tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30200362
Tiểu thuyết
23.08.2018
GERALD Gordon
Hãy để ngày ấy lụi tàn

III. Bốn đứa bé đang phùng má, hét ầm ĩ nhịp nhàng và quay mạnh cánh tay. Chúng đá ầm ầm vào những vỏ thùng dầu hỏa làm chúng nẩy bật lên ở khắp các lùm cỏ khô héo, bụi rậm. Thi nhau xem ai nhanh hơn và làm ầm ĩ hơn, chúng chạy xung quanh những cây hồ tiêu và các bụi gai.


Từ hiên nhà, Mary nhìn say mê. Con trai chị đang chơi với bọn trẻ hàng xóm. Nó đang lớn lên cùng với chúng. Nào là chú bé Willy (Vili) Heineman, con ông giám đốc ngân hàng, nào là chú bé Tommy Stafford, con ông chủ lò bánh, thậm chí cả chú bé Joey (Giôy) McGregor có người mẹ lạnh nhạt mỗi khi gặp Mary ngoài phố. Bọn trẻ đang chơi với nhau. Con trai chị là một đứa bé người Âu. Nhưng không phải chỉ có thế. Chị đặc biệt hài lòng khi thấy những đứa bé kia rất hay hỏi con chị xem nên chơi như thế nào. Trong mấy phút liền, chị đứng nguyên một chỗ.


Cuối cùng, mặc dù chẳng muốn phá rầy chúng, chị gọi to át cả tiếng ầm ĩ của những chiếc thùng dầu hỏa:


- Anthony, Anthony ơi!


Anthony miễn cưỡng vâng lời, lê bước qua bãi cỏ đến chỗ mẹ.


- Anthony này, mẹ nhờ con một việc. Mẹ muốn con mang cái gói này đến chỗ bố con ở khách sạn.


Tức khắc, gương mặt Anthony rạng rỡ


- Con ư? Con có thể đi một mình tối chỗ khách sạn hả mẹ?


- Được, Anthony ạ. Bây giờ con đã là cậu con trai lớn rồi, con cần phải tự lo liệu lấy.


Anthony vỗ tay, đôi mắt xanh của nó sáng lên náo nức.


- Con bé bỏng của mẹ ngộ nghĩnh quá! – Mary hôn con và đưa cho nó cái gói bọc giấy nâu. Không được đánh mất nhé… Đây là cái áo len của bố. Sáng nay bố để quên ở nhà. Con hãy đi thẳng tới đó, Anthony ạ, và phải cẩn thận nhé. Tuần tới con sẽ lên năm rồi đấy, và năm tới, chỉ vài tháng nữa thôi, con sẽ đi học.


- Thưa mẹ, vâng ạ.


Mary nhìn con chạy tới chia tay với mấy đứa bạn. Rồi trong lòng hớn hở, chị trở lại công việc nội trợ của mình.


Tới khách sạn, Anthony thấy bố đang nói chuyện với ông Handt trong văn phòng, nó đưa cái gói cho bố. Khi nghe tiếng gõ xuống quầy hàng, George biến mất vào trong quầy bán rượu.


Handt nâng Anthony đặt lên đầu gối và tung nó bật lên, rơi mạnh xuống. Rồi y đứng lên, lấy ở túi ra một penny và dịu dàng nói.


- Đây là quà cho cháu, cháu bé của bác. Bây giờ cháu về nhà đi.


Anthony chạy ra về, còn Handt đứng ở cửa nhìn theo. Những nét nặng nề trên mặt y đượm một vẻ trầm ngâm tư lự.


Lúc đó, vợ Handt từ vườn rau đi vào mang theo một rổ đậu. Chị ta theo dõi hướng nhìn đăm đăm của chồng và nheo mắt lại.


- Một chú bé kháu khỉnh - Handt lên tiếng - niềm vui thú cho cha mẹ nó. Mary biết cách nuôi dạy con. Nó hệt như một người Âu. Tôi cứ tưởng lớn lên nó sẽ đen hơn nhưng mà không. Thậm chí có thể xem nó như một chú bé Đức.


- Một chuyện hú họa thôi – Vợ Handt mặt sưng mày xỉa – Lẽ ra nó cũng rất dễ thành một con vật nhỏ bé đen nhẻm lắm chứ!


Handt nhìn vợ, nhăn mặt nhe cả răng ra:


- Như thế thì cô thích lắm hả?


- Tôi quan tâm gì đến nước da nó. Nó có xanh, đỏ, tím, vàng, tôi cũng mặc xác. Việc gì phải chú ý tới nước da của mỗi thằng nhãi nhếch nhác, nhà quê ấy!


Đột nhiên, Handt khịt mũi mạnh. Y cằn nhằn:


- Lại uống rượu rồi!


- Uống đâu?


- Đừng có chối! Cô không được động đến chỗ rượu brandy của tôi, nghe không? - Giọng nói của Handt cao lên - Cô đã nốc sạch hết lời lãi của quầy rượu. Tôi còn thu được gì ở đấy hả? Thật là đồ ăn hại. Một mụ đàn bà xấu xí, một mụ đàn bà cằn cỗi, không đẻ đái được, chẳng được cái tích sự gì trên giường. Nhưng uống rượu brandy, ja, thì giỏi lắm.


- Này, anh hãy để tôi yên - vợ Handt rít lên. Chị ta khó chịu khi nhìn thấy đứa con của Mary, vì cũng khao khát có được một đôi môi như cánh hoa của đứa bé ngậm vào núm vú mình, nhưng lại không đẻ được. Ánh mắt trừng trừng, chị ta lẩn vào bếp mang theo rổ đậu. Handt trở lại văn phòng.


- Cháu Anthony đâu rồi nhỉ? - George hỏi khi từ quầy rượu bước vào


- Cháu nó về nhà rồi. Anh có một cậu con trai kháu khỉnh lắm, George ạ.


- Xin cám ơn - George nói, mặt mày rạng rỡ - Nhân tiện xin hỏi ông đã hỏi giúp cho cháu chưa? Ông biết đấy, thời gian cứ trôi đi và cháu nó thì đầu năm phải đi học rồi. Có sao không ạ?


- Anh lo lắng lắm phải không? - Handt cười dịu dàng.


George gật đầu, đưa mắt nhìn xuống.


- Phải rồi, phải rồi - Handt nói, xoa bàn tay vào nhau - Theo tôi thì tin tức khả quan lắm. Tuần tới tôi sẽ biết rõ, nhưng tôi đã thăm dò ý kiến các thành viên khác trong Ban quản trị trường rồi. Ja, đâu sẽ vào đấy thôi mà. Cháu Anthony sẽ được vào học ở trường Stormhock.


George nắm tay Handt, lắc lắc nồng nhiệt:


- Tôi rất mong sẽ không gặp phải một trở ngại nào. Chuyện đó làm Mary lo ngại rất nhiều, tội nghiệp cô ta. Vợ chồng chúng tôi chẳng thể nào nghĩ tới việc cho cháu học ở trường của Hội Truyền giáo cùng với bọn trẻ da màu.


- Sao lại thế! - Handt phản đối - Cho Anthony và một trường da màu à? Không!


***


Đang ngồi khâu, Mary chợt nghe có tiếng gõ cửa. Chị ra mở cửa và ngạc nhiên thấy Handt đứng ở đó. Trong khoảnh khắc, chị sợ George đã gặp phải chuyện gì. Nhưng ông Handt đang tươi cười, nhe những chiếc răng vàng ệch ra cơ mà. Handt lấm lét liếc quanh, một cử chỉ dường như xa lạ với thói kiêu căng thường ngày của y; rồi y bước nhanh vào nhà đóng cửa lại.


- Xin chào chị Mary - Y ngồi xuống chiếc ghế mảnh dẻ kêu cọt kẹt.


Y đưa mắt nhìn quanh số đồ đạc ít ỏi và nghèo nàn của Mary.


- Chị ở đây đàng hoàng lắm - Y nói.


Mary nhìn Handt, phân vân không hiểu y đến thăm có mục đích gì.


- Chú bé đâu rồi nhỉ?


- Cháu nó đang chơi với các bạn.


- Với bạn à? Nó còn chơi lâu không?


- Khoảng một tiếng nữa.


- Chú bé khôi ngô lắm. Tôi đến để nói chuyện với chị về cháu đây.


- Cảm ơn ông.


Handt nhìn Mary, vẫn tươi cười. Lông mày Mary là đôi vòng cung thanh tú, đen mượt. Nếu Handt ngả người về phía trước, y có thể lấy tay miết theo đường nét đôi lông mày đó. Ánh mắt cuồng nhiệt đến căng thẳng của y, gần như một cái nhìn trừng trừng, chú mục xuống ngực Mary.


Một ánh hồng phơn phớt đượm trên màu ôliu của đôi má Mary.


- Chị muốn cho cháu Anthony vào học trường Stormhock, có phải không nhỉ?


- Thưa ông, vâng ạ.


Mary biết Handt là trưởng ban quản trị nhà trường và đa số các thành viên trong ban đều có liên hệ với Handt ở một mức nào đó về mặt tài chính.


Mary hồi hộp và chị đăm đăm nhìn vào mắt Handt.


- Thế này nhé, việc đó không thể lo liệu được đâu. Cháu nó là một đứa bé da màu. Nhà trường không nhận trẻ em da màu.


Handt ngồi y như một pho tượng, hai tay để trên đầu gối. Mồm y mở ra đóng vào nhanh và gọn, bật ra từng câu nói giống như tiếng roi quất đen đét ở sân khấu rạp xiếc.


Mỗi tiếng đen đét đó đều đập trúng đích.


- Chao ôi, ông Handt, nhưng chắc chắn… Ông không thể…?- Môi dưới Mary vẫn mấp máy, nhưng không một âm thanh nào phát ra được.


Handt bắt đầu run run vì thèm muốn. Đôi lông mày nham nhở của y giật giật phía dưới mái tóc cắt ngắn. Y nói khàn khàn:


- Tôi rất lấy làm tiếc cho chị. Mary đáng thương quá, việc này gay lắm - Y đứng dậy - Cháu Anthony sẽ đi học ở trường dành cho trẻ em da màu - Handt bắt đầu bước về phía cửa - Tiếc quá, cháu nó có nước da trắng đến thế. Bất kỳ ở đâu, người ta cũng lầm nó với một con bé da trắng.


- Ôi, ông Handt, ông đừng đi vội!- Mary chạy tới, dùng cả hai tay bíu lấy cánh tay Handt - Ông không thể giúp một tý gì được ư? Xin ông ra ơn, ra ơn!


Nước mắt Mary chảy ra giàn giụa.


Với một động tác đột ngột. Handt cúi xuống bế xốc Mary lên.


- Anh có thể làm được rất nhiều - Y nói bằng một giọng khác máu, một giọng khẽ khàng. Y cúi đầu, đặt mồm lên môi Mary, kéo chặt vòng tay quanh người chị. Những chiếc râu mép màu hung cứng đờ chọc vào môi Mary. Nhưng tiếng kêu cưỡng lại vô hiệu quả, bị nghẹt dưới cái hôn.


Handt xốc Mary vào buồng ngủ. Mặt y đỏ bừng, hai nhãn cầu nhìn chằm chằm. Chống lại sức lực của Handt, cơ thể đàn bà của Mary chỉ là một cơ thể trẻ con, Mary há miệng kêu cứu.


- Thằng bé mà, đừng có quên thằng bé! – Handt thốt lên, giọng hổn hển.


Y dằn Mary xuống giường và bắt đầu xé toang quần áo trên người chị.


 


IV. Anthony chạy trước, náo nức kéo tay bố. Những vòng tóc nâu của nó rũ xuống trán.


Nó mang trên lưng chiếc cặp da nâu được mẹ mua cho hôm qua. Cặp vẫn trống không.


- Bố ơi, bố không nên ngày nào cũng đưa con đi học - Nó nói.


- Sao lại thế?


- Những đứa khác vẫn đi một mình mà.


- Con trai bố lớn hung thật rồi! Được thôi, con ạ.


- Thầy giáo có dùng gậy đánh con không?


- Chỉ đánh khi nào con hư.


Bố con George tới trường.


Ớ lớp mẫu giáo, George cố vận dụng tất cả sức quyến rũ của mình. Anh khao khát làm sao cho họ nhận ra anh là một người Anh. Trong mấy phút trò chuyện, anh đã thành công trong việc cố tình ám chỉ tới những ngày đi học đẹp đẽ xưa kia ở Luân Đôn và tới thời nghiên cứu ở Oxford (Ôxfơt)của mình.


Anh đã gây cho cô Niđơm, cô giáo dạy Anthony một ấn tượng thích đáng.


Để con lại cho cô Niđơm chăm nom, George ra về, tự hỏi không hiểu cô giáo nghĩ gì. Rõ ràng cô ta biết tất cả về Mary, Stormhock là một nơi khá nhỏ mà. Nhưng sao anh lại phải lo lắng? Anh biết Handt đã sắp xếp mọi chuyện cơ mà.


Handt quả thực đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Ông hiệu trưởng Thomas (Tômơt) không muốn gánh trách nhiệm trong việc nhận Anthony vào học bèn đùn việc đó cho Handt là trưởng ban quản trị và đề nghị đưa ra bàn trong cuộc họp lần tới của ban.


- Ông Thomas này, ông quan trọng hóa vấn đề đấy - Handt nói - Ông có muốn nhận đứa trẻ vào học không?


- Thế này, thằng bé có vẻ Âu điển hình, về phần cha nó thì không sao cả, nhưng mẹ nó…


- Mẹ nó là một bà lịch sự có giáo dục.


- Phải rồi, nhưng chắc chắn bà ta là người da màu. Nếu chúng ta nhận con bà ta vào học, chúng ta có thể bắt buộc phải nhận những đứa trẻ da màu khác, và quy chế của nhà trường sẽ lỏng lẻo. Tôi e đây có thể là bước đầu từ cái sảy nảy đến cái ung đấy.


- Số học sinh của ông ra sao? - Handt hỏi.


- Chúng ta không thể để mất bớt học sinh - ông hiệu trưởng nói - bởi vì nếu học sinh của chúng ta chỉ giảm đi ba em thôi thì chúng ta cũng mất một giáo viên. Tôi cũng có thể nhận vào một số trường hợp nhập nhằng nhưng khi ấy các phụ huynh khác sẽ cho con cái họ đi học nơi khác. Đó là một tình trạng tiến thoái lưỡng nan.


- Còn lương bổng của ông? Nếu số học sinh trường ông giảm chút ít, người ta sẽ cắt bớt lương ông, không phải thế ư?


- Tôi có thể bảo đảm với ông, ông Handt ạ, rằng đó không phải là điều quan trọng chủ yếu - ông Thomas lạnh lùng nói - Lợi ích của trường là vấn đề trước nhất.


- Chúng ta phải nhân đạo chứ, thưa ông hiệu trưởng. Chúa Giêsu đã không dạy: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng” hay sao? - Handt đợi hiệu quả lời dẫn này thấm sâu vào - Hơn nữa, bố đứa bé là một người sinh trưởng ở nước Anh thuộc một gia đình rất danh giá kia mà!


Handt tin chắc ở kết quả cuộc họp, bởi vì y đã gặp trước những thành viên trong ban quản trị đáng tin cậy và chắc chắn được họ ủng hộ. Hơn nữa, y cố tình sắp xếp việc đó vào cuối chương trình họp dài lê thê, khi mọi người đã mệt nhoài và nhấp nhỏm muốn về nhà.


Khi vấn đề đó cuối cùng được đưa ra, ông Thomas tuyên bố vắn tắt sẵn sàng nhận Anthony nếu ban quản trị đồng ý.


Có ít lời rì rầm, rõ ràng tỏ vẻ tán thành. Handt gật đầu bằng lòng.


- Ja, ja - Y nói - Tôi cho rằng chúng ta không cần thiết cản trở vấn đề này. Thưa ông hiệu trưởng, chúng tôi đồng ý với ông. Cứ cho em bé đó vào học.


Trong ban quản trị còn có bà Fereira (Phêrêrơ), người tự cho mình là một nhân vật phụ nữ đáng kể đến ở thị trấn nhỏ bé này. Hăng hái trong việc bài trừ nạn rượu chè, bà ta vốn chống lại Handt kịch liệt.


- Xin một phút, ông trưởng ban - bà ta nói gay gắt - tôi chưa có dịp trình bày ý kiến của mình. Nếu chúng ta nhận một đứa bé da màu vào trường, chúng ta sẽ phải nhận tất cả những đứa da màu khác. Tôi có thể đặt câu hỏi: Chúng ta sẽ dừng lại ở đâu? Tôi cho rằng, chúng ta phải tuân theo luật lệ bất di bất dịch về việc loại trừ nghiêm ngặt mọi đứa trẻ mang dấu vết thấp hèn về chủng tộc hoặc màu da này.


Handt trừng mắt nhìn Fereira. Lúc y nổi giận và phải nén lại, y có tật máy giật, các bắp thịt ở mắt trái của y giật giật. Tật đó xuất hiện lúc này, nhưng bà Fereira cho rằng Handt đang cố xoa dịu mình, nên cảm thấy khinh bỉ:


- Ông Handt, có phải vì cha đứa bé làm ở tiệm rượu của ông, mà chúng tôi phải cho nó vào học trường chúng tôi không?


Handt biết Fereira vẫn còn dò la khách sạn của mình vào các chiều thứ Bảy nhằm báo cáo cho cảnh sát vài sự vi phạm luật lệ. Sự phản bội, thách thức và láo xược của Fereira quả là quá sức chịu đựng của y.


Y đứng dậy, đấm thật mạnh xuống bàn đánh rầm một cái.


- Tao là trưởng ban - Y rống lên - Mày lăng mạ trưởng ban. Câm mồm lại.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy để ngày ấy lụi tàn. Tiểu thuyết của Gerald Gordon. Đắc Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh Let the day perish. NXB Ngoại văn, Moscow, 1961. Tên sách lấy một câu từ Cựu ước: Let the day perish where in I was born (Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai...). NXB Văn học in lần thứ sáu, 12-2010.


www.trieuxuan.info


 







Oxford: Trường Đại học Tổng hợp nổi tiếng ở Anh.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »