tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895503
Tiểu thuyết
21.12.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

– Ông D’Artagnan đang ở trong quân ngũ, – Athos nói. – Ông ta là người lính và phải phục tùng quyền lực thiết chế. Ông D’Artagnan không giàu có và cần sinh sống bằng cấp bậc trung úy của mình. Những nhà triệu phú như ông ở Pháp hiếm lắm, Milord ạ.


– Than ôi. – De Winter nói, – tôi cũng nghèo bằng và còn nghèo hơn ông ta. Nhưng ta hãy trở lại chuyện ông đi.


– Nào! Ông muốn biết tôi có phải người phe Mazarin không ư? Không, nghìn lần không. Cũng xin Milord tha thứ cho cái tính thẳng thắn của tôi.


De Winter đứng lên và siết chặt Athos trong vòng tay mình.


– Xin cảm ơn bá tước, – ông nói, – Xin cảm ơn về cái tin vui này. Ông có thấy tôi vui mừng và trẻ hẳn ra không? A! Ông không phải người phái Mazarin! Hay lắm! Với lại điều kiện ấy là không thể có được. Nhưng, xin lỗi ông lần nữa nhé, ông có tự do không?


– Ông muốn nói tự do là thế nào?


– Tôi muốn hỏi ông có vợ không?


– A! Về chuyện đó thì không, – Athos mỉm cười nói.


– Nghĩa là cái cậu thiếu niên thật là khôi ngô, thật là phong nhã, thật là duyên dáng kia...


– Là một đứa trẻ mà tôi nuôi nấng từ bé, và nó cũng khong biết cả cha nó nữa.


– Tốt lắm. Ông vẫn như xưa. Athos oai phong và hào hiệp.


– Nào, Milord, ông cần hỏi gì tôi?


– Ông vẫn còn Porthos và Aramis là bạn chứ?


– Và thêm vào D’Artagnan, Milord ạ. Chúng tôi vẫn là bốn người bạn hết lòng vì nhau như xưa kia; nhưng nếu là chuyện phụng sự giáo chủ hay chống lại ông ta, là người Mazarin hay Fronde, thì chúng tôi chỉ có hai thôi.


– Ông Aramis cùng phe với D’Artagnan à? – Lord de Winter hỏi.


– Không, – Athos nói, – ông Aramis cho tôi cái vinh hạnh là chia sẻ niềm tin với tôi.


– Ông có thể giúp tôi liên lạc với người bạn đến là phong nhã và trí tuệ ấy không?


– Tất nhiên, khi nào ông thấy thích hợp.


– Ông ta có thay đổi gì không?


– Ông ta làm tu viện trưởng, có thế thôi.


– Ông đã làm tôi kinh hãi đấy. Nghề nghiệp ấy buộc ông ta từ chối những chuyện mưu đồ lớn.


– Trái hẳn lại, – Athos mỉm cười nói, – chưa bao giờ ông ta lại mang chất ngự lâm quân nhiều đến thế kể từ khi ông ta là tu viện trưởng và ông sẽ tìm thấy ở ông ta một Galaor thực sự. Ông có muốn để tôi bảo Raoul đi tìm ông ấy không?


– Cảm ơn bá tước, có thể sẽ không tìm thấy ông ấy ở nhà vào giờ này. Nhưng vì ông có thể đảm bảo về ông ta...


– Như về chính tôi.


– Ông có thể hẹn dẫn ông ấy đến với tôi vào mười giờ sáng mai trên cầu cung Louvre được không?


– A, a! – Athos nói, – ông có một cuộc đấu kiếm.


– Vâng, thưa bá tước, một cuộc đấu kiếm đẹp đẽ, một cuộc đấu kiếm mà tôi hy vọng các ông sẽ có mặt.


– Chúng ta sẽ đi đâu, Milord?


– Tới chỗ Hoàng hậu Anh quốc. Lệnh bà có sai tôi giới thiệu các ông với Lệnh bà, bá tước ạ!


– Hoàng hậu biết tôi sao?


– Chính là tôi biết ông.


– Bí ẩn, – Athos nói, – nhưng không sao, khi mà ông đã hiểu cách phải xử trí thì tôi không hỏi gì thêm đâu. Milord, ông có ban cho tôi cái vinh hạnh được ăn tối cùng ông không?


– Cám ơn bá tước, – De Winter nói, – xin thú thật là cuộc viếng thăm của gã thanh niên ấy khiến tôi mất cả đói và chắc chắn là mất cả ngủ nữa. Hắn đến Paris để thực hiện một việc gì đó. Chẳng phải hắn đến để gặp tôi vì hắn không biết chuyến đi của tôi. Bá tước ạ, gã thanh niên ấy làm tôi kinh hãi; trong người nó có một tương lai đầy máu.


– Hắn làm gì ở bên Anh?


– Đó là một trong những tín đồ cuồng nhiệt nhất của Olivier Cromwell.


– Cái gì đã gắn nó với lý tưởng ấy? Mẹ và bố nó đều là tín đồ Gia tô giáo cơ mà?


– Hắn căm thù nhà vua.


– Căm thù nhà vua?


– Phải, vì nhà vua đã tuyên bố hắn là đứa con hoang, tước đoạt hết của cải của hắn và cấm hắn mang họ De Winter.


– Thế tên hắn là gì?


– Mordaunt.


– Một tên thanh giáo cải trang làm mục sư, đi lang thang một mình trên các đường cái nước Pháp.


– Ông bảo hắn cải trang làm mục sư à?


– Phải, ông không biết sao?


– Toi chỉ biết những điều nó nói ra mà thôi.


– Xin Chúa tha thứ nếu tôi có báng bổ, cũng vì vậy và do tình cờ hắn đã nghe lời xưng tội của đao phủ xứ Béthune.


– Vậy thì tôi đoán ra cả rồi: hắn do Cromwell phái đến.


– Phái đen ai?


– Đến Mazarin; và hoàng hậu đã đoán đúng, chúng tôi đã bị vượt trước; bây giờ mọi việc đều sáng tỏ ra với tôi rồi. Xin tạm biệt bá tước, hẹn ngày mai.


Trông thấy Lord de Winter xao xuyến vì một nỗi lo ngại mà ông không muốn để lộ ra, Athos nói:


– Trời tối lắm, mà hình như ông không có người hầu.


– Tôi có Tony, một đứa rất tốt, nhưng thật thà.


– Ơ này! Olivain, Grimaud, Blaisois, hãy mang súng trường theo và gọi tử tước lên đây.


Blaisois là gã thanh niên cao lớn trông nửa thằng hầu nửa nông dân mà chúng ta đã thoáng trông thấy ở lâu đài Bragelonne lúc hắn vào báo là bữa trưa đã dọn xong, và Athos đã lấy tên tỉnh nhà đặt tên cho hắn.


Năm phút sau, Raoul vào.


– Này tử tước, – Athos bảo, – anh hộ tống Milord về khách sạn của ông và không được để ai lại gần nhé!


– A! Thưa bá tước, – De Winter nói, – ông coi tôi là người thế nào vậy?


– Như một người khách nước ngoài chưa hề biết Paris, – Athos đáp, – và tử tước sẽ dẫn đường.


De Winter siết tay anh.


– Grimaud, – Athos bảo, – bác dẫn đầu đoàn và coi chừng tên mục sư đấy!


Grimaud rùng mình rồi gật đầu và vừa chờ đợi lên đường vừa vuốt ve báng súng với một vẻ hùng hồn im lặng.


– Xin hẹn gặp lại bá tước ngày mai.


– Vâng, thưa Milord.


Toán người đi theo phố Saint Louis. Olivain run như Sosie ([1]) khi thấy một tia sáng khả nghi. Blaisois khá vững vàng vì hắn không biết la đang có một mối nguy hiểm nào đó. Tony hết nhìn trái lại nhìn phải, nhưng chẳng thể nói một lời, vì không biết tiếng Pháp.


Grimaud, theo lệnh Athos dẫn đầu đoàn người, tay cầm đuốc, tay mang súng, đi tới trước khách sạn ông De Winter ở, lấy tay đấm cửa, và khi thấy có người ra mở cửa rồi, thì chào Milord mà chẳng nói câu nào.


Lượt trở về cũng vậy: cặp mắt sắc của Grimaud không nhìn thấy gì khả nghi ngoài một bóng đen nấp ở góc phố Guénégaud và đường kè. Cái kẻ rình mò đêm ấy khiến bác chú ý. Bác thúc ngựa về phía nó thì cái bóng đã biến mất trong một ngõ hẻm mà bác nghĩ chẳng dại gì dấn mình vào đó.


Người ta báo cáo với Athos về việc hoàn thành chuyến đi; và do lúc ấy đã mười giờ đêm, ai nấy trở về phòng mình.


Sáng hôm sau khi mở mắt ra thì chính bá tước đến lượt mình trông thấy Raoul ở chân giường. Chàng thanh niên đã ăn mặc chỉnh tề và đang đọc một cuốn sách mới của Chapelain.


– Dậy rồi à, Raoul? – bá tước hỏi.


– Vâng, thưa ông, – chàng thanh niên hơi ngập ngừng đáp; – đêm qua tôi khó ngủ.


– Raoul! Anh mà khó ngủ ư? – Athos hỏi. – Có điều gì khiến anh bận tâm chăng?


– Thưa ông, ông sắp sửa nói rằng tôi vừa mới về chưa được bao lâu mà đã vội vã từ biệt ông, nhưng...


– Anh chỉ được nghỉ có hai ngày mà thôi à?


– Trái lại, thưa ông, tôi được nghỉ những mười ngày, song không phải là tôi muốn trở lại trại ngay đâu.


Athos mỉm cười:


– Vậy thì tử tước đi đâu, trừ phi đó là một điều bí mật! Anh hầu như đã thành người lớn rồi đó, bởi vì anh đã tham gia những trận chinh chiến đầu tiên, và anh có quyền muốn đi đâu thì đi, mà không cần phải hỏi tôi.


– Thưa ông, – Raoul đáp, – chừng nào mà tôi còn có diễm phúc có ông làm người che chở, tôi sẽ không bao giờ cho rằng mình có quyền tự giải thoát khỏi một sự bảo hộ thật là thân thiết đối với toi. Tôi chỉ muốn về qua Blois một hôm thôi. Ông nhìn tôi và sắp cười.


– Không, trái lại, – Athos vừa nói vừa nén một tiếng thở dài. – Tôi không cười đâu, tử tước ạ!


– Vậy ông cho phép chứ ạ? – Raoul vui mừng reo lên.


– Chắc chắn là như thế, Raoul.


– Trong thâm tâm ông không buồn phiền chứ?


– Không chút nào cả. Tại sao tôi buồn phiền về cái điều nó làm cho anh thích cơ chứ?


– A! Ông tốt bụng quá! – Chàng thanh niên thốt lên và làm một đong tác như muốn nhảy lên bá lấy cổ Athos, nhưng sự cung kính ngăn anh ta lại.


Athos giang tay ra với anh.


– Như vậy tôi có thể đi ngay chứ?


Raoul đi mấy bước, chợt nói:


– Thưa ông, tôi nghĩ đến một điều, ấy là bà công tước De Chevreuse rất tốt đối với tôi, chính nhờ bà mà tôi được giới thiệu với Hoàng thân.


– Và anh đến cảm ơn bà chứ gì?


– Nhưng thưa ông, việc ấy cũng do ông quyết định.


– Raoul, anh hãy đến Luynes và hỏi xem bà công tước có tiếp anh được không. Tôi rất vui lòng thấy anh không quên giữ lễ tiết. Anh hãy kêu Grimaud và Olivain đi theo.


– Cả hai ư, thưa ông? – Raoul ngạc nhiên hỏi.


Rồi anh chào và đi ra.


Nhìn Raoul đóng cửa lại và nghe anh gọi Grimaud va Olivain với cái giọng vui mừng và ngân vang, Athos thở dài.


– Từ giã ta nhanh quá, – Athos vừa nghĩ vừa lắc đầu, – nhưng nó tuân theo qui luật chung. Bản chất đã sinh ra như vậy, nó nhìn về phía trước. Dứt khoát là nó yêu con bé ấy, nhưng có phải vì yêu người khác mà nó yêu ta kém đi không?


Athos tự thú nhận rằng mình không ngờ đến sự ra đi vội vã ấy; nhưng Raoul thật là vui sướng, đến nỗi mọi thứ trong tâm trí Athos bị xóa nhòa đi trước cái duyên cớ ấy.


Đến mười giờ mọi thứ đã sẵn sàng cho việc ra đi. Khi Athos nhìn Raoul lên ngựa, thì thấy một tên hầu do bà De Chevreuse phái đến chào anh. Hắn được sai đến nói với bá tước De la Fère rằng bà công tước đã biet tin cậu thanh niên được bà che chở đã trở về và biết cả tinh thần thái độ của cậu trong chiến trận ra sao, bà rất vui lòng gửi đến cậu những lời chúc mừng.


– Hãy thưa với bà công tước, – Athos đáp, – rằng tử tước đang lên ngựa để đi đến dinh Luynes.


Rồi sau khi lại dặn dò Grimaud rất cẩn thận, Athos giơ tay ra hiệu cho Raoul có thể đi.


Vả chăng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Athos thấy rằng để cho Raoul xa Paris lúc này có lẽ cũng chẳng tai hại gì.


44.

Lại một Hoàng hậu cần sự giúp đỡ


Ngay từ sáng Athos đã báo tin cho Aramis. Anh giao thư cho Blaisois, tên đầy tớ duy nhất còn ở nhà. Hắn tìm thấy Bazin mặc áo phụ thủ hôm ấy đang phiên trực ở Nhà thờ Đức Bà.


Athos đã dặn Blaisois cố gặp riêng Aramis. Nhưng hắn vốn là một tên gà tồ ngốc nghếch chỉ biết sai gì làm nấy nên đã tìm hỏi tu viện trưởng D’Herblay. Bazin thì khăng khăng nói là chủ mình không có nhà, còn Blaisois thì nằng nặc đòi gặp khiến Bazin phát khùng. Thấy Bazin ăn vận ra người nhà thờ, Blaisois tưởng rằng bác ta có mọi đức tính của bộ quần áo ấy tức là tính kiên nhẫn và lòng nhân từ Thiên chúa giáo, cho nên hắn chẳng ngại ngùng lắm vì những lời chối từ và muốn vào phứa đi.


Nhưng Bazin bao giờ cũng là người hầu của ngự lâm quân khi máu đã bốc lên hai con mắt ốc nhồi của bác, liền vớ lấy một cái cán chổi và vụt túi bụi vào Blaisois mà bảo:


– Anh đã lăng mạ nhà thờ, anh bạn ạ, anh đã lăng mạ nhà thờ.


Nghe tiếng ồn ào khác thường ấy, Aramis thận trọng hé cánh cửa phòng ngủ ra và xuất hiện.


Thế là Bazin kính cẩn dựng cái chổi lên như bác đã thấy tên lính gác Thụy Sĩ dựng cây giáo lên ở Nhà thờ Đức Bà. Còn Blaisois vừa nhìn con chó ngao với vẻ trách móc vừa móc túi lấy bức thư đưa cho Aramis.


– Của bá tước De la Fère phải không? – Aramis hỏi, – tốt lắm.


Rồi anh trở vào chẳng buồn hỏi duyên do của tiếng ồn ào đó.


Blaisois rầu rĩ trở về khách sạn Đại đế Charlemagne. Athos hỏi hắn tình hình và hắn kể lại câu chuyện vừa xảy ra.


– Đồ ngốc, – Athos cười nói, – thế mày không báo là do tao sai mày đến à?


– Thưa, không ạ.


– Thế khi Bazin đã biết rõ rồi, thì hắn nói sao?


– A, thưa ông, bác ta xin lỗi đủ điều và bắt tôi phải uống cạn hai chén rượu muscat và ăn mấy cái bánh qui nhúng rượu ngon tuyệt. Nhưng cũng vậy thôi, bác ta ác như quỉ. Thế mà cũng phụ với chả thủ!


– Được – Athos nghĩ, – Aramis đã nhận thư ta rồi thì bận đến mấy cũng sẽ đến.


Mười giờ, với tính chính xác đã thành thói quen, Athos đã có mặt ở cầu Louvre. Cùng lúc ấy, Milord de Winter đến.


Họ đợi gần mười phút, Milord de Winter bắt đầu lo Aramis không đến.


– Yên trí, – Athos nói, anh đăm đăm nhìn về phía đường Bến phà. – Yên trí, kìa một tu sĩ đang nện một quả đấm vào mặt một người đàn ông và cúi chào một người đàn bà, chắc hắn là Aramis rồi


Quả thật đúng là Aramis. Một gã thị dân trẻ đang đứng ngơ ngẩn giữa đường và làm vấy bùn lên người anh, anh tống cho hắn một quả bắn xa đến mười bước. Cùng lúc một trong những kẻ sám hối của anh đi qua, và vì đấy là một thiếu phụ trẻ và đẹp, anh chào cô ta bằng nụ cười duyên dáng nhất.


Lát sau Aramis tới.


Chúng ta biết chắc rằng anh và Milord de Winter ôm hôn nhau da diết.


– Ta đi đâu bây giờ? – Aramis hỏi, – có phải sẽ đánh nhau ở chỗ kia không? Mẹ kiếp. Sáng nay tôi không mang kiếm, tôi phải về nhà lấy mới được.


– Không, – Lord de Winter đáp, – chúng ta đến thăm Lệnh bà Hoàng hậu Anh quốc.


– A! Hay lắm! – Aramis nói, rồi anh ghé tai Athos và hỏi: – Cuộc viếng thăm có mục đích gì vậy?


– Thực tình, mình cũng không biết gì cả. Có lẽ người ta yêu cầu chúng ta một sự biểu thị nào đó.


– Phải chăng về cái việc phải gió ấy? – Aramis nói.


– Trong trường hợp ấy, tôi chẳng muốn đến làm gì, vì đến lại để nhận mấy lời giáo huấn; mà từ khi tôi ban những lời giáo huấn cho kẻ khác thì tôi chẳng muốn nhận làm gì.


– Nếu là như vậy, thì Milord de Winter sẽ chẳng dẫn chúng ta đến Hoàng hậu, vì ông ấy cũng sẽ có phần. Ông ấy cùng phe với chúng ta đấy.


– À có thế thật. Vậy thì ta đi nào.


Đến cung Louvre, Milord de Winter đi vào trước, vả chăng cũng chỉ có mỗi một người gác cong. Trong ánh sáng ban ngày, Athos, Aramis và cả người Anh đều có vẻ nhận xét thấy cảnh tiêu điều kinh khủng của cư xá mà một lòng từ thiện bủn xỉn dành cho bà hoàng hậu khốn khổ. Những gian phòng thênh thang trơ trụi chang còn đồ đạc, tường long lở lác đác những đoạn đường gờ thếp vàng vẫn còn cầm cự trước sự bỏ hoang, các cửa sổ không còn đóng lại được và mất cả kính; không có thảm rải, không có lính canh, không có người hầu: đo là cái đầu tiên đập vào mắt Athos và anh lặng lẽ nhắc cho bạn biết bằng cách lấy khuỷu tay hích vào người bạn và trỏ cho bạn mình xem cảnh tượng khốn cùng hiện ra trước mắt.


– Mazarin ở tốt hơn nhiều, – Aramis nói.


– Mazarin hầu như là vua, – Athos nói, – còn bà Henriette hầu như không phải là hoàng hậu nữa.


– Athos này, – Aramis nói, – anh không thiết đấy thôi, chứ nếu anh muốn tỏ ra có chất hóm hỉnh thì tôi tin chắc rằng anh sẽ có nhiều hơn cái lão De Voiture khốn khổ ấy.


Athos mỉm cười.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 







[1]           Người giống hệt mình (nhân vật trong kịch cua Plaute và Molière).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »