tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28204426
Lý luận phê bình văn học
13.10.2008
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Mỹ học Hegel (19)

 (bb) Ở trong hoàn cảnh anh hùng, chủ thể trong khi ở trong một liên hệ trực tiếp với tất cả phạm vi ý chí, hành động vào việc làm của chính mình, hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Khi chúng ta hành động hay đánh giá hành động của những người khác, chúng ta chỉ bắt chúng ta hay người khác chịu trách nhiệm về những điều đã làm khi người hành động có ý thức về cái cách anh ta làm và về những trường hợp trong đó hành động được thực hiện. Nếu như nội dung các hoàn cảnh mang tính chất khác, và nếu như những hoàn cảnh khách quan chứa đựng ở bản thân nó những thuộc tính khác những điều ý thức của cá nhân hoạt động đoán được từ trước, thf con người hiện đại không chịu trách nhiệm về mọi điều anh ta đã làm. Anh ta từ bỏ cái phần trách nhiệm về những điều anh ta đã làm mà anh ta không biết hay không hiểu đúng đắn, và anh ta chỉ chịu trách nhiệm về những điều anh ta biết và thực hiện một cách có chủ ý bằng cách dựa trên sự hiểu biết này.


Nhưng tính cách anh hùng lại không thực hiện sự phân biệt này và chịu trách nhiệm với tất cả tính cách của mình về mọi đều anh ta làm. Ơđíp chẳng hạn sau khi đã hỏi vị tiên tri, bắt gặp một người trên đường và giết ông ta trong cuộc cãi cọ. Khi anh ta làm hành động này và hành động này không phải là một tội ác: bởi vì con người bị giết cũng muốn dùng vũ lực đối với anh ta. Nhưng con người bị giết này lại là cha anh ta. Ơđíp lấy một bà hoàng, nhưng vợ anh ta hóa ra là mẹ anh ta. Kết quả là anh ta phạm tội loạn luân mặc dầu anh ta không hề biết. Tuy vậy ơđíp vẫn thừa nhận rằng mình chịu trách nhiệm về tất cả những tội lỗi của mình và tự trừng phạt mình là người giết cha và lấy mẹ mặc dầu anh ta giết cha và lấy mẹ nhưng không hề biết là đã làm những tội lỗi này([1]).


Độc lập, vững chắc và vẹn thuần, tính cách anh hùng không muốn san sẻ lỗi lầm và không biết gì về sự đối lập giữa những ý định của chủ thể với hành động khách quan và các hậu quả của nó, trong lúc đó ở trong thời đại chúng ta với những điều kiện rắc rối và những quan hệ chằng chịt, mỗi người tìm cách đỗ lỗi cho người khác và cố hết sức tránh cái lỗi của mình. Về mặt này, quan niệm của chúng ta có tính chất luân lí hơn, bởi vì cái đóng vai trò chủ yếu trong luân lí, là mặt chủ thể, sự hiểu biết những hoàn cảnh và lòng tin vào việc mình đã làm một hành động tốt cũng như cái ý định bên trong hiện thực những hành động. Ở thời đại các anh hùng khi cá nhân về thực chất làm thành một thể thống nhất khăng khít với cái thế giới khách quan bắt nguồn từ mình và do đó thuộc về nó. Chủ thể muốn là người duy nhất chịu trách nhiệm về mọi đều anh ta đã làm và cho mình là cội nguồn duy nhất của mọi điều đã xẩy ra. Cá nhân của thời đại anh hùng cũng không xác lập sự phân chia về mặt luân lí giữa bản thân mình với cái chính thể xã hội mà anh ta thuộc vào. Trái lại, y nhận thức rằng y chỉ làm thành một thể thống nhất bản chất với cái toàn thể này. Trái lại chúng ta, căn cứ vào quan niệm hiện nay của chúng ta, chúng ta tự tách mình (với tính cách những cá nhân có những mục đích và những quyền lợi cá nhân của mình) ra khỏi những mục đích của một toàn thể như vậy. Cá nhân làm gì thì cái đó anh ta làm xuất phát từ cá tính của mình và vì mình với tính cách cá nhân; vì vậy anh ta chỉ chịu trách nhiệm về những hành động của mình chứ không chịu trách nhiệm của cái chính thể cốt tử mà anh ta thuộc vào.


Chẳng hạn, chúng ta phân chia ranh giới giữa cá nhân và gia đình. Nhưng thời đại của anh hùng không biết đến một sự phân ranh giới như vậy. Lúc bấy giờ, lỗi lầm của cha ông thì con cháu phải chịu và toàn bộ một thế hệ chịu trừng phạt vì tội lỗi của một người. Những lỗi lầm và những tội ác chuyển theo thừa kế từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta thấy một sự nguyền rủa như vậy có vẻ bất công, và có vẻ là nạn nhân của một số phận mù quán chẳng có chút ý nghĩa hợp lí nào hết. Cũng như chúng ta cho các công lao của tổ tiên không làm cho con cháu thành cao quý; cũng vậy, chúng ta cho rằng các tội lỗi mà tổ tiên đã phạm và những điều trừng phạt mà họ đã chịu không làm cho con cháu mất danh dự và lại càng không thể làm nhơ bẩn tính cách chủ thể của con cháu. Không những thế: theo cách chúng ta nhìn ngày nay, việc tịch thu tài sản gia đình là một trừng phạt vi phạm nguyên lí quyền tự do chủ thể sâu sắc.


Nhưng ở trong cái chính thể tạo hình thời cổ, cá nhân không đóng vai một cái gì cô lập ở trong bản thân mình mà y là một thành viên của gia đình mình, của bộ lạc mình. Chính vì vậy hành động và số phận của gia đình là việc riêng của từng thành viên và mỗi thành viên không những không từ chối những hành vi và những số phận của cha ông mà trái lại tự nguyện bảo vệ nó dường như đó là những hành động của mình. Họ sống ở đấy và cha ông họ như thế nào thì cũng như vậy, cũng chịu những đau khổ và những tội lỗi như cha ông họ.


Chúng ta nhận thấy một thái độ như vậy là quá khắc nghiệt, song thái độ chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi và, do đó, có được một tính độc lập có tính chủ thể, chẳng qua chỉ là một tính độc lập thuần túy trừu tượng của cá nhân mà thôi. cá nhân thời anh hùng có tính chất lí tưởng hơn, bởi vì con người không chỉ chịu hài lòng về chỗ cái tự do và tính chất vô hạn ở trong bản thân hắn chỉ có tính hình thức; trái lại hắn đồng nhất hóa trực tiếp với tất cả cái nội dung cốt tử của những quan hệ tinh thần của hắn thành một hiện thực sinh động. Yếu tố bản chất là có tính chất cá nhân trực tiếp và cá nhân do đó là có tính chất ở bản thân mình.


(cc) Chính vì vậy những hình tượng lí tưởng của nghệ thuật được chuyển vào thời kỳ thần thoại và nói chung được chuyển vào một quá khứ xa xôi làm thành miếng đất tốt nhất đối với tính hiện thực của họ. Điều này được giải thích như sau: Nếu như ta chọn tài liệu của tác phẩm nghệ thuật ở trong thời hiện tại, thì hình thức độc đáo của tài liệu này, như ta thấy nó trong thực tế, đã được ghi lại một cách toàn diện ở trong biểu tượng của ta; những thay đổi mà nhà thơ không thể nào không làm dễ dàng mang tính chất một ngoại hiện giả tạo và cố ý. Trái lại, quá khứ chỉ sống trong lĩnh vực của kỉ niệm và những hồi tưởng tự bản thân nó đã khoác cho các tính cách, các biến cố và hành động một cái vẻ phổ biến không để lộ những nét riêng về mặt đặc thù ở bên ngoài. Một hành động hay một tính cách thực sự hiện thực đòi hỏi nhiều trường hợp và nhiều điều kiện trung gian không quan trọng, nhiều biến cố và hành động cá biệt, trong lúc đó tất cả những điều ngẫu nhiên này đã bị xoá nhòa trong lĩnh vực hồi tưởng.


Khi các sự việc, các lịch sử và các tính cách là thuộc về quá khứ, nghệ sĩ nhờ chỗ thoát khỏi tính chất ngẫu nhiên của những nét bên ngoài nên đã gắn liền hơn với cái đặc thù và cái cá biệt và có được một phạm vi hoạt động lớn hơn về phương thức biểu hiện nghệ thuật. Kể ra, trước mắt anh ta vẫn còn có những hồi tưởng lịch sử mà anh ta phải xây dựng nội dung để cấp cho nó một hình thức khái quát. Nhưng hình ảnh của quá khứ, như chúng tôi đã nói, ngay với tính cách hình ảnh, đã có được một ưu điểm to lớn là có được một tính khái quát hơn; đồng thời vô số những sợi dây trung gian nối liền các điều kiện và các hoàn cảnh với tất cả những sự hữu hạn đã cấp cho nghệ sĩ những phương tiện và những chỗ dựa để giữ cá tính, điều mà tác phẩm nghệ thuật cần đến. Đặc biệt thời đại các anh hùng có được một ưu điểm so với các thời kỳ khác sau này hơn và phát triển hơn, đó là trong thời đại này mỗi tính cách và mỗi cá nhân nói chung vẫn chưa đối lập với yếu tố bản chất(11), yếu tố đạo đức và yếu tố pháp luật là những cái bắt cá nhân phải thực hiện xem như một điều tất yếu mang hình thức pháp lệnh và nhà thơ đứng trước điều mà lí tưởng đòi hỏi.


Sêchxpia chẳng hạn đã vay mượn tài liệu nhiều vở kịch của mình ở các biên niên sử hay ở các chuyện xưa nói về một tình trạng vẫn chưa phát triển hoàn toàn đến trình độ một trật tự được xác lập vững chắc. Yếu tố cá nhân thống trị trong việc chấp hành những quyết định và thực hiện nó. Trái lại, yếu tố chủ yếu của những vở kịch lịch sử của Sêchxpia chỉ mang tính chất lịch sử bên ngoài, và tách xa hơn phương thức biểu hiện có tính chất lí tưởng so với các bi kịch của ông, mặc dầu ở đây các tình thế và các hành động cũng xuất phát từ tính chất độc lập và tự do hung dữ của những tính cách cá nhân. Kể ra, các tính cách này ở trong tính độc lập của họ, pan lớn chỉ làm thành một chỗ dựa hình thức cho chính mình trong khi tỉnh qui về một lòng độc lập các tính cách anh hùng Hy Lạp chúng ta còn phải đánh giá cao cả cái nội dung mà họ ra sức thực hiện với tính cách mục đích.


Những nhận định vừa rồi đã bác bỏ cái quan niệm cho rằng trạng thái mục ca (idylique) sẽ làm thành miếng đất tốt nhất để thực hiện lí tưởng, bởi vì trong trạng thái này hoàn toàn vắng mặt cảnh phân đôi, chia rẽ giữa một bên là cái tất yếu và hợp pháp ở bản thân nó và bên kia là cái cá nhân sinh động. Dù cho những tình trạng mục ca là đơn giản và nguyên sơ đến đâu đi nữa, và dù cho chúng có làm  cho các nhà thơ thoát khỏi thứ nôm na ước lệ của sự tồn tại tinh thần đến đâu thì sự đơn giản này cũng ít thú vị về mặt nội dung thực sự của nó. Cho nên không thể thừa nhận mục ca là cơ sở chân thực và miếng đấy của lí tưởng. Bởi vì miếng đất này không chứa đựng những động cơ quan trọng nhất của một tính cách anh hùng như tổ quốc, luân lí, gia đình… và sự phát triển của chúng; trái lại tất cả thực chất nội dung của mục ca là qui về chỗ con cừu bị lạc, một cô gái yêu đương. Chính vì vậy nhiều khi người ta cho rằng mục ca chỉ là nơi ẩn náu và nghỉ ngơi đối với một tâm hồn mệt mỏi. Thêm vào đấy, mục ca còn thường nổi bật bởi tính chất ngọt ngào và mềm yếu như chẳng hạn ở Getxơne(12).


Trạng thái mục ca của thời đại chúng ta ngày nay còn có một khuyết điểm nữa: tính mộc mạc, bầu không khí gia đình hay thôn dã, ở trong tình yêu hay trong việc tận hưởng một tách cà phê nóng ở ngoài trời v.v… rất ít gây hứng thú bởi vì những cảnh mục ca này lấy trong đời sống những người mục đồng nông thôn… Nhà thơ bỏ qua mọi liên hệ với những công việc phức tạp sâu sắc hơn, với những mục đích và những quan hệ quan trọng hơn. Ngay cả về mặt này, thiên tài của Gơt cũng làm cho chúng ta kinh ngạc. Trong “Hecman và Đôrôthê” Gơt cũng tập trung sự chú ý vào việc miêu tả một hoàn cảnh tương tự, một trường hợp cá biệt hết sức hạn chế lấy ở đời sống hiện tại. Song với tính cách bối cảnh bầu không khí trong đó bản mục ca phát triển, ông đã mở rộng trước mắt chúng ta những quyền lợi to lớn của cách mạng và của Tổ quốc mình và đã nối liền một đề tài bản thân chật hẹp với những biến cố thế giới quan trọng, đồ sộ nhất.


Nói chung, cái xấu và cái ác tức là chiến tranh, những trận chiến đấu, hành động trả thù… không bị loại trừ ra khỏi lĩnh vực của lí tưởng và thường là nội dung và cơ sở của thời đại thần thoại của các anh hùng ca. nhưng nó xuất hiện dưới một hình thức càng tàn nhẫn và dã man nếu các thời kỳ này càng ít thấm nhuần yếu tố pháp luật và yếu tố luân lí. Các hiệp sĩ giang hồ, chẳng hạn ra đi để giúp đỡ những người bị áp bức và bị lăng nhục một cách bất công nhiều khi tự nguyện rơi vào tình trạng dã man và biểu lộ tính chất phóng túng; và cũng hệt như vậy, tinh thần anh dũng có tính chất tôn giáo của những người tử vì đạo cũng giả thiết sự tồn tại một thời kì dã man và tàn nhẫn. Song, nói chung, lí tưởng Thiên Chúa giáo ẩn nấp ở những nơi sâu thẳm của đời sống bên trong, của tâm hồn là bàng quan hơn đối với những điều kiện bên ngoài.


Cũng như trạng thái lí tưởng của thế giới là tương ứng chủ yếu với những thời đại nhất định, nghệ thuật chủ yếu chọn một đẳng cấp nhất định để làm cho các hình tượng xuất hiện trong trạng thái này của thế giới, đó là đẳng cấp các vua chúa. Và nó xuất hiện không phải do chủ nghĩa quí tộc hay chỗ thiên về những con người quyền quí, mà vì muốn tìm một tự do đầy đủ ở trong ý muốn và hành động, nên các ý muốn và hành động được biểu hiện ở trong sự biểu hiện vua chúa. Chính vì vậy chẳng hạn trong bi kịch cổ đại, đồng ca nêu lên cái môi trường chung không có tính chất cá nhân của cảm nghĩ, những biểu tượng và những tình cảm trong đó một hành động nhất định phải diễn ra. Trong cái môi trường này nổi lên những tính cách cá nhân của những nhân vật hoạt động thuộc vào số những người lãnh đạo nhân dân, những thành viên của các gia đình vua chúa.


Còn trong các hình tượng thuộc cá tầng lớp bị trị, bao giờ chúng ta cũng nhận thấy tính chất bị áp bức, khi họ bắt đầu hành động trong giới hạn chật hẹp của đời sống của họ. Bởi vì trong tình trạng phát triển của thời đại sau họ, họ bị trói buộc về mọi mặt bởi những ràng buộc của tình trạng lệ thuộc, các dục vọng và các hứng thú của họ bị kì hãm bởi cái áp lực tàn nhẫn của tính tất yếu của bên ngoài. Vì sau lưng là cái sức mạnh không thể khắc phục được của trật tự xã hội thị dân, họ không thể nào kháng cự lại uy lực của nó và thậm chí họ vấp phải thái độ võ đoán của những tầng lớp cao khi nó dựa trên pháp luật, điều mà họ không thể tránh khỏi.


Tình trạng bị hoàn cảnh bên ngoài ràng buộc như vậy làm cho mọi tính độc lập đều trở thành phù phiếm. Chính vì vậy cho nên các tình thế của những nhân vật thuộc về các môi trường này là thích hợp với hài kịch hơn và nói chung thích hợp với tính hài hước hơn. Sở dĩ thế là vì các nhân vật ở trong cách miêu tả có tính hài kịch có quyền biểu lộ tùy theo ý muốn của mình. Trong những biểu tượng của họ về bản thân, những ý muốn và những ý kiến cấp cho họ tính độc lập, nhưng sau đó tính độc lập này lại bị thủ tiêu trực tiếp do chính bản thân họ, do chỗ họ bị lệ thuộc cả về bên trong cả về bên ngoài. Tình trạng độc lập giả hiệu này sụp đổ chủ yếu do những điều kiện bên ngoài và do cái thái độ sai lầm của những điều kiện này bắt gặp trong nhiều hơn ở những tầng lớp thấp hèn so với các vua chúa và các ông chủ. Đôn Xêda trong “Người vợ chưa cưới thành Métxin” của Sinle có quyền kêu lên: “Không có quan tòa nào cao hơn ta cả” và nếu như anh ta chịu trừng phạt thì anh ta phải chính mình tuyên án mình và thực hiện lời tuyên án. Anh ta không phục tùng một tất yếu nào bên ngoài của quyền lợi và pháp luật, và về mặt trừng phạt anh ta chỉ lệ thuộc vào bản thân mình mà thôi. Kể ra, không phải tất cả các hình tượng bi kịch của Sêchxpia đều thuộc tầng lớp vua chúa và một phần đã thuộc lĩnh vực hiện thực chứ không phải lĩnh vực thần thoại; nhưng trái lại họ ở trong những thời kì nội chiến khi mà các sự trói buộc của trật tự và của pháp luật đã yếu đi hay hoàn toàn tan rã. Nhờ vậy họ lại có được tính chất độc lập và tự chủ mà lí tưởng đòi hỏi.


(Còn tiếp).


Nguồn: Mỹ học. Phan Ngọc dịch. NXB Văn học, 1999.


 


 


 


 


 


 


 


 


 







([1]) Đây là nội dung vở kịch Hy Lạp cổ “ơđíp làm vua”.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn chương thời mở cửa - Đinh Quang Tốn 11.07.2019
Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới, Thơ hôm nay: gieo và gặt - Ngô Minh 11.07.2019
Những sinh thể văn chương Việt nhìn từ nhiều phía - Bùi Việt Thắng 09.07.2019
Lý luận phê bình và thị hiếu thẩm mỹ công chúng - Hà Quảng 09.07.2019
Cách nhìn đa chiều về con người và lịch sử “Trong cơn lốc xoáy” của Trầm Hương - Nguyễn Khắc Phê 08.07.2019
“Trong cơn lốc xoáy” và những vấn đề… - Bùi Công Thuấn 08.07.2019
Nguyên Hùng 'chơi' thơ chân dung - Nguyễn Thị Ngọc Hải 05.07.2019
Nguyên Hùng với 102 mảnh ghép văn nhân - Huệ Hương Hoàng 05.07.2019
108 đoản khúc thơ Nguyên Hùng - Hoàng Thị Thu Thủy 05.07.2019
Lê Thị Kim: “kẻ lữ hành đang đi ngược chiều gió thổi” - Nguyễn Văn Hòa 01.07.2019
xem thêm »