tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840734
Truyện ngắn
27.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (7)

Bà C... ngừng lại một lúc để lấy sức. Nhưng mọi nét căng thẳng, mọi nỗi dằn vặt đã biến khỏi giọng nói của bà. Như một chiếc xe lúc đầu lên dốc núi một cách khó nhọc, nhưng sau khi lên tới đỉnh, lúc xuống dốc lăn nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chuyện kể của bà bây giờ như có cánh và bà nhẹ nhàng tiếp tục:


- Và vậy là tôi chạy về nhà xuyên qua các đường phố tràn đầy ánh sáng ban mai. Trên trời, cơn giông đã xua tan mọi đám mây cũng như trong tôi mọi cảm giác đau xót đã biến mất. Thật thế, ông đừng quên điều tôi đã kể cho ông nghe trước đây: từ khi chồng tôi chết, tôi đã hoàn toàn từ bỏ cuộc đời. Các con tôi không còn cần đến tôi, bản thân tôi cũng chẳng quan tâm đến mình và cuộc đời nào mà không hiến dâng cho mục đích thì quả là sai lầm. Thế mà, lần đầu tiên, bất thần một sứ mạng đến với tôi: tôi đã cứu sống một con người, tôi đã kéo anh ta ra khỏi sự hủy diệt bằng tất cả mọi sức lực của tôi. Chỉ còn phải chiến thắng một trở ngại nhỏ để đưa sứ mạng đó đến kết thúc tốt đẹp.


Về đến khách sạn, nơi tôi ở, cái nhìn của người gác công tỏ ý ngạc nhiên vì thấy mãi 9 giờ sáng tôi mới về, cái nhìn ấy lướt trên người tôi mà không làm tôi bối rối. Tôi đã trút bỏ được cảm giác nhục nhã và nỗi buồn. Nhưng một cuộc tái sinh bất chợt của ý chí muốn sống, một tình cảm mới về sự có ích của đời mình, làm cho một dòng máu nóng hổi và dồi dào chảy trong huyết quản tôi. Về đến phòng tôi thay ngay áo quần, tôi cởi bỏ bộ tang phục để mặc bộ khác sáng màu hơn mà không biết (chỉ mãi về sau tôi mới nhận ra điều đó). Tôi ra ngân hàng lĩnh tiền và vội vã ra ga để hỏi giờ các chuyến tàu chạy. Ngoài ra tôi còn phải thu xếp một số công việc hẹn hò khác với một thái độ dứt khoát làm cho chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi chỉ còn việc bảo đảm cho cuộc trở về xứ sở của anh ta và cứu nguy trọn vẹn cho con người đó mà định mệnh đã giao phó cho tôi.


Thực ra tôi cần nghị lực để đến gặp và nói với anh ta lúc này. Bởi vì, hôm trước, mọi việc diễn ra trong bóng tối, trong một cơn quay cuồng như khi hai hòn đá bị thác cuốn đi bỗng va phải nhau. Chúng tôi chỉ mới biết qua mặt nhau và thậm chí tôi cũng không chắc là người lạ đó còn nhận ra tôi. Hôm qua, đó là một sự tình cờ, một cơn say, một cơn điên ma quái của hai con người lầm lạc. Nhưng hôm nay, tôi phải tự dấn thân đến chỗ anh ta, cho anh ta một cách thẳng thắn hơn hôm qua, bởi vì bây giờ, dưới ánh sáng tàn nhẫn của ban ngày, tôi buộc phải đến với anh ta bằng cả người tôi, bộ mặt của tôi, với tư cách là một con người.


Nhưng tất cả những điều đó diễn ra một cách dễ dàng hơn tôi nghĩ. Đến giờ quy định, tôi vừa gần tới Cadinô thì từ một chiếc ghế, người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy và chạy lại trước mặt tôi. Có một cái gì đó hồn nhiên, trẻ con, ngây thơ và sung sướng trong nỗi ngạc nhiên của anh ta cũng như trong mỗi cử chỉ rất linh hoạt của anh chàng: anh ta chạy như bay về phía tôi với một vẻ hoan hỉ, biết ơn đồng thời kính cẩn, và khi cảm thấy rằng mắt tôi bối rối trước sự có mặt của anh ta thì mắt anh nhìn xuống một cách khiêm nhường.


A! Sự biết ơn, người ta rất hiếm thấy nó lộ ra ở giới đàn ông! Và rõ ràng là những người biết ơn nhất thường không tìm thấy cái vẻ mặt cần có. Họ im lặng và hoàn toàn bối rối. Họ xấu hổ và thường ngụy trang sự lúng túng để che giấu tình cảm của họ. Nhưng ở đây, trong con người này, người mà Thượng đế như một nhà điêu khắc bí mật đã phú cho mọi cử động đều có thể tiết lộ các tình cảm thật nhạy bén, đẹp đẽ và mềm mại, cái cử chỉ của sự biết ơn sáng ngời như một niềm say mê tỏa ra xuyên qua thân thể.


Anh ta cúi xuống bàn tay tôi, dáng điệu thân thiết của cái đầu thơ trẻ nghiêng đi một cách ái mộ và anh đứng như vậy một phút để kính cẩn hôn lên các ngón tay tôi bằng cách chỉ áp nhẹ lên chúng rồi anh lùi lại, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, nhìn tôi với vẻ đầy cảm kích và mỗi lời nói của anh đều đúng mực đến nỗi sau vài phút mọi lo âu của tôi đều tan biến.


Và như một ánh phản chiếu sự nhẹ nhõm trong tâm hồn tôi, cảnh vật lấp lánh xung quanh chúng tôi hoàn toàn dịu đi: biển, hôm trước giận dữ, bây giờ mang vẻ điềm tĩnh, yên lặng và trong suốt, đến nỗi, từ chỗ chúng tôi đứng còn nom rõ ánh trăng của từng viên sỏi dưới những làn sóng nhỏ cập bờ. Cadinô, cái vực thẳm địa ngục đó phô ra cái ánh sáng rực rỡ chói chang của nó trong vòm trời tươi mát màu gấm. Và cái quán, hôm qua, dưới mái hiên chúng tôi đứng sát vào nhau để tránh trận mưa tầm tã, đã trở thành một cửa hàng tươi tắn của người bán hoa. Ở đấy, một cô gái mặc áo blu màu sặc sỡ bán những bó lớn hoa và lá nhiều vô kể, và trắng, đỏ, xanh rực rỡ trong một mớ chen nhau đủ màu sắc.


Tôi mời người khách lạ ăn sáng trong một tiệm ăn nhỏ. Tại đây, người đàn ông trẻ tuổi kể cho tôi nghe câu chuyện phiêu lưu bi thảm của anh ta. Đó là sự xác nhận linh cảm đầu tiên của tôi khi trông thấy bàn tay anh run rẩy và ngọ nguậy điên loạn trên tấm thảm màu xanh. Anh ta xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời của nước Ba Lan thuộc Áo. Chọn nghề ngoại giao, anh theo học ở Viên và một tháng trước đây đã qua kỳ thi đầu tiên với một thắng lợi phi thường. Để ăn mừng ngày đó, người chú của anh, một sĩ quan cao cấp của bộ tổng tham mưu mà anh trọ học trong nhà, đã đưa anh đến P. bằng xe ngựa, và cả hai cùng đến trường đua.


Ông chú gặp may trong canh bạc, được liền ba ván, ních đầy một bó giấy bạc lớn; họ ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng. Ngày hôm sau, để thưởng cho anh về sự thành công trong kỳ thi, nhà ngoại giao tương lai nhận được của bố anh một số tiền, bằng tiền học bổng hàng tháng.


Hai ngày trước đây thì đối với anh, đó là số tiền lớn, nhưng bây giờ, sau khi được bạc một cách dễ dàng, anh cảm thấy số tiền đó có vẻ vô nghĩa và bần tiện. Cho nên ngay khi ăn sáng xong, anh trở lại trường đua, đánh cá một cách say sưa và điên cuồng. Và hạnh phúc của anh (hay đúng hơn là nỗi bất hạnh của anh) mách bảo rằng anh nên từ giã P. sau cuộc đua cuối cùng với số tiền gấp ba lần số tiền đã có.


Từ đó, con ma đổ bác khi thì ở các cuộc đua, khi ở các quán cà phê hay trong các câu lạc bộ đã xâm chiếm lấy anh, ngấu nghiến bằng hết thời gian, công việc học hành, sức lực thần kinh và nhất là tiền bạc của anh. Anh không còn có thể suy nghĩ, ăn ngủ không yên và suy giảm hết mọi khả năng tự kiềm chế bản thân. Một lần vào buổi tối, từ câu lạc bộ trở về sau khi thua sạch, trong khi cởi quần áo, anh thấy một tờ giấy bạc bỏ quên và nhàu nát trong túi áo gilê, anh đã không chịu nổi, lại mặc quần áo vào và rảo qua rảo lại bên phải, bên trái cho đến lúc tìm được mấy người chơi cờ đôminô trong một quán cà phê, thế là anh ở lại đấy chơi với họ cho đến sáng.


Một hôm, người chị anh, đã về nhà chồng, đến giúp em trả các món nợ mà cậu em đã mắc của những người cho vay lãi vì họ sốt sắng mở tín dụng cho những người thừa kế của một dòng họ có tiếng tăm. Thời gian sau, vận đỏ đến với anh liên tiếp, nhưng lại đến vận đen kéo dài và anh càng thua, những lời cam kết không thực hiện được và lời hứa danh dự nói ra mà không giữ được càng đòi hỏi một cách khẩn thiết rằng muốn cứu vãn, anh phải kiếm được những khoản tiền lớn. Anh đã phải cầm cố đồng hồ, quần áo từ lâu và cuối cùng mắc phải một hành động ghê sợ: anh mở tủ ăn cắp của bà cô già hai nụ hoa tai bằng kim cương mà ít khi bà đeo. Anh đem cầm một nụ lấy một số tiền lớn. Ngay buổi chiều, số tiền được bạc đã nhân lên gấp bốn lần. Nhưng đáng lẽ rút lui, anh liều đánh cả và đã thua sạch.


Lúc anh ra đi, vụ ăn cắp vẫn chưa bị khám phá, cho nên cầm luôn viên ngọc thứ hai và bỗng cao hứng, phóng một mạch đến Mongtê Carsô để đánh quay số kiếm lấy cái gia tài mà anh mơ tưởng. Anh đã bán rương hòm, quần áo, ô dù, chỉ còn lại khẩu súng lục với bốn viên đạn và một cây thánh giá nạm đá quý mà bà mẹ đỡ đầu, bà hoàng X. đã cho và anh không muốn rời. Nhưng buổi chiều hôm đó, anh đã bán cây thánh giá đó lấy 50 frăng, duy nhất chỉ để ngay buổi tối cố thưởng thức một lần cuối cùng cái vui run rẩy của canh bạc, cái sống hay cái chết.


Anh ta kể đầu đuôi cho tôi nghe với cái duyên dáng hấp dẫn của anh, một con người biết cách làm cho mỗi sự vật trở nên sống động. Tôi nghe chuyện, lòng thấy bùi ngùi, rung động, não lòng vì thương cảm, nhưng không một lúc nào tôi có ý nghĩ công phẫn con người đó, ngồi cùng bàn với tôi, rốt cuộc là... một kẻ cắp. Nếu hôm trước, có ai ám chỉ rằng tôi, một người đàn bà có một quá khứ không chê trách được và luôn đòi hỏi trong xã hội của mình một phẩm cách trang nghiêm và theo đúng tập tục, có thể một ngày kia tôi sẽ ngồi một cách thân mật bên cạnh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chỉ nhỉnh tuổi hơn con trai tôi một chút và người đó đã ăn cắp những viên ngọc, thì tôi sẽ cho họ là một người mất trí.


Nhưng trong suốt cả câu chuyện anh ta kể, không có một lúc nào tôi cảm thấy kinh tởm. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện rất tự nhiên và say mê đến nỗi hành động của anh có vẻ là kết quả của một trạng thái sốt rét, một bệnh tật hơn là một tội lỗi xấu xa. Và sau đó, đối với người như tôi, đêm vừa qua đã trải những sự kiện... những sự kiện bất ngờ đến thế, dồn dập như một thác lớn, thì cái câu “không thể được” bỗng nhiên mất hết ý nghĩa. Trong mười tiếng đồng hồ đó, sự từng trải mà tôi thâu lượm được từ thực tế lớn hơn vô cùng tận so với cái mà bốn mươi năm của cuộc sống trưởng giả cung cấp cho tôi trước đó.


Tuy nhiên có một điều làm tôi sợ hãi trong sự thú nhận này. Đó là cái ánh sôi nổi thoáng qua mặt anh ta và làm cho tất cả các thớ thịt trên khuôn mặt anh rung lên như điện giật khi anh nói về sự đam mê cờ bạc của mình. Chỉ đơn giản kể lại sự việc cũng đã kích thích anh và bộ mặt dễ biểu cảm để lộ những cảm xúc căng thẳng liên tiếp trong con người anh bằng những nét vui sướng hay đau khổ cực kỳ rõ rệt. Ngoài ý muốn, các bàn tay anh, những bàn tay đáng khâm phục, nổi đường gân và mềm mại lại trở thành những con vật tham mồi, giận dữ và lẩn lút y như lúc ở bàn đánh bạc. Trong khi anh ta kể, tôi thấy chúng bỗng run lên khắp các khớp, thình lình cong lên và co quắp lại như hình quả đấm, rồi buông ra và lại quấn lấy nhau. Và đến lúc anh thú nhận vụ ăn cắp nụ hoa tai, chúng diễn tả (khiến tôi bất giác phải rùng mình) cách nhảy nhót và nhanh như chớp, cái cử chỉ của tên ăn trộm. Tôi như thực sự trông thấy những ngón tay điên cuồng xông tới đồ trang sức và nuốt chửng mau lẹ vào lòng bàn tay. Với một nỗi sợ không sao tả được, tôi nhận ra rằng người đàn ông này đã bị nỗi đam mê đầu độc đến từng giọt máu.


Trong câu chuyện của anh ta, điều duy nhất làm tôi xúc động và kinh hoàng xiết bao là ở chỗ một con người trẻ tuổi, trong sáng và có bản tính vô tư đã bị một niềm đam mê rồ dại chinh phục. Bởi vậy tôi coi như nhiệm vụ đầu tiên của tôi là thân mật khuyên nhủ cho anh chàng ngẫu nhiên được tôi che chở rời bỏ ngay Môngtơ Caclô, nơi đó, sự cám dỗ rất nguy hiểm. Ngay ngày hôm đó, anh ta cần đi tìm lại gia đình trước khi vụ các nụ hoa tai được phát giác và tương lai của anh bị tàn lụi vĩnh viễn. Tôi hứa có tiền cho cuộc hành trình và chuộc lại đồ trang sức, nhưng chỉ với điều kiện là anh ta về bằng tàu hỏa ngay ngày hôm ấy và hứa danh dự với tôi rằng sẽ không bao giờ mó đến một con bài nào hay tham dự vào bất cứ một cuộc đỏ đen nào nữa.


Tôi sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn tha thiết lúc đầu khiêm nhường rồi dần dần hứng khởi lên biểu hiện ở con người xa lạ ấy, con người hư hỏng ấy lúc nghe tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách anh ta lắng nghe lời nói của tôi khi tôi hứa sẽ giúp đỡ anh, đột nhiên anh ta duỗi dài hai bàn tay trên bàn để nắm lấy tay tôi với một cử chỉ nó sẽ mãi mãi in sâu vào óc tôi, vừa yêu quý, vừa kính trọng. Trong khóe mắt trong sáng của anh, cho đến lúc ấy còn mơ hồ, có giọt nước mắt, toàn thân anh run lên thật kích động vì xúc cảm và hạnh phúc.


Tôi đã nhiều lần định tả ông nghe cái vẻ linh động vô song của gương mặt và dáng điệu anh ta lúc đó, nhưng không sao tả được, bởi vì đó là một hạnh phúc toàn vẹn, xuất thần nhập hóa và siêu nhiên đến độ hầu như người ta không trông thấy xuất hiện giống như vậy ở bộ mặt con người. Nó chỉ có thể so sánh với một ảo ảnh trắng mà người ta tưởng nhìn thấy lúc thoạt ra khỏi giấc mơ khi yên trí rằng trước mắt mình là khuôn mặt của một thiên thần đã biến mất.


Tại sao tôi lại phải giấu điều này nhỉ? Cái cảnh tượng đầy ý nghĩa đó đã làm tôi phải xiêu lòng. Lòng biết ơn làm ta sung sướng, bởi vì rất ít có trường hợp người ta gặp nó biểu lộ rõ ràng. Sự thẳng thắn vẫn hay hơn và đối với tôi, một người vốn lạnh lùng và mực thước, một sự tán dương như thế quả là một cái gì mới mẻ, hay hay và thú vị. Cũng vì thế, cảnh vật sau trận mưa hôm trước tươi sáng lên một cách thần kỳ hệt như con người suy sụp và sa ngã này.


Khi chúng tôi ra khỏi tiệm ăn, biển hoàn toàn lắng dịu, lóng lánh một vẻ huy hoàng, xanh ngắt đến tận nơi cao thẳm của bầu trời. Thảng hoặc vài lốm đốm trắng ở phía xa, trên đó những con hải âu đang lượn trong một màu xanh biếc khác, trong màu xanh của bầu trời. Ông đã từng thưởng ngoạn phong cảnh ở Riviơna có phải không? Lúc nào nó cũng cho ta cảm giác về cái đẹp nhưng hơi nhạt nhẽo, như một tấm bưu ảnh, nó phơi bày ngay trước mặt một cách ẻo lả những màu sắc gắt, chẳng khác gì một người đẹp mơ màng và rũ rượi, hờ hững để lướt trên thân mình mọi tia nhìn trong sự buông thả vô cùng phóng túng gần như tính cách phương Đông.


Tuy nhiên đôi khi rất hiếm, có những ngày mà cái đẹp đó trở nên rạo rực, nó lộ ra vẻ mê đắm, nó làm cho những màu tươi có âm thanh mạnh, sáng ngời một cách cuồng nhiệt, mà nó đắc thắng phô ra trước mắt ta vẻ sặc sỡ muôn màu của những đóa hoa và tiếng nổ vang cháy vì nhạy cảm.


Tiếp theo sự hỗn độn cuồng loạn của đêm bão tố là một ngày hân hoan như vậy. Đường phố được rửa sạch bằng gió mát trở nên hoàn toàn rực rỡ; bầu trời màu lam và khắp nơi cây cỏ căng đầy nhựa sống ngùn ngụt nở ra như những bó đuốc đầy màu sắc. Những ngọn núi bỗng nhiên như sáng rõ hơn và nhìn thấy gần hơn trong không khí yên tĩnh và đắm ánh mặt trời. Chúng tò mò tụ tập cho thật sát gần thành phố nhỏ lóng lánh và bóng lộn. Trong mỗi cái nhìn người ta cảm thấy lời mời mọc khêu gợi và sự khích lệ của thiên nhiên bỗng choán lấy lòng ta.


- Ta thuê một chiếc xe và đi vòng quanh Cadinô một lát đi. - Tôi nói.


Anh ta gật đầu hoan hỉ. Lần đầu tiên từ khi bước chân đến đây anh chàng có vẻ nhận ra và để ý đến phong cảnh thiên nhiên. Trước đó anh ta chỉ biết đến căn phòng ngột ngạt ở Cadinô cùng với mùi nước hoa thơm nặng nề trộn lẫn với mùi mồ hôi người, cùng với sự ầm ĩ của những con người ghê tởm nét mặt nhăn nhó và mặt biển rầu rầu, xám xịt và ồn ào. Nhưng bây giờ hình rẻ quạt bát ngát của bờ biển tràn ngập ánh mặt trời trải ra trước mặt chúng tôi, anh ta đưa mắt sung sướng ngắm nhìn từ chân trời này đến chân trời bên kia. Trong chiếc xe ngựa chậm chạp (hồi ấy vẫn chưa có ô tô) chúng tôi đi suốt con đường lộng lẫy, qua nhiều biệt thự và rất nhiều người. Hàng trăm lần, trước mỗi căn nhà, trước mỗi biệt thự rợp mát trong màu xanh của những cây thông xòe tán, người ta cảm thấy nỗi thèm muốn thầm kín: ở đây cuộc sống tốt đẹp xiết bao trong yên tĩnh, mãn nguyện, xa lánh cuộc đời.


Trong đời tôi, đã có lúc nào tôi cảm thấy sung sướng hơn giờ phút đó? Trong xe, bên cạnh tôi, người đàn ông trẻ hôm trước hãy còn bị định mệnh trói buộc và cái chết đe dọa, bây giờ đầy ánh hào quang dưới những tia sáng trắng của mặt trời, đang như trở lại thời thơ ấu. Anh ta như trở lại thành một cậu bé, một đứa trẻ xinh đẹp ham chơi với cặp mắt nhiệt thành và đầy vẻ kính trọng. Không có gì làm tôi vui thích ở anh bằng thái độ luôn ân cần tế nhị: gặp chỗ bờ biển dốc thẳng và con ngựa ì ạch vất vả kéo chiếc xe, anh nhanh nhẹn nhảy xuống đẩy đỡ phía sau. Khi tôi kể tên một đóa hoa hoặc chỉ đóa hoa đó trên dọc đường, anh ta chạy đi hái. Một con cóc nhỏ bị trận mưa hôm trước cuốn trôi, nặng nhọc kéo lê trên đường đi, anh nhặt lên và cẩn thận đặt nó vào đám cỏ xanh để nó khỏi bị xe cán chết. Và trong lúc đó, anh sôi nổi kể những chuyện vui và duyên dáng nhất. Thế nghĩ rằng, trong cái dáng điệu bồng bột đột nhiên của anh ta có niềm sung sướng và say sưa, cái cười đối với nó là một sự giải tỏa bởi vì nếu không nó sẽ buộc phải hát, phải nhảy múa hoặc làm trò hề mới thỏa thích.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »