tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27841334
Truyện ngắn
12.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (12)

Còn ở đây một người đàn ông bộc lộ với tôi trong tất cả sự trần trụi trọn vẹn nhất; ở đây một con người xé toang chỗ sâu kín nhất của lồng ngực mình, sẵn sàng phô bày trái tim đang đập của mình, bị nhiễm độc, suy mòn và bị mưng mủ. Có ở đây một khoái lạc man rợ tự hành hạ mình một cách cố ý, theo cách những tu sĩ tự đánh roi, trong sự tự thú đã nén lại từ nhiều năm. Chỉ người nào xấu hổ, đã cúi xuống và tự che giấu mình trong cả cuộc đời mới có thể với một niềm say mê tràn ngập đi xuống tận chốn khôn nguôi của một lời thú như vậy. Từng mẩu, từng mẩu một con người bứt cuộc đời mình ra khỏi ngực và trong giờ đó, tôi đang gần như một đứa trẻ con - lần đầu tiên tôi thấy những chiều sâu không hình dung nổi của tình cảm con người với cặp mắt hoảng hốt.


Trước tiên giọng nói thầy bồng bềnh phi vật thể trong không gian, như một làn khói đục toát ra từ sự cảm động, như một sự ám chỉ mơ hồ đến những sự cố bí mật. Tuy nhiên người ta nhận thấy, đúng là từ cách thức mà sự say mê được chế ngự một cách khó khăn, rằng nó sắp nổ ra một cách giận dữ, hoàn toàn như trong một vài biện pháp làm chậm lại một cách dữ dội và đi trước một nhịp điệu mãnh liệt người ta đã cảm thấy trong các dây thần kinh của thầy cái furioso - cái cuồng nộ. Nhưng sau đó các hình ảnh bắt đầu bùng cháy, dâng lên run rẩy bên trên cơn bão táp bên trong của sự ham mê và dần dần trở nên trong sáng hơn. Tôi thấy trước tiên một đứa trẻ, một đứa trẻ rụt rè khép kín lại trong bản thân mình, không dám nói một tiếng với chúng bạn, nhưng mà một dục vọng vật thể, mơ hồ và khắc nghiệt lôi cuốn chính xác tới những đứa con trai đẹp nhất của trường. Tuy nhiên trong một sự đến gần quá âu yếm, một trong những đứa trẻ ấy giận dữ xua đuổi cậu; đứa thứ hai chế nhạo cậu bằng cách phóng ra cho cậu một chữ tục tằn rõ rệt và điều tệ hại nhất, cả hai bêu xấu cái dục vọng ngang trái ấy trước các bạn bè. Và tức khắc, một sự nhất trí trong chế nhạo và làm nhục đuổi cậu bé, như một kẻ bị dịch hạch, ra khỏi tình bạn học trò vui tươi; đi học, với cậu, thành một nỗi đau khổ dai dẳng hàng ngày và vốn mang trong mình một vết ô nhục quá sớm, cậu thấy những đêm của cậu bị sự chán ghét bản thân làm rối loạn: đứa trẻ bị đồng loại xua đuổi cảm thấy sự ham mê của mình trái tự nhiên và chỉ định hình rõ rệt trong các giấc mơ, là một điên rồ và một thói xấu nhục nhã.


Giọng nói của người kể run rẩy, bất định. Một lúc nó có nguy cơ tắt ngấm trong bóng tối. Nhưng một tiếng thở dài lại cho thầy sức mạnh và, từ khói đen bây giờ phun ra bùng cháy những hình ảnh mới xếp thành hàng như những bóng đen và những hình ma. Đứa trẻ đã thành sinh viên ở Beclin; lần đầu tiên thành phố ngầm dưới đất cho phép khuynh hướng của cậu lâu nay bị chế ngự được thỏa mãn. Những cuộc gặp gỡ ấy, ở đó người ta nháy mắt, lại những góc tăm tối các phố, trong bóng tối các nhà ga và các cầu, bị sự chán ghét làm vẩn đục và nỗi lo âu đầu độc! Chúng mới nghèo nàn về lạc thú biết bao, luôn run rẩy và đầy rẫy những hiểm nguy tàn khốc và rất thường khi kết thúc một cách nghèo nàn bằng những sự đe dọa để lấy tiền và mỗi một cuộc còn kéo theo trong nhiều tuần; giống một con ốc sên, một vệt nhờn của sự khủng khiếp băng giá! Con đường địa ngục giữa bóng tối và ánh sáng: trong khi ban ngày thông suốt và cần mẫn, chất pha lê của trí tuệ thanh lọc nhà bác học, buổi tối lại nhấn chìm mãi mãi con người đam mê này trong lớp cặn của ngoại ô, trong sự lui tới với những cá nhân mập mờ mà việc nhìn thầy đơn giản cái mũ có chóp nhọn đủ để buộc phải chạy trốn, trong những quán rượu nặng mùi mà cánh cửa ngờ vực chỉ mở ra trước một nụ cười đã thỏa thuận. Và ý chí của thầy phải căng ra như thép để che giấu tính hai mặt này của cuộc sống ngày thường, để khôn ngoan ẩn náu khỏi con mắt những người xa lạ cái bí mật cũng khủng khiếp như cái đầu con bạch tuộc bằng cách ban ngày giữ gìn thái độ không thể chê trách của một giáo sư đạo mạo và đáng kính để sau đó ban đêm bí mật chạy khắp cái thế giới ngầm dưới mặt đất của những cuộc phiêu lưu dan díu đầy xấu hổ diễn ra dưới bóng những chiếc đèn lồng đung đưa. Con người khốn khổ chịu đựng sự giày vò không ngừng cố gắng đưa trở lại trong trật tự, với cây roi của sự làm chủ bản thân, sự đam mê đã vượt ra ngoài con đường tự nhiên; luôn luôn bản năng lại lôi cuốn thầy vào nỗi hiểm nguy tăm tối. Mười, mười hai, mười lăm năm đấu tranh làm vỡ các dây thần kinh, chống lại sức mạnh thôi miên và vô hình của một khuynh hướng không chữa lành được, giãn ra thành một sự co giật duy nhất, sự hưởng thụ không có lạc thú, nỗi xấu hổ bị bóp nghẹt. Và dần dần từng tí một cái nhìn đó được đào sâu vào, u tối và e dè giấu giếm trong bản thân nó mà nỗi lo sợ sự si mê của chính mình tạo ra cho nó.


Cuối cùng, đã muộn màng, đã quá ba mươi năm của cuộc đời mình, một mưu toan kiên quyết để đặt lại cỗ xe vào đúng đường. Ở nhà một người bà con, thầy làm quen với người vợ tương lai, một cô gái, bị lôi cuốn một cách kín đáo bởi chút gì là bí ẩn trong con người thầy, cảm nhận đối với thầy một tình yêu chân thành. Lần đầu tiên cơ thể con trai và dáng điệu hăng say của người đàn bà này có thể trong một thời gian tạo nên sự thay đổi cho niềm say mê của thầy. Một cuộc hôn nhân nhanh chóng làm thầy đạt kết quả chiến thắng sự ghê tởm phụ nữ. Lần đầu tiên niềm say mê của thầy bị đánh bại, và với hy vọng làm chủ được, nhờ tình yêu hồn nhiên này, khuynh hướng xấu xa của mình, nôn nóng kết hôn với cái lần đầu tiên tạo một chỗ tựa chống lại sự cuốn hút bên trong mà mối nguy hiểm tác động đến thầy, vội vàng, thầy kết liên với cô gái sau khi đã thú nhận hết thảy với cô. Bây giờ thầy nghĩ rằng con đường dẫn đến khu vực của những ghê sợ đã được chặn lại. Trong vài ba tuần ngắn ngủi, thầy hưởng sự thanh thản. Nhưng chẳng bao lâu chất kích thích mới tỏ ra không hiệu quả và dục vọng cuồng nhiệt bền bỉ chiếm lại ưu thế. Và từ đó, người đàn bà thất vọng và làm bản thân thầy thất vọng chỉ bị dùng làm lá chắn để ngụy trang trước con mắt xã hội sự tái phạm của khuynh hướng định mệnh của thầy.


Lại một lần nữa con đường nguy hiểm sượt qua bên lề của luật pháp và của xã hội để xuống sâu vào bóng tối của nỗi hiểm nguy.


Và, sự giày vò đặc biệt làm tăng thêm sự hỗn mang của tâm hồn thầy, một chức vụ được giao cho thầy mà khuynh hướng sâu xa đó trở thành tai họa. Sự lui tới thường xuyên với những người trẻ tuổi là một bổn phận quan phương đối với người chịu trách nhiệm về giáo trình ở khoa, người sắp được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức. Sự quyến rũ đẩy đến phía thầy ở tầm hơi thở của thầy, một mùa hoa nở rộ tuổi thanh xuân, những tráng niên của một trường đấu vật cổ đại vô hình giữa một thế giới được những điều khoản của luật pháp Đức chi phối. Và tất cả (tai họa mới, nguy cơ mới!) yêu mến thầy một cách si mê, không nhận ra bộ mặt của tình dục sau mặt nạ của giáo sư. Họ sung sướng khi bằng một cử chỉ hiền từ từ bàn tay thầy, bí mật run lên, đặt xuống người họ; họ hoang phí sự hứng khởi của họ cho một người thường xuyên phải giữ gìn đối với họ. Sự hành hạ của Tantalơ(): tỏ ra cứng rắn đối với một sự thông cảm vồn vã, trong một cuộc đấu tranh không ngừng với sự yếu đuối của bản thân, một cuộc đấu tranh không bao giờ kết thúc! Và bao giờ cũng thế, khi thầy tự cảm thấy sắp sửa không cưỡng nổi sự cám dỗ, thầy đột ngột chạy trốn. Đó là những cuộc trốn thoát mà sự ra đi và trở về bỗng nhiên đó đã làm tôi bối rối biết bao nhiêu! Bây giờ tôi hiểu cuộc chạy trốn khủng khiếp trước bản thân đó là gì, cuộc chạy trốn vào cảnh ghê rợn của những con đường lệch và của những đáy của xã hội. Lúc đó thầy đến một thành phố ở đó thầy tìm thấy, ở một nơi hẻo lánh nào đó, những người quen, những cá nhân hạ lưu mà sự tiếp xúc là cả một sự nhơ nhuốc - một tầng lớp thanh niên dấn mình vào trụy lạc, hoàn toàn trái ngược với tầng lớp mà trí tuệ được thiêng liêng giao phó cho thầy. Nhưng sự ghê tởm đó, vũng bùn đó, sự khủng khiếp đó, cái chất ăn mòn độc hại đó của sự vỡ mộng đối với thầy là cần thiết để sau đó ở nhà, trong giới sinh viên tin cậy, thầy chắc chắn với các giác quan của mình. Ôi! Lời thú tội của thầy đã gợi ra cho tôi những cuộc gặp gỡ nào, những hình bóng ma nào, tuy nhiên rất trần tục và thối tha!


Vì con người với tính trí tuệ cao đó, mà vẻ đẹp các dáng hình là một nhu cầu bẩm sinh, mà trí óc chỉ biết đến sự trong sáng, bị bắt buộc phải chịu những nỗi nhục nhã cuối cùng của trái đất, trong những quán hàng tồi tàn ám khói và dưới ánh sáng đục chỉ mở ra cho những người mới nhập môn. Thầy biết những đòi hỏi hỗn hào của các công tử bột đầy son phấn ngạo nghễ trên bước đường đi dạo, sự quen thân dịu ngọt của những chàng trai thợ cắt tóc xức quá nhiều nước thơm, cái cười kích thích và dường như cưỡng bách của những tráng niên giả dạng dưới các bộ áo quần đàn bà, sự khao khát điên dại tiền bạc của những diễn viên hài không có hợp đồng, sự âu yếm thô bạo của những thủy thủ nghiện nhai thuốc. Tất cả những hình thức đồi bại, đáng lo ngại, tình dục đồng giới và quái dị trong đó giới tính bị lầm lạc tìm nhau và nhận ra nhau, ở bên lề ám muội nhất của các đô thị. Thầy đã trải qua, trên những con đường lầy trơn ấy, tất cả những sự hạ nhục, tất cả những sự xấu hổ và tất cả những sự tàn bạo; nhiều lần thầy đã hoàn toàn bị ăn cướp sạch (quá yếu ớt, quá cao thượng để có thể vật nhau với một người đầy tớ chuồng ngựa), thầy đã trở về nhà không đồng hồ, không áo khoác, và còn hơn thế, bị “bạn bè” say của khách sạn tồi tàn ở ngoại ô chế nhạo. Những kẻ ton hót bám sát gót thầy. Có một đứa trong nhiều tháng theo thầy từng bước, đến tận khoa. Hắn hỗn láo ngồi ở hàng đầu các thính giả và với nụ cười của kẻ vô lại hắn nhìn vị giáo sư nổi tiếng toàn thành phố đang run sợ dưới những nháy mắt thân tình của hắn, hết sức khó nhọc hoàn thành giáo trình của mình. Một lần (tim tôi ngừng đập khi thầy thú với tôi sự việc này) thầy bị cảnh sát bắt lúc nửa đêm cùng với cả một bọn bất lương trong một cuộc khiêu vũ nổi tiếng xấu. Với nụ cười kiêu căng và nhạo báng của một thuộc hạ một lần được lên mặt quan trọng với một trí thức, một nhân viên cảnh sát béo mập và má đỏ ghi vào sổ con tên và nghề nghiệp của vị giáo sư khốn khổ đang run bắn toàn thân, và cuối cùng nói cho thầy hay rằng lần này, với tư cách làm ơn, thầy được thả mà không chịu hình phạt nào nhưng từ nay tên thầy vẫn được giữ trong danh sách đặc biệt. Và giống như quần áo của một người ngồi lâu ở một nơi hôi mùi rượu tồi cuối cùng nhiễm luôn mùi ấy. Cũng vậy ở đây, thành phố quê hương, thầy bị bắt buộc nghe người ta thì thầm về thầy, không biết từ đâu tiết lộ ra, vì đúng như ngày xưa giữa bạn bè cùng lớp, ngày nay giữa đồng nghiệp, các cuộc trò chuyện và các lời chào luôn trở thành lạnh nhạt hơn, một cách luôn sỗ sàng hơn. Cho đến lúc cả ở đây nữa, bầu không khí trong suốt như thủy tinh cuối cùng cách ly với mọi người con người luôn cô đơn mà người ta đối xử như người xa lạ. Và cho tận trong sự ẩn cư của ngôi nhà bị đóng kín một cách ác liệt, thầy cảm thấy vẫn bị rình mò và bị lột mặt nạ.


Nhưng trái tim bị hành hạ và đầy âu lo đó không hề biết ân huệ của một tình trạng trong sáng và cao thượng, tình âu yếm của một tình bạn đàn ông nằm ở bên kia các giác quan (không nhuốm mùi thể xác): luôn luôn thầy phải chia đôi tình cảm mình một phần dành cho những quan hệ cao cả, làm bằng những khát vọng dịu dàng, với những bạn đường trí thức trẻ ở khoa và phần kia chìm vào đáy xã hội. Ở đó thầy kiếm những “bạn bè” tăm tối mà sáng hôm sau thôi chỉ còn nhớ tới trong run rẩy. Không bao giờ con người đã bắt đầu già ấy được nhìn thấy một sự gắn bó trong sáng, một thiếu niên tâm hồn khoan dang đến với thầy hết mình và thầy, kiệt sức vì đã mất hết ảo tưởng, các dây thần kinh rách nát bởi cuộc săn đuổi cuống cuồng qua các lùm cây gai, thầy đã nhẫn nhục nghĩ rằng đời thầy chỉ còn là một sự đổ nát. Và lúc này, một người trẻ tuổi si mê đi vào cuộc đời thầy, vui vẻ hiến dâng bản thân mình, trong những lời nói và trong cả con người, cho vị giáo sư già, hướng toàn bộ lòng hăng say tới thầy, mà thầy thì thất bại và không hiểu, sợ hãi các phép lạ đó mà thầy không trông mong - cảm thấy mình không xứng đáng với một sự trao tặng trong sáng và chất phác ngây thơ đến thế. Một lần còn đến với thầy một sứ giả của tuổi thanh xuân, một gương mặt đẹp với những giác quan say mê, rực cháy đối với thầy một ngọn lửa trí tuệ, dịu dàng gắn bó với thầy bởi những sợi dây liên hệ của lòng thông cảm, khát khao tình bạn của thầy và không có ý thức về nỗi hiểm nguy đang phải trải qua. Mang trong tâm hồn thơ ngây ngọn đuốc tình dục, mạnh bạo và không nghi ngờ gì cả, như Parxifal, anh nghiêng xuống vết thương nhiễm độc, không biết đến sự hóa phép và không biết rằng anh đến đã mang đến sự lành bệnh, anh được chờ đợi lâu đến thế suốt cả một đời người, anh đã đến nhà thầy quá chậm, quá chậm, vào giờ cuối cùng buổi tối!


Và trong lúc miêu tả hình ảnh ấy, bản thân tiếng nói cũng ra khỏi bóng tối. Một ánh sáng dường như lóe trong nó; một tình âu yếm sâu sắc đặt vào nó những cánh của âm nhạc, trong khi cái mồm hùng biện nói về người trẻ tuổi, người đến muộn đầy thân thương. Tôi run lên vì xúc động, vì thông cảm và vì hạnh phúc; nhưng bỗng chốc tim tôi như cảm thấy một đòn búa nện. Người trẻ tuổi hăng say mà người nói đó, chính là... (sự thẹn thùng chiếm lấy hai má tôi) chính là bản thân tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh tôi nổi bật lên trên nền của một gương soi đang cháy, được ánh chói lọi của một tình yêu vô song đùm bọc, đến mức ánh phản chiếu của nó đủ để làm rực sáng tâm hồn tôi. Vâng, đúng là tôi, tôi luôn nhận ra tôi rõ hơn, tôi nhận ra cách xử sự của tôi, vội vàng và đầy nhiệt tình, ý muốn cuồng nhiệt được đến bên thầy, niềm ngất ngây si mê mà riêng sự giao lưu trí tuệ tỏ ra không đủ; tôi nhận ra tôi, người trẻ tuổi hoang dã và điên rồ, không biết đến sức mạnh của mình, đã một lần nữa lại mở ra nơi con người khô cạn này ngọn nguồn sinh sôi của sự sáng tạo và một lần nữa đốt lên trong tâm hồn thầy ngọn đuốc tình dục mà sự mệt mỏi của thầy đã để rơi xuống. Với sự ngạc nhiên, bây giờ tôi thấy tôi đã là cái gì đối với thầy. Tôi, đứa con trai nhút nhát, mà thầy yêu quý nhiệt tình vồn vã, coi như quà tặng thiêng liêng nhất cho tuổi tác của thầy. Và run rẩy tôi cũng nhận ra những sự đấu tranh mà ý chí của thầy đã phải chống đỡ vì tôi vì chính xác là thầy không muốn nhận ở tôi, mà thầy yêu với một tình yêu trong sáng, sự nhạo báng và sự cự tuyệt thô bạo. Thấy không muốn nhận thấy ở tôi cái rùng mình của thể xác bị xúc phạm; thầy không muốn trao cho các giác quan mình ân huệ cuối cùng của một định mệnh thù địch để có một trò chơi lả lơi dâm dật. Vì vậy, thầy chống lại những nỗ lực của tôi với một sự kháng cự quyết liệt đến thế, đồng thời trút xuống tình cảm tràn ngập của tôi những tia thô bạo của một sự châm biếm băng giá. Vì vậy, những thổ lộ tâm tình của tình bạn ở thầy biến đổi đột ngột thành một sự nghiệt ngã giả tạo và vì vậy thầy hãm lại sự âu yếm đùm bọc của đôi bàn tay. Chỉ vì tôi mà thầy bị buộc phải làm những cử chỉ thiếu thân thiện nhằm làm nguội lạnh sự nhiệt tình của tôi và để bảo vệ thầy nữa và những cử chỉ đó làm bối rối tâm hồn tôi trong nhiều tuần lễ. Bây giờ, tôi đã hiểu với một sáng tỏ nghiệt cái hỗn mang man dại của đêm ấy là cái gì, đêm mà mộng du của những giác quan toàn năng của thầy, thầy leo lên thang gác kêu cót két để rồi sau đó bản thân thầy chạy trốn để cứu vãn tình bạn của chúng tôi bằng một câu đầy xúc phạm. Và đồng thời run rẩy, xúc động, xáo động chui trong cơn sốt và trở nên hoàn toàn đầy lòng trắc ẩn, tôi hiểu thầy đã vì tôi đau khổ biết bao nhiêu và thầy đã thể hiện bao nhiêu là chủ nghĩa anh hùng để chế ngự mình.


Tiếng nói ấy trong bóng tối, tiếng nói ấy trong bóng đêm. Ôi! Tôi xiết bao cảm nhận nó thấm sâu vào cơ cấu sâu kín nhất của ngực tôi. Một giọng vang lên trong nó như tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây, cũng như chưa bao giờ nghe thấy lâu nay - một giọng đến từ những nơi sâu thẳm mà số mệnh những người bình thường không tới được. Một con người chỉ có thể nói như vậy một lần trong đời với một con người, để sau đó câm lặng mãi mãi, như đã được nói thế trong truyền thuyết, con thiên nga chỉ duy nhất khi chết mới có thể một lần độc nhất trong đời nâng lên thành tiếng hát giọng kêu rồ của mình. Và tôi tiếp nhận vào lòng giọng nói đang vang lên, nóng, cháy bỏng và thấm thía, tôi tiếp nhận run rẩy đau đớn, như một người đàn bà đón người đàn ông vào người mình.


*


*           *


Bỗng giọng nói im bặt và giữa chúng tôi chỉ còn sự lặng im. Tôi biết thầy đang ở gần tôi. Tôi chỉ việc động đậy bàn tay và giơ ra là đã sờ thấy thầy. Tôi cảm thấy một mong muốn mạnh mẽ cứu vớt những nỗi đau khổ của thầy.


Nhưng thầy đã làm một cử động; ánh sáng rung chuyển. Tôi thấy từ ghế đứng lên một khuôn mặt mệt mỏi, già nua, day dứt; một cụ già kiệt sức chậm chạp đến bên tôi.


“Vĩnh biệt, Rôlăng... bây giờ đừng một từ nào nữa giữa chúng ta. Con đã đến, thế là tốt... và con ra đi là tốt cho cả hai người. Vĩnh biệt và để thầy hôn con trong giây phút cuối cùng này”.


Như được một sức mạnh thần bí nâng lên, tôi nghiêng về phía thầy. Một ánh sáng mơ hồ dường như được một làn khói đục chặn lại, bây giờ rọi chiếu trong mắt thầy: một ngọn lửa rực cháy dâng lên trong đó. Thầy kéo tôi về phía thầy; đôi môi thầy ấn chặt một cách tham lam vào môi tôi trong một cử chỉ bồn chồn, và trong một thứ co giật đầy rung động thầy ôm chặt lấy cơ thể tôi.


Đó là một cái hôn như tôi chưa hề nhận của người đàn bà nào, một cái hôn man dại và tuyệt vọng như một tiếng kêu từ cõi chết. Sự run rẩy co quắp từ cơ thể thầy truyền sang tôi. Tôi rung động vì phải chịu đựng một xúc cảm kép: vừa kỳ lạ vừa dữ dội; tâm hồn tôi buông thả cho thầy, nhưng tôi ghê rợn đến tận nơi sâu kín nhất của người tôi bởi sự tởm lợm mà cơ thể tôi cảm nhận khi tiếp xúc với một người đàn ông - sự lẫn lộn kinh khủng của tình cảm làm kéo dài giây phút trong đó tôi không còn thuộc về tôi nữa, đến mức tôi đã mất hết ý niệm thời gian của giây phút đó.


Lúc đó thầy buông tôi ra: đó là một sự lay động như khi một cơ thể trật khớp xương dưới ảnh hưởng của sự va chạm mạnh. Thầy mệt mỏi quay lại và ngồi xuống ghế, chỉ để tôi thấy cái lưng: trong vài phút cơ thể bất động của thầy ngồi thẳng, trước mặt thầy chỉ có khoảng không. Nhưng dần dần đầu thầy trở nên quá nặng; nó hơi cúi xuống, buông thả cho sự nhọc nhằn và sự kiệt sức, đoạn, tựa như một khối lượng quá lớn đã lắc lư từ lâu trong một vị trí bấp bênh bỗng chốc ngã khuỵu xuống trong bề sâu, trán thầy nghiêng nghiêng rơi nặng nề xuống bàn làm việc, tạo ra một tiếng động đục và khô.


Một sự thương xót vô biên xâm chiếm lấy người tôi. Không chú tâm, tôi đến cạnh thầy, nhưng lúc đó tấm lưng đã quỵ xuống của thầy bỗng dựng dậy một lần nữa trong co quắp và quay về phía tôi, với một giọng rè và đục, thầy thốt ra một thứ tiếng rên đe dọa, qua hai bàn tay cong queo đặt trước mặt. “Đi đi... đi đi... không... đừng lại gần vì tình thương Chúa, vì tình yêu của hai đứa mình... đi đi... bây giờ... đi đi...”.


Tôi hiểu và vừa run rẩy đi thụt lùi tôi quay lui như một người chạy trốn, tôi từ giã nơi yêu dấu này.


*


 


Tôi không gặp lại thầy bao giờ. Không bao giờ tôi nhận được một lá thư hay một tin tức của thầy. Sách thầy không bao giờ được xuất bản; tên thầy bị lãng quên; không ai nhớ đến thầy, ngoài tôi ra. Nhưng ngày nay nữa, như ngày xưa, đứa con trai dốt nát là tôi, tôi cảm thấy tôi không chịu ơn ai nhiều hơn chịu ơn con người đó, không phải bố tôi và mẹ tôi trước thầy, không phải vợ tôi và các con tôi sau thầy; và tôi đã không yêu thương ai bằng thầy.


Hết


Update ngày 22-11-2015


Nguồn: Sự lẫn lộn các tình cảm. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Zweig. Nhiều người dịch. NXB Văn học 6-2011.






([1]) Tantalơ - Vua xứ Phrigie và xứ Lydie vì xúc phạm các vị thần bị đày xuống địa ngục và bị giam đói giam khát rất tàn khốc.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »