tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29913459
Truyện ngắn
15.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (3)

Dường như tôi không thể nán lại thêm một ngày nào trong căn nhà hoang vắng, nơi mà mỗi đồ vật lại gợi cho tôi cái chết bi thảm của người chồng yêu quý. Vì vậy từ đó cho đến những năm về sau tôi quyết định đi du lịch thật nhiều chừng nào mà các con tôi chưa ra ở riêng.


Thực ra, từ ngày góa bụa tôi xem như đời mình không mục đích và hoàn toàn vô dụng. Người đàn ông mà tôi đã san sẻ từng giờ, từng ý nghĩ trong suốt hai mươi ba năm trời đã chết, các con tôi không cần đến tôi, tôi sợ quấy rối tuổi trẻ của chúng vì khí chất rầu rĩ và nỗi ưu tư của mình, về phần tôi, tôi không ham thích và ước muốn điều gì nữa. Đầu tiên tôi đến Pari sống nhàn rỗi, lang thang khắp các cửa hiệu và các viện bảo tàng, nhưng thành phố và cảnh vật gây cho tôi cảm giác xa lạ và tôi lẩn tránh mọi người vì bộ tang phục làm cho mọi người nhìn tôi một cách cảm thông và lễ độ làm tôi không thoải mái. Hôm nay tôi sẽ không thể kể lại những tháng ngày đi lang thang buồn nản không có lúc nào dễ chịu đó qua đi như thế nào, tôi chỉ biết lúc nào ý muốn được chết cũng ám ảnh tôi, nhưng tôi không đủ sức để tự mình thúc đẩy nhanh cái kết thúc khao khát một cách đau đớn đó.


Năm góa bụa thứ hai nghĩa là năm tôi bốn mươi hai tuổi, trong cuộc trốn chạy không thú nhận khỏi cuộc sống chẳng thú vị gì cho tôi, và trước những quãng thời gian không sao tiêu phí hết, tôi đã tới Môngtơ Caclô vào tháng ba. Thành thực mà nói, cũng vì buồn chán, nên tôi muốn thoát khỏi nỗi trống trải dằn vặt trong tâm hồn, nó gây cho ta cái cảm giác như buồn nôn, và muốn ít ra cũng tìm được sự giải khuây trong những kích thích nhỏ bên ngoài. Cảm quan của tôi hoạt động càng sút kém thì tôi càng thấy cần thiết lao vào nơi mà cơn lốc của cuộc sống quay cuồng nhanh nhất. Đối với kẻ nào không có gì sâu đậm làm họ quan tâm thì những xao xuyến say mê của những người khác cũng như nhà hát hay buổi hòa nhạc vẫn còn tác động đến thần kinh của họ.


Vì vậy tôi thường lui tới Cadinô([1]). Trong lúc không có ngọn sóng sôi động nào khuấy động tâm hồn, được chứng kiến niềm hạnh phúc hoặc nỗi tuyệt vọng cuồng nhiệt lướt qua trên những gương mặt người khác, đối với tôi, là một nguồn kích thích. Hơn nữa, vốn không phải là loại người tính tình nông nổi, và chồng tôi thích lui tới các sòng bạc, nên như một thứ sùng đạo vô ý thức, tôi lại tiếp tục trung thành với những thói quen cũ của anh ấy. Thế là tại đấy mở đầu hai mươi tư giờ ấy, nó gây xúc động hơn cả tấn trò đời và nó làm đảo lộn số phận của tôi trong nhiều năm ròng rã.


Buổi trưa tôi ăn cơm với nữ công tước M..., một người bà con của gia đình. Sau bữa ăn, tôi chưa cảm thấy mệt đến mức phải đi nằm. Thế là tôi bước vào sòng bạc, không chơi bời gì, lượn từ bàn này sang bàn khác và ngắm nghía một cách đặc biệt những tài chủ quây quần lộn xộn tại đây. Tôi nói “một cách đặc biệt” bởi vì đó là cách mà ông chồng quá cố đã dạy cho tôi. Một hôm nhìn mãi mỏi mệt, tôi phàn nàn về sự nhọc mệt mà tôi cảm thấy khi cứ ngốc nghếch nhìn mãi vẫn những gương mặt ấy: những mụ đàn bà già nua nhăn nheo ngồi đó hàng giờ trước khi liều một ván, những tên nhà nghề quỷ quyệt và những mụ “trai lơ” của bài bạc. Tất cả cái xã hội bất minh ấy kéo đến từ khắp bốn phương trời và như ông đã biết, không lộng lẫy và lãng mạn như bức tranh mà người ta thường tô vẽ trong những chuyện kể tồi tệ. Ở đó, người ta mô tả nó như tinh hoa của sự thanh lịch và như là tầng lớp quý tộc châu Âu. Và xin nói với ông rằng, cách đây hai chục năm, khi đồng tiền còn là những đồng bạc kêu keng keng, đồng bạc đủ lượng lăn tròn, khi những tờ giấy bạc loạt xoạt, những đồng Napôlêông vàng, những tờ năm phrăng rộng bản xoáy tung hỗn độn, khi Cadinô còn hấp dẫn hơn bây giờ gấp bội. Ở đó, trong cái thành trì lộng lẫy của cờ bạc được xây dựng theo kiểu hiện đại này, một đám đông du khách trưởng giả hóa của Sở Cốc([2]) phung phí tiền của mình một cách chán chường, thiếu tư cách. Tuy nhiên vào thời đó, tôi chỉ thấy rất ít vẻ duyên dáng ở sự đơn điệu của những gương mặt dửng dưng ấy. Cho đến một hôm chồng tôi, người đặc biệt say mê xem tướng, hướng dẫn tôi một cách nhìn hoàn toàn mới, quả là thú vị nhiều hơn, kích thích và hấp dẫn nhiều hơn cách ngắm nhìn đều đều kiểu cũ, theo cách này, không bao giờ ngắm một gương mặt mà chỉ nhìn ô vuông của bàn chơi, và ở đó chỉ nhìn những bàn tay con bạc, chỉ nhìn cử động riêng của những bàn tay đó.


Tôi không biết có dịp nào ngẫu nhiên ông chỉ ngắm riêng những chiếc bàn xanh, ngắm riêng chiếc ô vuông xanh, chính giữa là con quay chao đảo từ con số này sang con số khác như một người say. Và ở đó, trong những ô vuông, tiền giấy bay tứ tung, những đồng tiền tròn bằng bạc và vàng rơi xuống như gieo hạt và tiếp đó, cái cào của người hồ lỳ vơ lấy bằng một nhát sắc như lưỡi liềm hoặc đẩy đi cả đống về phía người thắng bạc. Vật thể duy nhất biến đổi trong cái phối cảnh đó là những bàn tay, vô số những bàn tay sáng sủa, xao động hoặc chờ đợi xung quanh chiếc bàn xanh. Tất cả đều có vẻ như đang rình trên miệng hang, nom rất khác nhau từ cánh tay áo, mỗi bàn tay giống như một con mãnh thú chỉ chực nhảy chồm lên, mỗi bàn tay có hình thù và màu sắc riêng, bàn tay này để trần, bàn tay kia đeo đầy nhẫn và vòng xuyến kêu lách cách: những bàn tay đầy lông lá như những con dã thú, những bàn tay khác mềm nhũn và ẩm ướt như những con lươn, nhưng tất cả đều trong trạng thái căng thẳng ngấm ngầm và đều run lên trong tâm trạng nôn nóng triền miên.


Tự dưng tôi nghĩ tới một trường đua ngựa, ở đó vào lúc xuất phát, những con ngựa nóng tính, phải khó nhọc lắm mới khống chế được chúng không xông ra trước giờ quy định. Những bàn tay của con bạc cũng run rẩy nhấp nhổm và lồng lộn hệt như vậy. Qua cách thức chờ đợi, chộp lấy và dừng lại chúng biểu lộ cá tính của từng khách chơi: bàn tay đầy móng vuốt tố giác con người gian tham; bàn tay mềm nhũn, người hoang toàng; bàn tay bình thản, con người tính toán và bàn tay run rẩy, con người tuyệt vọng. Hàng trăm cá tính bộc lộ nhanh như chớp trong động tác cầm tiền, hoặc người này vò nhầu, hoặc người khác nóng nảy vứt tung ra, hoặc một con bạc kiệt sức nắm bàn tay mệt mỏi lại, cứ để tiền lăn tự do trên tấm thảm.


Trò chơi bộc lộ con người, đó là câu nói tầm thường, tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi nói: bàn tay của chính con bạc lúc đang chơi bộc lộ con người họ còn rõ ràng hơn nữa. Bởi vì tất cả hoặc gần như tất cả những ai chơi trò đen đỏ cũng biết cách kìm giữ nét mặt của họ: phía trên cổ áo sơ mi, họ mang cái mặt nạ thản nhiên, lạnh lùng. Họ bắt các nếp nhăn quanh miệng phải biến đi, họ đẩy cảm xúc giữa hai hàm răng xiết chặt, họ giấu giếm ánh mắt lo sợ, họ làm cho nét mặt xịu xuống thành một vẻ dửng dưng giả tạo, coi bộ thanh nhã. Nhưng chính vì tất cả sự chú ý của họ chỉ dồn vào việc che giấu cái có thể nhìn thấy rõ nhất ở con người họ nghĩa là gương mặt, nên họ quên khuấy những bàn tay, họ quên là có những người chỉ quan sát những bàn tay đó và nhờ những bàn tay mà người ta đoán ra tất cả những gì mà nếp môi tươi cười và những cái nhìn làm ra bộ dửng dưng muốn che đậy. Bàn tay, chính nó tiết lộ không chút ngượng ngùng những gì là bí mật nhất. Bởi vì không sao tránh khỏi có lúc tất cả những ngón tay đó đang bị ức chế một cách mệt nhọc và có vẻ như đang ngủ, bỗng trở nên linh hoạt: đến giây phút quyết định khi mà viên tròn của bánh xe rơi vào chiếc chậu và người ta ồ lên con số trúng. Lúc ấy, vào cái giây phút ấy, mỗi bàn tay trong hàng trăm hoặc hàng dăm trăm bàn tay ấy bất giác có một cử động hoàn toàn riêng biệt, hoàn toàn cá thể theo bản năng. Và khi đã quen với việc nhận xét cái loại vũ đài đó của những bàn tay mà chồng tôi đã hướng dẫn, tôi nhận thấy rằng những trạng thái đột ngột biến đổi không ngừng và luôn luôn bất ngờ của tâm tình muôn vẻ mà bàn tay các con bạc tự tiết lộ ra còn hấp dẫn hơn cả nghệ thuật và âm nhạc. Tôi không thể trình bày chi tiết với ông hàng nghìn dáng điệu của những bàn tay khi đánh bạc, những bàn tay này như những con thú với những ngón tay đầy lông lá và móng nhọn, chúng quắp lấy tiền như những con nhện; những bàn tay khác nóng nảy, run rẩy với những móng tay nhợt nhạt, có vẻ quý phái và hèn hạ, ngổ ngáo và nhút nhát, xảo trá và có thể tạm gọi là rụt rè, không dám sờ đến tiền, nhưng mỗi bàn tay có một cách hành động riêng, bởi vì mỗi cặp bàn tay đó biểu hiện một cuộc đời khác nhau, trừ những bàn tay của bốn, năm người hồ lỳ. Những bàn tay hồ lỳ là những cái máy thực sự, với sự chính xác khách quan nhà nghề, hoàn toàn dửng dưng, đối lập với cuộc sống sôi nổi của những bàn tay kể trên, chúng vận hành như những cánh tay đòn có tiếng đập như thép của một chiếc bàn quay nhỏ của người tính tiền. Nhưng bản thân chúng, những bàn tay hững hờ đó, do tương phản với những bàn tay thèm thuồng và say mê đồng loại ở bên cạnh, đã làm nảy sinh tác động đáng kinh ngạc, nếu tôi có thể nói là chúng mang bộ đồng phục riêng như các nhân viên cảnh sát trong làn sóng và sự sôi sục của một đám dân chúng rối loạn.


Có thể thêm vào đó cái hứng thú cá nhân có được do sau vài buổi tối đã quen với bao nhiêu là tập quán và đam mê của một số bàn tay. Và cần một ít ngày để tôi liên tục có những hiểu biết mới trong bọn chúng và tôi phân loại cũng giống như phân loại con người: loại có thiện cảm và loại ác cảm. Rất nhiều bàn tay làm tôi không ưa vì sự thô bạo và tham lam của chúng, đến nỗi mỗi lần bắt gặp là tôi ngoảnh mặt đi như nom thấy vật gì ghê tởm. Nhưng mỗi bàn tay mới xuất hiện trên mặt bàn, đối với tôi là một sự kiện và một dịp gợi trí tò mò. Tôi thường xuyên không nhìn bộ mặt con người có bàn tay đó, một bộ mặt không nhúc nhích ngự ở phía trên cổ như cắm trên đó giống một chiếc mặt nạ lạnh lùng, lịch thiệp, phía trên một chiếc sơ mi xmốcking hoặc một yết hầu bóng nhẫy.


Thế là tối hôm đó, vừa bước vào Cadinô, sau khi rảo qua hai chiếc bàn đầy người và tới gần chiếc bàn thứ ba, vừa lúc chuẩn bị sẵn vài đồng tiền vàng thì bất chợt tôi nghe thấy, vào cái khoảnh khắc ngưng đọng, hoàn toàn im lặng, đầy căng thẳng, trong đó sự im lặng dường như rung lên, thường xảy ra khi con quay sắp ngừng, chỉ còn chao đảo giữa hai con số, tôi nghe thấy, xin nhắc lại là nghe thấy ngay trước mặt tôi một tiếng động lạ kỳ, một tiếng kêu răng rắc và kèn kẹt như khớp xương bị gãy. Bất giác tôi ngạc nhiên nhìn về bên kia tấm thảm. Và tôi thấy ở đó (quả thực điều này làm tôi kinh hãi) hai bàn tay như chưa bao giờ tôi trông thấy, một bàn tay phải và một bàn tay trái đang đan vào nhau như những con vật đang cắn nhau, ôm chặt lấy nhau và chống chọi nhau hung tợn một cách dữ dằn và quằn quại đến nỗi các khớp đốt ngón tay kêu răng rắc như tiếng người ta đập vỡ trái hồ đào vậy.


Đó là hai bàn tay có một vẻ đẹp rất hiếm, dài lạ lùng, mảnh dẻ lạ lùng, thế mà cuồn cuộn những thớ thịt cực kỳ cứng rắn, những bàn tay rất trắng với những móng tay xanh xao ở đầu ngón, phía trên óng ánh như xà cừ và tròn trịa một cách tao nhã. Tôi đã ngắm chúng cả buổi tối, vâng, tôi đã nhìn chúng, càng nhìn càng thêm kinh ngạc, những bàn tay kỳ lạ đó, quả là có một không hai. Nhưng điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt đến mức kinh hãi như vậy là vẻ run rẩy của chúng, vẻ say mê điên loạn của chúng, cái cách co quắp xiết chặt vào nhau và vật lộn nhau của chúng. Và tôi hiểu ngay rằng đó là một người đàn ông tràn đầy sức sống đang tập trung toàn bộ niềm đam mê của mình trên đầu các ngón tay để nó không làm nổ tung toàn thể con người anh ta. Và lúc này... đến cái khoảnh khắc mà con quay rơi vào lỗ với một tiếng kêu khô và đục, và người hồ lỳ xướng lên con số... ở cái giây phút đó, hai bàn tay đột ngột rời nhau ra, như hai con vật đang bám lấy nhau bị giết chết cả hai bởi cùng một viên đạn.


Cả hai bàn tay rơi xuống chết lịm và không phải chỉ là kiệt sức, chúng rũ xuống, rõ ràng là chán nản và tuyệt vọng như bị sét đánh và bị dồn đến chân tường, đến nỗi tôi không đủ lời để diễn tả. Bởi vì trước đó chưa bao giờ và từ đó trở đi không bao giờ tôi còn trông thấy những bàn tay biết nói đến như thế. Ở hai bàn tay đó, mỗi thớ thịt như một cái miệng và niềm đam mê tiết ra gần như cảm nhận được từ khắp các lỗ chân lông.


Cả hai bàn tay duỗi dài một lát trên tấm thảm xanh như những con sứa mắc cạn trên bờ biển, mềm nhũn và không còn sức sống. Rồi một bàn tay, bàn tay phải nặng nề nhỏm dậy. Nó rùng mình, uốn cong, quay quanh mình nó, lưỡng lự, khoát một vòng tròn và cuối cùng chụp vội lấy một chiếc thẻ tính tiền dùng đầu ngón cái và ngón trỏ vân vê như chiếc bánh xe nhỏ, vẻ do dự. Rồi đột nhiên bàn tay ấy cong lên như một con báo mềm mại uốn tấm lưng to lớn, ném vút hay đúng hơn là bắn ra chiếc thẻ một trăm quan đang cầm vào giữa ô vuông màu đen. Tức thì như có dấu hiệu, bàn tay trái đang nằm im, cũng lây ngay niềm xao xuyến. Nó nhỏm dậy, lướt đi, có thể nói là trườn đến với bàn tay anh em đang run rẩy vì đã mệt rũ sau động tác ném ra. Và lúc này cả hai bàn tay run bắn bên nhau, cả hai tựa như hai hàm răng trong cơn sốt, khẽ lập cập va vào nhau, các đốt ngón tay đập nhẹ xuống mặt bàn không thành tiếng. Không, chưa bao giờ và không bao giờ nữa, tôi còn trông thấy những bàn tay biểu hiện được vẻ linh động dị thường đến thế, một trạng thái co giật bồn chồn và căng thẳng đến thế. Tất cả những gì còn lại diễn ra dưới cái vòm nhà lớn đó: tiếng rì rào tràn ngập cả các gian phòng khách, những tiếng rao ầm ĩ của bọn hồ lỳ, tiếng đi lại của mọi người và của cả con quay nữa, lúc này nó vừa bị ném từ trên cao xuống, nhảy cỡn lên như người bị quỷ ám trong chiếc lồng tròn sàn bóng nhoáng. Tất cả muôn vàn cảm giác xen lẫn vào nhau, nối tiếp hỗn độn và ám ảnh thần kinh một cách dữ dội. Tất cả những cái đó đột nhiên như chết lặng và ngưng đọng lại trong tôi, bên cạnh hai bàn tay rên rỉ, hổn hển như đuối sức, bị nỗi chờ đợi giày vò đang run lập cập và rung lên, bên cạnh hai bàn tay phi thường đó như đã mê hoặc tôi trong khi độc chiếm toàn bộ sự chú ý của tôi.


Nhưng cuối cùng tôi không cưỡng nổi, tôi cần nhìn thấy người, cần trông thấy rõ gương mặt con người có hai bàn tay kỳ diệu ấy, và cái nhìn của tôi chầm chậm lướt theo ống tay áo đến tận đôi vai hẹp với một nỗi lo lắng (vâng, với một nỗi lo lắng thực sự bởi vì những bàn tay ấy khiến tôi phát sợ). Và một lần nữa tôi lại giật mình kinh hãi bởi gương mặt người ấy biểu lộ cùng một vẻ phóng túng và cùng bị kích động mạnh đến mức kỳ quái như đôi bàn tay. Nó cùng có cái vẻ căm thù dữ dội và cùng cái vẻ thanh tao gần như vẻ đẹp của nữ giới. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một gương mặt như thế, có thể nói nó vừa gắn vào con người, lại gần như vừa tách rời khỏi con người, để sống một cuộc sống riêng, để tự buông trôi theo một cơn nóng giận trọn vẹn nhất, và ở đấy tôi có cơ hội thật tuyệt vời để tùy thích quan sát anh ta, như quan sát một chiếc mặt nạ, một tác phẩm bằng chất dẻo không biết nhìn: con mắt đó, con mắt điên loạn đó không quay sang phải, chẳng quay sang trái dù chỉ trong một giây, con ngươi cứng và đen chẳng khác gì viên thủy tinh tròn không có sinh khí dưới cặp mí giãn to - nom như là ánh phản chiếu lóe lên của cái viên màu gỗ gụ kia đang quay tròn, nhảy nhót điên loạn và xấc xược trong chiếc hộp quay số.


Chưa bao giờ, tôi còn cần phải nhắc lại rằng chưa bao giờ tôi thấy một gương mặt sôi nổi và làm mê hoặc lòng người đến thế.


Đó là gương mặt của một chàng trai khoảng hai mươi tư tuổi, một gương mặt thanh nhã, hơi dài nên rất linh động. Y hệt như những bàn tay, nó không có chút gì tỏ ra như mặt đàn ông mà đúng ra là có vẻ như gương mặt của một đứa trẻ đang chơi mê mải. Nhưng chỉ về sau tôi mới nhận ra điều ấy, bởi vì lúc đó gương mặt hoàn toàn biến đi dưới cái vẻ đầy khao khát và cuồng nhiệt. Cái miệng mỏng hé mở và nóng bỏng để lộ nửa hàm răng, đứng xa khoảng mười bước có thể thấy hai hàm răng lập cập như lên cơn sốt, trong khi cặp môi đờ đẫn và hé mở. Một lọn tóc màu hung rực rỡ, nhờn ướt dính vào trán, nó rũ xuống trước mặt như người bị ngã và cánh mũi phập phồng liên hồi chẳng khác gì những lượn sóng nhỏ vô hình. Và cái đầu ấy cúi hẳn về phía trước, mỗi lúc một ngả về phía trước một cách vô ý thức, đến nỗi người ta có cảm giác là nó bị hút theo cơn quay điên cuồng của con quay nhỏ. Và chỉ đến lúc ấy tôi mới hiểu vì sao hai bàn tay anh ta lại nắm lấy nhau co quắp đến như vậy: chính nhờ có sức đối đáp đó, sự co bóp đó, nên toàn thân lệch khỏi trọng tâm mà vẫn giữ được thăng bằng. Không bao giờ nữa (tôi cần không ngừng nhắc lại điều này) tôi còn trông thấy một gương mặt tỏa ra niềm đam mê không biết ngượng đến như thế, phơi trần tất cả bản năng một cách lộ liễu đến thế, và tôi chằm chằm nhìn xoáy vào cái gương mặt ấy...


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







([1]) Tên gọi sòng bạc lớn trong đó có đủ các môn cờ bạc.




([2]) Một công ty du lịch nổi tiếng thời đó.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »