tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29883218
Truyện ngắn
08.08.2009
Dư Hoa
Năm 1986 (tiếp theo & hết)

Gã cầm con dao bài ở đất lên, cũng giơ ra trước mắt nhìn, nhưng sống dao đã che khuất mắt gã. Gã chỉ thấy một cục tối om, bốn chung quanh lại có một tia sáng. Tiếp theo gã đặt dao xuống, lấy ngón tay thử sờ vào lưỡi dao, rồi giơ cao con dao bài, nhằm thẳng vào đùi trên, hét rõ to: “Tùng xẻo”. Lưỡi dao chặt xuống chân. Gã đau điếng kêu rú lên. Kêu một lát, gã cúi nhìn, thấy máu tươi đang từ từ chảy ra. Gã lấy móng tay gẩy gẩy vết thương, thấy còn nông choèn choẹt, thế là gã rất không hài lòng giơ dao bài lên, ngắm nghía một lúc lâu trong nắng, rồi lại giơ ngón tay sờ thử lưỡi dao. Sau đó gã bôi máu ở đùi lên dao rồi mài xoèn xoẹt xuống nền bê tông. Gã dúi đầu lắc cổ mài dao, cho đến khi bắn ra những tia lửa, sống dao nóng lên sầy sậy mới thôi mài. Gã lại giơ dao lên ngắm, lại lấy ngón tay thử lưỡi. Gã vẫn chưa hài lòng, vậy là lại hùng hục mài tiếp, cho mãi đến lúc mệt lử, mồ hôi vã ra như tắm mới thôi. Gã buông tay, nghiêng đầu sang một bên thở một lúc, tiếp theo lại giơ dao lên trước mặt ngắm nghía, lại lấy ngón tay thử lưỡi dao, lần này gã rất hài lòng.


Gã lại giơ con dao lên cao quá đầu, sau khi mồm hét to một tiếng, gã chém dao xuống đùi khác, lần này mồm gã kêu lên một tiếng thảng thốt mà sáng láng, sau đó gã cứ rên hừ hừ, toàn thân run bắn như sàng gạo, hai tay buông thõng cũng đung đa đung đưa. Con dao bài vẫn còn cắm vào đùi, cái đùi rung rung thì con dao cũng rung theo, rung được một lúc, con dao bài mới rơi xuống đất, kêu đánh bịch một tiếng. Thế là máu tươi từ vết thương chảy dần ra rơi xuống đất như mái hiên nhỏ giọt. Lâu lắm, gã mới nâng cánh tay thõng xuống, nhặt con dao bài trên đất, con dao cứ run lẩy bẩy trên tay gã liên tục. Do dự một lát, hai tay gã đặt lưỡi dao vào vết thương vừa chặt, sau đó mồm lại thét lên tiếng kêu rùng rợn, từ từ xẻo ở đùi một miếng thịt. Lúc này toàn thân gã lắc lư mạnh, tiếng kêu rên càng dữ dội, không còn là từng tiếng ngắn ngắt quãng, mà là tiếng nức nở như dã thú kéo dài dường như vô tận. Tiếng kêu này khiến mọi người ở gần đó rợn tóc gáy. Lúc ấy, dãy phố này không có ai qua lại, song ở hai đầu đứng đầy người. Họ đứng nghe những tiếng ghê rợn với nỗi lòng hoảng sợ. Có vài người bạo phổi mon men đến gần ngó xem, nhưng lúc quay về sắc mặt người nào cũng tái mét. Một số người bắt đầu xôn xao rút lui, còn những người mới đến thì không dám lên xem nữa.


Tiếng kêu của gã bắt đầu yếu dần. Tuy bảo là yếu dần, song không biết tại sao nghe càng khủng khiếp. Tiếng kêu lúc này như sói gầm quỷ khóc, phảng phất như từ một nơi xa xăm vọng về, não nề chói tai. Mặc dù lúc này họ chen nhau, song hình như ai cũng tưởng là tiếng rờn rợn nghe thấy lúc đang đi trong đêm tối, mà là tiếng kêu ở đằng sau, tiếng kêu ở đằng sau hết sức ung dung thư thái, đã không đi xa cũng không đến gần. Họ cảm thấy có một sức mạnh đang chèn ép trái tim, hít thở trở nên khó khăn ngột ngạt.


- Lấy sợi dây thừng trói hắn vào.


Một tiếng nói tức thở vang lên giữa đám đông. Thế là họ bắt đầu nói chuyện, giọng của họ phảng phất như bị một sợi dây níu chặt, không vang lên nổi. Ai cũng tỏ thái độ tán thành. Một người chạy đi, lát sau đem đến sợi dây thừng, nhưng không ai muốn đi trói, người vừa nói lúc nãy đã mất hút. Tiếng kêu lúc này càng ngày càng nhỏ, giống như tiếng hô hét sát sạt mặt đất vọng đến. Họ đã không thể chịu đựng nổi, song lại không bỏ đi. Họ cảm thấy nếu không trói thằng điên lại, thì tiếng kêu rùng rợn này sẽ không rời khỏi tai, cho dù họ có đi xa, thì vẫn cứ luôn luôn vọng đến. Thế là họ đều lên tiếng đề nghị anh cảnh sát giao thông đi trói, bởi vì đây là chức trách của anh. Nhưng anh cảnh sát giao thông không muốn đi một mình, trao đổi mãi mới có bốn thanh niên chịu đứng ra cùng làm, người nào cũng cầm một cái gậy trong tay, đề phòng con dao trong tay thằng điên chém vào họ.


Gã không kêu rên nữa, không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cảm thấy trên người rừng rực như lửa cháy. Mép gã sùi bọt trắng, người cứ thuỗn ra căng cứng, con dao cứa vào chân chậm chạp. Cho dù vậy, nhìn vào chỉ còn thoi thóp, song gã vẫn hết sức cẩn thận, hết sức mê mải. Cuối cùng hai tay gã rã rời buông ra, con dao bài rơi xuống đất. Sau đó gã ngồi rất lâu như đã chết, rồi mới thở dài một hơi, lại cố gượng nhặt con dao ở đất lên.


Năm người kia cầm dây thừng bước tới, một người cầm gậy vụt rơi con dao bài trong tay gã, bốn người kia lập tức xô vào trói gã. Gã không chống lại, chỉ cố sức từ từ ngẩng đầu nhìn họ.


Gã nhìn thấy năm tên đao phủ bước đến, chân chúng dẫm trên những cái đầu lâu rải kín đất và những thân thể máu thịt bê bết, những cái xương sườn lổng chổng hơi cong vênh, nhưng chân chúng bước lên cứ như bước trên đất phẳng. Gã nhìn thấy đằng sau chúng có một lũ người đi theo, ai cũng bê bết máu, da thịt trên người bị xẻo đi già một nửa, chỉ còn lại phần xương trơ trọi không thể che đậy nổi. Họ im lặng đi theo sau. Gã nhìn thấy năm tên đao phủ dắt trong tay năm cỗ xe ngựa, vó ngựa giơ lên, song không có tiếng, bánh xe cán lên đầu và xác người nằm la liệt cũng không có tiếng. Họ mỗi lúc một gần, gã biết tại sao bọn họ đến. Gã không chạy trốn, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ đi đến. Bọn họ đã đến trước mặt, một đám lớn bộ xương máu đầm đìa ở đằng sau tản ra bao vây chặt gã. Năm tên đao phủ bước lên, một tên bóp cổ gã, bốn tên kia mỗi đứa nắm một chân một tay của gã. Gã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, gã trông thấy cả bầu trời màu đỏ máu, những cục máu đỏ sẫm đông lại, cứ bay đi bay lại trong không trung. Gã cảm thấy cổ mình bị tròng vào một sợi dây chão, sau đó hai chân hai tay cũng bị buộc sợi dây chão như vậy. Năm cỗ xe ngựa đang đứng theo năm hướng. Năm tên đao phủ nhảy lên xe ngựa của mình. Thân thể gã đung đa đung đưa. Sau đó gã trông thấy năm tên đao phủ cùng một lúc giương roi da, năm con rắn đen nhảy múa giữa không trung. Roi da dừng một lát, rồi quất xuống, thế là năm cỗ xe ngựa chồm lên theo năm hướng. Gã trông thấy hai chân hai tay và đầu mình tách khỏi thân gã trong nháy mắt. Thân gã rơi đánh bịch xuống đất, nằm lẫn với những xác người khác, còn đầu và hai chân hai tay thì tung lên trời. Liền sau đó năm tên đao phủ ghìm chặt dây cương thúc ngựa đi xa, đám xương lớn đầm đìa máu cũng bám đi theo. Không bao lâu bọn chúng tan biến hết. Thế là gã bắt đầu đi tìm đầu, hai chân hai tay và thân thể mình. Nhưng không tìm thấy, chúng đã lẫn vào trong đám đầu lâu, chân tay và thân thể đang nằm ngổn ngang như ngả rạ khắp nơi.


Lúc hoàng hôn buông xuống, người đi lại trên phố thưa thớt như lá cây rụng trong mùa xuân. Lúc này mọi người hầu như đang ngồi quây quần bên mâm cơm, đang hưởng thụ những món ăn đang bốc hơi nóng ngùn ngụt. Ánh đèn điện sáng choang từ cửa sổ hắt ra bên ngoài, hòa với ánh trăng, lại chạm qua tia sáng đèn đường trên phố. Thế là cả thị trấn nhỏ đang tắm trong những tia sáng rót xuống.


Họ ngồi quây quần bên mâm cơm, ngồi quây quần trong tiếng nói cuối cùng trong ngày. Lúc này họ không có chút cảm nghĩ nào giữ lại. Hoàng hôn ập đến khiến họ vui sướng vô cùng, cho dù đã đi vào những giây phút cuối cùng trong ngày, nhưng lúc này chính là những giờ phút đẹp đẽ nhất, đó là đi vào đêm tối tự do thoải mái.


Họ vui vẻ ăn uống, vui vẻ chuyện trò. Tất cả những điều nói ra bên mâm cơm đều buồn cười, đều vui vẻ. Thế là họ nói đến các chuyện lạ nhìn thấy và nghe thấy ban ngày. Chuyện lạ đó là thằng điên. Thằng điên lấy dao xẻo thịt mình. Họ cứ kể đi kể lại chuyện gớm ghiếc này, rồi cười ha hả. Họ lại nhắc đến thằng điên mấy hôm trước lấy cưa sắt cưa mũi, cưa chân mình. Họ lại ngạc nhiên, lại chà chà than thở. Trong than thở không hề tỏ ra thương xót, trong than thở còn có cả kinh ngạc. Họ cứ thế kể về thằng điên, họ không còn nỗi khiếp sợ ban đầu. Họ cảm thấy chuyện này lý thú biết chừng nào, mà chuyện lý thú thường hay xảy ra ở thị trấn nhỏ, họ thường hay bàn đến nó, chuyện này bắt đầu cũ đi, thì tiếp theo đã có chuyện lý thú mới khác. Cứ thế họ ngồi vào mâm cơm, cứ thế họ rời khỏi mâm cơm.


Tiếp theo họ đi đến trước cửa sổ, đi lên ban công, nhìn thấy ánh trăng vằng vặc, cảm thấy không khí ấm áp. Thế là họ bảo nhau: “Đi dạo nhé!”. Họ đi ra khỏi nhà, họ biết ăn cơm xong đi dạo mát có lợi cho sức khỏe. Ai không thích đi bách bộ thì bật tivi lên xem, cuộc sống không liên quan với họ, song tương tự như họ. Mà lúc này đám thanh niên đã đi đi lại lại trên đường phố. Bọn trẻ đi lúc nào, bố mẹ hoàn toàn không hay biết, chỉ nhớ lúc ăn cơm chúng còn ngồi bên mâm.


Đám thanh niên ra đến phố, là đêm tối ầm ĩ náo nhiệt. Ánh sáng đèn bị chúng khuấy rối lên, sự yên tĩnh vừa mới rồi không còn nữa. Mặc dù bọn chúng lần lượt đi vào rạp chiếu bóng, đi vào câu lạc bộ, đi tới nhà bạn, đi tới tình yêu. Nhưng vẫn có người đi lại trên phố, đám đông vẫn lũ lượt ùa vào cửa này lại dồn ra cửa khác của các nhà hàng như sóng nước. Bọn chúng đi trên phố chỉ là để đi, đi vào cửa hàng cũng chỉ là để đi. Các bậc bố mẹ chỉ đi tí chút liền về nhà, bọn chúng còn phải đi bởi vì bọn chúng cần phải đi, chỉ có đi bọn chúng mới cảm thấy mình đang trẻ.


Nhưng ban đêm lại ngắn ngủi, ban đêm vừa mới đến, đã lại bước sang nửa đêm về sáng. Mặc dù đêm sắp kết thúc, mặc dù bọn chúng chào nhau: “Ngày mai lại gặp”, bắt đầu lững thững ra về một mình nhưng trong lòng bọn chúng vẫn ăm ắp niềm vui bởi vì bọn chúng đã tận hưởng cả một đêm, hơn nữa ngày mai còn tiếp tục tận hưởng. Vậy là bọn chúng hớn hở về nhà, thế là đường phố trở lại yên tĩnh.


Lúc này các cửa hàng đã tắt ánh đèn điện, còn một số gia đình cũng đã hoặc đang tắt đèn. Chỉ có đèn đường vẫn sáng, chỉ có ánh trăng vẫn sáng. Bọn chúng bắt đầu ngủ say, nhưng ngủ chẳng được bao lâu, bởi vì nửa đêm về sáng sẽ lập tức qua đi, mặt trời ban mai cũng sẽ mọc lên trong chốc lát.


Thằng điên vẫn đang ngồi, dây thừng buộc trên người thít chặt quá, từ lúc đó đến giờ gã không nhúc nhích. Cho đến khi trời sắp sáng, gã mới từ trong cơn hôn mê nặng nề tỉnh lại. Lúc này mặt trời sắp mọc, một vầng sáng rực rỡ đang tỏa lên ở đằng đông. Khi từ trong hôn mê tỉnh dậy, gã vừa nhìn đã thấy vầng sáng đỏ. Thế là lúc này gã phảng phất như nghe thấy một thứ tiếng thét, tiếng thét từ xa tới gần, từ nhỏ tới to, dường như vô số dã thú đang gầm rú chạy đến. Lúc này tinh thần gã phấn chấn hẳn lên, bởi vì gã còn nhìn thấy một đống lửa lớn đang cháy rừng rực. Bây giờ gã có thể khẳng định tiếng thét từ nơi ấy vọng đến. Dường như gã nhìn thấy vô số thân người đang tới tấp rơi xuống với các loại tư thế. Vậy là gã sung sướng nhảy quớ lên chạy đến đó.


Dường như tỉnh dậy trong cơn hôn mê mê mệt, trong lòng gã tràn đầy một cảm giác hoàn toàn mới. Trong vô giác gã cố gắng mở mắt ra, thế là gã nhìn thấy một đường phố nằm trong bình minh, rặng cây ngô đồng trước mặt như một cảnh bố trí sẵn.


Giống như hôn mê đã lâu lắm, giờ là lúc gã bắt đầu tỉnh hẳn. Trong khi tỉnh táo, trong đầu gã hình như đã có một đám khói mù đang bay bay, nhưng bây giờ đám khói ấy bắt đầu tan dần. Sau khi khói mù tan biến, trong đầu gã lại giống như một ngôi nhà trống rỗng, không có thứ gì ở bên trong. Nhưng qua cái cửa sổ nho nhỏ, gã bắt đầu nhìn thấy những gì đó, mà những cảnh tượng hoàn toàn mới cũng đi vào từ cái cửa sổ ấy.


Nhưng bây giờ gã mất cảm giác về mình, gã muốn duỗi chân tay, nhưng chân tay không động đậy, thế là gã định lắc đầu một cái, cái đầu không phản ứng, nhưng trong lòng gã đã dần dần sáng tỏ. Song càng sáng tỏ thì lại càng tê dại, tê dại toàn thân. Gã cảm thấy rõ ràng mình đang mất cơ thể, hay nói một cách khác đang tìm kiếm thân thể mình một cách tốn công vô ích. Đã không có thân thể, thì tìm sao được thân thể. Vậy là gã kinh ngạc. Lúc này gã bắt đầu nghĩ đến chuyện gì đó, lung tung lắm, cứ rối tít mù, gã cố sắp xếp lại chúng. Một lúc sau gã nhớ đến mình đang ở trong văn phòng nhà trường. Hai chiếc đèn nê ông sáng choang, gió tây bắc đang gầm rít trên nóc nhà, bụi trên bàn rất dày, song cửa kính thì sáng bóng. Gã nhớ đến mình đang đi trên phố, đang đi đôi dép lê, rất đông người đang cùng đi. Gã nhớ lại có một đám người xồng xộc xông vào nhà mình, lúc ấy gã đang rửa chân, vợ gã đang ngồi ở mép giường, con gái gã đang ngủ.


Bây giờ gã đã tỉnh hẳn, gã phát hiện mọi thứ mình nghĩ đến vừa rồi đều diễn ra trong đêm qua. Bây giờ sáng sớm đã bừng dậy, mặt trời mặc dù còn chưa mọc, song cũng đã sắp sửa lên. Gã khẳng định những chuyện ấy xảy ra trong đêm qua. Tối hôm qua gã rời khỏi nhà, gã bị người ta bắt đi, lúc ấy vợ gã vẫn ngồi ở cạnh giường, vợ gã thờ thẫn nhìn người ta giải gã đi. Con gái gã đã khóc, vì sao con gái khóc thế nhỉ?


Nhưng bây giờ gã cảm thấy mình không ở trong văn phòng nhà trường nữa, bởi vì gã không nhìn thấy bàn làm việc bám đầy bụi và kính cửa sổ sạch bóng, gã nhìn thấy đường phố và rặng cây ngô đồng. Gã không biết tại sao mình đến đây, gã vắt óc suy nghĩ, vẫn không biết vì sao mình ở đây. Thế là gã quyết định thôi không nghĩ nữa. Gã cảm thấy mình nên về nhà. Vợ và con gái có lẽ còn đang ngủ, con gái đang gối đầu lên cánh tay vợ, mà vợ thì nên gối đầu lên cánh tay gã, nhưng bây giờ gã lại ở đây, gã phải về nhà. Gã muốn đứng lên, nhưng thân thể gã không có phản ứng, gã không biết thân thể mình đã đi đâu mất rồi. Không có thân thể gã về nhà thế nào được. Không về nhà được, gã cảm thấy đau khổ vô cùng. Bây giờ gã hình như nhận ra dãy phố này. Gã nghĩ chỉ cần đi theo nó, đi một đoạn ngắn thì rẽ, rẽ vào rồi, sẽ nhìn thấy cửa sổ nhà mình, gã phát hiện mình lúc này cách nhà rất gần, nhưng gã không có thân thể, gã không thể về được.


Hình như gã nhìn thấy mình đang cầm quyển sách dày dày đi vào trường đại học sư phạm. Gã nhìn thấy vợ tết hai mớ tóc đuôi sam đi đến với gã. Nhưng thời ấy hai người chưa quen nhau, họ chỉ đi qua bên cạnh nhau. Đi qua nhau rồi gã quay đầu nhìn thấy hai con bướm đỏ xinh xinh. Gã phảng phất nhìn thấy đường phố đang mưa tuyết ào ào, gã trông thấy những người đang đi trên phố đều cúi xuống nhặt tuyết rồi đọc. Gã nhìn thấy một người nằm chết trước thùng thư cạnh phố, máu chảy ra còn đỏ tươi, một cánh tuyết rơi, phủ lên mặt người chết.


Mặt trời đã mọc, ánh nắng từ chân mây xa xa chiếu đến lặng lẽ. Gã nhìn thấy có người đi trên phố. Khi gã nhìn thấy họ phảng phất như ngồi ở chỗ xa xa trông lên sân khấu. Họ xuất hiện trên sàn diễn nói chuyện và khoa chân múa tay trên sàn diễn. Gã không ở trong số họ, giữa gã và họ cách một thứ gì đó. Họ chỉ là họ, gã chỉ là gã. Sau đó gã cảm thấy mình đứng lên đi, đi đến chỗ xa xa của sân khấu, nhưng hình như gã vẫn ở chỗ cũ, mà sân khấu thì đang lùi, lùi đến tận nơi rất xa.


Khi trời sáng, cô gái thức dậy. Cô nghe thấy tiếng va chạm bát đĩa ở trong bếp. Cô nghĩ: bố đã nấu cơm sáng, còn mẹ có lẽ vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, vẫn đờ đẫn như mọi ngày. Cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, không biết tiếp tục phát triển sẽ ra sao. Cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện ấy làm gì. Cô bắt đầu thức dậy, cô nhìn thấy rèm cửa lại sang sáng như thường ngày, cô nhìn thấy ánh nắng xê dịch trên đó. Cô rất muốn bước tới giật bỏ rèm để ánh nắng chiếu qua kính trong suốt rọi lên giường, hắt lên người cô. Cô bước khỏi giường, đi đến trước gương thong thả chải đầu. Cô nhìn mặt mình trong gương tiều tụy, không có sức sống, nghĩ bụng lại một ngày nữa sống thế nào đây? Nghĩ vậy cô bước ra gian nhà ngoài. Cô đột nhiên phát hiện gian nhà ngoài sáng sủa, tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Cô thấy rèm cửa đã kéo ra, ánh nắng ùa vào trong nhà, chiếc ghế để trống không, ánh nắng chiếu vào một góc ghế.


Mẹ đâu nhỉ? Cô thầm nghĩ. Nghĩ vậy khiến cô hết sức căng thẳng. Cô vội vàng đi vào bếp, nhưng ở trong bếp, cô không thấy bố, chỉ thấy mẹ. Lúc ấy mẹ vừa vặn quay người lại, mỉm cười thân thiết với cô. Cô phát hiện tóc mẹ đã chải gọn gàng tử tế, sắc mặt ngày trước lại trở về với mẹ, mặc dù khuôn mặt mẹ đã tiều tụy đi nhiều. Trông thấy cô ngạc nhiên, mẹ khẽ bảo: “Khi trời sáng mẹ nghe thấy bước chân của ông ấy, ông ấy đã đi xa”. Giọng mẹ hết sức mệt mỏi. Cô mỉm cười như trút được gánh nặng. Mẹ cô đã quay người vào tiếp tục công việc bỏ dở. Cô nhìn dáng lưng mẹ lâu lắm, sau đó cô chợt nghĩ đến chuyện gì, vội vàng quay người đi. Cô phát hiện bố đang đứng ở đằng sau. Lúc này sắc mặt bố rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô nghĩ chắc bố đã biết, bố chìa tay ra khe khẽ vỗ mấy cái vào gáy cô, cô trông thấy mái tóc bố đã bạc hết, cô biết vì sao mái tóc bố đã bạc trắng hoàn toàn.


Ăn sáng xong, mẹ xách làn hỏi hai bố con:


- Muốn ăn gì nào? – Giọng mẹ đầy vẻ ân hận - Đã lâu lắm không cho bố con anh ăn cái gì ngon ngon.


Bố nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn bố, bố không biết trả lời như thế nào, cô cũng không biết nói gì. Mẹ chờ một lát, sau đó tủm tỉm cười, lại hỏi:


- Thích ăn món gì nào?


Cô bắt đầu nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Thế là đành quay sang nhìn bố, lúc này bố hỏi cô:


- Con thích ăn món gì?


Cô hỏi lại:


- Thế còn bố?


- Bố món gì cũng thích ăn.


- Con cũng vậy.


Cô đáp. Cô cảm thấy nói thế là đúng. Mẹ bảo:


- Vậy thì được, món gì mẹ cũng mua.


Ba người khẽ cười. Cô gái nói:


- Con và mẹ cùng đi.


Mẹ gật gật đầu. Thế là cả ba cùng đi.


Hai tay cô lại khoác cánh tay bố mẹ, do vậy cuộc sống trước kia cũng trở lại. Cả gia đình cùng đi, một số người quen nói đùa với họ, như trước kia. Cô gái đi giữa, phơi phới niềm tin. Đi đến gần ngõ, bố rẽ tay phải, đi làm việc, cô và mẹ đứng tại chỗ nhìn theo dáng bố đi thoải mái, hai chân bước khỏe mạnh. Đi được một đoạn bố ngoái lại nhìn hai mẹ con, thấy hai người đang nhìn mình, ông liền đi thoải mái hơn. Cô và mẹ bỗng dưng cùng cười.


Lúc này cô đột nhiên nhớ đến điều gì, vội vàng gọi bố. Bố đứng lại, quay đầu nhìn, cô nói tiếp:


- Mua cho con quả bóng da.


Rõ ràng bố ngẩn người, nhưng ông lập tức gật đầu quay đi. Tự dưng cô rưng rưng nước mắt. Mẹ quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy, sau đó hai mẹ con lẳng lặng đi bên nhau.


Hai mẹ con nhìn thấy trước mặt có một đám người xúm lại, liền bước đến xem. Vậy là hai mẹ con nhìn thấy thằng điên. Thằng điên còn bị trói, thằng điên đã chết rồi, nằm ở cạnh thùng thư, toàn thân bê bết máu, nhìn vào như nhuộm. Có mấy người đang chửi mát, khiêng gã vứt lên một chiếc xe cải tiến, một người khác nói kháy, xách thùng nước hắt vào chỗ vũng máu, rồi giơ chổi quét qua loa mấy nhát. Chiếc xe cải tiến được đẩy đi. Khi cô gái trông thấy thằng điên được vất lên xe cải tiến, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm. Trong lúc đi cô đã kể với mẹ hai lần trông thấy thằng điên như thế nào, mẹ cô cứ nghe cứ nghe, tự dưng bật cười. Lúc này ánh nắng đang dát vàng trên đường phố. Hai mẹ con đi trên phố, cũng đi trong nắng vàng.


Cứ thế mùa xuân đi qua, mùa hè đã đến. Khi nắng mùa hè, người ta cũng không hề biết, mặc dù đang còn mùa xuân, người ta đã rục rịch đón mùa hè, nhưng người ta vẫn chưa nghe thấy bước chân mùa hè đi tới. Họ chỉ cảm thấy quần áo trên người đang nhẹ dần. Nhưng không ai nhận ra mùa hè đã đến, họ vẫn luôn luôn tưởng mình vẫn sống trong mùa xuân. Họ cảm thấy ngày nào cũng tốt đẹp như nhau, cho nên họ cứ tưởng mùa xuân còn đang tiếp diễn, họ cứ tưởng mùa xuân đang kéo dài mãi mãi. Nhưng khi họ mặc comlê, mặc quần soóc, mặc váy đi trên phố, họ mới phát hiện mùa hè đã đến từ khi nảo khi nào. Họ bắt đầu nghe thấy ve sầu kêu ra rả, bắt đầu nghe tiếng rao bán kem, họ bắt đầu cảm thấy ánh nắng không còn mát dịu nữa, mà bóng râm mới dịu mát. Thế là họ thích ban đêm bây giờ hơn mùa xuân, ban đêm bây giờ mát rượi hơn nước giếng, ban đêm có gió nhẹ thổi qua thổi lại. Thế là ban đêm ai cũng ra khỏi nhà, họ bê ghế ra cửa, lên ban công, họ khiêng chõng tre ra ngõ, mà số đông lại đi ra cánh đồng. Trong cánh đồng rộng bao la bát ngát, họ tìm đến những bờ ruộng quanh quanh, họ đi trên bờ ruộng ngợp ánh trăng, ếch nhái kêu ran trong ruộng lúa, đom đóm bay lập lòe chung quanh họ. Thường là vào lúc mặt trời vừa lặn, ráng chiều vừa lên, cô gái đi ra khỏi nhà, gặp bạn cô ở đầu ngõ, cô trông thấy bạn mặc cái váy đẹp như của cô. Thế là hai đứa sóng vai đi ra phố. Cô cảm thấy váy của bạn đang cọ vào váy của mình, mà váy của mình cũng đang cọ vào váy của bạn. Cô đã trông thấy váy tung bay đầy đường phố, còn có nhiều chiếc váy đang bay ra khỏi từng cánh cửa mở toang, từng ngõ phố để ngỏ. Cứ thế váy màu trên đường phố tụ họp lại, rồi phân tán đi. Váy trên đường phố cứ tung bay, tung bay như nhảy múa.


Lúc này các cô nhìn thấy một thằng điên đang lò cò nhảy từng bước đến trước mặt, trông chẳng khác gì con bọ nhảy. Đó là một thằng điên sạch sẽ, mồm gã cứ nheo nhéo gọi “em gái ơi, em gái ơi”! Các cô đã nhớ ra, người này là ai? Các cô biết gã bị điên trong “Cách mạng văn hóa”, vợ gã đã bỏ gã, con gái gã là bạn học của các cô. Mồm gã nheo nhéo gọi “em gái ơi, em gái ơi”! Đó là gã đang đi tìm vợ.


- Lâu lắm không trông thấy anh ta, cứ tưởng anh ta đã chết.


Bạn cô nói thế. Nói rồi bạn cô khe khẽ kéo tay cô, tiếp theo ra hiệu cho cô nhìn hai mẹ con đang đi đến trước mặt.


- Chính là họ đấy! Bạn cô khe khẽ nói. Thật ra không nói cô cũng biết.


Cô nhìn thấy hai mẹ con nhà kia đi ngang qua thằng điên, trông dáng dấp có vẻ họ chưa bao giờ quen nhau. Thằng điên vẫn lò cò nhảy từng bước, vẫn cứ gọi: “Em gái, em gái ơi!” Hai mẹ con nhà kia cũng vẫn đi, không quay lại. Họ đi rất thong thả thư thái.


 


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »