tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840433
Tiểu thuyết
28.02.2012
Stefan Zweig
Khát vọng đổi đời

         Ông già nhìn mãi vào đầu chiếc gậy của mình. Vào thời gian chiến tranh, trong ông đã hình thành một quan điểm nghiêm khắc về con người và về các dân tộc. Ông nhận thấy tất cả mọi điều ích kỷ như nhau mà không bao giờ chịu nghĩ rằng có nhưng lúc họ đối xử không công bằng với người khác. Trong miền đầm lầy khắc nghiệt Inpơ và trong những mỏ đá vôi gần Xuasson (nơi con trai ông hy sinh) đã chôn vùi vĩnh viễn cái chủ nghĩa duy tâm thời trai trẻ của ông. Ông đã được dạy dỗ về cái chủ nghĩa ấy của ông Jônstiunar Hillơ và người học trò của ông ta - những người đã tin vào cái sứ mệnh cao cả của loài người và sự ưu việt về tinh thần của chủng tộc da trắng. Chính trị chỉ gợi lên cho ông một sự kinh tởm còn cái không khí thờ ơ, lãnh đạm của câu lạc bộ và những bữa tiệc xã giao kéo dài lê thê làm cho ông khó chịu. Sau khi đứa con trai mất đi, ông lẩn tránh mọi cuộc tiếp xúc, làm quen. Với những người cùng thế hệ thì tính bảo thủ ngang bướng và sự bất lực khi sống trong thời đại mới - chứ không phải là thời đại trước chiến tranh - làm cho ông nổi giận; đối với thế hệ trẻ thì sự nông nổi và tính kiêu ngạo vô liêm sỉ làm cho ông bực tức. Chính vì vậy khi gặp Crixtina, lần đầu tiên ông lại cảm thấy trong con người vẫn còn niềm tin, vẫn còn lòng biết ơn thiêng liêng, kín đáo đối với chính tuổi trẻ của mình. Và khi tiếp xúc với nàng ông hiểu rằng một nỗi tuyệt vọng trong cuộc sống mà một thế hệ đã phải đau đớn chịu đựng sẽ vẫn là một điều bí ẩn và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới thế hệ tiếp theo và điều ấy quả là may mắn. Thế hệ mới sẽ có những điều trăn trở mới. “Cô ấy là con người biết ơn sâu sắc, cho dù vì những chuyện nhỏ nhất” - ông sung sướng nghĩ thầm và chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát một cách đau khổ được sưởi ấm bên ngọn lửa nhỏ sinh động này. Và ai mà biết được, có thể ông giữ gìn ngọn lửa ấy là để cho mình. Mình có thể bảo vệ cô ấy được vài năm nữa, ông lại nghĩ, và cô ấy sẽ không bao giờ hoặc phải lâu lắm mới biết được sự đê tiện của cái xã hội luôn luôn quỳ gối trước những người danh tiếng và khinh miệt những người nghèo khổ. Ôi! - ông ngắm nàng đang nheo nheo mắt, há miệng ra như một đứa trẻ con hớp lấy từng ngụm không khí vùng núi thổi ù ù bên xe - giá như mình được thêm vài năm trẻ trung nữa và như thế mình cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Và trong khi Crixtina quay lại phía ông vui vẻ cười nói, ông chỉ nghe nàng một bên tai còn toàn bộ tâm trí đang bận suy nghĩ về một quyết định bất ngờ chợt đến với ông: chính là lúc này đây - cái cơ hội duy nhất có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại - ông sẽ phải nói như thế nào cho thật tế nhị về cuộc sống chung của hai người trong tương lai.


         Trong thành phố Sunxơ – Taraxpơ họ dừng lại dùng trà. Sau đó, khi ngồi trên ghế đá trong công viên, hầu tước Enkins thận trọng đề cập đến vấn đề ấy bằng những câu nói bóng gió xa xôi. Ở Ocxphord ông có hai người cháu gái trạc tuổi nàng, nếu muốn sang Anh nàng có thể sống ở chỗ họ, ông sẽ rất lấy làm hân hạnh được mời nàng đến, còn sau đó nếu nàng không cảm thấy chán ngán với một ông già, ông sẽ rất vui lòng được giới thiệu thủ đô London vơi nàng. Công bằng mà nói, ông cũng không dám tin chắc là nàng có khả năng rời bỏ hẳn nước Áo, bởi lẽ nàng còn nhiều mối dây ràng buộc với gia đình, ý ông muốn nói là những quan hệ tình cảm. Vấn đề được đặt ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, vì quá thích thú nên Crixtina không hiểu được ông. Ồ, tất nhiên là cô rất muốn được mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn thế giới và chiêm ngưỡng nước Anh. Theo như lời người ta nói, đó là một đất nước kỳ diệu. Nàng cũng đã từng nghe nói nhiều về thành phố Ocxphord với những cuộc đua thuyền độc đáo của nó. Không có nước nào trên thế giới lại yêu thích thể thao như nước Anh, nơi những người trẻ tuổi sống thật kỳ diệu.


         Khuôn mặt ông già trở nên u buồn. Nàng không hề nói một lời nào về ông, nàng đang nghĩ về bản thân mình, về tuổi trẻ của mình. Lòng quyết tâm của ông lại trở nên nguội lạnh. Không, ông nghĩ, việc ấy quả là một tôi ác, khi giam cầm một sinh vật trẻ trung với sức sống đang sục sôi như thế này vào một tòa lâu đài cổ với một con người già nua như ta. Không, đừng đợi đến lúc nàng từ chối thẳng thừng, đừng tự biến mình thành trò cười! Không thể bắt quá khứ quay trở lại được đâu! Muộn rồi! 


         -     Đã đến lúc chúng ta quay về chưa? - Ông hỏi, giọng bỗng lạc hẳn đi.  - Tôi sợ bà dì lại lo lắng.


         -     Vâng ạ. - Nàng đáp rồi hào hứng nói thêm. - Ôi một cuộc dạo chơi thật tuyệt, ở đây phong cảnh đẹp quá.


         Ông ngồi vào trong xe cạnh nàng. Trên đường về ông già hầu như im lặng, ông cảm thấy buồn cho nàng và cho chính bản thân mình. Nhưng Crixtina không thể nào đoán được những gì đang xảy ra trong lòng ông, không ngờ được những gì những gì đang xảy ra với chính mình. Cặp má ửng hồng hướng thẳng về phía làn gió thổi lồng lộng, ánh mắt trong sáng hướng ra cảnh vật xung quanh.


*


*        *


         Khi họ vừa bước ra khỏi xe thì trong khách sạn cũng vừa vang lên tiếng chuông báo giờ ăn. Sau khi đã bắt tay con người đáng kính với lòng biết ơn, Crixtina chạy vội lên phòng thay quần áo, việc đó đối với nàng đã trở thành thói quen. Vào những ngày đầu, việc thay quần áo bao giờ cũng gây cho nàng một cảm giác sợ hãi, căng thẳng và lúng túng, nhưng đồng thời việc ấy cũng giống như một trò chơi hồi hộp, vui vẻ. Lần nào nàng cũng vô cùng sửng sốt trước một sinh vật mới mẻ lộng lẫy do chính nàng vừa biến thành đang đứng trong gương. Giờ đây đối với nàng, việc ăn bận cho đẹp đẽ, sang trọng vào các buổi tối đã trở thành một việc hết sức tự nhiên. Chỉ cần một vài động tác, thế là chiếc áo váy giống như một làn sóng nhẹ, màu sắc sặc sỡ tràn lên bộ ngực đầy đặn của nàng. Thêm một vài vệt son lên cặp môi đỏ mọng, mái tóc được chải gọn ra phía sau, chiếc khăn sạn choàng qua vai thế là nàng đã sẵn sàng đâu vào đấy. Trong vẻ hào nhoáng vay mượn ấy, nàng cảm thấy hoàn toàn thoải mái như trong chính lớp da của mình! Nàng lại nhìn vào gương một lần nữa qua vai: Tot lắm! Mình rất hài lòng! Và thế là nàng lao như bay đến phòng bà dì, gọi bà đi dùng bữa chiều.


         Khi mở cửa ra, Crixtina ngạc nhiên đứng sững lại: Căn phòng trước đây vẫn được sắp đặt ngăn nắp, cầu kỳ giờ trông hỗn độn kinh khủng. Trên sàn những chiếc valy mở nắp nằm la liệt, trên ghế, trên giường vứt đầy giày mũ và những thứ quần áo linh tinh khác. Bà dì, trong chiếc áo dài mặc trong nhà, đang lúi húi bên chiếc valy, cố dùng đầu gối ấn chiếc nắp bướng bỉnh lại mà chưa được.


Có... Chuyện gì thế ạ? – Crixtina ngạc nhiên thốt lên.


Bà dì với khuôn mặt đỏ bừng, cố tình không ngước mắt lên vẫn tiếp tục ấn chiếc


valy xuống một cách cương quyết. Vừa thở hổn hển vừa chửi lầm bầm, bà vừa trả lời:


         -     Chúng ta... Ồ, quỷ tha ma bắt nó đi!... Mày có chịu đóng lại hay không? Chúng ta chuẩn bị lên đường.


         -     Thế ạ?... Nhưng tại sao? – Crixtina bất giác há miệng ra, vẻ hết sức ngạc nhiên.


         Bà dì đấm tiếp một phát nữa vào ổ khóa, cuối cùng nó cũng chịu đóng lại. Bà thở nặng nhọc, ưỡn thẳng người ra.


         -     Crixtina ạ, dĩ nhiên là dì rất tiếc và cũng rất đau lòng! Nhưng ngay từ đầu dì đã nói với dượng Entôni là ông ấy không thể chịu nổi trên vùng cao như thế này được. Điều đó không thích hợp với người già. Lúc trưa ông ấy lại bị một cơn hen.


         -     Trời đất ơi, - Crixtina chạy thẳng đến chỗ ông dượng lúc ấy vừa bước ra từ buồng bên cạnh. Không chút mảy may nghi ngờ về bất cứ chuyện gì. Nàng run lên vì sợ hãi, dịu dàng nắm lấy tay ông. - Dượng thấy trong người thế nào ạ? Đã đỡ chưa ạ? Trời ơi, nếu như cháu biết trước cháu đã chẳng đi chơi! Nhưng bây giờ trông dượng hình như đã khá hơn, cháu nói thật đấy, dượng thấy đỡ hơn phải không?


         Ông Entôni bối rối nhìn nàng: nỗi lo sợ của nàng rất chân thành. Nàng hoàn toàn quên hẳn về bản thân và vẫn chưa hiểu ra rằng chính mình cũng cần phải rời khỏi nơi đây. Crixtina chỉ hiểu một điều: con người già nua và tốt bụng kia đang ốm và nàng lo sợ cho ông chứ không phai cho mình.


         Ông Entôni vốn dĩ là một con người trầm tính và giờ đây vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, cảm thấy lúng túng trước sự lo lắng chân thành cho sức khỏe của mình và sự thông cảm trìu mến của cô cháu gái. Ông bat đầu hiểu ra rằng bà vợ đã đẩy ông vào một trò hề bỉ ổi thế nào.


         -     Co gì đâu, cháu gái của ta.- Ông lầm bầm. - Quỷ tha ma bắt bà ấy đi cho rồi, tạ sao cái gì bà ấy cung trút hết lên đầu mình? - Cháu cũng biết dì Cler đấy, lúc nào cũng làm ầm ĩ mọi chuyện. Dượng cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, nếu việc này chỉ phụ thuộc vào dượng thì chúng ta đã ở lại rồi. - Và để che giấu nỗi bực tức với bà vợ đã đặt ông vào tình trạng khó chịu mà ông không sao hiểu nổi, ông nói tiếp, giọng cục cằn - Bà dẹp những chiếc valy đáng nguyền rủa ấy lại đi, còn khối thời gian ra đấy. Còn có mỗi buổi tối cuối cùng, vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống đây vơi cô cháu gái tốt bụng này một lần nữa.


         Bà Cler vẫn còn đi đi lại lại không lên tiếng gì cả, có lẽ bà muốn lẫn tránh việc giải thích lằng nhằng mà bà biết không sao tránh khỏi, còn ông Entôni cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ (cứ để cho bà ấy tự giẫy ra, mình đâu có liên can gì). Crixtina đứng giữa hai người cũng im lặng và bối rối, trông nàng giống như một vật gì đó nặng nề, vô dụng. Chắc hẳn đã có một chuyện gì đó xảy ra, nàng cảm thấy điều ấy nhưng cụ thể là cái gì thì nàng không sao hiểu nổi. Tia chớp đã lóe lên và Crixtina với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đang chờ tiếng sấm nổ ra, nhưng tiếng sấm vẫn chưa có, chưa có, nhưng nó nhất định phải có. Nàng không dám hỏi mà suy nghĩ về điều ấy nàng cảm thấy sợ, tuy nhiên bằng những sợi dây thần kinh nhạy cảm, nàng đã cảm thấy đã xảy ra một chuyện tồi tệ nào đó. Có thể dì dượng cãi nhau? Hay co tin xấu gì đó từ New York đến? Có chuyện gì đó ở thị trường chứng khoán hay là dì dượng bị phá sản, việc phá sản thì ngày nào trên báo chí chẳng nhắc đến. Mà có thể là dượng bị lên cơn hen thật nhưng ông không nói vì khong muốn làm cho mình phải lo lắng? Mình cứ đứng trơ như phỗng và không biết làm gì ở đây. Vậy mà vẫn không có chuyện gì thay đổi cả, mọi người vẫn im lặng như cũ, vẫn im lặng, bà dì vẫn tiếp tục lăng xăng trong phòng, con ông dượng thì bối rối đi đi, lại lại. Trong ngực nàng, trái tim đập thình thịch.


         Bỗng có tiếng gõ cửa - ồ, lối thoát đây rồi! Người hầu phòng bước vào, theo sau là một người nữa tay cầm chiếc khăn trải bàn trắng tinh cùng với những chiếc khăn ăn và những bộ đồ ăn. Crixtina ngạc nhiên nhìn họ dọn dẹp những thứ dùng để hút thuốc nằm bừa bộn trên bàn rồi trải khăn bàn lên và sắp đặt những bộ đồ ăn.


         -     Cháu biết không, - cuối cùng bà dì lên tiếng, - dượng Entôni cho rằng tốt hơn hết là hôm nay chúng ta ăn chiều ở trong phòng. Dì không thể chịu nổi cảnh chia tay và những câu hỏi bat tận của mọi người được - nào là đi đâu, có lâu không, hơn nữa dì cũng đã đóng gói gần hết đồ đạc của mình rồi, bộ quần áo đại lễ smốckinh của dượng Entôni cũng đã xếp trong valy. Mà ở đây, chúng ta sẽ cảm thấy yên tĩnh và ấm cúng hơn, phải không cháu?


         Nhưng người hầu bàn đẩy một chiếc bàn nhỏ trên bánh xe vào phòng và lấy thức ăn ra từ những chiếc xoong mạ kền nóng bỏng, kh họ đi khỏi, Crixtina nghĩ, chắc hẳn dì dượng sẽ phải giải thích cho mình rõ mọi chuyện. Nàng bố rối liếc nhìn những khuôn mặt gần gũi đối với nàng, ông dượng cúi hẳn đầu xuống chiếc đĩa, chăm chú vào chiếc thìa, bà dì trông vẻ mặt nhợt nhạt, bối rối!


         Và đấy, bà lên tiếng:


         -     Crixtina, có lẽ cháu lấy làn ngạc nhiên vì chúng ta đã quyết định nhanh chóng như vậy. Nhưng ở nước Mỹ chúng ta mọi việc đều giải quyết rất chóng vánh. Đó là một trong những thói quen rất tốt mà chúng ta tiếp thu được ở đấy. Điều quan trọng là không nên kéo dài những việc mà mình không thích. Một công việc nào đó gặp trục trặc, lập tức phải bỏ ngay nó đi và bắt đầu bàng công việc khác, ở chỗ này sống không thoải mái thì thu dọn valy dời đến chỗ khác. Nói chung là dì cũng chẳng định nói với cháu việc này làm gì vì dì thấy cháu nghỉ ngơi ở đây rất thoải mái, nhưng từ lâu dì dượng đã cảm thấy trong người không được khỏe lắm, dì thì không ngủ được, còn dượng Entôni... khong thể nào chịu nỗi bầu không khí loãng như thế này. Thêm vào đấy là bức điện dì mới nhận được từ những người bạn của mình ở thành phố Intơlaken, và thế là chúng ta quyết định sẽ đến chơi vài ngày, sau đó sẽ đi Eksơ - Le - Ben. Ở chỗ dượng... Dì biết đối với cháu điều ấy rất lạ lùng... nhưng ở chỗ dì dượng... mọi việc đều giải quyết rất chóng  vánh .


         Crixtina cúi gằm mặt trên chiếc đĩa, cố không nhìn vào mắt bà dì. Có cái gì đo xúc phạm đến nàng trong giọng nói, trong sự luyến láu của câu chuyện không đâu vào đâu ấy. Mỗi từ vang lên đều chứa đựng một sự giả dối nào đó, một sự hào hứng giả tạo nào đó. Đằng sau những lời ấy chắc hẳn có một điều gì bí mật, Crixtina cảm thấy rõ ràng như vậy. Câu chuyện này nhất định sẽ còn tiếp nữa, và cái phần tiếp theo như sau:


         -     Tất nhiên, tốt hơn hết là nếu cháu có thể cùng đi với chúng ta. - Bà dì tiếp tuc, cố phân biết sự khác nhau giữa con gà với cái cánh của nó. - Nhưng dì cho rằng cháu sẽ không thích thành phố Intơlaken, chỗ ấy không hợp với thanh niên, ngoài ra còn một việc này nữa: còn hai ba ngày cuối cùng của đợt phép, liệu cháu có nên vất vả lặn lội đi đi, lại lại nữa không? Sức khỏe vừa bình phục lại có thể bị ảnh hưởng không tốt. Ở đây cháu đã được nghĩ ngơi thoải mái, không khí trong lành rất phù hợp với cháu... Thì dì van thường nói, đối với thanh niên không có chỗ nào tốt hơn vùng núi cao, nếu có dịp nhất định dì sẽ cho Etvin và Đichki đến đây. Nhưng đối với những quả tim già nua, ốm yếu lúc nào cũng đập thình thịch như gõ trống thì thành phố Engađin này chẳng phù hợp tí nào. Tất nhiên là dì dượng sẽ rất mừng nếu cháu cùng đi, vì dượng Entôni rất mến cháu, nhưng mặt khác, từ đây đến đó mất bảy tiếng, quay lại mất bảy tiếng nữa, đối với cháu như vậy là quá vất vả. Mà đằng nào thì năm sau chúng ta cũng sẽ lại đến đây... Tuy nhiên nếu cháu muốn đi với chúng ta đến Intơlaken...


         -     Không ạ, không ạ, - Crixtina trả lời. Nói cho đúng hơn là cặp môi của nàng đã trả lời như máy, giống như người bị tiêm thuốc mê, miệng thì vẫn đếm rành rọt từng tiếng một nhưng ý thức thì đã ngừng hoạt động từ lâu.


         -     Dì cho rằng, tốt hơn là cháu nên đi thẳng về nhà, từ đây có một chuyen tàu rất thuận tiện, dì đã hỏ người gác cửa. Chuyến tàu sẽ khởi hành vào khoảng bảy giờ sáng, chiều mai thì cháu đã có mặt ở Zausbua và sáng ngày kia thì cháu đã ở nhà. Dì nghĩ rằng mẹ cháu sẽ rất mừng vì con gái ba đã được tắm nắng trở nên trẻ trung, tươi tắn. Mà đúng là trông cháu có vẻ sang trọng hẳn, thành ra tốt nhất là nên xuất hiện ở nhà trong tình trạng đã được nghỉ ngơi thoải mái như thế này.


         -     Vâng ạ, - cặp môi của nàng yếu ớt bật ra hai từ ngắn ngủi. Nàng còn ngồi đây làm gì nữa? Chẳng lẽ nàng không thấy cả hai người đều muốn dứt khỏi nàng hay sao, và càng nhanh càng tốt. Nhưng tại sao? Có chuyện gì đó đã xảy ra, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Crixtina vẫn tiếp tục ngồi im một cách máy móc cảm thấy dư vị cay đắng trong mỗi miếng ăn và chỉ nghĩ về một điều: “Bây giờ mình cần phải nói một câu gì đó, một câu gì đó nhẹ nhàng, nhưng thật tự nhiên miễn không để lộ ra cho mọi người thấy trái tim mình đang đau nhói và cổ họng như bị xiết chặt vì sự xúc phạm, mình phải nói câu ấy bằng một giọng lạnh lùng, thản nhiên mới được”.


         Cuối cùng một câu nói chợt đến trong ý nghĩ của nàng:


         -     Cháu sẽ mang những chiếc áo váy của dì lại ngay bây giờ để dì xếp luôn. - Và nàng đứng lên khỏi bàn.


         Nhưng bà dì đã từ tốn ấn nàng ngồi lại.


         -     Không cần đâu cháu ạ, chúng ta còn khối thời gian. Chiếc valy thứ ba ngày mai dì mới sắp xếp. Cháu cứ để tất cả ở phòng mình, con hầu phòng sẽ mang lại. - Và bỗng nhiên như cảm thấy xấu hổ, bà nói thêm: - Mà cháu biết không, chiếc áo váy màu đỏ ấy cháu cứ giữ lấy, dì không cần nó nữa đâu... Chiếc áo váy rất hợp với cháu... Tất nhiên, những thứ lặt vặt khác như áo len, đồ lót cũng thế, cháu cứ giữ lấy. Chỉ có hai chiếc áo váy dạ hội kia là dì còn cần đến khi tới thành phố Ekleben, ở đấy, cháu biết không, người ta phải thay đổi trang phục thường xuyên, nghe nói cũng có một khách sạn rất tốt... Mà đối với dượng Entôni, dì cho rằng ở đó sẽ khá hơn, có bể tắm nước nóng, không khí cũng dịu hơn...


         Bà dì cứ nói miết, mọi ý định ngăn cản bà trở nên vô ích. Bà đã tế nhị cho Crixtina hay rằng ngày mai nàng phải ra đi. Bây giờ thì mọ chuyện đã đâu vào đấy, những vấn đề tiếp theo chẳng có gì phức tạp, chẳng còn phải e ngại một điều gì nữa. Bà lại tiếp tục vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác, toàn là những chuyện bê bối xảy ra trong khách sạn, trong các chuyến du lịch rồi bà lại kể về nước Mỹ trong khi đó Crxtina cố giữ sự im lặng nặng nề, nàng phải gắng sức lắm mới chịu đựng nổi những lời ba hoa nhạt nhẽo, the thé bên tai. Mau mau chấm dứt đi thôi. Lợi dụng một phút im lặng ngắn ngủi, nàng đứng dậy.


         -     Cháu không muốn làm phiền dì dượng nữa. Chắc dượng cần phải nghỉ mà dì có lẽ cũng mệt vì phải thu dọn đồ đạc. Cháu có thể giúp gì được không ạ?


         -     Ồ, không, không - Bà dì cũng đứng lên. - Chỉ còn mấy việc vặt vãnh dì sẽ tự làm được. Mà cháu hôm nay cũng cần phải đi nghỉ sớm. Dĩ nhiên, ngày mai cháu nên dậy sớm lúc sáu giờ. Cháu sẽ không giận nếu dì dượng không ra ga tiễn cháu chứ?


         -     Không ạ, sao dì lại nói thế, không cần đâu ạ. - Crixtina đáp lại, giọng khô khan, mắt nhìn xuống sàn nhà.


         -     Nhớ viết thư cho dì nhé, báo cho dì biết tình hình sức khỏe của mẹ! Về đến nhà cháu phải viết ngay. Còn sang năm sau, như chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy sẽ gặp lại.


         -     Vâng ạ. - Nàng nói. Ơn Chúa, giờ thì có thể đi được rồi. Chỉ còn phải hôn ông dượng một cái nữa, không hiểu tại sao ông lại tỏ ra quá bối rối như vậy. Sau đấy nàng hôn bà dì. Và thế là - nào nhanh lên, nhanh lên! - nàng bước ra cửa. Nhưng ngay lúc ấy, khi nàng vừa đặt tay lên quả đấm cửa thì bà dì đã đuổi kịp nàng. Lại một lần nữa (và đây là miếng đòn cuối cùng), nỗi sợ hãi của một chiếc búa giáng thẳng vào tim nàng.


         -     Crixtina, cháu về phòng mình ngay bây giờ nhé! Nằm xuống và ngủ một giấc cho đã vào. Cháu đừng xuống dưới nữa, nếu không... Cháu cũng biết đấy, nếu không sáng mai mọi người sẽ kéo đến, chia tay, tiễn biệt... mà dì dượng thì không thích chuyện ấy... Tốt hơn hết là cứ ra đi bình thường, chẳng cần đến những nghi lễ rườm rà, vô ích, sau đó có thể gửi bưu ảnh báo tin cũng được... Dì không chịu nỗi những bó hoa, những cuốc đưa rước... Vậy là cháu sẽ không xuống dưới mà lên giường ngay phải không? Cháu hứa chứ?


         -     Vâng, tất nhiên rồi. - Crixtina lí nhí trả lời rồi khép cửa lại.


         Và chỉ đến lúc này nàng mới chợt nhớ, trong suốt mấy tuần qua đây là lần đầu tiên khi chia tay với dì dượng mà nàng không nói một lời cảm ơn.


*


*        *


         Khi Crixtina vừa đóng lại cánh cửa sau lưng thì chút tự chủ cuối cùng còn sót lại cũng biến mất. Giống như một con thú bị trọng thương, trướt khi ngã vật xuống chết hẳn, theo quán tính nó sẽ chệnh choạng bước thêm vài bước nữa giờ đây nàng cũng vậy, phải vịn vào tường nàng mới cố lê về được đến phòng mình rồi ngã vật xuống chiếc ghế bành như một tảng đá, hoàn toàn kiệt sức. Nàng không hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra với mình. Ý thức gần như đã bị rối loạn, nàng chỉ cảm thấy một nỗi đau do miếng đòn thâm hiểm mà người ta giáng vào nàng, miếng đòn ấy ai đã giáng, nàng không sao hiểu nổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, đã chống lại nàng. Người ta đang đuổi nàng, nhưng nàng không hiểu tại sao.


         Nàng cố gắng thu hết sức lực còn lại để suy nghĩ. Nhưng đầu óc vẫn cứ trống không. Có một cái gì đó đờ đẫn, lờ mờ cứ lẩn khuất mãi trong đầu làm cho nàng không sao tìm ra lời giải đáp. Còn cái sự đờ đẫn đang vay quanh nàng thì lại giống như một chiếc quan tài bằng kính và khủng khiếp hơn nhiều so với nấm mồ lạnh lẽo, tối tăm. Bởi lẽ trong cái quan tài bằng kính này, ánh sáng thì rực rỡ một cách nhạo báng, những đồ vật thì sang trọng đến lóa mắt và những tiện nghi thì lại quá độc địa, còn sự im lặng thì lại là một sự im lặng lạnh giá, không dội lại một lời giải đáp nào, trong khi trong lòng nàng một câu hỏi cứ vang lên day dứt: “Tôi đã làm gì? Tại sao người ta lại xua đuổi tôi?”. Chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng là một việc quá sức không sao chịu nổi. Nàng cố chịu đựng sức nặng khủng khiếp ấy trong ngực mình chẳng khác gì bị một tòa nhà đồ sộ ụp lên đầu cùng với tat ca tường vách, ban công, mái nhà và bốn trăm cư dân đang sống trong ấy. Rồi lại còn cái ánh sáng trắng, lạnh lùng độc địa này nữa, lại còn chiếc giường với tấm chăn nhồi bông, thêu ren cầu kỳ đang vẫy gọi nàng đến với giấc ngủ, rồi còn những thứ đồ gỗ phục vụ cho việc nghỉ ngơi yên tĩnh và tấm gương mua vui cho cặp mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng có cảm giác mình sẽ cứng đờ ra nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy trong chiếc ghế bành, hoặc trong cơn tức giận điên cuồng nàng sẽ đập vỡ cửa kính hay sẽ khóc rống lên, làm náo động cả khách sạn. Không, cần phải chạy khỏi đây ! Phải chạy! Nhưng chạy đi đâu... nàng không biết. Nhưng điều quan trọng là phải đi ngay khoi đây, phải thoát khỏi sự im lặng khủng khiếp đến ngạt thở này.


         Và bất thình lình, chính nàng cũng không hiểu mình muốn gì, nàng bật dậy lao ra ngoài hành lang. sau lưng là cánh cửa mở toang hoác và trong ánh sáng của ngọn đèn chùm những đồ vật bằng thủy tinh và bằng đồng thau vẫn trổ tài khoe sắc trước mặt nhau một cách vô nghĩa.


*


*         *


         Crixtina chạy xuống cầu thang, đờ đẫn như một kẻ mộng du. Những bức tường, bức tranh, những bậc thang, hàng lan can, những chậu hoa, bóng điện những vị khách cùng những người hầu bàn, hầu phòng - tất cả mọi đồ vật và mọi khuôn mặt bồng bềnh quanh nàng, như những bóng ma. Một trong những người nàng gặp trên đường tỏ ra rất ngạc nhiên vì người ta chào nàng nhưng nàng không nhận thấy. Nàng nhìn nhưng không thấy gì cả, không ý thức được mình đang nhìn cái gì, mình đi đâu, mình muốn gì, chỉ có những bước chân không hiểu bằng cách nào vẫn đưa nàng lao vùn vụt xuống cầu thang.


         Một mối quan hệ nào đó vẫn điều khiển những hoạt động của nàng một cách minh mẫn giờ đây đã bị đứt đoạn, nàng bước đi hoàn toàn không có chủ đích, cứ tien về phía trước, tiến mãi về phía trước, cố xua đi nỗi khiếp sợ vô hình, vô thức đang ám ảnh trong lòng. Đến ngang cửa phòng tiền sảnh, nàng đột ngột dừng lại. Có một cái gì đó vừa thức tỉnh trong ý thức của nàng, nàng nhớ lại ở chỗ này người ta thường khiêu vũ, vui đùa giải trí và ngay lúc ấy nàng tự hỏi: Để làm gì? Mình đến đây để làm gì? Và cái sức mạnh đang đẩy nàng tiến về phía trước liền bị tan ra khi đập vào câu hỏi ấy. Crixtina cảm thấy không thể nào tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng chỉ mới vừa dừng lại nàng liền thấy các bức từng bỗng chao đảo, tấm thảm như chạy dưới chân, những ngọn đèn chùm lắc đi lắc lại vẽ nên những vòng kỳ lạ. Mình ngã mất, từ nơi sâu thẳm của tiem thức một ý nghĩ bỗng lóe lên, mình sẽ ngã mất. Theo bản năng nàng túm vào người gác cửa và lấy lại được thăng bằng. Mặc dù vậy đôi chân vẫn không chịu nghe theo nàng. Dựa hẳn vào tường, cặp mắt lúc nhắm lúc mở, nàng cứ đứng dậy trong trạng thái đờ đẫn, hơi thở nặng nhọc và không thể nào nhấc chân ra khỏi chỗ.


         Và đúng lúc ấy, chàng kỹ sư người Đức đang đi về phòng để lấy những bức anh cho một người đàn bà xem, bỗng thấy một bóng người kỳ lạ đang đờ đẫn dựa vào tường với cặp mắt bất động, ngơ ngác. Mới đầu anh ta không nhận ra Crixtina, nhưng sau đó anh ta lại cất giọng bỡn cợt, suồng sã như mọi khi lên:


         -     A ha, té ra cô ở đây! Sao cô không vào phòng tiền sảnh? Hay là cô đang theo dõi một chuyện bí mật nào đó? Nhưng sao... cô làm sao vậy?


         Anh ta kinh ngạc nhìn nàng.


         Khi những âm thanh đầu tiên trong giọng nói của anh ta vang lên, Crixtina giật nẩy mình, y như một kẻ mộng du choáng váng vì một tiếng gọi bất ngờ vang lên như tiếng súng. Nàng trố mắt ra vẻ kinh hãi, cặp lông mày nhướn lên, hai tay bưng mặt như vừa bị đánh.


Cô làm sao thế? Cô không được khỏe à?


Crixtina loạng choạng suýt ngã như anh ta đã kịp đỡ lấy nàng. Nàng có cảm giác


 như mọi vật trước mặt bỗng tối sầm lại. Tuy nhiên khi vừa chạm vào cánh tay anh ta, cảm thấy hơi ấm của cơ thể con người, nàng liền tỉnh lại ngay.


         -     Tôi cần phải nói chuyện với anh... ngay bây giờ chỉ có điều không thể nói ở đây được... Tôi cần phải nói riêng với anh một chuyện.


         Nàng không biet mình phải nói gì với anh ta nhưng nàng cảm thấy nhất thiết phải nói, dù nói với ai cũng vậy, nàng muốn hét lên.


         Đã quen với giọng nói từ tốn thường ngày của nàng, người kỹ sư hơi bối rối vì giọng nàng quá thay đổi. Có lẽ cô ấy bị ốm, anh ta nghĩ, chắc hẳn người ta đã đặt cô ta lên giường vì vậy mà lúc nãy cô ta không đến được, nhưng sau đó cô ta đã quyết định trốn xuống... Chắc là cô ta hơi bị sốt nóng, cứ nhìn ánh mắt cũng rõ, hay có thể lên cơn loạn thần kinh, những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra với đàn bà... Dù sao trước hết cũng phải làm cho cô ấy bình tâm lại đã, không được để cho cô ấy cảm thấy mình bị bệnh, phải giả vờ đồng ý với mọi yêu cầu của cô ấy.


         -     Thì tất nhiên rồi, tôi rất lấy làm hân hạnh, tiểu thư ạ.- Anh ta nói với nàng như nói vớ một đứa bé. - Chỉ có điều (tốt nhất là không nên để mọi người nhìn thấy)... Chỉ có điều chúng ta nên ra ngoài phố... không khí trong lành... cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn... trong phòng tiền sảnh nóng nực không chịu được...


         Trước hết phải làm cho cô ấy bình tâm lại đã, anh ta nghĩ thầm và làm như vô tình nắm lấy tay nàng nhưng thực ra bắt mạch ở cổ tay xem nàng có bị sốt hay không. Không, bàn tay lạnh ngắt như băng. Lạ thật, anh ta lại nghĩ càng ngạc nhiên hơn nữa, thật lạ lùng.


         Trước cửa khách sạn có những ngọn đèn sáng rực treo rất cao đang lắc qua lắc lại, phía bên trái là cánh rừng tối sẫm. Ở đó, tối hôm qua nàng đã đứng dưới lùm cây, nhưng giờ đây nàng có cảm giác việc ấy đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm trước, không có một giọt máu nào trong cơ thể nhắc nàng nhớ đến chuyện ấy cả. Người kỹ sư thận trọng đưa nàng đến chỗ đó (tốt nhất là tìm chỗ tối tối, ai mà biết được có chuyện gì xảy ra với cô ta), nàng ngoan ngoãn bước theo. Trước hết phải làm xao lãng sự chú ý của cô ấy, anh ta suy tính, có thể nói bất cứ chuyện gì, miễn là không được tranh luận, cứ nói chuyện bình thường thôi, đó là cách tốt nhất làm cho cô ấy bình tâm trở lại.


         -     Ở đây dễ chịu hơn nhiều phải không tiểu thư?... Này, cô khoác tạm cái áo bành tô của tôi... Ồ, một đêm tuyệt diệu làm sao... Cô nhìn lên những ngôi sao kìa... thật là ngốc nghếch khi tối nào chúng ta cũng cứ tụ tập trong khách sạn.


         Nhưng cô gái đang run rẩy kia không nghe thấy anh ta nói gì, kể cả những ngôi sao lẫn màn đêm. Nàng chỉ cảm thấy thích chính bản thân mình, chỉ cảm thấy cái “tôi” của mình đã hàng bao năm nay bị đè nén, vùi dập và giờ đây trong nỗi đau đớn xót xa bỗng nổi dậy cào xé tim nàng. Và ngay lúc ấy, hoàn toàn không có chủ định từ trước, nàng nắm chặt lấy tay anh ta:


         -     Chúng ta hãy đi khỏi đây... ngay ngày mai... đi hẳn... Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không bao giờ... Anh có nghe thấy không, không bao giờ... không, tôi không thể chịu đựng nổi... không bao giờ, không bao giờ...


         Có lẽ cô ấy bị sốt, người kỹ sư lo lắng nghĩ, toàn thân cô ấy run cầm cập, cô ấy bị ốm, phải gọi ngay bác sĩ. Những ngón tay của Crixtina càng bấu chặt vào tay anh ta.


         -     ... Nhưng tại sao... toi không hiểu tại sao tôi lại phải đột ngột đi ngay khỏi đây... chắc chắn là có chuyện gì đó đả xảy ra... nhưng chuyện gì, tôi không biết... Ngay lúc trưa, họ còn đối xử với tôi rất dịu dàng, không nói một lời nào về chuyện ấy, thế mà đến tối... đến tối, họ nói rằng ngày mai toi phải đi ngay... đi ngay sáng mai, không được chậm trễ, nhưng tại sao lai thế, tôi không biết... tại sao bất thình lình họ lại đuổi tôi... đuổi tôi, cứ như là quẳng một vật vô tích sự ra cửa sổ ấy... tôi không sao hiểu noi. Không thể nào hiểu nổi... Có chuyện gì đã xảy ra vậy?


         À, thế đấy, người ky sư đã hiểu rõ mọi chuyện. Mới trước đó một lúc, người ta vừa nói cho anh nghe những lời xì xào về gia đình Van Bôôlen, làm cho anh bat giác phải giật mình: Tí nữa thì anh đã ngỏ lời cầu hôn! Bây giờ thì anh ta hiểu rằng ông dượng và bà dì đã vội vã tống khứ cô bé khốn khổ này đi để cô ta khỏi gây thêm những nỗi bất tiện cho họ. Sấm chớp đã nổi lên rồi.


         Chỉ có điều mình không được mủi lòng, anh ta nhanh chóng suy tính, không nên quan hệ với cô ta nữa. Phải đánh lạc hướng, đánh lạc hướng ngay. Anh ta bắt đầu nói quanh co: rằng thế này thế nọ, rằng việc ấy chưa hẳn được quyết định dứt khoát, rằng những người bà con của nàng có thể sẽ nghĩ lại, rằng sang năm sau...


         Nhưng Crixtina hoàn toàn không nghe và không nghĩ gì cả, nàng chỉ muốn được thoát ra khỏi nỗi đau đang vò xe tâm can, nàng gào thét ầm ĩ, dậm chân thình thịch như một đứa trẻ bất hạnh trong cơn giận dữ.


         -     Nhưng tôi không muốn! Tôi không muốn... Tôi không muốn trở về nhà bây giờ... Tôi biết làm gì ở đấy, tôi không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống ở đấy nữa... Không... tôi sẽ chết ở đây hoặc sẽ phát điên lên... tôi thề với anh, tôi không thể chịu đựng nổi, không thể. Tôi không muốn... Anh hãy giúp tôi... Anh hãy giúp tôi!


         Đó chính là tiếng kêu cứu của một người sắp chết đuối, tếng kêu tuyệt vọng, như nghẹn lại của một kẻ chết sặc trong bể nước mắt. Nàng khóc nức nở không sao kìm lại được, toàn thân run rẩy.


         -     Không nên the. - Anh ta năn nỉ, hoàn toàn không muốn chút nào nhưng cũng cảm thấy xúc động. - Đừng khóc nữa, không nên!


         Để an ủi, anh ta bất giác ôm nàng vào lòng. Nàng không cưỡng lại. Bơ phờ gục vào ngực anh ta. Trong sự yeu đuối ấy không có một chút gì gọi là vui mừng. Chỉ có một sự mệt mỏi rã rời kéo dài vô tận, không sao nói ra được. Nàng chỉ muốn dựa vào một cơ thể sống, muốn được cánh tay một ai đó vuốt ve lên mái tóc để không cảm thấy mình đang hoàn toàn bất lực, cô đơn và bị ruồng bỏ đến thế. Dần dần nàng bình tĩnh trở lại, không còn khóc nức nở nữa mà chỉ nấc lên khe khẽ.


         Người kỹ sư cảm thấy khó xử. Anh ta, một người đàn ông xa la, đang đứng đây dưới bóng tối của lùm ấy, chỉ cách khách sạn có hai mươi bước chân (bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua và nhìn thấy họ) và ôm trong lòng một cô gái đang khóc, cảm thấy hơi ấm của bộ ngực cô ta đang phập phồng ép chặt vào ngực mình. Anh ta cảm thấy thương hại, mà lòng thương hại của một người đàn ông nói chung đối với một phụ nữ đang đau khổ bao giờ cũng được biểu hiện bằng sự dịu dàng, âu yếm, cho dù co ngoài ý muốn. Chỉ có cách làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại, anh ta nghĩ, miễn là cô ấy bình tĩnh trở lại. Như một nhà thôi miên, anh ta đưa bàn tay trái (cánh tay phải đang bị Crixtina ôm chặt để khỏi ngã) vuốt nhẹ lên đầu nàng. Sau đó anh ta cúi xuống hôn lên tóc nàng, hai bên thái dương nàng và cuối cùng vào cặp môi run rẩy của nàng. Và chính lúc ấy nàng bỗng thốt lên, giọng rời rạc:


         -     Anh hãy mang tôi đi theo, hãy mang tôi đi... Chúng ta sẽ đi khỏi đây... Đi đâu cũng được... Tùy anh... Miễn là không phải quay về... không phải quay về nhà... Tôi không thể chịu nổi... Đi đâu cũng được, chỉ có điều là tôi sẽ không trở về nhà nữa... Anh hãy mang tôi đi, đến chỗ nào mà anh muốn, vào bất cứ lúc nào cũng được. Miễn là mang tôi đi! - Trong cơn xúc động mạnh, nàng lắc lắc anh ta như lắc một cái cây - Hãy mang tôi đi theo!


         Người kỹ sư hoảng hồn. Phải chấm dứt ngay đi thôi, con người có bộ óc thực dụng ấy suy tính, cần phải nhanh chóng và kiên quyết chấm dứt chuyện này. Phải dẫn cô ta đi quang quẩn một chút rồi đưa về khách sạn, nếu không chuyện này sẽ trở nên rầy rà to.


         -     Này, cô bé ạ. - Anh ta nói - tất nhiên rồi. Nhưng chẳng nên vội vã làm gì... Nhất định chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Cho đến sáng mai vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ... Có thể những người bà con của cô sẽ thông cảm và nghĩ lại... Ngày mai chúng ta sẽ rõ mọi chuyện.


         -     Không, không thể để đến ngày mai, không được! - Nàng khăng khăng. - Ngày mai tôi đã phải đi rồi, đi từ sáng sớm, rất sớm... Họ đã đuổi khéo tôi, họ đã đẩy tô đi như gửi một gói bưu kiện khẩn ấy, phải đi cho nhanh, thật nhanh... Nhưng tôi không cho phép, không cho phép họ đẩy tôi đi như vậy... Không cho phép... - và nàng lại ôm chặt lấy anh ta: - Hãy mang tôi đi theo... Ngay bây giờ... ngay bây giờ...ngay bây giờ... Hãy giúp tôi... tôi... tôi không thể chịu đựng được hơn nữa.


         Đã đến lúc phải chấm dứt, người kỹ sư suy tính, bằng bất cứ giá nào cũng không được dây dưa nữa. Cô ta không được tỉnh táo cho lắm, không hiểu mình đang nói gì.


         -     Phải, phải, cô bé ạ. - Anh ta vuốt ve tóc nàng. - Lẽ dĩ nhiên là như vậy, tôi hiểu... Ngay bây giờ chúng ta sẽ bàn tính về tất cả mọi chuyện, nhưng không phải ở đây, chúng ta không nên đứng ở đây nữa... Cô có thể bị cảm lạnh... áo bành tô không có, chỉ mặc mỗi chiếc áo váy mỏng... Chúng ta hãy vào ngồi ở phòng tiền sảnh... - anh ta thận trọng rút tay ra. - Nào, đi thôi, cô bé.


         Crixtina chăm chú nhìn anh ta và bỗng im bặt, không chút thút thít nữa. Trong nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm toàn bộ trí não, khi lý trí không còn khả năng tiếp nhận bất cứ một việc nào, Crixtina hầu như không hiểu anh ta nói gì, nhưng thân thể nàng vẫn cảm thấy bàn tay nóng ấm, dịu dàng của anh ta đang sợ hãi rút dần ra. Cũng chính thân thể nàng là giác quan đầu tiên hiểu được điều linh tính chỉ mới cảm thấy. Và tiếp theo linh tính, bộ não của nàng bắt đầu hoạt động: con người này đang bỏ rơi nàng, anh ta sợ hãi, anh ta sợ vì tất cả mọi người ở đây đều muốn nàng phải ra đi, tất cả mọi người đều muốn như vậy. Cơn mê đã trôi qua, nàng tỉnh lại. Cố lấy hơi, nàng nói bằng một giọng khô khan, rời rạc:


         -     Cảm ơn anh, cảm ơn anh, tôi đi một mình được. Xin anh tha lỗi vì những phút khó chịu vừa qua. Bà dì tôi nói đúng, không khí vùng núi ảnh hưởng không tốt đối với tôi.


         Anh ta còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng Crixtina đã quay lưng, bước đi. Nàng chỉ muốn không phải nhìn thấy mặt anh ta nữa, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ ai, phải đi ngay, đi ngay, không được tự hạ mình trước bất cứ một người nào trong số những kẻ kiêu ngạo, hèn nhát và no đủ này nữa, đi ngay, đi ngay, không được mang theo bất cứ một cái gì, bất cứ một tặng vật nào, không được u mê trước sự tính toán xảo quyệt của họ nữa, không được cho phép họ cứ lừa phỉnh mình mãi, không cho phép bất cứ người nào, bất cứ người nào trong số họ, phải đi ngay, đi ngay, chẳng thà chết ngay tại chỗ, chẳng thà tắt thở trong một xó xỉnh nào đo còn hơn. Crixtina bước vào cái khách sạn và gian tiền sảnh đã từng làm nàng mê thích, đi ngang qua những con người mà như đi ngang qua những quân cờ cứng đơ, tô vẽ lem luốc và nàng chỉ cảm thấy một sự khinh bỉ. Khinh bỉ anh ta, khinh bỉ từng con người ở đây và khinh bỉ tất cả.


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Khát vọng đổi đời. Đào Minh Hiệp dịch. NXB Văn học, tái bản lần thứ tư, 2012.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 27.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »