tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840414
Truyện ngắn
17.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (4)

Tôi cũng bị mê hoặc, bị thôi miên bởi vẻ điên loạn của gương mặt ấy như cặp mắt anh ta bị mê hoặc, bị thôi miên bởi động tác nhảy nhót và lảo đảo của con quay đang quay. Từ giây phút ấy tôi không còn nhận thấy gì quanh gian phòng, tất cả đối với tôi đều đục, mờ và nhòa đi, tất cả đối với tôi hình như đều tối tăm so với ngọn lửa tỏa ra từ gương mặt đó. Và không còn để ý đến bất cứ người nào khác, tôi quan sát có lẽ đến một tiếng đồng hồ riêng người đàn ông, quan sát từng cử động của anh ta. Một thứ ánh sáng man dại long lanh trong cặp mắt anh, cái nắm tay co bóp bỗng rách toang ra như bị nổ tung và các ngón tay xòe ra một cách dữ dội, run rẩy, vồ lấy, thèm khát nắm chặt lấy hai mươi đồng tiền vàng khi người hồ lỳ vừa đẩy tới.


Trong giây phút ấy gương mặt bỗng sáng lên và hoàn toàn trẻ lại, những nếp nhăn giãn ra một cách mềm mại, cặp mắt bắt đầu long lanh, mình gập về phía trước nay ngồi thẳng dậy, vẻ thanh tú và nhẹ nhàng, anh ta trở nên mềm mại như một kỵ sĩ say sưa vì chiến thắng: những ngón tay làm những đồng tiền tròn kêu vang đầy tự hào và đáng yêu, làm tiền va vào nhau, nhẩy lên và có tiếng ngân như trong một trò chơi.


Rồi anh lại quay đầu lại, vẻ lo ngại, lướt qua tấm thảm xanh bằng những lỗ mũi đánh hơi của con chó săn trẻ đang tìm lại dấu vết, và bỗng nhiên, bằng một cử chỉ nhanh và mạnh, anh dốc cả nắm tiền vàng vào một trong những ô vuông.


Và tức khắc cái dáng điệu rình rập, sự căng thẳng tột độ đó lại bắt đầu. Một lần nữa từ làn môi run run như làn sóng thoát ra tiếng rung nhẹ như điện chạy. Một lần nữa, những bàn tay co quắp lại, vẻ mặt tươi trẻ thơ biến mất đằng sau cơn khắc khoải của sự thèm thuồng, cho đến lúc mà, như một sự bùng nổ, nỗi thất vọng xuất hiện làm xỉu đi sự co quắp và căng thẳng đó: cái gương mặt, trước đây chỉ một lúc, cho cảm giác như gương mặt đứa trẻ bỗng héo đi, trở nên mờ đục và già nua, những con mắt rầu rĩ và tắt ngấm trong lúc con quay khựng lại trên một con số anh ta không chọn được. Anh đã thua, trong vài giây đồng hồ, anh nhìn sững vẻ gần như thảng thốt. Nhưng lập tức vừa nghe tiếng hồ lỳ gọi, như bị quất một ngọn roi, các ngón tay anh lại chộp lấy vài đồng tiền vàng. Nhưng lúc này không còn tự tin nữa: đầu tiên anh ta đặt những đồng tiền trên một ô vuông, rồi thay đổi ý định, đặt lên một ô khác, và khi con quay đang quay, do tác động của một cảm hứng bất ngờ, tay run run, anh ta lại ném nhanh vào ô đó hai tờ giấy bạc nhàu nát nữa.


Sự luân phiên đó, sự biến đổi hồi hộp giữa thua và được đó kéo dài không ngừng khoảng một giờ đồng hồ, và trong suốt giờ đó tôi không một lúc nào rời cái nhìn đã bị mê hoặc của tôi khỏi gương mặt ấy liên tục biến dạng theo ngọn triều lên xuống của niềm đam mê. Mắt tôi không rời khỏi những bàn tay thần bí ấy, những bàn tay mà mỗi thớ thịt đều diễn tả một cách sinh động tất cả các cung bậc của tình cảm, trào lên rồi lại rơi xuống như một tia nước. Ở rạp hát, chưa bao giờ tôi nhìn gương mặt của một nghệ sĩ với mối thiện cảm như nhìn gương mặt này, một gương mặt trên đó diễn ra không ngừng và từng hồi như sự phối trí ánh sáng và bóng tối của một bức tranh phong cảnh, các âm giai hay thay đổi của mọi màu sắc, mọi cảm xúc. Chưa bao giờ tôi hiến mình một cách trọn vẹn cho một trò chơi như lúc mê mải với ánh phản chiếu của niềm đam mê xa lạ này. Nếu lúc ấy có ai quan sát tôi, tất họ sẽ cho rằng vẻ nghiêm trang cố định trong cái nhìn ánh thép của tôi là một trạng thái thôi miên, và đúng là cái tình trạng bị tê liệt hoàn toàn của tôi cũng giống như một trạng thái thôi miên thật. Tôi không thể ngăn mình nhìn cái trò chơi diễn tả tình cảm đó và tất cả những gì hỗn độn về ánh sáng, về tiếng cười, về con người và những cái nhìn bồng bềnh xung quanh tôi như một vật vô hình, như một làn khói vàng mà ở giữa nổi lên gương mặt con người ấy, hệt như một ngọn lửa giữa cơn hỏa tai. Tôi không nghe thấy gì, không cảm thấy gì, tôi không trông thấy những người chen chúc nhau xung quanh tôi, không trông thấy những bàn tay khác duỗi ra đột ngột như một cái vòi để ném tiền vào sòng bạc hoặc để thu về từng ôm. Tôi không nhận thấy con quay, cũng không nghe thấy tiếng người hồ lỳ, vậy mà tôi nhìn rõ, như trong giấc mơ, mọi sự diễn ra được phóng đại lên bởi các xúc cảm và sự kích thích qua tấm gương hội tụ của những bàn tay ấy. Bởi vì muốn biết con quay rơi xuống đỏ hay đen, nó quay hay nó ngừng, tôi không cần phải nhìn vào rulét; mỗi ván bạc, thua và được, chờ đợi và thất vọng đều biểu hiện bằng những tia lửa trên gân cốt và những nét biến động trên gương mặt bị sự đam mê chế ngự đó.


Nhưng rồi đến một giây lát kinh khủng, một giây lát mà trong thâm tâm tôi đã lo sợ ngấm ngầm suốt trong thời gian đó, một giây lát nó treo như một cơn giông trên các sợi thần kinh đã bị kích thích cao độ của tôi và bỗng chốc cuốn chúng đi trong cơn cuồng nộ của nó. Lại một lần nữa con quay chậm dần đi với những tiếng lạch cạch nhỏ trong cái vòng quay tròn của nó: lại cái giây phút hồi hộp khiến hai trăm cặp môi nín thở, đến tận lúc tiếng người hồ lỳ rao lên, lần này là “số không” và cái cào nhanh nhẹn của anh ta quơ về từ mọi phía những đồng tiền vàng ngân vang và những tờ giấy bạc sột soạt.


Vào lúc đó, hai bàn tay đang quắp lại bỗng có một cử động đặc biệt kinh khủng, chúng như nhảy chồm lên để nắm lấy một vật gì không còn nữa, và tiếng đó rơi xuống mặt bàn hoàn toàn theo quán tính và bất động như trong cơn hấp hối. Nhưng một lát sau chúng lại hồi sinh một lần nữa, lại chạy cuống cuồng từ mặt bàn về cơ thể nơi chúng bám chân vào đó, leo dọc thân mình như những con mèo rừng, luống cuống lục lọi các ngăn túi, bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái để xem có còn đâu đấy như một mẩu bánh vụn cuối cùng, một đồng tiền bị bỏ quên. Nhưng lần nào chúng cũng trở về không rồi lại hăng hái tiếp tục cuộc tìm kiếm hão huyền và vô ích đó, trong khi chiếc đũa của rulét lại bắt đầu quay, canh bạc của những người khác tiếp tục. Những đồng tiền ngân lên, những chiếc ghế động đậy và hàng ngàn những tiếng động nhỏ lẫn lộn vang dội khắp gian phòng vì những tiếng rào rào của chúng. Tôi run lên, toàn thân bị giày vò đau đớn vì khủng khiếp: vô tình, tôi đã chia sẻ tất cả những tình cảm đó đến mức như vậy, y như là chính những ngón tay tôi ở đó, lục lọi một cách tuyệt vọng để tìm ra bất cứ đồng tiền nào trong các ngăn túi và trong các nẹp ngăn của bộ quần áo đã hoàn toàn nhàu nát! Và bỗng nhiên người đàn ông bật mạnh người đứng dậy, trước mặt tôi, như một người chợt nhận ra mình ốm, đứng lên để khỏi bị ngạt thở. Đằng sau anh ta, chiếc ghế lăn trên mặt đất với một tiếng động cụt ngủn. Nhưng anh ta thậm chí cũng không nhận ra điều đó, không để ý đến thái độ của những người xung quanh ngạc nhiên và ái ngại lánh xa mình, anh ta lảo đảo nặng bước rời khỏi chiếc bàn.


Trước cảnh tượng đó tôi như bị sững sờ vì tôi hiểu ngay là người đàn ông này đi đến đâu nếu không phải là đến cái chết. Một con người đã đứng dậy với một dáng vẻ như vậy chắc chắn sẽ không đi đến một khách sạn, một quán rượu, không đến với một người đàn bà, không lên một toa xe lửa, nghĩa là đến bất cứ vị trí nào của cuộc sống, mà anh ta sẽ lao thẳng vào cõi hư vô. Ngay cả người vô tình nhất trong cái phòng địa ngục này dĩ nhiên cũng nhận ra rằng con người này không còn một chỗ dựa nào, ngay cả ở nhà anh ta, ở ngân hàng, ở nhà bà con thân thuộc, rằng ở đây anh ta đã liều đến đồng tiền cuối cùng và thậm chí cả đến mạng sống của mình, và bây giờ với bước đi lảo đảo kia, anh ta đi nơi khác, đến bất cứ đâu nhưng chắc chắn là ra khỏi cuộc sống.


Tôi vẫn e sợ (và ngay từ lúc đầu tiên tôi đã cảm thấy một cách kỳ diệu điều đó) là ở đây có một cái gì đó còn cao hơn cả sự được thua đang bị lâm nguy, và lúc đó, như có một tiếng sét ác nghiệt nổ trong tôi khi tôi nhận thấy cuộc sống bỗng nhiên rời khỏi cặp mắt người đàn ông này và tử thần đang đặt cái màu nhợt nhạt của nó trên gương mặt hãy còn đầy sinh khí ấy.


Bất giác (cũng như những cử động mềm mại lúc trước của anh ta đã truyền sang tôi) tôi phải nắm chặt bàn tay mình trong khi anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách vất vả và đi lảo đảo, bởi vì cái dáng đi loạng choạng của anh ta lúc này truyền qua tôi như lúc trước sự phấn khích của anh ta đã đi vào mạch máu và thần kinh tôi. Nhưng tiếp đó, không sao cưỡng được, tôi buộc phải đi theo anh ta: chân tôi cất bước ngoài ý muốn. Điều đó xảy ra một cách hoàn toàn vô ý thức, tôi không hề chủ động, nhưng sự thể là, không còn để ý đến ai, không ý thức được cử động của chính mình, tôi chạy về phía phòng đệm để ra ngoài.


Người đàn ông đã ở phòng y trang, hầu phòng đã đem áo ngoài đến cho anh ta. Nhưng cánh tay anh ta không chịu tuân theo sự điều khiển của anh nữa, bởi vậy họ sốt sắng giúp anh như giúp một người tàn tật luồn ống tay áo một cách khó khăn. Tôi thấy anh ta đưa mấy ngón tay lên túi áo gi-lê như một cái máy để lấy chút tiền nước cho hầu phòng, nhưng sau khi nắn đến tận đáy, đành rút ra tay không. Lúc ấy như chợt nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, anh ta ngượng ngùng ấp úng mấy tiếng với người hầu phòng, y như lúc trước đó, anh giật mạnh một cái về phía trước, rồi như một người say, anh ta lảo đảo bước xuống bậc tam cấp trước cửa Cadinô. Người hầu phòng còn đứng nhìn anh ta một lúc với một nụ cười thoạt đầu khinh bỉ, sau rồi cũng thông cảm.


Cảnh tượng đó thật là cảm động đến nỗi làm tôi ngượng ngập vì đã có mặt ở đó. Tôi miễn cưỡng quay đi, ngượng ngùng vì đã tham dự như tại sân khấu của một rạp hát vào cái bi kịch của sự tuyệt vọng đó ở một người mà tôi không quen, nhưng bỗng nhiên nỗi bối rối khó hiểu đó trong tôi đã thúc đẩy tôi theo anh ta. Tôi vội vã cho lấy những vật dụng của mình và không suy nghĩ gì một cách chính xác, hoàn toàn như một cái máy, hoàn toàn theo bản năng, tôi lao mình vào bóng tối theo bước chân người đàn ông đó.


*


*           *


Bà C... ngừng kể một lúc. Suốt thời gian đó, bà ngồi bất động trên ghế, trước mặt tôi, và gần như bà đã nói liền một mạch với một vẻ bình tĩnh và rành rọt riêng của bà mà chỉ có người nào đã chuẩn bị và xếp đặt cẩn thận các sự kiện mới có thể làm được như vậy. Đây là lần đầu tiên bà ngừng lời, do dự và rồi đột nhiên gác câu chuyện sang một bên, bà nói thẳng với tôi:


- Tôi đã hứa với ông và với cả bản thân tôi - bà bắt đầu một cách hơi e ngại - là kể cho ông nghe tuyệt đối chân thành tất cả mọi sự đã xảy ra. Nhưng đến lượt tôi, tôi phải đòi hỏi ông tin hoàn toàn vào sự chân thực của tôi và đừng có gán cho cách ứng xử của tôi những ẩn ý có thể lúc này làm tôi xấu hổ, vì như vậy sẽ hoàn toàn sai sự thực. Bây giờ tôi phải nhấn mạnh rằng khi vội vã đi theo gã đánh bạc kiệt quệ đó, tôi không hề, cứ giả dụ là như vậy, phải lòng người con trai đó. Tôi không hề nghĩ đến anh ta như một người đàn bà có thể nghĩ đến một người đàn ông. Vả lại, thực ra, hồi ấy tôi đã ngoài bốn mươi, sau ngày góa chồng, tôi không còn để ý đến một người nào nữa. Đối với tôi, đó là một sự việc đã dứt khoát rơi vào dĩ vãng. Tôi nói rành rọt với ông điều đó và tôi cần phải nói, nếu không, ông sẽ không hiểu nổi cái rùng rợn của tất cả mọi sự xảy ra tiếp sau đó.


Mặt khác, thực ra tôi cũng khó mà đánh giá được chính xác cái tình cảm lúc đó nó lôi cuốn tôi đi theo con người khốn khổ ấy đến mức tôi không sao cưỡng lại được. Ở đây có tính hiếu kỳ, hơn nữa có một nỗi sợ kinh khủng, hay nói đúng hơn, nỗi sợ một cái gì đó khủng khiếp mà ngay từ giây phút đầu tôi đã cảm thấy nó lượn lờ như một bóng mây xung quanh người đàn ông trẻ tuổi đó. Nhưng người ta không thể phân tích, không thể mổ xẻ những cảm giác ấy, nhất là bởi vì chúng phát sinh chằng chịt nhau với quá nhiều sức mạnh, quá nhanh chóng và hồn nhiên. Có thể lúc đó tôi đã không làm gì khác hơn là hành động tuyệt đối theo bản năng như người ta đã làm để cứu và giữ lại một đứa trẻ trên đường phố sắp lăn vào bánh xe hơi. Nếu không người ta giải thích thế nào về hành động của những người không biết bơi mà lao từ trên cầu lao xuống để cứu người sắp chết đuối. Thật đơn giản, đó chỉ là một mãnh lực kỳ diệu lôi cuốn họ, một ý chí thúc đẩy họ tự gieo mình xuống nước, trước khi có thì giờ suy nghĩ về sự táo bạo điên rồ của việc họ đã làm. Và cũng đúng như vậy, chẳng có một ý niệm gì, cũng không kịp suy nghĩ và hoàn toàn vô thức, lúc đó tôi đã đi theo con người khốn khổ từ sóng bạc đến cửa ra và từ cửa ra đến tận hàng hiên trước cửa Cadinô.


Và tôi tin chắc rằng cả ông nữa, cũng như bất cứ một người nào có mắt để nhìn, các người cũng không thể bứt mình ra khỏi cái tính hiếu kỳ đáng sợ này, bởi vì không có gì có thể hình dung thấy tội nghiệp hơn dáng điệu của anh chàng trẻ tuổi này, quá lắm là hai mươi tư tuổi, như một ông già, kéo lê một cách nặng nhọc từ bậc tam cấp đến hàng hiên, lảo đảo như một người say, muốn ngã quỵ xuống. Anh ta gieo mình xuống một chiếc ghế dài như một cái bao túi nặng trịch. Hành động đó khiến tôi thêm run sợ vì cảm thấy người đàn ông này đã hoàn toàn kiệt sức. Chỉ có người chết hoặc người nào bị liệt toàn thân mới có thể rơi xuống như vậy. Đầu anh ta vẹo sang một bên, rũ xuống thành ghế, những cánh tay mềm nhũn, rũ rượi buông thõng xuống chạm đất, nom không còn hình thù gì nữa. Trong một vùng nhập nhoạng ánh đèn tranh tối tranh sáng, chắc chắn là hành khách qua đường sẽ cho đó là một xác chết. Và đúng như vậy (tôi không thể tự giải thích cái hình ảnh đó bỗng nhiên tự hình thành thế nào trong tôi, nhưng bỗng nhiên nó ở đó như nặn bằng một chất dẻo có thể sờ thấy được, với một sự thực rùng rợn và khủng khiếp), đúng như vậy, tôi trông thấy anh ta trước mặt tôi vào giây phút ấy, như một xác chết, và tự nhiên tôi cứ đinh ninh rằng trong túi anh ta mang một khẩu súng lục, và ngày mai, người ta sẽ thấy tấm thân đó nằm dài trên chiếc ghế ấy hoặc trên chiếc ghế khác, hồn lìa khỏi xác và đẫm máu. Bởi vì cái cách anh ta đứng dậy bỏ đi chẳng khác gì một hòn đá rơi xuống vực và không dừng lại trước khi xuống đến đáy: chưa bao giờ tôi trông thấy một hành động của một con người diễn tả sự mệt mỏi và tuyệt vọng đến như vậy.


Và bây giờ ông hãy tưởng tượng tình thế của tôi lúc đó: tôi ở cách chiếc ghế dài mà con người bất động và suy sụp đó đang ngồi khoảng hai mươi đến ba mươi thước, một phần bị thúc đẩy bởi ý muốn cứu anh ta, phần khác bị kiềm chế bởi nỗi e sợ nói với một người xa lạ trong đường phố, cái sợ bắt nguồn từ nền giáo dục và truyền thống. Những ngọn đèn hơi hắt sáng mờ nhạt và run rẩy của chúng trong bầu trời đầy mây, khách bộ hành thưa thớt vội vã đi qua bởi vì đã sắp nửa đêm và như vậy, tôi gần như có một mình trong mảnh vườn với người đàn ông có dáng điệu như một người tự sát đó.


Có đến năm lần bảy lượt tôi đã tập trung mọi sức lực và đi về phía anh ta, nhưng lần nào cũng vậy, sự ngượng ngùng kéo tôi trở lại, hay có lẽ đó là cái bản năng, cái linh tính sâu xa nó chỉ cho ta biết rằng những người ngã xuống thường kéo người đến cứu ngã theo. Trong khi do dự, bản thân tôi cũng cảm thấy rõ cái điên rồ, cái lố bịch trong tình cảnh của mình. Tuy nhiên tôi không thể lên tiếng, cũng không thể bỏ đi, không thể làm gì, cũng không thể rời bỏ anh ta được. Và tôi hy vọng ông sẽ tin tôi nếu tôi nói với ông rằng tôi đã nán lại như vậy, trên mảnh vườn đó, đã đi tới đi lui không biết nên ứng xử thế nào có lẽ đến một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, trong lúc đó những làn sóng của biển cả vô hình gặm mòn thời gian bằng hàng nghìn, hàng nghìn tiếng vỗ, cái hình ảnh ấy về sự hủy diệt hoàn toàn một con người làm cho tôi bối rối và xúc động biết nhường nào. Nhưng, dẫu sao tôi vẫn không lấy được can đảm để lên tiếng cũng như hành động. Và tôi có thể vẫn ở đó nửa đêm còn lại để chờ đợi, hoặc có thể tính ích kỷ khôn ngoan hơn cuối cùng sẽ đưa tôi trở về nhà. Vâng, thậm chí tôi tưởng đã phải bỏ mặc con người khốn khổ đó cho số phận của hắn, thì một sức mạnh siêu việt thắng sự do dự của tôi. Thực vậy, trời bắt đầu mưa. Suốt cả buổi tối, gió đã dồn về phía biển những đám mây mùa xuân đầy hơi nước, người ta cảm thấy bằng hơi thở và nhịp đập của trái tim rằng bầu trời đè nặng trĩu trên mặt đất. Bỗng có giọt mưa rơi lộp độp và lập tức một trận mưa cuồng phong cuốn từng cuộn nước mưa ào ào, đổ xuống. Vô tình tôi trú chân dưới hàng hiên của một cái quán, tuy đã che dù mà gió vẫn từng cơn tạt nước mưa ướt áo. Tôi cảm thấy những hạt bụi nước lạnh của những giọt nước rơi xuống đất với tiếng kêu cụt ngủn, bắn lên tận mặt và tay tôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »