tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840446
Truyện ngắn
08.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (9)

Bỗng chốc hình bóng yếu ớt động đậy. Bóng đó đến gần tôi: một nụ cười, độc ác và nhuốm vẻ thần đồng nội, một nụ cười ánh lên trong mắt thầy như một sự đe dọa, trong khi đôi môi thầy mím chặt lại, một nụ cười gằn hướng về tôi, giống như một mặt nạ quái dị và trong chốc lát mặt đó như đờ đẫn, rồi một giọng nói, nhọn như cái lưỡi chẻ đôi của một con rắn, cất lên những lời gió sau đây:


- Tôi chỉ muốn nói với anh... rằng tốt hơn là chúng ta không xưng hô thầy con với nhau nữa... sẽ là không đứng đắn... giữa một học trò và... người thầy... anh hiểu chứ... phải giữ khoảng cách,... những khoảng cách...


Và cũng lúc đó, thầy nhìn tôi với một sự căm ghét, với một sự độc ác quá mức xúc phạm, giống như một cái tát, đến nỗi bàn tay thầy co quắp lại dù thầy không muốn, như những cái vuốt. Tôi lảo đảo lùi lại. Thầy điên rồi chăng? Hay thầy say rượu? Thầy đứng đấy, nắm tay xiết chặt, như muốn xông vào tôi hoặc đập vào mặt tôi.


Nhưng điều khủng khiếp đó chỉ kéo dài một giây; cái nhìn thù địch ấy vội vã trở về dưới cái lông mày. Giáo sư quay lại lẩm bẩm một điều gì giống như một lời tạ lỗi và nắm chặt cây nến. Như một con quỷ đen vội vã, bóng đen, đã bị gấp bẹp xuống đất, lại bắt đầu cựa quậy và đi trước thầy tôi vừa đi vừa xoay trên thềm cửa. Rồi bản thân thầy bỏ đi trước khi tôi cố sức tìm ra một từ để nói. Cửa đóng lại rất mạnh, và cầu thang kêu lên nặng nề và đau khổ dưới những bước chân vội vã của thầy.


*


*           *


Tôi không bao giờ quên cái đêm hôm ấy. Xen kẽ trong tôi một cách man dại một nỗi giận dữ lạnh lùng với một niềm tuyệt vọng cháy bỏng và không lối thoát. Như những pháo sáng, những ý tưởng của tôi đi ngang nhanh qua đầu óc tôi, lộn xộn. Tại sao thầy lại đày đọa tôi? Tôi tự hỏi hàng trăm lần trong nỗi đau khổ đang dày vò tôi. Tại sao thầy căm ghét tôi đến mức đang đêm, thầy lén lút đi lên cầu thang để ném vào mặt tôi một lời xúc phạm tương tự? Tôi đã làm gì với thầy? Và bây giờ tôi phải làm gì? Làm sao an ủi thầy bởi vì tôi không rõ cái gì tôi làm thầy bị tổn thương? Tôi ném mình xuống giường, cả người nóng ran; tôi trở dậy, lại một lần nữa chui vào chăn. Nhưng luôn luôn hình ma ấy đứng lên phía trước tôi: thầy tôi đi tới lén lút và hoàn toàn bối rối trước mặt tôi, và sau thầy cái bóng đen quỷ quái chập chờn trên tường, kỳ lạ và bí ẩn.


Buổi sáng hôm sau, khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ thiu thiu, ngủ ngắn và yếu, đầu tiên tôi tưởng là tôi đã chiêm bao. Nhưng trên tủ còn dính những giọt sáp tròn và vàng mà cây nến đã để chảy. Và ở giữa phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời chói lọi, hồi ức kinh khủng của tôi không thể nén được không gợi cho tôi mãi mãi người khách của đêm ấy đã lọt vào như một kẻ trộm.


Tôi không đi ra ngoài cho đến quá trưa. Nỗi sợ gặp thầy làm tê liệt tất cả các sức lực của tôi. Tôi cố gắng đọc, viết, nhưng không thể; các dây thần kinh của tôi như bị suy mòn: mỗi lúc chúng có nguy cơ nổ ra thành cơn co giật, thành những tiếng khóc nức nở, những tiếng rú. Tôi nhìn thấy các con tay của tôi run như những chiếc lá cây kỳ lạ. Tôi không thể giữ cho chúng nằm yên và các khoeo chân của tôi gấp lại như thể các dây chằng đã bị cắt. Làm gì? Làm gì? Tôi tự hỏi cho đến lúc kiệt sức; máu đã sôi lên trong các thái dương và làm cái nhìn tôi có quầng xanh. Nhưng, chủ yếu là tôi không đi ra ngoài, không đi xuống, không tình cờ gặp thầy mà chưa lấy lại được bình tĩnh, mà thần kinh tôi chưa tìm thấy lại sức mạnh của nó! Tôi lại ném mình xuống giường, cảm thấy đói, không rửa ráy, bồn chồn, lúng túng, và một lần nữa các giác quan tôi tìm đoán xem những gì xảy ra sau vách ngăn mỏng: bây giờ thầy ở đâu, thầy đang làm gì; thầy có thức và tuyệt vọng như tôi không.


Mười hai giờ trưa, tôi còn nằm trên giường, nỗi e thẹn đốt cháy tâm can, bỗng cuối cùng tôi nghe có tiếng chân bước trong cầu thang. Tất cả các dây thần kinh rung lên trong tôi để báo động. Nhưng bước chân này nhẹ nhàng, vô tư lự, nó đang đà chạy nhanh hai bậc một; một bàn tay đã gõ ở cửa. Tôi nhảy lại, không mở cửa, chỉ hỏi:


- Ai đấy?


- Tại sao anh không xuống ăn sáng? - Bà vợ trả lời, giọng hơi hờn dỗi. - Anh ốm ư?


- Không, không. - Tôi ấp úng lúng túng - Tôi đến, tôi đến ngay mà. Và tôi chỉ còn mặc vội áo quần và đi xuống. Nhưng tôi phải tựa vào lan can cầu thang vì chân tay tôi run quá.


Tôi đi vào phòng ăn. Trước một trong hai bộ đồ ăn, bà vợ thầy tôi ngồi đợi tôi; bà chào tôi và nhẹ nhàng khiển trách tôi bắt bà phải báo. Chỗ ngồi của giáo sư bỏ trống. Tôi cảm thấy máu dồn lên đầu. Sự vắng mặt bất ngờ này có ý nghĩa thế nào? Phải chăng thầy sợ hơn cả bản thân tôi cuộc gặp mặt của chúng tôi? Thầy xấu hổ hay là từ nay thầy không muốn ngồi ăn cùng bàn với tôi nữa? Cuối cùng, tôi quyết định hỏi xem giáo sư không đến hay sao.


Ngạc nhiên, bà nhìn tôi:


- Thế anh không biết ông ta đã lên tàu đi sáng nay.


- Đi rồi ư? - Tôi lẩm bẩm - Đi đâu?


Mặt bà nhăn lại ngay:


- Chồng tôi không thèm nói với tôi. Chắc đây là một trong những cuộc đi thường lệ của ông ấy.


Rồi đột ngột bà quay về phía tôi nói hơi gay gắt và có vẻ thăm dò:


- Nhưng anh, anh cũng không biết ư? Tuy nhiên, mới đêm qua thầy chắc chắn còn lên trên anh; tôi nghĩ là để từ biệt anh. Lạ thật, quả là lạ... ông không nói với anh gì hết, cả với anh.


- Với tôi! - Tôi không thể làm gì khác hơn là thốt lên tiếng kêu ấy. Và thật xấu hổ, thẹn thùng cho tôi, tiếng kêu ấy làm tràn tất cả những gì nhiều giờ qua bị dồn nén trong tôi. Đột ngột như một sự bùng nổ: bùng nổ tiếng nức nở, tiếng rên rỉ thổn thức và giận dữ. Tôi chỉ còn là một khối hốt hoảng của thất vọng và đau đớn ê chề, từ đó phun ra một trận mưa thác đổ những lời nói và tiếng kêu chằng chịt; tôi khóc hoặc đúng hơn cái mồm run rẩy của tôi để thoát ra tất cả nỗi khổ đau tích tụ trong tôi, mà tôi nhấn chìm nó trong những tiếng nức nở của chứng ixtêri. Nắm tay tôi đập thình thình lên bàn một cách lầm lỗi, và như một đứa trẻ cáu kỉnh và phát khùng, mặt đầm đìa nước mắt, tôi để nổ ra những gì đã nhiều tuần lễ ấp ủ trong tôi như một cơn giông. Và trong khi những thổ lộ tâm tình vô độ đó làm dịu lòng tôi, tôi đồng thời cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã bộc lộ mình như vậy trước bà.


- Anh sao thế? Vì tình thương của Chúa!


Vừa nói thế, bà vừa đứng dậy, hoàn toàn bối rối. Rồi bà đến nhanh bên tôi, dẫn tôi từ bàn sang trường kỷ và nói thêm:


- Hãy nằm xuống đi. Hãy bình tâm.


Bà vuốt ve hai bàn tay tôi; đưa bàn tay bà sướt qua mái tóc tôi, trong khi những rung động giật giật tiếp tục lay động cơ thể còn run rẩy của tôi.


- Thôi đừng băn khoăn nữa, Rôlăng. Đừng day dứt nữa. Tôi biết tất cả những chuyện đó. Tôi đã cảm thấy chúng đến.


Bà vẫn vuốt ve tóc tôi, nhưng giọng bà trở nên cứng cỏi:


- Tôi biết qua kinh nghiệm bản thân ông ấy hành động như thế nào để quấy rầy người khác. Không ai biết bằng tôi. Nhưng hãy tin tôi, tôi đã luôn muốn báo trước cho anh khi tôi thấy anh đặt chỗ tựa hoàn toàn ở ông ấy; mà ông thì không vững chắc gì. Anh không hiểu ông ta, anh mù, anh là đứa trẻ con. Anh không nghi ngờ gì cả, hôm nay cũng thế, bây giờ đây cũng thế. Hoặc có thể hôm nay lần đầu tiên anh bắt đầu hiểu chút gì đó. Thế tốt hơn cho ông ta và cho anh.


Bà vẫn cúi xuống phía tôi, âu yếm; tôi tưởng như lời của bà và sự tiếp xúc đầy an ủi của bàn tay bà ru ngủ nỗi đau của tôi đến từ một cõi sâu có lót bông êm. Thật tốt lành cho tôi được gặp, cuối cùng, cuối cùng, một lần nữa, một hơi thở thông cảm, và cảm thấy cạnh tôi sự hiện diện của một bàn tay đàn bà, dịu dàng gần như bàn tay người mẹ. Có lẽ tôi đã từ lâu thiếu bàn tay đó, và lúc này khi thấy qua bức màn của nỗi buồn sự quan tâm mà một người đàn bà ân cần dịu dàng biểu lộ đối với tôi, nỗi đau khổ của tôi vợi đi.


Nhưng dẫu sao, tôi xiết bao thẹn thùng và xiết bao xấu hổ đã tự biểu lộ mình trong cuộc khủng hoảng đó, và đã buông thả mình như thế, trong nỗi tuyệt vọng của mình! Và dẫu không muốn, trong lúc gượng dậy một cách khó khăn, tôi còn buông ra một tràng tiếng kêu dồn dập nhưng đứt khúc, phàn nàn về tất cả những gì thầy đã làm đối với tôi, nêu rõ thầy đã hắt hủi tôi và hành hạ tôi như thế nào, đoạn lại cuốn hút tôi; thầy đã không nguyên cớ và không lý do, tỏ ra tàn nhẫn đối với tôi ra sao - đao phủ mà tôi gắn bó với bao tình thương, mà tôi vừa căm ghét vừa yêu thương và vừa yêu thương vừa căm ghét. Tôi lại bắt đầu bị kích động đến mức bà lại phải an ủi tôi. Một lần nữa hai bàn tay dịu dàng của bà lại nhẹ nhàng ẩy tôi nằm xuống tràng kỷ từ đó tôi đã đứng lên một cách bực tức. Cuối cùng, tôi trở nên bình tĩnh hơn. Bà câm lặng, đầy suy tư. Tôi đoán là bà đã hiểu mọi chuyện hơn cả tôi.


Sự im lặng gắn chúng tôi lại trong vài phút, đoạn bà đứng dậy, vừa nói:


- Tốt, cho đến bây giờ, anh đã làm trẻ con khá lâu rồi. Ngày nay, hãy trở lại một người đàn ông. Hãy ngồi vào bàn và ăn đi. Không có gì bi đát ở đấy đâu. Đây là một sự hiểu lầm đơn thuần, rồi sẽ được sáng tỏ - và vì tôi làm vài cử chỉ không chịu nhận, bà vội vàng nói thêm: - Nó sẽ được sáng tỏ và tôi sẽ không để anh phân vân và bối rối lâu hơn nữa như thế. Điều đó phải chấm dứt; cuối cùng ông ta phải học tự chế ngự mình một ít. Anh quả tốt để phục vụ những trò chơi phiêu lưu của ông ấy. Tôi sẽ nói với ông ấy; hãy tin như vậy. Bây giờ, ăn nhé.


Thẹn thùng và thiếu ý chí, tôi cứ để làm. Bà nói vội vàng và liến thoắng những điều vặt vãnh và trong thâm tâm tôi biết ơn bà đã tỏ ra không chú ý đến sự bùng nổ mà tôi không thể làm khác được và dường như đã quên nó. Bà nói với tôi bằng một giọng thuyết phục rằng ngày hôm sau chủ nhật bà phải tiến hành với giáo sư W. và vợ chưa cưới của ông ta, một cuộc đi chơi trên bờ một cái hồ lân cận và tôi phải đến với họ, bứt ra khỏi sách vở và giải trí.


Tất cả sự không ổn của tôi là do tôi làm việc quá sức và do thần kinh bị kích thích thái quá, mỗi lần đã ở trên giường hoặc ở trong nước, thân thể tôi sẽ tìm ngay được sự cân bằng. Tôi hứa sẽ đi theo họ.


Tất cả, gì cũng được còn hơn sự cô đơn, còn hơn ở lại trong phòng của tôi với những ý nghĩ rình mò trong bóng tối.


- Và cả buổi quá trưa hôm nay nữa, đừng nhốt mình lại. Hãy đi dạo, chạy nhảy! - Bà còn nhấn mạnh.


“Thật lạ lùng - tôi nghĩ - nhìn thấy bà đoán được những tình cảm sâu kín nhất của tôi, bà, xa lạ đối với tôi, lại biết tôi cần có cái gì và cái gì làm hại tôi; còn thầy, nhà khoa học, thầy không hiểu tôi và làm tôi đổ vỡ”.


Tôi hứa sẽ nghe theo lời bà. Và nhìn bà với lòng biết ơn, tôi tìm thấy ở bà một khuôn mặt mới: những gì thông thường hiện ra ở đó là chế nhạo và hỗn xược và tạo cho bà một vẻ dáng con trai hỗn láo và mất dạy, đều đã biến hết, để nhường chỗ cho một cái nhìn dịu dàng và thông cảm: chưa bao giờ tôi thấy bà nghiêm túc như vậy.


“Tại sao không bao giờ thầy nhìn tôi với vẻ bao dung này? - một tình cảm mơ hồ trong tôi u sầu tự hỏi. Tại sao không bao giờ thầy nhìn thấy là thầy đã làm tôi đau khổ? Tại sao thầy chưa hề đặt lên tóc tôi hay trong tay tôi những bàn tay cứu rỗi như vậy, dịu dàng như vậy?”.


Tôi hôn những bàn tay của người đàn bà ấy với lòng tri ân, nhưng bà rút lại với vẻ xáo động, với vẻ gần như thô bạo.


- Anh đừng phân vân. - Bà còn nhấn mạnh trong khi giọng bà nghiêng về phía tôi.


Nhưng sau đó môi bà lấy lại vẻ cứng rắn. Bà đột ngột đứng lên và nói với tôi, giọng nhỏ nhẹ:


- Hãy tin tôi! Ông ấy không xứng đáng đâu.


Và lời nói ấy, thì thầm tưởng như khó nghe thấy, lại làm quặn đau lòng tôi đã hầu như yên nguôi.


*


*           *


Những gì tôi làm trước tiên trong buổi quá trưa hôm ấy và buổi tối hôm ấy quá buồn cười và quá trẻ con đến mức trong nhiều năm tôi thấy xấu hổ khi nghĩ đến chúng và thậm chí một sự kiểm duyệt bên trong bóp nghẹt ngay kỷ niệm nhỏ nhất liên quan đến chúng. Ngày nay tôi không còn xấu hổ với những hành động ngớ ngẩn đó; trái lại tôi hiểu rất đúng chàng trai là tôi, nạn nhân của một dục vọng vẩn đục, tìm cách tự mình che giấu với bản thân sự bấp bênh của tình cảm mình.


Tôi tự thấy mình như ở mút một hành lang dài lạ lùng, như qua một kính viễn vọng. Tôi thấy chàng trai tuyệt vọng và phân vân là tôi đi lên phòng mà chưa biết phải làm gì để chống lại bản thân mình đây. Và bỗng chốc anh lao vào chiếc áo choàng của mình, tự tạo ra một dáng đi khác, lúc tìm dưới đáy con người mình những cử chỉ kiên quyết một cách dữ tợn và bỗng chốc dưới bước chân quả quyết và mạnh bạo, kia rồi anh ta đã ở trên đường phố. Vâng, đúng tôi đấy, tôi nhận ra, tôi biết tất cả những ý nghĩ của chàng trai khốn khổ lúc đó, ngốc nghếch và bứt rứt; tôi biết. Đột nhiên tôi khựng lại ngay trước gương soi, và tôi tự bảo:


- Tôi cóc cần thầy, để quỷ sứ mang thầy đi. Tại sao tự hành hạ mình vì ông già điên ấy? Bà ta có lý: chúng ta hãy vui lên, cuối cùng chúng ta hãy đùa vui đi nào. Tiến lên!


Quả thật tôi đã đi xuống đường phố với tâm trạng như vậy. Đó là một sự lay chuyển đột ngột để tự giải thoát, đoạn, một cuộc chạy cật lực, một cuộc chạy trốn hèn nhát và mù quáng, để khỏi nhận ra rằng sự vững tin vui vẻ này không quá vui vẻ đến vậy và tảng băng bất động luôn đè nặng đến như vậy lên tim tôi. Tôi còn nhớ cách tôi bước, cái can to nắm chặt trong tay, và nhìn chằm chằm mỗi sinh viên; trong tôi ấp ủ một ý muốn nguy hiểm gây gổ với một người nào, trút bỏ lên người thứ nhất tôi gặp cơn giận đang ầm ĩ không lối thoát trong tôi. Nhưng may thay, không ai thèm chú ý đến tôi.


Trong cái thành phố nhỏ này ai cũng biết tôi; ai cũng biết tôi là đồ đệ của giáo sư. Ngoài ra, những người đàn bà ấy tỏ rõ bằng áo quần trâng tráo của họ và cách cư xử của họ, họ là ai? Vì vậy tôi tận hưởng thú vui điên cuồng và nực cười làm tổn hại thanh danh của tôi và cả (như tôi nghĩ một cách ngu xuẩn) thanh danh của thầy tôi; mong sao họ thấy, tôi tự bảo, rằng tôi cóc cần ông ấy, tôi không còn lo lắng đến sự tôn trọng ông ấy nữa! Và trước mọi người, tôi ve vãn con người có bộ ngực đồ sộ một cách trơ trẽn và thiếu tế nhị.


Đó là một sự say sưa của tính ác độc điên dại, và chẳng mấy chốc cũng là sự say sưa thực sự vì chúng tôi uống mọi thứ, trộn lẫn rượu vang, bia và rượu mạnh một cách thô thiển, và chúng tôi làm náo động dữ dội đến mức quanh chúng tôi, các ghế bị ngã nhào và những người ngồi cạnh thận trọng lùi lại. Nhưng tôi không xấu hổ, trái lại, như thế thầy sẽ thấy, tôi tự nói một cách giận dữ trong cái đầu điên cuồng của tôi, như thế thầy sẽ thấy tôi thờ ơ biết bao với thầy: A! Tôi không buồn, tôi không bị xúc phạm, trăm lần trái lại.


-          Rượu! Rượu! - Tôi vừa kêu vừa đập mạnh xuống bàn, đến nỗi cái cốc rung lên. Cuối cùng tôi đi ra với hai người đàn bà, tay phải ôm bà này, tay trái ôm bà kia, và tôi đi ra đường phố lớn. Ở đó, giờ thông thường của cuốc dạo chơi buổi tối tụ hội các sinh viên và các cô gái, người dân sự và người quân sự trong một cuộc đi dạo yên bình và thú vị. Bộ ba loạng choạng và sặc mùi rượu, chúng tôi đi qua giữa lòng đường, và làm ầm ĩ đến mức một thầy đội xếp của thành phố tiến lên, tức giận và kiên quyết truyền đạt cho chúng tôi phải giữ trật tự.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


-          www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »