tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840634
Truyện ngắn
06.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (7)

Và trong khi thầy tôi cuồng nhiệt lao vào việc mô tả những khởi đầu dã man và nguyên thủy ấy, lời nói sáng tạo vang lên mạnh mẽ. Giọng thầy trước còn chen chúc như một tiếng thì thầm, làm căng những cơ và những dây chằng âm vang, trở thành một phi cơ bằng kim loại lóng lánh bay lên không trung, luôn tự do hơn, luôn cao hơn. Gian phòng với những bức tường sít lại, mà tiếng vọng đáp lại lời thầy, trở nên quá chật hẹp cho giọng đó, vì nó cần nhiều không gian; tôi cảm thấy bão táp thổi trên đầu; mỗi gầm gào của biển kêu lên mạnh mẽ những tiếng âm vang: cúi xuống trên bàn viết tôi tưởng như lại được ở quê tôi, trên bờ của cái cồn và nhìn thấy đi đến phía tôi, vừa đi vừa thở hổn hển, tiếng rì rào lớn ấy được hàng ngàn làn sóng và hàng ngàn cơn gió xoáy tạo nên. Chính lúc đó lần đầu tiên sự run rẩy đau đớn bao bọc sự ra đời của một con người, như sự ra đời của một từ, rung động đột ngột tâm hồn ngạc nhiên, sợ hãi và đã vui thích của tôi.


Khi thầy tôi hoàn thành việc đọc cho tôi chép, trong đó một cảm hứng mạnh bứt lời nói một cách tuyệt vời ra khỏi phương pháp khoa học để biến đổi tư duy thành bài thơ, tôi như lảo đảo. Một sự mệt mỏi dữ dội đè nặng và mạnh lên tôi, một cơn mệt rất khác với cơn mệt của thầy, ở thầy đó là một sự kiệt sức vì sức lực của thầy đã hết còn tôi bị chìm ngập trong sự phun trào ấy, tôi còn run dưới sự đầy đặn dạt dào ấy. Cả hai chúng tôi lúc đó đều cần mỗi lần một cuộc đàm thoại, một sự thư giãn, để tìm thấy sự nghỉ ngơi và giấc ngủ: thông thường tôi còn đọc lại những gì tôi đã tốc ký được và kỳ lạ thay, những ký hiệu đó vừa mới biến đổi thành lời thì đó là một giọng khác giọng tôi đang nói, thở và dâng cao, như thể ai đó đã thay đổi giọng của mồm tôi. Và sau đó, tôi hiểu được điều đó: khi đọc lại, tôi nhấn giọng và bắt chước ngữ điệu của thầy trung thành và giống đến nỗi người ta sẽ nói chính thầy đã nói trong tôi, chứ không phải bản thân tôi. Tôi đã trở thành sự cộng hưởng của con người thầy, tiếng vọng của lời thầy nói.


Tất cả đã xảy ra bốn mươi năm về trước, tuy nhiên, ngày nay nữa, giữa một bài diễn thuyết, khi tôi bị một sự cao hứng của lời nói cuốn đi, tôi đột nhiên bối rối nhận ra chính không phải bản thân đang nói, mà một người nào khác, như thể để diễn đạt đã mượn mồm tôi. Lúc đó tôi nhận ra giọng của một người thân đã quá cố, một người quá cố chỉ còn thở bằng môi tôi: luôn luôn. Khi sự hứng khởi chắp cánh cho tôi, chính thầy đã sai khiến những lời nói của tôi. Và tôi biết là chính những tác phẩm của thầy đã hun đúc nên tôi.


*


*           *


Tác phẩm lớn dần, nó lớn lên luôn luôn ở quanh tôi như một rừng cây mà bóng dần dần che lấp cái nhìn toàn thế giới bên ngoài; tôi chỉ còn sống bên trong, trong bóng tối ngôi nhà, dưới những nhánh lá rì rào và ngày càng vang vọng hơn của tác phẩm đang mở rộng với sự có mặt ấm áp và che chở của người ấy.


Ngoài vài giờ học giáo trình ở trường đại học, suốt cả ngày của tôi đều thuộc về thầy. Tôi ăn ở nhà thầy; ngày và đêm những tin tức lên và xuống cầu thang để đi từ căn hộ của thầy đến phòng ở của tôi và ngược lại. Tôi có chìa khóa của thầy và thầy có chìa khóa của tôi, cho nên thầy có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào mà không cần gọi bà chủ nhà già nửa điếc. Nhưng quan hệ của tôi với thầy càng trở nên chặt chẽ, tôi càng tự cô lập với thế giới bên ngoài: cùng một lúc với hơi nóng của vòng cầu thân tín đó, tôi chia sẻ sự cô độc băng giá của cuộc đời thầy, xa lạ với mọi đời sống xã hội. Các bạn tôi nhất tề tỏ ra phần nào lạnh nhạt và khinh bỉ đối với tôi. Phải chăng một thông mưu bí mật hay đơn thuần chỉ là sự ghen ghét gợi nên bởi giáo sư tỏ ra ưu ái tôi hơn một cách rõ rệt? Dẫu sao, các bạn gạt tôi ra không lui tới với tôi và trong các cuộc tranh luận của nhóm chuyên đề, người ta như đã thống nhất với nhau tránh nói với tôi và chào tôi. Ngay các giáo sư cũng không giấu sự ác cảm đối với tôi; một hôm tôi hỏi giáo sư các tiếng Roman một điều chỉ dẫn không quan trọng, ông châm biếm tống cổ tôi đi và nói:


- Là người thân tình của giáo sư R., anh lẽ ra phải biết điều đó.


Quả thật, tôi tìm cách giải thích thứ cấm đoán đó dành cho tôi một cách oan ức. Nhưng cả những lời nói lẫn những ánh mắt đều từ chối tôi mọi giải thích. Từ khi lối sống trọn vẹn với hai người cô đơn, bản thân tôi cũng bị cách ly tuyệt đối với mọi người.


Tôi sẽ không lo âu hơn nhiều về sự khai trừ này ra khỏi xã hội, bởi vì sự chú ý của tôi hoàn toàn hướng về những điều của trí tuệ. Nhưng dần dà các dây thần kinh của tôi không còn chống đỡ được những giằng xé liên tục. Người ta không sống mà không bị trừng phạt trong nhiều tuần với một sự quá đáng không ngừng về tính trí tuệ; hơn nữa tôi đã quá đột ngột thay đổi cách sống; tôi đã quá kịch liệt chuyển từ một cực sang cực khác để sự cân bằng bí mật mà tự nhiên đã được xác lập trong chúng ta không rơi vào nguy hiểm. Quả vậy, trong khi ở Beclin sự nhẹ dạ trong hạnh kiểm của tôi làm giảm các cơ của tôi một cách lành mạnh và những cuộc phiêu lưu với đàn bà làm tan đi như một cuộc chơi tất cả gì được tích lũy lại là lo âu. Trong tôi, ở đây một không khí nặng trĩu và đè nén không ngừng làm căng thẳng những giác quan bị kích thích của tôi, đến lúc chúng giẫy giụa trong con người tôi luôn run rẩy. Tôi mất giấc ngủ lành và sâu, mặc dầu, vì sự thích thú riêng tôi chép tận khuya những gì thầy đọc hôm trước (hoặc có lẽ đây là nguyên nhân?) vì tôi sốt ruột muốn đem đến cho thầy càng sớm càng tốt những tờ đã ghi. Rồi công việc ở khoa, sự chuẩn bị vội vàng các bài văn buộc tôi phải tăng thêm sự cần mẫn; và cái không phải không làm tôi bị kích động là tính chất cuộc đàm thoại của tôi với thầy tôi, vì mỗi dây thần kinh của tôi mạnh mẽ hướng vào đó để không bao giờ trước thầy tỏ vẻ thờ ơ với những lời nói của thầy. Cơ thể bị xúc phạm như vậy không để chậm lâu không trả thù những điều thái quá. Nhiều lần tôi bị ngất nhẹ - sự báo hiệu cơ thể tôi đang lâm nguy mà tôi ngu ngốc xem thường. Nhưng những cơn mệt mỏi bơ phờ tăng lên nhiều; mỗi biểu hiện cảm xúc của tôi đạt tới một mức dữ dội cao độ, và các dây thần kinh bị kịch phát lục soát tất cả các thớ của cơ thể tôi, làm tôi mất ngủ và làm nảy ra trong tôi những ý tưởng được nén nhịn cho đến lúc đó.


Người đầu tiên nhận xét thấy sức khỏe tôi suy sụp là bà vợ của thầy tôi. Tôi đã thường thấy cái nhìn lo âu của bà chú ý quan sát tôi; bà cố tình rải ra trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng nhiều những nhận xét và những lời động viên, chẳng hạn nói với tôi rằng tôi không thể nào muốn chinh phục thế giới trong một học kỳ. Cuối cũng bà nói một cách chính xác rõ ràng:


- Thôi đủ rồi, - Bà nói, một ngày chủ nhật nắng rực rỡ mà tôi “gạo” môn ngữ pháp. Và đồng thời bà giật quyển sách khỏi tay tôi - làm sao một người trẻ tuổi đầy sức sống có thể nô lệ của dục vọng đến mức này! Đừng lấy chồng tôi làm mẫu; ông ta già. Anh còn trẻ; anh phải sống khác ông ta.


Mỗi lần bà nói về chồng mình, bà tuồn vào trong lời nói mũi kim khinh miệt mà tôi, đồ đệ trung thành của thầy, cảm thấy phẫn nộ. Cố tình, tôi đoán thế, có thể có cả một thứ ghen tuông sai trái, bà luôn tìm cách tách tôi ra khỏi thầy nhiều hơn và bằng những thái độ châm biếm, cản trở sự gắn bó thái quá của tôi đối với thầy. Buổi tối, nếu chúng tôi đọc và chép lâu quá, bà kiên quyết gõ cửa và dửng dưng với những lời phản đối cáu kỉnh của chồng, bà buộc chúng tôi phải ngừng công việc.


- Ông ấy phá hỏng tất cả các dây thần kinh, phá hủy hoàn toàn sức khỏe của anh. - Bà chua chát nói với tôi một lần bà thấy tôi kiệt quệ - Ông ta đã không làm gì anh mấy tuần này hay sao? Tôi không thể chịu đựng lâu hơn cách thức anh làm hại cho bản thân. Và lại... - bà ngừng lại không nói hết câu, nhưng môi bà tái nhợt và rung lên vì cơn giận khó nén.


Và quả thật, thầy tôi đã không làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng gì. Tôi càng say mê phục vụ thầy, thầy càng lạnh nhạt với sự tôn sùng quá vồn vã của tôi. Rất hiếm khi thầy cảm ơn tôi. Nếu vào buổi sáng sớm tôi đem lại cho thầy công việc mà tôi đã dành một phần đêm khuya để thực hiện, thầy chỉ bằng lòng nói với tôi một cách khô khan: “Lẽ ra anh có thể đợi đến ngày mai”. Nếu trong sự sốt sắng ham hố của tôi, tôi vẽ ra một hành vi chiều lòng thầy nào đó, bỗng chốc, giữa cuộc trò chuyện thầy mím môi và một lời châm biếm đẩy lùi tôi lại. đúng là sau đó thấy tôi lánh xa, nhục nhã và bối rối, thầy lại nhìn tôi ấm áp và vuốt ve để làm dịu nỗi thất vọng của tôi, song trường hợp này hiếm hoi, vâng hiếm hoi biết bao nhiêu.


Sự ấm áp ấy và sự lạnh nhạt ấy, cái cách khi thì để tôi âu yếm đến gần thầy, khi thì giận dữ đẩy tôi ra xa, làm tâm hồn cố chấp của tôi hoàn toàn rối loạn, mà nó thì muốn... Không, không bao giờ tôi chỉ ra cho được rõ ràng tôi thực sự mong muốn cái gì, tôi khát vọng điều gì, đòi hỏi điều gì, những cố gắng của tôi nhằm cái gì, tôi hăng say tận tụy để mong đạt được dấu hiệu quan tâm nào. Bởi vì khi một dục vọng yêu đương thậm chí là rất trong sáng, hướng về một người đàn bà, thì dù sao dục vọng đó, một cách không tự giác, khao khát một sự thỏa mãn xác thịt: tự nhiên đầy sáng tạo đã chuẩn bị cho nó một sự kết hợp tối cao trong sự chiếm đoạt thân thể; nhưng một sự ham mê trí tuệ, đàn ông dâng cho đàn ông, muốn đòi hỏi sự hoàn thành trọn vẹn nào, khi nó là không thể hoàn thành được? Không ngớt, nó đi đi lại lại xung quanh hình ảnh được tôn thờ, luôn rực cháy một sự ngây ngất mới mà không bao giờ một sự hiến dâng tối cao làm dịu được. Luôn luôn nó phun ra nhưng không để tuôn chảy đến tràn ngập, vĩnh viễn không thỏa mãn, giống như trường hợp của trí tuệ.


Như vậy, sự kề bên thầy đối với tôi không bao giờ đủ gần, sự hiện diện của thầy không bao giờ được thể hiện và được hoàn thành trọn vẹn; ngay khi thầy buông thả hoàn toàn tin cậy, tôi biết rằng lát sau có thể hủy hoại bằng một cử chỉ tàn nhẫn sự hòa hợp gần hoàn hảo đó. Sự không ổn định đó làm vẩn đục tâm hồn tôi, và tôi không cường điệu khi nói rằng trong sự kính dâng cao độ của tôi, tôi suýt phạm một sự điên rồ, đơn giản bởi vì thầy đã hững hờ đẩy lùi với một bàn tay uể oải một quyển sách mà tôi lưu ý thầy, hoặc bởi vì bỗng chốc, khi buổi tối chúng tôi chìm đắm trong một cuộc trò chuyện sâu sắc và tôi đang hổn hển theo dõi sự phun trào những ý tưởng của thầy (đúng sau khi bàn tay của thầy dịu dàng ấn vào vai tôi), bỗng chốc thầy đứng lên và nói một cách thô lỗ: “Thôi, cút đi nào. Muộn rồi. Ngủ ngon”.


Những điều nhỏ nhặt đó đủ để làm tôi ngao ngán trong nhiều giờ, nhiều ngày liền. Có thể sự nhạy cảm bị kích thích quá độ và luôn trong tình trạng cảnh giác thoáng thấy một xúc phạm ở nơi không có sự xúc phạm nào trong tinh thần của thầy tôi; hưng ích gì sau đó tìm cách tự làm dịu lòng mình khi người ta là nạn nhân của những rối loạn nhạy cảm sâu sắc. Chỉ có điều là sự việc lặp lại mỗi ngày; gần thầy, tôi bị đau khổ nung đốt, xa thầy, trái tim tôi băng giá; thái độ thầy luôn làm tôi thất vọng; không gì ở thầy có thể làm tôi yên lòng; điều bất ngờ nhỏ nhất gieo vào trong tôi sự ngượng ngùng.


Điều kỳ lạ, mỗi lần tôi cảm thấy bị thầy xúc phạm là tôi ẩn náu cạnh bà vợ thầy. Có lẽ đó là ý muốn vô ý thức tìm thấy một người cùng đau khổ vì sự cách ly câm lặng ấy hoặc có lẽ chỉ là nhu cầu thổ lộ với một người và tìm thấy nếu không là sự ủng hộ thì ít nhất là sự thông cảm. Dẫu sao tôi ẩn náu cạnh bà như cạnh một đồng minh bí mật. Thông thường, bà chế nhạo sự hay động lòng của tôi hoặc vừa lạnh lùng nhún vai bà tuyên bố là tôi đã phải quen với những điều kỳ quặc đau đớn đó. Nhưng đôi khi bà nhìn tôi với một sự nghiêm trang đặc biệt, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi tôi bỗng nhiên trút ra một cách thô bạo một trận mưa những lời trách cứ phẫn uất, những giọt nước mắt thổn thức và những từ nức nở; nhưng bà không nói một câu, duy chỉ có trên đôi môi bà cả một trò mím môi được nén lại, và tôi cảm thấy bà phải tốn nhiều sức mạnh lắm để không thốt ra một tiếng giận dữ và hớ hênh. Bà nữa, không nghi ngờ là bà cũng có điều gì muốn nói với tôi, bà cũng có một điều bí mật, có lẽ cùng một bí mật như thầy. Nhưng trong lúc thầy thô bạo gạt đi khi tôi tỏ ra quá thúc bách, bà thông thường nhất chặn mọi giải thích bằng một lời bông đùa hay một sự tinh nghịch bất ngờ.


Một lần duy nhất, tôi suýt buộc bà phải miễn cưỡng nói ra. Buổi sáng sớm, khi tôi mang bài đọc chép đến cho thầy tôi, tôi không thể nhịn kể lại với thầy một cách hứng khởi rằng đoạn này (đó là chân dung của Maclâu) làm tôi xúc động biết bao. Và, hoàn toàn nồng cháy với sự hứng khởi của tôi, tôi nói thêm rằng không một ai có thể dựng lên được một chân dung bậc thầy như vậy. Lúc đó, bà mím môi và quay đi đột ngột. Thầy ném tờ giấy lên bàn và lẩm bẩm đầy khinh bỉ:


- Đừng nói những điều ngốc như thế! Anh có thể hiểu gì về những cái bậc thầy?


Câu nói tàn nhẫn đó (nó chắc hẳn chỉ là một mặt nạ đeo nhanh lên để che giấu một sự e thẹn thiếu nhẫn nại) đủ để làm hỏng cả một ngày của tôi. Buổi quá trưa, trong một giờ được ở một mình với bà vợ thầy, tôi bỗng chốc nổ ra thành một thứ cơn cuồng loạn và cầm tay bà, tôi kêu lên:


- Bà hãy nói cho tôi biết tại sao thầy lại ghét tôi đến thế? Tại sao thầy lại khinh tôi như vậy? Tại sao mỗi lời tôi nói làm thầy tôi giận dữ đến mức ấy. Tôi phải làm gì? Bà hãy giúp tôi. Tại sao thầy không thể chịu đựng tôi. Tôi van bà, xin bà nói cho tôi rõ.


Hoàn toàn kinh ngạc vì cơn cuồng loạn của tôi, bà nhìn tôi với cặp mắt sắc lạnh. Đoạn bà nói:


- Không chịu nổi anh, anh ấy à? - Đồng thời một trận cười làm hai hàm răng bà đánh lách cách, một trận cười kết thúc bằng một vẻ gì quá tàn ác, quá gay gắt đến mức tôi vô tình lùi lại. - Không chịu nổi anh. Anh ấy à? - Bà lặp lại một lần nữa, vừa nhìn giận dữ cặp mắt nhớn nhác của tôi. Nhưng rồi bà cúi về phía tôi, cái nhìn dần dần trở nên dịu dàng, biểu lộ gần như một sự thông cảm và đột ngột bà đưa một tay vuốt ve (đây là lần đầu tiên) lướt qua tóc tôi, vừa nói:


- Anh thực sự là một đứa trẻ con, một đứa trẻ ngốc nghếch không nhận xét gì hết, không thấy gì hết, không biết gì hết. Nhưng tốt hơn là cứ để tình trạng như thế, nếu không anh còn bối rối hơn.


Và ba quay đi bất thình lình.


Tôi hoài công tìm cách tự trấn an mình, như bị may vào cái túi đen của một cơn ác mộng không phá vỡ nổi, tôi tận lực đấu tranh để tìm ra một giải nghĩa và thoát khỏi sự mơ hồ bí ẩn của những tình cảm trái ngược này.


*


*           *


Bốn tháng trôi qua như vậy; đó đối với tôi là những tuần lễ hứng khởi và biến đổi vô song. Học kỳ sắp kết thúc. Tôi hoảng sợ nhìn thấy kỳ nghỉ hè lại gần, vì tôi yêu nơi luyện ngục của tôi, và không khí phản trí tuệ và tẻ nhạt của cuộc sống gia đình ở quê tôi đe dọa tôi như một sự lưu đày và một sự cưỡng đoạt. Tôi đã nghiền ngẫm những dự án bí mật để làm bố mẹ tôi tin rằng một công việc quan trọng giữ tôi ở lại đây; tôi đã dệt thêm một cách khéo léo cả một màng lưới những lời nói dối và những lối thoát để kéo dài thời hạn có mặt đầy giày vò của tôi ở đây. Nhưng giờ ra đi của tôi đã được số mệnh định đoạt từ lâu. Và giờ đã được treo vô hình trên tôi, giống như tiếng chuông báo giữa trưa được treo vô hình trong chất đồng thanh của các chuông để rồi bất ngờ vang lên trang nghiêm gọi đi làm hoặc từ biệt những con người nhàn rỗi.


Với vẻ đẹp nào buổi tối định mệnh ấy bắt đầu, với vẻ đẹp nham hiểm nào! Tôi đã ăn tối cùng thầy tôi và vợ thầy; các cửa sổ đều mở và ở các khung đã tối đi của chúng bầu trời hoàng hôn dần tràn vào với những đám mây trắng: có cái gì dịu dàng và trong sáng phát ra từ ánh phản chiếu trôi bồng bềnh một cách oai vệ của những đám mây ấy và trải dài ra xa; người ta có một cảm tưởng mạnh và sâu sắc trước cảnh đó. Chúng tôi đã nói chuyện, bà vợ thầy và tôi, một cách thong dong cởi mở hơn, bình tĩnh hơn và dông dài hơn mọi khi. Thầy tôi im lặng, còn chúng tôi nói; nhưng sự im lặng của thầy giống những cái cánh gấp lại bên trên cuộc đàm thoại của chúng tôi. Tôi nhìn nghiêng thầy một cách lén lút: thầy có ngày hôm ấy một sự nhẹ nhõm đặc biệt, với cả một ít bồn chồn nhưng không có gì là thuộc thần kinh bị kích thích - hoàn toàn như ở trong mây, những đám mây mùa hạ ở trên đầu chúng tôi.


Đôi khi thầy giơ cốc lên và cầm nó sấp bóng, vui thích với sắc màu của nó, và khi ánh mắt tôi vui vẻ theo kèm cử chỉ ấy, thầy hơi mỉm cười và quay cốc về phía tôi như để nâng cốc chúc mừng. Tôi hiếm khi thấy mặt thầy thanh thản đến như vậy, các cử chỉ của thầy giản dị và êm ái đến như vậy. Thầy ngồi đó, hầu như trong niềm vui một lễ hội, như thể thầy đang nghe trên phố một bản nhạc hoặc đang lắng tai nghe một cuộc trò chuyện vô hình. Đôi môi thầy, thường khi thấy thoáng ở đó những làn sóng nhỏ liên tục, lúc này bất động và mềm như một trái cây đã gọt vỏ, và trán thầy chậm chạp quay về phía cửa sổ, tắm trong những tia phản chiếu của thứ ánh sáng đó và tôi nghĩ hình như có một vẻ đẹp từ trước đến nay tôi chưa từng thấy. Thật tuyệt vời được nhìn thấy thầy hài lòng như vậy: có phải ảnh hưởng của buổi tối mùa hạ trong trẻo này; tác động yên lành của vẻ dịu dàng của bầu không khí có màu sắc nhạt dần này đã có hiệu lực tới thầy, hay là một ý tưởng an ủi chói sáng trong tâm hồn thầy, tôi không biết nữa. Nhưng quen đọc ở khuôn mặt thầy như trong một quyển sách để mở, tôi cảm thấy một điều mấu chốt: ngày hôm đó, một vị thần bao dung đã trải một thứ nhựa thơm lên những nếp nhăn và những nếp gấp của trái tim thầy.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »