tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29894498
Tiểu thuyết
24.12.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

Athos mỉm cười và cái nhìn đẹp đẽ của anh nhòa một giọt lệ. D’Artagnan mà anh luôn luôn yêu mến thân thương thì bao giờ cũng vẫn yêu quí anh, dù cậu ta là thuộc phái Mazarin.


Aramis dốc túi tiền ra bàn và nói:


– Và đây năm chục đồng louis, tất cả đều mang hình vua Louis XIII. Thực tình xin hỏi bá tước, anh dùng tiền này làm gì, giữ lại hay gửi trả?


– Giữ lại chứ, Aramis, và nếu không cần đến thì vẫn giữ, cái gì được vui lòng tặng thì phải được vui lòng nhận. Cậu hãy cầm lấy hai mươi lăm đồng, Aramis ạ, và đưa tôi hai mươi lăm.


– Càng hay, tôi rất vui mừng thấy anh cùng ý kiến với tôi. Bây giờ thì ta đi chứ?


– Đi lúc nào tùy cậu, nhưng cậu không mang người hầu đi à?


– Không, cái ten Bazin ba bị ấy đã dại dột đi làm phụ thủ như anh biết đấy, thành thử hắn không rời Nhà thờ Đức Bà được.


– Thôi được, cậu cứ lấy Blaisois mà tôi cũng chẳng cần đến vì đã có Grimaud.


– Xin vui lòng, – Aramis nói.


Vừa lúc ấy, Grimaud xuất hiện ở ngưỡng cửa.


– Sẵn sàng, – bác nói vẫn với cái kiểu vắn tắt như mọi khi.


– Ta đi thôi, – Athos bảo.


Quả thật, ngựa đã thắng đầy đủ yên cương đang chờ đợi.


Hai người hầu cũng vậy.


Đến góc đường ke, họ gặp Bazin đang chạy vội đến thở dốc ra.


– A! Thưa ông, – Bazin nói. – Nhờ trời tôi đến còn kịp.


– Có chuyện gì đấy?


– Ông Porthos vừa ra khỏi nhà và để lại cái này mà bảo rằng việc rất gấp, tôi phải đưa đến cho ông trước khi ông ra đi.


Aramis cầm lấy cái túi Bazin đưa vào, nói:


– Tốt, nhưng cái gì đây?


– Khoan đã, thưa ông tu viện trưởng, có một cái thư.


– Bác biết là tôi bảo bác rằng nếu không gọi tôi là hiệp sĩ mà cứ gọi khác đi thì tôi sẽ dần gãy xương ra cơ mà. Nào, đưa thư đây.


– Làm thế nào mà đọc được? – Athos nói, – Trời tối đen như hũ nút này này.


– Đợi tí, – Bazin nói.


Bazin bật lửa châm vào ngọn nến nhỏ mà bác vẫn dùng để thắp các cây sáp. Dưới ánh nến Aramis đọc:


“D’Herblay thân mến,


D’Artagnan thay mặt anh và bá tước De la Fère ôm hôn tôi và cho biết là các anh có việc đi một chuyến đâu vài ba tháng. Vì biết tính anh không thích hỏi mượn bạn bè, tôi xin đưa anh hai trăm pistole, anh cứ dùng và sẽ hoàn lại tôi khi nào có dịp. Chớ ngại là tôi bị túng, nếu tôi cần tiền tôi sẽ bảo một trong mấy lâu đài của tôi gửi ra. Riêng ở Bracieux tôi có hai mươi nghìn livre vàng. Tôi không gửi anh nhiều hơn vì rằng anh sẽ không nhận một số tiền quá lớn.


Tôi viết cho anh bởi vì bá tước De la Fère bao giờ cũng có cái gì đó làm cho tôi hơi sờ sợ một cách bất ý mặc dầu tôi hết lòng yêu quí. Đã đành rang cái mà tôi gửi tặng anh đồng thời cũng là tặng bá tước.


Tôi mong anh hãy tin rằng bao giờ tôi cũng vẫn là người bạn tận tụy của anh.


Du Vallon de Bracieux de Pierrefonds”.


– Này, – Aramis nói, – anh nói thế nào về chuyện này?


– D’Herblay thân mến ơi, tôi nói rằng hầu như sẽ là một điều phạm thánh, nếu ta nghi ngờ Thượng đế, trong khi chúng ta có những người bạn chí thiết như vậy.


– Vậy thế nào bây giờ?


– Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau những đồng pistole của Porthos như đã chia những đồng louis của D’Artagnan.


Việc chia tiền diễn ra dưới ngọn nến của Bazin, xong hai người bạn lên đường.


Mười lăm phút sau, họ tới cửa ô Saint-Denis nơi De Winter đang chờ họ.


45.

Ở đau đã được chứng minh rằng động tác đầu tiên bao giờ cũng là động tác hay hơn cả


Ba nhà quí tộc đi theo con đường đi Picardie, con đường mà họ quen nhẵn và nó gợi cho Athos và Aramis nhớ lại vài kỷ niệm trong những kỷ niệm huy hoàng nhất thời trẻ trung của họ.


Khi tới chỗ ngày xưa họ đã xô xát với bọn đắp đường, Athos nói:


– Nếu Mousqueton đi với chúng ta, qua chỗ này hẳn là hắn rưn sợ lắm nhỉ; cậu còn nhớ không, Aramis? Chính tại chỗ này hắn đã xơi phát đạn trứ danh ấy.


– Thực tình thì tôi cho phép nó run sợ đấy, – Aramis nói, – bởi vì chính tôi cũng rùng mình trước kỷ niệm đó: ở quá cây kia là một chỗ hẻm mà tôi tưởng đã bỏ xác lại đấy.


Mọi người tiếp tục đi. Rồi chả mấy chốc chính Grimaud trở lại với ký ức của mình.


Tới trước quán hàng mà chủ bác và bác ngày xưa đã làm một chầu no say túy lúy, bác đến gần Athos, trỏ anh xem cửa sổ cái hầm rượu và nói:


– Xúc xích!


Athos bật cười về cơn điên loạn hồi tuổi trẻ của mình và anh cũng thấy thú vị như nghe kể về chuyện của một người khác vậy.


Cuối cùng, sau hai ngày và một đêm rong ruổi, một buổi chiều đẹp trời họ tới Boulogne, một thanh phố hầu như hoang vắng, hoàn toàn xây trên đồi cao; cái mà người ta gọi là thành phố thấp hồi ấy chưa có. Boulogne là một vị trí vững chắc phi thường.


Khi đến cửa ô thành phố, De Winter nói:


– Các ông ạ, ở đây ta cũng phải làm như ở Paris, ta phải tách nhau ra để tránh những điều nghi kỵ. Tôi quen một quán hàng ít khách nhưng người chủ hoàn toàn tận tâm với tôi. Tôi đi đến đấy, vì chắc có những thư từ đang đợi tôi. Các ông đến khách sạn đầu tiên của thành phố, như khách sạn Thanh gươm của Đại đế Henri chẳng hạn; các ông ăn uống nghỉ ngơi rồi sau hai giờ nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên cái đập, thuyền của chúng ta sẽ đợi ở đấy.


Công việc quyết định như vậy. Lord de Winter đi đường mình dọc các đại lộ phía ngoài để vào bằng một lối cửa ô khác, còn hai người bạn thì vào lối cửa ô ngay trước mặt. Đi độ hai trăm bước, họ thấy khách sạn đã chỉ.


Họ cho ngựa nghỉ ngơi nhưng không tháo yên cương; mấy người hầu ăn tối vì cũng đã muộn, còn hai ông chủ rất nóng lòng ra thuyền nên hẹn người hầu ở chỗ cái đập và ra lệnh cấm họ trao đổi chuyện trò với bất kỳ ai.


Ai cũng hiểu rằng lời căn dặn ay chỉ nhằm Blaisois; đối với Grimaud thì từ lâu nó đã trở thành vô ích rồi.


Athos và Aramis đi ra cảng.


Với bộ quần áo phủ đầy bụi, với cái dáng thanh thoát dễ nhận ra là người thường quen với những chuyến đi xa, đôi bạn khêu gợi sự chú ý của mấy người đi dạo chơi.


Họ thấy rõ ràng là việc họ đến đây đã gây một ấn tượng nào đó đối với một người trong số những kẻ đi dạo kia. Họ chú ý đến người ấy trước tiên cũng chính vì những nguyen nhân chính họ bị những người khác chú ý; anh ta đi đi lại lại có vẻ buồn rầu trên con đập dẫn ra bến, vừa trông thấy họ là anh ta cứ nhìn chằm chằm mãi và có vẻ nóng lòng muốn bắt chuyện.


Anh ta trông còn trẻ và nước da tai tái; cặp mắt có một màu xanh bất định đến nỗi tùy theo nhưng màu sắc mà nó phản chiếu, nó có vẻ giận dữ lên như mắt một con hổ. Dáng đi mặc dầu thủng thỉnh và quanh co mơ hồ, vẫn tỏ ra rắn rỏi và táo bạo. Anh ta vận đồ đen và mang một thanh kiếm dài với vẻ khá trang nhã.


Đi tới con đập, Athos và Aramis dừng lại nhìn một chiếc thuyền nhỏ buộc vào một cái cọc và trang bị đầy đủ như đang chờ đợi.


– Chắc hẳn là thuyền của ta, – Athos nói.


– Ừ, – Aramis đáp, – cái thuyền buồm đang sẵn sàng ở ngoài kia có vẻ là thuyền sẽ chở chúng ta đến nơi đã định. Còn bây giờ – anh nói tiếp, – miễn là Winter đừng để chúng ta phải chờ đợi thì nán lại đây cũng chang hay ho gì, chẳng có một bóng phụ nữ nào đi qua cả.


– Suỵt! – Athos bảo: – họ nghe ta nói đấy.


Quả thật, trong khi đôi bạn quan sát, thì người du khách du ngoạn đi qua đi lại nhiều lần phía sau họ và dừng lại khi nghe nói đến tên De Winter; song vì khuôn mặt anh ta chẳng biểu hiện một xúc cảm nào khi nghe cái tên đó, nên cũng có thể là ngẫu nhiên anh ta dừng chân.


– Thưa các ông, – người thanh niên chào với vẻ rất thoải mái và lễ độ; – xin các ông miễn thứ cho tính tò mò của tôi, tôi thấy như các ông từ Paris tới đây, hoặc ít ra các ông cũng là những người xa lạ ở Boulogne.


– Vâng, thưa ông, – Athos đáp cũng với vẻ lịch sự như vậy, – chúng tôi từ Paris đến. Ông có điều gì cần vậy?


– Thưa ông, – người thanh niên nói, – liệu ông có vui lòng cho tôi biết rằng có thật ngài giáo chủ Mazarin không còn là tể tướng phải không?


– Đó là một câu hỏi kỳ lạ, – Aramis nói.


– Ông ta là tể tướng mà cũng chẳng là tể tướng. – Athos đáp. – Nghĩa là một nửa nước Pháp xua đuổi ông ta, và một nửa kia thì duy trì do những mưu mô và những lời hứa hẹn đầy rẫy của ông ấy. Tình trạng này có thể còn kéo dài rất lâu, như ông thấy đấy.


– Cuối cùng, – kẻ lạ mặt nói, – ông ta không bỏ trốn mà cũng chẳng bị cầm tù ư?


– Không, ông ạ, ít ra trong lúc này.


– Thưa các ông, tôi xin cảm ơn về sự ân cần của các ông, – người thanh niên noi và rời chân.


– Anh nghĩ thế nào về cái người hỏi chuyện này? – Aramis nói.


– Tôi cho đó là một dân tỉnh lẻ chán chường hoặc một kẻ do thám dò la tin tức.


– Thế mà anh trả lời như vậy ư?


– Tôi chẳng thể trả lời khác được. Hắn lịch sự với tôi và tôi cũng lịch sự lại với hắn.


– Nhưng nếu đó là một tên do thám?


– Thì tên do thám ấy làm gì tôi? Chúng ta không còn ở thời giáo chủ De Richelieu, chỉ cần một điều khả nghi nhỏ là ông ta cho đóng cửa các cảng.


– Dù sao thì anh cũng sai lầm khi trả lời hắn như vậy, – Aramis vừa nói vừa đưa mắt theo dõi người thanh niên đi khuất sau những đụn cát.


– Còn cậu, – Athos nói, – cậu quên rằng cậu đã phạm một điều khinh suất khác là đã nói ra tên Milord de Winter. Cậu quên rằng người thanh niên đã dừng lại khi nghe nói đến cái tên đó sao?


– Thêm một lý do để khi hắn nói với anh thì mời hắn đi con đường của hắn.


– Thế là một cuộc cãi lon, – Athos nói.


– Một cuộc cãi lộn làm anh sợ hãi từ bao giờ vậy?


– Một cuộc cãi lộn bao giờ cũng làm tôi sợ khi người ta cố tình chờ đợi ở tôi và cuộc cãi lộn ấy có thể ngăn cản tôi tới đích. Với lại, cậu có muốn tôi thú nhận một điều không? Chính tôi, tôi cũng tò mò muốn nhìn gần gã thanh niên ấy.


– Tại sao vậy?


– Aramis, cậu sắp giễu cợt tôi cho mà xem; cậu sẽ nói rằng tôi luôn luôn nhắc lại vẫn một điều ấy, cậu sẽ gọi tôi là kẻ hoảng sợ nhất trong những kẻ hoang tưởng.


– Sao nữa?


– Cậu thấy cái người ấy giống ai?


– Về cái xấu hay cái đẹp? – Aramis cười hỏi.


– Về cái xấu và về cái điểm mà một người đàn ông có thể giống một người đàn bà đến mức nhiều nhất.


– A! Mẹ kiếp! – Aramis kêu lên, – cậu làm tôi nghĩ đến điều ấy.


– Không, bạn thân mến ơi, chắc chắn là cậu không hoang tưởng đâu; và bây giờ mình suy nghĩ lại, thực tình là cậu có lý: cái miệng nhỏ và lặn vào, cặp mắt lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của trí óc, chứ không phải của trái tim. Đúng là một đứa con hoang nào đó của Milady.


– Cậu cười à, Aramis?


– Theo thói quen, thế thôi, vì rằng xin thề là cũng như cậu, mình chẳng thích thú gì gặp lại cái con rắn ấy trên đường đi của mình đâu.


– A, De Winter đến kìa! – Athos nói.


– Tốt! – Aramis đáp, – chỉ còn thiếu một điều là mấy thằng hầu của chúng ta bây giờ lại bắt chúng ta phải chờ đợi.


– Không đâu, – Athos nói, – tôi nom thấy chúng đi sau Milord vài chục bước. Tôi nhận ra Grimaud ở cái đầu rắn rỏi và đôi chân dài nghêu. Tony mang những khẩu súng trường của chúng ta.


– Thế là chúng ta xuống thuyền ban đêm à. – Aramis hỏi và liếc nhìn về phía tây nơi mặt trời chỉ còn lại một áng mây vàng vừa chìm xuống biển vừa tắt dần.


– Chắc thế, – Athos nói.


– Chán thật! – Aramis kêu lên, – ban ngày tôi đã ít thích biển, ban đêm cang ít hơn, tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, cái lúc lắc ghê sợ của con tàu, thú thực là tôi ưa thích tu viện ở Noisy hơn.


Athos mỉm cười bằng nụ cười buồn rầu của mình, vì rõ ràng anh vừa nghe bạn nói vừa nghĩ đến chuyện khác và bước về phía De Winter.


Aramis đi theo anh.


– Này, ông bạn của chúng ta có chuyện gì thế nhỉ? – Aramis nói – Trông ông ấy giống những kẻ bị đày xuống địa ngục của Dante, mà quỉ Satan đã vặn cổ và họ đang nhìn xuống gót chân. Ông ta nhìn cái quái gì ở đằng sau mình như vậy.


Trông thấy hai người bạn, De Winter bước gấp đến với họ một cách nhanh chóng lạ thường.


– Có chuyện gì thế, Milord, ai đã làm ông thở đến đứt hơi như vậy? – Athos hỏi.


– Chẳng có gì đâu, – De Winter đáp, – chẳng có gì đâu. Tuy nhiên khi đi qua những đụn cát, tôi thấy hình như....


Và ông lại ngoái nhìn về phía sau.


Athos nhìn Aramis.


– Thôi, ta đi đi, – De Winter nói tiếp – ta đi đi, tàu đang đợi chung ta và cái thuyền buồm bỏ neo kia, các ông có trông thấy không, tôi muốn mình đã phải ở trên đó rồi kia.


Và ông lại ngoái đầu lại.


– Ô kìa! – Aramis nói, – ông còn quên cái gì chăng?


– Không, đó là một mối bận tâm.


– Ông ấy đã trông thấy hắn, – Athos nói nhỏ với Aramis.


Đã tới cái cầu thang dẫn xuống thuyền. De Winter cho bọn đầy tớ xuống trước mang theo vũ khí và bọn phu mang các rương hòm và ông đi xuống sau họ.


Cùng lúc ấy Athos chợt nom thấy một người đàn ông đi men theo bờ biển song song với con đập và rảo bước vội vàng như muốn đứng từ phía kia của bến cách chừng non hai chục bước, chứng kiến việc xuống thuyền của họ.


Giữa bóng tối bắt đầu buong xuống, anh tưởng như nhận ra người thanh niên đã hỏi chuyện các anh.


– Ồ, ồ! – Anh tự nhủ, – phải chăng rõ ràng là một tên do thám và hắn định cản trở bọn ta xuống thuyền?


Song dù trong trường hợp kẻ lạ mặt có ý định ấy thật thì cũng đã khá muộn để thi hành, nên Athos đến lượt mình vẫn bước xuống thang nhưng không rời mắt khỏi gã thanh niên. Cuối cùng, hắn đã xuất hiện trên một cửa cống.


– Chắc chắn là hắn định công kích chúng ta, nhưng ta cứ xuống thuyền, và một khi đã ra khơi thì hắn cứ việc đến!


Và Athos nhảy xuống thuyền, nó lập tức rời bến và bắt đầu đi ra với sức của bốn tay chèo lực lưỡng.


Nhưng gã thanh niên cũng đi theo ngay hay nói đúng hơn là vượt chiếc thuyền. Thuyền phải đi qua giữa cái mom của con đập bị chế ngự bởi một cây đèn biển vừa mới thắp sáng và một tảng đá dựng xiên, từ xa đã trông thấy hắn leo lên tảng đá để có thể chế ngự con thuyền khi nó đi qua.


– Ái chà! – Aramis bảo Athos, – gã thanh niên ấy dứt khoát là một tên do thám rồi.


– Gã thanh niên nào vậy? – De Winter hỏi và quay đầu lại.


– Thì cái gã đã đi theo bọn tôi, nói chuyện với bọn tôi và đợi chúng ta ở kia kìa, ông hãy nhìn xem.


De Winter quay lại và nhìn theo hướng Aramis trỏ. Ngọn đèn pha chiếu sáng cái eo biển nhỏ mà họ sắp đi qua và tảng đá có gã thanh niên đang đứng đợi, đầu để trần và hai tay khoanh lại.


– Chính nó! – Lord de Winter vừa kêu lên vừa nắm lấy cánh tay Athos; – chính nó, tôi đã ngờ nhận ra nó và tôi không lầm.


– Nó là ai vậy? – Aramis hỏi.


– Con trai của Milady, – Athos đáp.


– Gã mục sư, – Grimaud kêu lên.


Gã thanh niên nghe thấy những lời đó, dường như hắn sắp nhảy bổ xuống, hắn ra đứng tận mỏm tảng đá nghiêng nghiêng xuống mặt biển.


– Phải chính ta đây, ông bác của tôi ạ; ta là con trai của Milady; ta là mục sư, ta là thư ký và bạn cua Cromwell, và ta biết các người, các người và đồng bọn.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »