tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28896182
Truyện ngắn
14.08.2009
Stefan Zweig
Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà (2)

Bà C... đã nhằm đúng lúc tạm thời dịu cơn giận dữ là lúc ông người Đức chồm lên khỏi chỗ ngồi rồi từ từ trở lại chỗ cũ. Một lát để tiếp đó trong óc bà bật ra một câu hỏi có thể nói là với sự chính xác của một giám định viên:


- Vậy ông cho là bà Hăngriét, nếu tôi hiểu rõ ý ông, là một người đàn bà có thể bị xô đẩy không ý thức vào một mối tình bất ngờ? Ông cho là có những hành động mà một người đàn bà như thế, trước đó một giờ tự họ khăng khăng cho rằng không thời đại nào có thể để xảy ra và không biết là mình sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó?


- Tôi tuyệt đối tin như vậy, thưa bà.


- Vậy là mọi sự phán xét về đạo lý đều vô giá trị và mọi vi phạm những điều luật của luân thường đều được biện hộ. Nếu ông thực sự chấp nhận rằng cái vụ án tình như những người Pháp thường nói không phải là tội ác, vậy thì vì sao lại phải duy trì các tòa án? Không cần có nhiều thiện chí lắm (và ông có một thiện chí khác thường, bà vừa nói thêm vừa thoáng mỉm cười) để phát hiện trong mỗi tội ác một niềm đam mê và một sự cứu chuộc nhờ đam mê đó.


Cái giọng trong trẻo lại gần như vui vẻ của những lời nói đó khiến tôi dễ chịu khác thường, bất giác tôi nửa đùa nửa thật trả lời theo cách nói khách quan của bà:


- Chắc hẳn các tòa án nghiêm khắc hơn tôi trong những chuyện này. Họ có trách nhiệm bảo vệ không khoan nhượng các phong tục và định ước chung. Điều đó buộc họ lên án thay vì tha thứ. Nhưng tôi, một cá nhân bình thường, tôi không thấy có lý do gì phải làm việc của công tố viên. Tôi chỉ muốn là người chuyên bào chữa. Cá nhân tôi thích hiểu biết con người hơn là phán xử họ.


Bà C... nhìn tôi một lát, nhìn thẳng vào mặt tôi với cặp mắt trong trẻo màu xám và bà ngập ngừng. Tôi đã tưởng bà chưa thật hiểu rõ tôi và tôi định nhắc lại bằng tiếng Anh những điều đã nói. Nhưng với một vẻ nghiêm trang đặc biệt và như trong một cuộc khảo sát, bà hỏi tiếp:


- Vậy ra ông không thấy rằng một người đàn bà bỏ chồng con, đi theo một anh chàng nào đó mà chưa biết anh ta có xứng đáng với tình yêu của mình hay không là đáng khinh và đáng ghê tởm hay sao? Ông có thể thực sự bênh vực cho một hành động liều lĩnh và dại dột như thế của một người đàn bà, nói cho cùng chẳng còn trẻ trung gì và đáng lẽ cần phải biết tự trọng ít ra là với các con mình ư?


- Thưa bà, tôi xin nhắc lại - tôi khăng khăng nói - rằng tôi xin từ chối lên tiếng phê phán hoặc kết tội về một trường hợp như vậy. Nhưng trước mặt bà, tôi có thể bình tĩnh thú nhận rằng ban nãy tôi có điều hơi quá. Bà Hăngriét tội nghiệp ấy chắc chắn không phải là một nữ anh hùng: ngay cả đến cái chất phiêu lưu bà ta cũng chẳng có và còn xa mới là một người tình cao quý. Theo tôi biết, đối với tôi, bà ta chỉ có đôi chút kính trọng, bởi vì bà ta đã can đảm làm theo ý muốn của mình. Nhưng đối với bà ta, tôi còn thông cảm nhiều hơn bởi vì chắc chắn là ngày mai, nếu không nói là ngay ngày hôm nay, bà ta sẽ vô cùng khốn khổ. Có lẽ bà ta đã hành động một cách ngu xuẩn. Dẫu sao thì bà ta cũng đã quá vội vàng, nhưng tư cách của bà ta không có chút gì là hèn hạ, thấp kém và trước sau tôi không công nhận bất cứ ai tự cho mình cái quyền khinh miệt người đàn bà tội nghiệp, khốn khổ đó.


- Và bản thân ông, phải chăng anh vẫn còn kính trọng, còn có biệt nhãn với bà ta? Ông không phân biệt người đàn bà đức hạnh còn sống gần ông ngày hôm kia với người đàn bà đã chuồn đi với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ ngày hôm qua hay sao?


- Không. Không chút nào, không, không chút nào hết!


- Is that so?([1])


Bất giác bà nói bằng tiếng Anh, cuộc trao đổi khiến bà quan tâm thật là đặc biệt! Và sau một lát suy nghĩ, bà lại ngước cặp mắt trong trẻo nhìn tôi lần nữa:


- Và nếu ngày mai gặp bà Hăngriét, giả thử ở Nixơ, trong cánh tay người đàn ông trẻ tuổi đó, ông hãy còn chào bà ta chứ?


- Chắc chắn là như vậy.


- Và ông sẽ nói chuyện với bà ta?


- Chắc chắn là như vậy.


- Nếu ông... nếu ông đã có vợ, liệu ông có giới thiệu một người đàn bà như thế với vợ ông như không có chuyện gì xảy ra không?


- Hẳn là có.


- Would you really?([2]) - Bà lại nói bằng tiếng Anh với một vẻ kinh ngạc, ngờ vực và sửng sốt.


- Surely I would([3]) - Tôi cũng buột miệng trả lời bằng tiếng Anh. Bà C... im bặt. Bà luôn tỏ ra chìm đắm trong suy tưởng mãnh liệt, và bỗng nhiên bà vừa nói vừa trân trân nhìn vào mặt tôi như là ngỡ ngàng về sự quả quyết của chính mình:


- I don’t know if I would. Perhaps I might do it also([4]).


Với đầy đủ vẻ tự tin không sao tả nổi mà chỉ những người Anh mới có thể kết thúc câu chuyện một cách dứt khoát mà không thô bạo, cục cằn, bà đứng dậy và thân mật đưa tay cho tôi. Nhờ sự can thiệp của bà, trật tự đã trở lại và trong thâm tâm tất cả chúng tôi vẫn có thể chào nhau một cách khá lịch sự và vì thấy sự căng thẳng nguy hiểm của bầu không khí đã tan đi nhờ tác dụng của vài câu bông đùa thoải mái.


*


*           *


Mặc dầu cuộc tranh luận của chúng tôi kết thúc một cách lịch sự, nhưng dư âm của thái độ quá khích trong lúc tranh luận vẫn để lại đôi chút lạnh nhạt giữa tôi và những người đối lập. Những ngày sau đó, cặp vợ chồng người Đức tỏ ra dè dặt, còn ông người Ý thích luôn miệng hỏi tôi với vẻ hơi châm chọc xem tôi đã có tin tức gì về “Cara signora Hăngriét” chưa. Cho dù cách xử sự xã giao của chúng tôi như thế nào chăng nữa, chắc chắn trong mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vẫn mất đi cái vẻ ngay thẳng và thành thật.


Sự lạnh lùng châm biếm của những đối thủ cũ của tôi càng thêm đậm nét vì mối thiện cảm đặc biệt mà bà C... biểu lộ với tôi từ sau cuộc tranh cãi đó. Vốn là người cực kỳ dè dặt và ngoài các bữa ăn, hầu như không bao giờ thả mình trò chuyện với những người ngồi ăn cùng bàn, nhiều lần bà tìm cơ hội bắt chuyện với tôi, ở trong vườn và gần như có thể nói rằng bà tỏ lòng tôn trọng tôi qua biệt nhãn đối với tôi, bởi vì sự dè dặt quý phái trong cách xử sự của bà đã ban cho cuộc trò chuyện riêng tư tính chất của một đặc ân. Vâng, tôi phải nói một cách thành thực rằng bà ta thực sự cầu thân với tôi và tìm mọi dịp để bắt chuyện, và điều đó rõ ràng đến nỗi vì thế mà tôi có thể ấp ủ những ý tưởng huênh hoang và kỳ lạ nếu đó không phải là một bà già tóc bạc. Nhưng mỗi khi chúng tôi nói với nhau, câu chuyện không tránh khỏi quay về điểm xuất phát, đến bà Hăngriét. Bà C... có vẻ hóm hỉnh trong việc lên án người đàn bà quên bổn phận ấy là thiếu chín chắn và thiếu tư cách. Nhưng bà lại tỏ ra vui thích về mối thiện cảm trước sau như một của tôi đã dành cho người đàn bà mảnh dẻ và dịu dàng ấy và bà thấy rõ rằng không có gì có thể làm tôi từ bỏ mối thiện cảm đó. Bao giờ bà cũng lái câu chuyện về hướng đó. Cuối cùng, không còn biết nghĩ thế nào về sự quan tâm không bình thường và gần như bệnh hoạn của bà.


Điều đó kéo dài vài ngày, khoảng dăm sáu ngày, mà không một lời nào của bà biểu lộ duyên do vì sao đề tài câu chuyện đó đối với bà lại quan trọng như vậy. Nhưng, trong một cuộc dạo chơi, bất chợt tôi nhận rõ ràng tầm quan trọng ấy khi tôi nói với bà ta rằng những ngày nghỉ của tôi sắp hết và tôi dự định sẽ đi vào ngày hôm sau nữa. Lúc đó, nét mặt bà vốn thật điềm tĩnh, bỗng tỏ vẻ căng thẳng kỳ lạ và như có một bóng mây thoáng qua cặp mắt màu nước biển:


- Thật là tai hại! Tôi còn bao nhiêu chuyện cần tranh luận với ông. - Bà ta nói.


Và từ lúc đó, bà có cái gì bồn chồn, xao xuyến, chứng tỏ rằng vừa nói bà vừa nghĩ tới điều gì khác, điều ấy làm bà bận tâm ghê gớm và lái bà ra khỏi câu chuyện giữa hai người.


Rồi sự lơ đễnh đó hình như cũng làm cho bà lúng túng, bởi vì sau một lát đột nhiên im bặt, bỗng nhiên bà chìa tay cho tôi và tuyên bố:


- Tôi thấy không sao diễn tả được rõ ràng những điều muốn nói với ông. Tôi thích viết cho ông hơn.


Và bà đi về phía khách sạn, bước nhanh hơn thường lệ.


Quả nhiên, trước bữa ăn chiều, tôi thấy trong phòng mình một bức thư nét chữ rắn rỏi và chân phương. Khốn nỗi hồi còn trẻ tôi đã vô tâm với thư tín đến nỗi bây giờ không sao viết lại được nguyên văn bức thư, tôi đành lược ghi nội dung bức thư, trong đó bà hỏi tôi có cho phép bà kể lại với tôi một phần quãng đời của bà hay không.


Sự việc này, bà ta viết, đã xa xưa đến nỗi có thể nói rằng không còn can dự gì vào cuộc sống hiện tại của bà nữa, và bởi vì ngày hôm sau nữa tôi đã phải đi rồi, bà thấy dễ nói ra một điều đã khắc khoải và dằn vặt nội tâm bà trong suốt hơn hai chục năm trời. Vậy nếu như một cuộc chuyện trò như thế không gây phiền nhiễu cho tôi, bà muốn tôi đến tìm bà vào một giờ do bà thu xếp.


Bức thư đó, mà ở đây tôi chỉ phác họa nội dung, đã mê hoặc tôi một cách lạ kỳ. Bức thư được viết bằng tiếng Anh, riêng bản thân nó đã diễn đạt được ý tứ vô cùng mạch lạc và dứt khoát. Tuy nhiên tôi cũng không dễ gì tìm ra lời phúc đáp, và đã phải xé đi ba lần bản nháp trước khi đi tới dạng xác định:


“Tôi rất lấy làm vinh hạnh được bà tin cậy nhiều như vậy, và xin hứa với bà, tôi sẽ thành thực đáp lời bà trong trường hợp bà yêu cầu. Đương nhiên, tôi thiết tưởng khỏi phải xin bà chỉ nói những gì bà muốn tâm sự với tôi. Nhưng những gì bà sẽ kể, bà cứ kể cho bà và cho tôi theo hoàn toàn sự thật. Xin bà hãy tin rằng tôi coi sự tin cậy của bà như một điều quý giá đặc biệt”.


Chiều hôm đó, mảnh giấy của tôi lọt vào phía phòng bà và sáng hôm sau tôi đã thấy thư trả lời thế này:


“Ông nói rất phải, một nửa sự thật không đáng giá gì hết, bao giờ cũng phải là sự thật hoàn toàn. Tôi sẽ tập trung hết sức để không thể che giấu điều gì đối với bản thân tôi cũng như với ông. Sau bữa ăn cơm chiều, mời ông lại phòng tôi (đã ở tuổi sáu mươi bảy, tôi không ngại điều hiểu lầm nào hết) bởi vì ở trong vườn hoặc gần chỗ đông người, tôi không thể nói ra được. Ông hãy tin rằng tôi đã không dễ dàng gì khi tự quyết định kể lại câu chuyện này đâu”.


Cuối ngày hôm đó chúng tôi còn gặp nhau ở bàn ăn và cùng nhau lịch sự trao đổi những chuyện không đâu. Nhưng đến lúc gặp tôi trong vườn, rõ ràng là bà bối rối lẩn tránh. Tôi vừa áy náy vừa cảm động khi thấy một phu nhân già tóc bạc trốn vào lối đi theo rặng thông um tùm, e lệ như một thiếu nữ.


Buổi tối đúng giờ đã hẹn, tôi gõ cửa phòng bà, cửa mở ra ngay. Căn phòng chìm đi trong một thứ ánh sáng mờ đục, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên bàn hắt một vòm ánh sáng vàng vọt trong gian phòng chạng vạng tối. Không chút lúng túng, bà C... đi lại phía tôi, chỉ chiếc ghế bành mời và ngồi đối diện với tôi. Tôi cảm thấy rõ là mỗi cử động của bà đều đã được chuẩn bị kỹ, nhưng có một khoảng ngưng lại, đúng là bà không ý thức được, một khoảng ngưng lại trước khi đi tới một quyết định khó khăn, một khoảng ngưng rất dài mà tôi không dám lên tiếng phá vỡ, bởi vì tôi cảm thấy lúc đó một ý chí mạnh mẽ đang chống chọi quyết liệt với một sức kháng cự mãnh liệt. Từ phòng khách dưới nhà, đôi khi những âm thanh yếu ớt và rời rạc của một điệu nhảy vẳng lên cuồn cuộn và tôi tập trung sức lắng nghe như để giảm bớt sự nghẹt thở của tình trạng im lặng đó. Dường như bà cũng bị xúc động và cảm thấy khó chịu vì sự nặng nề của quãng im lặng trái tự nhiên, nên đột nhiên bà thu mình như để lao tới và bắt đầu:


- Chỉ có lời nói đầu tiên là khó khăn nhất. Tôi chuẩn bị đã hai ngày để nói cho rõ ràng và chân thực, hy vọng sẽ thành công. Có lẽ ông còn chưa hiểu rằng tôi kể tất cả những điều này với ông, một người đối với tôi là xa lạ, nhưng không ngày nào và không có giờ nào tôi không nghĩ tới câu chuyện này. Và ông có thể tin ở người đàn bà già nua này nếu tôi nói với ông rằng, chỉ dừng lại nhìn cả đời mình ở một khoảng thời gian duy nhất; ở một ngày duy nhất mình đã sống thì không thể tha thứ được. Bởi vì tất cả những gì tôi sắp kể ông nghe chỉ chiếm một quãng thời gian có hai mươi tư giờ trong sáu mươi bảy năm trời và tôi thường tự nhủ đến mức như mê sảng rằng: “Nếu suốt cả thời gian dài ấy mà ta có một lúc điên rồ, chỉ một lúc mà thôi, thì có hề chi”. Nhưng người ta không thể dứt bỏ được cái mà chúng ta thường gọi bằng một từ ngữ rất mơ hồ là lương tâm. Khi tôi nghe ông phân tích rất khách quan trường hợp bà Hăngriét, tôi đã nghĩ rằng có lẽ cái cung cách ngu ngốc tự mình quay mãi về quá khứ và cái việc bản thân tôi không ngừng tự buộc tội mình ấy sẽ chấm dứt, nếu như tôi có thể quyết định bộc lộ thoải mái với một người nào về cái ngày độc nhất đó của đời mình. Nếu tôi theo đạo Thiên Chúa thay vì giáo phái Anh quốc thì đã từ lâu việc xưng tội giúp tôi có dịp để cứu chuộc lại điều bí ẩn và vì vậy hôm nay tôi thực hiện cái ý định kỳ cục là tự giải tội cho bản thân mình một khi đã coi ông là người tâm phúc. Tôi biết rằng tất cả những điều đó rất dị thường, nhưng ông đã không ngần ngại nhận lời thỉnh cầu của tôi và tôi xin cảm ơn ông.


Vậy như đã nói với ông, tôi chỉ muốn kể đơn giản về một ngày duy nhất của đời tôi: những ngày khác đối với tôi dường như không quan trọng và nếu kể sẽ nhàm chán cho người nghe cũng như đối với tôi. Đời tôi đến tận năm bốn mươi hai tuổi không có chuyện gì đáng kể. Cha mẹ tôi là những đại địa chủ giàu có ở Êcốt. Chúng tôi có những xí nghiệp sản xuất và những nông trại lớn. Theo phong cách quý tộc xứ tôi, phần lớn thời gian trong năm chúng tôi sống trên đất đai của gia đình và sống ở Luân Đôn trong dịp Season([5]). Năm mười tám tuổi tôi làm quen với chồng tôi trong một cuộc giao tiếp, đó là con trai thứ hai của gia đình chức sắc dòng họ R... và anh ấy đã phục vụ mười năm ở Ấn Độ. Chúng tôi sớm làm lễ thành hôn và chung sống với nhau một cuộc sống vô tư của giai tầng xã hội chúng tôi. Ba tháng ở Luân Đôn, ba tháng ở điền trang gia đình và thời gian còn lại đi từ khách sạn này tới khách sạn khác ở Ý, Espana và ở Pháp. Chưa bao giờ có một chút bóng mờ nào làm vẩn đục cuộc hôn thú của chúng tôi. Vợ chồng tôi sinh được hai cháu thì nay chúng đã nên người cả. Năm tôi bốn mươi tuổi, chồng tôi qua đời gần như đột ngột. Anh ấy mang bệnh gan từ những năm trước sống ở miền nhiệt đới về và bỏ tôi sau hai tuần lễ kịch phát. Lúc đó con trai lớn của tôi đã đi làm, đứa em đang học trường trung học. Thế là trong có một đêm, tôi đã trở nên cô độc hoàn toàn, và với tôi vốn quen sống trong hoàn cảnh được nuông chiều, nỗi cô đơn đó là sự đau khổ khủng khiếp.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi tư giờ trong đời một người đàn bà. Phùng Đệ và Lệ Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen. Tác giả: Stefan Zweig. Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







([1]) Thật vậy chăng? (tiếng Anh trong nguyên bản).




([2]) Anh muốn như vậy thật chứ?




([3]) Chắc chắn là tôi muốn như vậy.




([4]) Tôi không biết mình có muốn hay không? Có lẽ tôi cũng làm như vậy.




([5]) Mùa có nhiều hoạt động lễ hội, văn nghệ xã giao, tham quan ở Luân Đôn.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »