tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27231881
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
26.01.2010
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (40)

NGÀY THỨ BẢY MƯƠI BA


Công chúa Tuaranđoc trở về cung, theo sau chỉ có hai cung nữ tâm phúc. Vừa vào đến phòng riêng, nàng cất tấm mạng che mặt, gieo mình xuống chiếc sập rồi buông mình theo những nổi bực bội đang xáo động tâm can. Mọi người nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của nàng hiện lên sự xấu hổ cùng nỗi đớn đau. Đôi mắt nàng vốn đã đẫm lệ giờ lại tuôn rơi nước mắt ròng ròng. Nàng bứt những bông hoa cài trên đầu vứt đi, xoã mái tóc rối bù. Hai cung nữ tâm phúc muốn an ủi công chúa, nhưng nàng bảo họ:


- Hai em hãy để ta yên; đừng có quan tâm săn sóc ta, vô ích. Giờ đây ta không nghe không thấy gì hết ngoài nỗi tuyệt vọng của ta. Hãy để yên cho ta khóc, cho ta buồn. Ôi! Ngày mai, ta sẽ bối rối đến đâu, khi trước mặt toàn thể triều đình, trước các vị đại học sĩ uyên bác nhất nước Trung Hoa, ta đành thú nhận ta không thể trả lời câu hỏi chàng đề ra cho ta! Mọi người sẽ nói, đấy nàng công chúa thông minh tuyệt vời lúc nào cũng tự cho mình hiểu biết tất cả, thế mà một điều bí ẩn chẳng có gì khó khăn lắm lại không thể nào đoán ra.


- Than ôi!- Nàng nói tiếp.- Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến mỗi chàng hoàng tử trẻ tuổi ấy thôi. Ta nhận thấy mọi người tái mặt lo lắng khi chàng ta có vẻ hơi bối rối. Và ta lại thấy mọi người mừng vui hớn hở khi chàng ta hiểu thấu được ý nghĩa các câu hỏi của ta. Bởi vậy, ta càng thêm buồn bã thấy mọi người sẽ lại một lần nữa vui thích trước nỗi khổ của ta khi ta đành chịu nhận thua cuộc. Lời thú nhận đáng hổ thẹn của ta càng là niềm vui lớn đối với mọi người thì càng là cực hình lớn đối với ta.


Một cung nữ thưa:


- Tâu công chúa, đáng ra công chúa không nên buồn rầu sớm quá. Không nên mường tượng ra nỗi xấu hổ mà nàng phải chịu ngày mai. Tốt hơn là công chúa nên nghĩ chuyện làm sao chớ để xảy ra điều ấy. Câu hỏi của chàng hoàng tử có đến nỗi khó khăn tới mức nàng không thể nào giải đáp? Với thiên tài bẩm sinh và học vấn uyên thâm của bà, công chúa sẽ có cách xử lý tốt.


- Không,- công chúa Tuaranđoc nói.- Đấy là một điều không thể, bởi chàng hỏi ta ai là hoàng tử sau khi đã chịu đựng vô vàn khổ ải và từng ăn mày để kiếm sống, lúc này đây đang chói lọi vinh quang và vui thích? Ta hiểu đấy chính là chàng hoàng tử ấy. Nhưng ta có quen biết chàng ta đâu, làm sao ta nói ra đúng tên họ của chàng.


- Tuy nhiên, thưa công chúa,- cung nữ ấy lại nói.- Bà từng hứa trước triều đình ngày mai sẽ nói ra tên chàng hoàng tử ấy. Khi bảy tỏ lời hứa, hẳn công chúa có hy vọng mình sẽ thực hiện được?


- Ta chẳng hy vọng gì sất,- công chúa đáp.- Ta chỉ xin có thêm thời gian để chết vì buồn phiền trước khi buộc phải thú nhận sự hổ thẹn của mình và phải kết hôn với chàng hoàng tử kia.


- Quyết định của công chúa hơi quá cứng nhắc đấy,- cung nữ tâm phúc kia lại nói.- Em biết không có người đàn ông nào trên đời có thể sánh ngang bà, thưa công chúa. Nhưng phải công nhận chàng hoàng tử này đặc biệt ưu việt, chàng rất khôi ngô tuấn tú, thông minh dĩnh ngộ, tất cả những cái đó hẳn khiến công chúa nên ưu ái chàng chút nào chứ.


Công chúa ngắt lời:


- Nói cho công bằng, nếu trên đời này có một hoàng tử nào đáng cho ta để mắt nhìn vào thì chính là hoàng tử này. Ta thừa nhận có lần, trước khi ra câu đố với chàng, ta sinh lòng thương hại; ta đã buột tiếng thở dài khi nhìn thấy chàng, ấy là điều cho đến bây giờ chưa từng xảy ra với ta. Suýt nữa ta đã mong chàng giải đáp đúng các câu đố. Quả là lúc ấy ta có đỏ mặt lên hổ thẹn vì sự yếu đuối chốc lát của mình, nhưng rốt cuộc lòng kiêu ngạo đã chiến thắng tình cảm. Hơn thế, những lời giải đúng đắn của chàng làm cho ta càng thêm bất bình. Tất cả những lời hoan hô mà các vị đại học sĩ dành cho chàng làm ta rất đỗi buồn bã. Ta không tự chủ được nữa, ta chỉ còn thấy thù hận chàng nữa thôi. Ôi, hỡi Tuaranđoc khốn khổ! Hãy mau chóng chết đi vì hối tiếc và buồn phiền, sao mi phải gặp một chàng trai trẻ đủ sức mang lại hổ thẹn cho mi và buộc mi phải trở thành hôn thê của chàng ấy!


Nói đến đấy, nàng lại khóc lóc già hơn. Trong cơn bực bội, nàng bứt các lọn tóc, xé rách áo quần; thậm chí có lần nàng định đưa tay cào cấu đôi má xinh như hai nụ hoa hồng để mình không còn có nhan sắc nữa, bởi nàng cho chính sắc đẹp này là nguyên nhân gây nên nỗi bối rối lo buồn nàng đang phải chịu lúc này. May sao các cung nữ lúc nào cũng sẵn sàng ngừa trước mọi hành động của công chúa, đã kịp giữ tay nàng lại. Nhưng cho dù mọi người xúm lại giúp đỡ, khuyên giải, không ai có cách làm cho công chúa bình tâm trở lại.


Trong khi nàng công chúa đang sống trong tình trạng khủng khiếp ấy, thì chàng hoàng tử xứ Nôgai thích thú vì kết quả đạt được trước triều đình, đang tràn ngập niềm vui. Chàng dạt dào hy vọng ngày hôm sau sẽ chiếm hữu trái tim nàng công chúa.


NGÀY THỨ BẢY MƯƠI TƯ


Hoàng đế từ điện thiết triều trở về đến phòng riêng, liền sai người đi tìm hoàng tử Calap đến ngay để đàm đạo riêng với chàng về những việc vừa xảy ra trước toàn thể triều đình. Được lệnh của hoàng đế, chàng hoàng tử người Nôgai vội vã đến ngay. Trông thấy chàng hoàng đế ôm hôn rất trìu mến:


- Chao, con trai của ta! Hãy đến đây giúp ta giải nỗi băn khoăn. Ta đang lo sáng mai con gái ta sẽ trả lời đúng câu hỏi con vừa đặt ra cho nó. Tại sao con lại tự mình bày ra nguy cơ có thể khiến con hụt mất người con yêu thương?


- Tâu bệ hạ,- hoàng tử Calap đáp- xin hoàng thượng chớ lo âu. Không thể nào công chúa nói đúng họ tên chàng hoàng tử mà tôi đã hỏi, bởi tôi chính là hoàng tử ấy, và từ khi tôi đặt chân đến quý quốc, chưa hề có ai hay biết kẻ này là ai.


- Con nói làm ta yên lòng,- nhà vua vui vẻ thốt lên.- Ta thú thật hồi nãy ta hơi lo lắng, bởi Tuaranđoc là một cô gái học vấn rất uyên thâm, trí tuệ nó rất tinh tế, khiến ta e ngại thay cho con. Nhưng ơn trời, con làm cho ta trở lại yên tâm. Cho dù công chúa có thông minh đến đâu, đủ sức hiếu thấu mọi điều bí ẩn, vẫn chẳng thể nào đoán ra được tên con. Giờ ta không trách con quá bạo gan nữa. Ta đã nhận ra, điều ta những tưởng con thiếu thận trọng lại là một hành động rất tài tình cuả con nhằm buộc con gái ta không thể viện ra bất kỳ cớ nào nữa để khước từ mong ước của con.


Sau khi hài lòng về câu hỏi chàng Calap đặt ra với nàng công chúa, hoàng đế Anh Tông muốn thư giãn sau mấy ngày căng thẳng bằng việc đi săn. Vua mặc một chiếc áo choàng nhẹ và chẽn, sai cuộn bộ râu ba chòm vào trong một cái túi bằng xatanh đen. Hoàng đế truyền cho các đại thần hãy sẵn sàng cùng mình tham dự cuộc giải trí, và sai người mang trang phục dã ngoại đến cho hoàng tử Nôgai mặc. Mọi người dùng vội bữa điểm tâm nhẹ rồi ra khỏi hoàng cung.


Mở đầu đoàn, các vị đại thần mỗi người ngồi trên một chiếc kiệu bằng ngà voi được trang trí vàng son, trên kiệu không có mái che. Mỗi chiếc kiệu sáu người khiêng. Đi trước kiệu có hai người tay cầm roi. Theo sau kiệu lại có hai người khác cầm những tấm biển ghi bằng đại tự mọi chức tước của mỗi vị đại thần. Hoàng đế và hoàng tử Calap ngồi riêng trên một chiếc kiệu đóng bằng gỗ trầm hương đỏ, cũng không có mui che, do hai mươi sĩ quan quân đội khiêng. Trên kiệu ghi rõ vương hiệu của hoàng đế, còn được trang trí thêm hình thù nhiều linh thú khảm bạc.


Kiệu của hoàng đế đi sau kiệu các vị đại thần. Hai bên kiệu của vua Anh Tông, có hai vị tướng quân theo hầu, tay cầm những chiếc quạt lớn che bớt ánh nắng mặt trời. Và cuối cùng ba nghìn quân cấm vệ đi sau cùng.


Khi đoàn đến nơi mà các vị quan chuyên lo việc săn bắn đã chờ sẵn với những con chim mồi, mọi người bắt đầu cuộc săn chim cút. Khi mặt trời sắp lặn, cuộc săn mới chấm dứt. Hoàng đế và đoàn tuỳ tùng quay trở lại hoàng cung, đoàn xa giá vẫn theo trật tự như khi khởi hành.


Giữa một cái sân rộng trong hoàng thành, đã cắm sẵn nhiều cái lọng che bằng lụa đủ màu sắc, và bày nhiều chiếc bàn nhỏ. Các bàn ăn được phủ sơn mài, không trải khăn bàn, bên trên đặt các đĩa thịt đã thái thành những miếng nhỏ. Sau khi nhà vua ngồi xuống một bàn, hoàng tử Calap và các đại thần theo thứ tự mỗi người ngồi vào một cái bàn con riêng rẽ, cạnh cái bàn con này có một cái khác bày sẵn các loại thức ăn. Trước khi dùng các món ăn, mọi người cùng nâng ly, uống rượu cất bằng gạo nếp. Sau đó suốt bữa ăn không ai uống rượu thêm nữa.


Bữa tiệc tối kết thúc, hoàng đế Anh Tông dẫn hoàng tử xứ Nôgai đến một gian phòng sáng rực. Trong phòng đã xếp sẵn những hàng ghế cho người ngồi xem hát. Sau khi hoàng đế an toạ, các quan đại thần lần lượt ngồi vào chỗ dành cho mình. Đích thân hoàng đế kiểm tra thứ bậc các hàng quan. Vua cho hoàng tử Calap ngồi ngay bên cạnh mình, trên một chiếc ngai bằng gỗ mun có trang trí hoa văn thếp vàng.


Mọi người yên vị đâu vào đấy, các ca sĩ và nhạc công cầm nhạc cụ bước ra sân khấu, trình diễn một cuộc hoà tấu vừa đàn vừa hát. Hoàng đế Anh Tông tỏ ra thích thú lắm. Hoàng đế dường như rất am hiểu âm nhạc Trung Hoa, thỉnh thoảng vua quay lại hỏi hoàng tử nghĩ thế nào về khúc hoà tấu. Để làm vui lòng hoàng đế, hoàng tử nói âm nhạc Trung Hoa hay nhất thế giới.


Buổi hoà nhạc kết thúc, các ca sĩ và nhạc công lui khỏi sân khấu, nhường chỗ cho một con voi nhân tạo bước vào. Con voi di chuyển nhờ những chiếc lò xo gắn dưới chân. Nó nhả từ trong miệng ra sáu tráng sĩ. Các nhà võ thuật này bắt đầu biểu diễn những trò nhảy múa rất tài tình và khá nguy hiểm. Sáu người gần như để mình trần, chân đeo những đôi hài nhẹ, quần cụt may bằng vải Ấn Độ, đầu đội mũ gấm thêu. Sau khi biểu diễn nhiều trò kỹ xảo vô cùng kỳ lạ, tất cả sáu chàng trai lại chui tọt vào bụng con voi, và con vật nhân tạo lại đủng đỉnh bước ra khỏi sân khấu y như lúc nó vào. Tiếp đó, đến các nghệ nhân kinh kịch. Vua ra một đề tài. Mọi người ngay lập tức dựa theo đó diễn cương và ứng khẩu hát, tạo nên một vở ca kịch, ở triều đình Trung Hoa có lệ các buổi kịch không được dựa theo một kịch bản viết sẵn từ trước.


Khi cuộc vui chơi chấm dứt, đêm đã khá khuya. Hoàng đế Anh Tông cùng chàng Calap đứng lên, mỗi người trở về nghỉ trong biệt điện của mình. Tất cả các đại thần cũng lần lượt lui về nhà riêng.


NGÀY THỨ BẢY MƯƠI LĂM


Các hoạn quan cầm trên tay những chân đèn đúc bằng vàng, trên cắm nến làm bằng mỡ rắn(1) đưa hoàng tử Nôgai vào phòng nghỉ. Chàng chuẩn bị lên giường, chợt nhìn thấy trong phòng có một thiếu phụ mặc một chiếc áo dài khá rộng bằng gấm đỏ thêu hoa vàng, bên ngoài lại mặc một chiếc áo chẽn hơn bằng xa tanh thêu kim tuyến, có đính những viên hồng ngọc và lam ngọc. Trên đầu, nàng chít một chiếc khăn nhẹ bằng lụa hồng cũng có đính ngọc và thêu mấy nét hoa văn đơn giản. Chiếc khăn chỉ bịt mái tóc ở phần trên, để thoải mái rũ xuống những lọn tóc xinh xắn, cài mấy bông hoa chế tác tinh xảo. Nhìn hình dáng và khuôn mặt nàng, có thể thấy ngoại trừ công chuá Tuaranđoc nước Trung Hoa, chắc khó có người phụ nữ nào đẹp bằng.


Chàng trai con vua Timuatat rất ngạc nhiên thấy giữa đêm khuya lại có một thiếu phụ xinh đẹp dường ấy đến ngồi một mình trong phòng riêng của chàng. Dễ thường chàng đã không thể nhìn nàng mà không xúc động, nếu trước đó chưa được nhìn thấy dung nhan công chúa Tuaranđoc. Nhưng một chàng trai đã đam mê nàng công chúa ấy, còn có bụng dạ nào để mắt nhìn một người đẹp khác. Người thiếu phụ nhác thấy hoàng tử Calap vào phòng, vội đứng lên khỏi chiếc sập, bên cạnh chỗ nàng ngồi để tấm mạng che mặt chắc vừa bỏ ra khi nàng bước vào đây.


 Sau khi nghiêng đầu lịch sự chào chàng trai, nàng nói:


- Thưa hoàng tử em chắc chàng hẳn cực kỳ ngạc nhiên gặp ở đây một người đàn bà, bởi chàng còn lạ gì, tuyệt đối cấm đàn ông và phụ nữ ở trong cung này được tiếp xúc với nhau, ai vi phạm sẽ chịu những hình phạt cực kỳ nặng nề. Nhưng những điều em sắp trình bày với chàng đây quá quan trọng đến mức em coi khinh mọi hiểm ngheò. Em đã may mắn và khéo léo vượt qua được mọi trở ngại. Em đã thuyết phục các viên thái giám được cử đến đây hầu hạ chàng, và cuối cùng em vào được phòng riêng của chàng. Giờ đây, em chỉ còn có việc thưa chàng rõ nguyên nhân nào dẫn em đến. Xin chàng chú ý lắng nghe cho.


Câu mở đầu làm hoàng tử Calap chú ý. Chàng tin chắc người thiếu phụ này đã vượt qua bấy nhiêu hiểm nghèo để đến được nơi đây, hẳn có những điều đáng để chàng quan tâm. Chàng mời nàng ngồi xuống chiếc sập. Chàng cũng ngồi xuống sập. Sau đó thiếu phụ cất lời nói như sau:


- Thưa hoàng tử, em nghĩ cần bắt đầu thưa để chàng rõ em là con gái cuả nhà vua một nước chư hầu của hoàng đế Anh Tông. Cách đây mấy năm, phụ vương em cả gan khước từ không chịu cống nạp như lệ thường cho hoàng đế, bởi người hơi quá tin tưởng vào tài thao lược của mình cũng như đội quân tinh nhuệ của vương quốc. Phụ vương em tin mình đủ sức tự bảo vệ nếu bị tấn công. Và cuộc tấn công quả nhiên đã xảy ra. Hoàng đế Trung Hoa nổi cơn thịnh nộ về sự táo gan của phụ vương em, đã phái đi chinh phạt một đạo quân hùng hậu dưới sự chỉ huy của một vị tướng tài giỏi nhất của triều đình. Mặc dù quân lực mình không mạnh bằng, phụ vương em vẫn đưa quân tiến lên nghênh chiến. Sau một trận quyết chiến đẫm máu diễn ra bên bờ một con sông lớn, vị lão tướng Trung Hoa là người chiến thắng. Phụ vương em bị ngàn nhát tử thương, bỏ mình giữa trận tiền. Trước khi qua đời, người ra lệnh ném xuống dòng sông đang chảy xiết tất cả các hoàng hậu, phi tần cũng như con cái của mình, để tránh cho họ khỏi bị bắt làm nô lệ. Nhưng người được lệnh rất hào hiệp cho dù vô nhân đạo ấy, đã thi hành nghiêm chỉnh. Họ ném xuống dòng sông hoàng hậu mẹ em, các chị gái của em, hai đứa em trai còn nhỏ tuổi cho nên phải theo sát chúng em. Vị tướng quân Trung Hoa được tin báo, ngay lập tức đến chỗ bờ sông nơi người ta vừa ném gia đình em xuống dòng nứơc cho chúng em kết liễu số phận đáng thương của mình. Cảnh tượng đáng buồn và ghê gớm khiến vị tướng quân đem lòng thương hại. Ông vội truyền lệnh cho quân sĩ, hứa sẽ trọng thưởng cho những ai có thể cứu sống những người trong gia đình nhà vua bại trận. Mặc dù dòng nước chảy xiết, nhiều kỵ sĩ Trung Hoa đã thúc ngựa lao xuống giữa dòng, đến những nơi có những người sắp chết đuối. Họ vớt lên được một số, song chỉ cứu sống có mỗi mình em. Khi đưa được lên bờ, mọi người trong gia đình em đã tắt thở, trừ có em còn thoi thóp. Vị tướng quân hết sức quan tâm chăm sóc cho em sống còn, như thể vinh quang của ông cần có thêm sự việc ấy nữa, và sự bắt sống được em làm cho chiến thắng của ông càng thêm huy hoàng. Vị tướng ấy đưa em về kinh thành Bắc Kinh, đưa trình em với nhà vua và thuật lại tất cả những việc ông đã làm mong cứu sống gia đình em. Hoàng đế Anh Tông cho em vào hầu hạ nàng công chúa con gái người, nàng ít hơn em chừng hai ba tuổi.


Cho dù hồi ấy em vẫn còn là một đứa trẻ, em vẫn hiểu mình đã trở thành một kẻ nô tỳ, phải biết sống sao cho phù hợp với thân phận không may của mình. Vì vậy, em cố gắng tìm hiểu tính tình công chúa Tuaranđoc, cố gắng làm vui lòng nàng. Em cũng khéo xử sự, nhờ vậy được công chúa yêu thương. Từ thời gian ấy, cùng với một nàng cung nữ trẻ khác, cũng là người thuộc dòng dõi trâm anh chẳng may gia đình sa sút nên lâm vào cảnh làm nô tỳ, em trở thành một trong hai người cung nữ tâm phúc của công chúa Tuaranđoc.


- Thưa hoàng tử, xin ngài tha thứ cho,- nàng nói tiếp- câu chuyện trên chẳng liên quan gì đến nguyên nhân dẫn em đến đây hôm nay. Em nghĩ cần phải thưa vậy để chàng rõ em vốn dòng dõi cao sang, nhờ đó chàng tin tưởng phần nào những lời em sắp thổ lộ. Bởi câu chuyện quan trọng em sắp trình với chàng đây nếu do một cung nữ bình thường nào khác nói ra, hẳn khó được chàng tin cậy. Em không biết, cho dù mình xuất thân là công chúa con vua, em có thuyết phục nổi chàng không. Chàng đã quá say mê công chúa Tuaranđoc, liệu chàng có thể tin những điều em giải bày về công chúa ấy?


- Thưa công nương(1),- hoàng tử Calap ngắt lời- xin đừng bắt tôi phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin nàng nói ngay cho tôi rõ nàng định có ý kiến gì về công chúa nước Trung Hoa?


- Thưa hoàng tử,- thiếu phụ nói tiếp- công chúa Tuaranđoc, cô Tuaranđoc dã man ấy có mưu đồ ám hại chàng.


Nghe mấy lời ấy, hoàng tử ngả ngửa trên chiếc sập vừa kinh ngạc vừa hãi hùng.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngày. Phan Quang dịch và giới thiệu, theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (15) - Antoine Galland 29.09.2018
xem thêm »