tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29973018
Truyện ngắn
05.08.2009
Dư Hoa
Năm 1986 (4)

Gã bắt đầu cưa chân trái. Cũng chẳng mấy chốc, da đùi bị cưa đứt, răng cưa lại động vào xương. Vậy là tiếng thét tắt ngấm, gã ngẩng lên cười đắc ý, cười một lúc, mới cúi đầu, tiếp theo mồm khe khẽ kêu sựt sựt, đi đôi với tiếng kêu, hai tay gã đưa đi đưa lại, cái đầu cũng lắc lư, cả người gã cũng lắc lư. Hai thứ tiếng sần sật trộn lẫn vào nhau một cách kỳ lạ, nghe y như đôi giày vải đi trong đám cỏ. Lúc này thần sắc trên mặt thằng điên tỏ ra thân thiết một cách quái gở. Nhìn từ sau lưng phảng phất như lúc này gã đang lau đôi giày da đẹp đẽ. Lúc này cưa sắt phát ra một tiếng thanh giòn, lưỡi cưa bị gãy. Cưa sắt bị gãy rơi xuống đất, thân thể gã như mất cân bằng dúi mạnh một cái. Cơn đau đớn dữ dội kéo đến, toàn thân gã run rẩy như sàng gạo. Lâu lắm gã mới ngồi yên, nhặt cưa sắt lên, giơ ngang mặt nhìn kỹ. Gã cứ so mãi hai đoạn lưỡi cưa gãy, như định chọn ra đoạn dài hơn. So sánh mãi, gã mới vứt đi một đoạn, cầm đoạn kia cưa chân phải. Nhưng gã chỉ khẽ cưa, còn mồm thì cứ kêu rối rít. Sau đó gã lại nhặt đoạn ở đất, lại giơ lên ngang mặt so sánh. So sánh một lúc lại vứt đoạn kia đi cầm đoạn vừa rồi cưa chân trái. Nhưng cũng chỉ khẽ cưa một cái, sau đó lại nhặt đoạn vứt ở đất lên so sánh.


Cô gái nhìn thấy người xúm lại thưa dần, như mực bị búng đi từng giọt, từng giọt. Bây giờ chỉ còn lại một vòng tròn rất mảnh. Đường phố lúc này không còn lo bị tắc, người cảnh sát giao thông cũng đã đi xa.


Gã cứ so đi so lại hai đoạn lưỡi cưa gãy, cuối cùng vứt đi cả. Tiếp theo gã ngắm nghía hai đầu gối, cái chân duỗi thẳng lại co vào. Nhìn đầu gối một lúc, gã ngẩng lên nheo mắt nhìn mặt trời, vậy là cặp môi nhuộm máu lại run run. Tiếp theo gã duỗi thẳng hai chân, hai tay sờ soạng ở thắt lưng một lúc, sau đó ì ạch cởi quần ra. Cởi quần ra rồi, gã nhìn thấy cái đuôi của mình mọc ở đằng trước, nét mặt để lộ nụ cười ngây ngô. Gã nhìn rất lâu y như nhìn đoạn cưa gãy lúc nãy, sau đó gã lấy tay vẩy vẩy, khi cái đuôi vẩy vẩy, thì cái đầu gã cũng lắc lư. Cuối cùng gã sờ được một hòn đá to ở sau đít. Gã dạng hai chân ra, giơ cao hòn đá, gã ngắm nghía cẩn thận hòn đá trong ánh nắng, sau đó gật gật đầu hình như rất hài lòng. Tiếp theo gã dốc lòng hăng hái hét lên một tiếng rõ to: “Thiến!”. Rồi đập mạnh hòn đá vào mình và thế là gã gào lên như điên.


Lúc này cô gái nhìn thấy cái vòng tròn thưa thớt kia tan biến trong phút chốc, những người đó bỏ đi hết, giống như bầy chim sẻ tụ tập bỗng vỗ cánh bay hoảng loạn. Sau đó từ xa xa cô đã nhìn thấy một đống máu ngồi lù lù.


Lúc trời sắp sáng cô gái bị tiếng rú rùng rợn dựng tóc gáy của mẹ làm bừng tỉnh. Sau đó cô nghe thấy mẹ đang mặc quần áo, còn nghe thấy bố đang khẽ nói gì đó. Cô biết bố đang ngăn cản mẹ. Một lúc sau mẹ mở cửa buồng đi ra gian ngoài. Chiếc ghế khe khẽ lung lay mấy tiếng “cọt kẹt”. Cô nghĩ mẹ lại ngồi ở đó. Tiếng than nặng nề của bố đập vào cửa buồng cô mấy cái yếu ớt. Cô không sao ngủ tiếp, qua rèm cửa sổ cô nhìn thấy ánh trăng lờ mờ trong nhà tối om có vệt trắng nhợt nhạt. Cô nằm trong chăn, nghe tiếng bố thức dậy. Khi hai chân bố dẫm lên sàn nhà, cô cảm thấy giường mình rung khe khẽ. Bố không đi ra gian ngoài, mà ngồi ở mép giường. Khi cái giường rung rung, phát ra tiếng như trẻ sơ sinh khóc. Sau đó lại im ắng, chỉ có tiếng hít thở của cô. Sau đó cô nhìn thấy rèm cửa sổ không còn trắng nhợt nhạt mà bắt đầu đỏ dần lên. Cô biết mặt trời đã mọc. Thế là cô ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Cô nghe thấy bố đứng khỏi giường, đi vào gian bếp, sau đó vọng đến tiếng động khe khẽ. Bố đã quen nhẹ chân nhẹ tay như thế, cô cũng đã quen. Lúc mặc quần áo mắt cô luôn luôn nhìn rèm cửa sổ, cô nhìn thấy màu rèm cửa đang rõ nét dần, chỉ một lát vô số tia nắng như lửa xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường cô.


Khi cô đi ra gian ngoài, trông thấy bố từ bếp đi ra. Bố đã nấu xong cơm sáng. Mẹ vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Khi cô nhìn vào khuôn mặt của mẹ bị mái tóc rối bù che khuất, bỗng thấy xót xa trong lòng. Mấy hôm nay cô không nhìn kỹ mẹ, bây giờ mới nhận ra mẹ già khọm hẳn đi, hốc hác tới mức cô khó lòng nhận ra. Cô tự dưng bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ. Cô cảm thấy thân thể mẹ run lên căng thẳng. Mẹ ngẩng lên hết sức hốt hoảng nói với cô: “Đêm qua mẹ lại nhìn thấy ông ấy, ông ấy đứng trước giường mẹ, máu tươi ướt sũng người”. Nghe nói thế, cô tự dưng rùng mình run lẩy bẩy, bỗng liên tưởng đến cục máu tươi ngồi lù lù nhìn thấy hôm qua.


Lúc này bố bước tới, hai tay khe khẽ đỡ bờ vai mẹ, mẹ từ từ đứng lên, đi đến cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm sáng, mỗi người chỉ ăn có vài miếng.


Bố phải đi làm, bước về phía cửa. Cô thì quay về buồng mình. Ra đến cửa bố đắn đo một lát, sau đó quay người đi vào buồng cô. Lúc ấy cô vừa vén rèm cửa sổ nhìn đường phố. Bố bước đến nói khẽ: “Hôm nay con đi ra ngoài, dạo một lúc”. Cô quay lại nhìn bố một lát, sau đó hai bố con cùng đi ra.


Xuống đến gác một, bố hỏi cô: “Con đến nhà bạn học chứ?” - Cô lắc đầu. Một khi đi ra khỏi căn nhà tối om om, cô lại bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cô rất muốn quay về căn nhà tối om kia. Cô đã quen chỗ góc kính nhìn được ra phố lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn đi theo bố đến tận đầu ngõ. Sau đó cô đứng lại, cô nghĩ đến bạn của mình, ngộ nhỡ bạn cô đến, sẽ lên gác gõ cửa. Lúc ấy mẹ cô sẽ sợ dúm người lại. Cho nên cô cứ đứng tại chỗ. Bố đã rẽ sang bên phải. Lúc này đang giờ đi làm, trên phố xe đạp nườm nượp qua lại, chuông xe bóp inh ỏi, cứ vang lên không ngớt như sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác. Cô nhìn theo bố mãi, không biết vì sao bố đi vào một cửa hiệu nhỏ, mà lát sau đi ra bố quay lại chỗ cô. Khi bố đến trước mặt, dúi vào tay cô một nắm kẹo rồi quay người đi. Cô nhìn theo bóng bố mất hút vào dòng người như thế nào, sau đó cô mới nhìn kẹo trong tay. Cô cầm ra một cái, số còn lại bỏ cả vào túi. Cô bóc kẹo cho vào mồm nhai, cô chỉ nghe thấy tiếng nhai kẹo, không hề cảm giác mùi vị nào ra mùi vị nào. Lúc này cô nhìn thấy một thanh niên phóng xe đạp lao vun vút luồn lách trong đám đông. Cô cứ nhìn cậu ta. Lúc này bạn cô đã đi đến trước mặt. Bạn hỏi:


- Cả nhà cậu đi đâu vậy?


Cô nhìn bạn ngớ người, sau đó lắc đầu.


- Tại sao gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, hơn nữa rèm cửa sổ đều kéo kín.


Cô xoa tay lúng túng.


- Cậu sao vậy?


- Không sao cả. - Cô đáp rồi quay đầu nhìn chiếc xe đạp vừa rồi, nhưng không thấy đâu.


- Sắc mặt cậu xuống lắm!


- Vậy à? Cô quay lại hỏi.


- Cậu ốm phải không?


- Không.


- Hình như cậu không vui?


- Không. – Cô gượng cười, sau đó cố làm ra vẻ vui vui hỏi – Hôm nay đi đâu?


- Hội chợ triển lãm, hôm nay là ngày đầu tiên. – Bạn khoác cánh tay cô – Đi nhé!


Bạn tung tăng bước bên cô, cô thầm nói với mình: “Quên chuyện ấy đi”.


Hội chợ triển lãm mùa xuân tổ chức ở một đường phố khác. Hội chợ triển lãm làm cho người ta quên những chuyện khác, làm cho người ta vui vẻ trong lúc này. Mùa đông đã qua, mùa xuân đã đến. Con người cần phải thay đổi lối sống. Thế là họ chen vai nhau, cùng sánh bước. Trên dãy phố dựng lều đơn sơ ở hai bên, họ chọn mua quần áo, chọn mua đồ dùng hàng ngày. Họ chọn cuộc sống tiếp theo.


Mỗi nóc lều đều treo cái loa to. Chiếc loa nào cũng đua nhau quảng cáo ầm ĩ để cạnh tranh. Con người đi trong hội chợ đang bị những bản nhạc vừa oang oang vừa ồn ào mất trật tự đập vào tai. Cho dù đầu choáng mắt hoa, cho dù mệt thở hổn hển, họ vẫn hớn hở chen lấn xô đẩy, gọi nhau ầm ĩ. Giọng họ còn the thé, còn khàn khàn hơn âm nhạc. Nhưng lúc này một cái loa đột nhiên nổi lên tiếng nhạc buồn ai oán, thế là nó lập tức chiến thắng các loa khác. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều chen về phía nó. Những người chen đến đó ai cũng cười ha hả rất to. Lúc này nghe thứ nhạc buồn buồn đưa đám, họ cảm thấy hết sức lý thú. Họ không coi nó là một trò đùa tai quái, ai ai cũng coi nó là một thứ hóm hỉnh. Họ đang chen đi trong bầu không khí hóm hỉnh đó. Họ không làm chủ được mình, đám đông nghìn nghịt ở đằng sau đang đẩy họ. Họ chỉ có thể tiến không thể lùi. Cô gái ôm trong lòng gói đồ bạn sắm, những thứ bạn mua, hai đứa sắp sửa ôm không hết, nhưng cặp mắt tham lam của bạn vẫn sục sạo tìm kiếm. Cô gái không mua thứ gì. Cô chỉ chen trong đám đông xem hàng, chỉ xem thôi cũng khiến cô thỏa lòng. Chen trong đám đông xô đi đẩy lại, chen trong âm thanh ồn ã, quả nhiên cô đã quên đi những chuyện cô quyết định quên đi. Lúc này dường như cô đang cảm nhận hơi thở của gia đình, gia đình cô trước đây chẳng phải đã từng sống trong bầu không khí thế này ư?


Cứ thế hai cô gái bị người ta đun đẩy ra, bỗng dưng không còn sức đẩy ở đằng sau. Cô gái đứng ở đó, y như chiếc thuyền con bị nước thủy triều xô dạt vào bãi cát, nước đã rút đi ngay, cô còn mắc cạn. Cô quay nhìn đám đông chen lấn xô đẩy ào ạt lướt qua, trong lòng cảm thấy trống trải. Cô nghe thấy bạn nói:


- Cái váy kia đẹp quá, tiếc thật không chen vào nổi.


Cô cũng trông thấy cái váy bạn nói, song cô không thấy nó hấp dẫn. Đúng vậy, mọi thứ quần áo đều không cuốn hút được cô. Đám đông chen chúc kia mới cuốn hút được cô.


- Lại chen vào nhé! Cô giục, cô rất muốn chen vào, nhưng không phải để nhìn cái váy. Bạn cô không trả lời, mà giơ tay đẩy đẩy cô, nhìn theo ám hiệu của bạn, cô lại trông thấy thằng điên.


Lúc đó thằng điên đang đứng ở gần đấy. Khắp người gã lốm đốm vết máu, gã đang vung hai tay, mồm cũng đang hò hét cái gì. Hình như gã vui mừng hớn hở như đám đông đang chen chúc.


Đám đông vô cùng vô tận đang ào ào xô đến, một con dao mã tấu đã tới tấp chém đứt những cái đầu người văng lên trời, những cái đầu ấy va vào nhau đôm đốp giữa không trung, phảng phất như tiếng sấm tiếng sét. Tiếng nổ lớn lại vỡ ra thành những tiếng nho nhỏ, những tiếng nho nhỏ lại gộp làm một, vậy là một luồng âm thanh xé ruột xé gan dồn dập ập tới như sóng thần. Những cái đầu vỡ vụn trong không trung rơi lả tả như mảnh ngói, máu tươi bắn ra bốn phía như ánh nắng. Cùng lúc đó xuất hiện một cái cưa bóng loáng, cưa xoèn xoẹt vào lưng người. Những nửa người phía trên không đầu cứ tới tấp rơi xuống bịch bịch lăn lông lốc trên mặt đất, máu tươi chảy ra giống như một cái chổi, quét thành từng vệt từng vệt rộng dài, những vệt này đã ngoằn ngà ngoằn ngoèo, lại đan xen vào nhau. Những đôi chân không có thân thể cứ đi phứa trên những vệt đó, thỉnh thoảng lại đâm vào nhau cùng ngã quay lơ ra đất, đã ngã xuống thì cũng không bao giờ bò dậy nữa. Một cái vạc dầu khổng lồ lúc này đang sôi sùng sục, những con người còn nguyên vẹn vứt vào thùm thùm như mưa. Trong vạc dầu vang lên những tiếng nổ cực lớn, một số người bị nổ tung lên như cá nhảy nhao nhao trên mặt nước, rồi lại nhao nhao rơi xuống. Gã nhìn thấy những đầu lâu giữa không trung đã rơi hết xuống mặt đất, rải thành một lớp dày dày, che kín những thân thể và đôi chân kia. Còn ở trong vạc dầu những thân người vẫn đang nổ tung lên. Gã thò tay bắt đầu lột da những người còn đang đi đến y như bóc những tờ giấy dán trên tường, vang lên những tiếng roạt roạt hết sức vui tai như xé vải lụa. Sau khi bị lột da, lớp mỡ trên người họ lập tức phồng lên, lại thõng xuống, gã thọc tay vào trong thịt bẻ gãy từng rãnh xương sườn, thân thể họ lập tức gục về phía trước. Gã lại bới từng nắm thịt thăn trước ngực họ ra, thì nhìn thấy lá phổi còn đang phồng lên. Gã cẩn thận gạt lá phổi trái, lần lượt trông thấy quả tim còn đang co bóp. Hai mớ tóc đuôi sam đung đa đung đưa tự bay đến, hai con bướm đỏ xinh xinh thồ hai mớ tóc đuôi sam nhẹ nhàng lướt tới.


Cô gái nhìn thấy thằng điên lại chăm chắm nhìn mình, nước dãi từ mép nhỏ xuống thành giọt liên tục. Cô nghe thấy bạn hét lên một tiếng, sau đó cô cảm thấy tay mình bị bạn níu chặt, vậy là chân cô cũng choãi đi. Cô biết bạn đang kéo mình chạy trốn.


Trận mưa tuyết bây giờ đã bị quên hoàn toàn. Bây giờ hoa đào đang nở rộ như đùa giỡn, rặng cây liễu ở bờ sông và hàng cây ngô đồng ở hai bên đường đã xanh tốt mượt mà, ánh nắng thì khỏi nói, càng rực rỡ. Mặc dù mùa xuân mới đi được một nửa chặng đường, mặc dù còn cần có thời gian để đi đến đích, nhưng con người đã bắt đầu ra vẻ đón mùa hè. Trong chiếc váy treo ở hội chợ triển lãm, các cô gái đã bắt đầu bố trí mùa hè của họ sớm nhất. Trên đường phố trong trái tim họ, những chiếc váy tưởng tượng đang bay bay duyên dáng. Các chàng trai thì tìm bới quần bơi dưới đáy va li, cứ nhìn nó là nhìn thấy sóng nước gợn lên trong mùa hè. Họ để quần bơi ở cạnh gối vài hôm, rồi nhét trở lại đáy va li. Rút cuộc mùa hè còn ở nơi xa xa.


Trong lúc này, thằng điên ngồi xếp bằng ở một góc phố. Đường phố ngập ngụa ánh nắng, gió đang đi tung tăng trên đường, từng hạt bụi li ti bay lên như khói, bởi cái nhìn chăm chú của ánh nắng, đường phố đã ấm áp hẳn lên. Rất đông người đi trong hơi thở ấm áp này. Họ kéo cái bóng xiên xiên của mình, cái bóng tỏ ra rất vui nhộn khi lướt trên đường. Những cái bóng ấy mát mẻ. Có mấy cái bóng chui qua dưới đít thằng điên. Lúc này gã đang chăm chú ngắm nghía một con dao bài, con dao xắt rau này gã nhặt trong thùng rác, đã han gỉ lốm đốm, lưỡi dao đã bị mẻ cong vênh.


Gã cứ lật đi lật lại, giở lên đặt xuống nhìn con dao bài lâu lắm, sau đó để lộ nụ cười hài lòng trên khuôn mặt đờ đẫn, nước dãi từ mép rỏ xuống, vết thương bị bỏng trên mặt gã lúc này đã mưng mủ, mặt gã bởi sưng mà tròn ra, cái mũi càng to sù lên, mủ rỏ xuống như nước dãi. Cơ thể gã đang bốc lên mùi hôi thối kỳ lạ, mùi hôi thối mặc sức tỏa ra chung quanh, cứ quẩn đi quẩn lại. Những ai đi qua cạnh gã đều ngửi thấy thứ mùi kỳ lạ này, hình như họ không đi vào một không gian u ám, bước tới gần bên gã rồi mau mau rảo bước như chạy trốn.


Gã đặt con dao bài xuống đất, sau đó lại ngắm nghía, ngắm nghía chán, gã liền đổi hướng con dao bài, tiếp tục ngắm nghía một lúc nữa, rồi gã lại để con dao bài trở lại dáng ban đầu. Cuối cùng gã từ từ duỗi thẳng hai chân ngồi xếp bằng, nhe răng nhếch mép một lúc. Gã giơ móng tay dài dài soi một lát trong ánh nắng như khử trùng, rồi hết sức cẩn thận hết sức dè dặt gẩy những vết máu dính ở chân. Hơn một tuần nay, vết máu ở chân đã dính vào da một lớp mong mỏng như giấy kính, gã cứ tỉ mẩn bóc đi từng tí từng mảnh, bóc được mảnh vụn nào gã lại cẩn thận đặt sang một bên, rồi tiếp tục bóc mảnh khác. Sau khi bóc hết, gã lại kiểm tra kỹ hai chân, thấy đã hết thật, gã cầm những mẩu vết máu như giấy kính giơ lên trước mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Gã đã nhìn thấy một cục máu đỏ sẫm. Nhìn xong gã lại để nó sang chỗ khác. Lấy xong bên này gã lại cầm từng mẩu ở bên kia tiếp tục xem. Hắn cứ thế hớn hở xem một lúc, sau đó mới thu lại đệm ở dưới đít.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »