tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895697
Tiểu thuyết
28.10.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

– Cứ yên tâm! – De Guiche vừa nói vừa thúc ngựa đuổi theo Bragelonne đã đi trước hai chục bước.


Lúc ấy hai người đầy tớ đã khiêng cáng vào trong nhà. Chủ quán và vợ đã chạy đến, đang đứng trên bậc cầu thang.


Kẻ bị thương như đang lên những cơn đau dữ dội; song bác ta chỉ bận tâm xem ông mục sư có theo vào không.


Vừa trông thấy cái người mặt tái nhợt và máu me đầm đìa ấy, người đàn bà nắm chặt lấy cánh tay chồng.


– Kìa! Mình làm sao thế? – Chủ quán hỏi. – Phải chăng tình cờ mình thấy khó ở?


– Không, nhưng trông kìa! – Người vợ nói và trỏ kẻ bị thương cho chồng.


– Chết chửa, ông ta có vẻ đau dữ.


– Không phải tôi định nói như vậy, – người vợ vẫn run bắn lên nói tiếp; – tôi hỏi ông có nhận ra người này không?


– Người này ư, khoan đã...


– A! Hình như ông đã nhận ra, – người vợ nói, – vì ông cũng đang tái mặt đi kìa.


– Thật vậy! – Chủ quán kêu lên. – Tai hại cho nhà ta! Đó là tên đao phủ cũ xứ Béthune.


– Đao phủ cũ xứ Béthune! – Gã mục sư trẻ lẩm bẩm và đột nhiên dừng lại, để lộ trên gương mặt một cảm giác ghê tơm đối với kẻ sám hối.


Ông D’Arminges đang đứng ở cửa, nhận thấy vẻ lưỡng lự ấy bèn nói:


– Ông mục sư ơi, dù làm đao phủ hoặc đã từng làm đao phủ, kẻ khốn khổ kia vẫn cứ là một con người. Vậy ông hãy giúp cho hắn cái việc cuối cùng mà hắn yêu cầu ở ông, và việc làm của ông chỉ càng thêm xứng đáng mà thôi.


Gã mục sư không đáp lại gì cả, mà tiếp tục lặng lẽ đi về phía căn buồng thấp, nơi hai người đầy tớ đã đặt kẻ sắp chết lên giường.


Trông thấy người của Chúa đến gần giường kẻ bị nạn, hai đầy tớ đi ra và đóng cửa lại.


D’Arminges và Olivain đang đợi họ. Cả bốn người lên ngựa, đi nước kiệu theo con đường mà Raoul và De Guiche đã đi và mất hút ơ đằng xa.


Khi viên quản lý và đoàn tùy tùng đã đi khuất, thì một lữ khách mới dừng lại trước cửa quán.


– Thưa, ông cần gì ạ? – Chủ quán nói mà vẫn còn run và tái người đi vì điều vừa mới phát hiện.


Lữ khách ra hiệu muốn uống, rồi đặt chân xuống đất, và chỉ vào con ngựa ra hiệu kỳ cọ.


– Quỉ nợ ở đâu ấy? – Chủ quán lẩm bầm, – hình như lão này câm.


– Thế ông muốn uống ở đâu. – Gã hỏi.


– Ở đây – lữ khách nói và chỉ vào một cái bàn.


– Ta lầm rồi, – chủ quán tự nhủ: – hắn không hoàn toàn câm.


Và gã cúi mình rồi đi lấy một chai rượu vang và bánh qui đem đặt trước mặt vị thực khách ít lời này.


– Ông có cần gì khác nữa không? – Gã hỏi.


– Có chứ.


– Thế ông cần gì?


– Cần biết xem ông có trông thấy một vị quí tộc trẻ tuổi cưỡi con ngựa hồng và có tên đầy tớ theo hầu đi qua đây không?


– Tử tước Bragelonne phải không? – Chủ quán hỏi.


– Đúng thế.


– Thế ra ông là Grimaud?


Lữ khách gật đầu.


– A, thế thì vị chủ trẻ tuổi của ông mới ở đây cách mười lăm phút; ông ấy sẽ ăn trưa ở Mazingarbe và sẽ ngủ ở Cambrin.


– Đây đến Cambrin bao xa?


– Hai dặm rưỡi.


– Cảm ơn.


Yên trí sẽ gặp chủ trước khi trời tối, Grimaud có vẻ bình thản hơn, lau mồ hôi trán, rót rượu ra cốc và uống lặng lẽ.


Bác vừa mới đặt cốc xuống bàn và toan rót cốc thứ hai, thì một tiếng kêu khủng khiếp phát ra từ căn buồng có gã mục sư và kẻ sắp chết.


Grimaud đứng bật dậy.


– Cái gì vậy? – Bác hỏi – Tiếng kêu ở đâu ra?


– Từ buồng kẻ bị thương, – chủ quán đáp.


– Kẻ bị thương nào? – Grimaud hỏi.


– Người đao phủ cũ xứ Béthune, vừa mới bị bọn du kích Tây Ban Nha ám sát. Hắn được mang đến đây và đang xưng tội với một thầy dòng Augustin. Chắc là hắn đau dữ lắm.


– Đao phủ cũ ở Béthune à? – Grimaud lẩm bẩm, nhớ lại những kỷ niệm xưa... – Một người độ năm sáu mươi tuổi, cao lớn, lực lưỡng, da ngăm ngăm, râu tóc đen phải không?


– Phải đấy, trừ râu đã hoa râm và tóc đã bạc. Ông biết hắn à? – Chủ quán hỏi.


– Tôi có trông thấy một lần, – Grimaud đáp; nhớ lại cái cảnh cũ trán bác sa sầm lại.


Vợ chủ quán chạy ra run như cầy sấy, hỏi chồng:


– Ông có nghe thấy không?


– Có, – chủ quán đáp và lo ngại nhìn về phía cửa.


Vừa lúc ấy vang lên một tiếng kêu không to bằng tiếng kêu đầu tiên, nhưng kèm theo một tiếng rên rỉ kéo dài.


– Phải xem đó là cái gì, – Grimaud nói.


– Nghe như tiếng một người bị chọc tiết, – chủ quán nói.


– Giêsuma! – Người đàn bà vừa nói vừa làm dấu thánh.


Ta biết rằng Grimaud nói ít mà làm nhiều. Bác băng mình về phía cửa buồng, lắc thật mạnh, nhưng nó được chốt ở phía trong.


– Mở ra! – Chủ quán la lên, – mở ra ông mục sư ơi, mở ra ngay!


Chẳng có ai trả lời.


– Mở ra, nếu không ta phá cửa! – Grimaud nói.


Vẫn im lặng.


Grimaud đưa mắt nhìn quanh và trong thấy một cái kẹp sắt tình cờ vứt ở một xó nhà. Bác vồ lấy và trước khi chủ quán kịp phản đối, thì bác đã nạy cánh cửa bật vào trong.


Căn buồng ngập máu chảy qua tấm nệm; kẻ bị thương không nói được nữa và rên rỉ, gã mục sư đã biến đâu mất.


– Mục sư! – Chủ quán kêu: – Mục sư đâu rồi?


Grimaud xông ra phía cửa sổ nhìn ra sân.


– Nó đã trốn ra lối này.


– Ông cho là như vậy à? – Chủ quán hốt hoảng nói. – Thằng nhỏ đâu, hãy ra chuồng ngựa xem có con la của mục sư không?


– Không thấy con la đâu nữa ạ!


Grimaud đến gần kẻ bị thương, nhìn những nét thô kệch và hằn rõ kia nó gợi nhớ lại một kỷ niệm thật là khủng khiếp.


Sau một giây lát suy ngẫm ảm đạm va âm thầm, cuối cùng bác nói:


– Không còn hồ nghi gì nữa. Chính là hắn ta.


– Hắn còn sống không? – Chủ quán hỏi.


Không trả lời, Grimaud mở cái áo chẽn của người bị nạn để sờ tim xem, còn chủ quán thì bước lại gần.


Nhưng đột nhiên hai người lùi lại, chủ quán hét lên một tiếng kinh hãi, còn Grimaud thì tái mặt đi.


Một lưỡi dao găm cắm phập đến tận gốc vào phía ngực bên trái của gã đao phủ.


– Chạy đi gọi cấp cứu ngay, – Grimaud bảo, – tôi sẽ ngồi canh ở đây.


Chủ quán ra khỏi buồng, ngơ ngác như kẻ mất hồn; còn người vợ thì nghe tiếng chồng kêu đã chạy bạt vía.


34.
Xá tội


Việc ấy diễn ra như thế nào?


Chúng ta đã thấy chẳng phải do tự nguyện, mà trái han lại, vì miễn cưỡng mà gã mục sư phải đi theo kẻ bị thương được gửi gắm cho gã một cách đến là kỳ cục. Có lẽ hắn đã tìm cách chạy trốn nếu có thể được; nhưng những lời dọa nạt của hai người quí tộc, đám tùy tùng ở ngay cạnh họ và chắc đã được dặn là chẳng nên tỏ ra ác ý quá đã khiến gã mục sư đóng vai người nghe xưng tội cho đến nơi đến chốn. Và khi đã vào buồng rồi, hắn đến bên giường kẻ bị thương.


Bằng một cái nhìn mau lẹ đặc biệt ở những kẻ sắp chết do đó không có thì giờ để mất, gã đao phủ ngắm nghía khuôn mặt của kẻ sẽ là người an ủi mình; rồi tỏ vẻ kinh ngạc nói:


– Thưa cha, cha hãy còn trẻ thế?


– Những người mặc chiếc áo như của tôi không có tuổi, – viên mục sư khô khan đáp.


– Chao ôi! – Kẻ bị thương nói, – xin cha hãy nói năng với tôi nhẹ nhàng hơn một chút; tôi cần có một người bạn trong lúc lâm chung này.


– Ông đau đớn lắm à? – Mục sư hỏi.


– Vâng, nhưng đau đớn linh hồn nhiều hơn thể xác.


– Ta sẽ cứu vớt linh hồn cho ông, – người trẻ tuổi nói, – nhưng có thật ông là đao phủ xứ Béthune như những người kia nói không?


Chắc hắn sợ rằng cái tiếng đao phủ sẽ xua đi những việc giúp cuối cùng mà mình cầu xin, kẻ bị nạn vội vàng nói:


– Nghĩa là tôi đã làm nghề ấy, nhưng bây giờ thì không làm nữa; tôi đã bỏ nghề mười lăm năm rồi. Tôi vẫn còn dự những cuộc hành quyết, nhưng tự tôi không làm, ồ, không!


– Vậy là ông kinh sợ cái nghề của ông à?


Gã đao phủ buông một tiếng thở dài, rồi nói:


– Chừng nào mà tôi còn hạ thủ nhân danh pháp luật và công lý thì cái nghề của tôi vẫn cho tôi ngủ yên vì được núp dưới bóng công lý và luật pháp. Nhưng từ cái đêm khủng khiếp mà tôi được dùng làm công cụ cho một cuộc trả thù riêng và tôi đã vung dao với lòng căm ghét lên một tạo vật của Chúa, thì từ ngày ấy...


Gã đao phủ ngừng lời và lắc đầu một cách tuyệt vọng.


Mục sư ngồi ở chân giường kẻ bị thương bắt đầu quan tâm đến câu chuyện kể ra một cách thật lạ lùng.


Với tất cả sức bật của một nỗi đau khổ từ lâu dồn nén lại nay cuối cùng bộc lộ ra, kẻ sắp lìa đời kêu lên:


– Ôi, tôi cũng đã cố dập tắt nỗi hối hận bằng hai mươi năm làm việc thiện; tôi đã lột bỏ tính tàn bạo tự nhiên cho những kẻ đổ máu; trong mọi cơ hội, tôi đã liều thân để cứu tính mạng của những kẻ lâm nguy và tôi đã giữ gìn cho cõi trần những kiếp người để đổi lại những kiếp sống mà tôi đã cướp đi. Chưa phải đã hết: của cải thu được trong việc hành nghề của tôi, tôi đem chia cho những kẻ nghèo. Tôi chăm đi lễ nhà thờ, những người trước lẩn tránh tôi đã quen nhìn tôi. Mọi người đã tha thứ cho tôi, vài người còn yêu mến tôi nữa. Nhưng tôi chắc rằng Chúa đã không tha thứ cho tôi vì rằng cái kỷ niệm về cuộc hanh quyết ấy cứ theo đuổi tôi mãi, và dường như đêm nào tôi cũng thấy hiện lên trước mặt tôi quái tượng của người đàn bà ấy.


– Một người đàn bà! Thế ra ông đã ám sát một người đàn bà? – Mục sư kêu lên.


– Thì ra ông cũng vậy? – Gã đao phủ nói: – Ông đã dùng một từ nó vang bên tai tôi: ám sát? Vậy là tôi đã ám sát, chứ không phải hành quyết. Vậy tôi là một kẻ sát nhân, chứ không phải là một kẻ xử tội!


Hắn nhắm mắt lại và buông ra một tiếng rên rỉ. Hẳn là sợ hắn chết mà không nói thêm được gì, mục sư vội vàng bảo:


– Tiếp tục đi, tôi không biết gì về chuyện đó cả. Khi nào ông kể hết, Chúa và tôi sẽ phán xử.


Như sợ mở mắt ra là lại trong thấy một vật gì đó hãi hùng, gã đao phủ vẫn nhắm mắt kể tiếp:


– Ôi thưa cha, nhất là ban đêm mà tôi đi qua sông thì nỗi kinh hoàng mà tôi không thể thắng nổi lại càng tăng gấp bội; lúc ấy bàn tay tôi nặng trĩu cứ như vẫn còn cầm thanh đao; nước sông trở thành màu máu, và tất cả những tiếng nói của thiên nhiên, tiếng cây cối xào xạc, tiếng gió thổi rì rào, tiếng sóng vỗ ì oạp, tất cả hòa thành một tiếng khóc than, tuyệt vọng, kinh hồn thét vào tai tôi: “Hãy để cho công lý của Thượng đế phán xử!”


– Mê sảng? – Mục sư lẩm bẩm và lắc đầu.


Đao phủ mở choàng mắt, cố xoay mình về phía mục sư và nắm lấy cánh tay mà nói:


– Mê sảng, ông bảo thế à? Ồ, không đâu, vì rằng đó là buổi tối, vì rằng tôi đã ném xác người ấy xuống sông, vì rằng những lời lẽ mà niềm hối hận nhắc lại với tôi những lời lẽ ấy chính tôi đã thốt ra trong niềm kiêu hãnh; sau khi là công cụ của công lý con người, tôi tưởng rằng mình đã trở thành công cụ của công lý Thượng đế!


– Nhưng này, chuyện ấy xảy ra thế nào nhỉ? – Mục sư hỏi.


– Vào một buổi tối, một người đàn ông đến tìm tôi, đưa cho tôi xem một tờ lệnh, tôi đi theo ông ta. Bốn vị lãnh chúa khác chờ tôi. Họ che mặt tôi và dẫn tôi đến. Tôi vẫn dành quyền phản đối, nếu như công việc mà họ bắt tôi làm tỏ ra không đúng. Chúng tôi đi chừng năm sáu dặm đường, buồn thảm, lặng lẽ và hầu như chẳng nói một lời. Cuối cùng qua cửa sổ một căn nhà tranh nhỏ, họ trỏ cho tôi trông thấy một người đàn bà đang ngồi tì tay lên bàn và bảo tôi: “Đó là người cần phải hành quyết”.


– Kinh khủng! – Mục sư nói. – Và ông đã tuân theo?


– Thưa cha, người đàn bà ấy là một con quái vật: người ta nói mụ đã đầu độc người chồng thứ hai của mình, mưu toan ám sát anh chồng mình, ông này cũng có mặt trong số những người ở đay; mụ vừa mới đầu độc chết một thiếu phụ trẻ là tình địch của mụ, và người ta còn nói là trước khi rời nước Anh, mụ còn sai người đâm chết vị sủng thần của vua.


– Buckingham? – Mục sư kêu lên.


– Phải, Buckingham, đúng the.


– Người đàn bà ấy là người Anh phải không?


– Không, là người Pháp, nhưng lấy chồng ở Anh.


Mục sư tái mặt đi và lau mồ hôi trán, rồi ra cài chốt cửa lại. Đao phủ tưởng gã bỏ rơi mình lại nằm vật ra giường mà rên rẩm.


– Không, không, tôi đây – mục sư nói và vội vàng trở lại bên giường. – Kể tiếp đi, những người đàn ông ấy là ai?


– Một là người ngoại quốc, người Anh thì phải. Bốn người kia là người Pháp và mặc binh phục ngự lâm quân.


– Tên họ là gì? – Mục sư hỏi.


– Tôi không biết. Song bốn vị công hầu kia gọi người Anh là  Milord.


– Người đàn bà ấy có đẹp không?


– Trẻ và đẹp! À phải, nhất là đẹp. Tôi vẫn còn như trông thấy bà ta lúc quì dưới chân tôi, bà ta cầu nguyện, đầu ngửa ra đằng sau. Từ đấy, tôi không bao giờ hiểu nổi làm sao mà tôi lại chém một cái đầu xinh đẹp và tái xanh đến thế.


Mục sư như bị một nỗi xúc động lạ lùng: chân tay run lên bần bật; miệng muốn hỏi một câu mà không dám.


Cuối cùng sau một cố gắng mãnh liệt, gã nói:


– Tên người đàn bà ấy là gì?


– Tôi không biết. Như tôi đã nói, bà ta lấy chồng hai lần. Một lần ở Pháp, một lần ở Anh.


– Ông bảo bà ta còn trẻ à?


– Hai mươi lăm tuổi.


– Xinh đẹp à?


– Mê hồn.


– Tóc hoe vàng?


– Phải.


– Tóc rậm phải không, và xõa xuống ngang vai?


– Phải.


– Mắt có nét biểu hiện tuyệt vời phải không?


– Khi nào bà ta muốn. Ồ, phải, đúng như thế.


– Giọng nói dịu dàng kỳ lạ?


– Làm thế nào mà ông biết được?


Đao phủ chống tay lên giường và đưa mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào mục sư đang tái nhợt đi.


– Và ông đã giết bà ta? – Mục sư nói: – Ông đã làm công cụ cho những kẻ hèn nhát ấy, chúng không dám tự mình giết bà ta! Ông đã không thương hại cái tuổi trẻ ấy, cái nhan sắc ấy, cái sự yếu đuối ấy! Ông đã giết người đàn bà ấy!


– Than ôi! – đao phủ lại nói, – thưa cha, tôi đã nói rằng người đàn bà ấy, dưới cái vỏ thiên thần ấy, che giấu một linh hồn địa ngục, và khi tôi trông thấy mụ ấy, khi tôi nhớ lại tất cả những tội ác mà mụ ta đã gây ra với bản thân tôi...


– Với ông à? Thế bà ta đa có thể làm gì với ông? Nào!


– Mụ ta đã quyến rũ và làm hại em tôi là một linh mục; mụ cùng với hắn trốn khỏi tu viện.


– Với em ông à?


– Phải. Em trai tôi là tình nhân đầu tiên của mụ, mụ là nguyên nhân cái chết cua em tôi. Ôi, thưa cha, xin cha đừng nhìn tôi như vậy! Ôi! Vậy tôi là kẻ phạm tội ư? Ôi! Cha không tha thứ cho tôi ư?


Mục sư sửa lại nét mặt cho nghiêm và nói:


– Có chứ, có chứ! Tôi sẽ tha thứ cho ông, nếu ông kể cho tôi nghe tất cả!


– Ôi! – Đao phủ kêu. – Tất cả! Tất cả! Tất cả!


– Thế thì hãy trả lời. Nếu như bà ta đã quyến rũ em ông... ông nói là bà ta quyến rũ em ông chứ gì?


– Vâng.


– Thể thì ông phải biết rõ tên thời con gái của bà ta chứ?


– Ôi lạy Chúa! – gã đao phủ kêu lên! – Hình như tôi sắp chết đến nơi rồi. Xá tội, cha ơi! Xá tội!


– Hãy nói tên bà ta! – Mục sư bảo. – Và ta sẽ xá tội cho.


– Bà ta tên là... lạy Chúa hãy thương con! – đao phủ lẩm bẩm.


Và hắn nằm vật ra giường, tái mét, rùng mình như người sắp chết hẳn.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »