tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28278710
Truyện ngắn
25.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (6)

Và tôi cảm thấy bàn tay sắt của anh ta xiết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi mất vía vì khiếp đảm... Tôi rụng rời cả người, bị tê liệt như sét đánh đến nỗi đầu óc không còn nghĩ được điều gì nữa. Tôi muốn chống cự, muốn thoát ra nhưng ý chí tỏ ra bất lực, và tôi, ông sẽ hiểu điều đó, tôi, tôi xấu hổ vì giằng co với một người đàn ông xa lạ trước mặt người bồi phòng đang sốt ruột đứng chờ. Và thế là, thế là, tôi bỗng thấy mình ở bên trong khách sạn. Tôi muốn nói, nói một câu gì, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay anh ta đặt lên cánh tay tôi một cách thô lỗ và độc đoán... Tôi lơ mơ cảm thấy rằng bàn tay ấy kéo tôi mà tôi không ý thức được mình đang làm gì trong cầu thang. Chiếc chìa khóa vặn lại.


Và bỗng nhiên tôi thấy mình tôi và người đàn ông lạ trong một căn phòng lạ, trong một khách sạn nào đó mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên.


Bà C... lại dừng lời và vùng đứng dậy. Giọng bà như lạc hẳn đi. Bà đi ra cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài vài phút, hoặc có thể bà chỉ áp trán vào tấm cửa kính lạnh lẽo. Tôi không đủ can đảm để phân biệt điều đó, bởi vì tôi cũng khổ tâm khi quan sát người thiếu phụ già đang bị cơn xúc cảm vò xé. Bởi vậy tôi ngồi im, câm lặng, không lên tiếng hỏi, không gây một tiếng động nào và tôi chờ cho đến tận lúc bà trở lại bằng bước đi bình tĩnh và ngồi trước mặt tôi.


- Tốt, bây giờ điều khó nói nhất đã được nói ra. Và tôi hy vọng rằng ông sẽ tin tôi nếu tôi khẳng định một lần nữa với ông, nếu tôi thề với ông rằng tất cứ những gì thiêng liêng đối với tôi, bằng danh dự của tôi và trên đầu các con tôi, rằng cho đến giây phút ấy, không hề có một ý nghĩ cỏn con nào về một sự... một sự chung chạ với kẻ xa lạ ấy đến với đầu óc tôi, rằng thực ra là tôi bị tê liệt ý chí và rằng do không ý thức được, tôi đã từ con đường đúng mực của đời tôi, đột nhiên như bị sa bẫy, rơi xuống tình trạng đó. Tôi đã thề với ông một lần nữa rằng: chính chỉ duy nhất vì cái ý muốn gần như điên cuồng cứu sống người đàn ông trẻ tuổi đó, hoàn toàn không phải vì một tình cảm nào khác, không phải vì tình cảm riêng tư, rằng tôi lao vào cuộc tình cờ bi thảm này hoàn toàn không vì một thèm muốn nào, một ý niệm nào về sự việc sẽ xảy ra.


Ông miễn cho tôi việc kể lại cái gì đã xảy ra trong phòng lúc đó. Tôi chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên một giây phút nào của đêm hôm ấy. Bởi vì, ở đấy, tôi đã vật lộn với một con người để cứu sống cuộc đời anh ta. Vâng, tôi xin nhắc lại, trong cuộc vật lộn này, vấn đề quan trọng là sự sống hay cái chết của một con người.


Mỗi dây thần kinh của tôi đều cảm thấy quá rõ là con người xa lạ ấy, người đàn ông ấy đã chết nửa người, đang níu lấy cái phương kế cứu vãn cuối cùng với tất cả lòng nhiệt thành và tha thiết của một người bị đe dọa đến cực độ. Anh ta bám vào tôi như một người cảm thấy có vực sâu ngay dưới chân mình. Còn tôi, tôi giăng ra tất cả mọi mưu kế, tất cả những gì tôi có, để cứu lấy anh ta.


Người ta chỉ sống một giờ như vậy, chỉ một lần trong cả đời mình và điều đó chỉ đến với một trong số hàng triệu người. Không có cái biến cố ghê gớm đó thì không bao giờ tôi biết được một con người bị ruồng bỏ, một con người tuyệt vọng, hút lấy lần cuối cùng cái giọt máu thắm nhỏ nhất của cuộc sống với sức mạnh như thế nào của nỗi tuyệt vọng và với sự mê cuồng phóng túng đến thế nào.


Cách biệt với mọi sức mạnh ma quái của cuộc sống trong hai mươi năm trời như tôi lúc đó, hình như tôi chưa bao giờ hiểu được sự vĩ đại và kỳ quặc mà đôi khi Tạo hóa đã gây ra để tập trung được tất cả mọi cái đã có về sự nồng cháy và băng lạnh, về sự sống và cái chết, về cảm giác thích thú và nỗi tuyệt vọng, diễn ra dồn dập trong cơn ngây ngất ấy. Và đêm đó đầy rẫy những cuộc vật lộn và những lời nói, niềm say mê, cơn giận dữ và sự ghét bỏ, những giọt nước mắt van xin, say đắm, đến nỗi, đối với tôi nó như kéo dài nghìn năm. Và hai đứa chúng tôi, hai con người ôm ghì lấy nhau, lảo đảo đi xuống tận đáy sâu của vực thẳm, người thì mang trong mình cái ngông cuồng của cái chết, kẻ thì sẵn có cái linh cảm của mình về cái chết đó. Từ cuộc vật lộn chết người đó, chúng tôi hoàn toàn biến dạng, khác hẳn, thay đổi trọn vẹn, với tri giác và cảm giác đổi khác hoàn toàn.


Nhưng tôi sẽ không nói về điều đó. Tôi không thể mà cũng không muốn viết ra điều đó. Tuy nhiên tôi phải nói với ông một lời về cái phút khác thường khi tôi tỉnh giấc sáng hôm sau. Tôi thức dậy từ một giấc ngủ say, từ một nơi sâu thẳm bi đát như chưa bao giờ được biết. Phải một lúc lâu tôi mở được mắt ra và vật đầu tiên tôi trông thấy là bên trên tôi, cái trần của một căn buồng lạ, rồi dò dẫm thêm chút nữa, một chỗ lạ, không quen, kinh tởm mà không hiểu vì sao tôi lại có thể sa vào đó. Lúc đầu tôi cố tin rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rõ nét hơn, trong suốt hơn do giấc ngủ nặng nề và lộn xộn đó dẫn tới. Nhưng trước cửa sổ đã óng ánh tia sáng tươi tắn và không thể phủ nhận được của mặt trời, của ánh sáng ban mai, đã nghe thấy tiếng ồn ào của đường phố vọng lên, với tiếng xe chạy, tiếng chuông tàu điện, tiếng lao xao của mọi người. Và bấy giờ tôi biết rõ là mình không mơ, mà đang tỉnh. Tôi miễn cưỡng đứng dậy để hồi tưởng lại và kìa... khi đưa mắt sang bên cạnh, tôi thấy (không bao giờ tôi có thể tả cho ông thấy được nỗi khủng khiếp của tôi) một người đàn ông lạ nằm ngủ gần tôi, trong chiếc giường rộng, phải rồi, đó là một người lạ, một người hoàn toàn xa lạ, một nửa mình để trần và không quen...


Không, cái khủng khiếp ấy, tôi hiểu điều đó, không thể kể lại được: nó làm tôi xúc động mạnh đến nỗi tôi lại ngã vật xuống bất tỉnh. Nhưng đó không phải là một cơn ngất đi thực sự trong đó người ta không còn ý thức được gì. Trái lại, loáng như một ánh chớp, tôi ý thức được tất cả, nhưng khó giải thích và tôi chỉ còn thèm muốn được chết ngay vì ghê tởm và nhục nhã, vì thấy mình như vậy bỗng nhiên nằm với một người hoàn toàn không quen, trong một cái giường lạ của một khách sạn xấu xí và có vẻ khả nghi.


Tôi hãy còn nhớ rõ tiếng đập của tim tôi ngừng lại, tôi nín thở tưởng như có thể nhờ đó mà kết thúc được đời tôi và nhất là lương tâm tôi, cái lương tâm trong sáng đó, với một sự trong vắt kinh khủng, nó nhận biết tất cả nhưng không sao lý giải được.


Tôi sẽ không bao giờ biết tôi nằm như vậy bao lâu, nằm duỗi dài, chân tay lạnh buốt: những người chết đặt trong quan tài cũng có cái vẻ cứng đơ như vậy. Tôi chỉ biết là tôi đã nhắm mắt lại và cầu xin tất cả mọi quyền lực của Thượng đế, dù quyền lực đó là gì, để cho tất cả những cái đó không có thật, để tất cả những cái đó không phải là sự thật. Nhưng các giác quan nhạy bén của tôi không cho phép tôi có bất cứ một ảo tưởng nào: tôi nghe thấy tiếng người nói ở buồng bên cạnh, tiếng nước chảy, bên ngoài, những bước chân lướt trên hành lang, và mỗi dấu hiệu đó đều là bằng chứng day dứt tôi nhận ra tình trạng tàn ác của sự tỉnh táo các giác quan của tôi.


Tôi không thể nói sự khốc liệt đó kéo dài bao lâu: những giây phút như thế không nằm trong mức đo các giây phút của cuộc đời. Nhưng đột nhiên tôi bị xúc động bởi một mối lo sợ khác: cái lo sợ man dại và kinh khủng rằng người lạ đó, người mà ngay cả tên tôi cũng không biết, thức giấc và lên tiếng với tôi. Và lập tức tôi biết rằng, đối với tôi, chỉ còn một phương kế độc nhất: mặc quần áo, chạy trốn trước khi anh ta tỉnh dậy, không bị anh ta nhìn thấy nữa, không nói với anh ta nữa, chạy trốn kịp thời, bỏ đi, để tìm thấy lại bằng bất cứ cách nào cuộc sống chân chính của tôi, để trở về khách sạn của tôi và lập tức, bằng chuyến tàu hỏa đầu tiên, rời bỏ cái chốn khốn nạn này, rời bỏ xứ sở này, để không bao giờ còn gặp lại người đàn ông này nữa, không nhìn thấy mắt hắn nữa, không còn có người làm chứng, người buộc tội và kẻ tòng phạm nữa. Ý nghĩ đó thắng được cơn ngất xỉu của tôi: rất thận trọng, với những cử chỉ lén lút của một tên ăn trộm, tôi ra khỏi giường lần mò vơ lấy quần áo, nhích dần từng tấc để tránh gây tiếng động.


Tôi mặc quần áo thật khẽ khàng, luôn luôn đề phòng anh ta thức giấc và lúc mặc xong tôi coi như đã đến đích. Chỉ còn cái mũ của tôi ở phía bên kia, trên đầu giường và như vậy tôi phải nhón chân, lần bước để với lấy nó, vào giây phút ấy tôi không thể làm cách nào khác được: bất giác tôi thấy còn phải nhìn qua một lượt khuôn mặt con người đã rơi xuống cuộc đời tôi như một hòn đá rơi từ trên cao của đường quành ven núi. Tôi chỉ muốn nhìn qua anh ta một cái, nhưng thật lạ kỳ, bởi vì chàng trai xa lạ đang nằm ngủ chập chờn đối với tôi thực sự là một người khách lạ, thoạt đầu, tôi không còn nhận ra bộ mặt anh ta đêm hôm qua. Quả vậy, những nét căng thẳng, nhăn nhúm bởi niềm đam mê và rối loạn của con người bị kích động mạnh đến cực độ này như bị xóa nhòa đi, con người nằm duỗi dài trước mặt tôi có vẻ mặt khác, vẻ ngây thơ, vẻ mặt của một cậu con trai nhỏ nom thật trong trắng và chân thành. Cặp môi hôm qua mím chặt và nhăn lại để lộ hai hàm răng, lúc này mơ ngủ giãn ra một cách dịu dàng và chúm chím nụ cười. Những sợi tóc màu hung phô ra những lọn quăn mềm trên vầng trán không có nếp nhăn và hơi thở lướt đi thanh thản trên tấm thân đang nằm nghỉ chẳng khác gì một trò chơi êm dịu của những làn sóng từ lồng ngực đưa ra.


Hẳn ông còn nhớ tôi đã nói là chưa bao giờ tôi được thấy người nào có cái vẻ linh hoạt của một sự thèm khát man dại và niềm say mê mãnh liệt như thế và tới một mức độ đậm nét dữ dội như thế ở con người xa lạ đó lúc đang ngồi bên bàn đánh bạc. Và bây giờ xin nói với ông rằng, chưa bao giờ tôi trông thấy một vẻ thơ thới trong vắt như thế, của một giấc ngủ thật sự cảm khoái như thế, ngay cả ở những đứa trẻ thường có thứ ánh sáng thanh khiết của thiên thần bao quanh khi chúng ngủ, giấc ngủ của bé thơ còn đang bú mẹ. Trên khuôn mặt đó, tất cả mọi tình cảm đều được khắc họa như tạc, có một không hai, và bây giờ là một sự hòa dịu của khoái cảm cực độ, một sự giải tỏa mọi dồn nén bên trong, một sự nhẹ nhõm, một sự giải thoát.


Trước cảnh tượng kỳ lạ đó, mọi nỗi lo âu, mọi sự sợ hãi trút khỏi mình tôi như khi cởi bỏ được một chiếc áo choàng đen nặng nề. Tôi không cảm thấy xấu hổ nữa, không, tôi còn cảm thấy gần như sung sướng. Sự việc xảy ra ghê gớm và khó hiểu đó bỗng có ý nghĩa đối với tôi. Tôi hân hoan, tôi tự hào với ý nghĩ rằng con người trẻ tuổi đó, thanh nhã và đẹp trai, đang nằm đây, trong sáng và thanh thản như một bông hoa, nếu không có sự hy sinh của tôi, hẳn đã ở đâu đó tại một sườn núi đá, tan xương đẫm máu, khuôn mặt vỡ nát, vô hồn và cặp mắt trợn trừng. Tôi đã cứu anh ta, anh ta đã được cứu thoát! Và bây giờ tôi nhìn người thiếu niên đang ngủ đó mà bản thân tôi đã cho lại sự sống với nỗi đau đớn nhiều hơn khi đau đẻ các con tôi, bằng con mắt của người mẹ (tôi không tìm được từ khác). Và ở giữa gian buồng cáu bẩn đầy những đồ đạc cũ này, trong cái khách sạn tình cờ ghê tởm và bẩn thỉu này, tôi bỗng cảm thấy (những tiếng có vẻ thật lố bịch đối với ông) cùng một cảm giác như đang ở trong nhà thờ, một cảm giác hân hoan tột độ của phép lạ và của sự thánh hóa. Từ cái giây phút đáng sợ nhất mà tôi đã sống trong cả đời tôi, nảy sinh trong tôi như một người chị em ruột thịt một giây phút khác, cái giây phút kỳ lạ nhất và mãnh liệt nhất.


Tôi đã làm ầm quá hay nói mê mà không biết ư. Tôi không rõ. Nhưng bỗng nhiên người đang ngủ mở mắt. Tôi hoảng sợ và thốt nhiên lùi lại. Anh ta kinh ngạc nhìn quanh, y như tôi trước đó, và anh ta như vừa khó nhọc thoát khỏi một đáy sâu và một sự hỗn độn mênh mông. Anh ta cố gắng đưa mắt nhìn quanh căn buồng lạ và không quen biết này rồi sửng sốt dừng lại ở tôi. Nhưng ngay trước khi anh ta có thể lên tiếng hay tỉnh hẳn, tôi đã tự trấn tĩnh lại. Không nên để anh ta thốt ra một lời nào cũng như không cho phép anh ta hỏi một câu thân mật. Không để một cái gì đã xảy ra hôm qua và đêm ấy được nhắc lại, được giải thích và bàn cãi.


- Tôi phải đi. - Tôi nói thật nhanh để anh ta biết - Anh, anh ở lại đây và mặc quần áo vào. Đến trưa tôi sẽ gặp anh ở cổng vào Cadinô, ở đó tôi sẽ lo mọi việc cần thiết.


Và trước khi anh ta kịp lên tiếng, tôi chạy trốn để không còn trông thấy căn buồng ấy nữa, và tôi chạy, không ngoái lại, chạy khỏi căn nhà mà tôi chưa hề biết cũng như tôi chưa biết tên người lạ mặt mà tôi đã sống chung đêm hôm đó ở đấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
xem thêm »