trung Việt gần bằng nhau. Phía Trung Quốc khoảng hơn 6 vạn, phía Việt Nam không đến tám vạn. Nhưng trong số thương vong của phía Trung Quốc, thương binh chiếm đại đa số, tử vong chỉ hơn 6000 người. Phía Việt Nam thì tử vong chiếm tỉ lệ rất cao, số chết trận khoảng gần năm vạn tên.


2. HƠN 500 NGƯỜI KHÔNG PHẢI TỬ VONG TRƯỚC HỌNG SÚNG KẺ THÙ


Trong hơn 6000 tướng sĩ Quân giải phóng chết trận trong cuộc chiến đấu phản kích tự vệ đối với Việt Nam năm 1979, có hơn 500 người không phải chết dưới làn đạn pháo của địch, mà chết vì vũ khí chất lượng yếu kém của bản thân quân giải phóng thời bấy giờ. Thời kỳ đại cách mạng văn hoá, bộ đội bị tấn công, Binh công xưởng chất lượng sản xuất kém, vũ khí xấu, kết quả đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đại đội mũi nhọn trong cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, lựu đạn trong tay binh sĩ quân ta ném đi không nổ, súng tiểu liên AK vừa bắn hai phát đã bị kẹt vỏ đạn, thậm chí đạn pháo nổ ngay trong nòng pháo là chuyện vô cùng nhiều, do đó nhiều chiến sĩ đã hi sinh. Trong số chiến sĩ bị thương, số chiến sĩ bị thương vì vấn đề chất lượng vũ khí cũng chiếm một tỉ lệ tương đối.


3. TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH ĐẾN  HÀ NỘI?


Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc huy động hai mươi vạn binh lực phát động tiến công quân đội Việt Nam trên trận tuyến dài 772 dặm Anh. Trong hai tuần lễ chiến đấu, quân đội Trung Quốc đã tiến sâu vào phía Việt Nam khoảng 40km bằng cái giá thương vong nặng nề thê thảm. Ngày 20 tháng 2, đại quân mặt trận


phía tây đánh chiếm Lào Cai, Kinh Lãng Đa và Phong Thượng (Phong Thổ? ND), ngày 4 tháng 3 đánh chiếm Sapa. Đại quân mặt trận phía đông cùng ngày đánh chiếm Lạng Sơn,


các thị trấn thị xã quan trọng của miền bắc Việt Nam đều nằm trong tay quân giải phóng, còn phía nam Lạng Sơn đều là vùng đồng bằng, thích hợp cho tác chiến của bộ đội xe tăng bọc thépTrung Quốc. Quân đội Việt Nam không còn chỗ nào hiểm trở để phòng thủ. Nhưng quân ta vừa đi ra khỏi cuộc tàn phá của đại cách mạng văn hoá, tố chất từng người lính kém, năng lực chỉ huybộ đội hợp thành của sĩ quan chỉ huy thấp, trang bị vũ khí lạc hậu, năng lực tác chiến tổng hợpkhông mạnh. Chất lượng xe tăng của quân ta rất tồi, rất dễ bị quân đội Việt Nam phá huỷ, đạn pháo bắn đi không nổ, có đơn vị pháo binh số lượng đạn pháo bắn ra trong ngày đầu của chiến tranh còn nhiều hơn số đạn pháo bắn ra của hai mươi năm trước, mà chiến tranh Việt Mỹ vừa kết thúc, quân địch giầu kinh nghiệm tác chiến, họ sử dụng trang bị thu được của quân Mỹ, họ có hàng loạt vũ khí của Liên Xô viện trợ, có cả vũ khí trang bị Trung Quốc chi viện trước kia. Binh sĩ quân đội Việt Nam được trang bị súng tiểu liên AK là phổ biến, còn binh sĩ Trung Quốc vẫn sử dụng súng trường nửa tự động CKC, chiến sĩ cả đến mũ sắt cũng không có. Một trận địa hoả tiễn 40 của quân ta bị quân Việt Nam pháo kích mảnh đạn văng vào trên tai phải của tiểu đội trưởng Lý Kiến Quốc hớt đi nửa cái cái đầu,  óc não bắn tung toé ra đất, hy sinh tại chỗ.


Pháo binh Việt Nam ghê gớm vô cùng, chưa kể bắn chính xác đến lạ lùng, mà đường kính của từng nòng pháo họ sử dụng cũng to hơn của Trung Quốc, hơn nữa tầm bắn xa, uy lực lớn. Năm 1979, quân đội ta bị thiệt lớn vì pháo hoả tầm xa của quân đội Việt Nam. Hệ thống chỉ huy thông tin của quân ta cực kỳ lạc hậu, vẫn còn dừng lại ở trình độ những năm năm mươi, sáu mươi. Tư lệnh Hứa Thế Hữu chỉ huy mặt trận phía đông ra mệnh lệnh "Tiêu diệt nó!", khi truyền đạt xuống dưới lại bíến thành "Tổ chức phòng ngự tại chỗ", dẫn tới làm cho mục tiêu tiêu diệt là trung đoàn 852 của Việt Nam đi qua đường cái phía nam Khâu Đồn chuồn ra khỏi vòng vây, dẫn đến ý đồ chiến thuật đánh thọc sâu vu hồi đằng sau phía tây của quân địch ở Cao Bằng cuối cùng bị thất bại, chính là một trò cười lớn. Về mặt không quân, máy bay tiêm kích Míc 21 và 23 Liên Xô viện trợ đã là trang bị nằm trong biên chế của quân đội Việt Nam, trong khi Trung quốc vẫn còn đang sử dụng tiêm kích 6, tức là míc 19. Do đó khi đánh chiếm Lạng Sơn, Lào Cai và các thành phố  biên giới khác của Việt Nam, quân ta phải trả giá rất lớn. Cho nên bước hành động tiếp theo sau khi chiếm được Lạng Sơn sẽ rất không có lợi đối với quân giải phóng. Xem xét từ những vấn đề bộc lộ của Quân đội Trung Quốc, phương pháp tác chiến của quân đội ta hồi năm 1979 vẫn gần giống như những năm năm mươi. Phía trung Quốc không huy động không quân, bởi vì máy bay chiến đâú thời đó, đặc biệt là máy bay tiêm kích không có năng lực chiến đấu cả ngày lẫn đêm, ban ngày có thể tác chiến, những lúc khác năng lực chiến đấu không mạnh. Chiến tranh hiện đại hoá không thể như thế được. Cho nên không quân không thể có hành động gì ở Việt Nam. Mức độ khốc liệt của chiến tranh Trung Việt năm 1979 ngang với chiến tranh Triều Tiên. Khi tổng kết cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, Quân khu Côn Minh nhắc đến: "từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, quân ta hy sinh hơn 6900 người, bị thương hơn 14800 người. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 2, thương vong tới hơn 4000 người, ngành hậu cần trở tay không kịp, không có sức cứu chữa toàn bộ, thương binh bị chết rất nhiều."Có lẽ người Trung Quốc đến nay đều còn nhớ bộ phim "Vòng hoa dưới chân núi cao" (Chính người dịch tài liệu này đã cùng dịch nội dung cuốn phim đó và đích thân đọc thuyết minh khi chiếu ở hội trường thủ trưởng Tổng cục chính trị Bộ Quốc Phòng), trong phim đã miêu tả những pha đẫm máu và tinh thần của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đằng sau nó là sự trả giá bằng sinh mệnh của biết bao nhiêu binh sĩ. Trong chiến dịch Lão Sơn năm 1984, quân đội Trung Quốc hy sinh 939 người, dân công chi viện tiền tuyến 64 người, đỉnh núi bị pháo hoả san bằng mấy mét, trận địa mặt đất cháy sém đen sì hẳn một vùng rộng lớn. Đưa tin bài về chiến tranh Trung Việt, cơ quan truyền thông phương Tây đã nêu, Quân giải phóng Trung Quốc vẫn ỉ lại, vẫn dựa vào bộ binh với đội hình dầy đặc, dùng "chiến thuật biển người" xông lên đánh chiếm trận địa của quân địch đã phải trả giá to lớn ở Việt Nam. Nhân viên tham mưu cao cấp của quân ta, tuy ai ai cũng kiêu dũng thiện chiến, nhưng tuổi đã già không muốn vứt bỏ kiểu đánh phòng ngự truyền thống, không hề có chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến tranh hiện đại. Về mặt lý luận dùng binh và trang bị vũ khí hạng nặng đều kém hơn nhiều người Việt Nam. Binh sĩ quân ta trên chiến trường chỉ biết sĩ quan chỉ huy của mình, trong tác chiến một khi người chỉ huy bị chết trận, quân phục lại không có quân hàm phân biệt phù hiệu, binh sĩ không chấp nhận người lạ mới đến là thủ trưởng của họ, thế là đơn vị tác chiến cũng giải thể theo, lâm vào trạng thái hỗn loạn, khiến quân ta bị thương vong. Cuộc đánh trả tự vệ Trung Việt Năm 1979, trang bị của quân ta đúng là không bằng Việt Nam, hơn nữa quân ta đi sâu vào nước địch, bổ sung không thuận tiện. Quân đội Việt Nam thì "canh cây chờ thỏ" không hề lo ở về sau. Cộng thêm máy bay trinh sát không quân của Liên Xô liên tục trinh sát trên bầu trời  trận địa quân ta. Biên giới Trung Xô phía bắc diễn biến căng thẳng, dư luận xã hội quốc tế lên ánTung Quốc xâm lược Việt Nam, cho nên quân đội Trung Quốc sau khi chiếm được Lạng Sơn không tiến công Hà Nội nữa, lập tức rút quân khỏi Việt Nam là cử chỉ thông minh sáng suốt (minh trí).


Cổ Hải Phi Long (3/7/2009). http/blog.sina.com.sn/s/blog_4072badfo100e3z6.html).              


Vũ Công Hoan dịch và gửi Triệu Xuân


Tài liệu chỉ để tham khảo, bản quyền thuộc về người dịch.


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngân hàng đầu tiên của người Việt: Cha công tử Bạc Liêu thành lập - Tư liệu 15.10.2019
Cuộc khủng hoảng của nhà Trần sau khi đánh thắng quân Nguyên - Vương Trí Nhàn 13.10.2019
Danh nhân Bùi Bằng Đoàn - Nhiều tác giả 04.10.2019
Nhớ bạn tù Nguyễn Chí Thiện - Vũ Thư Hiên 04.10.2019
Ninh Giang - Hải Dương - Tư liệu 01.10.2019
Đình làng Ứng Mộ (Làng Mũa), xã An Đức huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - Tư liệu 01.10.2019
John Adam, Jr. - Tư liệu 13.09.2019
Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long - Trần Mai Hưởng 12.09.2019
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (13) - Đạm Phương Nữ Sử 11.09.2019
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (12) - Đạm Phương Nữ Sử 11.09.2019
xem thêm »