tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28896524
Truyện ngắn
31.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (9)

Trong lúc đang phải nghe những lời khích lệ đó, bỗng tôi nhìn chiếc đồng hồ treo giữa gian phòng lớn: đã bảy giờ hai mươi tám phút, mà giờ tàu xuất phát là bảy giờ ba mươi lăm. Đột nhiên, thoắt một cái, với vẻ hờ hững tàn nhẫn của một kẻ tuyệt vọng, tôi chia tay cô em họ, không một lời giải thích nào khác, tôi nói:


- Tạm biệt, tôi phải đi!


Và chẳng quan tâm đến cái nhìn sửng sốt của cô, không quay nhìn lại, tôi lao ra phía cửa ra vào, dưới con mắt ngạc nhiên của những người phục vụ và tôi chạy xuống đường phố về phía nhà ga.


Thấy người đại lý vận tải vẫy tay rối rít, đứng đợi bên hành lý, từ xa tôi biết là đã đến giờ. Với một sự giận dữ mù quáng tôi xông vào tấm cửa sắt để vào sân ga, nhưng ở đấy một nhân viên ngăn tôi lại. Tôi đã quên lấy vé. Và trong lúc gần như hung dữ, tôi cố nài ông ta dẫu sao thì cũng cho tôi ra đến đường tàu, thì đoàn tàu vừa chuyển bánh. Tôi nhìn chằm chằm, chân tay run lẩy bẩy, để ít ra cũng bắt gặp một cái nhìn, một cử chỉ từ biệt, một lời chào từ một trong dãy cửa sổ toa tàu. Nhưng vì tàu chạy nhanh, tôi không thể nhận ra đâu là khuôn mặt anh ta. Đoàn tàu chạy càng nhanh hơn và sau một phút, trước cặp mắt tối sầm của tôi chỉ còn một bóng mây đen và mờ khói.


Chắc hẳn là tôi đứng như hóa thành đá ở đó bao nhiêu lâu có trời mà biết, bởi vì nhân viên thu lãnh hàng hóa đã hoài công nói đi nói lại với tôi nhiều lần trước khi đánh bạo đụng vào cánh tay tôi. Cử chỉ cuối cùng đó làm tôi hoảng hốt giật bắn mình. Ông ta hỏi tôi xem ông ta có phải mang hành lý trở lại khách sạn không. Phải mất mấy phút tôi mới định thần lại được. Không, không thể được: sau cuộc ra đi lố bịch và quá ư hấp tấp đó, tôi không thể trở lại đấy được (và đó cũng là ý thích của tôi), không bao giờ nữa. Thế là, sốt ruột vì có một mình, tôi ra lệnh cho ông ta để hành lý vào phòng ký gửi.


Chỉ tiếp sau đó, ở giữa hết đám đông này đến đám đông khác, người với người chen lấn ầm ĩ trong phòng lớn và rồi lượng người giảm dần, tôi mới cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ rành rọt, tìm cách nào thoát khỏi sự ám ảnh đau đớn và nghiệt ngã của cơn tức giận, rồi nuối tiếc và niềm thất vọng, bởi vì (tại sao lại không thú thực điều đó nhỉ?) ý nghĩ là chỉ tại mình mà lỡ cuộc gặp mặt cuối cùng này đã vò xé bản thân tôi đau nhói, nóng bỏng và không thương xót. Tôi gần như muốn la hét lên, hệt như một lưỡi dao thép nung nóng trắng đâm sâu vào người tôi ngày càng nhức nhối làm tôi đau đớn khôn nguôi.


Có lẽ chỉ có những người tuyệt đối xa lạ với niềm say mê thì mới biết được, vào những thời điểm hoàn toàn đặc biệt, những cơn bùng nổ bất ngờ của nỗi đắm say, nó chẳng khác gì một cơn bão tuyết hay một trận cuồng phong. Lúc ấy, bao nhiêu sức lực tích tụ trong nhiều năm ròng không dùng đến bỗng lao ra và quay cuồng trong những miền sâu thẳm của bộ ngực con người. Trước kia tôi chưa bao giờ cảm thấy một sự bất ngờ và một cơn giận dữ như vậy vì bất lực bằng cái giây phút đã sẵn sàng lao theo mọi chuyện ngông cuồng (sẵn sàng quẳng toàn bộ những dè dặt của cuộc sống gia giáo tốt đẹp, tất cả những năng lượng chứa chất và bị dồn nén cho tới lúc đó xuống vực sâu), thì một bức tường khốn kiếp chặn ngay trước mặt mà nỗi đắm say của tôi vừa chống chọi lại một cách vô ích.


Những việc làm của tôi sau đó cũng chỉ có thể tồi tệ như thế. Đó là cơn rồ dại, thậm chí ngu ngốc, tôi thật xấu hổ phải kể lại (nhưng tôi đã tự hứa và hứa với ông là không giấu ông điều gì) tôi... tìm cách để được gặp lại anh ta, nghĩa là tôi cố gắng gợi lại từng giây lát đã sống với anh ta... Tôi bị lôi cuốn một cách điên cuồng đến tất cả những nơi nào hôm trước chúng tôi đã ở cùng nhau, đến chiếc ghế vườn hoa mà tôi đã kéo anh ta đi theo, đến sòng bạc mà tôi gặp anh ta lần đầu và thậm chí đến cả cái khách sạn khả nghi ấy, đơn giản chỉ để sống lại một lần, một lần nữa cái quá khứ. Và hôm sau tôi định đi xe ngựa cũng dọc theo đường đi Coocnixơ để cho mỗi lời nói, mỗi cử chỉ một lần nữa có thể sống lại trong tôi. Sự rối loạn trong tâm hồn tôi nó rồ dại và ngây thơ đến như vậy! Nhưng ông cứ nghĩ rằng những sự kiện đó đánh xuống người tôi như tiếng sét: Tôi không cảm thấy gì khác hơn là một cảm xúc đột ngột, một cảm xúc duy nhất nó làm tôi choáng váng. Nhưng bây giờ khi đã dứt ra khỏi nỗi xao xuyến đó một cách tàn nhẫn, tôi vẫn muốn sống lại một lần nữa, để hưởng thụ về quá khứ, từng nét từng nét một, những xúc cảm chóng tàn đó, nhờ ở cái cách kỳ diệu để tự dối mình mà chúng ta gọi là kỷ niệm... Nói cho đúng sự thực đó là những điều người ta có thể hiểu hoặc không hiểu được. Có lẽ muốn hiểu rõ chúng thì phải có một trái tim nồng cháy.


Thế là trước tiên tôi đi đến sòng bạc để tìm đến cái bàn trước đây anh đã ngồi và để lại nhìn thấy bằng trí tưởng tượng những bàn tay anh ta trong đám những bàn tay. Tôi bước vào: cái bàn mà tôi chợt thấy anh ấy lần đầu, tôi còn nhớ rõ là bàn bên trái, phòng thứ hai. Lúc này đầu óc tôi còn hình dung rõ nét từng cử chỉ của anh ta: như một người mắc chứng thụy du, mắt nhắm lại, tay chìa ra, tôi sẽ vẫn tìm thấy được chỗ ngồi của anh ta. Vậy là tôi bước vào phòng và lập tức đi dọc gian phòng. Và... vừa lúc bước qua cửa, tôi quay nhìn về phía đám đông ồn ào đó... tự nhiên, kỳ lạ chưa... kìa, đúng chỗ tôi đã hình dung rất hay, anh ta đang ngồi đó (hay là do ảo ảnh của cơn sốt!) chính anh ta, đích thực là anh ta... anh ta... hệt như tôi vừa thấy anh ta trong mộng... hệt như anh ta ngày hôm qua, mắt chăm chú hướng theo con quay, nhợt nhạt như một con quỷ... nhưng là anh ta... anh ta không sao chối cãi được, chính là anh ta.


Quá đỗi kinh hoàng, suýt nữa tôi kêu lên. Nhưng tôi nén sự hoảng hốt trước cái ảo ảnh vô lý này và nhắm mắt lại.


- Mình điên rồi... mình nằm mơ... lên cơn sốt rồi chăng - tôi tự nhủ - Tuyệt đối không thể như vậy được, mình bị ám ảnh rồi... anh ta đáp tàu hỏa đi khỏi đây được nửa giờ rồi.


Và tôi lại mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng đúng như khi nãy, anh ta ngồi đó bằng xương bằng thịt không chối cãi được... Tôi đã nhận ra những bàn tay kia trong số hàng triệu những bàn tay khác... Không, không phải tôi mơ, đúng là anh ta rồi. Anh không ra đi như đã hứa với tôi. Con người rồ dại đã ở lại. Anh mang đến tấm thảm xanh số tiền tôi cho để trở về nhà và quên khuấy mất bản thân, trong cơn say mê anh đến đánh bạc ở căn phòng này trong lúc tim tôi tan nát một cách tuyệt vọng để cố tìm lại anh ta. Toàn thân tôi bật dậy đẩy tôi về phía trước... Cơn thịnh nộ tràn đầy cặp mắt tôi, một cơn thịnh nộ điên cuồng làm tôi phát khùng, giận dữ, muốn túm lấy cổ cái tên phản bội lời thề, đã lừa dối lòng tin của tôi, tình cảm của tôi, lòng hy sinh của tôi một cách khốn nạn đến mức này. Nhưng tôi vẫn còn tự kiềm chế. Tôi cố ý đi thật thong thả (để làm được như vậy, tôi phải hao tổn bao nhiêu nghị lực!) đến gần chiếc bàn, đúng trước mặt anh ta, một ông lịch sự nhường chỗ cho tôi. Chúng tôi cách nhau hai thước dạ màu xanh và tôi có thể như từ trên cao ban công rạp hát thỏa thích quan sát gương mặt anh ta, cũng vẫn cái bộ mặt đó trước đây hai tiếng đồng hồ, tôi thấy rạng rỡ lòng biết ơn và chói lọi bởi vầng hào quang thiên phú và bây giờ trở lại thành cái mồi run rẩy của tất cả những ngọn lửa bồng bột dữ dội của nỗi đam mê. Những bàn tay, những bàn tay ấy mà vừa mới chiều nay tôi còn trông thấy ôm lấy thành gỗ chiếc ghế nguyện đọc kinh cho lời thề thiêng liêng nhất, bây giờ chúng co quắp vồ lấy tiền bạc ở xung quanh như những con yêu quái đầy dục vọng. Bởi vì anh đang được bạc, hẳn là được một món tiền to, rất to: trước mặt anh ta lóng lánh một đống lẫn lộn những thẻ tính tiền, những đồng tiền vàng và những tờ tiền giấy, một đống lộn xộn, lung tung mà những ngón tay, những ngón tay dễ xúc cảm và run rẩy của anh ta xòe ra và thọc vào đó một cách khoái lạc. Tôi trông thấy chúng cầm lấy và vừa gấp vừa ve vuốt những tờ giấy bạc nhiều loại, lật đi lật lại và ve vuốt say sưa những đồng tiền, rồi tiếp đó, thình lình, nhặt lấy một nắm và ném vào một trong số những ô vuông. Và lập tức những cánh mũi anh ta lại bắt đầu run lên từng chặp. Tiếng rao của người hồ lỳ làm cặp mắt long lanh của lòng tham rời khỏi đống bạc và theo dõi con quay lồng lộn, dường như linh hồn sắp tràn khỏi thể xác, trong khi các khuỷu tay anh ta như bị đóng đinh sát xuống thảm xanh. Cái trạng thái toàn thân anh bị hoàn toàn đắm đuối vào cơn say mê canh bạc đối với tôi còn ghê gớm và đáng sợ hơn hôm trước, bởi vì mỗi cử động của anh đều giết chết trong tôi hình ảnh chói lọi như trên một nền bằng vàng mà tôi đã nhẹ dạ mang theo trong mình.


Chúng tôi như vậy, người nọ cách người kia có hai mét. Tôi chăm chú nhìn anh mà anh không nhận ra sự có mặt của tôi. Anh ta không ngước mắt nhìn tôi, cũng chẳng nhìn ai. Cái nhìn của anh chỉ lướt bên ống tiền và chao đảo sự lo lắng trong khi quan sát con quay đang quay: cái vòng tròn xanh và giận dữ đó đang choán hết mọi giác quan đang hồi hộp theo dõi canh bạc của anh: Toàn thế giới, toàn nhân loại đối với anh đều đem ra hết trong tấm da mỏng phẳng này. Và tôi biết rằng tôi có thể ở đó hàng giờ và hàng giờ mà anh ta không hề ngờ rằng tôi có mặt ở đó.


Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, và trong một quyết định đột ngột tôi đi vòng quanh chiếc bàn, đến phía sau anh ta và bất chợt nắm lấy vai anh ta một cách cục cằn. Cái nhìn của anh lảo lại, trong một giây, anh nhìn tận mặt tôi, đồng tử lờ đờ và như nhìn một người chưa quen, hoàn toàn giống như một kẻ say rượu mà người ta cố gắng lắm mới lay được ra khỏi giấc ngủ và mắt hãy còn mở vì hơi men ngà ngà chếnh choáng còn ở trong người. Rồi anh ta như nhận ra tôi, miệng run hé mở. Anh nhìn tôi với một vẻ sung sướng và lắp bắp thật khẽ vẻ thân mật, vừa mê loạn vừa bí hiểm:


- Công việc tiến triển tốt... Tôi đã cảm thấy ngay điều đó từ lúc vào đây và từ lúc trông thấy ông ta ở đây... Tôi đã cảm thấy điều đó ngay lập tức...


Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì. Tôi chỉ nhận rõ một điều là canh bạc đã làm anh say mê, là con người mất trí này đã quên hết lời thề, lời hẹn, quên cả vũ trụ và cả tôi. Nhưng ngay cả trong tình trạng bị quỷ ám này, cái ánh hoan lạc cực độ của anh vừa xuất hiện khi trông thấy tôi đã mê hoặc tôi đến nỗi bất giác tôi theo dõi sự vận động của những lời anh ta nói và hỏi một cách chăm chú rằng anh ta định nói về ai.


- Nói về cái ông tướng già người Nga đứng kia kìa, cái ông chỉ có một cánh tay. - Anh ta vừa thì thào vừa ghé sát vào tôi như để không ai nghe thấy điều bí mật kỳ diệu đó - Kia kìa, cái ông có bộ râu ngạch trê và một tên hầu đứng sau. Từ hôm qua tôi đã để ý thấy bao giờ ông ta cũng được. Hẳn là ông ta có một cách đánh và tôi cứ đánh theo ông ta... Hôm qua tôi cũng luôn luôn được, chỉ có điều tôi đã phạm sai lầm là tiếp tục đánh lúc ông ta đã đi: đó là lỗi tại tôi... Hôm qua ông ta phải được tới hai mươi nghìn quan và hôm nay lần nào ông cũng thắng. Bây giờ, lúc nào tôi cũng đặt theo ông ta... Bây giờ...


Đang nói bỗng anh ngừng lời vì người hồ lỳ cất tiếng giọng ồ ồ: “Các ông đánh đi chứ!”. Cái nhìn của anh chàng trẻ tuổi thô lỗ hướng sang bên, chòng chọc xoáy vào chỗ người Nga có chòm râu bạc đang ngồi, nghiêm trang và bình tĩnh, thoạt đầu thận trọng đặt một đồng tiền vàng, rồi sau một lát ngập ngừng, ông ta đánh một đồng thứ hai vào ô số bốn. Tức thì những bàn tay cuồng nhiệt trước mặt tôi thọc vào đống bạc và ném một nắm tiền vàng vào cùng ô đó. Và một phút sau khi người hồ lỳ xướng lên “số không” và cái cào của hắn quét một vòng trên mặt bàn, anh chàng trẻ sửng sốt nhìn tất cả đống tiền đó biến đi như thể đó là một phép lạ. Chắc hẳn ông nghĩ rằng anh ta quay về phía tôi: Không, anh ta đã quên hẳn tôi rồi. Tôi đã bị biến đi, mất đi và xóa đi, không còn tồn tại đối với anh ta nữa. Mọi cảm quan sắc bén của anh đều bị hút chặt vào viên tướng Nga đang thản nhiên như không, cầm trong tay hai đồng tiền vàng khác, còn chưa nhất quyết chọn ô nào để đánh.


Tôi không thể tả nổi cho ông nghe nỗi đắng cay, sự tuyệt vọng của tôi. Nhưng ông có thể tưởng tượng được những gì tôi cảm thấy lúc đó. Đối với một người đàn ông mà ta đã hiến cả cuộc đời, ta không bằng một con ruồi để một bàn tay uể oải xua đuổi một cách mệt mỏi. Một cơn giận dữ dội lại thoáng qua tôi. Tôi xiết chặt cánh tay anh ta mạnh đến nỗi anh ta thình lình đứng dậy.


- Anh hãy rời bỏ ngay nơi này! - Tôi nói thầm thật khẽ với anh ta nhưng với giọng ra lệnh - Hãy nhớ lại lời anh đã thề trong nhà thờ hôm nay, anh thật là một kẻ bội ước khốn kiếp!


Anh ta nhìn tôi, xúc động về những lời tôi nói và người tái nhợt. Cặp mắt anh bỗng nhiên có vẻ như mắt một con chó bị đánh đòn. Môi anh run run. Anh ta như chợt nhớ lại mọi chuyện đã qua và có thể nói là tự kinh tởm bản thân mình:


- Vâng... vâng... - Anh lắp bắp - Ôi lạy Chúa, lạy Chúa... Vâng... tôi lại... hãy tha thứ cho tôi...


Và bàn tay anh đã thu lại tiền, thoạt đầu nhanh nhẹn với cử động vung rộng và quả quyết, nhưng sau đó mỗi lúc càng uể oải, như là anh bị một sức mạnh trái ngược giữ lại. Anh ta lại nhìn viên tướng người Nga đúng lúc ông ta đang đặt tiền.


- Một lúc nữa thôi... - Vừa nói anh vừa ném nhanh năm đồng tiền vàng vào cùng ô vuông ấy - Chỉ ván này nữa thôi... tôi thề với bà, sau đó tôi đi liền... chỉ ván này nữa thôi... chỉ...


Và giọng nói của anh hắt ra. Con quay đã bắt đầu quay, lôi cuốn anh theo sự chuyển động của nó. Con người quỷ ám lại bứt ra khỏi tay tôi, tuột khỏi bản thể anh ta và bị lôi cuốn bởi sự chuyển động xoay tròn của con quay nhỏ đang nhảy cẫng lên trong chiếc thau nhẵn bóng.


Người hồ lỳ gọi số trúng, chiếc cào vồ lấy năm đồng tiền vàng trước mặt anh, anh ta thua. Nhưng anh không quay lại. Anh đã quên tôi cùng với lời thề cũng như lời anh vừa nói với tôi mới cách đây một phút. Bàn tay thèm khát của anh đã co lại, thọc vào đống tiền đã vơi, và cái nhìn trong cơn say bị thu hút trọn vẹn vào cái bùa may đối diện nó làm cho ý chí của anh như bị thôi miên.


Tôi không còn kiên nhẫn được nữa. Tôi lay anh ta một lần nữa nhưng lần này dữ dội hơn:


- Đứng dậy ngay lập tức! Ngay lúc này... anh đã nói đó là ván cuối cùng...


Thế là xảy chuyện. Thật bất ngờ. Anh ta quay phắt ngay lại. Cái gương mặt nhìn tôi bây giờ không phải là của một con người khiêm nhường và bối rối nữa, mà là của một kẻ giận dữ, của một người đang lên cơn thịnh nộ, mắt nẩy lửa và môi run lên vì điên dại:


- Hãy để tôi yên! - Anh ta tức giận kêu lên - Cút đi! Bà đem bất hạnh đến cho tôi. Bao giờ cũng vậy, cứ có mặt bà là tôi thua. Hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng thế. Cút đi!


Tôi như chết sững mất một lúc. Nhưng đó, trước cơn điên của anh ta, cơn giận trong tôi trào lên:


- Tôi mà đem lại bất hạnh cho anh ư? - Tôi gọi đích danh anh ta mà mắng - Đồ dối trá, quân ăn cắp, chính anh đã thề với tôi!...


Nhưng tôi dừng lại vì tên điên chồm khỏi ghế ngồi và đẩy lùi tôi về phía sau, thản nhiên trước tiếng xôn xao ào lên:


- Hãy để tôi yên. - Anh ta lớn tiếng hét không chút dè dặt - Tôi không phải dưới sự quản lý tài chính của bà... Này đây, này đây... này tiền của bà đây - và anh ta ném cho tôi mấy tờ giấy bạc một trăm quan - ... Nhưng bây giờ hãy để tôi yên.


Anh ta hét toáng lên như một người điên, thản nhiên trước sự có mặt của hàng trăm người xung quanh. Mọi người nhìn, xì xào bình phẩm, cười cợt, thậm chí lắm kẻ tò mò từ căn phòng bên cũng kéo đến. Tôi cảm thấy như họ lột hết áo quần của tôi và tôi đứng đó trần truồng trước những con mắt soi mói của mọi người.


- Thưa bà, xin bà im đi cho! - Tên hồ lỳ lớn tiếng giọng trịch thượng vừa nói vừa lấy cái cào đập xuống bàn. Những lời tên khốn nạn đó là nói với chính tôi. Bị lăng nhục và xấu hổ tôi đứng trơ ra trước những lời xì xào rì rầm tọc mạch của mọi người như một con điếm mới được người ta trả tiền. Ở đó có lẽ đến hai trăm, ba trăm con mắt xấc xược nhìn vào tận mặt tôi. Và khi tôi quay mắt nhìn sang bên, lẩn tránh, nhẫn nhục dưới trận mưa dơ dáy đầy nhục nhã tôi gặp cặp mắt đầy kinh ngạc có vẻ gần như hung dữ. Đó là cô em họ đang nhìn tôi vẻ nhớn nhác, miệng há ra, tay giơ lên vì bàng hoàng.


Điều đó khiến tôi như bị quất một ngọn roi. Trước khi cô ta kịp nhúc nhích và định thần lại, tôi lao ngay ra khỏi căn phòng. Tôi còn đủ sức để đi thẳng ra tấm ghế dài, tấm ghế mà hôm trước con người quỷ ám đó sụp xuống. Và cũng yếu đuối, cũng mòn mỏi và tan nát như anh ta, tôi buông mình xuống tấm gỗ cứng và tàn nhẫn không chút thương xót đó.


Sự việc xảy ra đã hai mươi bốn năm trời vậy mà bây giờ khi nghĩ đến cái lúc tôi đứng ở đó, bị mắng nhiếc bởi những lời lăng nhục của anh ta, dưới con mắt của cả nghìn người xa lạ, máu tôi còn như đông lại trong tĩnh mạch. Và tôi lại cảm thấy một cách khiếp sợ rằng những gì mà chúng ta gọi một cách phô trương là linh hồn, lý trí, tình cảm, nỗi đau khổ phải chăng là cái bản thể gì đó yếu đuối, khốn khổ biết bao, bởi vì tất cả những thứ đó, ngay khi đẩy cao đến tuyệt đỉnh cũng không thể đập nát được tấm thân bị đau đớn, thể xác bị giày vò - bởi vì dẫu sao chăng nữa, mạch máu vẫn tiếp tục đập và người ta vẫn sống sót sau những giờ phút như vậy, thay vì chết đi và gục xuống như một cái cây bị sét đánh.


Nỗi đau khổ chỉ làm tay chân tôi nhừ tử một lúc trong khoảng thời gian bị choáng đến nỗi tôi ngã vật xuống chiếc ghế, không thở được nữa như hụt hết hơi và có thể nói như có niềm đam mê khoái cảm trước cái chết không tránh khỏi. Nhưng như tôi vừa nói, mọi nỗi đau khổ đều hèn nhát: nó lùi bước trước sức mạnh ham sống, mà cái ham sống nó bám vào thớ thịt của anh ta chắc hơn tất cả sự thèm khát cái chết tồn tại trong tâm trí ta.


Có điều bản thân tôi không sao giải thích được, sau một trận bị chà đạp tình cảm đến như vậy, bất chấp tất cả, tôi lại nhổm dậy, thực ra không biết phải làm gì. Và tôi chợt nhớ ra hòm xiểng của tôi ở ngoài ga. Thế là tôi chỉ còn một ý nghĩ là đi, đi, đi khỏi nơi đây, đi một cách đơn giản, đi khỏi cái cơ sở khốn khổ, cái cơ sở hiểm ác này. Tôi chạy ra ga, không để ý đến người nào, hỏi giờ chuyến tàu đầu tiên đi Pari, nhân viên nhà ga cho biết đến mười giờ và lập tức tôi cho ký gửi hành lý.


Mười giờ, như vậy là từ lúc xảy ra cuộc gặp gỡ khủng khiếp đó đến lúc này vừa đúng hai mươi tư giờ, hai mươi tư giờ tràn ngập bão tố, đảo lộn những tình cảm kỳ lạ nhất làm cho tâm hồn tôi tan nát suốt đời. Nhưng thoạt đầu tôi chỉ cảm thấy một lời nói độc nhất trong cái nhịp điệu muôn thuở dằn từng tiếng và rung động ấy: Đi! Đi! Đi! Thái dương tôi giần giật như không ngừng cắm sâu như một cái chốt những tiếng đó vào đầu tôi: Đi! Đi! Đi xa cái thành phố này, xa cả bản thân tôi, trở về nhà, tìm gặp lại các con tôi, cuộc sống xưa kia, cuộc sống thực sự của tôi!


Qua một đêm trên tàu, tới Pari. Ở đó tôi đi từ ga này sang ga khác và thẳng đến Bulônhơ, rồi từ Bulônhơ đến Đuvrơ, từ Đuvrơ đến Luân Đôn và từ Luân Đôn đến nhà con trai tôi, đi nhanh như bay, không nghĩ ngợi suy tưởng đến bốn mươi tám giờ đồng hồ không ngủ, không nói, không ăn, bốn mươi tám giờ đồng hồ chỉ có tiếng kèn kẹt của bánh xe nhắc đi nhắc lại cái tiếng đó: Đi! Đi! Đi!


Cuối cùng khi tôi bước vào căn nhà vùng thôn quê của con trai tôi, mọi người đều tỏ ra hoảng hốt vì không ngờ: chắc hẳn ở tôi, trong cái nhìn của tôi, có điều gì tố cáo tôi chăng. Con trai tôi bước đến ôm hôn tôi, tôi lùi lại. Cái ý nghĩ là nó chạm phải làn môi mà tôi cho là đã nhơ bẩn làm tôi không chịu nổi. Tôi gạt đi mọi lời hỏi han và chỉ yêu cầu được tắm gội, bởi vì đối với tôi đó là sự cần thiết để gột rửa thân thể (cho sạch mọi cáu ghét của hành trình) khỏi tất cả những gì hình như còn dính lại của cơn say mê có thể bị quỷ ám của người đàn ông đốn mạt đó. Rồi tôi kéo lê về phòng tôi và lăn ra ngủ liền mười hai đến mười bốn tiếng đồng hồ, ngủ say như chết mà trước kia cũng như từ đó về sau tôi chưa từng ngủ, một giấc ngủ giúp tôi hiểu rõ nằm trong quan tài và chết là thế nào. Cha mẹ tôi lo lắng cho tôi như lo cho người ốm. Nhưng sự âu yếm của các cụ chỉ làm tôi đau khổ. Tôi xấu hổ, xấu hổ vì sự nể vì, sự ân cần của các cụ và tôi luôn dè chừng để đừng có bỗng nhiên gào lên là tôi đã phản bội tất cả các người, đã quên, gần như bỏ rơi các người đến thế nào dưới tiếng sét đột ngột của một cơn say mê, điên cuồng, rồ dại.


Sau đó, phó mặc cho may rủi, tôi đi đến một thành phố nhỏ của Pháp, ở đó tôi không quen ai, bởi vì tôi cứ bị ám ảnh cái ý nghĩ là mọi người chỉ nhìn qua dáng điệu của tôi đã có thể nhận ra nỗi nhục và sự đổi khác trong tôi, tôi tự cảm thấy mình bị phản bội và nhơ bẩn đến tận đáy tâm hồn đến như vậy. Đôi khi mỗi buổi sáng thức giấc trên giường, tôi sợ phải mở mắt ra một cách kinh khủng. Cái kỷ niệm về một đêm chợt thức dậy bên cạnh một người đàn ông lạ nửa người trần truồng bỗng nhiên đột kích tôi, và thế là, y hệt lần đầu, tôi chỉ còn có một ham muốn độc nhất, ý muốn được chết ngay tức khắc.


Dẫu sao thời gian có đầy đủ quyền lực và tuổi tác làm dịu bớt mọi tình cảm một cách kỳ lạ. Người ta cảm thấy gần cái chết hơn, bóng của ta hắt xuống đen ngòm cả đường đi. Mọi vật tỏ ra bớt sinh động, chúng không quyến rũ nữa ngay cả ở những miền thầm kín của tâm hồn và chúng mất đi nhiều sức hấp dẫn nguy hiểm. Dần dần, tôi hồi phục lại sau cơn tai biến đã được thể nghiệm. Và nhiều năm sau, một hôm trong cuộc giao tiếp với một tùy viên sứ quán Áo, tôi gặp một người Ba Lan trẻ tuổi. Tôi hỏi thăm anh ta về người đàn ông đã ngủ chung với tôi một đêm. Anh ta trả lời rằng đó chính là người anh họ của anh ta, cách đây mười năm đã tự sát ở Môngtơ Caclô, thậm chí tôi nghe nói mà không hề cau mặt. Tin đó không gây cho tôi chút buồn phiền nào, thậm chí có lẽ (giấu giếm lòng ích kỷ của mình làm gì) cái đó còn có lợi cho tôi, bởi vì như vậy nguy cơ còn gặp lại anh ta không còn nữa. Tôi không còn kẻ chống lại nào khác ngoài hồi niệm của chính bản thân tôi. Từ dạo đó lòng tôi càng trở nên yên tĩnh hơn. Suy cho cùng, người ta già đi, không có gì khác hơn là không còn sợ cái quá khứ của bản thân mình nữa.


Và bây giờ, ông sẽ hiểu vì sao bỗng nhiên tôi quyết định kể cho ông nghe số phận của tôi. Khi ông bênh vực bà Hăngriét và khẳng định một cách say sưa rằng hai mươi tư giờ đồng hồ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người đàn bà, tôi cảm thấy những lời nói đó cũng nhằm vào bản thân tôi. Tôi biết ơn ông, bởi vì, đây là lần đầu tiên tôi thấy tôi, tạm nói như vậy, được minh oan. Và thế là tôi nghĩ rằng, có thể là, khi giải phóng linh hồn tôi bằng lời thú tội, cái gánh nặng và sự ám ảnh vĩnh cửu của quá khứ sẽ biến đi. Và ngày mai, có lẽ tôi có thể trở lại nơi kia, đi vào gian phòng mà tôi đã gặp định mệnh của bản thân tôi, tôi sẽ không còn cừu hận anh ta cũng như không chán ghét bản thân mình. Thế là tảng đá nặng trĩu trên tâm hồn tôi đã được nhấc đi, nó sẽ lại rơi vào quá khứ với tất cả sức nặng của nó, như chôn sâu dưới một nấm mồ ngăn không cho nó bừng tỉnh dậy.


Thật là hạnh phúc cho tôi đã có thể kể cho ông câu chuyện đó. Bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm và gần như vui sướng. Xin cảm ơn ông.


Nghe đến đấy, bỗng tôi đứng dậy, thấy rằng bà ta đã nói xong. Hơi lúng túng, tôi đang lựa lời để nói một điều gì, nhưng có lẽ bà ta nhận ra ý định của tôi, vội cắt ngang:


- Không, tôi xin ông, xin ông đừng nói... Tôi không muốn ông trả lời tôi hoặc nói với tôi điều gì... Xin ông hãy nhận lời cảm ơn là đã nghe tôi kể và chúc ông thượng lộ bình an.


Bà ta đứng trước mặt tôi và chìa tay cho tôi như để tạm biệt. Bất giác tôi nhìn vào mặt bà ta và thật là một sự cảm động lạ lùng cái vẻ mặt của người thiếu phụ già đứng đó, trước mặt tôi, lịch sự và hơi bối rối. Phải chăng đó là ánh phản chiếu của một niềm say mê đã tắt? Phải chăng đó là sự bối rối bỗng làm cho ửng hồng lan dần từ má lên đến chân tóc bạc của bà? Phải chăng lúc này bà cũng đứng đó như một cô thiếu nữ, thẹn thùng e lệ bởi hồi niệm và trở về xấu hổ vì lời thú tội của chính mình. Bỗng dưng xúc động tôi cảm thấy một ý muốn da diết được biểu lộ với bà một vài lời kính trọng. Nhưng họng tôi se lại. Và tôi có thể cúi thật thấp xuống và hôn một cách cung kính lên bàn tay nhăn nhó của bà, nó nhè nhẹ run như chiếc lá mùa thu.


Hết


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »