tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27669441
Truyện ngắn
11.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (11)

Buổi sớm hôm sau, tôi lướt về phòng mình, lưỡi đắng và ghê tởm và xấu hổ. Vào giây phút hơi nóng của cơ thể bà thôi làm tôi rạo rực các giác quan của tôi, tôi ý thức được thực tại khủng khiếp và nỗi xấu xa nhục nhã của điều phản bội của tôi. Tôi cảm thấy ngay rằng không bao giờ nữa tôi có thể hiện ra trước mặt thầy tôi, cầm tay thầy tôi: chính không phải ở thầy mà ở bản thân tôi đã lấy đi tài sản quý báu nhất.


Bây giờ chỉ còn một lối ra: bỏ trốn. Một cách vội vã tôi đóng gói tất cả đồ đạc của tôi, xếp tất cả các sách thành một đống và thanh toán với chủ nhà: thầy không được tìm thấy tôi ở đó; tôi cũng vậy, tôi phải biến đi một cách bí ẩn và không lý do, đúng như thầy đã hành động đối với tôi.


Nhưng giữa những cử động vội vã của tôi, đột ngột bàn tay tôi ngừng lại. Tôi nghe tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ; một bước chân leo lên gấp gáp các bậc, chính là bước chân của thầy tôi.


Chắc hẳn tôi đã trở thành tái mét như một xác chết, vì vừa vào thầy đã kêu lên hoảng hốt: “Con sao thế, con trai của tôi? Con ốm ư?”. Tôi lùi lại. Tôi tránh thầy bằng cách cúi xuống, trong lúc thầy muốn đến sát tôi để giúp đỡ tôi.


Thầy hỏi, hoảng hốt: “Sao thế? Có điều gì xấu xa đã xảy đến với con? Hoặc con đang còn giấu thầy?”.


Tôi đến bám vào cửa sổ. Tôi không thể nhìn thầy. Giọng nói ấm và thông cảm của thầy mở ra trong người tôi cái gì như một vết thương: gần ngất đi, tôi cảm thấy dồn nén trong tôi, nóng, rất nóng, đốt cháy và thiêu hủy, một làn sóng xấu hổ. Và cả thầy nữa, thầy đứng đó, bối rối. Đột nhiên giọng thầy trở thành rất nhỏ, rất do dự, thầy thì thầm một câu hỏi lạ lùng: “Ai đó... đã nói với con điều gì đó... về thầy?”.


Không quay lại về phía thầy, tôi làm một cử chỉ phủ nhận. Nhưng một ý tưởng lo ngại dường như chế ngự thầy. Thầy lặp lại với vẻ bướng bỉnh: “Nói với thầy đi!... Thú với thầy đi... người nào đó nói với con điều gì đó về thầy?... Bất cứ ai, thầy không hỏi ai”.


Tôi lại trả lời không. Thầy hoàn toàn bối rối. Bỗng thầy như đã nhận thấy rằng rương hòm tôi đã chuẩn bị xong, các quyển sách sẵn sàng được bó lại và chính là việc thầy đã ngắt quãng những ra đi của tôi. Thầy tiến lên, hoàn toàn xúc động: “Con muốn ra đi, Rôlăng? Tôi thấy điều đó. Nói sự thật với tôi đi!”.


Lúc đó, tôi trấn tĩnh lại. “Tôi phải ra đi... Tha thứ cho tôi... nhưng tôi không thể giải thích cho thầy... Tôi sẽ viết thư cho thầy”. Tôi không thể nói gì thêm vì họng tôi thắt lại và tim tôi đập quá mạnh qua mỗi lời nói.


Thầy đờ đẫn, rồi bỗng chốc thái độ mệt mỏi lại chiếm lấy thầy: “Như thế tốt hơn, Rôlăng ạ, vậy, hẳn thế, như thế tốt hơn... cho con và cho mọi người. Nhưng trước khi con ra đi, thầy còn muốn nói với con một lần nữa. Hãy đến chỗ tôi lúc bảy giờ tối, như thường lệ... Chúng ta nói lời chia tay, đàn ông với đàn ông... Không nên chạy trốn trước bản thân mình; không cần thư... trẻ con lắm và không xứng đáng với chúng ta... vả lại những gì tôi cần nói với anh không thể viết ra thư. Con đến chứ?”.


Tôi chỉ hạn chế trong việc ra hiệu là tôi đồng ý. Cái nhìn của tôi chưa dám rời xa cửa sổ. Nhưng tôi chẳng thấy gì ở sự trong trẻo của buổi sớm mai: một tấm mây dày và tăm tối đã được đặt giữa tôi và vũ trụ.


*


*           *


Bảy giờ tối, tôi đi vào căn phòng thân thương lần cuối cùng: một bóng tối đến sớm đã rơi xuống từ rèm các cửa; ở trong cùng còn chiếu sáng mặt đá loãng của các hình bằng cẩm thạch, và những quyển sách hoàn toàn nằm ngủ sau những ô kính có ánh phản chiếu của xà cừ. Nơi nương náu kín đáo của kỷ niệm của tôi, ở đó lời nói đã trở thành ma lực đối với tôi và ở đó hơn bất cứ nơi nào khác tôi nhấm nháp nỗi say sưa và niềm mê ly của trí tuệ, tôi luôn nhìn thấy tôi như tôi đã là trong giờ chia tay ấy và luôn lại nhìn thấy con người đáng tôn kính, giờ đây dần dần, dần dần bứt ra khỏi đệm ngồi và đến đón tôi như một cái bóng. Duy chỉ có cái trán thầy chiếu sáng, tròn tựa một chao đèn trắng muốt trong bóng tối và bên trên gợn sóng bồng bềnh mái tóc của ông già. Lúc này, một bàn tay xuất hiện được nâng lên từ bên dưới một cách khó khăn; nó tìm bàn tay tôi; bây giờ tôi nhận ra đôi mắt thầy đang nghiêm trang hướng về phía tôi và tôi đã cảm thấy thầy dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi và dẫn tôi đến một chiếc ghế tựa.


“Ngồi xuống, Rôlăng và chúng tôi hãy nói cho rõ ràng. Chúng ta là những người đàn ông và chúng ta phải chân thật. Thầy không đặt sức ép lên anh nhưng phải chăng tốt hơn là giờ cuối cùng này cũng tạo ra một sự minh bạch hoàn toàn giữa chúng ta? Hãy nói cho ta biết tại sao anh muốn ra đi? Có phải anh đang giận thầy vì một sự xúc phạm điên rồ?”.


Tôi ra hiệu là không: Ý nghĩ rằng thầy là người bị lừa dối và phản bội - muốn nhận lỗi về mình thật làm tôi không chịu nổi.


“Phải chăng tôi đã làm tổn thương anh, một cách có ý thức hay không? Đôi khi tôi thật lạ lùng, tôi biết điều đó. Và tôi đã làm anh tức giận và đã hành hạ anh, tuy tôi không muốn thế. Tôi đã không cám ơn anh đúng mức về tất cả sự quan tâm mà anh có đối với tôi; tôi biết, tôi biết, tôi đã luôn biết điều đó. Có phải đó là lý do không, Rôlăng? Vì tôi muốn hai ta từ biệt nhau một cách trung thực”.


Một lần nữa tôi lắc đầu. Tôi không nói được. Cho đến lúc này giọng thầy rất tự tin: bây giờ nó bắt đầu hơi bối rối.


“Hoặc giả, thầy hỏi anh nữa... có phải một người nào đó đã đem lại cho anh một điều gì đó liên quan đến thầy... một điều gì đó mà anh thầy là hèn hạ, đáng ghê tởm... một điều gì đó làm anh khinh bỉ thầy?”.


“Không, không, không...” - Lời phủ nhận đó bật ra như một tiếng nấc: Tôi, khinh thầy! Thầy, thầy!


Bây giờ giọng của thầy đã thiếu kiên nhẫn hơn: “Vậy thì cái gì đã xảy ra? Cái đó có thể là cái gì? Anh đã mệt mỏi với công việc rồi ư? Hoặc một cái gì khác buộc anh phải ra đi?... Một người đàn bà, có phải một người đàn bà không?”.


Tôi im lặng và sự im lặng đó chắc hẳn đã xảy ra như vậy, nó làm thầy cảm thấy một lời thú tội, thầy cúi xuống sát tôi hơn và thì thầm rất nhỏ, nhưng không cảm xúc và không tức giận:


“Có phải một người đàn bà không?... Có phải vợ thầy không?”.


Tôi tiếp tục giữ im lặng và thầy đã hiểu. Một cơn run chạy khắp cơ thể tôi: bây giờ, bây giờ, bây giờ thầy sắp nổ ra, nhảy vào tôi, đánh tôi, trừng phạt tôi... và tôi hầu như có ý muốn thầy lấy roi quất tôi, tôi đứa ăn trộm, kẻ phản bội; mong thầy đuổi tôi như một con chó ghẻ khỏi ngôi nhà của thầy đã bị làm uế tạp.


Nhưng, lạ thay... thầy vẫn giữ hoàn toàn im lặng... và người ta sẽ bảo là cách thầy thì thầm đầy nghĩ ngợi khi tự nói với mình: “Quả thật, lẽ ra tôi đã phải nghĩ đến điều đó!”. Gần như biểu lộ một sự khuây khỏa, thầy đi đi lại lại trong phòng hai lần. Đoạn thầy dừng lại trước mặt tôi và nói với tôi bằng một giọng mà tôi cho là hơi khinh bỉ.


“Và chính điều đó... chính điều mà anh coi là nghiêm trọng? Cô ta có nói với anh rằng cô tự do làm điều gì cô muốn, lấy ai tùy cô thích, rằng tôi không có một quyền nào đối với cô cả? Không có quyền cấm cô điều đó và tôi cũng không có một ý muốn nhỏ nhất nào. Và tại sao cô ta sẽ bị ép buộc, với việc yêu ai và chính xác là với anh. Anh trẻ, anh trong trắng và xinh đẹp... anh ở gần chúng tôi... tại sao cô ta lại không yêu anh... anh... anh, trẻ và đẹp như anh, sao cô ta không yêu anh được? Tôi...”.


Bỗng giọng thầy bắt đầu run và thầy cúi xuống gần tôi, quá gần đến nỗi hơi thở của thầy sượt trên mặt tôi. Một lần nữa tôi lại cảm thấy sự đùm bọc ấm áp của cái nhìn của thầy, một lần nữa tôi lại thấy thứ ánh sáng kỳ diệu như... như trong những giây hiếm hoi và đặc biệt đã xảy ra giữa thầy và tôi. Thầy càng lại gần hơn.


Đoạn thầy thì thầm rất bé, đôi môi gần như không động đậy: “Thầy... thầy cũng yêu con”.


*


*           *


Tôi có giật nẩy mình không? Những lời đó có buộc tôi bất giác làm một cử động lùi lại phía sau, do kinh hoàng không? Tôi không biết nữa, nhưng phải có một cử chỉ kinh ngạc hoặc chạy trốn toát ra từ cơ thể tôi, vì thầy lảo đảo tránh ra, như một người bị gạt bỏ. Một bóng đen làm mặt thầy tối lại. Thầy hỏi rất bé: “Bây giờ anh có khinh tôi không? Anh có ác cảm với tôi không?”.


Tại sao lúc đó tôi chẳng tìm ra lời nào? Tại sao tôi chỉ giữ im lặng, như thờ ơ, bối rối, uể oải thay vì lao đến với con người đầy yêu thương ấy và cất đi cho thầy sự lo lắng sai lầm của thầy? Nhưng tất cả các kỷ niệm dồn dập kéo đến trong tôi một cách man dại; như thể ngôn ngữ của các thông điệp không hiểu được đó vừa được giải mã. Tôi hiểu sự việc lúc này với một sự sáng tỏ kinh khủng: sự âu yếm mà với nó thầy đến cạnh tôi và sự phòng thủ đột ngột của thầy; tràn đầy bối rối, tôi hiểu mưu toan thầy đã tiến hành trong đêm và sự bỏ trốn bền bỉ trước sự say mê của tôi đang hướng về thầy một cách hứng khởi. Tình yêu, tôi luôn cảm thấy ở thầy dịu dàng và e thẹn, có khi tràn ngập, có khi bị một sức mạnh toàn năng cản trở, tình yêu đó, tôi cảm nhận được nó và tôi đã tận hưởng nó ở từng tia rơi xuống tôi trong chốc lát. Tuy nhiên, khi từ “yêu đương” được cái mồm đầy râu đó thốt ra, với một giọng đầy âu yếm thúc giục, một sự rung động vừa êm dịu vừa kinh khủng ồn ào tràn qua hai thái dương tôi. Và dù cho sự nhún nhường và sự thông cảm đốt cháy tâm can tôi trước thầy. Tôi, người trẻ tuổi đầy bối rối, đầy run sợ và đầy kinh ngạc, tôi không tìm ra một lời nào để đáp lại sự ham mê được tiết lộ cho tôi một cách bất ngờ.


Thầy ngồi, chán ngán trước sự im lặng của tôi. “Vậy là điều đó đối với anh đáng kinh sợ biết bao, đáng kinh sợ biết bao”, thầy lẩm bẩm. “Cả anh nữa, anh cũng không tha thứ cho tôi, anh mà vì ai tôi mím chặt môi đến nghẹt thở, mà đối với ai tôi phải tự giấu mình như tôi không làm với người nào khác cả? Nhưng bây giờ tốt hơn là anh biết, lúc này điều đó không đè nén tôi nữa... và tôi không còn chịu nổi nữa... Ôi! Còn quá hơn là không chịu nổi... Kết thúc đi còn hơn là chịu đựng sự im lặng này, sự che giấu này...”.


Thầy nói điều ấy với xiết bao buồn bã, xiết bao âu yếm, xiết bao e thẹn. Giọng run rẩy của thầy thấm sâu vào đáy con người tôi. Tôi xấu hổ đã giữ quá lạnh lùng, quá vô cảm và băng giá trong sự im lặng của tôi, trước con người mà tôi đã nhận của người đó nhiều hơn của người khác và đang tự hành hạ mình trước tôi một cách quá điên rồ. Tâm hồn tôi khao khát được nói với thầy một câu an ủi, nhưng đôi môi run rẩy của tôi không nghe lời tôi là như vậy, lúng túng tôi thu mình lại một cách hết sức đáng thương hại và tôi co rúm lại trên ghế đến mức dẫu không muốn, thầy tìm cách đem lại can đảm cho tôi: “Không nên như vậy, Rôlăng, câm lặng một cách tàn khốc đến thế... hãy trấn tĩnh lại... thực tế, có quá kinh khủng với anh không? Có phải thầy gợi cho anh một sự xấu hổ to lớn đến thế?... Bây giờ, mọi sự đã qua đi, thầy đã nói tất cả với anh... ít nhất chúng ta hãy can đảm từ giã nhau như hai người đàn ông, hai người bạn nên làm”.


Nhưng tôi còn chưa làm chủ được mình. Lúc đó thầy đụng vào cánh tay tôi. “Đến đây, Rôlăng! Này, ngồi cạnh thầy. Thầy thấy dễ chịu hơn từ khi con biết sự việc, từ khi cuối cùng sự sáng tỏ đã ngự trị giữa chúng ta... Trước tiên, thầy sợ con không đoán được thầy yêu con biết bao nhiêu... rồi thầy hy vọng bản thân con cảm nhận điều đó để đơn giản là tránh cho thầy một lời thú nhận... nhưng bây giờ lời thú nhận ấy đã có, thầy tự do. Bây giờ thầy có thể nói với con như chưa từng nói với một ai. Bởi vì con thân thiết với thầy hơn bất cứ với ai trong những năm này; thầy đã yêu con hơn cả. Không như ai, con đã đánh thức dậy đáy tận cùng của con người thầy... Vì vậy, nhằm từ biệt con, thầy phải cho con biết về thầy nhiều hơn một ai khác; quả thật trong những giờ này thầy nhận thấy rất rõ rệt ý muốn thầm lặng của con đặt câu hỏi cho thầy... duy nhất con sẽ biết hết cả cuộc đời thầy. Con có muốn thầy kể cho con nghe không?”.


Qua ánh mắt tôi, bối rối và xúc động, thầy thấy rằng tôi muốn.


“Xích lại gần đây, con đến cạnh thầy... Thầy không thể nói những điều này với tiếng to”.


Tôi nghiêng mình, lòng đầy hiếu thảo - từ này rất xác đáng. Nhưng tôi vừa mới ngồi trước mặt thầy, chờ đợi và lắng nghe, thì thầy một lần nữa lại đứng lên. “Không, không như thế này... Con không được nhìn thầy... nếu không... nếu không thầy không nói được”. Và bằng một cử chỉ, thầy tắt đèn. Bóng tối trùm xuống chúng tôi. Tôi cảm thấy thầy ngay bên cạnh tôi, tôi cảm thấy điều đó qua hơi thở của thầy, nặng nề và giống một tiếng ran, mất hút ra đâu đó chốn xa xăm. Bỗng chốc, một tiếng nói vang lên giữa chúng tôi và thầy kể cho tôi nghe cuộc đời thầy.


*


*           *


Từ buổi tối mà con người tôi tôn kính hơn ai hết mở ra cho tôi số mệnh của người, như người ta mở một con sò cứng, từ buổi tối đó cách đây đã bốn chục năm, tất cả những gì là kỳ lạ mà các nhà văn nhà thơ kể cho chúng ta nghe trong các sách của họ, và những gì các vở kịch che giấu trong hậu trường vì quá bi thảm để cho ra ánh sáng sân khấu, đối với tôi đều có vẻ trẻ con và không quan trọng. Phải chăng vì lười biếng và hèn nhát hoặc vì sự bất lực của thị giác mà tất cả hạn chế trong việc mô tả khu vực bên trên và được chiếu sáng của cuộc đời. Tại đó các giác quan đóng tuồng một cách công khai và chính đáng, trong khi ở bên dưới, trong các hầm nhỏ, ở các hang sâu và trong các hốc của trái tim, những con thú nguy hiểm và chân chính của dục vọng khuấy động, ném ra những ánh lửa phát lân quang, kết hợp với nhau và xâu xé nhau trong bóng tối, dưới tất cả những hình thức rối tung rất kỳ dị? Phải chăng họ sợ hơi thở rực cháy và thiêu hủy những bản năng bị quỷ ám, sợ khí uất của máu nóng bỏng? Phải chăng họ sợ dây bẩn những bàn tay ẻo lả của họ bởi những ung nhọt của nhân loại, hay cái nhìn của họ, quen với những ánh sáng mờ đục hơn, không có khả năng dẫn họ đến những bậc thang trơn trợt, nguy hiểm và đáng kinh tởm của sự thối rữa. Tuy nhiên, người biết không cảm nhận niềm vui ngang với niềm vui mà người ta tìm thấy trong bóng tối, sự rung cảm mạnh bằng sự rung cảm mà sự nguy hiểm làm cho băng giá. Và với người ấy, không nỗi đau khổ nào thiêng liêng hơn nỗi đau khổ mà vì bẽn lẽn không dám bộc lộ ra.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »