tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972928
Truyện ngắn
28.09.2009
Vũ Công Hoan
Chùm tiểu tiểu thuyết (truyện mini) Trung Quốc (2)

MÀN ĐÊM NGỌT NGÀO. Truyện mini của Lộ Ngọc Hà                                             


Sở dĩ anh đứng lại là để nói chuyện với chị. Anh phát hiện chị cứ lẽo đẽo bám theo sau mình.


Trong phòng chờ nhà ga anh tiễn một bạn học. Trong lúc nói chuyện với bạn, anh vô tình trông thấy chị.


Nói chuyện một thôi một hồi, khi nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường, anh cảm thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Liếc mắt một cái, anh trông thấy chị. Không ngờ khi anh tiến bạn lên tàu đi ra khỏi nhà ga, chị vẫn bám theo sau lưng.


 Chị ấy định làm gì?Anh ngẫm nghĩ và đứng lại. Thấy anh đứng lại nhìn mình, chị hơi do dự, nhưng không dừng bước. Chị đã đến gần anh.


Anh nói, xin mạo muội hỏi một chút, tại sao chị cứ bám theo tôi?


Chị đáp, anh ơi,em không có tiền, anh xem đã gần nửa đêm, anh có thể bố trí cho em một chỗ ở được không?


Anh im lặng, ngắm nghía từ đầu đến chân chị một lát. Tuy chị ăn mặc có vẻ giản dị, nhưng sắc mặt trắng hồng, rất có khí chất, không giống dáng ăn xin.


Thấy anh tỏ vẻ nghi mình, chị lại giải thích, không phải em không có tiền. Em bị mất cắp trên tầu hoả. Khi nhân viên phục vụ trên tàu kiểm tra vé, em mới phát hiện mình bị mất cắp, vé tầu cũng không còn. Nhân viên đoàn tầu không tin em, đã đuổi xuống.


- Chị ở địa phương nào? – Anh hỏi.


- Thành phố Thượng Khẩu.


- Nhưng nghe giọng chị sao giống Lâm Thành vậy?


-  Em cũng không biết. Anh ơi, anh làm ơn làm phúc - Chị nhìn anh như van xin.


Lòng thương người bỗng chốc trỗi dậy trong anh. Anh sờ túi áo có một ngàn đồng tiền nhuận bút mới lĩnh hôm nay, coi như mình mất công thức trắng mấy đêm.


Trong lúc nói chuyện, họ đi đến một nhà trọ ngầm. Nhìn chị, anh suy nghĩ cảm thấy, một người đàn bà xinh xắn như thế này ở nhà trọ ngầm, có phần mất vệ sinh, cũng không an toàn. Thôi thì, đã thương thương cho trót, tìm cho chị ấy một nơi khá hơn. Anh nhìn chị, tiếp tục đi lên phía trước.


Chị bước theo sau anh.


Chị tìm cách bắt chuyện, anh ơi, anh tốt quá, làm nhà văn, vừa có tiếng vừa có miếng, lại còn mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu.


Anh cười gượng, tôi có phải nhà văn  nhà viếc gì đâu, người viết tự do ấy mà, dựa vào đánh vật với máy vi tính, kiếm vài đồng vất vả.


Trong khi nói chuyện hai người đi đến một nhà trọ sang hơn.


Anh đăng ký cho chị phòng nghỉ, rồi móc ra hai trăm đồng đưa cho chị, để ngày mai chị mua vé tầu.


Nhưng chị không nhận tiền. Chị nhìn anh nói, anh đưa em lên phòng đi, một là, em cũng thích viết lách, muốn nghe anh truyền đạt kinh nghiệm sáng tác, hai là em cũng tiện ghi lại điện thoại và địa chỉ của anh, sau khi về sẽ gửi trả tiền anh.


Anh nói, tiền coi như xong, ai chẳng có lúc sơ sẩy.


Chị nói, vậy thì nghe kinh nghiệm sáng tác của anh vẫn có thể được chứ?


Anh nhìn chị, cảm thấy không tiện lại từ chối, đã cùng chị lên phòng ở gác năm.


 


Đã ngồi vào nói chuyện là mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng hầu như đều do anh nói, chi lẳng lặng nghe.


Anh chợt nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, ngáp dài một cái, anh nói, tôi phải đi thôi.


Chị bảo, muộn lắm rồi,  không thì anh cứ tạm nghỉ ở đây một lúc cũng được.


Anh lắc đầu, không được, không được. một nam một nữ, còn ra thể thống gì?


Chị nói, anh ơi, nếu anh đi thì, thì em cũng đi theo anh.


Anh không biết làm thế nào hơn.


Chị nài, anh ở lại đi. Em nằm trên thảm nền nhà, anh nằm trên giường, chúng mình không tắt đèn, cứ coi như không phải ngủ, mà vẫn đang nói chuyện như vừa rồi không được ư?


Anh suy nghĩ rồi im lặng đồng ý, đành phải im lặng đồng ý.


Anh nói , vậy thì tôi nằm trên thảm nền nhà.


Hai người nhìn nhau, ai nấy cứ để nguyên quần áo nằm xuống.


Anh bỗng nhiên đâm sợ - Biết đâu chị ấy là kẻ lừa đảo?Chờ mình ngủ say sẽ cướp giật, hoặc dở trò gì khác? Anh có vẻ hối hận, hối hận mình đã con cà kê nói quá nhiều chuyện với một người đàn bà vốn không quen biết. Anh thầm trách mình, sao lại thật thà dễ tin đến thế. Vừa nghĩ anh vừa len lén nhìn chị trên giường. Chị không hề có động tĩnh. Nhưng anh vẫn nghĩ, không được ngủ, ngộ nhỡ có chuyện gì.


Nhưng dần dần, cơn buồn ngủ đã quật ngã anh. Anh ngủ thiếp đi.


Khi anh vừa thức dạy, trời đã sáng hẳn. Nhìn trên giường không thấy chị đâu. chiếc túi cũng không còn.


Đầu anh choáng váng: Toi rồi, mình đã bị lừa. Anh vội vàng kiểm tra quần áo, sờ  đếm số tiền còn lại trong túi, nhưng thấy không thiếu một xu. Cầm quần áo anh ngẫm nghĩ, sao lại thế nhỉ?


Bỗng nhiên anh trông thấy trên bàn có mẩu giấy, Trên mẩu giấy để một số tiền. Anh bước đến bàn.


Tiền không nhiều không ít, vừa vặn bằng số tiền anh đã đăng ký thuê phòng cho chị. Anh lại xem mẩu giấy:


Anh Chu Tường (khi anh đăng ký phòng ngủ em đã nhìn thấy tên anh trên giấy chứng minh): Xin anh thông cảm em đã ra đi không lời từ biệt. Đêm qua chỉ nghe anh nói. Bây giờ xin giới thiệu vài nét về  mình. Em ba mươi hai, hơn anh hai tuổi, là người đàn bà chưa lấy chồng. Đương nhiên không phải chưa tìm hiểu ai. Nhưng nhận thấy bọn họ nếu không vì tiền thì vì sắc, cho nên đều không thành. Em nghĩ thiên hạ rộng mênh mông, lẽ nào không có một người đàn ông vừa ý mình?Cho nên đã tìm đến anh tại nhà ga. Qua quan sát, tiếp xúc và trao đổi, em thấy anh là người tốt, nên đã để lại cho anh mẩu giấy này. Nếu anh không chê em, em xin nguyện kết bạn đời với anh. Đúng đấy, em là người thành phố này, anh đoán không hề sai. Địa chỉ của em: Lê Hiểu, số nhà 59 đường Quang Minh.


Lòng hiếu kỳ cộng thêm sự cảm mến đối với chị, anh quyết định đến số nhà 59 đường Quang Minh thăm chị theo địa chỉ chị viết trên mẩu giấy.


Số nhà 59 là một công ty, Tổng công ty khai phá nhà đất  Dương Quang. Trong sân có một toà văn phòng lớn mười tám tầng cao chất ngất.


Người bảo vệ đứng nghiêm trước cổng, hỏỉ anh tìm ai?


- Tôi tìm Lý Hiểu - Anh trả lời.


- Có hẹn trước không?


- Có, chị ấy hẹn tôi đến.


Người bảo vệ nói:


- Tôi thông báo cho anh – Nói xong, người bảo vệ cầm điện thoại trong phòng trực ban.


Trong điện thoại, người bảo vệ nói tình hình của anh trước, sau đó hết sức lễ phép nói với anh, Tổng giám đốc Lê Hiểu mời anh lên. Chị ở tầng 16. Lên bằng cầu thang điện. Ra khỏi cầu thang điện anh trẽ phải, phòng làm việc đầu tiên.


Chị ấy là Tổng giám đốc ư? Chính là người đàn bà tối hôm qua đã đợi anh một đêm và đã từng xin anh giúp đỡ? Anh cảm thấy đầu nhẹ bẫng, giống như nằm mơ, bất chợt anh lẳng lặng véo vào vai mình một cái  -  đau điếng.


 


Vũ Công Hoan dịch từ Tiểu tiểu thuyết 2005. Nhà xuất bản Ly Giang. Trung quốc.


Bản gửi www.trieuxuan.info


 


 


MẨU GIẤY BUỒNG BÊN. Truyện mini của Nhân Ân                                                                                    


Tôi thuê phòng ở Dương Liễu Thanh đi làm thuê. Một hôm đi làm về, nhìn thấy trên cửa có mẩu giấy. Mẩu giấy viết:


“Tháng trước tiền điện hết tất cả 15 đồng 5 hào. Phòng bên”.


Lúc này tôi mới biết, thì ra có người ở phòng bên cạnh cách một cửa, hơn nữa chúng tôi cùng sử dụng một công tơ điện. Anh (chị) ấy nhét mẩu giấy là để đòi tôi trả một nửa tiền điện. Tôi vội vàng bỏ ra tám đồng chuẩn bị đưa sang. Nhưng khi vừa trông thấy “Tướng quân sắt” canh cửa, đành phải bỏ tiền vào túi mì ăn liền gấp cẩn thận nhét vào khe cửa.


Hôm sau, hết giờ làm việc tôi về nhà, vừa mở cửa đã phát hiện một vỏ túi mì ăn liền nhét trong khe cửa. Bên trong có hai đồng nâm hào và một mẩu giấy. Mẩu giấy viết :


“Bạn đến chưa đầy một tháng, cho nên không thể thu tiền điện cả tháng của bạn”.


Nhìn dòng chữ, tôi thấy ấm lòng. Ôi, con người này sòng phẳng quá đi mất, mình giành cho anh(chị) chút hời nhỏ, anh (chị) cũng không lấy…


Từ đó trở đi tôi luôn luôn để tâm đến từng cử chỉ của người ở phòng bên. Nhưng lạ quá, chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng động nào trong phòng của anh (chị), cũng chưa bao giờ tôi trông thấy mặt mũi anh(chị).


Nửa tháng sau, tôi đun sắp hết than. Mấy ngày liền tôi ra phố lùng mua than đều không tìm được. Dân cư gần đó ai cũng bảo: Trạm than mỗi tháng mới đến bán một lần. Không biết làm thế nào, tôi đành phải để một mẩu giấy cho anh (chị) ở phòng bên cạnh hỏi xem ở đâu bán than.


Hôm sau tôi đi làm về trông thấy một bao than đặt ở cửa. Trên bao có một dây thép nhỏ thắt nút buộc một mẩu giấy viết: “83 x 0.19 = 15.77(ghi chú: Thực trả 15 đồng)”.


Tôi nghĩ một con người cẩn thận như thế chắc chắn là đàn bà. Nhưng lại nghĩ, một bao than 40 kg, một người đàn bà hoàn toàn không vác nổi, nhất định là đàn ông.! Đàn ông tỉ mỉ như thế quả là hiếm…


Tôi nhét tiền mua than vào khe cửa hàng xóm theo cách làm như trước. Đương nhiên không thiếu tiền bồi dưỡng, không nhiều cũng không ít – 5 đồng.


Nào ngờ, cách làm của tôi khiến bạn láng giềng không hài lòng. Cách một hôm, năm đồng của mình và một mẩu giấy với giọng tức giận nhét trong khe cửa: “Thưa Tiểu thư, Tiểu thư có biết tính sổ không hả? Có tiền Tiểu thư hãy cứu trợ trẻ em thất học”.


Nhận ra ngay anh bạn giận, nếu không anh không dùng từ nghiêm khắc như thế. Nghĩ đến cách làm của mình làm tổn thương đến lòng tốt của anh, tôi hết sức trách mình. Ân hận quá, tôi tìm giấy bút trịnh trọng viết: “Xin lỗi”, tiện thể còn vẽ tranh một bé gái đang khóc.


Mẩu giấy của tôi đã đánh đổi về một mười cái kẹo sữa Aerbeisi và một mẩu giấy tình cảm dịu dàng thắm thiết: “Ngoan, đừng khóc, nói cho em một bí mật, trong bao xác rắn ở cửa có củi chẻ nhóm lò”.


Tôi thắc mắc vô cùng, tại sao anh biết tôi là con gái? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi hiểu ra, quần áo tôi phơi trong sân đã phản bội mình.


Nhưng lạ thật, từ sau khi đến đây ở, chưa bao giờ tôi thấy anh giặt quần áo lần nào. Để xác định giới tính của anh, càng để tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của anh đói với mình thời gian qua, tôi viết trả anh một mẩu giấy: “ Em cũng nói với anh một bí mật, ngày chủ nhật em nghỉ, anh có quần áo cần em giặt không?”.


Trả lời của anh là: “ Cảm ơn, xin thứ lỗi kẻ hèn kém này không thể làm đẹp lòng người”. Có lẽ e ngại sự từ chối của anh làm tổn thương tôi, anh còn vẽ một bông hoa hồng nho nhỏ ở dưới mẩu giấy. Tuy vẽ không đẹp lắm, trông y như hoa loa kèn, nhưng tôi đoán nhất định anh vẽ bông hoa hồng.


Mẩu giấy khiến tôi suy nghĩ lung tung lâu lắm. Tôi vẽ một chiếc máy giặt trên tờ giấy, ghi chú bên cạnh: “Miễn phí, không giặt cũng phí hoài”.


Hôm sau tôi nhìn thấy một túi ni lông ở trước cửa, bên trong có hai chiếc áo sơ mi kẻ ô. Tôi rà soát lại thấy áo còn sạch tinh. Anh ấy sợ làm phật lòng tốt của tôi.


Một tuần sau, sáng sớm, tôi phát hiện hai mẩu giấy dán ở cửa, một mẩu vẽ hoa tuyết rất đẹp. Dưới hoa tuyết là một cô gái đáng yêu. Còn mẩu kia viết một câu: “cẩn thận đường trơn”. Mưa tuyết rồi, anh ấy nhắc tôi đi đường cẩn thận. Xuống gác vừa nhìn, quả nhiên ngoài trời mênh mông trắng xoá.Trái tim tôi bỗng ấm hẳn lên.


Tôi nóng lòng muốn nhìn mặt anh. Hôm sau tôi dán một mẩu giấy trên cửa buồng anh. Tôi vẽ trên giấy một cô bé bẽn lẽn, mở to cặp mắt hiếu kỳ nói: “ Người phòng bên, em muốn gặp anh”.


Trả lời của anh là một con ếch xanh, không một câu một chữ. Anh định bảo tôi, anh là một con ếch xanh, anh doạ tôi. Có đi có lại mới toại lòng nhau,thế là tôi vẽ một con khổng long nhe nanh múa vuốt, ngầm nói với anh em không sợ anh đâu.


Mấy ngày tiếp theo, tôi sống trong chờ đợi và thất vọng, bởi không hề có tin gì của anh. Tiễn tôi đi làm hàng ngày là chiếc khoá sắt trên cửa buồng anh. Tan tầm về nhà, đón tôi vẫn là chiếc khoá sắt khoá im ỉm, hình như hoàn toàn chưa từng có người ở trong đó. Tôi thất vọng đến cực điểm, có lẽ nào anh chuyển đi không một lời chia tay? Tôi muốn nhìn thấu qua bức rèm xem có người ở trong phòng anh hay không. Nhưng tấm rèm cửa sổ bên đó quá dầy tôi không sao nhìn được.


Xem chừng than đã sắp hết, củi nhóm cũng chỉ còn vài mẩu, mà tôi không rõ chỗ mua than ở đâu, bỗng dưng ngầm sốt ruột. Tháng chạp ở vùng Dương Liễu Thanh  một giọt nước cũng đóng thành băng. Nhìn chiếc bao xác rắn lép kẹp, tôi hạ quyết tâm tranh thủ thời gian tìm mua than. Một hôm đi làm về, tôi hỏi ba cụ ông,bốn cụ bà, mới biết được địa chỉ chính xác của trạm than.Nhưng vừa bước vào sân, tôi đã phát hiện hai bao tải than xếp ở cửa. Giữa bao than kẹp một mẩu giấy : 162 x 0.20 = 32.4(thực trả32.5). Kịp thời quá! Đúng là đưa than đến trong tuyết lạnh! Ngay đến củi nhóm bếp cũng chẻ sẵn, xếp ngay ngắn bên cạnh bao tải thạn.


Tôi vội vàng nhìn cửa, quả nhiên dán một mẩu giấy mới: “ Tiểu thư, xin chớ quên đặt bếp lò cẩn thận, ngộ nhỡ ống nước đóng băng, tiểu thư đành phải hát “Thượng Cam lĩnh”( một bộ phim miêu tả cuộc chiến tranh chống Mỹ viện Triêu- ND).


Bỗng nhớ lại những câu truyện liêu trai dưới ngòi bút của nhà văn Bồ Tùng Linh, tôi thầm nghĩ, phải chăng có một con cáo ngàn năm tuổi đang ở phòng bên


cạnh? Tại sao lần nào cũng giúp tôi đúng lúc, lại không xuất đầu lộ diện? Nhưng tôi đâu phải một thư sinh vào kinh thi tuyển. Tôi chỉ là một cô gái đi làm thuê. Hơn nữa, dưới ngòi bút của ông lão họ Bồ, chỉ có câu truyện cáo cái yêu thư sinh, chứ không có cáo đực yêu nữ sinh. Nghĩ vậy, tôi nẩy ra một kế, Tôi nhét tiền mua than vào khe cửa buồng anh và kèm theo một phong thư: “Thưa hồ ly tiên sinh, xin cảm ơn tiên sinh đã đưa than đến trong tuyết lạnh”.


Anh cũng rất nhanh chóng để lại mẩu giấy: “Đã nhận tiền than không thiếu một xu, ngoài ra tôi nghe kể có tiểu thư hồ ly tinh, chứ không nghe ai nói hồ ly tinh tiên sinh. Phải chăng tiểu thư là hồ ly tinh?”.


Tôi giận anh ấy nói tôi là hồ ly tinh. Tôi mừng cuối cùng anh ấy đã xuất hiện. Vậy là tôi bực tức viết một câu: “Có anh mới là hồ ly tinh”.Anh ấy chỉ viết gọn lỏn ba chữ “Hồ ly tinh”. Như thế là chúng tôi cố ý như bực tức đối đầu với nhau. Ngày nào tôi cũng thêm một dấu chấm than đằng sau hồ ly tinh. Khi tôi đánh đến tám cái dấu chấm than sau hồ ly tinh trong mẩu giấy mình dán, anh dùng giấy trắng cắt một lá cờ dán cao tít phía trên buồng anh. Tôi nhẩy cẫng lên vui sướng, chúc mừng thắng lợi.


Khi mùa xuân đến, tôi gửi thông điệp cuối cùng cho anh. Tôi nói tôi cần gặp anh, nếu không hôm sau tôi chuyển đi. Thông điệp của tôi cuối cùng anh đã coi trọng. Anh vẽ một cây cầu trên giấy mà dưới cầu là dòng sông nước chảy lơ thơ. Đầu cầu có một nam sinh đang đứng ngóng đến mỏi mắt, trong tay cầm một tấm biển: “ Không gặp không về”.


Ngoài một cây cầu nước trong nổi tiếng, Dương Liễu Thanh không có cây cầu nào khác. Trước khi đi gặp anh, tôi nghĩ :Một chàng tri hóm hỉnh chân thành như vậy, chỉ cần dáng anh cao một mét sáu, chỉ cần năm giác quan anh hoàn chỉnh, chỉ cần anh chưa đính hôn với cô gái nào, tôi bằng lòng làm bạn gái của anh.


 Bạn có biết tôi đã nhìn thấy gì ở đầu cầu nước trong không? Một chàng trai đang buông diều. Trên diều của anh viết bốn chữ “Không gặp không về”. Anh cao lắm, cao những một mét tám. Anh đẹp lắm, mày rậm mắt to. Tôi hầu như choáng ngất…


Thì ra, “ Hồ ly tinh tiên sinh” luôn luôn làm ca đêm, cho nên chúng tôi mới luôn luôn lỡ dịp gặp nhau. Để không lỡ gặp nhau, anh đã đổi công tác chuyển sang làm ca ngày.


Hiện giờ chúng tôi đã dỡ bỏ bức tường ngăn giữa hai phòng, cải tạo thành một căn hộ ngọt ngào ấm cúng.


 


Vũ Công Hoan dịch từ Tiểu tiểu thuyết 2005. Nhà xuất bản Ly Giang. Trung quốc.


Bản gửi www.trieuxuan.info


 


 


TÔN ĐẠI VĨ LY HÔN. Truyện mini của Khổng Hưng Dân                                                                        


Vợ Tôn Đại Vĩ là công nhân vệ sinh, không có mấy trình độ văn hóa, người cũng không xinh lắm. Tôn Đại Vĩ đòi cắt đứt vợ, sống chết thế nào, vợ anh cũng khăng khăng không chịu.


Một người bạn của Tôn Đại Vĩ khuyên anh đến Công ty ly hôn. Bạn anh bảo Công ty ly hôn chuyên giúp người ly hôn, chính anh ta được trở lại tự do dưới sự giúp đỡ của Công ty ly hôn. Tôn Đại Vĩ không ngờ trên đời còn có thứ Công ty ly hôn như thế. Ngay chiều hôm ấy Tôn Đại Vĩ đã tìm đến Công ty ly hôn.Một cô gái trẻ xinh đẹp đã đón tiếp anh.


Tôn Đại Vĩ hỏi:


- Vợ tôi sống chết không chịu cắt đứt, liệu các cô có giúp tôi ly hôn được không?


- Một trăm phần trăm không có vấn đề, vợ anh có ngoan cố đến mấy đi chăng nữa, chúng tôi cũng có cách khiến chị ấy đồng ý ly hôn. Nếu không ly hôn được, chúng tôi không nhận của anh một xu.


Cô gái tỏ ra tin tưởng như vậy, khiến anh không thể không tin.


- Các cô đòi bao nhiêu tiền?


- Trong vòng một tháng giúp anh cắt đứt xong, thu phí 2000 đồng.. Trong vòng hai tháng…


- Các cô thu phí cao quá,


- Không cao đâu. Anh nên biết, khách hàng của chúng tôi đều là những người mất hết hy vọng mới tìm đến chúng tôi. Công việc của chúng tôi khó khăn vô cùng, giá thành kinh doanh của công ty gấp nhiều lần của sở môi giới hôn nhân…


Nghe cô gái giải thích một hồi, Tôn Đại Vĩ nộp tiền trước. Cô gái bảo anh:


- Tối nay công ty sẽ cử người đến nhà anh, làm công việc thuyết phục vợ anh. Nếu không thuyết phục nổi, sẽ có biện pháp khác.


Buổi tối, Công ty ly hôn cử người đến nhà Tôn Đại Vĩ, chị là một người béo tròn béo trục ngoài bốn mươi tuổi. Chị nói với vợ Tôn Đại Vĩ:


- Tôi ở Hội phụ nữ, tôi đến nhà chị hỏi xem, có phải chồng chị đòi ly hôn?


- Chồng tôi đòi ly hôn có liên quan gì đến các chị? Chị hỏi chuyện này làm gì?


Nét mặt ngờ vực, vợ Tôn Đại Vĩ hỏi lại.


- Tôi nghĩ, chắc chắn chị cần chúng tôi giúp đỡ, Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Chồng đòi ly hôn là việc dở, cũng là chuyện hay…


- Chuyên nhà tôi không khiến ai can thiệp, chị đi đi, mau mau ra khỏi nhà tôi ngay.


Vợ Tôn Đại Vĩ khăng khăng đẩy người đàn bà béo tròn béo trục ra khỏi cửa.


 


Sau khi công tác thuyết phục thất bại, Công ty ly hôn dùng kế người đẹp. Một người đàn ông điển trai tìm cách làm quen vợ Tôn Đại Vĩ. Sau khi làm quen,  một buổi chiều anh ta gọi điện hẹn gặp vợ Tôn Đại Vĩ ở một quán cà phê.Anh ta nói có việc quan trọng cần trao đổi với chị.


 Vợ Ton Đại Vĩ đã đến quán cà phê. Vừa nhìn thấy người đàn ông điển trai, chị đã xồn xồn hỏi:


- Có việc gì quan trọng anh định nói với em?


- Em cứ tà tà, ngồi xuống đã để anh nói.


Người đàn ông gọi hai ly cà phê, sau đó âu yếm nhìn vợ Tôn Đại Vĩ nói:


- Sau khi quen em, anh cảm thấy em rất lương thiện, rất hiền thục nết na. Anh muốn nói với em, anh đã đem lòng yêu em, anh mong mỏi biết chừng nào, em có thể lấy anh không?...


Vợ Tôn Đại Vĩ đỏ bừng mặt:


- Lấy anh sao được? Anh biết em đã có chồng.


- Anh nghe nói, chồng em đòi ly hôn với em, em cắt đứt anh ta không được sao?


- Em chẳng đời nào cắt đứt chồng em. Anh đi yêu người khác nhé, không được làm kẻ thứ ba thọc gậy bánh xe, phá hoại gia đình người khác.


Dứt lời, vợ Tôn Đại Vĩ đứng dậy quay người bỏ đi.


Sử dụng kế người đẹp không thành, người của Công ty ly hôn nói với Tôn Đại Vĩ:


- Đàn bà phần đông coi trọng tiền của chứ không coi trọng sắc, chúng ta thay chiêu khác, chỉ cần anh phối hợp ăn ý sẽ chắc thắng.


Ngay tối hôm đó, hai gã đàn ông lực lưỡng hùng hổ như hung thần đến nhà Tôn Đại Vĩ đòi nợ. Họ bảo Tôn Đại Vĩ nợ ông chủ của họ hai mươi vạn.


- Đại Vĩ sao anh nợ của người ta nhiều tiền thế?


Vợ Tôn Đại Vĩ ngạc nhiên hỏi chồng.


- Anh…anh đánh bạc bị thua. Anh xin lỗi em, em cắt đứt anh đi. Tiền nợ người ta để một mình anh trả, không liên lụy đến em.


- Đại Vĩ, tại sao anh đi đánh bạc? Ngần ấy tiền, một mình anh làm thế nào trả nổi? Em là vợ anh, anh nợ tiền người ta, em bỏ mặc thế nào được?  Từ nay trở đi anh không được đi đánh bạc nữa, em và anh cùng nghĩ cách trả nợ. Từ nay trở đi đời sống nghèo đến mấy, khổ đến mấy, chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau là em hài lòng thoả mãn…


- Ôi, em của anh…Tôn Đại Vĩ ôm chặt vợ, nước mắt chứa chan.


Từ đó Tôn Đại Vĩ không còn bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn vợ. Anh nói vợ anh là người đàn bà tốt nhất trên đời.


Công ty ly hôn nói sao làm vậy, trả lại Tôn Đại Vĩ toàn bộ số tiền anh trả trước.


 


Vũ Công Hoan dịch từ Tiểu tiểu thuyết 2005. Nhà xuất bản Ly Giang. Trung quốc.


Bản gửi www.trieuxuan.info


 


 


TÌNH YÊU TRONG THỜI ĐẠI TƯƠNG LAI. Truyện mini của Mã Tân Đình                                                                                           


Tôi là người đàn bà đẹp nhất trên trái đất. Dù tôi đi đến đâu, ánh mắt của đàn ông đàn bà đều vây quanh tôi. Chồng tôi là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh. Dù anh đi đến đâu, ánh mắt của đàn ông đàn bà đều vây quanh chồng tôi. Chúng tôi đi ra đi vào, tay khoác tay nhau, mắt luôn luôn nhìn thẳng, ngẩng đầu sải bước, cứ tỉnh bơ coi như không có ai bên cạnh. Hầu như mọi đàn ông đàn bà đều tự thấy hổ thẹn mình mờ nhoà xấu xí trước mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu thương nhau, kính trọng nhau như khách. Xét thấy có rất nhiều người hau háu nhìn chúng tôi thèm nhỏ rãi, vợ chồng tôi thề với nhau không đứa nào đi lăng nhăng vụng trộm. Anh ấy nói:


- Trừ khi còn có người xinh đẹp hơn em, nhưng em là người đàn bà đẹp số một được công nhận trên trái đất cơ mà!


Tôi nói:


- Trừ khi còn có người điển trai hơn anh, nhưng anh là người đàn ông đẹp trai thứ nhất trên địa cầu kia mà!


Chúng tôi vừa nói lại vừa giành cho nhau một cái hôn nồng nàn.


Xa nhau vài ngày còn nhớ hơn mới cưới. Lần này đi công tác, theo kế hoạch ấn định một tháng sau mới về. Nhưng tôi muốn giành cho anh một niềm vui bất ngờ, cho nên chưa hết hạn tôi đã trên đường về. Ra khỏi nhà ga đã đêm khuya thanh vắng, trái tim tôi như mũi tên lao vun vút, hấp ta hấp tấp lên xe, rối rít giục lái xe lái nhanh lên, lái nhanh lên! Tôi chẳng còn tâm tư nào thưởng thức đèn đường lơ mơ như buồn ngủ hai bên phố. Hai mắt tôi chăm chắm nhìn phía trước, khao khát sớm nhìn thấy nhà, sớm trông thấy chồng. Đột nhiên, khi đi qua một khách sạn, hình như tôi bị một cái gì đâm vào mắt. Trái tim bỗng thót lại. Một bóng người đã lọt vào mắt tôi. Cứ tưởng mình nhìn nhầm, tôi bảo lái xe đi chậm lại. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, đứt đuôi con nòng nọc rồi còn gì, chồng tôi đang ôm một cô bé trẻ hơn tôi, đã bước vào cổng khách sạn.


Cơn nôn nóng muốn về nhà ngay bỗng hoàn toàn tan biến trong tôi, thậm chí có phần chán ghét cái gia đình ngọt ngào ấm cúng trước kia. Một mình tôi ngồi suốt nửa đêm, khóc suốt nửa đêm trong một công viên nhỏ. Mặt trời lên cao lắm, tôi mới lê tấm thân mệt mỏi đi về nhà. Căn nhà trống không. Lòng tôi càng trống rỗng.Không biết qua bao nhiêu thời gian, tiếng đóng cửa inh tai đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa bước vào cửa, trông thấy hành lý của tôi, chồng tôi ngạc nhiên nói to:


- Em đã về rồi ư?


Cả người lẫn giọng của anh hầu như sà vào giường tôi cùng một lúc. Đón tiếp anh không phải là nụ cười ngọt ngào, mà là một cái tát đánh bốp. Anh ôm mặt kinh hoàng hỏi:


- Em sao vậy?


Tôi hỏi:


- Lúc một giờ mười hai phút sáng anh ở đâu?


- Anh ngủ trên giường này – Anh đáp.


- Ai chứng minh được? – Tôi hỏi.


- Anh ngủ còn cần phải có người chứng minh ư?


- Nếu lúc đó em chụp được tấm ảnh của anh và con yêu tinh nhỏ kia thì khỏi nói. Không ngờ anh lại là một con sói khoác da người.!


Anh lại vừa thề thốt vừa khóc lóc. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh đóng kịch như  một siêu nhân. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện, nếu anh đi làm diễn viên chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn. Tình yêu son sắt vàng đá của chúng tôi từ đó đã xuất hiện một khe hở không thể bù đắp.


Một buổi tối anh đi uống rượu, khi về đã nửa đêm. Bước vào cửa, anh giận dữ đi đến trước mặt tôi, nghiêm giọng hỏi:


- Tối nay em làm gỉ?


- Xem vô tuyến truyền hình ở nhà – Tôi đáp


Anh vung cánh tay hộ pháp tát vào mặt tôi một cái búa bổ. Tôi choáng váng, mắt tối sầm, tai ù đặc. Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi. Anh ra tay độc ác quá, suýt nữa tôi ngất xỉu. Anh quát to:


- Thì ra em trả đũa anh, nhân khi anh vắng nhà đã bỏ đi vụng trộm với thằng khác. Áng chừng mấy giờ anh về, em đã về nhà sớm hơn. Em quên rồi, nếu muốn người không biết, trừ phi bản thân không làm gì. Anh không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy sao? Em có thể nói có kẻ đã phao tin nói dối, liệu mấy người kia cùng nói dối một lúc?


- Em không đi đâu hết, luôn luôn ở nhà - Tôi nói.


Dù tôi nói thế nào anh vẫn không tin.


Một hôm ra thành phó dự họp, giờ nghỉ tôi đi dạo phố, đột nhiên, tôi phát hiện chồng mình dắt tay một cô gái đang đi hối hả trong dòng người biển người.Tôi vừa bám theo hai người, vừa lấy điện thoại di động, gọi đến máy di động của anh, định lột trần mặt nạ của anh tại chỗ, rồi lập tức tuyên bố ly hôn. Máy di động đổ chuông, lạ quá, người nhận điện thoại không phải là chồng tôi trước mặt, mà là chồng tôi ở xa ngoài mấy ngàn dặm. Tôi ớ người, chẳng hiểu ra làm sao.


Về đến nhà, tôi kể lại sự việc với chồng. Chồng tôi bảo làm gì có chuyện đó, hoặc là em hoa mắt nhìn gà hoá cuốc, hoặc là người đó rất giống anh. Chồng tôi bảo lần này em tin anh rồi chứ.


Một hôm tôi đang ở phòng làm việc, máy điện thoại đổ chuông. Tôi vừa cầm ống nghe để lên tai, chồng tôi hỏi:


- Đúng là em chứ?


Vừa nghe đã bực, tôi đáp:


- Lẽ nào ngay đến tiếng vợ mình anh cũng không nghe ra?


Chồng tôi nói:


- Rõ ràng anh trông thấy em và một tay đàn ông bên nhau, ở chỗ cách anh không xa, cho nên anh mới nửa tin nửa ngờ gọi điện cho em.


- Có lẽ anh uống rượu choáng đầu hoa mắt mất rồi.


Mấy hôm sau chồng tôi về nhà, đưa cho tôi mấy tấm ảnh và nỏi:


- Em thử xem có giống em không?


Tôi xem từng tấm ảnh, ngớ người ra: Người trong ảnh không phải tôi thì là ai? Ngay đến cái lúm đồng tiền nho nhỏ mê hồn cũng giống y hệt.


Một hôm chồng tôi về nhà nói:


- Anh lại phát hiện ra một em.


Tôi cũng lo lắng nói:


- Em cũng lại phát hiện ra một anh.


Tôi hốt hoảng vô cùng, rút cuộc không hiểu sao có chuyện này.


Một hôm anh về nhà nói với tôi:


- Theo đà không ngừng tiến bộ của trình độ khoa học kỹ thuật, nhân loại cuối cùng đã tìm ra zen của cơ thể con người. Già trẻ xấu đẹp…ai ai cũng không tiếc bỏ ra một khoản tiền kếch sù đua nhau clone (kỹ thuật sinh đẻ vô tính - ND) kiểu dáng người hai chúng mình, cho nên trên đường phố, em càng ngày càng nhiều, anh cũng càng ngày càng đông…


Chỉ có điều tôi càng ngày càng không phân biệt rõ người nào là chồng mình. Chồng tôi cũng càng ngày càng không phân biệt rõ ai là tôi….


 


Vũ Công Hoan dịch từ Tiểu tiểu thuyết 2005. Nhà xuất bản Ly Giang. Trung quốc.


Bản gửi www.trieuxuan.info


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »