tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27841057
Truyện ngắn
28.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (8)

Ở trên đồi, khi chúng tôi thong thả đi xuyên qua một xóm nhỏ, anh ta bỗng ngả mũ một cách lễ phép. Tôi ngạc nhiên không rõ anh chào ai, anh ta là một người nước ngoài trong những người nước ngoài? Nghe câu hỏi của tôi, anh hơi đỏ mặt và nói gần như phân trần rằng chúng tôi đi qua nhà thờ, và bên nước anh, bên Ba Lan, cũng như ở những nước theo đạo Thiên Chúa thật nghiêm chỉnh, từ tấm bé, người ta đã có thói quen ngả mũ trước mỗi nhà thờ và mỗi thánh đường.


Sự tôn kính đẹp đẽ trước những biểu tượng của tôn giáo như vậy làm tôi cảm động sâu xa. Cũng lúc ấy tôi nhớ đến cây thánh giá mà anh ta đã nói đến và hỏi xem anh ta có tin đạo hay không. Với vẻ mặt hơi sượng sùng anh thú thực với tôi một cách đơn giản rằng anh hy vọng có phần được cứu chuộc. Một ý nghĩ chợt đến với tôi:


- Dừng lại! - Tôi kêu người đánh xe.


Và tôi bước nhanh ra khỏi xe. Anh ta ngạc nhiên và vừa bước theo tôi vừa nói:


- Chúng mình đi đâu?


Tôi chỉ đáp:


- Hãy đi với tôi!


Tôi trở lại phía nhà thờ, một ngôi thánh đường nông thôn xây bằng gạch, có anh ta cùng đi. Trong bóng tranh tối tranh sáng, những bức tường phía trong hiện ra, quét vôi màu xám xịt và không trang trí. Cánh cửa mở, một chùm ánh sáng hình nón vàng ợt hiện rõ trong bóng tối và vẽ lên màu xanh những đường viền của một ngai thờ nhỏ. Hai cây nến như hai con mắt mờ nhìn trong bóng hoàng hôn đượm mùi thơm ấm áp của hương trầm. Chúng tôi bước vào, anh ta bỏ mũ, nhúng bàn tay vào bình nước phép, làm dấu thánh giá và quỳ xuống. Và khi anh ta vừa đứng dậy tôi đã nắm lấy cánh tay anh và nói một cách quả quyết: “Hãy đi về phía một bàn thờ hay một trong những hình ảnh thiêng liêng đối với anh và anh hãy đọc những lời thề mà tôi sẽ nhắc cho anh”.


Anh ta nhìn tôi, kinh ngạc như sợ hãi. Nhưng hiểu ý ngay, anh lại gần một cái khảm trong đó đặt một bức tượng, làm dấu thánh giá và ngoan ngoãn quỳ xuống.


- Hãy nhắc lại theo tôi, - Tôi nói, bản thân tôi cũng run lên vì xúc cảm - nhắc lại theo tôi: “Tôi thề” (“tôi thề”, anh ta nhắc lại, rồi tôi tiếp tục) “Rằng sẽ không bao giờ chơi cuộc đỏ đen dưới bất cứ hình thức nào, và sẽ không buông trôi cuộc đời tôi và danh dự của tôi vào những cơn nguy hiểm của niềm đam mê ấy”.


Anh ta run rẩy nhắc lại những lời đó, chúng vang lên mạnh mẽ và rõ ràng trong khoảng trống vắng hoàn toàn của thánh đường. Rồi có một lúc im lặng tuyệt đối đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rì rào thổi qua cành lá ở bên ngoài. Và đột nhiên anh ta lễ lạy như một kẻ sám hối và thốt lên trong trạng thái cực kỳ hoan lạc hoàn toàn mới lạ đối với tôi, những lời nói nhanh và mạch lạc bằng tiếng Ba Lan mà tôi không hiểu. Chắc hẳn đó là một bài kinh cầu nguyện xuất thần nhập hóa, lời cầu nguyện về lòng biết ơn, về sự hối lỗi, bởi vì trong cuộc xưng tội khốc liệt ấy, đầu anh không ngừng cúi xuống một cách thành kính trên thành tựa của ghế cầu kinh, những âm thanh ngoại quốc nhắc lại ngày càng tha thiết và mỗi lúc một thêm sôi nổi, một lời nói ra từ chính miệng anh ta với vẻ thành khẩn không sao tả được. Trước đó chưa bao giờ, cũng như từ đó trở đi, không bao giờ tôi được cầu nguyện như thế ở bất cứ một nhà thờ nào trên thế gian này. Bàn tay anh ghì chặt chiếc ghế nguyện bằng gỗ, toàn thân run lên bởi một cơn bão táp bên trong, đôi khi anh đột ngột ngẩng dậy, đôi khi anh lại cúi lạy thật sâu. Anh ta không nhìn thấy không cảm thấy gì nữa hết: ở anh, tất cả như bước sang một thế giới khác, trong một luyện ngục để tẩy rửa hoặc trong một cái đà vươn tới một trái cầu thanh khiết hơn.


Sau cùng, anh từ từ đứng dậy, lại làm dấu thánh giá và quay đi một cách mệt mỏi, đầu gối run lên, một nụ cười trong sạch và thật sự thành kính chiếu sáng khuôn mặt hơi cúi xuống. Anh lại gần tôi, nghiêng mình thật thấp theo kiểu người Slavơ, và nắm lấy hai bàn tay tôi hôn nhẹ một cách kính cẩn.


- Chúa Trời đã đưa bà đến cho tôi. Tôi vừa cảm ơn Người.


Tôi không biết nói gì. Nhưng tôi cầu mong rằng, đột nhiên từ trên bục tiếng cầm sẽ vang lên, bởi tôi cảm thấy mình đã thành công hoàn toàn: người đàn ông này, tôi đã cứu được anh ta vĩnh viễn.


Chúng tôi ra khỏi nhà thờ để trở về trong ánh sáng chói lọi và rực rỡ của tháng năm này. Chưa bao giờ cuộc đời đối với tôi lại đẹp như thế. Chúng tôi còn thong thả đi trên xe hai giờ đồng hồ nữa, đến tận đỉnh núi, trên quãng đường cứ đến mỗi khúc quanh lại bày ra một phong cảnh mới. Nhưng chúng tôi không nói gì nữa: sau phút bồng bột của tình cảm, mọi lời nói đều như không còn sức mạnh, đều vô ích. Và khi ngẫu nhiên tia nhìn của chúng tôi giao nhau, tôi cảm thấy buộc phải bối rối quay đi. Đó là mối cảm xúc quá lớn với tôi khi nhận thấy cái phép lạ của chính mình. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi về tới Môngtơ Caclô. Lúc ấy tôi có cuộc hẹn với người bà con mà tôi không thể làm khác được. Vả lại thực ra trong thâm tâm tôi thèm được nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng sau cơn bồng bột dữ dội của tình cảm của mình. Bởi vì trong tâm trạng sung sướng và nhiệt thành cực độ mà tôi chưa từng biết trong suốt cả đời tôi, trong trạng thái quá hạnh phúc, tôi cũng thấy cần được giải tỏa. Vì vậy tôi yêu cầu người được tôi che chở cùng đi với tôi đến khách sạn nơi tôi ở chỉ một lát thôi. Ở đây, trong buồng tôi, tôi đưa cho anh ta số tiền cần thiết cho cuộc hành trình và chuộc lại món đồ trang sức. Chúng tôi thỏa thuận với nhau, trong lúc tôi đến chỗ hẹn, anh ta sẽ lấy vé xe lửa, rồi buổi tối lúc 7 giờ, chúng tôi sẽ gặp nhau trong phòng lớn của nhà ga, nửa giờ trước khi tàu khởi hành đi Gên đưa anh ta về nhà. Khi tôi định chìa tay ra cho anh năm tờ giấy bạc ngân hàng, môi anh tái nhợt đi một cách thật đặc biệt:


- Chớ có đưa tiền... tôi xin bà... chớ có đưa tiền. - Anh nói qua khe hàm răng trong khi ngón tay anh ta run rẩy, co lại một cách xúc động và xao xuyến.


- Chớ có đưa tiền... chớ có đưa tiền... Tôi không thể nhìn tiền. - Anh còn nhắc lại lần nữa như là thực sự bị hoảng hốt vì sợ hãi và chán ghét đồng tiền. Nhưng tôi đã làm giảm bớt nỗi e ngại của anh ta, nói rằng tôi chỉ cho mượn tạm và nếu anh còn chưa yên tâm thì chỉ việc trao cho tôi một biên lai.


- Vâng... vâng... biên lai thì được. - Anh ta lẩm bẩm và quay mặt đi. Anh vò những tờ giấy bạc như thể chúng nhớp nháp làm bẩn tay anh, đút vào túi mà không nhìn chúng và viết vài chữ nguệch ngoạc trên một mảnh giấy. Lúc ngước mắt nhìn lên, trán anh đẫm mồ hôi: Có cái gì như vật lộn dữ dội để thoát ra ngoài bản thể anh ta. Vừa lập cập đưa tôi mẩu giấy xong thì toàn thân anh run bắn, và bỗng nhiên (bất giác tôi sợ hãi lùi lại) anh quỳ sụp xuống, hôn lên gấu áo tôi. Một hành động không sao tả nổi. Cái tình cảm bồng bột có một không hai đó làm tôi rùng mình. Một cơn run kỳ lạ chạy khắp người tôi, tôi hoàn toàn bối rối và chỉ có thể nói ấp úng:


- Xin cảm ơn anh về việc anh đã tỏ lòng biết ơn đến thế. Nhưng bây giờ tôi xin anh hãy đi đi. Tối nay, bảy giờ ta sẽ chào cáo biệt nhau ở phòng đợi nhà ga.


Anh ta nhìn tôi, nỗi xúc động làm long lanh khóe mắt. Tôi cho rằng anh muốn nói với tôi điều gì; trong giây lát anh có vẻ cố gắng lại gần tôi. Nhưng đột nhiên, một lần nữa, anh cúi mình xuống, cúi rất thấp và rời bỏ căn phòng.


*


 


Bà C... lại ngừng kể. Bà đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Bà nhìn ra ngoài và đứng yên không động đậy hồi lâu. Nhìn dáng sau lưng, tôi thấy như người bà run lên nhè nhẹ. Bỗng nhiên bà quay lại vẻ quả quyết: cho đến lúc ấy hai bàn tay bà vẫn điềm tĩnh và hững hờ đột ngột khoát một cử chỉ cương quyết như bà muốn xé tan một cái gì đó. Đoạn bà nhìn tôi một cách khắc nghiệt gần như táo tợn và nói tiếp ngay:


- Tôi đã hứa là hoàn toàn chân thực với ông. Và tôi nhận ra rằng lời hứa đó cần thiết biết nhường nào, bởi vì chỉ đến bây giờ, trong khi lần đầu tiên tôi cố gắng tả lại một cách có thứ tự tất cả những gì đã xảy ra trong giờ phút ấy và tìm những từ chính xác để diễn tả nỗi niềm lúc ấy còn uẩn khúc và lộn xộn. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu thật rõ nhiều điều mà trước đây tôi biết hay có thể là không muốn biết. Bởi vậy tôi muốn nói sự thực với chính bản thân tôi cũng như với ông một cách quả quyết và dứt khoát. Lúc ấy, vào giây phút ấy, khi người đàn ông trẻ tuổi rời khỏi gian phòng và tôi ở lại một mình, tôi (như bị cơn ngất xỉu nặng trĩu choáng người) có cảm giác như một quả đấm mạnh đánh trúng vào tim. Cái gì đó làm tôi đau đớn cực độ, nhưng tôi không biết (hay là không muốn biết) vì sao những cử chỉ đầy xúc động và rất kính trọng của con người được tôi che chở đó đã làm tôi tổn thương một cách đau đớn đến như vậy.


Nhưng hôm nay, khi tôi cố gắng khơi lên tự đáy lòng như một cái gì xa lạ tất cả quá khứ một cách cương quyết và có hệ thống, và sự có mặt của ông không cho phép tôi giấu giếm điều gì và hèn nhát lẩn tránh cảm giác xấu hổ. Hôm nay, tôi mới hiểu thật rõ ràng cái điều lúc ấy làm tôi đau đớn đến như vậy, đó là nỗi thất vọng... thất vọng khi thấy... rằng người đàn ông ấy đã ra đi một cách ngoan ngoãn đến thế... không hề có chút toan tính nào để giữ lấy tôi, để ở lại kề bên tôi..., khi thấy rằng anh ta khiêm nhường và kính cẩn vâng theo ngay lời yêu cầu đầu tiên của tôi giục anh ta ra đi, thay vì... thay vì thử kéo ghì lấy tôi..., khi thấy rằng anh ta hoàn toàn chỉ sùng kính tôi như một vị thánh hiện ra trên đường đi của anh ta... rằng anh ta... anh ta không cảm thấy tôi là một người đàn bà.


Đối với bản thân tôi, đó là nỗi thất vọng... một nỗi thất vọng mà lúc ấy cũng như về sau tôi không hề tự thú, nhưng có cái tình cảm người đàn bà trong tôi cảm nhận được hết không lời nói và không ý thức rõ rệt. Bởi vì... bây giờ tôi không lầm nữa... nếu lúc đó người đàn ông ấy nắm lấy tôi, nếu anh ta yêu cầu đi theo anh ta, thì tôi sẽ đi với anh ta đến tận cùng trời, sẽ đã làm ô danh tên tuổi tôi và các con tôi... Bỏ qua mọi đàm tiếu của người đời cũng như lẽ phải của lương tri, tôi sẽ đã đi trốn với anh ta như cái bà Hăngriét ấy đã bỏ trốn với người thanh niên Pháp mà hôm trước bà ta còn chưa quen... Tôi sẽ không cần hỏi là đi đến tận đâu, thời gian bao lâu và đã chẳng cần ngoái lại phía sau về quãng đời quá khứ của mình chút nào... Tôi sẽ đã hy sinh tiền của, tên tuổi, gia tài, danh dự của tôi cho người đàn ông đó... Tôi sẽ đi ăn xin và có lẽ chẳng có việc gì thấp hèn trên cõi đời này mà tôi không dám cùng làm với anh ta. Tôi sẽ vứt bỏ lại tất cả những gì mà đám đàn ông thường cho là tiết hạnh và liêm sỉ nếu như anh ta chỉ cần tiến lại với tôi, nói một lời hoặc nhích một bước, nếu như anh ta toan tính tấn công tôi, thì trong cái giây phút ấy tôi đã hư hỏng và vĩnh viễn bị ràng buộc với anh ta.


Nhưng... như tôi đã nói với ông... con người kỳ quái đó không đoái nhìn tôi nữa, nhìn vào người đàn bà trong tôi... Và tôi khao khát xiết bao được tự buông trôi, tự buông trôi hoàn toàn, tôi chỉ cảm nhận thấy điều đó khi tôi còn lại một mình, khi mà mới một lát trước đây, cơn mê đắm khuôn mặt sáng ngời và gần như thiên thần của anh ta còn bừng lên trong tôi, bỗng rơi tõm xuống đầy tăm tối trong bản thể của tôi và bắt đầu thổn thức trong khoảng trống của bộ ngực bị ruồng bỏ. Tôi đứng dậy một cách mỏi mệt, đối với tôi cuộc hẹn hò trở nên khó chịu bội phần. Trên vầng trán dường như có chiếc mũ sắt nặng ép chặt, tôi lảo đảo dưới sức nặng của nó: ý nghĩ trong tôi cũng rời rạc và cũng không vững chắc như bước chân tôi lúc đi đến khách sạn bên gặp mấy người bà con.


Ở đấy, tôi ngồi, vẻ mặt ủ rũ giữa một cuộc chuyện trò náo nhiệt và tôi cảm thấy hoảng sợ mỗi khi ngẫu nhiên ngước mắt lên bắt gặp những bộ mặt không diễn tả được điều gì (so sánh với bộ mặt của anh chàng trẻ tuổi đầy vẻ linh động như những đám mây dập dờn tạo nên bóng tối và ánh sáng) tôi thấy chúng lạnh như băng và che giấu dưới những chiếc mặt nạ. Tôi như ở giữa những người chết, sao mà cái xã hội này bị tước đoạt sự sống một cách khủng khiếp đến thế. Và trong lúc tôi bỏ đường vào chén và nói vài lời, đầu óc tôi lơ đãng, lúc nào trong tôi cũng hiện lên như do sức đẩy bừng bừng của huyết quản cái gương mặt mà sự thưởng ngoạn đã trở thành nguồn vui mãnh liệt đối với tôi, và (ý nghĩ thật đáng sợ!) trong một, hai tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ chỉ còn được thấy lần cuối cùng. Chắc hẳn tôi đã bất giác thốt lên tiếng thở dài hay tiếng rên, bởi vì bỗng nhiên cô em họ chồng tôi nghiêng về phía tôi, hỏi xem tôi có làm sao hay không mà có vẻ tái nhợt và ưu tư như thế. Câu hỏi bất ngờ đó được tôi nắm ngay lấy như một cơ hội để tuyên bố ngay rằng quả tôi đang bị nhức đầu và vì vậy tôi xin phép được cáo lui mà không bị chú ý.


Tôi trở lại với bản thân, tôi vội vã về ngay khách sạn. Vừa về đến nơi và ở đó có một mình là tôi đã lại cảm thấy trống rỗng và bị bỏ rơi, là nỗi ham muốn được ở gần kề con người trẻ tuổi mà ngày hôm nay tôi phải rời bỏ vĩnh viễn cứ bám riết lấy tôi một cách cuồng nhiệt. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng, vô cớ mở trong các ngăn kéo, tôi thay quần áo và các giải băng để thấy mình đột nhiên đứng trước tấm gương, tự hỏi mình bằng cặp mắt tra vấn, rằng trang sức như vậy liệu tôi có thể quyến rũ được anh ta không. Bỗng tôi tự thấy là phải làm mọi cách để giữ lấy anh ta. Và trong một giây đồng hồ, nỗi ham muốn mãnh liệt đó trở thành một quyết định.


Tôi chạy đi tìm người gác cổng khách sạn báo cho ông ta biết là tôi đi ngay hôm đó, đáp chuyến tàu hỏa buổi tối. Và bây giờ phải khẩn trương: tôi kéo chuông gọi bà hầu phòng để bà ta giúp đỡ tôi sửa soạn hành lý, vì thời gian gấp rút. Trong khi cùng nhau tất bật, chúng tôi chất đống trong hòm áo quần cả những vật thường dùng nho nhỏ, tôi đã hình dung thấy trước mọi bất ngờ sẽ xảy ra: tôi sẽ đi theo anh ta ra tận tàu hỏa như thế nào và cuối cùng, đến tận giây phút cuối, anh ta đã chìa tay cho tôi để chào từ biệt lần chót, tôi sẽ đột ngột theo vào toa tàu làm anh ta kinh ngạc như thế nào, để ở với anh ta đêm hôm đó, cái đêm tiếp theo, chừng nào anh còn háo hức ở tôi.


Một thứ say sưa hoan hỉ và nhiệt thành cuồn cuộn trong máu tôi, đôi lúc bất thình lình tôi cười lên thật to trong lúc ném quần áo vào hòm trước vẻ đầy ngạc nhiên của bà hầu phòng. Tôi cảm thấy rõ ràng là đầu óc tôi không còn yên ổn nữa, khi nhân viên đại lý vận tải đến để mang hòm đi, lúc đầu tôi sửng sốt nhìn ông ta: tôi thật khó nghĩ đến những việc xác thực trong lúc sự bồng bột đang tràn ngập tâm hồn tôi.


Thời gian gấp rút, có lẽ đã quá bảy giờ, nhiều lắm chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ tàu khởi hành. Tôi tự an ủi bằng cách nghĩ rằng đây không phải là đi đến cuộc chia tay và một sự giã từ, bởi vì tôi đã quyết định sẽ theo anh ta trong cuộc hành trình chừng nào anh ta cho phép. Người đại lý vận tải nhận hòm xiểng và tôi vội vã ra bàn giấy khách sạn để thanh toán hóa đơn. Viên quản lý đã trả lại tiền, tôi sắp bước ra đi thì một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi. Tôi giật mình. Đó là cô em họ lo lắng về nỗi bất an giả tạo của tôi, đến thăm tôi. Mắt tôi tối sầm lại. Quả thật tôi không biết làm gì với cô ta, mỗi giây phút trì hoãn có nghĩa là một sự chậm trễ tai hại. Tuy nhiên, phép lịch sự buộc tôi phải nghe và trả lời cô ta ít nhất mất một phút.


- Chị phải đi nằm. - Cô ta nài nỉ - Nhất định là chị bị sốt rồi.


Có thể như thế lắm, bởi vì tôi cảm thấy hai bên thái dương đập rất mạnh và đôi khi những bóng râm xanh thoáng qua trước mắt như báo trước cơn ngất xỉu. Nhưng tôi phản đối, cố gắng tỏ vẻ cảm ơn, trong khi mỗi lời nói khiến tôi sốt ruột chỉ muốn lấy chân đạp phăng sự quan tâm không đúng lúc đến thế. Nhưng con người chẳng ưa đó cứ ở lại, ở lại, ở lại mãi. Cô ta đưa cho tôi nước thơm Côlônhơ và muốn tự tay thoa mát thái dương tôi, trong lúc tôi đếm từng phút một và đầu óc chỉ hoàn toàn nghĩ về người đàn ông trẻ tuổi, tôi tìm cớ để thoát khỏi sự săn sóc ân cần tra tấn đó. Và tôi càng lo lắng lại càng lúng túng có vẻ khả nghi với cô ta. Cuối cùng, gần như với thái độ vùng vằng, cô ta định bắt tôi về buồng và nằm nghỉ.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »