tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895791
Tiểu thuyết
10.08.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

Porthos mở miệng định trả lời. D’Artagnan vội đáp:


– Thưa Đức ông, cũng như tôi, ông Du Vallon thích công việc phi thường, nghĩa là những sự nghiệp nổi tiếng là điên rồ và không thể làm được.


Lời huênh hoang ấy không làm Mazarin phật lòng, ông ta trầm ngâm. Rồi nói:


– Tuy nhiên, tôi thú thật với ông là tôi cho gọi ông đến để giao cho ông một chức vụ tĩnh tại. Tôi đang có một số điều lo ngại.


Chợt ông ta kêu lên:


– Ơ này! Cái gì đó?


Quả thật, một tiếng động vang lên ngoài tiền sảnh và hầu như cùng lúc ấy cửa văn phòng bật mở. Một người nhìn đầy bụi chạy bổ vào phòng và kêu:


– Ngài giáo chủ đâu? Ngài giáo chủ đâu?


Mazarin tưởng người ta muốn ám sát mình vội lùi lại làm lăn cái ghế bành. D’Artagnan và Porthos cùng xông ra đứng giữa giáo chủ và kẻ mới đến.


– Ê, ông kia! – Mazarin nói. – Có chuyện gì vậy mà ông xông vào đây như vào trong cái chợ thế?


– Bẩm Đức ông, – viên sĩ quan bị quở trách nói, – tôi xin nói một câu thôi, rất gấp và bí mật. Tôi là De Poins, sĩ quan thị vệ, đang làm việc ở tháp lâu đài Vincennes.


Viên sĩ quan mặt tái mét và bơ phờ đến nỗi Mazarin tin ngay là hắn mang một tin tức quan trọng lắm, bèn ra hiệu cho D’Artagnan và Porthos nhường chỗ cho kẻ đưa tin.


D’Artagnan và Porthos lui ra một góc phòng.


– Ông nói đi, nhanh lên, – Mazarin bảo, – có chuyện gì vậy?


– Bẩm Đức ông – người đưa tin nói, – có chuyện là ông De Beaufort vừa mới trốn khỏi lâu đài Vincennes.


Mazarin thét lên một tiếng và mặt tái xanh tái xám hơn cả kẻ báo cái tin kia, lão rơi mình xuống chiếc ghế bành và gần như ngất xỉu.


– Vượt ngục rồi à? – Ông hỏi, – Ông De Beaufort vượt ngục rồi à?


– Bẩm Đức ông, tôi trông thấy ông ta chạy trốn từ trên sân thượng.


– Thế sao ông không bắn?


– Vì xa quá tầm súng ạ.


– Thế ông De Chavigny làm gì?


– Ông ta vắng mặt.


– Còn La Ramée?


– Người ta thấy ông ta bị trói ở trong phòng của tù nhân, bị nhét giẻ vào miệng và có một con dao găm ở bên cạnh.


– Nhưng còn cái người phó của ông ta đâu?


– Hắn ta là đồng lõa với quận công và cùng bỏ trốn với ông ấy.


Mazarin thốt ra một tiếng rên rỉ.


– Thưa Đức ông! – D’Artagnan tiến lên một bước về phía tể tướng và nói.


– Cái gì cơ? – Mazarin hỏi.


– Tôi thấy hình như Các hạ bỏ phí một thời gian quí báu.


– Thế là thế nào?


– Nếu Các hạ ra lệnh cho người ta đuổi theo tù nhân thì còn có cơ đuổi kịp. Nước Pháp rộng lớn, nơi biên giới gần nhất là sáu mươi dặm.


– Thế ai đuổi theo hắn ta? – Mazarin kêu lên.


– Tôi! Mẹ kiếp!


– Vả ông bắt được hắn chứ?


– Tại sao không?


– Ông bắt giữ quận công De Beaufort được vũ trang, tại trận ư?


– Nếu Đức ông ra lệnh cho tôi bắt quỉ dữ, tôi sẽ nắm sừng nó lôi về đây.


– Tôi cũng vậy, – Porthos nói.


– Ông cũng vậy à? – Mazarin kinh ngạc nhìn hai người mà nói. – Nhưng quận công sẽ không đầu hàng đâu, nếu không có trận kịch chiến.


– Thì chiến đấu chứ sao? – D’Artagnan đáp, mắt nảy lửa. – Đã lâu lắm rồi, chung ta chưa đi đánh nhau, phải không Porthos?


– Chiến đấu! – Porthos nói.


– Và các ông tin rằng bắt được hắn?


– Vâng, nếu như chúng tôi có ngựa tốt hơn.


– Thế thì có lính tráng gì ở đây, các ông cứ lấy mà chạy ngay đi.


– Đức ông ra lệnh chứ?


– Tôi ký lệnh đây, – Mazarin vừa nói vừa lấy tờ giấy viết mấy dòng.


– Xin Đức ông viết thêm rằng chúng tôi có thể lấy tất cả những con ngựa mà chúng tôi sẽ gặp trên đường.


– Được rồi, được rồi, – Mazarin nói – Công vụ của Đức vua! Cầm lấy và chạy đi.


– Tốt! Thưa Đức ông.


– Này, ông Du Vallon, – Mazarin nói, – cái tước vị nam tước của ông nằm trên mông ngựa của quận công De Beaufort; chỉ cần tóm lấy ông ta. Còn ông, ong D’Artagnan thân mến của tôi ơi, tôi chẳng hứa hẹn gì cả với ông, nhưng nếu ông mang quận công về dù sống hay chết, thì ông muốn gì cứ việc đi hỏi.


D’Artagnan cầm tay bạn mà bảo:


– Lên ngựa nào, Porthos!


– Có tôi đây – Porthos đáp lại với vẻ bình tĩnh tuyệt vời.


Rồi họ xuống cầu thang lớn, vơ lấy những lính vệ mà họ gặp trên đường đi và kêu lên: “Lên ngựa đi! Lên ngựa đi!”.


Độ một chục người tập họp lại.


D’Artagnan và Porthos nhảy lên con Vulcain và Bayard; Mouston cưỡi con Phébus.


– Đi theo tôi! – D’Artagnan la lên.


– Lên đường! – Porthos nói.


Và họ thúc đinh ngựa vào sườn những con tuấn mã quí phái phóng theo phố Saint-Honoré như một trận cuồng phong.


– Này, ong nam tước! Tôi đã hứa với ông việc diễn tập, ông xem tôi đã giữ lời đấy.


– Vâng, thưa đại úy, – Porthos đáp.


Họ ngoái đầu lại: Mouston vã mồ hôi hơn cả ngựa, đi ở cự ly cần thiết. Theo sau Mouston, mười lính vệ phóng nước đại.


Các thị dân kinh ngạc đi ra ngưỡng cửa, và những con chó hoảng sợ vừa chạy theo các kỵ sĩ vừa sủa váng lên.


Đến góc nghĩa trang Saint-Jean, D’Artagnan xô ngã một người đàn ông; nhưng đó là một sự cố nhỏ nhặt chẳng đáng để bắt dừng lại những con người gấp gáp đến thế. Toán ngựa phi tiếp tục con đường cứ như là chúng có cánh.


Than ôi! Chẳng có biến cố nào nhỏ nhặt ở trên đời này, và chúng ta sẽ thấy rằng cái biến cố này tưởng đến làm mất cả nền quân chủ.


 


27.
Con đường cái lớn


Họ cứ phóng như thế suốt dọc ngoại ô Saint-Antoine và con đường cái Vincennes; chẳng mấy chốc họ ra khỏi thành phố, rồi đến cánh rừng, rồi thấy làng xóm.


Các con ngựa mỗi bước chạy như càng thêm phấn khích, mũi chúng bắt đầu đỏ rực như những lò than hồng. D’Artagnan thúc đinh vào bụng ngựa, vượt trước Porthos hai bộ là cùng. Mouston đi sau độ hai quãng. Các lính vệ thì xa gần tùy theo sức ngựa của họ.


Từ trên một gò cao, D’Artagnan trông thấy một nhóm người dừng lại ở bên kia bờ hào, trước mặt phần ngọn tháp trông sang Saint-Maur. Anh hiểu rằng người tù trốn qua phía ấy và có thể anh sẽ lượm được tin tức ở đó. Năm phút sau anh đã tới nơi, và bọn lính lần lượt đến sau.


Đám người ở đấy rất rộn rịch, họ nhìn sợi dây bẫy còn treo lủng lẳng ở cái ụ súng và đứt ở cách mặt đất hai mươi bộ. Họ đo chiều cao của tường và trao đổi với nhau biết bao nhiêu lời phỏng đoán. Trên bờ tường thành cao nhưng lính canh đi đi lại lại, vẻ hoảng sợ.


Một toán lính do một viên đội chỉ huy, xua đám thị dân khỏi chỗ ông quận công đã lên ngựa.


D’Artagnan phóng thẳng đến chỗ viên đội.


– Thưa ngài sĩ quan, – viên đội nói, – không ai được dừng lại ở đây.


– Lệnh ấy không phải cho tôi, – D’Artagnan nói, – đã có ai đuổi theo những kẻ chạy trốn chưa?


– Thưa có rồi, nhưng tiếc thay họ lại có ngựa tốt hơn.


– Họ có mấy người?


– Bốn người khỏe mạnh và một người thứ năm bị thương được mang theo.


– Bốn người – D’Artagnan vừa nói vừa nhìn Porthos – cậu có nghe thấy không, nam tước? Họ chỉ có bốn người thôi.


Một nụ cười làm rạng rỡ gương mặt Porthos.


– Thế họ đi được bao lâu rồi?


– Thưa ngài sĩ quan, hai giờ mười lăm phút.


– Hai giờ mười lăm phút, chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta có ngựa tốt hơn, phải không Porthos?


Porthos thở dài, anh nghĩ đến cái gì đang chờ đợi những con ngựa đáng thương của anh.


– Rất tốt! – D’Artagnan nói, – bây giờ hãy cho biết họ đi phía nào?


– Về điều này, thưa ngài sĩ quan, cấm nói ạ.


D’Artagnan rút tờ giấy ở trong túi ra.


– Lệnh của Đức vua, – anh nói.


– Thưa ngài sĩ quan, xin ngài gặp nói với ông tổng quản.


– Ông tổng quản ở đâu?


– Ở trong làng...


Cơn giận dữ bốc lên mặt D’Artagnan, trán anh cau lại, thái dương đỏ bừng.


– A! Tên khốn kiếp! – Anh bảo viên đội. – Ta cho là mi muốn nhạo ta đó. Đợi đấy.


Anh mở tờ giấy ra, một tay đưa cho viên đội, tay kia rút khẩu súng ở trong bao ra và lên đạn.


– Lệnh của Đức vua, ta bảo cho mi biết. Đọc đi và trả lời, nếu không ta bắn vỡ sọ. Họ đi theo đường nào?


Viên đội thấy rõ là D’Artagnan nói nghiêm chỉnh.


– Đường đi Vendômois, – hắn đáp.


– Đi ra cửa ô nào?


– Cửa ô Saint-Maur.


– Nếu mi lừa dối ta, tên khốn kiếp, – D’Artagnan bảo, – thì ngày mai mi sẽ bị treo cổ!


– Còn ông, nếu ông đuổi kịp họ, thì ông sẽ chẳng còn về để treo cổ tôi, – viên đội lầu bầu nói.


D’Artagnan nhún vai, ra hiệu cho toán lính và thúc ngựa.


– Lối này cơ, các ông ơi, lối này cơ! – Anh vừa la lên vừa đi về phía khu vườn đã chỉ.


Nhưng lúc này khi ông quận công trốn thoát rồi, người gác cổng đã tính nên đóng chặt cửa hai lần khóa.


Thế là phải cưỡng bức bác ta mở cửa cũng như đã cưỡng bức viên đội, và lại mất thêm mười phút nữa. Vật chướng ngại cuối cùng vượt qua, toán binh sĩ lại tiếp tục phóng đi với tốc độ như trước.


Nhưng các con ngựa chẳng tiếp tục chạy với sự hăng hái như nhau; vài con không chịu đựng lâu được cuộc đua điên loạn ấy, một giờ sau ba con dừng lại, một con ngã quị. D’Artagnan không ngoái đầu lại nên cũng chẳng biết. Porthos nói lại với anh, vẻ bình thản.


– Miễn là còn hai chúng ta đến được, – D’Artagnan nói, – chỉ cần thế thôi, vì họ chỉ có bốn người.


– Đúng thế – Porthos đáp.


Và anh thúc đinh vào bụng ngựa.


Trong hai tiếng đồng hồ, mấy con ngựa phi mười hai dặm không nghỉ; chân chúng bắt đầu run, bọt mép chúng sùi ra bắn cả vào áo chẽn của các kỵ sĩ, trong khi mồ hôi thấm vào dưới quần cụt của họ.


Porthos nói:


– Ta hãy nghỉ một lát để những con vật khốn khổ này thở.


– Ta hãy giết chết chúng, trái lại, ta hãy giết chết chúng, và đi tới nơi, – D’Artagnan đáp. – Tôi trông những dấu vết còn mới, họ qua đây chưa đầy mười lăm phút.


Quả thật, bờ đường bị vó ngựa xới lên; những vết chân trông rõ dưới những tia nắng cuối cùng.


Họ tiếp tục đi, nhưng được hai dặm thì con ngựa của Mouston ngã lăn ra.


– Thôi! – Porthos nói, – con Phébus toi rồi!


– Tể tướng sẽ trả cậu một nghìn pistole.


– Ồ, – Porthos nói, – tôi còn trên tài nữa kia.


– Ta lại đi thôi, và phi nước đại!


– Ừ nếu chúng ta có thể.


Quả nhiên con ngựa của D’Artagnan không chịu đi xa hơn, nó không thở nữa. Một mũi đinh thúc cuối cùng đáng lẽ đẩy nó đi lên thì làm nó ngã xuống.


– A! Chết cha rồi! – Porthos kêu lên, – con Vulcain bị bầm máu ở chân!


– Mẹ kiếp! – D’Artagnan vừa kêu vừa túm lấy tóc mình đầy lòng bàn tay, – Ta phải dừng lại vậy! Đưa ngựa của cậu cho tôi, Porthos! Ơ này! Nhưng cậu làm cái trò quỉ quái gì thế?


– Ôi, mẹ kiếp! Tôi ngã bây giờ – Porthos nói, – hay đúng hơn là con Bayard quị.


D’Artagnan muốn đỡ anh dậy, trong khi Porthos cố rút chân ra khỏi bàn đạp, nhưng anh trông thấy máu ộc ra ở mũi con ngựa.


– Thế là ba con rồi! – anh nói. – Bây giờ thế là hết tất cả rồi.


Vừa lúc ấy một tiếng ngựa hí vang lên.


– Suỵt! – D’Artagnan nói.


– Cái gì đấy?


– Tôi nghe tiếng một con ngựa.


– Chắc là ngựa một ngươi nào đó trong bọn mình theo kịp.


– Không đâu, – D’Artagnan nói, – Ở phía trước cơ mà.


– Thế lại là chuyện khác.


Porthos nói và đến lượt mình giỏng tai về phía mà bạn trỏ.


Mouston sau khi bỏ lại con ngựa trên đường cái lớn, đi bộ đuổi theo chủ và vừa đến nơi nói:


– Thưa ông, con Phébus không thể chịu đựng nổi, và...


– Im nào! – Porthos bảo.


Quả nhiên một tiếng hí thứ hai theo ngọn gió đêm thoáng qua.


– Đấy là từ phía trước chúng ta, cách đây trăm mét.


– Đúng đấy, ông ạ, – Mouston nói, – quả là ở cách ta năm trăm mét có một ngôi nhà đi săn nhỏ.


– Mouston, cầm lấy súng ngắn, – D’Artagnan bảo.


– Tôi cầm ở tay rồi, ông ạ.


– Porthos, cầm lấy súng cậu ở trong bao.


– Đây rồi.


– Được! – D’Artagnan nói và cũng lấy súng của mình ra. – Bây giờ cậu hiểu chứ, Porthos?


– Không rõ lắm.


– Chúng ta đi vì công việc của nhà vua.


– Thì sao?


– Vì công việc nhà vua, chúng ta đòi mấy con ngựa.


– Đúng thế. – Porthos nói.


         Vậy thì không nói một lời và vào việc luôn.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »