tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28896106
Truyện ngắn
07.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (8)

Và chính cùng với một sự trang trọng đặc biệt, thầy đứng lên và bằng một cử động quen thuộc cúi đầu mời tôi theo thầy vào phòng làm việc; và thầy thường nhật vội vã đến thế, lúc này bước những bước với một sự trịnh trọng kỳ lạ. Rồi thầy quay lại một lần nữa, đi tìm (điều này cũng hoàn toàn đặc biệt) một chai rượu vang gắn xi trong tủ và thận trọng đem nó vào phòng làm việc. Hoàn toàn giống như tôi, bà vợ thầy dường như ghi nhận trong cử chỉ của thầy có gì là kỳ quặc. Ngạc nhiên, bà ngẩng đầu lên khỏi công việc khâu vá. Vì lúc này, chúng tôi đi làm việc, bà quan sát với một sự tò mò câm lặng thái độ cẩn trọng khác thường của thầy.


Phòng làm việc, hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối như bao giờ vẫn thế, chờ đợi chúng tôi với sự thân tình nhuốm màu hoàng hôn; duy nhất ngọn đèn quay một vòng trong vòng quanh gói màu trắng các tờ giấy sẵn sàng để viết. Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc và tôi đọc lại những câu cuối cùng của bản thảo; thầy luôn cần để đưa tâm trí vào sự hòa hợp và để bắt đầu đọc cho tôi chép một nhịp điệu như cần một âm thoa. Nhưng trong khi thông thường thầy đọc tiếp ngay sau câu cuối cùng, lần này thầy vẫn câm lặng. Sự im lặng lan tỏa rộng ra trong phòng; rồi từ các bức tường, nó đã lại đè nặng sự căng thẳng của chúng tôi. Thầy tôi dường như chưa hoàn toàn sẵn sàng, vì tôi nghe phía sau bước chân thầy đi lại bồn chồn. Thầy nói: “Hãy đọc một lần nữa!”. Thật là lạ lùng khi nhận ra giọng thầy bắt đầu đột ngột rung lên với xiết bao xúc động.


Tôi lặp lại các đoạn cuối: lúc đó lời thầy kéo dài lời tôi tức khắc, và thầy đọc một cách đứt quãng, nhanh hơn và chặt hơn mọi khi. Bằng năm câu, sân khấu đã được dựng. Những gì cho đến lúc này thầy đã thuyết trình, đó là những điều kiện văn hóa có trước cho sự đăng quang của kịch - như một bức tranh tường của thời đại và một bức tranh lịch sử; bây giờ bỗng chốc thầy quay về bản thân sân khấu, nó cuối cùng trở nên định cư và tự tạo một tổ ấm có những quyền và quyền lợi bằng văn bản, sau khi đã lang thang và làm “chiếc xe lang thang”. Trước hết, đó là “Nhà hát Hoa Hồng” và “Số phận”, những căn nhà ván thô sơ cho những cuộc diễn bản thân chúng cũng thô sơ. Nhưng sau đó, các thợ thủ công cấu tạo một bộ áo mới bằng ván ngang tầm với bộ ngực mở rộng của thơ ca mở rộng trông thấy: trên các bờ sông Thame, trên những nhà sàn của một nền đất bùn lầy, ẩm ướt và vô giá trị, được dựng lên ngôi nhà gỗ cứng cỏi với cái tháp lục giác thô sơ, “Nhà hát của Địa cầu”, trên sân khấu nhà hát đó xuất hiện Sêchxpia - bậc thầy, vị bá chủ. Như một chiếc tàu kỳ lạ bị biển loại bỏ, với cờ hiệu đỏ của kẻ cướp biển bay phấp phới trên cột buồm cao nhất. Nhà hát ấy đứng đó, thả neo vững chắc trong nền bùn lầy.


Ở khu sau khoang nhạc như trong một bến cảng, tầng lớp bình dân hèn mọn náo động ầm ĩ; phía trên cao của ban công, giới ăn chơi đàng điếm mỉm cười và chuyện trò lông bông, ở bên trên các diễn viên. Thiếu kiên nhẫn, họ đòi mở màn. Họ vỗ tay và làm ầm ĩ, đập ồn ào quả táo cán gươm vào các tấm ván cho đến lúc, cuối cùng, lần đầu tiên sân khấu thắp được mấy ngọn nến đặt phía trước chiếu sáng và những người ăn mặc cẩu thả tiến lên để diễn một hài kịch hình như ứng khẩu. Và lúc đó (tôi còn nhớ cho đến ngày nay những lời của thầy) đột ngột nổ ra cơn bão những lời nói, biển cả vô tận của dục vọng, từ giới hạn này của các tấm ván sân khấu trải ra tới tất cả các thời đại và tất cả các miền của trái tim con người những làn sóng đẫm máu, không cạn, không thăm dò được, trong trẻo và bi thảm, vô cùng đa dạng và tạo thành hình ảnh thống nhất với nhân loại - Nhà hát nước Anh, kịch của Sếchxpia.


Sau những lời đó, được đọc lên một cách mạnh mẽ, bản thuyết trình dừng lại đột ngột. Một sự im lặng kéo dài và nặng nề tiếp theo. Lo lắng, tôi quay lại: thầy tôi đang đứng, một bàn tay nắm chặt mép bàn, trong tư thế kiệt sức mà tôi đã biết về thầy. Nhưng lần này sự cứng cỏi của thầy có gì làm tôi hoảng sợ. Tôi nhảy phóc tới, sợ có điều gì xảy đến với thầy, và tôi lo lắng hỏi thầy xem tôi có phải ngừng lại không. Lúc đầu thầy chỉ nhìn tôi, hết hơi, vẻ xa vắng và im lìm. Nhưng sau đó, đồng tử của mắt thầy lại phồng lên với màu xanh trong trẻo, và đôi môi giãn ra, thầy đến gần tôi.


- Nào, con không nhận xét gì hay sao? - Thầy nói và nhìn tôi một cách nằn nì.


Lúc đó, thầy thở sâu và hơi mỉm cười. Đã nhiều tháng rồi tôi không cảm thấy ở thầy cái nhìn đùm bọc, dịu dàng và trìu mến.


- Phần thứ nhất đã được hoàn thành - Thầy nói.


Tôi khó lòng kìm được một tiếng kêu vui sướng vì sự ngạc nhiên làm tôi xúc động sâu sắc. Làm sao tôi đã không nhận ra? Đúng toàn cấu trúc là ở đó, oai vệ chồng thành tầng từ những chiều sâu của quá khứ đến tận thềm của sự sáng tác. Bây giờ, những Maclâu, những Ben Giônxơn, những Sêchxpia đã có thể đến, thắng lợi vượt qua cái thềm đó. Đây là lần kỷ niệm đầu tiên đối với quyển sách: tôi vội vàng lao đến tính số trang. Phần thứ nhất này bao gồm một trăm bảy mươi trang với chữ viết sít. Đây là phần khó nhất vì những gì sẽ đến tiếp theo chỉ là một công việc tự do hơn về bố cục và trình bày, trong lúc cho đến lúc này phải theo sát những tư liệu lịch sử. Không nghi ngờ gì nữa, thầy sẽ hoàn thành tác phẩm của thầy, tác phẩm của chúng tôi.


Tôi không biết tôi có phó mặc mình cho những trận đùa vui ầm ĩ không, có nhảy múa vì niềm vui, niềm kiêu hãnh vì niềm hạnh phúc không. Nhưng chắc chắn là niềm hứng khởi của tôi đã mang những dạng biểu hiện bất ngờ hoàn toàn, bởi vì cái nhìn của thầy theo tôi vừa mỉm cười trong khi tôi đọc nhanh lại những lời cuối cùng hoặc đếm nhanh các tờ, cầm chúng nâng nâng trên tay để ước tính trọng lượng và sờ mó chúng một cách âu yếm và trí tưởng tượng của tôi đã sớm tính trước thời gian sẽ hoàn thành toàn bộ tác phẩm. Niềm kiêu hãnh của thầy tôi, bị dồn nén và che giấu sâu xa, đã phản chiếu trong niềm vui của tôi, đầy sự động lòng, thầy nhìn tôi, hết sức rạng rỡ.


Rồi thầy chậm rãi đến gần tôi, rất gần tôi, hai bàn tay đưa ra xiết chặt hai bàn tay tôi. Im lặng thầy quan sát tôi. Dần dà, các đồng tử của thầy, thông thường chỉ có màu sắc từng hồi như một cây đèn nhấp nháy, lúc này tràn đầy màu xanh trong trẻo và chan chứa tâm hồn mà trong các yếu tố, duy nhất độ sâu của nước và độ sâu tâm hồn tạo nên. Và màu xanh chói lọi đó dâng lên từ đáy sâu các đồng tử, tiến lên, thâm nhập vào tôi; tôi cảm thấy làn sóng nồng nhiệt đó phát ra từ các đồng tử mắt thầy xuyên qua con người tôi một cách êm ái, tràn rộng ra ở đó và tạo cho tâm hồn tôi một niềm vui rộng rãi và lạ kỳ, toàn bộ buồng ngực của tôi bỗng chốc được sự phun trào của sức mạnh ấy mở rộng và tôi nhận thấy nở rộ trong tôi một lễ hội lớn lao.


- Tôi biết - lúc này thầy nói với giọng nói ở bên trên thứ ánh sáng rực rỡ đó, - rằng không có con, thầy đã không khởi đầu công trình này, thầy không bao giờ quên điều đó. Con đã cung cấp cho sự uể oải của thầy sự hứng khởi cứu rỗi, con đã cứu vớt những gì còn lại của cuộc đời phóng đãng bỏ đi của thầy - Con, chỉ một mình con! Không ai làm nhiều hơn cho thầy, không ai giúp đỡ thầy trung thành đến thế. Và vì vậy thầy không nói “chính anh mà tôi phải cám ơn” mà nói “chính con mà thầy phải cảm ơn”. Tốt! Bây giờ chúng ta sắp sống với nhau một tiếng đồng hồ như hai anh em.


Thầy dịu dàng kéo tôi lại bên bàn và lấy chai rượu đã chuẩn bị. Có hai cái cốc: để tỏ lòng biết ơn thầy dành cho tôi một cốc chúc sức khỏe có ý nghĩa tượng trưng. Tôi run lên vì sung sướng, quả không gì làm bồn chồn bản thân ta mạnh mẽ hơn sự thực hiện đột ngột của một ý muốn nồng nhiệt. Lòng tri ân của thầy đã tìm được dấu hiệu tốt nhất để biểu lộ cụ thể nhất lòng tin cậy, dấu hiệu mà tôi bất giác mong đợi: sự xưng hô thầy, con được căng ra bên trên khoảng cách nhiều năm và giá trị đã được nhân lên bảy lần bởi sự khó khăn vượt qua khoảng cách đó.


Chai rượu đã kêu lanh canh, người mẹ đỡ đầu còn câm lặng ấy phải dịu đi mãi mãi tình cảm lo âu của tôi bằng cách cho tôi niềm tin; tâm hồn tôi đã vang vọng sự trong sáng; nó cũng vậy, hệt như tiếng lanh canh rung chuyển kia. Nhưng một trở ngại nhỏ làm chậm thêm giây lát trọng thể: chai rượu nút kín, mà chúng tôi thì không có cái mở nút chai. Thầy tôi toan đứng dậy để đi tìm, nhưng đoán được ý định của thầy, tôi ngăn cản thầy, và tự mình nôn nóng lao vào phòng ăn, đã sốt ruột trong sự chờ đợi giây phút cuối cùng phải làm dịu trái tim tôi và chứng thực một cách vững chắc tình thương yêu mà thầy tôi có đối với tôi.


Khi vội vàng lao ra cửa như vậy và đi vào cái hành lang không được chiếu sáng, tôi vấp phải trong bóng tối một thứ gì dịu dàng, nhường bước ngay: đó là bà vợ thầy tôi, rõ ràng là đang lắng nghe ở cửa. Nhưng lạ thay, dù sự va chạm là dữ dội, bà không kêu lên tiếng nào, đành quay lui không nói gì; và tôi nữa, không thể làm một cử động nào, tôi im lặng, hoảng sợ. Điều đó kéo dài một lúc, cả hai chúng tôi đều câm lặng, người này xấu hổ với người kia, bà vì bắt quả tang đang do thám, tôi sững sờ bởi sự đột ngột của cuộc gặp gỡ này. Nhưng sau đó, nghe có nghe có tiếng bước chân nhẹ trong bóng tối, một ánh sáng chói lên và tôi thoáng thấy bà, tái nhợt và đầy khiêu khích, lưng tựa vào tủ; cái nhìn của bà thăm dò tôi một cách nghiêm trang và có trong thái độ bất động của bà một thoáng u tối giống như một lời cảnh cáo hoặc một lời đe dọa. Nhưng bà không nói lời nào.


Hai bàn tay tôi run run khi đã sờ soạng lâu một cách bực bội, hầu như dò dẫm, tôi tìm ra cái mở nút chai; tôi phải hai lần đi qua trước bà và mỗi lần khi ngẩng mắt lên tôi bắt gặp cái nhìn trừng trừng chói sáng nghiêm khắc và u tối như gỗ bào nhẵn. Không có gì ở bà tiết lộ sự hổ thẹn đã bị bắt quả tang đang nghe trộm ở cửa, trái lại trong ánh mắt chói lọi thù địch và kiên quyết của bà có dành cho tôi một mối đe dọa mà tôi không hiểu. Và thái độ thách thức của bà chứng tỏ bà quyết tâm không từ bỏ cách thức hành động bất lịch sự và tiếp tục canh gác và rình mò như vậy. Và ý chí cao siêu ấy làm tôi bối rối; dù không muốn, tôi cũng cúi mình dưới cái nhìn kiên quyết và cảnh báo chĩa vào tôi. Và khi, cuối cùng, với bước đi không vững chắc tôi lại luồn vào phòng, ở đó thầy tôi đang thiếu kiên nhẫn cầm cái chai trong tay, niềm vui không bờ bến tôi cảm thấy một lát trước kia đã nhường chỗ cho một mối lo âu kỳ lạ và băng giá.


Nhưng thầy, với xiết bao vô tư lự, thầy đợi tôi! Với xiết bao trong sáng cái nhìn của thầy hướng về tôi! Tôi luôn mơ cuối cùng được một lần nhìn thấy thầy như vậy, những đám mây u buồn đã rời trán thầy. Nhưng bây giờ khi lần đầu tiên sự an bình chói sáng trên vầng trán của thầy thân tình quay về phía tôi, lời nói tôi bị hụt hẫng; và niềm vui kín đáo của tôi bay đi qua những lỗ hổng bí ẩn. E thẹn, xấu hổ nữa, tôi nghe thầy cám ơn tôi một lần nữa, sử dụng lối xưng hô thầy con thân tình; và các cốc chạm vào nhau vang lên một tiếng trong trẻo.


Tay thầy ôm tôi bằng vòng tay bạn bè; thầy dẫn tôi đến cái ghế tựa; chúng tôi ngồi đối diện nhau, bàn tay thầy để lơi lỏng trong bàn tay tôi: lần đầu tiên tôi thấy thầy hoàn toàn chân thật và hồn nhiên trong con người thầy. Nhưng tôi không đủ lời; dù không muốn, cái nhìn của tôi luôn hướng về cửa, rất lo sợ vợ thầy còn đứng nghe ở kia. Bà nghe, tôi không ngừng suy nghĩ, bà nghe mỗi lời thầy nói với tôi, mỗi chữ thầy phát âm. Tại sao đúng hôm nay, ừ, tại sao hôm nay.


Và khi, bao bọc tôi bằng cái nhìn nồng nhiệt, thầy bỗng nhiên nói với tôi: “Thầy muốn hôm nay nói với con về thầy, về tuổi thanh xuân của riêng thầy”. Tôi đứng lại trước mặt thầy, xiết bao hốt hoảng, bàn tay van xin theo cách chối từ, đến mức thầy ngẩng lên nhìn tôi với cặp mắt kinh ngạc.


- Không phải hôm nay, - tôi thì thầm - không phải hôm nay, con xin thầy tha lỗi.


Ý nghĩ thầy có thể tự tiết lộ mình trước một tên gián điệp mà tôi phải im lặng không nói với thầy sự có mặt của nó đối với tôi quá kinh khủng, nhưng thầy tôi nhìn tôi thiếu tự tin.


- Con sao thế? - Thầy hỏi, hơi có vẻ không bằng lòng.


- Con mệt. Con xin thầy tha thứ... Con không thể làm khác được... tôi tưởng - tôi vừa nói vừa đứng lên, run rẩy - tôi tưởng tốt hơn là tôi nên đi khỏi đây.


Dù không muốn, cái nhìn của tôi khi tôi đi ngang qua trước mặt thầy, hướng xiên về phía cửa, mà tôi cho rằng ở đó không tránh khỏi có, lần sau các ván vách, sự tò mò thù địch và ghen tuông luôn rình mò.


Lúc đó, thầy cũng thế, thầy nặng nề đứng lên khỏi ghế tựa. Một bóng tối bay qua mặt thầy đã đột nhiên trở nên mệt mỏi.


- Con đã thực sự muốn ra đi rồi chăng?... Hôm nay, đúng hôm nay sao? - Nói thế rồi thầy cầm lấy tay tôi, nặng nề với một sự căng thẳng vô hình. Nhưng bỗng chốc thầy lại để nó rơi đột ngột như một hòn đá.


- Thật đáng tiếc. - Thầy kêu lên với vẻ thất vọng - Thầy vui sướng biết bao được một lần nói thoải mái với con. Thật đáng tiếc.


Trong một lúc, cái thở dài sâu ấy tràn ra khắp phòng như một con bướm đen. Tôi đầy rẫy xấu hổ, đầy rẫy ngần ngại và lo sợ không giải nghĩa được. Tôi rút lui với bước đi thiếu vững chắc và nhẹ nhàng đóng cửa hai phía sau tôi.


*


*           *


Sờ soạng một cách vất vả, tôi về đến phòng mình và quăng mình xuống giường; nhưng tôi không thể ngủ. Không bao giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn rằng chỗ ở của tôi với vách mỏng nằm treo bên trên căn hộ của thầy tôi và chỉ chia cách với nó bằng một sườn nhà tối tăm và bí ẩn. Và bây giờ tôi thần bí cảm nhận với các giác quan được mài sắc của tôi rằng hai con người ấy đang thức ở bên dưới tôi. Tôi nhìn thấy họ mà không nhìn thấy; tôi nghe thấy họ mà không nghe thấy; làm sao thấy, lúc này ở bên dưới tôi, trong phòng, thầy đi đi lại lại với bao bồn chồn, trong khi bà ngồi câm lặng ở một chỗ nào khác hoặc đang lảng vảng rình mò như một bóng ma. Nhưng tôi biết rằng hai mắt bà đang mở và thái độ nữ do thám của bà làm tôi chìm ngập trong kinh hoàng: bị cơn ác mộng đè nặng. Tôi bỗng chốc cảm thấy toàn bộ ngôi nhà nặng nề và yên lặng đề lên tôi với những hình bóng và vẻ đen đúa của nó.


Tôi bật chăn ra. Hai bàn tay tôi nóng như thiêu đốt. Tôi đã làm gì? Tôi đã ở sát kề nỗi bí mật, tôi đã cảm thấy phả vào mặt tôi hơi nóng của nó. Thế mà bây giờ nó lại cách xa. Nhưng bóng nó, bóng mờ mờ câm lặng của nó còn lảng vảng với một tiếng thầm thì; tôi ngửi thấy bóng đó trong ngôi nhà như một nỗi hiểm nguy, trườn như một con mèo trên những bàn chân nhẹ nhàng, luôn ở đó, tiến lên và thoái lui, nhảy nhót, luôn lướt qua anh và làm anh bối rối bằng sự tiếp xúc với điện của làn da nó - nóng ấm nhưng giống một con ma.


Và luôn luôn tôi cảm thấy trong đêm tối cái nhìn đùm bọc của thầy tôi, dịu dàng như bàn tay thầy đưa ra và cả cái nhìn gay gắt kia đe dọa và khủng khiếp, cái nhìn của bà vợ thầy. Tôi làm gì được qua nổi bí mật của họ? Tại sao hai con người ấy đặt tôi mắt nhắm giữa sự đam mê của họ? Tại sao tôi đâm xen vào cuộc xung đột không nắm bắt được của họ và tại sao mỗi người trong họ đặt vào trí óc tôi trọn gói mãnh liệt của sự giận dữ và sự căm hờn của họ.


Nhưng trán tôi vẫn nóng bỏng. Tôi đứng lên và mở cửa sổ. Bên ngoài thành phố đang êm đềm yên giấc, dưới mây mùa hạ, có những cửa sổ còn chiếu sáng ánh đèn; nhưng những ai ngồi đó được một cuộc trò chuyện trong sáng nối chặt, hoặc một quyển sách, một bản nhạc dễ thương sưởi ấm trái tim họ. Và ở những nơi đằng sau những khung trắng cửa sổ bóng tôi đã ngự trị, chắc chắn một giấc ngủ êm ả đang tiếp diễn. Ở bên trên những mái nhà thanh bình bàng bạc (như mặt trăng trong màn hơi trắng) một sự nghỉ ngơi dịu dàng, một sự im lặng làm bằng sự trong suốt và tràn đầy sự bao dung, và mười một tiếng điểm giờ của đồng hồ không nặng nề rơi xuống những lỗ tai đang mơ hoặc tình cờ đã tỉnh của thế giới này. Mình tôi ở đây, trong ngôi nhà này, tôi cảm thấy người ta còn thức quanh tôi và những ý tưởng xa lạ và độc ác xâm chiếm lấy tôi. Một cái gì đang bồn chồn nỗ lực trong tôi để hiểu được những tiếng động mơ hồ đó.


Bỗng chốc, tôi lùi lại, hoảng hốt. Tôi không vừa nghe một bước đi ở cầu thang hay sao? Tôi đứng thẳng lên để nghe cho rõ hơn. Và quả thật ở đó có một người nào đang sờ soạng đi lên, như một người mù, các bậc của cầu thang với một bước chân thận trọng, ngập ngừng và không chắc chắn: tôi nhận ra tiếng rên rỉ và tiếng khô khốc của gỗ bị đạp lên. Bước chân ấy chỉ có thể tiến về phía tôi, duy nhất về phía tôi vì không ai ở đây dưới mái nhà này trừ một bà già điếc đã đi ngủ từ lâu và vả chăng bà ta không hề tiếp ai. Thầy tôi chăng? Không, không phải, bước đi vội vàng và đứt quãng của thầy; bước chân này do dự và hèn nhát kéo lê (đúng là ngay lúc này đây) trên mỗi bậc: một kẻ len lỏi, một kẻ tội phạm có thể đến gần cửa, chứ không phải một người bạn. Tôi lắng nghe căng thẳng đến nỗi hai tai ù lên. Bỗng chốc, có cái gì giá lạnh leo lên dọc những chân trần của tôi.


Ổ khóa rít nhẹ: vị khách đáng lo ngại đã đến cửa. Một luồng không khí mỏng đến đập vào những ngón trần của bàn chân tôi chỉ cho tôi biết cửa ngoài đã mở. Nhưng chỉ có thầy tôi có chìa khóa! Tuy nhiên, nếu là thầy, tại sao thầy do dự đến thế, kỳ cục đến thế. Phải chăng thầy lo; thầy muốn biết sức khỏe tôi thế nào? Và tại sao vị khách bí ẩn lúc này lại do dự, ở bên ngoài, trong hành lang, bởi vì bước đi lén lút và lê lết đó bỗng chốc đứng im? Và bản thân tôi cũng cứng đờ vì hoảng sợ. Dường như tôi sắp kêu lên, nhưng có cái gì như bột nhào dính vào họng tôi. Tôi muốn mở cửa, nhưng hai chân tôi bất động, như bị đóng đinh vào sàn. Chỉ một vách ngăn mỏng lúc này nằm giữa hai chúng tôi, giữa người khách đáng lo sợ và tôi, nhưng cả ông và tôi, chúng tôi không đi thêm bước nữa về phía nhau.


Vừa lúc đó, chuông đồng hồ điểm: một tiếng. Mười một giờ mười lăm. Điều ấy đủ để chấm dứt sự đờ đẫn của tôi. Tôi mở cửa.


Và quả thật, thầy tôi đứng đó, cây nến cầm ở tay. Luồng gió từ cánh cửa bị mở đột ngột cuốn một ánh lửa xanh quanh ngọn đèn và phía sau giáo sư là bóng lung lay của hình bóng thầy nổi khổng lồ trên tường, lảo đảo như một người say, qua phải rồi qua trái. Bản thân thầy khi nhìn thấy tôi cũng làm một cử động; thầy gấp mình lại, như người trong lúc ngủ bị luồng gió bất ngờ thổi vào người, bất giác kéo chăn lên người và rùng mình. Đoạn thầy lùi lại trong khi cây nến chập chờn trên tay thầy và để rơi những giọt sáp. Tôi run lên, khiếp sợ tưởng đến chết. Tôi chỉ có thể lẩm bẩm: “Thầy sao thế?”. Thầy nhìn tôi không nói; có cái gì làm mất lời nói ở thầy nữa. Cuối cùng thầy đặt cây nến lên trên tủ và trò chơi những bóng lung linh trong không gian như cánh một con dơi lập tức dịu xuống. Cuối cùng thầy lẩm bẩm: “Thầy muốn, thầy muốn...”.


Lại một lần nữa, thầy bị hụt hơi. Thầy đứng đó, cặp mắt cúi xuống, như một người ăn trộm bị bắt quả tang. Sự lo âu này, thái độ này; tôi mặc sơ mi, run lên vì rét và thầy, co rúm lại và bị làm cho nhớn nhác vì sợ, là cảnh tượng không chịu đựng nổi.


Update ngày 22-11-2015


(còn tiếp)


 


Nguồn: Sự lẫn lộn các tình cảm. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Zweig. Nhiều người dịch. NXB Văn học 6-2011.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »