tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28291021
Tiểu thuyết
08.10.2008
Stefan Zweig
Khát vọng đổi đời

  Mình là ai nhỉ? Và họ muốn gì trong con người mình? – hết ngày này qua ngày khác Crixtina luôn luôn tự hỏi mình câu ấy và càng ngày lại càng bế tắc, khong thể nào tìm ra lời giải đáp. Ngày nào nàng cũng nhận thấy những biểu hiện mới của sự quan tâm đặc biệt đối với mình. Vừa mới ngủ dậy, nàng đã thấy người hầu phòng mang vào những bó hoa của hầu tước Enkins. Hôm qua bà dì vừa mới tặng nàng chiếc túi xách bằng da và chiếc đồng hồ vàng xinh đẹp, cặp vợ chồng vị chúa đất không quen biết Trenkvis mời nàng đến nhà chơi, anh chàng người Mỹ nhỏ bé bí mật bỏ vào túi xách của nàng chiếc bật lửa tinh xảo bằng vàng mà nàng đã có lần trầm trồ thán phục. Cô gái Đức từ thành phố Manheim đối xử với nàng còn thân ái hơn chị em ruốt, tôi nào anh ta cũng ghé vào phòng với những chiếc kẹo sôcôla và ngồi tan gẫu đến tận đêm. Người kỹ sư  hầu như chỉ khiêu vũ với nàng. Không có ngày nào mà số người vây quanh nàng không tăng lên và tất cả bọn họ đều đáng yêu, đều nhiệt tình, đều tận tụy. Người ta tranh nhau mời nàng dạo chơi bằng xe du lịch, mời nàng vào tiệc rượu, mời nàng khiêu vũ, không có phút giây nào nàng được ở yên một mình. Và Crixtina băn khoăn tự hỏi: “Mình là ai đây? Hàng năm trời mọi người đi ngang qua mình trên đường phố mà không ai để ý đến khuôn mặt mình, hàng năm trời mình sống ở làng mà không ai quan tâm đến mình hoặc tặng mình một thứ gì. Cũng có thể vì tất cả mọi người ở đấy đều nghèo khổ, cũng có thể vì nghèo khổ mà họ trở nên mệt mỏi và đa nghi, hay có thể vì trong người mình bong xuất hiện một cái gì đó mà trước đây không có, hoặc đã có hay chưa bộc lộ ra? Cũng có thể trong thực tế mình đẹp hơn là mình vẫn nghĩ, mình thông minh hơn, đáng yêu hơn chỉ có điều mình không dám tin vào điều ấy. Mình là ai? Mình là ai mới được nhỉ?”


         Nàng luôn luôn đặt cho mình câu hỏi ấy vào giây phút hiếm hoi khi chỉ có một mình và trong những lúc như thế có một điều kỳ lạ xảy ra với nàng mà chính nàng cũng không sao hiểu nổi, lòng tự tin vừa mới xuất hiện trong nàng bỗng biến thành sự do dự. Vào những ngày đầu nàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những người lạ mặt lịch lãm, sang trọng và rất khả ai kia đã tiếp nhận nàng vào trong thế giới của họ như là một người cùng hội cùng thuyền. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy mình đã làm cho họ đặc biệt yêu thích, yêu thích hơn cả những cô gái khác, chẳng hạn như cô gái Mỹ tóc hung ăn mặc lố lăng, kỳ quái hoặc như cô gái Đức vui vẻ từ thành phố Manheim nổi bật lên bằng những câu nói sắc sảo. Khi nàng đã khơi lên trong đám đàn ông sự tò mò, lònh thiện cảm và một sự chú ý đặc biệt, thì nàng lại cảm thấy một nỗi lo lắng. Họ cần gì ở mình? – Crixtina tự hỏi và cảm thấy lo lắng khi có mặt họ. Thật lạ lùng, dạo còn ở nhà nàng không hề quan tâm đến đàn ông, trong mọi trường hợp họ chẳng gây nên cho nàng một sự xúc động nào cả. Chưa bao giờ tâm hồn nàng bị xáo động khi nàng nhìn thấy những chàng trai tỉnh lẻ, đầu tóc không chải với những cánh tay lẻo khoẻo mà chỉ sau khi đã nốc bia vào trông mới có vẻ nhanh nhẹn lên ít chút, với những câu đùa cợt tục tĩu, sống sượng và với sự trâng tráo của họ. Không có gì, ngoài sự kinh tởm xác thịt nàng không hề có một cảm giác nào khác khi bắt gặp trên đường một chàng trai nào đó vừa uong rượu xong, chặc lưỡi rất to sau lưng nàng hoặc tuôn ra những câu phỉnh nịnh ngọt xớt trong bưu điện. Nhưng những chàng trai ở đây, những người râu ria cạo nhẵn nhụi với những ngón tay gọt sửa đẹp đẽ, với phong thái thanh lịch, biết diễn đạt một cách vui vẻ, thoải mái những câu chuyện giật gân nhất, còn những bàn tay của họ bao giờ cũng gây nên một cảm giác dịu dàng, âu yếm, ngay cả khi chúng chỉ chạm khẽ vào nàng. Chính những người trẻ tuổi này giờ đây lại làm nàng quan tâm và gợi lên trong nàng một cảm giác khác hẳn. Crixtina nhận ra chính tiếng cười của mình vang lên nghe cũng khang khác và nàng giật mình hoảng sợ. Nàng cảm thấy băn khoăn khi tiếp xuc với đám thanh niên mà mới thoạt nhìn bề ngoài có vẻ như rất thân thiện nhưng thực tế bên trong không phải là không có chuyện đáng phải lo lắng. Còn đối với người kỹ sư đang kiên nhẫn và trắng trợn cố chinh phục nàng, nàng bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó như là sự choáng váng, tất nhiên chỉ là nhẹ thôi, nhưng cũng rất ngọt ngào.


         Có một điều rất may là ít khi Crixtina tiếp xúc một mình với anh ta, thường thường bao giờ ở đó cũng có hai, ba người phụ nữ và với sự có mặt của họ nàng cảm thấy tự tin hơn. Đôi lúc lâm vào tình trạng khó khăn nàng thường liếc mắt nhìn xem trong trường hợp như vậy những cô gái khác xử sự ra sao và ngẫu nhiên nàng đã học được mọi cách đối phó khôn khéo – giả vờ tự ái, vui vẻ mỉm cười hay là làm như không nhận thấy những hành động quá ư suồng sã ấy – và cái chính là biết cách né tránh khi việc gần gũi với họ có thể trở nên nguy hiểm. Nhưng giờ đây ngay cả những lúc không có đám thanh niên nàng vẫn cảm nhận được một cách sâu sắc môi trường mà nàng đang sống, đặc biệt là khi nàng nói chuyện với Kalar, cô gái người Đức từ thành phố Manheim. Crixtina không thể nào quen được với cách nói năng suồng sã trắng trợn khi cô ta đề cập đến những vấn đề tế nhị nhất. Kalar là sinh viên khoa Hóa, thông minh, láu lỉnh, tinh nghịch và khá nhạy cảm, tuy nhiên cô ta biết kiềm chế bản thân trong những thời điểm quang trọng, luôn luôn nhìn mọi việc xảy ra chung quanh bằng một cặp mắt màu đen soi mói. Cũng từ cô ta mà Crixtina biết tất cả mọi chuyện bí mật trong khách sạn; chẳng hạn như việc của cô gái có mái tóc nhuộm bằng perhyđrôn, son phấn loè loẹt chẳng phải là con gái ông chủ nhà băng Pháp mà chính là nhân tình của ông ta, mặc dù họ thuê hai phòng, nhưng buổi tối... Chính Kalar đã nghe thấy, phòng cua cô ta ở bên cạnh phòng họ... Còn cô gái Mỹ cũng có chuyện gì đó với tay diễn viên nổi tiếng người Đức, trên tàu thuỷ ba cô gái Mỹ đã đánh cuộc với nhau xem ai xỏ mũi được anh ta... Còn tay thiếu tá người Đức nọ la một kẻ tình dục đồng giới, chính cô hầu phòng đã nghe người coi thang máy kể lại như thế. Về tất cả những chuyện bê bối ấy, cô nữ sinh viên mười chín tuổi đã kể lại cho Crixtina, một cô gái đã hai mươi tám tuổi, nghe bang một giọng hoàn toàn thản nhiên, không chút xúc động, dường như đó là chuyện hết sức bình thường. Crixtina tò mò lắng nghe và cũng cố tỏ ra thản nhiên để khỏi lộ ra sự non nớt của mình, chỉ thỉnh thoảng nàng mới liếc sang cô bạn trẻ măng và rất sôi nổi với một cảm giác khiếp sợ nhưng đồng thời cũng rất thán phục. Thân hình mảnh mai của cô ta, Crixtina thầm nghĩ, chắc hẳn đã trải qua những cảm giác mà mình chưa biết, nếu không cô ta đã chẳng nói về những chuyện ấy một cách tự tin như vậy. Crixtina bất giác nghĩ về tất cả những sự việc mà nàng đã nghe và lại càng cảm thấy lo lắng. Đôi lúc nàng có cảm giác dường như trên thân thể nàng bỗng xuất hiện hàng ngàn lỗ chân lông nhỏ xíu và sự cuồng nhiệt cứ theo đó mà ngấm dần vào, y hệt như những lúc khiêu vũ – làn da tưởng như bốc cháy, đầu óc choáng váng. Có chuyện gì xảy ra với mình? – Nàng tự hỏi và cảm thấy một nỗi tò mò đối với chính bản thân, nàng muốn biết một cách cặn kẽ mình là ai. Sai khi đã khám phá ra một thế giới mới mẻ, nàng muốn khám phá ngay chính bản thân mình.


*


*      *


         Ba, bốn ngày đã trôi qua, rồi mot tuần lễ sôi nổi cũng trôi qua. Trong phòng ăn của khách sạn, ngài Entôni trong bộ lễ phục smốckinh cùng với vợ đang dùng bữa trưa. Ông cằn nhằn:


         -     Tính cẩu thả của con bé đã làm tôi chán ngấy lên được. Lan đầu tiên thì có thể bỏ qua vì ai cũng trải qua tình trạng tương tự. Nhưng suốt ngày cứ lông bông để bắt người khác phải đợi thì quả là thiếu giáo dục. Quỷ tha ma bắt nó đi, không biết nó có nghĩ gì về bản thân mình khong!


         Bà Cler vỗ về:


         -     Trời ơi, thế ông muốn gì, bọn trẻ bây giờ đứa nào chẳng thế, biết làm sao được. Sau chiến tranh chúng đã được dạy dỗ như vậy, chỉ biết mỗi việc chơi bời tiêu khiển.


         Ông dượng tức giận ném chiếc nĩa lên bàn:


         -     Quỷ tha ma bắt những trò tiêu khiển buổi tối ấy đi cho rồi! Tôi cũng có thời trai trẻ, cũng đã từng chơi bời lêu lổng, nhưng không bao giờ tự cho phép mình vượt quá phép lịch sự tối thiểu và tôi cũng không thể làm như vậy được. Một ngày chỉ có mỗi hai giờ là cô tiểu thư cháu gái của bà phải tỏ ra kính trọng chúng ta bằng sự có mặt của mình và cô ta bắt buộc phải thực hiện điều ấy mot cách cẩn thận. Và tôi yêu cầu một điều nữa: bà hãy nói cho nó hiểu để nó đừng có tối nào cũng lôi cái đám bạn của mình đến bàn chúng ta nữa. Tôi hoàn toàn không quan tâm một chút nào đến cái tay người Đức đần độn với mái tóc như thằng tù và cái giọng Phổ ngọng nghịu của hắn, cũng như tay Do Thái hay châm chọc lúc nào cũng hy vọng được tiến thân và cả cái con bé từ Manheim trông cứ như là được người ta thuê đến để phục vụ cho tiệm rượu vậy. Ngay cả việc đọc báo cũng không yên, xung quanh lúc nào cũng ầm ĩ. Chả lẽ toi là bạn của chúng hay sao, cái bọn hỉ mũi không sạch ấy? Dù sao thì tôi cũng yêu cầu hôm nay phải để cho tôi yên, chỉ cần một thằng trong cái hội to mồm của nó ngồi vào bàn của tôi là tôi sẽ quẳng hết các ly rượu đi cho mà xem.


         Bà Cler không dám phản đối thẳng khi nhìn thấy trên trán ông bỗng xuất hiện những mạch máu xanh thẫm, mà vào hùa với ông thì có nghĩa là nghiễm nhiên công nhận ông nói đúng. Bởi lẽ trong thời gian đầu chính bà đã đẩy Crixtina vào cơn lốc ấy, bà đã cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô người mẫu của bà thử những bộ quần áo và biến đổi hoàn toàn trong những bộ quần áo ấy. Chính điều đó đã làm cho bà lờ mờ nhớ lại tuổi trẻ của mình, nhớ lại cảm giác thích thú khi lần đầu tiên bà được ăn bận sang trọng cùng sánh vai với người bảo trợ cua mình bước vào khách sạn Zakhera. Nhưng đúng là trong hai ngày gần đây Crixtina không còn biết đến gì là chừng mực nữa. Vì quá say mê, hoan hỉ nàng chỉ còn nhớ đến bản thân và những lạc thú ngây ngất của mình. Chẳng hạn như vào những lúc khuya khoắt nàng không để ý thấy ông dượng đã bắt đầu ngáp vặt, hoặc bà dì đã kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại: “Chúng ta đi thôi, muộn lắm rồi”. Chỉ thỉnh thoảng vào những giây phút khi cơn hăng say đã lắng xuống nàng mới trả lời: “Vâng, dì ạ, tất nhiên rồi, chỉ một điệu nhảy nữa thôi”. Nhưng chỉ ngay một phút sau đó nàng đã quên hẳn lời hứa, không nhận ra ông dượng đã chán không muốn đợi, đứng dậy khỏi bàn, không thèm chúc nàng ngủ ngon như mọi lần. Và chính nàng cũng không nghĩ rằng ông dượng bực mình, mà chẳng lẽ lại có thể bực mình hay tự ái trong cái thế giới diệu kỳ như thế này được sao! Đối với nàng, quả thật là khó hiểu khi tất cả mọi người không phải ai cũng đều quẫn trí, đều nhảy cẫng lên như nàng, không ai cũng say mê trong những trò vui như thế, trong khi chính nàng thì mê mẩn như người mất trí. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm của đời mình, Crixtina khám phá ra bản thân và sự phát hiện ấy đã làm cho nàng choáng váng, say mê đến nỗi hầu như nàng quên bẵng sự tồn tại của những người khác.


         Và giờ đây, trong cơn cuồn nhiệt nàng chạy ào vào phòng ăn khách sạn, vừa chạy vừa tháo găng tay, chẳng cần giữ ý (chả lẽ ở đây có ai phật ý vì một chuyện gì đó), vừa vui vẻ hét to với hai chành thanh niên Mỹ “Hê lô” (đó là những gì nàng đã học được) rồi băng qua gian phòng về phía bà dì. Nàng dịu dàng ôm lấy vai bà từ phía sau và hôn lên má. Chỉ đến lúc ấy nàng mới thốt lên giọng có vẻ sợ hãi:


         -     Ồ, dì và dượng đã bắt đầu dùng bữa rồi à? Cháu xin lỗi... Cháu đã nói với họ, với Perxi và Etvin ấy là trên chiếc xe “Ford” cọc cạch của họ không thể nào về đến khách sạn trong bốn mươi phút được đâu, dù có phóng hết tốc lực cũng vậy. Thế mà họ còn dám đánh cuộc với nhau nữa... Này hầu bàn, hãy đưa luôn cả hai món ra đây cho tôi, tôi sẽ đuổi kịp... Như vậy là chính tay kỹ sư cầm vô lăng, anh ta lái rất bạo dì ạ, nhưng cháu đã để ý chiếc xe cọc cạch ấy không thể nào chạy đến tám mươi cây số một giờ được, còn như chiếc “Roy-Roys” của hầu tước Enkins thì lại khác, bộ nhún của nó thật tuyệt... Mà nói cho đúng thì cháu cũng có lỗi vì cháu đã đề nghị cho lái thử, một đoạn thôi, tất nhiên là có Etvin bên cạnh... Cũng chẳng có gì khó... Dượng biết không, khi nào cháu lái được, dượng sẽ là người đầu tiên cháu chở đi chơi, dượng, dượng đừng sợ, mà dượng làm sao thế? Dượng không giận chỉ vì cháu về muộn một chút xíu chứ? Cháu xin thề la lỗi không phải tại cháu, cháu đã nói với họ bốn mươi phút không về đến khách sạn được đâu... Không, không thể tin họ được, chỉ nên tin ở mình thôi... Món bánh ngọt này quả là ngon hết chỗ nói... Trời ơi, khát nước quá!... Ôi, đúng là không ai có thể ngờ được ở đây lại thú vị đến thế. Trưa mai chúng cháu lại đi Lanđéc, nhưng cháu đã nói với họ, cháu sẽ không đi, cần phải dạo chơi với dì, dượng nữa chứ, đúng là không lúc nào được yên...


         Câu chuyện ba hoa của nàng giống như một cây pháo bông, nổ đùng đoàng. Mãi một lát sau, khi đã hết chuyện, Crixtina mới nhận ra câu chuyện hào hứng của mình chỉ được đón tiếp bằng sự im lặng lạnh lùng kéo dài. Ông dượng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lẵng đựng trái cây, làm như chính những trái cây ấy còn hấp dẫn hơn nhiều so với câu chuyện ba láp của nàng, còn bà dì bực bội nghịch nghịch con dao ăn và chiếc nĩa. Không ai thốt ra một lời nào.


Dượng không giận cháu chứ? – Crixtina hỏi.


Không, - ông dượng lầm bầm, - chỉ có điều ăn nhanh lên một chút.


Ông dượng thốt ra câu nói ấy bằng một giọng bực tức đến nỗi ngay lúc đó


Crixtina liền im lặng. Trông nàng như con chó vừa bị đánh đòn. Nàng cụp mặt xuống, sợ hãi đặt quả táo vừa bổ đôi lên đĩa, cặp môi run run. Bà dì cảm thấy thương hại cho nàng, liền lái câu chuyện sang hướng khác:


         -     À, cháu có nhận được tin tức gì của mẹ không? Ở nhà mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Đã từ lâu dì muốn hỏi cháu về chuyện ấy.


         Crixtina lại càng tái mặt hơn, nàng run bắn người. Trời đất ơi, nàng hầu như đã quên bẵng về tất cả những chuyện ấy! Đã một tuần qua sống ở đây mà nàng không hề bận tâm đến chuyện tại sao cho đến tận bây giờ mà nàng vẫn chưa nhận được một lá thư nào từ nhà. Công bằng mà nói, ý nghĩ có đôi lúc loé lên mà nang cũng đã định bụng sẽ viết thư cho mẹ, nhưng nang cứ bị cuốn hút vào cuộc chơi này đến cuộc chơi khác. Tim nàng như thắt lại.


         -     Chính cháu cũng không hiểu tại sao đến hôm nay mà vẫn chưa nhận được dòng nào tư nhà. Có thể thư từ bị thất lạc chăng?


         Bây giờ thì gương mặt bà dì lại tỏ ra nghiêm khắc.


         -     Lạ thật. – Bà nói. – Thật lạ lùng! Nhưng ở đây người ta chỉ biết cháu là tiểu thư Phôn Bôôlen mà thư lại đề tên Hốplener vì thế mà chúng vẫn nằm ở chỗ người gác cửa và không có ai nhận? Cháu đã hỏi ông ấy chưa?


         -     Chưa ạ. – Crixtina lặng lẽ thở dài thất vọng.


         Crixtina nhớ rất rõ là ba hay bốn lần gì đó nàng đã định hỏi người gác cửa nhưng lần nào nàng cũng bị lôi đi đâu đó và thế là quên mất.


         -     Xin lỗi dì. – Nàng đứng lên khỏi bàn. – Cháu sẽ hỏi ngay bây giờ, chỉ một phút thôi.


         Ông dượng Entôni bỏ tờ báo xuống, tức giận nhìn theo nàng. Ông đã nghe thấy tất cả.


         -     Đấy, xin mời bà! Mẹ thì ốm nặng, chính nó đã nói với chúng ta như thế,vậy mà cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Suốt ngày cứ chạy nhông nhông. Bây giờ chắc bà đã thấy là tôi nói đúng.


         -     Không thể được! – Bà dì thở dài. – Suốt tám ngày trời không thèm hỏi han gì trong khi chính nó biết tình trạng ở nhà ra sao. Thế mà lúc đầu làm ra vẻ lo lắng, nước mắt nước mũi dàn dụa, khóc lóc, kể lể, nào là rất lo lắng phải để mẹ ở nhà một mình. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nó đã thay đổi đến mức nào.


         Vừa lúc đó Crixtina quay lại. Trông nàng khác hẳn, bối rối, ngượng ngùng, toàn thân co rúm lại như sắp bị ai đánh, bước từng bước chậm chạp đến bên bàn và ngồi xuống ghế, Đúng là có ba bức thư và hai tấm bưu ảnh nằm ở chỗ người gác cửa. Ngày nào Phúcxtaler cũng chân tình, lo lắng thông báo cho nàng mọi tin tức cụ thể ở nhà, trong khi đó thì nàng – lạy chúa tôi, thật là nhục nhã! – Chỉ có một lần nguệch ngoặc vài chữ viết bằng bút chì lên tấm bưu ảnh gửi về từ thành phố Tselerin. Cũng chẳng có lần nào nàng nhìn lại tấm bản đồ được vẽ bằng một tình cảm yêu thương, trìu mến, tô màu đẹp đẽ mà người bạn tin cậy và tốt bụng đã tặng nàng. Cái kỷ vật nhỏ bé ấy vẫn nằm im trong valy. Vì muốn quên đi cai “tôi” xưa kia của mình, nàng đã vô tình quên tất cả, tất cả những gì đứng sau Crixtina Hốplener – mẹ, chị gái và bạn.


         -     Thế nào, - bà dì hỏi khi nhìn thấy những bức thư run run trong tay đứa cháu gái vẫn chưa được bóc ra, cháu không định đọc xem trong ấy viết gì à?


         -     Vâng, vâng, cháu đọc ngay đây. – nàng lắp bắp.


         Nàng ngoan ngoãn bóc những bức thư ra, không để ý đến ngày tháng ghi trên mỗi bức thư, đọc lướt qua những hàng chữ ngay ngắn, cẩn thận. “Ngày hôm nay, ơn Chúa phù hộ, sức khoẻ của mẹ đã đỡ hơn” – Phúcxtaler viết: “Như tôi đã hứa chắc chắn với cô, cô Hốplener kính mến, rằng sẽ thông báo đầy đủ về tình trạng sức khoe của người mẹ đáng kính của cô, vì vậy tôi rất lấy làm tiếc phải cho cô hay là hôm qua chúng tôi rất lo lắng. Nỗi xúc động có liên quan đến chuyến đi của cô không phải là không nguy hiểm...”, nàng run rẩy lật tiếp: “Sau khi đã được tiêm thuốc, tình hình sức khoẻ có đỡ hơn một chút và chúng tôi hy vọng sẽ khá hơn, mặc dù khả năng bị sốt lại vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn”.


         -     Thế nào. – Nhận thấy vẻ lo lắng của Crixtina, bà dì lại hỏi. – Tình hình sức khỏe của mẹ ra sao?


         Tốt ạ, hoàn toàn tốt ạ, - nàng trả lời vẻ bối rối, - đúng là mẹ có bị đau lại, nhưng đã qua rồi, mẹ gửi lời thăm dì dượng, còn chị cháu cũng gửi lời cảm ơn và hôn tay dì dượng.


         Nàng nói nhưng chính bản thân mình không tin chút nào về những gì vừa nói. Tại sao mẹ lại không viết cho mình một dòng nào, Crixtina thầm nghĩ, có thể mình cần phải đánh điện cho mẹ hoặc gọi điện thoại đến bưu điện, người thay thế mình chắc là biết rõ mọi chuyện. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng phải viết thư ngay cho mẹ, trời ơi, thật là nhục nhã, xấu hổ. Crixtina không dám ngẩng đầu lên, nàng sợ bắt gặp ánh mắt cua bà dì.


         -     Đúng là cháu nên viết thư cho mẹ, viết thật tỉ mỉ vào, - bà dì nói, dường như đoán được những ý nghĩ của nàng, - và cho dì dượng gửi lời hỏi thăm nồng nhiệt. À, nhân tiện gì nói thêm, sau bữa chiều dì dượng không ở lại phòng tiền sảnh nữa mà sẽ về ngay phòng mình. Dượng Entôni rất mệt mỏi vì những cuộc tụ tập buổi tối như vậy. Hôm qua hầu như dượng không ngủ được mà đúng ra là ông ấy đến đây là để nghỉ ngơi.


         Cảm thấy đó là một lời trách móc kín đáo, Crixtina bỗng hoảng sợ. Nàng bối rối bước đến gần ông Entôni:


         -     Dượng Entôni, mong dượng đừng giận cháu, cháu không ngờ rằng những việc ấy lại làm cho dượng mệt mỏi. Con người già nua, bực bội cảm thấy mềm lòng trước giọng nói ngoan ngoãn cũa nàng. Ông dịu giọng lầm bầm:


         -     À, có gì đâu, chúng ta già rồi, lúc nào chẳng mất ngủ. Một, hai lần ta còn cảm thấy thích thú vui đùa với các cháu, nhưng không thể ngày nào cũng như vậy được. Mà bây giờ chẳng cần đến chúng ta, cháu cũng có thể lo liệu mọi việc được rồi, đối với cháu chỉ cần cái hội ấy là đủ.


         -     Ồ, không, cháu sẽ luôn ở bên dì dượng.


         Crixtina đưa ông dượng đến thang máy. Nàng đỡ tay ông, thái độ ân cần đến nỗi bà dì cũng phải mềm lòng.


         -     Cháu cần phải hiểu, Crixtina ạ, - bà nói, lúc đã đứng trong thang máy, - không ai có ý định ngăn cản cháu vui chơi, nhưng sẽ rất bổ ích cho cháu, nếu cháu, dù chỉ một lần nghỉ ngơi đến nơi, đến chốn nếu không sẽ mệt lử đấy và toàn bộ đợt phép của cháu sẽ hỏng hết. Hãy tạm xa cái đu quay ấy đi mà nghĩ ngơi một tí chút, không hại gì đâu, cũng chẳng lấy gì làm hay cho lắm khi cháu cứ một mình chạy lung tung với đám thanh niên ấy, hơn nữa dì cũng chẳng thích những người bạn của cháu. Dì thấy, giá cháu dạo chơi với tướng Enkins còn tốt hơn với bất cứ một tay phóng đãng nào mà có trời mới biết được là từ đâu đến. Hãy tin dì, hôm nay cháu nên ngồi nhà thì tốt hơn.


         -     Thưa dì, vâng ạ, cháu xin hứa. – Crixtina ngoan ngoãn chấp thuận. – Dì nói đúng, giờ đây cháu cũng nhận thấy thế. Dì biết không, mọi việc cứ xảy ra... mà cháu cũng không hiểu tại sao... Cháu cứ bị cuốn theo, đầu óc choáng váng, có thể tại vì không khí và những thứ khác. Cháu rất mừng là hôm nay sẽ được nghĩ ngơi, bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện và sẽ viết thư. Cháu sẽ đi ngay về phòng bây giờ, nhất định thế. Chúc dì dượng ngủ ngon.


*


*       *


         Tất nhiên là dì nói đúng. Crixtina suy nghĩ lúc đứng dựa vào cửa phòng mình, dì chỉ muốn mọi điều tốt lành cho mình. Quả là vô ích khi cứ chạy theo những chuyện ấy, cần gì vội vã như thế khi ta còn khối thời gian, còn tám, chín ngày nữa cơ mà. Nếu cần mình sẽ đanh điện là mình bị ốm, yêu cầu họ cho nghỉ thêm, chắc là họ không nỡ từ chối, bởi lẽ từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghỉ phép, chưa bỏ một ngày công nào. Ban giám đốc sẽ tin và người tạm thay mình chắc cũng vui lòng chấp thuận. Trong phòng quả là im vắng, dễ chịu, không có tiếng động nào lọt vào, cuối cùng thì mình có thể bình tâm suy nghĩ và xem xét lại mọi chuyện. À, mà cần phải đọc những cuốn sách mà huân tước Enkins đã tặng... Không, trước hết phải viết thư đã, mình ve phòng cũng chỉ vì việc ấy. Thật xấu hổ, suốt cả tuần chẳng viết cho mẹ dòng nào, cả chị cả anh Phúcxtaler tốt bụng cũng vậy, còn cô gái tạm thay cho mình ở bưu điện, cũng phải gửi cho cô ấy một tấm bưu ảnh, lệ thường phải như thế. Mình còn hứa gửi bưu ảnh cho mấy đứa con của bà chị. Mình còn hứa gì nữa nhỉ, hứa gì nữa không biết... Trời ơi, đầu óc lú lẫn cả, chẳng nhớ nổi đã hứa với ai, cái gì... À, nhớ rồi, mình hứa với tay kỹ sư sáng mai mình sẽ cùng đi dạo. Không, không nên đi chơi hai người với anh ta, trong bất cứ trường hợp nào cũng thế, không nên đi riêng với anh ta, mà ngày mai mình phải luôn luôn ở bên dì dượng. Không, mình sẽ không bao giờ đi chơi riêng với anh ta... nếu cần phải nói lại cho anh ta hay. Hay là mình chạy xuong dưới một tí, nói anh ta đừng chờ vô ích... Nhưng mình đã hứa với dì, không, mình sẽ không đi đâu ca... Có thể gọi điện thoại cho người gác cửa để ông ấy nói lại với anh ta... Đúng, tốt nhất là gọi điện thoại. Không, cách ấy không được... Người ta sẽ nghĩ là mình ốm đau gì đó hoặc bị giam lỏng ở nhà và thế là cả hoi sẽ cười vào mũi mình. Tốt hơn là viết cho anh ta vài chữ, à, đúng rồi, cách ấy là tốt nhất vì nhân tiện mình sẽ gửi thư cho mẹ luôn, kịp sáng mai người gác cửa mang ra bưu điện sớm... Ôi, qủy thật... Không biết giấy viết thư ở đâu nhỉ? Cặp giấy rỗng không, khách sạn sang trọng như thế này mà lại thế đấy... Nhưng không sao, mình có thể gọi người hầu phòng và cô ta sẽ mang giấy đến... Nhưng liệu có thể gọi được cô ta vào một giờ khuya khoắt như thế này không, chín giờ rồi, ai mà biết được, có thể họ đã ngủ hết rồi mà đánh thức họ dậy vì mấy tờ giấy vớ vẩn thì thực là nực cười... Không được, có lẽ mình phải chạy xuống dưới lấy ở chỗ bàn viết... Chỉ mong sao đừng có đụng Etvin... Dì nói đúng thật, không nên quan hệ với anh ta quá gần gũi như vậy... Chẳng lẽ với những cô gái khác anh ta cũng xử sự như đối với mình lúc ở trong xe hôm nay hay sao... Suốt quãng đường, lúc nào cũng vuốt ve đầu gối mình, không hiểu tại sao mình lại để cho anh ta làm thế nhỉ? Đáng lẽ mình phải ngồi né ra hoặc đẩy anh ta ra... Mình với anh ta chỉ mới quen vài ngày chứ lâu la gì... Nhưng mình cứ như là bị thôi mien ấy... Khủng khiếp thật, sao bỗng nhiên mình lại yếu đuối thế không biết, hoàn toàn mất hết nghị lực khi bị đàn ông đụng chạm vào... Mình cũng không thể hình dung nổi sự việc sẽ ra sao nếu bỗng nhiên mình mất hết ý trí... Kể cũng thú vị, chắc những người đàn bà khác cũng thế... Không, trong những trường hợp như vậy sẽ không có người đàn bà nào chịu thú nhận đâu, cho dù thái độ của bọn đàn ông đó rất suồng sã đi nữa. Người ta đã ke biết bao nhiêu chuyện như thế. Mình cần phải có một biện pháp nào đó, không anh ta sẽ nghĩ rằng đối với bất cứ người đàn ông nào mình cũng cho phép vồ vập như vậy... Hoặc sẽ cho rằng mình cố tình quyến rũ... Quả là đáng sợ, lúc ấy mình có cảm giác như bị kiến bò khắp người, từ chân đến đầu vậy... Nếu như với một cô gái trẻ nào đó anh ta cũng làm thế, chắc hẳn cô ta cũng sẽ choáng váng đầu óc... Anh ta nắm tay mình mới chặt làm sao, thật khủng khiếp... Mà anh ta có những ngón tay thật thon thả, móng tay được chăm chút như đàn bà ấy, chưa bao giờ mình nhìn thấy một người đàn ông nào như vậy, còn khi anh ta ôm lấy mình thì hai cánh tay cứ như hai gọng kìm... Chả lẽ anh ta lại ham muốn như vậy... Mà chắc là với cô nào anh ta cũng thế... Nhất định mình phải để ý quan sát anh ta lúc khiêu vũ mới được... Thật là đáng sợ khi hoàn toàn không hiểu một tí gì, bất cứ một cô gái nào ở tuổi mình đều thông thạo về tất cả những chuyện như thế và biết cách ứng xử ra sao... Mà nói chung, chính Kalar  đã kể là ở đây suốt đêm cứ nghe thấy tiếng cửa đóng mở ầm ầm... Ôi, nhất định phải chốt cửa thật chặt... Nếu như họ chân thành trong chuyện ấy chứ không phải là tán tỉnh lăng nhăng... Giá mình biết được, đối với người đàn bà khác thì như thế nào, chẳng lẽ họ cũng bị bọn đàn ông ôm chầm lấy như những kẻ mất trí hay sao... Mình chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này! Ồ, mà không, cũng đã có gặp, hai năm trước cũng có một vị rất nhã nhặn, lịch thiệp bắt chuyện với mình trên đường phố Veringas-trass, ông ta trông rất giống Etvin, cung cao cao như thế... Thực ra cũng chẳng có đặc biệt xảy ra. Ông ấy có mời mình dùng bữa tối, giá lúc ấy cứ nhận lời... Mọi người đều làm quen với nhau theo kiểu ấy. Nhưng lúc ấy mình lại sợ về nhà muộn... Suốt đời khong thể nào thoát khỏi được những nỗi sợ hãi ngu ngốc ấy, lúc nào cũng đắn đo, căn nhắc... Mà thời gian thì cứ trôi, trên mắt đã xuất hiện những nếp nhăn... Những người khác ở địa vị mình sẽ xử sự thông minh hơn, sẽ tính toán tốt hơn,... Mà trong thực tế, có cô gái nào chịu ngồi yên trong nhà một mình trong khi ở bên dưới là ánh đèn rực rỡ, là những cuộc vui... Chẳng qua cũng chỉ ông dượng mệt thôi... Chẳng có cô gái nào chịu đóng cửa sớm như mình đâu... Không biết mấy giờ rồi nhỉ?... Chín giờ, ồ, mới có chín giờ... Không, chắc là mình chưa ngủ được... Mà tại sao bỗng nhiên lại nóng thế nhỉ...Đúng rồi, phải mở cửa sổ ra cho thông gió... Chỉ có điều đưng bị cảm lạnh... Ôi, lại những nỗi lo sợ ngu ngốc, lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng giữ gìn... Để làm gì mới được chứ?... Chà, thật là mát mẻ, dễ chịu, cứ như là trần truồng trước gió ấy, gió thổi khắp người... Mà mình mặc chiếc áo váy đẹp đẽ này để làm gì nhỉ, mặc cho ai mới được chứ... vì dù sao thì mình vẫn ngồi trong phòng, chẳng ai nhìn thấy cả... Hay là mình cứ chạy xuống dưới một tí?... Cần phải lấy giấy và cũng có thể viet thư ngay ở dưới ấy cũng được, ở chỗ cá bàn viết ấy... Có gì ghê gớm lắm đâu... Phù, lạnh quá, có lẽ phải đóng cửa sổ lại... Biết làm gì bây giờ, chả lẽ cứ ngồi mãi trong ghế bành thế này? Chuyện nhảm nhí, mình se chạy xuống dưới ấy và sẽ ấm người lên ngay... Nhưng nếu bất thình lình tướng Enkins hay một người nào đó nhìn thấy mình rồi ngày mai lại kể cho dì biết?... Thì đã sao... Mình sẽ nói là mình mang thư cho người gác cửa... Có ai lại phản đối chuyện ấy... Mà mình cũng không ở lại dưới cơ mà, chỉ viết xong hai bức thư là mình lên ngay... Áo bành tô đâu nhỉ? Ồ, không, cần gì áo bành tô vì mình có ở lâu dưới đó đâu, chỉ cần cầm trên tay mấy bông hoa là đủ... Không được, đây là những bông hoa của tướng Enkins tặng... thôi cũng chẳng sao vì những bông hoa này rất hợp với chiếc áo váy... Để cho chắc chắn, có thể mình tạt ngang qua phòng dì xem đã ngủ chưa... chuyện vơ vẩn, chẳng cần phải làm thế!... Mình đâu phải là một đứa học trò... Lúc nào cũng lo sợ một cách ngu xuẩn! Chỉ có ra ngoài ba phút mà cũng phải xin phép, nhảm nhí thật... Thôi được, mình sẽ đi...


         Crixtina chạy vội xuống cầu thang, vẻ bối rối, dường như nàng đang chạy đua với tính nhu nhược của bản thân.


         Từ phòng tiền sảnh vọng ra tiếng cười nói ầm ĩ và tiếng nhạc nhảy. Crixtina bí mật lọt vào phòng dành riêng cho việc viết lách mà không gặp ai. Bức thư thứ nhất đã viết xong, bức thư thứ hai cũng sắp kết thúc. Chính vào phút ấy một bàn tay không biết của ai đặt nhẹ lên vai nàng.


         -     Cô đã bị bắt. Chui vào đây để trốn cơ đấy, khong nên láu lỉnh như vậy, suốt cả tiếng đồng hồ tôi đã phải lùng sục khắp các ngõ ngách, hỏi tất cả mọi người, có ai biết tiểu thư Phôn Bôôlen ở đâu không và người ta đã cười vào mũi tôi. Té ra là cô trốn ở đây, cứ như thỏ chui trong bụi ấy. Đứng lên, bước đều, bước!    


         Sau lưng Crixtina là một người đàn ông dong dỏng, cân đối và nàng lại run run cảm thấy vòng tay nghiệt ngã của anh ta. Nàng bất lực mỉm cười, hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của người đó nhưng đồng thời cũng cảm thấy hả hê vì suốt cả giờ vừa qua anh ta đã buồn rầu vì nàng. Mặc dù vậy nàng vẫn còn đủ sức để tự vệ:


         -     Không, hôm nay tôi không thể khiêu vu được, tôi đang bận. Tôi còn phải viết thư để kịp gởi chuyến tàu sáng ngày mai. Hơn nữa tôi đã hứa với dì hôm nay sẽ không đi đâu cả. Không, không, trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Dì tôi sẽ rất giận nếu biết đươc tôi đã vào phòng tiền sảnh.


         Việc tiết lộ bí mật bao giờ cũng nguy hiểm bởi lẽ khi để lộ ra những bí mật ấy cho người khác cũng có nghĩa là chính ta đã tự phá bỏ bức tường chắn giữa ta với người ấy, ta đã đánh mất thế mạnh của mình và nhờ vậy mà đối thủ của ta lại trở nên mạnh hơn. Và rõ ràng là ánh mắt nồng nàn, cương quyết giờ đây đã thay bằng ánh mắt tin cậy.


         -     A ha, như vậy là cô đã trốn phải không! Không có giấy phép đi chơi chứ gì! Đừng sợ, tôi không mách lẻo đâu mà lo. Nhưng bây giờ, sau khi tôi đã rạc cẳng vì cô, tôi không thể thả cô dễ dàng như vậy được, dừng có hy vọng hảo huyền. Nếu đã nói “a” tất phải nói tiep “b”. Một khi cô đã xuống đây không được sự đồng ý thì lẽ đương nhiên cô phải ở lại.


         -     Anh nói gì lạ thế? Không được đâu. Nhỡ dì tôi bỗng nhiên xuất hiện. Không, không, điều ấy hoàn toàn không thể được!


         -     Thì bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng xác định xem bà dì của tiểu thư đã ngủ chưa, cô biết cửa sổ phòng bà ấy ở đâu chứ?


         -     Nhưng để làm gì?


         -     Rất đơn giản: nếu trong cửa sổ tối, có nghĩa là bà đã đi ngủ. Và nếu con người đã cởi quần áo, leo lên giường rồi thì người đó sẽ chẳng hơi đâu mà dậy để kiểm tra xem cháu mình vâng lời hay không... Trời ơi, chúng tôi đã bao nhiêu lần chuồn khỏi ký túc xá bằng cach ấy. Chỉ cần lấy mỡ bôi cẩn thận vào chìa kháo phòng, chìa khoá cổng để khỏi phát ra tiếng động rồi chân chỉ đi tất, nhẹ nhàng lọt ra hành lang, theo thang gác... Những buổi dạ hội như vậy còn thú vị gấp ngàn lần so vơi lúc được phép đàng hoàng... Nào, tiến lên, bước vào cuộc trinh sát!


         Crixtina bất giác mỉm cười. Ở đây, mọi vấn đề, mọi trở ngại, đều được giải quyết thật dễ dàng và đơn giản! Giống như một cô bé tinh nghịch, nàng bỗng nảy ra ý định đánh lừa những người bảo vệ quá ư nghiêm khắc của mình. Chỉ có điều không nên vội vã đầu hàng – một tiếng nói bên trong nhắc nàng như vậy:


         -     Không được đâu, tôi và anh chẳng ai mặc ao măng tô cả. Tôi không thể cứ thế này mà ra ngoài gió lạnh được.


         -     Chúng ta sẽ tìm được cái thay thế. Cô chờ một chút. – anh ta chạy vội ra chỗ gửi quần áo và quay về ngay với chiếc áo khoác ngắn mềm mại bằng nhung tuyết của mình. – Cái này chắc hẳn sẽ phù hợp, cô mặc vào.


         Nhưng mình cần phải... Crixtina chợt nghĩ và ngay lúc ấy nàng quên bẵng mình cần phải làm gì, - cánh tay của nàng đã bị tròng vào chiếc áo khoac mềm mại và mọi sự chống cự giờ đây đã muộn, nàng mỉm cười, õng ẹo choàng chiếc áo khoác đàn ông xa lạ vào người.


         -     Không, không nên đi qua cửa chính. – Nàng nói khi bước vào trong bóng tối, cảm thấy bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay mình.


         -     Nào cửa sổ ở đâu?


         -     Trên tầng ba, phía bên trái, đấy, cái phòng có ban công ở góc toà nhà ấy.


         -     Tối lắm, rất tốt! Hoan hô! Không có chút ánh sáng nào, chắc là các vị ngủ hết rồi. Nào, bây giờ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi: Trước hết quay lại,vào phòng tiền sảnh!


         -     Không, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được! Nếu hầu tước Enkins hoặc một người nào đó trông thấy tôi, ngày mai họ sẽ nói ngay với dì dượng, mà không có chuyện đó thì dì dượng cũng đã rất bực mình rồi. Không, tôi về phòng mình thôi.


         -     Nếu vậy chúng ta sẽ đi đâu đó, vào tiệm rượu chẳng hạn hoặc đi Xanhtơ – Morise. Hai người trên xe ôtô chỉ mat mười phút chứ mấy. Ở đó chẳng ai biết cô cả, có nghĩa là sẽ chẳng có ai bàn tán gì.


         -     Anh nói gì vậy? Anh nghĩ ra cái trò thật lạ lùng! Thế nếu có người nào đó nhìn thấy tôi cùng ngồi trên xe với anh – đến nữa tháng sau cả khách sạn chỉ bàn ra tán vào về chuyện ấy thôi.


         -     Cô đừng lo, chuyện ấy để tôi giải quyết. Tất nhiên là chúng ta không dại gì đỗ xe ngay trước cửa chính để đón cô. Chỗ ấy ban giám đốc khách sạn đã lắp cả lô bóng đèn hồ quang sáng choé. Cô cứ đi theo con đường rừng này, đi trong bóng tối ấy, một phút sau tôi sẽ cho xe đến đón, cô cứ đi khoảng bốn mươi bước. Chỉ mười lăm phút sau là chúng ta sẽ có mặt trong tiệm rượu. Thế nào, cô đồng ý chứ!


         Và một lần nữa Crixtina lại hết sức ngạc nhiên vì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng như vậy.


         Sư chống cự của nàng đã giảm xuống chỉ còn một nửa.


Anh nói dễ thật...


Dễ hay không thì sự thật là như vậy và chúng ta sẽ làm đúng như thế. Tôi sẽ


ra khởi động xe, còn cô cứ tiến về phía trước.


         Crixtina lại lên tiếng một lần nữa, giọng đã yếu hẳn:


         -     Nhưng khi nào thì chúng ta quay về? 


         -     Trước lúc nữa đêm.


         -     Anh hứa danh dự chứ?


         -     Xin hứa!


         Lời hứa danh dự của người đàn ông đoi với người đàn bà, chẳng qua chỉ là chiếc lan can để người đàn bà bám vào đó trước khi lộn cổ xuống đất.


Thôi được, tôi hoàn toàn đặt tất cả tin tưởng vào anh.


Cứ đi về phía trái, chỗ không có bóng điện ấy, sau đó sẽ ra đường cái. Một


phút sau tôi sẽ cho xe đến.


         Trong khi bước theo hướng đã chỉ(tại sao mình lại nghe theo anh ta dễ dàng thế nhỉ) Crixtina bỗng chợt nghĩ: nhưng mình cần... mình cần phải... Tuy nhiên phải ngoài những cau ấy ra nàng không nghĩ thêm được gì khác. Nàng không sao nhớ nổi cụ thể nàng còn phải làm gì, bởi lẽ cái trò chơi này đã choáng hết tâm trí nàng. Cuộn mình trong chiếc áo khoác đàn ông xa lạ nàng vội vàng lần nhanh qua những bụi cây như một người da đỏ. Và ngay cả điều ấy cũng mang một nét gì đó hoàn toàn mới mẻ, kỳ lạ chưa lần nào nàng gặp trong đời. Nàng chỉ mới đứng đợi một lát trong bóng tối của lùm cây đã thấy hai vết ánh sang chói lòa chiếu trên đường tiến thẳng về phía trước làm cho những cây thông bên cạnh nàng lấp lánh trong một màu ánh bạc. Người lái xe chắc đã nhận ra nàng vì vậy hai vệt đèn pha sáng rực vụt tắt, chiếc xe sơn đen nặng nề, lạo xạo đứng cạnh nàng. Ngay cả những bóng đèn nhỏ trong xe cũng tế nhị tắt nốt, trong bóng tối như mực chỉ còn loé lên một quầng sáng nhỏ màu xanh nhạt của chiếc đồng hồ chỉ vận tốc.


         Đang từ ánh sáng choi lòa đột ngột bước vào bóng tối như bưng, Crixtina hoàn toàn không phân biệt được cái gì, nhưng vừa lúc ấy cánh cửa xe bật ra và một bàn tay của ai đó giúp nàng bước vào, cánh cửa đóng ngay lại. Tất cả những việc ấy diễn ra nhanh chóng lạ lùng và hấp dẫn như trong phim. Crixtina chưa kịp hoàn hồn và thốt lên một lời nào thì chiếc xe đã lăn bánh. Nàng bất giác ngửa người ra sau và rơi ngay vào... trong vòng tay của một người nào đó. Nàng chống cự, hoảng hốt chỉ tay vào người lái xe đang ngồi im như bức tượng đá sau tay lái. Nàng cảm thấy xấu hổ với người tài xế nhưng mặt khác cũng nhờ anh ta mà nàng như được bảo vệ khỏi những hành động quá quắt. Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn không nói một lời nào. Nàng chỉ cảm thấy anh ta đang cuồng nhiệt ôm chặt lấy nàng, nàng cảm thấy bàn tay anh ta đang sờ soạng trên những ngón tay, trên bờ vai, trên bộ ngực mình, còn sau đó là chiếc miệng – chiếc miệng nóng rực, ẩm ướt đang khao khát tìm môi nàng và cặp môi ấy dần dần đành chịu khuất phục trước sức ép đầy quyền lực. Nàng mê mẩn chờ đợi và khao khát tất cả những điều ấy – những vòng tay xiết chặt đau đớn, những chiếc hôn tới tấp như đốt cháy vai nàng, cổ nàng, má nàng. Đáng lý ra cần phải xử sự một cách kín đáo vì sự có mặt của người lái xe, thì ngược lại, điều ấy chỉ càng làm tăng thêm sự say me của trò chơi cuồng nhiệt. Mắt nhắm lại, không chút xấu hổ, nàng hoàn toàn phó mặc thân mình cho cặp môi thèm khát đang làm nàng nghẹt thở đến nỗi nàng phải rên lên khe khẽ. Lần đầu tiên nàng khoan khoái cảm nhận được sự say đắm trong những chiếc hôn. Việc ấy kéo dài bao lâu, nàng không thể nào nhận thấy, dường như mọi việc xảy ra bên ngoài không gian, thời gian và nó chỉ chấm dứt khi người tài xế bóp một hồi còi nhắc nhở, lúc chiếc xe chạy vào khoảng đường sáng rồi dừng lại bên tiệm rượu của một khách sạn lớn.


         Crixtina bước ra khỏi xe, bàng hoàng, bối rối, vội vàng sửa lại chiếc áo váy bị nhàu nát và mái tóc rối bù. Nàng ngượng ngùng nhìn quanh – không biết có ai nhận ra nàng? Ồ, không, không có ai trong tiệm rượu tối mờ mờ này để ý đến nàng cả. Người ta lịch sự đưa nàng đến bên bàn. Và lúc ấy nàng bỗng phát hiện ra một điều vô cùng mới mẻ: cuoc sống của người đàn bà có thể được che đậy rất kín đáo. Dưới vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm có thể giấu kín mọi tình cảm say mê cuồng nhiệt. Nàng không thể nào tin được rằng sau những chiếc hôn cuồng loạn như vậy nàng vẫn có thể ngang nhiên, bình thản và điềm tĩnh ngồi bên cạnh anh ta, nói chuyện thoải mái. Vậy mà chỉ vài phút trước chính cặp môi kia đã dính chặt vào môi nàng, chạm cả vào răng nàng, còn thân thể nàng đã bị ép chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh ta vậy mà không một người nào ở đây lại có thể đoán ra điều ấy. Biết bao nhiêu phụ nữ đã vờ vĩnh như vậy trước mắt mình, Crixtina sợ hãi thầm nghĩ, trong số những người ở làng mà mình biết có bao nhiêu người như vậy. Tất cả bọn họ đều là những kẻ hai mặt, năm mặt, hai mươi mặt, họ đều có hai cuộc sống, công khia và bí mật, còn mình, một con ngốc cả tin, lại cho họ là những người đoan trang, khiếm tốn, rồi lại còn lấy đó làm gương nữa. Crixtina cảm thấy dưới gầm bàn chân nàng bị kẹp chặt trong cặp đùi của anh ta với một chủ ý rõ ràng. Ngay lúc ấy Crixtina nhìn thẳng vào mặt anh ta, dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt rám nắng, đầy nghị lực với những đường nét sắc sảo, chiếc miệng đầy uy quyền dưới hàng ria mảnh và một ánh mắt tò mò như xuyên suốt qua người nàng. Tất cả những điều ấy bất giác gợi lên trong lòng nàng một cảm giác hãnh diện. Chính con người mạnh mẽ, cương nghị này đang khao khát nàng, chỉ riêng có nàng và không một ai biết được điều ấy ngoài nàng.


Chúng ta nhảy chứ? – anh ta hỏi.


Vâng,  - nàng đồng ý và chữ “Vâng” ấy còn mang nhiều hàm ý hơn nữa.


Lần đầu tiên, điệu nhảy không làm nàng thoả mãn, đó chỉ là một sự đụng chạm    


nhẹ nhàng, nó chỉ gợi lên những dự cảm thôi thức về những cái hôn nồng nhiệt, say mê. Nàng phải cố ghìm mình lại để khỏi lộ ra những khát vọng ấy.


         Crixtina vội vã uống hết ly cốc-tai thứ hai để làm nguội bớt cặp môi đang nóng rực bởi những chiếc hôn đã nhận được, mà cũng có thể là bởi những chiếc hôn mà nàng đã khao khát. Cuối cùng nàng đã chán ngấy việc cứ ngồi mãi như vậy giữa đám đông.


Đã đến lúc phải về rồi. – Nàng nói .


Tùy em.


Lần đầu tiên anh gọi nàng bằng “em” và điều đó đã tác động đến nàng như một


cú đập nhẹ vào tim. Và khi bước vào trong xe, lẽ dĩ nhiên là nàng đã tự ngã người vào lòng anh ta. Những chiếc hôn kéo dài chỉ bị ngắt bởi những lời năn nỉ dai dẳng đề nghị nàng đến phòng anh ta, dù chỉ một tiếng. Phòng họ cũng nằm trên một tầng, không ai có thể nhìn thấy được bọn hầu phòng đã ngủ cả. Những lời năn nỉ của anh ta xuyên thẳng vào người nàng như những tia lửa. Mình vẫn còn kịp từ chối, nàng nghĩ trong cơn mơ màng, choáng ngợp trong cơn sóng rạo rực và chỉ im lặng lắng nghe những lời nói mà lần đầu tiên trong đời nàng nhận được từ một người đàn ông.


         Người tài xế chở nàng về chính nơi mà từ đó đã đón nàng đi. Chiếc lưng của người tai xế vẫn thản nhiên, bất động như trước, khi nàng bước ra khỏi xe. Nàng một mình quay về khách sạn – những ngọn điện ở cổng đã tắt – vội vã băng qua phòng tiền sảnh. Nàng đoán có lẽ anh ta đang theo dõi mình. Tiếng bước chân của anh ta vang trên cầu thang: anh ta đang nhẹ nhàng như một người vận động viên thể thao, nhảy qua hai bậc thang một, đuổi theo nàng – ồ gần lắm rồi.


         Anh ta sẽ đuổi kịp mình mất, nàng cảm thấy điều đó rất rõ và bỗng nhiên một nỗi sợ khủng khiếp, man dại choáng ngợp người nàng. Nàng chạy thục mạng, bỏ lại phía sau người săn đuổi, bay vụt vào phòng và nhanh như chớp khoá ngay cửa lại. Nàng ngã vật xuống chiếc ghế bành, thở phào nhẹ nhõm: thoát rồi!


         Thoát rồi, thoát rồi! Cho đến lúc ấy Crixtina vẫn còn run bắn: chỉ một phút nữa thôi và mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa, khiếp thật, sao mình lại trở nên yếu đuối, nhẹ dạ đến thế, bất cứ một kẻ nào cũng có thể túm được mình vào phút ấy, chưa bao giờ mình lại như vậy, thế mà trước kia mình vẫn tự chủ được bản thân... Nỗi hoảng sợ làm nàng bực mình, rã rời cơ thể. Thật may mắn là nàng còn đủ sức kịp chạy về phòng và khoá cửa lại, nếu không, có trời mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì


         Crixtina lẹ làng cởi quần áo trong bóng tối, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Và ngay cả sau đó, khi đã nằm trên chiếc nệm lông mềm mại, duỗi thẳng chân tay và nhắm mắt lại nàng vẫn còn run. Một lúc sau nỗi xúc động mới dần dần lắng xuống.


         Thật ngu ngốc, đúng ra thì có gì làm mình hoảng sợ đến the nhỉ. Hai mươi tám tuổi rồi mà lúc nào cũng giữ kẽ, lúc nào cũng từ chối, chẳng dám quyết định một cái gì, lúc nào cũng lo sợ, chờ đợi. Mà mình giữ gìn cho ai mới được chứ? Ừ thì vào những năm khủng khiếp trước kia, bo mẹ va cả mình nữa – tất ca đều giữ gìn, căn cơ, tiết kiệm trong khi những người khác thì tận hưởng cuộc sống. Mình chưa bao giờ dám quyết định một điều gì và tất cả những việc đó có đem lại cho mình một phần thưởng nào đâu? Và mình sẽ cứ như thế mà tàn tạ, già đi rồi chết, chưa hề biết thế nào là sống, chưa nếm trả cá gì gọi là. Khi về nhà lại tiếp tục một cuộc sống vô vị, khốn khổ, còn ơ đây lại có tất cả, đáng lý mình phải tranh thủ chiếm lấy, thế mà mình lại sợ, lại khoá cửa, lại giữ gìn khư khư như một con bé ngu ngốc, hèn nhát. Đúng là một con ngốc, ngốc quá chứ còn gì nữa! Hay là mình cứ mở cửa khoá ra, cứ mở ra... Không, không, ngày hôm nay thì không thể được, còn khối thời gian, còn cả một tuần nữa cơ mà, còn cả tám ngày kỳ diệu, kéo dài vô tận! Không, mình sẽ không bao giờ hèn nhát và ngu ngốc như thế này nữa, cần phải đoạt lấy tất cả, cần phải hưởng thụ  tất cả, tất cả...


         Crixtina duỗi thẳng tay, cặp môi hé mở thành một nụ cười như chuẩn bị đón những chiếc hôn. Nàng thiếp đi và không thể ngờ rằng đó chính là ngày cuối cùng, đêm cuối cùng trong thế giới thượng lưu này.


         Kẻ nào quá sung sướng, kẻ ấy thường mất khả năng quan sát, những người hạnh phúc là những nhà tâm lý học tồi. Chỉ có sự lo âu mới làm cho trí óc con người trở nên sắc sảo đến mức tối đa, chỉ có cảm giác về sự nguy hiểm đang rình rập mới bắt con người trở nên sáng suốt và minh mẫn hơn. Chính Crixtina không thể ngờ được rằng trong thời gian gần đây sự có mặt của mình đã trở thành nguyên nhân cho những nỗi lo và những nỗi nguy hiểm của ai đó. Chính Kalar – một cô gái có nghị lực và mục đích rõ rệt mà sự cởi mở và thân mật của cô ta đã làm cho Crixtina ngây thơ tin rằng đó là tình bạn chân thành – Kalar đã vô cùng tức giận vì những thành công rực rỡ của Crixtina trong đám bạn bè. Trước lúc cô cháu gái của ông Entôni đến đây, anh chàng kỹ sư đã ráo riết ve vãn cô ta và cũng đã từng nói bóng gió về những ý định nghiêm chỉnh của mình, chẳng hạn như việc hôn nhân. Tuy nhiên vẫn chưa co một câu nói quyết định chính thức nào, có lẽ chỉ cần thêm vài ngày và một giờ đồng hồ nữa để họ thổ lộ tình cảm là xong mọi việc. Nhưng chính lúc ấy Crixtina lại xuất hiện và sự xuất hiện ấy lại chẳng đúng lúc tí nào, bởi lẽ từ đó sự quan tâm của anh chàng kỹ sư lại hướng vào Crixtina. Có thể bộ óc tính toán cùa anh ta đã bị tác động bởi ánh hào quang của sự giàu sang và cái tên họ cua một dòng dõi quý tộc, hoặc có thể bởi tính vui vẻ trẻ trung và niềm hạnh phúc toát ra từ con người nàng. Nhưng dù trong trường hợp nào thì cô gái người Đức ở Manheim, với cái tính hay ghen của cô học trò đố kỵ và sự tức giận của một người đàn bà, đã hiểu rằng người ta đã cho mình về hưu sớm. Tay kỹ sư giờ đây hầu như chỉ khiêu vũ với Crixtina và tối nào cũng ngồi bên bàn của gia đình Van Bôôlen. Kẻ tình địch đã tính toán rằng, nếu cô ta không muốn nhả chàng kỹ sư cho Crixtina thì đã đến lúc phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp. Hơn nữa, bằng linh cảm của người đi săn, cô gái lõi đời từ lâu đã đánh hơi thấy trong vẻ hân hoan của Crixtina có ẩn giau một điều gì đó rất lạ, không phù hợp với tính cách của giới thượng lưu. Và trong khi những người khác vẫn còn đang mê mẩn vì vẻ duyên dáng, hồn nhiên của Crixtina thì Kalar đã quyết định đi thẩm tra lại những nghi vấn cua mình.


         Cô ta bắt đầu công việc của mình bằng cách ráo riết kết thân với Crixtina. Ban ngày, lúc đi dạo cô ta thường dịu dàng nắm tay Crixtina, kể cho nàng nghe mọi chuyện tâm tình của mình, lẫn lộn giữa chuyện thật và chuyện bịa để moi được nàng bất cứ một điều gì có thể làm tổn hại đến thanh danh của chính nàng. Tối nào cô ta cũng mò đến phòng của Crixtina - mà nào hoàn toan không nghi ngờ chút nào - ngồi trên giường của nàng và vuốt ve tay nàng. Và Crixtina, với mong muốn cho cả thế giới đều hạnh phúc, đã tiếp nhận sự gần gũi, thân mật ấy với một sự biết ơn và ngay thật trả lời tất cả những câu hỏi, không ngờ đến cái bẫy đã giăng sẵn. Bằng linh cảm, Crixtina chỉ né tránh những câu hỏi có liên quan đến những bí mật thầm kín của mình. Chẳng hạn như khi Kalar tò mò muốn biết ở nhà nàng có bao nhiêu người hầu và căn nhà của nàng có mấy phòng, thì Crixtina đã trả lời rằng, hiện nay vì lý do bố mẹ ốm nên họ sống ở nông thôn, trong một vùng rất hiu quạnh, còn trước đó tất nhiên là khác. Tuy nhiên cái cô gái ác ý và tò mò kia vẫn cứ bám chặt lấy những sơ xuất của nàng và dần dần đã mò ra những yếu điểm. Chẳng hạn như là cô ta đã biết là cái nhân vật vừa mới xuất hiện ở đây, bằng những bộ áo váy lấp lánh, bằng chuỗi hạt ngọc trai và ánh hào quang giàu có đang làm cho chàng Etvin mê mẩn, trong thực tế không phải xuất thân từ tầng lớp giàu có. Crixtina vô tình sơ xuất trong một vài chi tiết về cuộc sống của giới thượng lưu: nàng không biết rằng môn bóng pôlô người ta chơi trên lưng ngựa, nàng không biết tên một số loại nước hoa thông dụng, chẳng hạn như loại “Kôtin” và “Ubigan”, nàng cũng không biết một chút gì về giá cả xe du lịch, chưa lần nào được cưỡi ngựa, có đến mười hoặc hai mươi chi tiết sơ xuất như vậy bị lộ tẩy bởi lẽ trong những lĩnh vực ấy nàng hiểu biết rất lơ mờ. Về mặc học vấn thì lại càng tệ hại. Crixtina không thể nào sánh nổi với cô sinh viên khoa Hoá được, kể cả những kiến thức phổ thông lẫn ngoại ngữ. Crixtina cũng phải thành thật thừa nhận rằng dăm ba từ và mấy câu tiếng Anh học được ở trường phổ thông cũng đã bị quên sạch từ lâu. Không, không thể như vậy được, cô tiểu thư Phôn Bôôlen này hình như có chuyện gì đó khong ổn, cần phải tìm hiểu kỹ hơn nữa. Và cái cô gái trẻ trung nhỏ nhắn nhưng rất mực mưu mô xảo quyệt lại lao vào công việc với tất cả quyết tâm và sự ranh mãnh của một kẻ đang ghen.


         Cuối cùng (sau hai ngày phải liên tục nói, nghe và rình mò) tên mật thám đã dò ra cuộn chỉ. Do nghề nghiệp, những người thợ uốn tóc thường là những người hay chuyện, bởi lẽ khi chỉ có những bàn tay làm việc thì cái lưỡi cũng chẳng chịu nằm yên. Ba Đuvernoa một người đàn bà nhanh nhẹn và tháo vát mà cửa hiệu uốn tóc của mình cũng đồng thời là cái chợ trời trung tâm của mọi tin tức - khi nghe Kalar dò hỏi về Crixtina lúc đang gội đầu liền nói:


         -     À, cái cô cháu gái của bà Van Bôôlen chứ gì - tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông của bà vang lên. - Ồ, lúc cô ta đến đây trông ngộ nghĩnh lắm...        


         Lúc ấy má tóc của Crixtina trông như mái tóc của những cô gái nhà quê, được tết thanh hai dải đuôi sam dài, buộc túm lại thành một bui bằng những chiếc kẹp sắt thô kệch. Ngay chính cả bà Đuvernoa cũng không ngờ rằng ở châu Âu người ta vẫn còn sản xuất những chiếc kẹp tóc quái gở như vậy. Hai chiếc kẹp tóc vẫn còn nằm đâu đó trong ngăn kéo, bà định giữ chúng như những hiện vật lịch sử hiếm hoi.


         Đó chính là một dấu vết hoàn toàn rõ ràng và thế là con đàn bà bé nhỏ, đê tiện ấy lại tiếp tục lần theo với một sự cuồng nhiệt như trong thể thao. Cái dấu vết ấy đã dẫn cô ta đến với người hầu phòng làm việc trên tầng của Crixtina. Sự tiếp cận khôn khéo cộng thêm với món tiền boa đã làm cho chiếc lưỡi của cô hầu phòng phải hoạt động và Kalar đã nhanh chóng biết rõ mọi chuyện. Té ra là Crixtina đến đây với một chiếc valy bằng mây đan còn tất cả quần áo cũng như đồ lót là do bà Van Bôôlen cấp tốc mua cho hoặc cho mượn. Cô sinh viên từ manheim còn nắm được cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như chiếc ô của nàng có tay nắm bằng sừng. Thường những kẻ có ác ý vẫn hay gặp may, vì vậy khi Crixtina hỏi người gác cửa xem có thư nào mang tên Hốplener không, thì cô ta cũng có mặt ở đó. Một câu hỏi rất tế nhị không có chủ tâm từ trước và một lời giải đáp hết sức bất ngờ: Họ của Crixtina hoàn toàn không phải là Phôn Bôôlen .


         Chỉ chừng ấy cũng đủ, còn quá đủ là đằng khác. viên đạn đã được nhồi thuốc sẵn sàng và Kalar chỉ còn mỗi việc lắp hạt nổ và nổ cho chính xác nữa là xong. Bà cố vấn cơ mật Strôtman, vợ góa một bác sĩ phẩu thuật nổi tiếng, ngày hay đêm lúc nào cũng có mặt trong phòng tiền sảnh lại được trang bị một chiếc kính tay trông cứ như là bà đang thừa hành nhiệm vụ vậy. Chiếc xe ghế bành của bà - người đàn bà già nua bị bại liệt - được mọi người coi như hãng thông tấn của các tin tức trong giới thượng lưu. Đó chính là cơ quan cao nhất cho phép những tin nào được phát ra và tin nào không. Trung tâm tình báo trong cuộc chiến tranh bí mật này phục vụ cho tất cả mọi phe phái và có thể tuyên chiến với bất cứ ai, làm việc suốt ngày đêm với sự chính xác kỳ lạ. Và lẽ dĩ nhiên cô sinh viên xảo quyệt cũng phải nhờ đến nó để nhanh chóng và khôn khéo nắm cho được những tin tức quý giá. Tất nhiên là cô ta giả bộ làm việc ấy vì những ý định tốt đẹp nhất: Tiểu thư Phôn Bôôlen (hình như ở đây người ta gọi cô ta như vậy) quả là một cô gái duyên dáng, cứ nhìn bề ngoài thì không ai có thể ngờ được cô ấy xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, bà Van Bôôlen đúng là một người đàn bà cao thượng và tốt bụng vì đã nhận cô cháu bán hàng (hoặc làm nghề gì đó) là cháu gái và đã trang phục lộng lẫy cho cô ta bằng những chiếc ao váy của mình, lại còn cho cô ta thoả sức bơi lội dưới lá cờ của người khác. Vâng, trong những vấn đề có liên quan đến đẳng cấp ấy, người Mỹ quả là dân chủ và cao thượng hơn chúng ta - những người Châu Âu lạc hậu. Chúng ta vẫn còn cố bám vào cái gọi là “Giới thượng lưu” (bà cố vấn cơ mật ngẩng đầu lên như con gà chọi) nơi người ta đánh giá con người không những chỉ qua ăn mặc và tiền bạc mà còn qua trình độ học vấn và nguồn gốc xuất thân. Lẽ đương nhiên là chiếc ô của cô gái nông thôn cũng không tránh khỏi bị miêu tả một cách vui nhộn và nói chung những chi tiết ngộ nghĩnh - có hại cho nàng - đều được trao vào những bàn tay đáng tin cậy. Vào chính buổi sáng hôm ấy, câu chuyện trên đã lan đi khắp khách sạn và cũng giống như mọi câu chuyện truyền miệng khác, nó bị phủ thêm hàng đống rác rưởi bẩn thỉu nữa. Một số thì nói rằng, những người Mỹ vẫn thường làm như vậy, hễ cứ tóm được một cô bé đánh máy nào là họ có thể huấn luyện cô ta trở thành triệu phú, miễn là việc ấy làm cho giới quý tộc phải cay cú - hình như có một vở kịch về chủ đề này thì phải. Số khác thì khẳng định bằng, có thể Crixtina là nhân tình hoặc là vợ bé của ông già Bôôlen. Nói tóm lại, mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp và tối đến, lúc Crixtina không chút nghi ngờ lao vào cuộc chơi kỳ lạ với tay kỹ sư thì nàng trở thanh đối tượng chính trong những chuyện đàm tiếu trong khách sạn. Lẽ đương nhiên ai cũng muốn tỏ ra hiểu biết hơn người và không muốn bị coi là thằng ngốc vì vậy người nào cũng tuyên bố rằng họ đều nhận thấy những biểu hien rất đáng nghi trong con người nàng. Và bởi lẽ, trí nhớ luôn luôn sẵn sàng phục vụ con người nếu con người cần đến, do vậy ai cũng như ai, mới hôm qua còn trầm trồ thán phục Crixtina về một điều gì đó, thì hôm nay lại cho đó là chuyện tức cười. Và trong lúc Crixtina vẫn còn đang say sưa vì những giọt lệ hạnh phúc. Mỉm cười trong giấc mơ và tiếp tục tự đánh lừa mình thì tất cả mọi người đều đã biết về vụ lừa đảo không chủ tâm ấy.


*


*       *


         Chính những kẻ đang bị mọi người đàm tiếu thì là người cuối cùng biết được chuyện ấy. Khi bước vào phòng tiền sảnh, Crixtina vẫn không hề cảm thấy những ánh mắt soi mói, độc địa đang bắn thẳng vào mình. Nàng cả tin ngồi đúng vào cái chỗ nguy hiểm nhất - bên cạnh bà cố vấn cơ mật - không để ý đến những câu hỏi thâm độc mà mụ già đặt ra cho nàng, trong lúc những cái tai tò mò từ khắp mọi ngóc ngách đều hướng cả vào đây. Nàng lễ phép hôn tay kẻ thù tóc bạc của mình rồi đi dạo với bà dì và ông dượng như đã ấn định từ trước. Nàng chào hỏi những người gặp trên đường và vẫn không nhận ra những cái cười nhếch mép thoáng qua trên môi họ - sao lại không cười trong khi tâm trạng vui vẻ?  Ánh mắt trong sáng, tươi vui không chút gợn bẩn, toát lên niềm tin chân thành vào sự tốt đẹp của thế giới được đón tiếp bằng sự thâm hiểm, độc địa.


         Ngay cả bà dì lúc đầu cũng không nhận thấy gì. Thực ra buổi sáng hôm ấy bà có cảm giác khó chịu, nhưng nguyên nhân của nó bà vẫn chưa đoán ra được. Trong khách sạn có cặp vợ chồng vị chúa đất Trenkvis vốn là những người vẫn còn mang nặng đầu óc phong kiến nên họ chỉ quan hệ tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp trên và không thèm đếm xỉa gì đến tầng lớp thứ ba. Riêng đối với gia đình Van Bôôlen thì nằm trong trường hợp ngoại lệ, bởi lẽ, thứ nhất - họ là những người Mỹ (có nghĩa là về nguồn gốc họ cũng thuộc tầng lớp quý tộc), thêm vào đó họ không phải là người Do Thái, lý do thứ hai không kém phần quan trọng là ngày mai người con trai thứ của gia đình Trenkvis sẽ đến đây. Tài sản của Kherô, con trai của họ, đang bị cầm cố nặng nề vì vậy việc làm quen với cô gái thừa kế của gia đình người Mỹ kia có thể chẳng phải là vô ích. Hai gia đình đã hẹn trước với nhau sẽ cùng dạo chơi vào lúc mười giờ sáng, thế mà bỗng nhiên lúc chín giờ rưỡi, không có một lời giải thích nào, gia đình Trenkvis báo qua người gác cửa rằng họ lấy làm tiếc là không đi được, (điều này xảy ra sau khi họ nhận được những tin tức truyền đến từ thông tấn xã của bà cố vấn cơ mật). Tuy nhiên, đáng lý phải giải thích về sự từ chối chậm trễ của mình và ngỏ lời xin lỗi thì vào lúc ăn trưa, khi đi ngang qua bàn ăn của gia đình Bôôlen họ chỉ chào hỏi lạnh nhạt.


         -     Lạ thật, - vốn là một người rất tế nhị trong quy tắc xã giao của tầng lớp thượng lưu, bà Van Bôôlen cũng phải nghi ngờ lẩm bẩm. – Chúng ta có làm gì để họ phật lòng không nhỉ? Có chuyện gì thế không biết?      


         Tiếp sau đó lại xảy ra một chuyện lạ nữa: sau bữa trưa, bà Van Bôôlen ngồi lại, trong phòng tiền sảnh (ông Entôni về phòng nghỉ, Crixtina viết thư) nhưng chẳng có ai đến chỗ bà. Thông thường bà Kinxli và mấy ba quen biết vẫn đến ngồi với bà để chuyện gẫu, thế mà giờ đây, dường như đã hẹn trước với nhau, người nào cũng ngồi yên ở bàn của mình. Bà Van Bôôlen ngồi một mình trong chiếc ghế bành sâu, hết sức sưng sốt vì không thấy bà bạn nào xuất hiện, còn ông Trenkvis kênh kiệu cũng chẳng có ý định xin lỗi bà.


         Cuối cùng có một người bước đến – đó là tướng Enkins. Nhưng hôm nay trông ông có vẻ khang khác, không giống như mọi ngày mà tỏ ra gượng gạo, khách sáo. Hai mí mắt của ông đỏ ửng, vẻ mệt mỏi, sụp xuống kỳ lạ như muốn đi giấu cặp mắt của mình, trong khi mọi ngày ánh mắt của ông bao giờ cũng thẳng thắn, cởi mở. Có chuyện gì với ông ấy thế nhỉ? Tướng Enkins nghiêng mình cúi chào, vẻ hơi khách sáo:


         -     Bà cho phép ngồi chứ?


         -     Ồ, tất nhiên rồi, thưa huân tước. Sao ông lại hỏi thế?


         Bà ngạc nhiên lần nữa. Tướng Enkins có vẻ không được tự nhiên, cứ nhìn mãi xuống mũi giầy của mình rồi mở cúc áo ngoài, sửa lại những nếp nhăn trên ông quần. Lạ thật ông ấy lam sao thế nhỉ? – bà nghĩ, - Hình như ông ấy muốn nói một chuyện gì đó long trong lắm thì phải.


         Nhưng vị tướng già đã cương quyết ngước mí mắt nặng nề lên, để lộ ra cặp mắt trong sáng, giống như ánh sáng lấp lánh trên chiếc dao găm. 


         -     Bà Van Bôôlen thân mến ạ, tôi muốn thảo luận riêng với bà về một chuyện. Ở đây không có ai nghe thấy chúng ta cả. Bà hãy cho phép tôi được hoàn toàn cởi mở. Tôi cứ nghĩ mãi nhưng không biết bằng cách nào để nhắc khéo cho bà biết chuyện ấy, nhưng trong những chuyện như thế này thì lời nó bóng gió chẳng có nghĩa gì cả. Khi nói về những chuyện riêng tư và khó chịu thì chỉ có thể nói tay đôi một cách chân thành và cởi mở. Vấn đề là như thế này... Tôi cảm thấy rằng nghĩa vụ của một người bạn là phải kể hết với bà, không giấu giếm. Bà cho phép chứ?


         -     Tất nhiên rồi.


         Rõ ràng là cuộc nói chuyện đối với ông già chẳng dễ dàng gì, ông ngừng một lát, lấy chiếc tẩu thuốc từ trong túi ra, cẩn thận nhồi thuốc vào tẩu, trong khi làm tất cả những viec ấy, không hiểu vì lẽ gì - vì tuổi tác hay vì xúc động - mà những ngón tay ông cứ run rẩy.


         Cuối cùng ông ngẩng đầu lên nói rành rọt:


Vấn đề tôi nói với bà có liên quan đến tiểu thư Crixtina.


Rồi ông lại im lặng.


Bà Van Bôôlen hơi giật mình. Chẳng lẽ người đàn ông gần bảy mươi tuổi này lại


định đặt vấn đề chính thức... Bà để ý thấy ông rất quan tâm đến Crixtina. Chẳng lẽ việc ấy đã đi quá xa, đến nỗi ông... Nhưng hầu tước Enkins đã nhìn thẳng vào bà bằng ánh mắt tò mò rồi hỏi thẳng:


         -     Có đúng cô ấy là cháu gái của bà không?


         Bà Van Bôôlen như  bị xúc phạm.


         -     Tất nhiên là cháu tôi.


         -     Và họ thật của cô ấy là Van Bôôlen?


         Câu hỏi làm cho Bà Van Bôôlen sửng sờ.


         -     Không, không nó là cháu của tôi chứ không phải của chồng tôi, nó là con gái của chị tôi ở thành Vienna... Nhưng ông cho phép tôi được hỏi, thưa huân tước Enkins, ông vốn là bạn của chúng tôi, vì vậy câu hỏi ấy có ý nghĩa gì?


         Ông già người Anh nhìn chăm chăm vào chiếc tẩu thuốc, có vẻ như ông rất quan tâm đến việc thuốc trong tẩu cháy có đều hay không rồi ông lấy ngón tay ép dúm thuốc trong tẩu lại. Sau đó vừa thay đổi tư thế ngồi gò bó ông vừa nói, cặp môi hầu như không động đậy. Có cảm giác như ông đang nói với cái tẩu của mình:


         -     Bà biết không... ở đây bỗng xuất hiện những tin đồn rất lạ, dường như... Tôi cho rằng nghĩa vụ của một người bạn, tôi muốn hiểu thực chất của vấn đề là gì. Sau khi nghe bà nói rằng cô ấy đúng là cháu bà, tôi không còn thắc mắc gì nữa. Tôi vẫn tin rằng cô Crixtina không thể nói dối, tôi chỉ... Nhưng bà biết không, người ta đang bàn tán những chuyện hết sức lạ lùng.


         Bà Van Bôôlen tái mặt, cảm thấy run run nơi đầu gối.


Họ nói gì... Xin lỗi ông cứ nói thẳng... Họ nói gì?


         Chiếc tẩu thuốc có lẽ vừa bị kéo một hơi dài, loé lên một đóm lửa đỏ rực.


         -     Bà cũng biet đấy, cái xã hội ở đây về thực chất là rất ngẫu nhiên mà như vẫn thường tỏ ra cứng nhắc và máy móc hơn nhiều so với một xã hội cố định. Chẳng hạn như thằng ngốc Trenkvis đã cho rằng mình bị xúc phạm khi phải ngồi cùng bàn với một người không có nguồn gốc xuất thân là quý tộc và không có tiền. Tôi có cảm giác hình như  chính lão ta và vợ lão là những người la ó nhiều nhất về chuyện của bà: Nào là bà đã tự cho phép mình đùa giơn với mọi người bằng cách trang điểm cho một cô bé tiểu thị dân nào đó trong những bộ áo váy lộng lẫy, khoác cho cô ta cái họ của người khác để biến cô ta thành tiểu thư. Cái thằng ngốc ấy cứ làm như chính nó hiểu được thế nào là một tiểu thư thực sự. Tôi cho rằng tôi cần phải nhấn mạnh để bà hiểu sự kính trọng sâu sắc và thiện cảm chân thành, to lớn... rất to lớn... mà tôi dành cho cô Crixtina không chút thay đổi, cho dù trong thực tế cô ấy xuất thân từ tầng lớp... không giàu có... Chắc hẳn cô ấy sẽ không bao giờ có được những tình cảm tuyệt đẹp về niềm hạnh phúc và lòng biết ơn như thế nếu cô ấy được nuông chiều trong sự giàu sang như chính cai đồ đê tiện, hám danh ấy. Chính vì vậy mà tôi thấy hoàn toàn không có gì đặc biệt do lòng tốt mà bà đã tặng những bộ áo váy của mình cho cô ấy và nếu như tôi đã hỏi bà xem việc ấy có đúng sự thật hay không thì chẳng qua chỉ là để cương quyết chặn đứng những lời bàn tán bỉ ổi đó.


         Bà Van Bôôlen cảm thấy nỗi lo sợ như chẹn ngang cổ. Trước khi tìm được sức lực để trả lời bà phải lấy hơi đến lần thứ ba:


         -     Thưa ngài hầu tước, tôi không có bất cứ lý do nào để giấu ngài về nguồn gốc xuất thân của Crixtina. Anh rể tôi vốn là một nhà buôn lớn, một trong những người giàu có và đáng kính nhất ở thành phố Vienna (đoạn này bà có hơi phóng đại). Tuy nhiên trong thời gian chiến tranh, cũng giống như phần lớn những người đứng đắn khác, ông đã bị mất hết tài sản. Gia đình có gặp khó khăn nhưng vì lòng tự trọng mà họ cho rằng thà đi làm việc để đi kiếm sống còn hơn cầu cứu đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Chính vì thế mà giờ đây Crixtina phải làm việc cho nhà nước, ở trạm bưu điện. Tôi hy vọng rằng điều ấy không có gì đáng hổ thẹn chứ?


         Tướng Enkins mỉm cười, ngước mặt va ngồi thẳng dậy. Rõ ràng là ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.


         -     Bà hỏi điều ấy với một người đã từng suốt bốn mươi năm liền phục vụ cho nhà nước. Nếu điều ấy là nhục nhã thì tôi xin chia sẻ nỗi nhục ấy với cháu gái của bà. Bây giờ sau khi đã nói thẳng hết với nhau chúng ta phải suy nghĩ chín chắn xem phải cần làm gì tiếp theo. Tôi đã hiểu ngay rằng tất cả những lời đàm tiếu độc địa của họ đều là sự giả dối đê tiện, bởi lẽ cùng với tháng năm con người ta lại ít càng bị nhầm lẫn khi đánh giá người khác, đó chính là một trong những ưu thế ít ỏi của tuổi già. Nếu mình nhận vấn đề một cách sáng suốt, tôi lo ngại rằng tình thế của cô Crixtina trong trường hợp này cũng không thể dễ dàng gì đâu. Không có ai lại nham hiểm hơn, hay thù vặt hơn là một nhóm người muốn tỏ ra quyền quý, sang trọng. Những thằng ngốc kiêu ngạo như kiểu Trenkvis mười năm sau vẫn còn chưa tha thứ cho mình nếu như có lần nào đã tỏ ra nhã nhặn với một cô nhân viên bưu điện nào đấy, việc ấy sẽ làm cho lão già ngu ngốc bị dằn vặt còn hơn là đau răng. Cũng không loại trừ khả năng những người khac sẽ đối xử với cháu gái của bà một cách bất nhã, trong trường hợp khá hơn thì cô ấy sẽ cảm thấy một sự lạnh nhạt xa lánh. Tôi rất muốn ngăn cản chuyện ấy lại... bởi lẽ tôi, chắc bà cũng đã nhận thấy, rất quý trọng cô Crixtina... Rất quý trọng... Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như có thể giúp cô ấy, một cô gái cả tin thoát khỏi tình trạng hiện nay.


         Hầu tước Enkins im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt lại trở nên già nua, u ám.


Không biết tôi có khả năng bảo vệ cô ấy được lâu không... Điều ấy tôi không


dám hứa chắc bởi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong mọi trường hợp tôi muốn tỏ ra cho các ngài kênh kiệu kia thấy rằng tôi quý trọng cô ấy hơn nhiều so với danh tiếng nhờ tiền bạc của họ và tôi cũng không để yên kẻ nào tự cho phép mình có thái độ thô bỉ với cô ấy. Có những trò đùa tôi không thể chấp nhận. Trong khi tôi còn ở đây thì những kẻ thích đùa ấy hãy cẩn thận.  


         Ông đứng vụt dậy, vẻ cương quyết, trẻ trung. Chưa bao giờ bà Van Bôôlen nhìn thấy ông như thế.


         -     Bà cho phép – ông hỏi giọng nhã nhặn, - được mời cô cháu gái của bà dạo chơi bằng ôtô.


         -     Ồ, tất nhiên rồi.


         Sau khi nghiêng mình đáp lễ, ông bước về phía văn phòng. Bà Van Bôôlen nhìn theo ông bằng ánh mắt bối rối: hai má ông đỏ bừng như vừa ra ngoài gió lạnh, bàn tay nắm chặt.


         Không biết ông ấy nghĩ gì nhỉ? Bà Van Bôôlen nhìn theo ông như bị thôi miên.


         Đang chăm chú viết thư, Crixtina không nghe thấy tiếng chân của tướng Enkins. Ông nhìn thấy mái đầu của nàng nghiêng trên bàn với mái tóc sáng đẹp đẽ. Hình dáng của cô gái đã gợi lên trong lòng ông nhiệt tình sôi nổi mà từ lâu đã tàn lụi. Cô bé khốn khổ, ông thầm nghĩ, cô bé vô tư không hề biết chút gì, thế mà họ chỉ chờ thời cơ thuận lợi để nhảy bổ vào xâu xé và chẳng có ai có thể giúp được cô. Ông chạm khẽ vào vai nàng.


         Crixtina ngạc nhiên ngước mặt nhìn lên và đứng dậy. Ngay từ khi vừa quen biết, nàng luôn luôn cảm thấy nhất thiết phải tỏ ra lễ phép với con người đặc biệt này. Khó khăn lắm ông mới bắt mình mỉm cười được:


         -     Tôi đến yêu cầu cô một việc, tiểu thư Crixtina quý mến ạ. Hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khoẻ lắm, ngay từ sáng đã bị đau đầu ngủ không được. Và thế là tôi nghĩ, có thể ra ngoài không khí trong lành sẽ khá hơn, nên đi dạo đâu đó một lát bằng xe con. Và sẽ rất tốt nếu như tham gia cùng tôi. Bà Van Bôôlen đã cho phép tôi được mời cô. Vậy, nếu cô đồng ý...


         Ồ, tất nhiên rồi... Tôi rất sung sướng... đó là một vinh dự đối với tôi...


Nếu vậy thì ta đi thôi.


Ông lịch sự chìa tay cho nàng. Crixtina ngạc nhiên và hơi bối rối, nhưng lam sao


mà từ chối một vinh hạnh như vậy được! Với những bước chân rắn rỏi, từ tốn và đầy tin tưởng, hầu tước Enkins đưa nàng đi ngang qua phòng tiền sảnh. Mỗi khi gặp một người nào ông đều ném về phía người đó một cái nhìn nhanh, sắc, hoàn toàn không phù hợp với bản tính vốn có của ông. Bằng toàn bộ dáng vẻ của mình, ông như muốn răn đe mọi người: đừng có đụng vào cô ấy! Con người nhã nhặn, thân ái vẫn thường đi giữa mọi người như một cái bóng u ám, lặng lẽ, ít người để ý vậy mà giờ đây ông nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người bằng một ánh mắt đầy thách thức. Ngay lập tức đều hiểu thái độ khiêu khích của cuộc diễu hành tay trong tay ấy. Bà co vấn ân hận nhìn họ chòng chọc, bà Kinxli sợ hãi nghiêng mình chào khi nhìn thấy vị hiệp sĩ tóc bạc với vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn ra xung quanh, sánh bước bên cô gái trẻ trung. Còn Crixtina thì hãnh diện, sung sướng, khong hề nghi ngờ chút nào về những chuyện xấu xa đang vây quanh. Tướng Enkins với những nếp nhăn cứng cỏi nơi khóe miệng của một người chỉ huy, dường như đang dẫn đầu trung đoàn lao vào một tấn công với kẻ thù nấp trong công sự.


         Khi vừa bước ra khỏi khách sạn, tình cờ họ gặp viên chúa đất Trenkvis ở cửa ra vào. Trenkvis bối rối chào họ. Hầu tước Enkins cố tình nhìn lướt qua mặt y, cánh tay hơi đưa lên chưa chạm tới vành mũ rồi cẩu tha hạ xuống, dường như ông đang chào lại một tên hầu bàn đã cúi mình xun xoe trước mặt ông. Cử chỉ của ông đầy vẻ khinh bỉ, chẳng khác gì một cái tát vào mặt y. tướng Enkins tự tay mở cửa xe, nhấc mũ ra, giúp Crixtina bước vào. Cũng với vẻ lịch sự như vậy, vào thời trai trẻ của mình ông đã từng giúp con dâu của vua Anh ngồi vào xe ôtô khi bà ta đến thăm Tờranxvan.


*


*     *


         Những điều thông báo của hầu tước Enkins làm cho bà Van Bôôlen hoảng sợ hơn nhiều so với những gì mà bà nhận thấy, bởi lẽ tướng Enkins không thể ngờ được rằng ông đã đụng đến yếu điểm của bà. Trong tiềm thức tăm tối, sâu thẳm của mình, bà đã cố chôn giấu tất cả những gì ma bà chỉ muốn công nhận một nửa còn nửa kia lại muốn quên đi. Trong cái hầm u tối ấy, cái “tôi” của bà đã bị ném xuống ngoài ý muốn với một nỗi khiếp sợ canh cánh bên lòng, bởi lẽ chính ở đó bà Van Bôôlen – từ lâu bà đã trở thành một phụ nữ tư sản tầm thường - đã giấu kín nỗi lo âu ám ảnh bà nhiều năm nay. Nỗi lo âu ấy thỉnh thoảng lại hiện về trong những giấc mơ khủng khiếp: bà sợ quá khứ của mình bị lộ tẩy. Ba mươi năm về trước, khi cô gái Clara làm nghề thử quần áo, khôn ngoan rời bỏ châu Âu rồi gặp ông Van Bôôlen và định lấy ông, thì cô ta đã không dám can đảm thú nhận với người đàn ông thật thà và thiển cận về nguồn gốc mờ ám của số tiền kha khá mà cô có từ trong tay. Số tiền này sau đó cô đã đưa cho ông với danh nghĩa là của hồi môn. Cô ta chẳng cần phải nghĩ ngợi lâu la gì, nói với ông rằng số tiền hai ngàn đôla ấy là do thừa hưởng từ ông nội và người chồng say đắm, cả tin, suốt từng ấy năm chung sống không lúc nào mảy may nghi ngờ về những lời cô ta nói. Với tính tình lãnh đạm và hiền lành của ông chồng thì chẳng có điều gì đáng lo ngại. Nhưng càng bước len cao trên bậc thang xã hội thì bà lại càng bị những ý nghĩ luôn ám ảnh trong đầu ấy làm cho khiếp sợ hơn. Biết đâu vì một sự ngẫu nhiên ngu xuẩn nào đó, một cuộc gặp gỡ bất ngờ hoặc một bức thư nặc danh chẳng hạn se bóc trần cái sự việc xa xôi kia ra. Chính vì vậy mà suốt bao năm nay, với một sự kiên trì điên cuồng bà luôn luôn lẩn tránh những cuộc gặp gỡ với những người đồng hương. Mỗi khi ông chồng muốn giới thiệu những người ban hàng hoặc những người đặt hàng từ thành Vienna tới, bao giờ bà cũng tìm cách né tránh những cuộc chuyện trò còn khi đã học nói tiếng Anh thông thạo, bà liền thôi không muốn hiểu tiếng Đức nữa, coi như không biết. Ba cương quyết cắt đứt mọi quan hệ thư từ với những người ruột thịt, chỉ trong những trường hợp thật cần thiết mới gửi đi những bức điện ngắn ngủi. Mặc dù vậy nỗi lo sợ vẫn không giảm đi mà ngược lại, càng cảm thấy vị trí của mình vững chắc bao nhiêu trong xã hội Mỹ, càng tuân thủ nghiêm ngặt hơn những tập quán của nó bà lại càng trở nên bồn chồn, lo sợ bấy nhiêu, bởi bất cứ một câu nói sơ suất vô tình được thốt ra sẽ làm bùng nổ len ngọn lửa nguy hiểm vẫn còn cháy leo lét dưới lớp tro của sự quên lãng. Chỉ cần một người khách nào đó trong bữa ăn nói rằng ông đã từng sống rất lâu ở Vienna là cả đêm bà ấy không sao ngủ được, cảm thấy như có lưa cháy trong ngực. Sau đó chiến tranh bùng nổ và chỉ cần một cái khoát tay của nó là toàn bộ quá khứ đã bị đẩy sâu vào quên lãng với một khoảng cách hoang đường không sao với tới được. Báo chí vào những năm ấy đã bị thiêu rụi, trong con người xuất hiện những mối quan tâm mới, chủ đề của những cuộc nói chuyện cũng thay đổi, mọi việc đã trôi qua, đã bị quên lãng. Cũng giống như một mảnh đạn nằm trong cơ thể, dần dần nó sẽ được các tế bào chấp nhận - lúc đầu nó sẽ làm cho người ta đau đớn mỗi khi thời tiết thay đổi, nhưng với thời gian thân thể ấm áp của chúng ta sẽ không còn cảm giác đó là vật lạ nữa. Tương tự như vậy, giờ đây bà Van Bôôlen đã có một nếp sống đứng đắn: giàu sang, hạnh phúc, bà đã quên hẳn cái sự kiện đáng buồn thời thanh nữ. Là mẹ của hai đứa con trai tháo vát, là người giúp việc đắc lực thường xuyên cho chồng, bà còn là hội viên hội từ thiện, phó chủ tịch hội giúp đỡ cựu phạm nhân, bà được mọi người trong thành phố kính trọng, vị nể, những dự tính hiếu danh kiên trì của bà cuối cùng cũng được thực hiện trong ngôi nhà mới, nơi những gia đình quyền quý nhất thường đến thăm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là dần dần bà cũng đã quên đi những lỗi lầm thời thiếu nữ của mình. Trí nhớ của chúng ta quả là dễ bị mua chuộc, khi nào người ta cần đến vì một nguyên nhân nào đó, nó liền xuất hiện, còn khi người ta cố tình muốn quên đi một chuyện gì khó chịu thì nó cũng thực hiện cho bằng được, tuy có hơi chậm một chút. Cô gái làm nghề thử mẫu quần áo Clara hoàn toàn chết hẳn trong người vợ hoàn hảo của nhà buôn bông vải Van Bôôlen. Bà đã quên hẳn cái sự kiện ấy đến nỗi, vừa bước chân lên bờ biển châu Âu bà gửi ngay cho bà chị mình bức thư với lời mời đến chơi. Giờ đây, vì một sự thâm độc không tài nào hiểu nổi, người ta đã bắt đầu lần mò đến nguồn gốc xuất thân của cô cháu gái khốn khổ, vậy thì rất có thể nhân đó người ta cũng muốn tìm hiểu về chính bản thân bà và cuối cùng thì nguồn gốc xuất thân của bà sẽ bị lộ tẩy. Nỗi sợ hãi giống như một chiếc gương cong mà bất cứ một đường nét ngẫu nhiên nào khi soi vào đó cũng sẽ bị phóng đại lên ghê gớm và trở thành lố bịch đến thảm hại: trí tưởng tượng cứ thế mà nghĩ ra muôn ngàn dị ban phi lý. Ngay cả những chuyện vô lý nhất bà cũng cho rằng có thể xảy ra, bà hoảng sợ ngẫm nghĩ: Đấy, trong phòng ăn của khách sạn có một vị đã đứng tuổi từ thành Vienna đến, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, hình như là giam đốc một ngân hàng thương mại, tuổi khoảng bảy mươi hoặc tám mươi, họ của ông là Liôvi. Bà Cler chợt nhớ ra, thời con gái của bà vợ người bảo trợ đã quá cố của mình hình như cũng là Liôvi... Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như bà ấy là chị em ruột hay chị em họ với ông giám đốc này? Mà ông ta sẽ rất có thể sẽ xen vào câu chuyện giữa hai vợ chồng bà bằng những câu nói bóng gió xa xôi nào đó, (mấy ông già thường thích ba hoa về những vụ bê bối thời trai trẻ của mình). Bà Cler cảm thấy lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến chuyện đó, còn nỗi lo sợ thì cứ tiếp tục cắn xé bà không thương tiếc: Lão già Liôvi trông rất giống người vợ bảo chợ của bà, cũng cặp moi dày như thế, cũng cái mũi khoằm khoằm... Tự đưa mình đến tình trạng suýt nữa thì mê sảng, bà Cler hoàn toàn tin rằng ông Liôvi chính là em trai của người đàn bà đó và như vậy chắc chắn sẽ nhận ra cô gái làm nghề thử mẫu quần áo trước kia và sẽ bới lại chuyện xưa, việc ấy sẽ làm cho mụ Kinxli và mụ Gugenheima càng thêm khoái trá. Rồi ngay ngày hôm sau thế nào ông Entôni cũng sẽ nhận được một bức thư nặc danh và bức thư ấy sẽ làm đảo lộn cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt ba mươi năm qua của bà.


         Bà Cler phải bám chặt lưng ghế bành, bà có cảm giác như mình sắp bị ngất đến nơi, nhưng ngay lúc ấy với một sự nỗ lực phi thường, bà bật dậy khỏi ghế. Bà cảm thấy rất căng thẳng khi đi ngang qua bàn của bà Kinxli nhưng vẫn phải nhã nhặn chào hỏi. Những người kia đáp lễ lại bằng những nụ cười thân ái rập khuôn theo kiểu Mỹ mà chính bà cũng đã học được từ lâu. Những nỗi lo lắng thường xuyên ám ảnh làm cho bà Cler nghĩ rằng trong những nụ cười của gia đình Kinxli có gì đó khang khác – có vẻ nham hiểm, châm chọc, phản trắc, hình như che đậy một ý gì đó. Ngay cả ánh mắt của thằng bé coi thang máy bà cũng thấy khó chịu, lại còn con bé hầu phòng tình cờ gặp trong hành lang không chào bà cũng vậy. Rã rời khắp chân tay như vừa phả lội qua một bãi tuyết dầy, cuối cùng bà cũng mở được cánh cửa cứu nạn của mình. Chồng bà, vừa mới tỉnh dậy sau giấc mơ ngủ chưa đang đứng trước gương chải đầu, cổ áo phanh ra, dây đeo quần vắt ngang vai, khuôn mặt nhăn nhúm vì nằm lâu.


Entôni, - bà nói, cố lấy hơi thở bình thường, - có viec này chúng ta phải bàn.


Lại còn có chuyện gì nữa? - Sau khi bôi một lớp kem  briôlin lên lược ông      


chải mái tóc thành đường ngôi, cố làm cho nó thật thẳng như trong hình học.


         -     Mình phải nhanh lên. - Bà Cler không thể kiên nhẫn được nữa. - Việc này rất khó chịu vì vậy chúng ta cần phải suy tính thật bình tĩnh.


         Vốn đã quen với cách nói ồ ạt của vợ, một người thản nhiên như ông Van Bôôlen không bao giờ tỏ ra nóng nảy và giải quyết vội vã một việc gì.


         -     Khó chịu đến thế kia à? - Ông hỏi lai, mắt vẫn nhìn vào gương. - Tôi hy vọng đó không phải là công văn hỏa tốc của Đichki hay là của Etvin chứ?


         -     Không, mà xin hãy chấm dứt đi thôi! Lát nữa mình vẫn còn kịp mặc quần áo cơ mà.


         -     Nào?  - Ông Entôni đặt chiếc lược xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bành. - Có chuyện gì vậy?


         -     Có một việc thật là khủng khiep! Con bé Crixtina chắc là xử sự không thận trọng hoặc đã làm một chuyện ngốc ngếch gì đó, nói tóm lại, - mọi chuyện đều vỡ lở, cả khách sạn đang bàn tán ầm ĩ.


         -     Mà cụ thể là vỡ lở chuyện gì?


         -     Còn chuyện gì nữa, - mấy cái áo váy ấy! Bây giờ thì ai cũng rõ là nó mượn áo váy của tôi rằng khi nó đến đây chỉ là một con bé bán hàng bình thường, còn chúng ta đã thay đổi hình dạng cho nó từ đầu đến chân và bien nó thành một bà quý tộc... Còn chuyện gì mà họ không ba hoa nữa... Bây giờ thì mình hiểu vì sao mà gia đình Trenkvis lẩn tránh chúng ta rồi chứ...Tất nhiên rồi, chuyện này làm họ phát điên lên chứ không à, vì họ đang có ý đồ gì đó với thằng con trai của mình, họ nghĩ rằng chúng ta đã lừa họ... Bây giờ chúng ta rơi vào tình trạng khó xử trước tất cả mọi người trong khách sạn. Cái con ngố ấy chắc đã làm một chuyện xằng bậy gì đó! Trời đất ơi, thật là nhục nhã!


         -     Sao lại nhục nhã! Tất cả mọi người Mỹ đều có những người bà con nghèo khổ. Tôi chưa thèm mang kính lúp ra để rọi vào mấy đứa cháu của Gugenheima, của Roxki hay là của gia đình Rôzenstốc từ kốpnơ vừa đến, xem chúng ta đấy. Nhưng tôi đang đánh cuộc là hình dạng của chúng còn thảm hại hơn nhiều. Tôi không hiểu tại sao bà lại cảm thấy nhục nhã khi chúng ta cho nó ăn mặc đàng hoàng.


         -     Bởi vì, - quá xúc động, bà Cler cất cao giọng, - bởi vì họ đúng, ai cũng thấy ngay nếu có một kẻ nào đó không xứng đáng, không thuộc vào tầng lớp của họ xuất hiện ở đây... và nếu kẻ ấy lại không biết cách xử sự, không kín đáo, lại để người ta biết được mình từ đâu tới... Chính nó có lỗi, nếu như nó không tỏ ra quá khiêu khích như vậy mà cứ xử sự một cách khiêm tốn như trong thời gian đầu ấy thì chẳng ai để ý làm gì... Nhưng lúc nào no cũng chạy loăng quăng, lúc nào cũng cố ngoi lên trước, chỗ nào cũng muốn mình là người số một, chỗ nào cũng thích nhúng mũi vào, gặp ai cũng bắt chuyện... Nó sắn sàng kết bạn với bất cứ người nào... Và thế là cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cuối cùng người ta sẽ đặt câu hỏi : Nó là ai, từ đâu đến và đấy... Kết quả là một vụ Xicăngđan. Tất cả mọi người đều bàn luận về nó, đều chế giễu chúng ta... đàm tiếu đủ thứ chuyen bậy bạ.


 Ông Entôni bật cười vui vẻ :


         -     Mặc cho họ bàn luận... Đối với tôi chuyện ấy chẳng nghĩa lý gì cả. Nó là một cô bé dễ thương và tôi mến nó mặc dù xảy ra tất cả những chuyện đó đi nữa cũng vậy. Nó giàu hay nghèo, việc ấy chẳng liên quan đến ai. Tôi chẳng mắc nợ ai ở đây một xu nào và tôi nhổ vào chuyện người ta đánh giá chúng ta là những người thế nào, lịch lãm hay không lịch lãm. Nếu như có kẻ nào đó không ưa chúng ta thì kẻ ấy chỉ nên tránh mình mà thôi.


         -     Nhưng mà tôi không thể dửng dưng với chuyện ấy được, vâng, vâng ! - Bà Cler không nhận ra mình mỗi lúc càng nói to hơn và càng chói tai hơn. - Tôi không chịu được khi người ta đặt điều cho tôi, làm như tôi đã đánh lừa họ, đã nhận cái con bé đói rách ấy là bà quận công không bằng. Tôi không cho phép cái lão Trenkvis vớ vẩn ấy lại đối xử với tôi khả ố như vậy. Chúng ta trực tiếp mời họ, thế mà họ lại nhắn qua người gác cưa, trong khi đúng ra họ phải xin lỗi chúng ta. Không, tôi không thể cứ ngồi chờ cho đến khi tất cả đều quay lưng lại với chúng ta, tôi không cần chuyện ấy. Có trời làm chứng, tôi đến đây là để được nghỉ ngơi thoải mái chứ không phải để bực mình với cau có. Không, thế là quá đủ rồi!


         -     Thế bà đề nghị sao? – Ông ngáp khẽ, lấy tay che miệng.


         -     Đi khỏi đây!


         -     Bà nói sao? – Con người nhã nhặn và béo phì ấy ngã phịch xuống chiếc ghế bành như có ai vừa ngáng chân.


         -     Vâng, đi ngay khỏi đây, ngay sáng mai. Họ sẽ nhầm to nếu rằng họ nghĩ rằng tôi sẽ phải đóng kịch trước mặt họ, sẽ giải thích này nọ rồi cuối cùng phải xin lỗi... Chẳng thà đó là một đám công chúng nào khác chứ không phải là những kẻ như loại Trenkvis... Cái xã hội ở đây tôi hoàn toàn chẳng ưa một chút nào, ngoại trừ hầu tước Enkins. Đúng là một đám ô hợp nhạt nhẽo tình cờ gặp nhau, buồn đến phát ốm lên được, hơn nữa họ chẳng có quyền gì mà dèm pha tôi. Ngoài ra, ở đây tôi cảm thấy sức khoẻ không được tốt lắm, hai ngàn mét đo cao chẳng phù hợp với tôi chút nào, lúc nào cũng cảm thấy bực bội, không ngủ nghê gì được... Mình chắc chẳng nhận thấy điều ấy vì vừa đặt lưng là đã ngủ rồi, giá tôi có được hệ thần kinh như của mình, suốt cả tuần chỉ mong ngủ được một giấc cho đẫy. Chúng ta ở đây cũng đã được ba tuần rồi, thế là quá đủ! Còn những gì có liên quan đến con bé ấy thì chúng ta coi như đã thực hiện tốt nghĩa vụ với Marry. Chúng ta mời nó đến, nó đa nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái và thế là đủ. Tôi không có gì phải ái náy cả.


         -     Nhưng đi đâu? Bà định đi đâu?


         -     Đi Intơlaken! Chỗ ấy không quá cao, ngoà ra ở đó có gia đình Linxê mà chúng ta đã có quan hệ tốt lúc cùng đi trên tàu thủy. Quả thật họ là những con người rất đáng mến chứ không giống như cái đám hổ lốn ở đây... À, nhân đây tôi nói luôn, hôm qua tôi vừa nhận được thư của họ, họ mời chúng ta đấy. Nếu sáng mai chúng ta đi sớm thì trưa mai đã có thể ngồi dùng cơm với họ được rồi.


         Ông Entôni cố cầm cự:


         -     Lúc nào bà cũng vội vã! Việc gì phải đi sớm như thế? Chúng ta còn khối thời gian!


         Nhưng chỉ một lát sau ông đã đầu hàng. Ông luôn luôn chịu đầu hàng, vì dựa vào kinh ngiệm lâu năm của mình ông biết nếu bà Cler đã muốn cái gì thì nhất định bà sẽ làm cho bằng được, mọi sự chóng đối chỉ là uổng công, vô ích. Hơn nưa việc này đối với ông chẳng quan trọng. Người nào tìm thấy sự nghỉ ngơi trong chính bản thân mình thì kẻ ấy không quan tâm lắm đến môi trường xung quanh. Ngồi đánh bài với gia đình Linxê hay với gia đình Gugenheima hoặc với Vetlerkhorn; sống ở khách sạn “Ástoria” hay khách sạn “Palas”, tất cả những điều ấy là hoàn toàn vô nghĩa đối với một con người bản tính lãnh đạm và có tuổi như ông Bôôlen, khỏi tranh cãi làm gì cho mất thì giờ. Sau khi đa chấm dứt cuộc chiến, ông nhẫn nại nghe ba Cler gọi điện thoại cho người gác cửa, ra lệnh chuẩn bị mọi thứ và giải trí bằng cách quan sát bà vội vã lôi hết valy ra rồi với một sự hang say quá mức bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau đấy ông lấy tẩu ra hút thuốc và đến chỗ đánh bài. Trong lúc xáo và chia bài ông không còn nghĩ gì đến chuyến đi, đến vợ và lại càng không nghĩ đến Crixtina.


         Vào chính lúc ấy, khi mà trong khách sạn tất cả mọi người - kể cả người ngoài lẫn họ hàng - đang bàn luận sôi nổi về sự có mặt của nàng cũng như về sự cần thiết phải ra đi, thì chiếc xe du lịch màu xám của hầu tước Enkins đang êm ả lăn bánh giữa thảm cỏ xanh biếc, lộng gió cao nguyên. Chiếc xe lượn khéo léo và bạo dạn trên những con đường núi ngoằn ngoèo mầu trắng và vùng Engađin – Trũng rồi tiến dần đến Sunxơ – Taraxpơ. Đúng ra mà nói, khi mời cô gái đi dạo, hầu tước Enkins chỉ có ý định làm cho mọi người biết rằng ông sẽ là người bảo vệ Crixtina và sao cuộc dạo chơi ngắn ông sẽ đưa nàng về. Nhưng khi nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh với tâm trạng phấn chấn, vui vẻ với cặp mắt vô tư phản chiếu tòan bộ bầu trời rộng lớn, ông quyết định không dại gì lại rút ngắn những phút giây vui sướng của nàng và của chính mình, vì vậy ông bảo người lái xe cứ đi nữa, đi nữa. Chẳng nên vội vã làm gì, trước sau thì cô ta cũng sẽ biết, ông thầm nghĩ và với một tình cảm trìu mến không sao cưỡng lại được ông vuốt nhẹ lên cánh tay nàng. Nói chung cũng nên báo trước cho cô ta biết, chuẩn bị dần dần cho cô ta hiểu được những gì đang đợi mình từ đam người ấy, để sự lạnh nhạt bất ngờ đến với cô ta ít gây nên tổn thương nhất. Ông làm như vô tình nói bóng gió đến tính tình độc địa của bà cố vấn cơ mật, tế nhị nhắc nàng phải cẩn thận với sư nham hiểm của cô bạn người Đức. Nhưng cái tâm hồn ngây thơ và cả tin ấy lại đi bào chữa cho những kẻ thù độc địa của mình với một sự hăng say nồng nhiệt của tuổi trẻ: “Ôi, bà cố vấn cơ mật ấy rất tốt, bà ấy nhiết thành tham gia vào tất cả mọi chuyện, còn cô bạn người Đức từ Manheim đến, ôi cô ấy thông minh, vui vẻ và hóm hỉnh làm sao” – về điều đó thì hầu tước Enkins không nghi ngờ – chẳng qua là có mặt hầu tước cô ấy rụt rè vậy thôi. Và nói chung là đối với nàng, tất cả mọi người ở đây đều tuyệt diệu, vui vẻ và đều mong muốn những điều tốt lành cho nàng. Trong thực tế Crixtina còn cảm thấy hổ thẹn vì mình được hưởng tất cả những điều ấy.


(Còn tiếp)


Nguồn: Khát vọng đổi đời. Đào Minh Hiệp dịch. NXB Văn học, 2005.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »