tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29849730
Những bài báo
28.09.2009
Vũ Công Hoan
Phong nhã tụng, tiểu thuyết phê phán sự ươn hèn của giới trí thức

 Tóm tắt nội dung: Dương Khoa là phó giáo sư chuyên nghiên cứu và giảng dạy Kinh thi ở một trường đại học hàng đầu cả nước. Khoa say mê học thuật, có thành tựu nghiên cứu nổi trội, nhưng khốn nỗi cứ ì ạch mãi ở hàm phó. Để tranh thủ lên hàm giáo sư, ngang với hàm giáo sư của vợ là Bình, Dương Khoa đã quyết định cắm chốt lâu dài ở một nơi riêng biệt để viết một tác phẩm chuyên đề nhằm cơ hội cất nhắc. Sau nửa năm miệt mài viết xong cuốn chuyên đề Phong nhã tụng, Khoa hớn hở về nhà, không báo trước để  giành cho vợ một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi mở cửa vào nhà, Khoa đã bắt quả tang Bình cùng ông Lý, phó hiệu trưởng phụ trách giảng dạy, nằm trần truồng trên giường. Lúng túng quay ra cho hai người mặc quần áo, Khoa trở vào nói chuyện nghiêm chỉnh. Trước lời xin lỗi, phỉnh nịnh và hứa hẹn cất nhắc trọng dụng của sếp, Khoa không những không dám lập biên bản, giữ tang vật, mà còn tha bổng, giữ kín, thậm chí còn quì xuống lạy hai vị lần sau đừng tái phạm. Tối hôm sau, Khoa vô tình tham gia cuộc chống bão cát lớn xảy ra đúng ngày bảo vệ môi trường, rồi dẫn đầu đám sinh viên trong cuộc tuần hành tự phát, được quay phim, chụp ảnh đăng lên các báo lớn và lên mạng, bị nước ngoài lấy đó làm căn cứ lên án Nhà nước không chú trọng bảo vệ môi trường. Khoa bị hiệu trưởng gọi lên nhắc nhở, gợi ‎‎ý và động viên tự viết kiểm điểm nhận mình mắc bệnh tinh thần. Khoa ân hận, đã lần lượt đến gặp các yếu nhân nhận lỗi, hứa hẹn lập công chuộc tội. Trong cuộc họp đảng ủy nhà trường khẩn cấp được bố trí sẵn đâu vào đấy, các vị có thẩm quyền đã hứa sẽ ngay lập tức phong hàm giáo sư cho Khoa, cấp ngay cho Khoa căn hộ giành riêng cho cán bộ cao cấp và duyệt ngay kinh phí cho Khoa in cuốn sách chuyên đề; với điều kiện Khoa phải tạm lánh vào bệnh viện tâm thần vài tháng dưỡng bệnh, nhằm tránh mặt đoàn kiểm tra liên bộ trong thời gian họ về trường điều tra xử lý cuộc tuần hành tự phát của sinh viên. Trong mấy tháng điều dưỡng ở bệnh viện, người ta sai Khoa đi giảng Kinh thi cho các bệnh nhân tâm thần bị kỷ luật vì tham nhũng, vì thất tình, vì ly hôn. Khoa được các “học viên” vỗ tay hoan hô nhiệt liệt chưa từng có, chứ không tẻ nhạt như khi Khoa giảng Kinh thi tại lớp, sinh viên lũ lượt tự động bỏ đi. Trong mấy tháng chồng nằm bệnh viện, Bình càng ngày càng thưa vào thăm rồi bỏ bẵng Khoa. Giáo sư Khoa chán đời, trốn bệnh viện, về quê thuộc miền núi xa xôi hẻo lánh, hy vọng gặp lại Linh Trân, dạm hỏi hai mươi năm trước, vốn rất yêu thương Khoa. Nhưng, vì lên thủ đô, Khoa đã đem lòng yêu Bình, làm con rể giáo sư Chủ nhiệm khoa của mình, nên Khoa và Trân không thành chồng vợ. Linh Trân bỏ nhà ra thành phố kinh doanh khách sạn, trở thành bà chủ, nay đã có tuổi, lại ốm đau, đã lấy chồng, chồng bị chết do tai nạn ô tô, để lại đứa con gái Tiểu Mẫn giống mẹ như đúc. Cô gái cùng thôn xinh đẹp hơn hai mươi năm trước tuy bị Khoa ruồng bỏ, bị chết chồng, nhưng vẫn luôn luôn theo dõi tình hình của Khoa và nuôi hy vọng có ngày Khoa trở về với mình. Chị đã mua lại tất cả đồ đạc trong nhà Khoa nay bị tẩu tán hết, để mỗi lần về thăm nhà, chị đều có cảm giác như được sống với Khoa, nhất là khi Khoa trở về vẫn có cảm giác như sống trong nhà mình ngày xưa. Gặp lại Linh Trân, Khoa hứa vẫn yêu mến, nhưng lại trốn ra phố Thiên Đường chơi bời với các cô gái trẻ. Khoa không dám tiết lộ mình bị kỷ luật và bị vợ ruồng bỏ, lấy cớ đi cơ sở nghiên cứu học thuật, về quê ở lâu dài. Dịp Tết, Linh Trân về quê cùng Khoa đón tết. Để che mắt thiên hạ, Khoa lấy cớ về trường đoàn tụ với vợ, song lại đến phố Thiên Đường với các cô gái làm tiền. Không được ăn tết với Khoa, nhất là sau khi biết Khoa đã ăn tết ở phố Thiên Đường, Linh Trân mất hết hy vọng, chị đã uống thuốc ngủ tự sát, để lại di chúc, hy vọng khi chôn cất mình, Khoa sẽ bỏ vào quan tài một ít quần áo đồ dùng và sách vở của anh, để thỏa nguyện “sống không cùng nhà, nhưng chết cùng huyệt” với người mình yêu dưới suối vàng. Từ phố Thiên Đường, Khoa gọi điện về, biết tin Linh Trân chết đang chờ mình về mới chôn được. Khoa đã tức tốc về thôn làm đúng theo yêu cầu của Linh Trân, đám cưới đồng thời là đám tang đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con bướm đậu kín quan tài Linh Trân. Linh Trân toại nguyện dưới suối vàng, nhưng từ đó mỗi khi gặp Tiểu Mẫn, Khoa lại nhớ Linh Trân ngày xưa và tự bí mật tổ chức lễ cưới Tiểu Mẫn. Nhưng cô bé không hề biết gì. Thi trượt đại học, cô quyết định lấy chồng là một thợ mộc ít học họ Lý. Vốn bị ức chế bởi chuyện gia đình, nhà trường, trước con mắt nghi ngờ và bài xích của dân làng, muốn đuổi mình đi khỏi thôn, vì đã đính dáng đến phố Thiên Đường, đặc biệt là việc Tiểu Mẫn lấy chồng đột ngột, giáo sư Khoa mất hết lý trí, đang đêm tân hôn, lẻn vào buồng cưới của Tiểu Mẫn, bóp chết chàng rể rồi bỏ chạy. Từ một giáo sư bị buộc vào bệnh viện tâm thần, tự động bỏ trốn về quê và bây giờ đã trở thành tên tội phạm thật sự, Khoa đã trốn chạy vào núi sâu. Tại đây Khoa đã phát hiện ra một kho tàng Kinh Thi cổ xưa. Niềm say mê nghiên cứu học thuật đã sống lại, Khoa trở lại trường báo tin vui, mong gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng bây giờ, Bình đã dọn sang ăn ở với ông L‎‎ý hiệu phó vừa lên thay hiệu trưởng cũ nghỉ hưu. Cuốn sách chuyên đề của Khoa đã được cắt xén, sửa chữa và xuất bản mang tên vợ anh, vốn là nhân viên thư viện, theo học tại chức, rồi lên vù vù, nay trở thành giáo sư, chủ nhiệm khoa nghệ thuật của nhà trường và ông tổng biên tập cuốn sách chuyên đề chính là ông Lý tình địch của Khoa. Chán đời, Khoa bỏ đi, trở về phố Thiên Đường sống trác táng với các cô gái làm tiền. Nhưng phố Thiên Đường bị công an truy quét, các cô gái bị bắt và bị đuổi. Bí quá, Khoa đã dẫn vài cô chạy vào núi sâu, cùng với mấy vị trí thức cùng cảnh, tổ chức cuộc sống theo kiểu ăn lông ở lỗ thời thượng cổ.


 


Đây quả là một bi kịch của người trí thức có nhiệt huyết, nhưng ươn hèn, bị hoàn cảnh từng bước xô đẩy vào con đường cùng.


 


Viết Phong nhã tụng, nhà văn “đương đại thập đại tác gia” Diêm Liên Khoa có ý “chế giễu và phê phán những trí thức Trung Quốc đương đại quá ư ươn hèn, yếu đuối, không có khí tiết, không có lập trường, không dám chịu bất cứ trách nhiệm nào, quen thói khúm núm, nể trọng bề trên, song lại hách dịch coi thường cấp dưới”. Tác phẩm ra đời khá chật vật. Sáu nhà xuất bản đều khen bản thảo hay, nhưng không nhà nào dám ra sách – đúng tính cách giới thí thức! Cuối cùng, tháng 6 năm 2008, Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô hợp tác với Công ty xuất bản Liên Động đã xuất bản, đợt đầu in 16 vạn cuốn.


 


Cuốn sách ra đời, văn đàn xôn xao, xã hội ầm ĩ, kẻ tán thành, người phản đối, có khen hết lời, có chê thậm tệ, người thì bảo tác giả nhổ bọt vào mặt, bôi nhọ trí thức, thậm chí có người đòi đốt sách, trị tác giả. Nhưng cũng có người bênh vực, nói nhà văn phải quan tâm hiện thực đất nước, viết thế mới đúng hiện thực, hiện tượng tác giả nêu ra trong tiểu thuyết không phải là cá biệt, đề nghị tặng giải Nobel văn học cho tác giả.


 


Mọi chuyện trôi qua, cho đến nay, Phong nhã tụng không bị đốt, không bị thu hồi, vẫn bày bán trên các sạp sách và đã bán được hơn 10 vạn cuốn. Tác giả cũng vẫn đang sống và viết rất khỏe, vừa cho ra một tập nổi tiếng Trường thiên gia tộc tản văn và một tiểu luận: Mạn đàm văn học đương đại. Giải Nobel thì còn xa vời, nhưng Hồng Kông đã trao giải “Mười quyển sách hay tiếng Hoa toàn cầu năm 2008”. Nam Phương Châu Báo, một tờ báo lớn nhất, có ảnh hưởng ở Trung Quốc, năm nào cũng bình chọn sách xếp bảng duy nhất gồm một bộ phim, một vở kịch, một quyển sách phi hư cấu và một tác phẩm hư cấu. Năm 2008, Phong nhã tụng đã lọt vào bảng xếp hạng duy nhất này. Nhật Bản và Hàn Quốc đang dịch. Anh, Pháp và Đức đều đã xin bản quyền.


 


Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Vũ Công Hoan bắt đầu dịch Phong nhã tụng, cuốn sách có 11 phần và “hậu ký tam chương”. Đang dịch đến phần 8, máy vi tính bị hỏng, đưa ra “Phượng Hoàng computer”, phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội, sửa chữa, ông chủ đã sơ ý xóa hết sạch, không sao khôi phục lại được! Tôi đành phải khóc dở mếu dở dịch lại trong trạng thái đã bảy mươi tuổi, bệnh suy tim độ ba và chứng hen suyễn thường bùng phát, phải hai lần đi bệnh viện cấp cứu, không biết bao giờ mới dịch xong, biết đâu cũng có khi bỏ dở. Vì thế, tôi tóm tắt nội dung và dư luận xung quanh cuốn sách để hầu chuyện bạn đọc, cũng coi là vài lời giới thiệu trước cho cuốn sách.


 


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009


 


Vũ Công Hoan


 


Bản gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hà Nội ơi, cứ dịu dàng như thế! - Thụy Anh 15.10.2019
Nhà thơ Du Tử Lê, tác giả Khúc Thụy Du từ trần - Nhiều tác giả 12.10.2019
Trung Quốc từng giết Sứ thần Đại Việt: Thán Hoa Giang văn Minh - Tư liệu 01.10.2019
Nồng nhiệt văn bút một thời - Quang Hưng 22.09.2019
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
Về nhà thơ Nguyễn Mỹ - Nhiều tác giả 28.08.2019
xem thêm »