tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27181571
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
14.10.2009
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (24)

NGÀY THỨ BA MƯƠI BA


Chàng trai con của thương gia Abđala thất vọng vì mình vừa có một cử chỉ khiếm nhã đối với nàng tiểu thư mình đem lòng yêu mến ngay từ đầu, ngồi lặng đi trong phòng, đầu óc rối bời. Bà cụ già lúc nãy dẫn chàng đến đây bước vào và nói:


- Anh đã làm gì vậy, hỡi chàng trai? Tại sao anh không thể kiềm chế sự đam mê? Cho dù ta có nói với chàng, ở đây ta có nhiều nữ tỳ từ nhiều quốc gia khác nhau đến, nhưng nhìn thấy sự tráng lệ của dinh cơ này, qua cung cách người ta tiếp đón anh như thế,  anh phải hiểu ra  đây không phải là một nhà chuyên buôn bán nô lệ chứ. Phu nhân mà anh vừa xúc phạm ấy là con gái của một trong những vị đại thần lớn nhất triều đình. Lẽ ra anh phải biết kính trọng bà ấy chứ.


Lời bà cụ già làm tăng thêm nổi băn khoăn của Culup. Chàng càng tiếc rẻ sao mình khờ khạo, trong một phút bốc đồng làm cô gái phật lòng bỏ đi. Chàng đang hết sức buồn phiền, cực kỳ thất vọng chắc chẳng còn cơ may gặp lại nàng, thì chợt trông thấy nàng tiểu thư ấy quay trở lại. Lần này cô gái diện bộ quần áo khác và trang điểm càng lộng lẫy hơn lúc nãy, kiêu sa bước vào, theo sau vẫn cả đoàn gái đẹp kia. Nhìn thấy chàng trai rầu rĩ mơ màng, nàng phá ra cười:


- Ta thấy anh chàng đã biết hối hận về lỗi lầm của mình. Ta vui lòng tha thứ, với điều kiện là từ giờ trở đi phải biết điều hơn, và trước hết anh phải nói ta rõ anh là ai.


Thật là cơ hội tuyệt vời cho chàng trai để trở lại lấy lòng nàng tiểu thư xinh tươi. Chàng liền vội xưng tên mình là Culup, mình là sủng thần của nhà vua. Thế là tiểu thư lịch sự cất lời:


- Thưa ngài, đã từ lâu tôi nghe danh ngài. Tôi thường thấy mọi người nói đến ngài một cách trọng vọng; nên đã có lần tôi ước mong được diện kiến ngài. Tôi hài lòng vì hôm nay có dịp thoả mãn lòng mong ước. Nào, chúng ta hãy tiếp tục đàn ca múa hát đi, các em - nàng quay lại nói với các cô gái khác. - Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để giải trí vị thực khách quý của chúng ta.


Tất cả các cô trở lại nhảy múa và chơi đàn. Cuộc vui kéo dài cho đến tối. Lúc này người ta thắp lên vô số ngọn nến làm căn phòng sáng rực. Trong khi chờ đợi bữa ăn tối, nàng tiểu thư và  chàng trai chuyện trò riêng với nhau. Nàng hỏi chàng về nhà vua Miagiêhan; vị quân vương ấy có nhiều người đẹp trong cung  hay không. Culup đáp:


- Thưa bà, có nhiều. Nhà vua có nhiều nô tỳ rất xinh đẹp. Hiện nay, vua đang yêu quý nhất một người tên là Gulenđam. Đấy là một cô gái trẻ duyên dáng tuyệt vời, tôi dám nói đấy là cô gái đẹp nhất trần gian nếu tôi không được gặp bà. Nhưng bây giờ được nhìn thấy bà rồi, tôi thấy bà xinh đẹp hơn cô ấy muôn phần. Không thể nào mang cô ấy ra so sánh với bà.


Lời tán dương ấy không phải không làm nàng Đilara vui lòng - Đilara chính là tên gọi tiểu thư ấy. Nàng cho biết mình là con gái thượng thư Boyruc, một vị đại thần nước Kêrait. Hiện người không có mặt ở Caracorom. Nhà vua Miagiêhan đã phái thượng thư  sang kinh đô Samacan nước Tactari thay mặt vua chúc mừng Hãn Uzbec vừa mới được tấn phong làm quốc vương nước ấy. Thừa lúc vắng mặt cha, thỉnh thoảng tiểu thư Đilara cho chèo kéo một vài bạn trai về nhà  - cũng chỉ để giải trí với nhau cho vui thôi; mỗi lần có anh chàng nào bắt đầu tỏ ra vẻ thiếu lễ độ, nàng biết cách làm cho chàng trai ấy phải giữ  đúng phép tắc ngay.


Tiểu  thư tỏ ra khá hài lòng khi nghe Culup nói nàng còn đẹp hơn cả người nhà vua yêu quý nhất. Được tán dương, cô gái càng thêm thoải mái tự nhiên. Trong bữa ăn, nàng nói bao nhiêu điều dí dỏm thông minh khiến vị khách càng  say sưa mê mẩn. Chàng trai về phần mình cũng tỏ ra không kém  sắc sảo. Được khuyến khích bởi đôi mắt và thái độ ân cần của người đẹp, thỉnh thoảng chàng lại xen vào đôi ba câu chuyện vui đầy trí tuệ.


Tuy nhiên, rồi cũng đến lúc thấy cần phải ra về. Chàng Culup quỳ xuống trước mặt Đilara và nói:


- Cho dù có được ở lại đây cả một trăm năm, tôi vẫn ngỡ như mình vừa gặp nàng trong chốc lát. Mặc dù vô cùng thú vị được trò chuyện với nàng, giờ xin phép cho tôi cáo từ để nàng nghỉ ngơi. Ngày mai, nếu được nàng rộng lòng cho phép, tôi sẽ quay trở lại.


- Tôi đồng ý, - tiểu thư đáp. - Chiều mai ngài chỉ cần đến trước cổng thánh đường như hôm nay, sẽ có người đến mời ngài về nhà.


Nói xong, nàng sai mang ra một cái túi bằng lụa có thêu kim tuyến bảo tự tay mình khâu, trong túi đựng mấy vật trang sức có giá trị, đặt vào tay chàng trai và nói:


- Thưa ngài Culup, xin ngài vui lòng nhận món quà nhỏ bé này. Nếu ngài khước từ,  chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.


 


Chàng trai con thương gia Abđala nhận cái túi, cảm tạ cô gái và bước ra khỏi phòng khách. Đến sân chàng gặp bà cụ già tốt bụng lúc nãy đang chờ, bà mở cổng và chỉ cho con đường trở về hoàng cung.


 


Về tới nhà,  chàng trai vào luôn phòng ngủ đi nằm. Nhưng suốt đêm hôm ấy, đầu óc lúc nào cũng nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp, chàng không sao chợp mắt. Sáng hôm sau chàng dậy thật sớm, vào cung ra mắt nhà vua. Suốt ngày hôm qua vua không trông thấy chàng, nhiều lần hỏi, và hiện vẫn băn khoăn về sự vắng mặt của viên sủng thần. Vừa trông thấy chàng, nhà vua hỏi luôn:


 


- Ông từ đâu về vậy, hở ông Culup ? Ông làm gì suốt ngày hôm qua ? Sao ta chẳng thấy ông vào chầu?


 


- Tâu hoàng thượng, - Culup đáp - nếu ngài cho phép tôi kể lại những chuyện xảy ra với tôi ngày hôm qua, ngài sẽ không ngạc nhiên sao tôi dám vắng mặt.


 


Nói xong, chàng thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước. Vua Miagiêhan lắng nghe, có vẻ thú vị. Vua hỏi:


 


- Lẽ nào có người đàn bà xinh đẹp đến mức như ông vừa tả? Ông nói say sưa quá, làm ta nghi ông khen hơi quá lời.


 


- Tâu hoàng thượng, tôi chẳng dám nói quá chút nào. Tôi có thể quả quyết nàng còn đẹp hơn nhiều so với những gì tôi mô tả. Vâng, đúng thế, giả sử nhà hoạ sĩ chuyên vẽ chân dung nổi tiếng toàn nước Trung Hoa là Many có dịp hoạ chân dung nàng, tôi vẫn có lý do để ngại, tranh của hoạ sĩ tài năng ấy đẹp đến đâu vẫn không sao sánh bằng con người thật.


 


- Thế là đủ - nhà vua nói. - Ông ca ngợi, làm ta nảy ra mong ước được nhìn tận mắt người phụ nữ mà đẹp chim sa cá lặn ấy. Ta rất muốn được đi theo ông, chừng nào ông trở lại thăm con người ấy.


 


Sự hiếu kỳ của nhà vua trẻ làm Culup khá băn khoăn. Chàng lo rồi sẽ xảy ra hậu quả không hay cho mối tình vừa chớm nở của mình, vội thưa:


 


- Ôi làm sao tôi có thể mời bệ hạ đến nhà tiểu thư ấy? Tôi biết nói với họ ngài là ai.


Nhà vua đáp:


- Không sao. Ta sẽ cải trang, đóng vai một tên nô lệ của ông. Ta cùng ông vào trong nhà; rồi ta sẽ nấp ở một góc và quan sát.


Chàng trai đâu dám cưỡng lại y nhà vua của mình. Thế là chập tối hôm ấy vua Miagiêhan khoác luôn một chiếc áo nô lệ, và hai người cùng đến chờ trước  thánh đường. Chẳng bao lâu sau, đã thấy bà cụ già hôm qua xuất hiện. Bà bảo chàng  Culup:


- Chẳng cần mang theo tên nô lệ này đâu. Ngài hãy cho nó quay trở về.


NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ


Nhà vua rất phiền lòng khi nghe bà cụ già nói vậy. Nhưng Culup đã nhanh trí đỡ lời:


- Thưa mẹ quý yêu của con, con van mẹ, xin hãy để cho tên nô lệ này theo hầu chúng ta. Chú này rất thông minh và có lắm tài mọn. Chú có khả năng ứng khẩu thành thơ, chú lại có tài hát hay đặc biệt. Con tin bà chủ sẽ chẳng phật ý đâu, khi con giới thiệu chú ấy với bà.


Bà cụ không nói gì thêm. Culup khoác lên mình chiếc áo choàng của phụ nữ y như ngày hôm qua, còn vua Miagiêhan vẫn trong bộ quần áo nô lệ, ba người cùng đi về ngôi nhà hôm trước. Họ lại qua cái sân rộng, từ đấy vào phòng khách. Khách sảnh lúc này đã được chiếu sáng bởi cơ man là đèn nến toả khói thơm lừng.


Tiểu thư Đilara hỏi:


- Sao hôm nay ông lại cho một nô lệ đi cùng?


- Tôi nghĩ nên đưa chú ấy đến đây để giải trí hầu bà - chàng trai đáp. - Chú ấy biết nhiều thứ lắm. Chú vừa là anh hề vừa là nhà thơ vừa là ca sĩ. Tôi hy vọng bà sẽ hài lòng về chú ấy.


Tiểu thư đáp:


- Nếu quả đúng vậy thì hoan nghênh. Nhưng chú mày à, - nàng quay sang bảo nhà vua - chú mày phải biết vâng lời, phải nhũn nhặn, cư xử phải lễ độ khiêm nhường, nhất là không được sàm sỡ với các cô người nhà ta, nếu không chú mày sẽ phải hối hận đấy.


 


Nhà vua thấy mình lâm vào thế phải đóng vai anh hề, liền bắt đầu nói vui. Vua pha trò cũng khá giỏi, khiến tiểu thư Đilara bảo chàng Culup:


 


- Quả là chàng có một chú hầu rất vui tính, rất thông minh. Tôi còn nhận thấy ở chú ta một nét gì đấy cao quý và hào hoa nữa là khác. Vậy chúng ta hãy  cho phép chú làm người hầu rượu tối nay; tôi bắt đầu thấy có cảm tình với chú.


 


- Bởi người giúp việc của tôi vinh dự làm bà hài lòng, - chàng trai đáp - từ giờ phút này nó không còn là người của tôi nữa, nó thuộc sở hữu của bà, thưa bà.


 


Chàng quay lại nói tiếp với nhà vua:


 


- Chú Cantapan à, từ nay ta không còn là ông chủ của chú nữa; tiểu thư  đây mới là chủ nhân của mày.


 


Nghe nói vậy, nhà vua tiến đến gần tiểu thư quỳ xuống hôn tay nàng và nói:


 


- Thưa bà, giờ đây tôi đã là nô lệ của bà, xin hứa tận tuỵ hầu hạ bà, có gì xin bà dạy bảo.


 


Tiểu thư chấp nhận vua Miagiêhan là nô lệ của mình, nhưng lại nói với chàng Culup:


 


- Tôi đồng ý coi chú này thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng xin phép ngài cho tôi tạm gửi  nó ở nhà ngài. Chú cứ ở đấy và hầu hạ ngài, mỗi lần đến đây chơi, ngài hẵng cho chú đi theo. Tôi không thể giữ nó luôn trong nhà tôi, bởi mọi người đã biết nó là nô lệ của ngài. Nếu người ta thấy có một người đang giúp việc ngài nay  lại đến phục dịch ở nhà tôi, e có thể  sinh lời dị nghị. Danh vọng gia đình buộc tôi phải giữ gìn không để xảy ra bất kỳ điều tiếng nào.


 


Sau khi chuyện trò hồi lâu với nhau, chàng Culup và nàng Đilara cùng ngồi vào bàn ăn tối. Nhà vua đứng hầu trước mặt họ. Ông vua trẻ ấy biết cách làm lắm trò khá thú vị. Tiểu thư nói với chàng Culup:


 


- Xin ngài cho phép chú này được cùng ngồi dùng bữa với chúng ta tối nay.


 


Culup đáp:


 


- Thưa bà, bình thường ở nhà nó không được phép ngồi chung bàn với tôi.


 


- Chớ nên khắt khe quá vậy, thưa ngài - tiểu thư  nói. - Xin ngài một lần hạ cố cho chú ấy được cùng nâng ly với chúng ta tối hôm nay, như vậy càng vui chúng ta càng thêm ngon miệng.


 


- Chú Cantapan à, bà đã muốn vậy thì cho phép chú ngồi xuống đây, - chàng trai nói với nhà vua.


 


Người nô lệ hờ không chờ đợi gì hơn, ngồi luôn xuống giữa chàng Culup sủng thần của mình và tiểu thư xinh tươi con gái thượng thư Boyruc. Rượu được mang đến, tiểu thư rót một ly đầy đưa cho nhà vua và bảo:


 


- Hãy cầm lấy, Cantapan; chú hãy cạn chén này chúc mừng sức khoẻ ta.


 


Nhà vua hôn bàn tay đưa rượu cho mình, uống một hơi cạn. Sau đấy, rượu được tiếp vào ly tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn ăn. Mở đầu, nàng Đilara  cạn ly mình, hàm ý làm gương, để mời mọi thực khách hãy cùng cạn chén và vui chơi thoải mái, không có gì phải giữ gìn hôm nay. Nàng lại rót tiếp một ly rượu đầy tràn, hướng về chàng trai con của thương gia Abđala và nói:


 


- Thưa ngài Culup, ly rượu này tôi xin cạn, chúc mừng tình cảm của chàng đối với cung nhân yêu qúy của nhà vua, nàng Gulenđam xinh đẹp.


 


Chàng trai đỏ bừng mặt, vội chống chế:


 


- Ấy chết, thưa bà, làm sao tôi dám cả gan tơ tưởng đến nàng quý phi của chúa tể tôi. Lòng tôi luôn luôn hết sức ngưỡng vọng đức vua, tôi đâu dám ...


 


- Thôi, xin ngài chớ có giả vờ, - tiểu thư vừa cười vừa ngắt lời chàng. - Tôi nhớ tối hôm qua ngài nói về nàng Gulenđam nồng nhiệt say sưa đến thế, ngài không xưng tôi vẫn hiểu ra lòng ngài đang đam mê người đẹp. Dứt khoát ngài yêu cô ấy rồi. Hãy thành thật thú nhận đi, ngài ơi ! Và chắc nàng cũng chẳng ghét bỏ chi chàng, có đúng vậy không? Cho nên thỉnh thoảng hai người cũng có hò hẹn để cùng nâng ly nhấp với nhau chút đỉnh.


 


Nghe nàng tiểu thư nói vậy, chàng trai hiểu rồi đây thế nào xảy ra những hậu quả không hay, hết sức lo âu bối rối ra mặt:


 


- Xin bà làm ơn, chớ nên đùa chuyện ấy. Tôi chưa gặp riêng bà cung phi của đức vua bao giờ.


 


Vẻ bối rối của chàng trai làm nàng Đilara càng phá ra cười to hơn nữa:


 


- Ngài không nên làm ra vẻ quá nghiêm trang như vậy, mà hãy thuật lại cho chúng tôi nghe đôi ba chuyện gì thú vị giữa hai người. Chú Cantapan này, - nàng quay sang nói với anh nô lệ hờ - chú hãy thưa với chủ nhân của chú, ngài cần tỏ ra tin cẩn chúng ta nhiều hơn nữa.


 


Nhà vua liền nói với chàng trai:


 


- Đúng vậy, thưa ngài Culup, xin ngài làm hài lòng phu nhân đây. Bà yêu cầu ngài thiết tha đến vậy cơ mà. Ngài hãy kể cho bà nghe tình yêu của ngài với bà cung phi nảy nở ra làm sao, rồi từng bước tiến triển như thế nào... Ngài hãy dốc bầu tâm sự, ngài từng gặp bà Gulenđam ở đâu, bằng cách nào hai người có thể qua mắt đức vua... Kính trình bà - nhà vua lại nói với tiểu thư Đilara - tôi cũng hiếu kỳ không kém muốn được biết chuyện  ấy. Cho dù tôi vẫn được ngài Culup  chủ nhân tôi coi là một chú hầu kín miệng,  xin thưa thật với bà, ông chủ tôi chưa bao giờ để lộ với tôi cũng như với bất kỳ ai về mối tình của ngài đối với bà cung phi được sủng ái nhất của đức vua ta.


 


Câu nói của vua Miagiêhan càng làm vị sủng thần vô cùng lo lắng. Chàng nhận thấy những câu đùa cợt của Đilara đã không khỏi gây ân tượng sâu sắc đến đầu óc nhà vua. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục bình thản cụng ly. Dần dà, ngây ngất bởi hơi men, nhà vua quên khuấy đi  mình đang đóng vai nô lệ. Vua nói với tiểu thư:


 


- Thưa nàng công chúa, nàng hãy hát tôi nghe đi, tôi van nàng đấy, hãy hát một bài gì hay hay đi. Người ta bảo nàng hát cực hay cơ mà.


 


Câu nói ấy cho dù với giọng hơi đùa cợt, lúc này cũng chẳng làm phật lòng tiểu thư con gái quan thượng thư. Không những thế nàng còn phá ra cười:


 


- Rất sẵn sàng, chú Cantapan mình à. Chú đã thỉnh cầu, sao ta nỡ không chấp thuận.


 


Nàng gọi mang ra một cây đàn đã lên dây, bắt đầu chơi một điệu ira vô cùng tình tứ, vừa đàn vừa hát. Tiếp đó, nàng cầm chiếc trống cơm, vừa nhịp trống vừa hát một bài vui vui theo điệu busêlic.


 


Nhà vua chưa từng nghe ai vừa hát vừa đàn và đệm trống cơm điêu luyện đến vậy, rất lấy làm thú vị. Vua quên hẳn mình đang thủ vai tên nô lệ theo hầu. Vua thốt lên:


 


- Tiểu thư ơi, cô hát thật tuyệt vời. Ông Culup từng ca ngợi tiểu thư hết lời rồi đấy, nhưng ông nói vẫn chưa đủ đâu.


 


Chàng trai con thương gia Abđala cố gắng ra hiệu bảo vua im đi, nhưng chẳng có cách nào. Nhà vua cứ thao thao:


 


- Đúng thế, ngay đến tay Isac Musêly ca sĩ hạng nhất trong hoàng cung  ta, mà ai cũng khen có giọng hát tuyệt vời, anh ta cũng chẳng sao vừa hát vừa đàn tuyệt diệu như tiểu thư.


Nghe câu nói ấy, nàng Đilara hiểu ra ngay, người đàn ông mà nàng vẫn ngỡ là một tên nô lệ kia đích thị quốc vương Miagiêhan rồi, không thể ai khác. Nàng đứng phắt dậy, chạy vôi đi tìm một tấm mạng choàng lên mặt và khẽ nói với các người hầu:


- Chết chúng ta rồi, các em ơi. Người cùng đi với ngài Culup ấy không phải  nô lệ đâu, chính đức vua chúng ta đấy.


Bảo cho mọi người biết xong, nàng quay trở lại phòng ăn, nhưng bây giò không dám ngồi cạnh  vua nữa. Vua Miagiêhan bảo:


- Tiểu thư ngồi xuống đi, chính tôi đây mới là người phải đứng hầu chứ. Chẳng phải tôi là nô lệ của bà hay sao ? Giá lúc này bà không có lời truyền cho phép được ngồi, thì tôi đâu dám. Tôi dám ngồi xuống đây, bởi nhất nhất mọi việc nô lệ phải tuân theo lệnh chủ nhân truyền.


Nghe vua nói vậy, tiểu thư con gái thượng thư Boyruc sợ quá, bật ra khóc nức nở và quỳ mọp dưới chân vua:


- Ôi tâu hoàng thượng anh minh, em khép nép van xin ngài hãy thương hại  em. Em chỉ là một đứa trẻ con không có chút kinh nghiệm. Ngài đã nhìn thấy mọi lỗi lầm của em, cúi xin hoàng thượng rộng lòng tha thứ cho.


Nhà vua cúi đỡ tiểu thư đứng dậy, an ủi nàng, bảo chẳng có gì phải lo sợ. Vua hỏi nàng là ai. Nàng vội trình bày đầy đủ nhân thân của mình. Lát sau, vua Miagiêhan cùng chàng Culup ra về, quay trở lại hoàng cung.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngày. Phan Quang dịch và giới thiệu, theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (15) - Antoine Galland 29.09.2018
xem thêm »