tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29850394
16.11.2009
Vũ Công Hoan
Chùm tản văn Vũ Công Hoan dịch

Thể nghiệm đời sống


                        Phan Tiến


Học kỳ hai năm thứ tư đại học, Dương  giáo sư khoa máy tính Trường đại học X có ý định bố trí sinh viên của mình thành mấy đợt đi thực tế tiếp nhận thách thức lớn của đời sống, nhằm tăng cường năng lực thích ứng cho học trò sau khi tốt nghiệp ra trường bước vào đời.


Xuất phát đợt đầu là Trương Văn và Ngô Quân. Trương Văn đạo đức và học tập đều loại ưu, thành tích chuyên môn giỏi một cách lạ lùng, được coi là môn sinh đắc ý của Vương giáo sư. Còn Ngô Quân thường ngày say mê trong sáng tác văn học, tuy nói đã học tri thức chuyên nghề máy tính gần bốn năm, nhưng đến nay ngay đến sáng tác cũng không bỏ được giấy bút.Bản thân Ngô Quân cũng không rõ, tại sao ban đầu mình lại sai lầm ghi tên theo học nghề máy tính.


Trong người chỉ mang đủ số tiền tàu xe một chuyến đi về, Trương Văn và Ngô Quân đã đến một thành phố xa lạ ngoài ngàn dặm.Họ cần phải tách ra sống ở đây mười ngày, không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, không được cứu trợ người quen.


Vốn cứ tưởng mình là sinh viên, tìm một việc làm tạm thời, không thành vấn đề lắm. Nhưng sau một ngày trôi qua, khi Trương Văn và Ngô Quân bụng đói cồn đói cào hẹn gặp lại nhau ở bến xe, đều không ại chịu nổi phải lắc đầu chép miệng.Ở thành phố này,có thầy giáo về hưu đi bán trứng bán trà, có người đã từng làm quản đốc phân xưởng về vườn đi đạp xe xích lô, ngay đến cô gái trẻ bán sách báo ở đầu phố chửa biết chừng cũng là một sinh viên chưa tìm được việc làm.


 Qua một đêm không ngủ, khi mặt trời mọc ở đằng đông, Trương Văn và Ngô Quân xiết chặt tay tạm biệt, mỗi người đi một ngả, lại hòa vào dòng người ồn ào nhộn nhịp.


Khi đến đơn vị thứ bảy, cuối cùng Ngô Quân đã tìm được một việc làm . Đây là một xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn. Ông Liêu chánh văn phòng giám đốc nhà máy nói với Ngô Quân, giám đốc nhà máy của các ông có một máy tính xách tay vừa bị hỏng. “Gặp được tôi sinh viên chuyên máy tính, có thể nói ông đã tìm đúng người”. Ngô Quân đã nhận lời và hứa hẹn sẽ giải quyết trong một tiếng đồng hồ. Nhưng khi mở máy tính xách tay ra, Ngô Quân bỗng cảm thấy đầu nóng bừng. Anh hết xem chỗ này, lại sờ chỗ kia, vô tình đã đến giờ ăn trưa, ông Liêu chánh văn phòng nhà máy đưa cho Ngô Quân đầm đìa mồ hôi một chiếc khăn mặt nói: “ cứ tà tà, ăn cơm trưa xong sẽ sửa tiếp”.


Trong nhà ăn nhỏ của nhà máy, Ngô Quân cùng ông chánh văn phòng, phó văn phòng và mấy nhân viên ngồi quây quần bên mâm cơm. Trước bữa ăn đầy thịt cá xếp chật bàn, Ngô Quân cả buổi sáng chưa có hạt cơm vào bụng, cứ nuốt nước miếng ừng ực.Không chờ chánh văn phòng đụng đũa, anh đã gắp luôn một miếng thịt băm viên cho vào mồm


Cơm no rượu say, ông Liêu chánh văn phòng bố trí Ngô Quân nghỉ trưa trong chiêu đãi sở nhà máy, còn mình vừa nấc, vừa khệnh khạng đi về nhà.



Trong vô tri vô giác, Ngô Quân đã ở trong nhà máy năm ngày.Nhưng chiếc máy tính xách tay vẫn chưa có dấu hiệu cải tử hồi sinh. Mặc dù ngày nào cũng có ăn có uống có ở, Ông Liêu chánh văn phòng cũng không có nửa câu trách móc.Song Ngô Quân không còn mặt mũi nào ở lại tiếp.Xét đến cùng, con người có cái mặt, cây gỗ có  cái vỏ. Vậy là anh từ biệt ông Liêu chánh văn phòng và hứa sẽ giới thiệu một cao thủ máy tính, giúp ông Liêu giải quyết khó khăn.


Chàng trai thân mến, cậu vất vả quá.


 Ông Liêu chánh văn phòng vừa nói vừa móc ra một xếp tiền nhét vào tay Ngô Quân:


-  Chúng tôi thanh toán cho cậu theo lương bình quân mỗi ngày của công nhân nhà máy, năm ngày cả thẩy là một trăm năm mươi đồng.


 


Ha ha, thể nghiệm đời sống còn bốn ngày nữa, một trăm năm mươi đồng hoàn toàn đối phó được. Ngay tối hôm ấy,Ngô Quân tức tốc gọi điện thoại di động cho Trương Văn, bảo bạn sáng sớm mai đến nhà máy cơ khí nhận sửa chiếc máy tính xách tay. Ở đầu dây bên kia, Trương Văn cũng tỏ ra rất hớn hở. Trương Văn nói mấy hôm vừa rồi, nhờ bới nhặt đống rác cũng miễn cưỡng no bụng. “Bây giờ thì ổn rồi, cậu không sửa được, mà người ta vẫn bao ăn bao ở, lại còn trả một trăm năm mươi đồng tiền vất vả, nếu mình sửa chữa được thì… Trương Văn rối rít nói với Ngô Quân một lèo tám chữ “cảm ơn”.


 


Nhoáng một cái đã mười ngày trôi qua, ngay từ lúc sáng sớm, Vương giáo sư đã dẫn mấy sinh viên ra bến xe đón hai học trò của mình.Trong lòng Vương  giáo sư có vẻ thấp thỏm không yên, không biết Ngô Quân và Trương Văn có trụ nổi không? Có ai phải bỏ về trước không?


Trong lúc Vương giáo sư đang băn khoăn suy nghĩ, đột nhiên có một học trò của ông kêu thé lên: Ô cậu ấy, cậu ấy đã về kia kìa! Thưa giáo sư!


Vương giáo sư dụi dụi mắt hỏi: Ai hả, Trương Văn phải không?


Thưa Vương giáo sư, em đã về!


Ngô Quân rảo bước đến trước mặt, ôm chặt cánh tay Vương giáo sư.


Vương Giáo sư nhìn đằng sau Ngô Quân hỏi:


Trương Văn đâu?


Cậu ấy sẽ về ngay thưa thày!


Ngô Quân kể cho Vương giáo sư nghe quá trình mình giới thiệu việc làm cho Trương Văn.


Một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, vẫn không thấy bóng  dáng Trương Văn. Trong lúc sốt ruột, Vương giáo sư gọi thông điện thoại di động cho Trương Văn :


Trương Văn, em đang ở đâu?


Ở đầu dây bên kia, giọng Trương Văn tỏ ra uể oải:


- Em đang ở bến xe  thành phố Z, đã ba ngày ba đêm chưa ăn uống gì. Tiền tàu xe về trường đã hết từ lâu…


Ngô Quân giật luôn điện thoại di động từ trong tay Vương giáo sư:;


Trương Văn, sau đó không không đến nhà máy sửa chữa chiếc máy tính xách tay à?


Mình sửa rồi, mà chỉ sửa xong chưa đầy mười phút.


Vậy tại sao không có tiền?


-  Ôi, ông Liêu chánh văn phòng tổng cộng chỉ trả mình hai mươi đồng. Ông ấy còn bảo làm việc có bảy tám phút, trả ngần ấy tiền là đủ rồi. Công nhân trong nhà máy của họ bận rộn tám chín tiếng đồng hồ mới có ba mươi đồng.


Thế chẳng phải ông ấy đã trả cho mình một trăm năm mươi đồng? Mà mình có chữa được cócđâu?


Mình cũng đấu lý với họ, nhưng ông Liêu chánh văn phòng nói, mình tuy có công lao, nhưng dễ ợt, chỉ như trở bàn tay, đâu có lao động vất vả mồ hôi mồ kê đầm đìa suốt bốn ngày như cậu. Ông Liêu còn nói linh tinh, nào là thất bại là mẹ thành công, không có sự thất bại của cậu, có lẽ không có thành công cuối cùng của mình…


Hai tháng sau, Trương Văn, Ngô Quân và các sinh viên khác cùng mang sự thể nghiệm đời sống khó quên này đi vào cương vị công tác mới.


PT.


                                                                          Vũ Công Hoan dịch


                                    (Vi hình tiểu thuyết năm 2004 Nhà xuất bản Ly Giang


 


                     Tồn tại của không tồn tại


Diêm Liên Khoa


            Có một chuyện tôi đã từng nói, cũng đã từng viết. Trong một số lớp ở trường đại học, trong một số trường hợp đối thoại văn học, tôi thường hay nhắc đi nhắc lại chuyện này, nay lại nói lại viết, không những lắm điều, mà còn khiến người ta phát ớn. Nhưng ở đây tôi vẫn phải kể lại nó lần nữa trong lời cuối sách này.Bởi vì đối với cấu tứ của cuốn tiểu thuyết này và việc sáng tác của tôi từ nay về sau đều có ý nghĩa không thể lẩn tránh. 


Cuối mùa đông đầu mùa xuân năm 2004, bác cả tôi tám mươi tuổi bị ốm qua đời.Tôi hối hả về quê đưa tang.Trong quá trình đưa tang đã xảy ra một chuyện:Người con trai thứ sáu của bác cả tôi, hai mươi mấy năm trước đi bộ đội đóng quân ở Tân Cương xa xôi. Trong quân ngũ, vì xảy ra tai nạn, anh đã chấm dứt mạng sống lúc chưa đầy hai mươi tuổi. Theo phong tục tập quán của quê tôi, bố mẹ còn sống, con cái bị chết sớm không được vào mộ tổ. Vậy là, đã tìm cho anh chàng chưa vợ này một cô gái cùng thôn bị chết đuối, cưới dưới cõi âm, chôn chung ở đầu làng. Hai mươi mấy năm sau, bác cả ốm bệnh qua đời, mới coi như được đưa người con trai vào mộ tổ một thể. Bởi vì anh kia lấy vợ dưới cõi âm hồi đó không tổ chức nghi thức “lễ cưới”, nên nhân đám tang lần này, muốn bù lại tổ chức cho hai người một lễ cưới dưới cõi âm. Cũng chính ngày đưa tang, quê tôi gió lạnh thấu xương, mưa tuyết rào rào, đâu đâu cũng tuyết phủ trắng xóa. Nhưng trong trong lều bạt đặt linh cữu của anh và “vợ”, người chủ táng chủ hôn đã phủ lên chiếc quan tài nhỏ một tấm vải đỏ tươi và dán câu đối chúc mừng lễ cưới. Trong quá trình đưa đám sáng hôm đó, trong lúc hàng trăm con cháu mặc áo hiếu chịu tang, đội gió tuyết, đang hành lễ vái lạy ba cái, khấu đầu chín cái, một em gái đi đến ghé vào tai tôi nói nhỏ, trên quan tài và trong lều linh cữu của anh chị ở đằng sau có rất nhiều bướm vàng bướm đỏ đang bâu kín.


            Tôi ngạc nhiên.


            Vội vàng lui về phía sau, tôi nhìn lều bạt đặt linh cữu, quả tình đã trông thấy hàng chục, hàng trăm con bươm bướm màu hồng nhạt, đỏ đỏ vàng vàng, to bằng đồng xu, đang bay đang đỗ trên quan tài phủ vải đỏ, trong khoảng không lều bạt, cả trên vải bạt che, chúng kéo đàn kéo lũ, con bay con đậu kín lều, còn trong lều đặt quan tài màu trắng tinh của bác tôi ở đằng trước lại không hề có bóng một con bướm. Đàn bướm màu hoa rực rỡ, sau vài phút bay đậu trong lều đặt linh cữu của anh tôi, lại lặng lẽ bay khỏi lều và mất hút trên bầu trời giá lạnh, tuyết bay trắng xóa trong ánh mắt kinh dị của đám đông.


           


Sau đó, đứng ngẩn tò te trong cảnh tượng kỳ dị vừa rồi, tôi nghĩ, trời đang tiết đại hàn, tuyết đang bay lả tả, đàn bướm từ đâu bay đến, rồi lại bay đi đâu? Tại sao chúng chỉ đỗ trong lều bạt đặt quan tài của anh chị tôi, chứ không bay sang lều bạt đặt quan tài bác tôi gần đó? Tại sao khi tôi bước sang tuổi trung niên, khi nhân sinh quan, thế giới quan và văn học quan đã hình thành và khó lòng thay đổi, đã khiến tôi phải chứng kiến một cảnh tượng “chân thực của không chân thực”, “tồn tại của không tồn tại”như thế? Cảnh tượng chân thực và kỳ dị này, sẽ có ảnh hưởng và tác dụng như thế nào đối với thế giới quan và văn học quan của tôi? Đây liệu có phải là một lần khởi ngộ cửa trời bắt đầu mở ra về văn học mà Thượng Đế giành cho tôi khi sáng tác của mình đã đi vào con ngõ cụt?


DLK.


 


                                               Chồng làm thuê, vợ làm mướn


                                                                                       Chu Nhân Thông


Hai vợ chồng đi làm thuê ở cùng một thành phố. Chồng là thợ xây trên công trường xây dựng. Vợ làm bảo mẫu trong một gia đình tương đối giầu. Chị vợ hết sức yêu quí công việc béo bở này. Bởi vì chị biết rất đông đàn bà trong thành phố đều không kiếm đâu ra công ăn việc làm.Huống hồ làm người giúp việc trong một gia đình sẵn tiền, chị được sử dụng khí đốt, máy giặt, tủ lạnh, bình nóng lạnh, rặt những thứ xưa nay chưa từng thấy. Bởi thế, chị không nói với chủ nhà chồng mình cũng làm thuê trong thành phố này.Bởi vì chị hiểu rất rõ người thành phố có nhiều nỗi lo. Chỉ có điều thi thoảng nhân chủ nhà đi vắng, chị gọi điện cho chồng.


            Anh chồng suốt ngày làm việc quần quật trong đống gạch vữa, xi măng, cốt thép.Ngoài giờ làm việc, lúc rỗi anh em ngồi chơi, toàn nói chuyện đàn bà. Nghe kể chuyện đàn bà, anh chồng mắt nảy đom đóm, máu dồn lên não, rạo rực khắp người.


            Một hôm anh gọi điện cho vợ.


Em ở nhà một mình phải không?


Vâng.


Anh đến thăm em nhé!


Chớ!


Anh muốn đến thăm em. Anh cất to giọng.


- Không được đâu. Người ta nhắc không được đưa người đến nhà – Chị vợ đáp.


Nhà họ đi vắng cơ mà?


Đi vắng cũng không được! – Chị vợ vội vàng bỏ điện thoại.


 


Hôm sau, anh chồng lại gọi điện cho vợ.


-  Em ở nhà số 7 phải không?


Vâng.


Anh đến ngắm em một cái.


Không được, nhà có người.


Anh biết trong nhà không có ai Anh đang ở dưới gác nhà em.


Thế cũng không được. Giọng chị vô cùng kiên quyết.


Con ở nhà bị ốm!


Chị vợ do dự một lát, rồi vẫn ngắt điện thoại.


Chuông cửa vang lên.Chị vợ trông thấy chồng đứng ngoài cửa nét mặt như van nài. Chị nói, anh không được vào.


Anh chồng đã lách được vào cửa, tí tởn nhìn vợ


Mau mau đi ra anh- Chị vợ xồn xồn giục.


Anh nhớ em mà!


Chủ nhà người ta sắp về đấy.


Anh biết ban ngày họ đi làm việc không về đâu.


Anh không đi mau, em sẽ gọi người đến - Chị vợ cuống lên


-  Gọi, gọi cái gì, ta là chồng em cơ mà! – Quát to một tiếng, anh chồng xông đến lôi vợ xềnh xệch lên xô pha. Vợ của ta, ta còn không dám sao?


Anh chồng lấy môi bịt chặt mồm vợ, thò tay cởi quần vợ. Chị vợ dãy dụa thục mạng, chị bảo sợ có người đến.


Anh chồng gạt phắt, mặc họ, em là vợ của anh.


- Giữa lúc này cửa phòng chống trộm mở ra. Anh chủ nhà sững sờ đứng ở cửa. Cả chồng lẫn vợ sắc mặt xám ngoét, không khí hình như đông đặc lại. Bỗng nhiên anh chủ nhà chợt hiểu ra điều gì, giống như một con sư tử đực bị trêu tức, anh chủ nhà hét to, bắt kẻ lưu manh, bắt tên ăn cắp. Chị vợ cũng a dua kêu, bắt kẻ lưu mạnh, bắt tên ăn cắp.


-  Thế là hàng xóm láng giềng kéo đến, kẻ đấm người đá huỳnh huỵch một trận nên thân. Tiếp theo, gọi điện cho công an số 110 cử người đến dong kẻ cắp về đồn. Anh chồng cứ luôn luôn há mồm định nói điều gì, nhưng anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng


 Anh chủ nhà nói, tôi vốn định về nhà lấy một thứ, may mà đã phát hiện kịp thời, tên lưu manh chưa gây vết thương cho chi phải không? Anh chủ nhà lại nói với chị giúp việc, hiện giờ bọn lưu manh, trộm cắp đông lắm, chị không được tùy tiện mở cửa.


- Chị giúp việc xấu hổ cứ vâng vâng dạ dạ. Đầu chị đang kêu ong ong. Sự việc diễn ra quá ư đột ngột, ngay đến bản thân, chị cũng cuống cà kê không biết làm thế nào.


Trước khi đi, anh chủ nhà còn cẩn thận giặn đi giặn lại mãi, từ nay trở đi chị phải lấy đây làm bài học cảnh giác, chớ có cả tin mở cửa cho người lạ mặt vào nhà.


 


Chị vợ đứng thẫn thờ trước cửa sổ, bâng khuâng không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì.


Đêm hôm ấy chị mất ngủ. Chị định ra đồn công an nóí vài ba câu. Nhưng chị biết càng nói càng phức tạp, càng nói càng mù mờ. Càng huống hồ, nếu chị để mọi người biết chuyện này, không biết sẽ bị người cười kẻ chê đến mức nào. Chị lại nghĩ đến anh chồng không biết giờ này đang làm gì và đang bị làm những gì. Nước mắt bỗng tuôn trào, chị thở dài thườn thượt, ôi, đồ chết rấp!


Ngước trông lên bầu trời thành phố, chị đã nhìn thấy một mầm trăng úa vàng, giống như giọt nước sắp rơi.


CNT.


Vũ Công Hoan dịch


Nguồn: Vi hình tiểu thuyết năm 2004”


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ký sự Noumea (New Caledonia) - tháng 7 năm 2019 - Nguyễn Cung Thông 11.10.2019
Nghiêm Đa Văn - Đời người bất chợt - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Nhà thờ cổ H’ Bâu trăm năm tuổi bên dãy Chư Đăng Ya - Tư liệu 30.09.2019
Na Hang: Sắc nước hương trời - Trần Mai Hưởng 30.09.2019
Nhìn mưa, nhớ Nguyễn Ngọc Ly - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Trúc Cương - Liêu xiêu một đời - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Ngôi sao xa xôi thưở ấy - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Sun Group, Địa Ngục Tự - Bài 2: Dấu chấm hỏi về 'vòng tròn khép kín' ở Tam Đảo II - Nhiều tác giả 26.09.2019
Điều tra độc quyền: Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo - Nhiều tác giả 23.09.2019
Nguyên Ngọc con người lãng mạn - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2019
xem thêm »