tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29913627
Truyện ngắn
10.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (10)

Những gì xảy ra tiếp theo, tôi không thể kể lại đúng: một làn hơi xanh của những thứ rượu có chất cồn làm tối tăm hồi ức của tôi. Tôi chỉ biết rằng, chán hai người đàn bà say, vả lại bản thân hầu như không làm chủ được các giác quan của mình, tôi rũ bỏ họ bằng cách cho họ tiền, đoạn uống ở một nơi nào đó cà phê và cô nhắc và trước trường Đại học đọc một diễn văn công kích các giáo sư, vì niềm vui của những đứa trẻ tinh nghịch tập hợp quanh tôi. Đoạn, bị một bản năng tăm tối bôi nhọ mình hơn nữa và làm hại thầy (ý tưởng đần độn nảy sinh từ một cơn giận vẩn đục và si mê!) tôi muốn đi đến một nhà thổ, nhưng không tìm ra đường; và cuối cùng tôi lảo đảo đi về phía nhà mình, tâm trạng rất cau có. Bàn tay sờ soạng khó khăn lắm mới mở được cửa và vừa vặn tôi lê mình về đến những bậc đầu tiên của cầu thang. Nhưng, đến cửa nhà giáo sư, tất cả cái say của tôi bỗng chốc tan hết, như thể đầu tôi bị đột ngột nhúng vào nước đá. Hết say, tôi nhìn thấy trong khuôn mặt biến dạng của tôi hình ảnh của nỗi điên khùng giận dữ và bất lực của tôi. Sự xấu hổ làm tôi cúi gằm mặt xuống và hoàn toàn sẽ sàng, tự thu mình lại như con chó bị đánh, tôi lén lút trườn vào phòng mình.


*


*           *


Tôi đã ngủ như chết; khi tôi thức dậy, mặt trời đã tràn ngập sân nhà và tiến lên dần dần đến mép giường: tôi đột ngột nhảy ra khỏi giường. Trong đầu - buồn của tôi, hồi ức ngày hôm trước sống lại dần dần; nhưng tôi đẩy lùi mọi tình cảm xấu hổ, tôi không muốn xấu hổ nữa. Quả vậy, tôi thử tự thuyết phục mình, đó là lỗi của thầy, lỗi của mỗi mình thầy nếu tôi đần độn đi như vậy. Tôi yên tâm khi coi những gì xảy ra hôm qua chỉ là một trò tiêu khiển của sinh viên, rất hợp pháp đối với người trong nhiều tuần và nhiều tuần chỉ biết có công việc, và lại công việc. Song tôi không thoải mái với sự biện minh của bản thân, và khá ngượng ngùng, không biết cư xử thế nào, tôi xuống tìm bà vợ của thầy tôi, khi nhớ lại lời hứa của tôi hôm qua theo bà trong cuộc đi dạo.


Lạ kỳ thay, tôi vừa động đến then cửa nhà bà là thầy lại có mặt trong tôi, và cùng với thầy, nỗi đau đớn nóng bỏng, ngu đần và giằng xé ấy, nỗi thất vọng tàn khốc ấy lại xâm chiếm tôi biết bao lần. Tôi gõ nhẹ, vợ thầy ra gặp tôi và nhìn tôi với một sự dịu dàng khôn tả.


- Anh làm những điều ngốc nghếch gì đấy, Rôlăng. - Bà nói thông cảm hơn là quở trách. - Tại sao anh lại hành hạ mình như thế?


Tôi đứng đó, hoàn toàn lúng túng. Thế là bà đã biết cách cư xử điên rồ của tôi. Nhưng bà chấm dứt sự lúng túng của tôi khi nói:


- Hôm nay chúng ta sẽ biết điều. Mười giờ giáo sư W. sẽ đến với cô vợ chưa cưới. Chúng ta sẽ đi tàu hỏa rồi chèo thuyền và bơi, chúng ta sẽ đánh cuộc kết liễu những điều ngu đần ấy.


Tôi còn dám hỏi, giọng lo lắng, nhưng hoàn toàn vô ích, xem thầy tôi đã về chưa. Bà nhìn tôi không trả lời vì bản thân tôi biết rằng câu hỏi ấy là vô ích. Đúng mười giờ, giáo sư W. đến: đó là một nhà vật lý trẻ tuổi, với tư cách người Do Thái sống khá cô lập với xã hội Đại học và thực ra là người duy nhất lui tới với chúng tôi trong cô đơn. Thầy có vợ chưa cưới đi theo, hoặc chắc hơn là người tình, một thiếu nữ luôn mở mồm ra để cười, ngây thơ và hơi ngố và do vậy đúng là có đủ những gì cho một cuộc trốn thoát kiểu này. Trước tiên chúng tôi đi tàu hỏa, vừa đi vừa ăn uống, nói chuyện, mỉm cười với nhau, đến bờ một cái hồ nhỏ ở vùng lân cận. Những tuần làm việc cật lực mà tôi vừa trải qua đã làm tôi quên mọi vui thú trò chuyện đến mức chỉ một giờ đó cũng đủ để làm tôi say sưa, như một cơn gió nhẹ rộn rực. Quả thật, các bạn đường của tôi, với sự hăng say và kiểu cách trẻ thơ của họ, hoàn toàn thành công trong việc cách ly các ý tưởng của tôi khỏi lĩnh vực đen tối và náo động mà thường chúng luôn quay quanh và kêu vo ve. Và mới đi vào khoảng không ngoài trời của thôn quê, tôi tìm thấy lại các cơ bắp của tôi khi tham gia tình cờ một cuộc chạy thi với cô gái, và tôi trở lại thành cậu con trai sống động và vô tư lự thuở nào.


Ở bờ hồ chúng tôi thuê hai chiếc xuồng; bà vợ thầy tôi cầm lái chiếc xuồng của tôi còn ở chiếc kia vị giáo sư sử dụng chèo cùng bạn gái. Chúng tôi vừa mới rời bờ, ý muốn chiến thắng xâm chiếm lấy chúng tôi, ý muốn vượt lẫn nhau, và điều này, thực ra, bất lợi thuộc về tôi vì ở xuồng kia cả hai người đều chèo, còn ở xuồng tôi chỉ mình tôi chèo. Nhưng đã được luyện tay nghề từ lâu về môn này, tôi vội vàng cởi áo vét tông, tôi thao tác hùng mạnh mái chèo cho nên tôi luôn đi trước chiếc xuồng kia. Thế là cả bên này và bên kia luôn phun ra những lời châm chọc để kích thích lẫn nhau. Chúng tôi bất chấp cái nắng gay gắt của tháng bảy, không lo rằng mồ hôi dần dần làm cho chúng tôi ướt đẫm, chúng tôi hoàn toàn tự phó thác hết mình cho quỷ thể thao, như những người chèo thuyền gale bất trị, và cho ý muốn chiến thắng đối thủ. Cuối cùng, đích đã gần, đó là một đồi đất um tùm cây cối ở giữa hồ: chúng tôi còn nỗ lực dữ dội hơn nữa, và với sự hoan hô chiến thắng của người bạn cùng xuồng - bản thân cũng bị hút mạnh vào sự ganh đua trong thể thao, xuồng chúng tôi chạm cát của đích đầu tiên.


Tôi nhảy xuống, hoàn toàn bị mồ hôi chảy như suối đốt nóng, say sưa với ánh mặt trời mà tôi không quen, bởi sự sục sôi mãnh liệt của máu huyết tôi, bởi niềm vui chiến thắng. Trái tim tôi đập dữ dội trong buồng ngực, áo quần bị mồ hôi làm dính vào cơ thể. Vị giáo sư cũng không tốt đẹp gì hơn và thay vì được khen, chúng tôi những người kình địch mãnh liệt, chúng tôi phải chịu lâu tiếng cười chế nhạo và hỗn xược của những người đàn bà, vì hơi thở hổn hển và dáng vẻ khá tồi tệ của chúng tôi. Cuối cùng, họ thuận cho chúng tôi một ít thời gian nghỉ ngơi để người mát lại. Giữa tiếng cười đùa, tạm thời hai khu vực tắm, một cho nữ, một cho nam, được thiết lập ở bên phải và bên trái của khối đá có cây cối um tùm. Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ tắm, đằng sau cái cây, chói lòa đồ vải trắng và những cánh tay trần, và hong khô chúng. Tôi kết thúc việc sửa soạn thì hai người đàn bà đã sảng khoái bì bõm trong nước. Vị giáo sư ít mệt hơn lao ngay theo vết các bà, còn tôi vì đã chèo hơi mạnh và cảm thấy tim tôi đập mạnh vào sườn, tôi nằm dài thoải mái dưới bóng cây và thích thú nhìn những đám mây bay trên đầu, sảng khoái tận hưởng tiếng vo ve dịu dàng của sự mệt mỏi của máu huyết náo động trong tôi.


Nhưng chỉ được vài phút người ta đã gọi tôi từ mặt nước: “Rôlăng, tiến lên! Thi bơi. Giải thưởng cho những người bơi! Giải thưởng cho những người lặn!”. Tôi không nhúc nhích: tôi nghĩ có thể nằm như thế này một ngàn năm, da thịt được ánh nắng mặt trời lọc qua tán lá sưởi ấm dịu dàng, đồng thời được không khí vuốt nhẹ qua người tôi làm mát. Nhưng một tiếng cười một lần nữa bay về phía tôi và tiếng của vị giáo sư: “Anh ta làm sao. Chúng ta đã làm anh kiệt sức. Hãy đi tìm chàng lười ấy. Và quả thật tôi nghe trong hồ tiếng vỗ nước bì bõm tiến lại gần và bà vợ thầy tôi kêu lên ngay cạnh tôi: “Rôlăng, tiến lên! Thi bơi. Phải cho họ một bài học, cho cả hai người”. Tiếng sỏi kêu lạo xạo; những bàn chân trần chạy trên bờ và đột ngột bà ở trước mặt tôi; cái áo tắm ướt đẫm dính vào cơ thể thon thả kiểu con trai của bà. “Anh kìa! Làm biếng quá! Nhưng bây giờ hãy đứng lên, những người kia đã gần ở bờ đảo, đằng kia, trước mặt chúng ta”. Tôi nằm ngửa mềm mại, tôi uể oải vươn vai: - “Ở đây tốt hơn nhiều. Tôi sẽ theo kịp các bạn sau”.


“Anh ấy không muốn” - Bà ném ra một giọng vang lừng và cười cợt qua bàn tay làm loa chĩa về phía bên kia hồ: - “Ném anh ta xuống hồ, anh chàng khoác lác” - từ xa vị giáo sư trả lời. “Nào! Hãy đi đến, - Bà nhấn mạnh - đừng làm tôi thành buồn cười”. Nhưng tôi chỉ ngáp dài lười biếng. Lúc đó, bà bẻ một chiếc que ở một cây nhỏ và vừa hờn dỗi vừa đùa: - “Tiến lên!” Bà kiên quyết nhắc lại, vừa đánh cái que vào cánh tay tôi để khích lệ tôi. Tôi giật nẩy mình, bà đánh mạnh, một vạch mỏng và đỏ như máu in lên cánh tay tôi. - Bây giờ “còn kém hơn bao giờ” - tôi nói nửa đùa cợt, nửa phật ý. Nhưng lúc đó, với một cơn giận thật sự, bà ra lệnh: - “Đến! Ngay tức khắc!”. Và như để thách thức, tôi không động đậy, bà đánh tôi một lần nữa nhưng lần này còn mạnh hơn, một đòn roi quất mạnh và đau rát. Ngay lúc đó, tôi nhảy lên, tức giận, để giật cái que ở tay bà. Trong cuộc đấu tranh giành giật cái que, không chủ tâm, cơ thể nửa trần truồng của chúng tôi xích lại gần nhau; khi đã nắm chặt cánh tay bà, tôi vặn khớp để buộc bà để rơi cái que và nhượng bộ, bà cúi mình ra phía sau, nghe có tiếng rắc: vai áo tắm của bà bị rách, phần bên trái mở ra làm cơ thể của bà lộ ra trần truồng và núm cừng màu hồng của đôi vú chĩa về phía tôi. Dẫu không cố tình, cái nhìn của tôi hướng về chỗ đó, chỉ trong một giây, nhưng tôi lúng túng: run rẩy và bối rối, tôi buông bàn tay đã bị cầm tù của bà. Bà quay lại, mặt đỏ ửng, dùng một đinh ghim lấy ở mái tóc, sửa sang lại tàm tạm chỗ rách ở vai áo tắm. Tôi đứng đấy, không biết nói gì: bà cũng câm lặng. Và từ lúc đó nảy sinh giữa hai chúng tôi một nỗi lo âu thầm và ngột ngạt.


*


*           *


“Alô... Alô... Các bạn ở đâu rồi?” - Đã nghe thấy những tiếng từ hòn đảo nhỏ vọng đến.


“Vâng, tôi đến ngay đây” - Tôi vội vã đáp lại. Và sung sướng được thoát một sự hổ thẹn mới, tôi nhảy phốc xuống nước. Một vài cái ngụp lặn, niềm vui hứng khởi được đẩy người về phía trước, sự trong trẻo và mát mẻ của nước đủ để tiếng vo ve nguy hiểm và tiếng rít của máu huyết tôi được nhấn chìm dưới làn sóng của một lạc thú mạnh hơn và thuần khiết hơn. Tôi đuổi kịp ngay hai bạn đồng hành; tôi thách vị giáo sư gầy gò một loạt cuộc thi đấu mà tôi thắng và chúng tôi bơi về doi đất. Tại đó, bà vợ thầy tôi đã ăn mặc chỉnh tề và đang đợi chúng tôi để tổ chức với những thực phẩm chúng tôi mang theo một bữa cơm ngoài trời vui vẻ. Nhưng dẫu cho những lời bông đùa giữa tất cả chúng tôi có náo nhiệt đến mấy, hai chúng tôi, không chủ tâm, chúng tôi tránh gửi lời cho nhau. Chúng tôi nói và cười như thể điều đó không đến từ chúng tôi và không liên quan đến chúng tôi. Và khi cái nhìn của chúng tôi gặp nhau, nó vội tách ra ngay, trong khi chúng tôi cảm nhận cùng một tình cảm: những gì nặng nề của sự cố vừa mới đây chưa được xua tan và chúng tôi cảm thấy cả chúng tôi đang nghĩ về nó với một sự lo ngại mơ hồ.


Buổi quá trưa đi qua nhanh, với một cuộc chèo xuồng mới, nhưng sự hăng hái của lòng ham mê thể thao luôn nhường chỗ nhiều hơn cho một sự mệt mỏi dễ chịu: rượu vang, hơi nóng, ánh mặt trời được các lỗ chân lông hấp thu ngấm dần dần vào tận máu huyết chúng tôi và tạo cho nó một dòng chảy đỏ thắm hơn. Vị giáo sư cùng người bạn tình đã tự cho phép những sự suồng sã nhỏ mà chúng tôi phải chịu đựng với ít nhiều khó chịu; họ đến gần nhau hơn, còn chúng tôi, chúng tôi giữ một khoảng cách càng có vẻ lo lắng hơn. Nhưng sự cô đơn ở hai người chúng tôi trở nên có ý thức hơn vì sự việc hai người kia say đắm thích ở lại phía sau trên con đường hẻm của khu rừng để tự do hôn nhau, và trong khi hai chúng tôi một mình, sự chuyện trò của chúng tôi luôn bị hồi ức nóng hổi của sự cố kia ngăn cản. Cuối cùng cả bốn người đều hài lòng được lại ở trên tàu: những người kia trong tiên cảm của buổi tối trong chăn gối, còn bản thân chúng tôi vì đã thoát ra được những tình huống éo le.


Vị giáo sư và người bạn tình của ông theo chúng tôi về đến nhà. Chỉ hai chúng tôi lên cầu thang; vừa ở trong nhà, tôi lại cảm thấy ảnh hưởng đầy bí ẩn bồn chồn và say đắm của sự hiện diện của bà. “Sao thầy chưa về?”, tôi sốt ruột nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, như thể bà đọc được trên môi tôi cái thở dài câm lặng, bà nói: “Chúng ta đi xem ông ấy đã về chưa?”. Chúng tôi đi vào; căn hộ không người, trong phòng thầy tất cả đều cô đơn. Một cách vô ý thức, sự nhạy cảm đầy xúc động của tôi vẽ lên trong cái ghế tựa trống không gương mặt dồn nén và bi thảm của thầy. Nhưng những tơ trắng còn đó, chờ đợi như tôi. Lúc đó cũng một sự chua chát như trước đây trở lại với tôi. “Tại sao thầy đã bỏ trốn? Tại sao thầy để tôi một mình?”. Sự giận dữ ghen tuông dữ dội hơn dồn lên họng, một lần nữa sục sôi âm ỉ trong tôi ý muốn vẩn đục và dại dột làm một điều gì độc ác và căm hờn chống lại thầy.


Người đàn bà đã đi theo tôi. “Anh ở lại ăn tối ở đây, phải không? Hôm nay anh không được ở một mình”. Tại sao bà biết tôi sợ cái phòng trống rỗng, tiếng kêu cọt kẹt của các bậc cầu thang, cái hồi ức mà tôi nghiền ngẫm? Bà, bà đoán được tất cả ở tôi: mỗi ý tưởng không nói ra, mỗi ý định xấu.


Một nỗi sợ chiếm lấy tôi, sợ bản thân tôi và sợ nỗi căm hờn đang lay động mơ hồ trong tôi. Tôi muốn từ chối, nhưng tôi hèn nhát và không dám nói không.


*


*           *


Tôi bao giờ cũng ghét ngoại tình, không phải vì tinh thần đạo đức ti tiện, vì sự đoan trang ngoài mặt, và vì các đức tính, không phải vì đó là một sự lấy trộm trong bóng tối, sự chiếm đoạt một cơ thể xa lạ, mà bởi vì hầu hết những người đàn bà trong những lúc ấy, phản bội những gì là sâu kín nhất ở người chồng; mỗi người là một Đalila đánh cắp ở người đàn ông mà bà ta lừa dối sự chân tình có tính người nhất để đem quẳng nó làm mồi cho một người đàn ông xa lạ... điều bí mật của sức mạnh hoặc sự yếu đuối đàn bà. Cái đối với tôi có vẻ là một sự phản bội, không phải là những người đàn bà tự hiến mình, mà ở chỗ hầu như bao giờ cũng thế, để phân bua, họ gỡ bức màn thân tình của chồng họ và trưng bày, như trong giấc ngủ, người đàn ông không nghi ngờ gì cho một sự tò mò xa lạ, cho một nụ cười thỏa mãn một cách châm biếm.


Không phải là việc tôi - người đã lạc bước vì một nỗi thất vọng mù quáng và giận dữ - đã tìm thấy một nơi ẩn náu trong vòng tay của vợ thầy, khởi đầu chỉ là một sự thương hại và sau mới trở thành tràn đầy âu yếm, bởi vì tình cảm đầu được tình cảm thứ hai thay thế với một sự mau lẹ đầy nguy hại, không phải là điều đó mà ngày nay tôi phán xét là sự hèn hạ khốn khổ nhất của đời tôi (điều này quả thật diễn ra không có sự chủ tâm của chúng tôi và cả hai chúng tôi lao vào cái vực thẳm rực cháy đó mà không hay biết), mà chính là đã để bà kể trên cái gối hơi ẩm, nhưng chuyện tâm tình về thầy tôi, đã cho phép người đàn bà giận dữ đó phản bội sự thân tình của cuộc tình duyên của bà. Tại sao tôi tha thứ cho bà mà không gạt bà đi khi bà tâm sự với tôi rằng từ nhiều năm thầy không có quan hệ thể xác với bà, rồi bà nói tràn lan những ám chỉ tăm tối. Tại sao tôi không ra lệnh cho bà một cách khẩn thiết phải câm lặng về điều bí mật cá nhân nhất của cuộc sống tình dục của thầy tôi? Nhưng tôi nóng lòng biết mấy được biết điều thầy giấu tôi; tôi khao khát biết mấy được biết thầy có lỗi đối với tôi, đối với bà và đối với tất cả mọi người đến nỗi tôi đón nhận một cách hăng say lời thú tội phẫn nộ mà bà nói với tôi về sự hờ hững mà bà là đối tượng. Đó là một cái gì quá giống với tình cảm mà bản thân tôi có, khi cảm thấy mình bị ruồng bỏ! Sự tình như vậy là cả hai người, về một sự căm tức chung mơ hồ. Chúng tôi đã làm một cái gì đó tương tự với những cử chỉ của tình yêu nhưng trong lúc các cơ thể của chúng tôi tìm nhau và thâm nhập vào nhau, cả hai chúng tôi chỉ nghĩ về thầy, chỉ nói về thầy không ngừng và mãi mãi. Đôi khi, những lời của bà làm tôi đau đớn và tôi xấu hổ vẫn ở lại đó, gắn chặt với những gì tôi căm ghét. Nhưng cái có thể ở tôi không nghe lời ý chí tôi nữa, nó buông thả một cách man dại cho sự khoái lạc của bản thân nó và run rẩy tôi hôn đôi môi đang phản bội người thân yêu nhất đời của tôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »