tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29913861
Truyện ngắn
18.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (5)

Nhưng (và đó là một hình thù nom sợ đến nỗi, bây giờ, sau hai chục năm chỉ mới nghĩ đến mà cổ họng tôi đã thắt lại) dù cho trời mưa như trút nước, con người khốn khổ ấy vẫn nằm bất động trên ghế không hề cựa quậy. Nước chảy và tuôn xối xả từ các ống máng. Người ta nghe thấy tiếng ồn ĩ của xe cộ chạy mưa từ phía thành phố. Bên phải và bên trái, có những người xắn cao áo khoác để chạy trốn, tất cả mọi sinh vật đều sợ hãi tìm nơi trú mưa, khắp nơi, cả người và súc vật đều cảm thấy kinh hoàng trước cơn thịnh nộ của trời đất. Chỉ riêng có cái cuộn người đen sì nằm trên ghế kia là bất động.


Tôi đã kể với ông rằng người đàn ông này có khả năng kỳ diệu: biểu hiện hệt như tạc hình mọi tình cảm của anh ta bằng cử động và điệu bộ. Thế mà không thể có, trên trái đất này không thể có cái gì có thể diễn tả nỗi tuyệt vọng, sự quên hẳn bản thân mình, cái chết sinh động một cách thấm thía bằng sự bất động đó, bằng cách nằm trơ trơ không cảm giác dưới trời mưa tầm tã đó, bằng sự mệt lả quá đỗi đó đến mức không buồn đứng dậy bước đi vài bước, chỉ vài bước là tới chỗ trú mưa, bằng sự dửng dưng cực độ đối với bản thân mình đó. Không một nhà điêu khắc, không một thi sĩ nào, kể cả Mikxen Ănggiơ cả Đăngtơ, cũng chưa bao giờ làm cho tôi hiểu cái điệu bộ của nỗi tuyệt vọng cực độ, nỗi khốn quẫn cùng cực của thế gian này một cách cảm động và mạnh mẽ như con người đã tự để đầm mình trong cơn giông tố này, như con người đã quá mềm nhão, quá mệt nhọc để không có lấy một cử động nhỏ tự che chở cho mình như vậy.


Tôi không còn nhịn nổi, tôi không thể xử sự cách nào khác được. Nhảy một bước, băng qua dưới làn tia nước phũ phàng của trận mưa, tôi lay con người đó như lay một gói đồ ướt sũng nằm trên ghế:


- Này! - Tôi vừa gọi vừa nắm lấy cánh tay anh ta.


Một vật không thể xác định là gì nhìn tôi chăm chú và mỏi mệt. Một thứ cảm giác dường như muốn từ từ xuất hiện mà anh ta không ý thức được.


- Này! - Vừa nói tôi vừa kéo cái ống tay áo đẫm nước, lần này với thái độ gần như giận dữ.


Thế là anh ta từ từ ngồi dậy, đờ đẫn và lảo đảo.


- Bà muốn gì? - Anh ta hỏi.


Lúc này tôi biết trả lời ra sao, bởi vì bản thân tôi cũng không biết kéo anh ta đi đến đâu. Điều mong mỏi duy nhất của tôi chỉ là kéo anh ta ra khỏi trận mưa rào lạnh ướt, ra khỏi tình trạng dửng dưng điên rồ và giống như tự sát này, nó đang làm cho anh ta nằm vật ra ở đấy và trong cơn tuyệt vọng đến cực độ. Tôi không buông cánh tay anh ta và tiếp tục kéo anh ta, một con người thật nhu nhược đến tận chỗ quán bán hoa có chút mái chìa ra, ít nhất cũng che cho anh ta phần nào đó qua trận mưa biển mà gió táp vào một cách man rợ. Ngoài điều ấy ra, tôi không còn biết gì mà cũng chẳng muốn điều gì hết. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến một điều: dìu con người này đến một chỗ trú, một nơi khô ráo.


Và thế là ở đó, chúng tôi, hai người bên nhau trong một khoảng không gian được che chở, sau lưng là ngăn đóng kín của quán hàng và trên đầu chỉ có một mảnh mái che quá nhỏ, dưới đó, nước mưa cứ tiếp tục tạt vào, không ngừng tặng chúng tôi những cơn gió giật bắn nước lạnh lên mặt múi áo quần, không còn biết tránh vào đâu. Trú như thế này thật không ổn chút nào. Dẫu sao tôi cũng không ở lâu hơn bên cạnh con người xa lạ ướt sũng này. Nhưng mặt khác, sau khi đã kéo anh ta đi với tôi, cũng không thể dễ dàng bỏ mặc anh ta ở lại, không nói với anh ta một lời. Dứt khoát phải tìm ra cách ứng xử. Dần dần một ý tưởng sáng sủa và rõ ràng hiện lên trong trí óc tôi. Tôi nghĩ, tốt nhất là có một chiếc xe đưa anh ta về nhà anh ta và tôi thì về nhà tôi; ngày mai anh ta sẽ biết tự xoay xở lấy. Thế là tôi hỏi người đàn ông đứng bất động bên cạnh tôi đang nhìn sững trong đêm tối vào cơn thịnh nộ của trời đất:


- Anh ở đâu?


- Tôi không có chỗ ở... Tôi vừa từ Nixơ đến đây chiều nay... Không thể đến nhà tôi được.


Tôi chưa hiểu ngay câu cuối cùng. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng người đàn ông này cho tôi là... là... là một trong số người phụ nữ lượn hàng đàn trong đêm tối xung quanh Cadinô... bởi vì họ luôn luôn hy vọng vớ được ít tiền ở những con bạc gặp may hay ở những người đàn ông mất trí vì say rượu. Dẫu sao, anh ta có thể nghĩ gì khác được, bởi vì, ngay cả bây giờ nữa, trong khi kể lại sự việc cho ông nghe, tôi còn cảm thấy tất cả cái khó tin, sự kỳ quái trong vị trí của tôi. Anh ta có thể có ý nghĩ gì khác về tôi, bởi vì cái cách tôi lôi anh ta ra khỏi ghế và kéo anh ta đi không chút ngập ngừng, đâu có phải là cách của một người đàn bà quý tộc? Nhưng lúc đầu tôi chưa nghĩ được như vậy. Mãi về sau, mãi lâu về sau, dần dần tôi mới ý thức được, anh ta đã nhầm lẫn về tôi một cách thật là ghê gớm. Bởi vì nếu không tôi đã không bao giờ thốt lên mấy lời sau đây, nó càng củng cố thêm sự nhầm lẫn của anh ta: “Thế thì ta sẽ thuê một căn buồng trong một khách sạn. Anh không thể ở lại đây, phải có ngay một chỗ trú ở đâu đó”.


Và lập tức tôi nhận ra ngay sự nhầm lẫn đáng buồn đó, bởi vì, không quay mặt nhìn tôi, anh ta tỏ ra bất cần và nói với đôi chút mỉa mai:


- Không, tao không cần buồng, tao không còn cần gì nữa hết. Đừng tốn công vô ích, chẳng được gì ở tao đâu. Thật chẳng may cho nhà chị, tao không có tiền.


Những lời lẽ đó còn được nói ra bằng một giọng lạnh lùng với một vẻ kích động khủng khiếp, và dáng điệu của anh ta, cái cách ẻo lả dựa vào bức ngăn của quán hàng ấy, tất cả đều từ một con người ướt sũng, ướt như chuột lột và tâm hồn kiệt quệ, đã làm tôi xúc động đến nỗi không kịp cảm thấy mình bị xúc phạm một cách đê tiện và ngu ngốc. Tôi chỉ cảm thấy duy nhất có một điều, mà ngay từ khi thấy anh ta chệnh choạng đi ra, và trong cái giờ phút không thể tưởng tượng nổi này, tôi vẫn liên tục cảm thấy: đó là một chàng trai trẻ đầy sức sống, đầy hứng cảm sắp đi đến chỗ chết và bổn phận của tôi là phải cứu anh ta. Tôi ghé gần và nói:


- Anh đừng có bận tâm về tiền nong và cứ đi. Anh không thể ở lại đây được, nhất định tôi sẽ tìm được cho anh một chỗ nghỉ. Anh đừng ngại gì hết, cứ việc đến thôi.


Đầu anh ta lúc lắc và trong lúc mưa đổ ào ào xung quanh chúng tôi, xối nước bì bõm xuống chân chúng tôi, tôi cảm thấy là lần đầu tiên trong đêm tối anh ta cố gắng để nhận rõ mặt tôi.


Anh ta có vẻ như cũng dần dần tỉnh khỏi cơn mê:


- Được, nếu như nhà chị muốn. - Anh ta nhận lời - Đối với tao, tất cả cũng thế thôi. Ừ mà tại sao lại không nhỉ? Thì đi.


Tôi mở dù ra, anh ta đến sát tôi, luồn tay dưới cánh tay tôi. Sự thân mật đột ngột đó làm tôi rất khó chịu. Vâng, nó làm tôi sợ, tôi sợ đến tận đáy lòng, nhưng tôi không đủ can đảm cấm anh ta điều đó, bởi vì nếu bây giờ tôi đẩy anh ta ra, anh ta sẽ rơi vào vực thẳm và tất cả những gì tôi làm cho đến lúc này đều vô ích. Chúng tôi tiến vài bước về phía Cadinô. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra rằng không biết sẽ cùng anh ta đi đâu nữa. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi cho rằng tốt nhất là đưa anh ta đến một khách sạn, rồi ấn tiền vào tay để anh ta có thể trả tiền buồng và hôm sau trở về Nixơ: tôi không hề nghĩ đến gì khác cả. Lúc này xe cộ qua lại vội vã trước Cadinô, tôi gọi một chiếc và chúng tôi cùng bước lên xe. Khi người đánh xe hỏi chúng tôi muốn đi đâu, thoạt tiên tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng bỗng nghĩ rằng người đàn ông áo quần ướt đẫm, nước chảy ròng ròng bên cạnh tôi sẽ không thể được chấp nhận tại một khách sạn sang trọng, và mặt khác, vốn là một phụ nữ thiếu từng trải, không quen nói mập mờ, tôi đành nói với người đánh xe:


- Tới một khách sạn nhỏ nào đó.


Người đánh xe dáng vẻ cương nghị, mình cũng đẫm nước mưa cho ngựa cất bước. Người đàn ông lạ ngồi cạnh tôi câm lặng. Bánh xe bì bõm và mưa quất lộp bộp rất mạnh vào cửa kính. Trong cái không gian hình hộp tối tăm này, không chút ánh sáng, giống như một chiếc quan tài, tôi như đi theo một xác chết. Tôi cố suy nghĩ tìm một lời nói để làm dịu bớt sự khác biệt và rùng rợn của con người lầm lì ngồi bên cạnh mà không được. Sau ít phút, chiếc xe dừng lại. Tôi xuống trước và trả tiền người đánh xe, còn anh ta như người nửa mơ nửa tỉnh xuống sau và khép cửa xe lại. Lúc này chúng tôi ở trước một khách sạn nhỏ mà tôi không biết. Phía trên là một mái hiên bằng thủy tinh để lộ cái khung tò vò bảo vệ nhỏ bé của nó ra để chống lại trận mưa đang tua tủa rơi vào màn đêm dày đặc với nhịp điệu đều đều kinh khủng xung quanh chúng tôi.


Người đàn ông lạ này không còn đủ sức đứng vững, đành dựa vào tường. Từ chiếc mũ ướt sũng, từ bộ quần áo nhàu nát của anh ta nước ròng ròng chảy xuống như từ một ống máng. Anh ta đứng đó chẳng khác gì một kẻ chết đuối vừa được vớt lên, đầu óc như còn tê liệt và quanh chỗ đứng chật hẹp nước khô dần làm thành rãnh nhỏ. Vậy mà anh ta không hề có chút cố gắng nhỏ nào để lắc mình, để vẩy cái mũ mặc cho nước mưa cứ thế mà tiếp tục chảy xuống trán và mặt mũi. Anh ta ở đó hoàn toàn như cái xác không hồn, và tôi không biết nói với ông là tôi bị xúc động trước sự suy sụp đó đến thế nào.


Nhưng đã đến lúc phải xử sự. Tôi thò tay vào xắc:


- Đây là 100 frăng, - Tôi nói - anh thuê lấy một buồng và sáng mai trở về Nixơ.


Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.


- Tôi đã quan sát anh trong sòng bạc. - Tôi nói tiếp và nhấn mạnh sau khi nhận thấy sự do dự của anh ta - Tôi biết rằng anh đã bị thua hết và ngại rằng anh có thể đi đến một hành động liều lĩnh. Nhận sự giúp đỡ chẳng phải là một điều xấu hổ... Nào, cầm lấy đi!


Nhưng anh ta đẩy mạnh tay tôi với một sức mạnh mà tôi không ngờ còn có ở anh ta:


- Nhà chị là người đàn bà tử tế, - Anh ta nói - nhưng đừng có phí tiền. Không còn cái gì có thể giúp tôi được nữa. Đêm nay tôi có ngủ hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Ngày mai sẽ kết thúc mọi sự, không còn gì để làm nữa.


- Không, anh phải cầm lấy số tiền này, - Tôi khẩn khoản - ngày mai anh sẽ nghĩ lại. Bây giờ cứ vào khách sạn ngủ bình yên. Ban đêm sự vật không mang cái dáng vẻ như ban ngày nhờ vậy người ta được tĩnh tâm hơn.


Nhưng vì tôi lại chìa tiền ra, anh ta đẩy lùi tôi một cách gần như hung bạo:


- Vô ích. - Anh nhắc lại với cái giọng đùng đục - Cái đó chẳng dùng để làm gì. Cứ để xảy ra bên ngoài còn hơn là làm vấy máu căn buồng của họ. Một trăm frăng không thể giúp được tôi, một nghìn cũng vậy. Sẽ còn thừa được vài frăng, mai tôi lại đến Cadinô và tôi chỉ từ đấy ra đi khi cháy túi. Vậy thử hỏi, bắt đầu lại mà làm gì? Tôi chán lắm rồi.


Ông không thể tưởng tượng nổi cái tiếng nói đục ấy đã gây nên trong đáy tâm hồn tôi cảm giác như thế nào. Nhưng ông cứ hình dung cảnh ngộ của tôi: cách ông hai bước là một chàng trai, sáng sủa, đầy sức sống và khỏe mạnh, và ông biết rằng nếu không mang hết sức lực của mình ra thì chỉ trong hai giờ nữa, cái tuổi hoa niên ấy, đang suy nghĩ, đang nói và đang thở sẽ chỉ còn là một xác chết. Thế là tôi cảm thấy như có một ham muốn mãnh liệt chiến thắng hành động kháng cự rồ dại đó. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta và nói:


- Điên như vậy đủ rồi! Anh hãy vào khách sạn và thuê một căn buồng. Sáng mai tôi sẽ đến tìm anh và sẽ dẫn anh ra ga. Anh cần phải đi khỏi nơi đây. Ngay ngày mai anh phải về nhà và tôi sẽ không bỏ đi trước khi chính mắt tôi trông thấy anh có vé và trèo lên tàu hỏa. Khi còn trẻ không ai chạy trốn khỏi cuộc đời chỉ vì thua bạc mất vài trăm hay vài nghìn frăng. Đó là một sự hèn nhát, một cơn khủng hoảng mê muội vì tức giận và điên khùng. Ngày mai bản thân anh cũng sẽ cho tôi là có lý.


- Ngày mai! - Anh ta nhại bằng một giọng chua chát và mỉa mai kỳ lạ - Ngày mai! Nếu nhà chị biết ngày mai ta sẽ ở đâu! Nếu như chính ta cũng biết điều đó. Mà thực ra ta cũng đang tò mò muốn biết. Thôi, hãy về đi, con ạ, đừng có chuốc vất vả vào thân và đừng có phí tiền.


Nhưng tôi không nhượng bộ. Tôi như bị mê cuồng, như trong cơn thịnh nộ. Tôi nắm mạnh tay anh ta và cố nhét tờ giấy bạc đó.


- Cầm lấy tiền và vào ngay đi! - Vừa nói tôi vừa quả quyết đi đến chỗ kéo chuông.


- Được rồi, bây giờ tôi đã kéo chuông, người gác cổng sắp ra. Anh cứ lên và đi ngủ. Ngày mai đúng 9 giờ tôi sẽ chờ anh trước cửa và đưa ngay anh ra ga. Anh đừng lo lắng gì nữa, tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để anh có thể trở về nhà anh. Nhưng bây giờ hãy đi nằm nghỉ, ngủ cho ngon và đừng nghĩ ngợi gì cả.


Vừa lúc ở bên trong, tiếng khóa cửa lạch cạch và người bồi khách sạn mở cửa:


-          Nào! - Bỗng nhiên chàng trai trẻ cất tiếng giọng rắn đanh, quả quyết và dữ dội.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »