tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895672
Tiểu thuyết
05.08.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

– Ngài trông đợi gì ở người em của một lão thầy tu nuôi nấng ở trong trường dòng của giáo chủ De Richelieu! Chà! Đức ông hãy tin ở lời tôi rằng cũng còn đại phúc và nhờ có hoàng hậu vẫn còn mong điều lành cho ngài, ấy là tôi nghe đồn như vậy, nên bà mới có ý đưa ngài tới đây, ở đây còn có dạo chơi, đánh cầu, ăn uống tử tế và không khí thoáng đãng.


– Kể ra, – hoàng thân đáp, – La Ramée này, cứ nghe anh nói thì tôi thật là bạc bẽo vì một lúc nào đó đã có ý nghĩ ra khỏi đây phải không?


– Ồ, thưa Đức ông, bạc bẽo quá đi chứ! – La Ramée nói tiếp, – nhưng Điện hạ có bao giờ nghĩ tới điều ấy một cách nghiêm túc đâu.


– Có chứ, – quận công đáp, – và tôi phải thú thật với anh rằng, có thể đó là một điều điên rồ, tôi chẳng bảo là không, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn nghĩ đến đấy.


– Vẫn bằng một trong bốn mươi mưu kế à, thưa Đức ông?


– Ờ, phải đấy.


– Đức ông ơi, – La Ramée nói, – vì rằng chúng ta đang lúc thổ lộ tâm can với nhau, xin ngài hãy nói cho tôi biết một trong bốn mươi chước tẩu mà Điện hạ nghĩ ra.


– Vui lòng thôi, – quận công nói, – Grimaud, đưa chiếc bánh nướng đây...


– Tôi xin nghe, – La Ramée nói và ngả người trên chiếc ghế bành vừa nâng cốc và liếc nhìn ánh mặt trời chiếu qua chất hồng ngọc lỏng chứa trong cốc.


Quận công ngước nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là điểm bảy giờ.


Grimaud đem bánh đến trước hoàng thân, ông cầm con dao lưỡi bằng bạc định cắt cái nắp bánh ra; nhưng La Ramée sợ dao cùn sẽ làm hỏng cái bánh đẹp đẽ kia bèn đưa con dao có lưỡi thép của mình ra.


– Cảm ơn La Ramée! – Quận công nói và cầm lấy dao.


– Thế nào, thưa Đức ông? – Viên quan cảnh sát nói, – cái mưu kế trứ danh ấy thế nào.


– Có cần phải nói với anh cái mưu kế mà tôi trông cậy nhất, cái mưu kế mà tôi đã quyết định đem dùng đầu tiên không nhỉ?


– Vâng, vâng, cái ấy đấy, – La Ramée đáp.


Quận công bèn một tay moi chiếc bánh, tay kia cầm dao cắt khoanh một vòng và nói:


– Thế thì ông La Ramée ơi, trước tiên tôi ước ao có một chàng trai tử tế như ông làm kẻ canh giữ tôi đấy.


– Được, ngài đã có rồi đấy. Rồi sao nữa, thưa Đức ông?


– Tôi xin tự chúc mừng về việc đó.


La Ramée cúi chào.


– Tôi tự nhủ rằng, – hoàng thân nói tiếp, – một khi đã có ở bên mình một chàng trai tử tế như La Ramée, tôi sẽ cố gắng làm sao để anh ta nhờ một người bạn của tôi mà anh ta không biết rõ mối quan hệ với tôi, tiến cử cho một người trung thành tận tụy với tôi và có thể thông đồng với tôi để chuẩn bị cho tôi vượt ngục.


– Nào! Nào! – La Ramée nói, – tưởng tượng không đến nỗi tồi ấy.


– Có phải không nào? – Hoàng thân lại nói – giả dụ người đầy tớ của một vị quí tộc nào đó là kẻ thù của lão Mazarin, như bất cứ quí tộc nào cũng cần phải như vậy.


– Suỵt! Đức ông ơi, ta đừng nói chuyện chính trị, – La Ramée bảo.


– Khi tôi đã có người đó ở bên mình, – quận công nói tiếp, – chỉ cần anh ta khôn khéo một chút và gây được lòng tin của kẻ canh giữ tôi, hắn dựa vào anh ta, trông cậy ở anh ta, thế là tôi sẽ có được tin tức ở bên ngoài.


– À phải, – La Ramée nói, – nhưng làm thế nào mà có được tin tức ở bên ngoài.


– Ồ! Chẳng có gì dễ dàng hơn, – quận công De Beaufort đáp – chẳng hạn lúc chơi ném cầu.


– Lúc chơi ném cầu à? – La Ramée hỏi, hắn bắt đầu chăm chú hết sức vào câu chuyện của quận công.


– Phải, này nhé, tôi ném quả bóng xuống hố, một người ở sân đó nhặt lấy. Quả bóng đựng một bức thư. Đáng lẽ ném trả tôi quả bóng mà tôi đanh rơi từ trên tường thành, người ấy ném cho tôi một quả bóng khác; quả ấy chứa một bức thư. Như thế là chúng tôi đã trao đổi được ý kiến với nhau mà chẳng nhìn thấy gì hết.


– Quỉ quái thật! – Quỉ quái thật! – La Ramée vừa kêu lên vừa gãi gãi tai. – Đức ông nói ra điều ấy với tôi, hay đấy, tôi sẽ giảm sát những kẻ nhặt bóng.


Quận công mỉm cười.


– Nhưng mà, – La Ramée nói tiếp, – tất cả những cái đó, rốt cuộc là một kế để liên lạc tin tức mà thôi.


– Tôi thấy như thế là nhiều rồi.


– Nhưng chưa đủ.


– Anh thứ lỗi cho nhé. Giả dụ tôi bảo một người bạn rằng: “Vào ngày này, giờ này..., anh sẽ có mặt ở bên kia bờ hào với hai con ngựa dắt theo”.


– Được? Rồi sao nữa? – La Ramée nói với vẻ hơi lo lắng – trừ phi các con ngựa ấy có cánh để bay lên tường lũy và tìm ngài...


– Ồ, lạy chúa! – Hoàng thân lững lờ nói, – chẳng cần ngựa mọc cánh để bay lên tường thành, mà tự tôi, tôi sẽ có cách xuống.


– Cách gì?


– Một cái thang dây.


– À, – La Ramée gượng cười nói, – cái thang dây chẳng dễ gửi đi như lá thư vào trong quả bóng.


– Nhưng nó được gửi vào vật khác.


– Vào vật khác? Vào vật khác! Vào cái gì?


– Trong một cái bánh nướng chẳng hạn.


– Trong một cái bánh nướng? – La Ramée hỏi.


– Phải. Hãy giả thiết một điều như thế này, – quận công nói – Giả thử bác đầu bếp của tôi, bác Noirmont đã mua lại cửa hiệu của cha Marteau...


– Thì sao? – La Ramée run bắn lên hỏi.


– Thì La Ramée vốn là kẻ phàm ăn, nhìn các bánh nướng của bác chủ hiệu, thấy chúng ngon lành hơn bánh của các vị chủ trước, bèn đến mời tôi nếm thử. Tôi nhận lời với điều kiện là La Ramée cùng ăn với tôi. Để được thoải mái hơn. La Ramée đã tống bọn vệ sĩ đi và chỉ giữ lại Grimaud để hầu bàn chúng tôi. Grimaud là người mà một anh bạn tôi đã cử cho tôi, tên đầy tớ ấy đã thông đồng với tôi và sẵn sàng giúp tôi làm việc. Thời điểm vượt ngục đã ấn định vào bảy giờ. Vậy thì đến bảy giờ kém mấy phút...


– Bảy giờ kém mấy phút? – La Ramée nhắc lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.


– Đến bảy giờ kém mấy phút, – quận công vừa nói tiếp, vừa gắn luôn lời nói với hành động, – tôi bóc cùi bánh nướng ra. Tôi thấy ở trong đó có hai con dao găm, một thang dây và một cái nhét miệng. Tôi dí một con dao găm vào ngực La Ramée mà bảo: “Anh bạn tôi ơi, tôi rất khổ tâm, nhưng nếu anh động đậy, nếu anh kêu lên một tiếng, thì anh toi mạng đấy!”.


Như chúng tôi đã nói, khi thốt lên những tiếng cuối cùng này, ông quận công đã gắn hành động vào lời nói. Quận công đứng cạnh hắn, dí mũi dao vào ngực hắn với một giọng không cho phép kẻ nghe giữ một chút hoài nghi nào về quyết định của ông.


Trong khi ấy, Grimaud vẫn im lặng lôi từ trong cái bánh ra con dao găm thứ hai, cái thang dây và trái lê cay đắng.


La Ramée đưa mắt theo dõi vật đó với một nỗi kinh hãi tăng dần.


Hắn nhìn quận công với một vẻ hoảng hốt, giá vào lúc khác chắc đã khiến ông hoàng thân phải phì cười, và hắn kêu lên:


– Ôi! Đức ông ơi, ngài chẳng nỡ lòng nào giết tôi.


– Không, nếu như anh không chống lại việc đi trốn.


– Nhưng thưa Đức ông, nếu tôi để ngài trốn, thì tôi sẽ là một kẻ khuynh gia bại sản.


– Ta sẽ đền bù cái giá mua chức việc của anh.


– Thế ngài quyết định dứt khoát rời lâu đài à?


– Mẹ kiếp! Còn phải hỏi.


– Tất cả những điều tôi có thể sẽ nói với ngài chẳng làm ngài thay đổi quyết định ư?


– Tối nay, ta muốn tự do.


– Nếu tôi tự vệ, nếu tôi gọi người, nếu tôi kêu lên thì sao?


– Lời thề của quí tộc, ta sẽ giết người.


Lúc ấy, chuông đồng hồ vang lên.


– Bảy giờ, – Grimaud nói, cho đến lúc ấy bác chưa thốt nửa lời.


– Bảy giờ, – quận công nói, – anh xem ta muộn rồi đấy.


La Ramée cử động một cái như để chiếu lệ.


Quận công chau mày và viên quan cảnh sát cảm thấy mũi dao găm sau khi xuyên qua quần áo sắp sửa chích vào ngực hắn.


– Thôi được, thưa Đức ông, – hắn nói, – như thế đủ rồi. Tôi sẽ không động đậy.


– Ta mau lên nào, – quận công nói.


– Đức ông ơi, xin gia ân một điều cuối cùng.


– Điều gì? Nói đi, mau lên.


– Xin Đức ông trói chặt tôi lại.


– Tại sao lại trói?


– Để người ta khỏi tưởng tôi là kẻ đồng lõa với ngài.


– Đưa tay ra! – Grimaud bảo.


– Không phải đằng trước, trói quặt tay ra đằng sau cơ.


– Lấy gì mà trói? – Quận công hỏi.


– Lấy thắt lưng của ngài ạ, – La Ramée nói.


Quận công tháo dây lưng đưa Grimaud, bác liền trói tay La Ramée lại theo cách làm vừa lòng hắn.


– Giơ chân ra! – Grimaud bảo.


La Ramée giơ chân, Grimaud lấy một tấm khăn xé ra thành mảnh và cột La Ramée lại.


– Bây giờ đến thanh kiếm. – La Ramée nói, – buộc đốc kiếm của tôi lại!


Quận công dứt một dải băng quần cụt của mình để thực hiện điều mong mỏi của kẻ hộ vệ.


– Còn bây giờ cho tôi xin quả lê cay đắng, – La Ramée tội nghiệp nói. – Nếu không họ sẽ xử tội tôi vì tội đã không kêu lên, ấn sâu vào Đức ông ơi, ấn sâu vào.


Grimaud sắp sửa thực hiện điều ao ước của viên cảnh sát, thì hắn ra hiệu như muốn nói điều gì.


– Nói đi, – quận công bảo.


– Bây giờ, nếu như vì ngài mà có tai hoa gì xảy ra với tôi, thì xin Đức ông chớ quên rằng tôi có một vợ và bốn con nhỏ.


– Cứ yên tâm! Ấn sâu vào, Grimaud!


Trong một giây đồng hồ, La Ramée bị bịt miệng, nằm lăn ra đất, vài ba cái ghế bị lật đổ để có dấu hieu chiến đấu. Grimaud móc trong túi áo viên cảnh sát ra tất cả các chìa khóa, trước tiên mở cửa phòng, đi ra và khóa hai vòng lại. Rồi hai thầy trò vội đi ra hành lang dẫn đến cái sân cầu nhỏ. Họ liên tiếp mở và đóng lại ba lần cửa. Sự nhanh nhẹn làm rạng rỡ tài khéo léo của Grimaud. Cuối cùng họ ra đến sân chơi cầu. Sân hoàn toàn vắng vẻ không có lính canh, cũng chẳng có ai ở các cửa sổ.


Quận công chạy đến bờ tường và trông thấy ở phía bên kia hào ba kỵ sĩ với hai con ngựa dắt tay. Quận công ra hiệu với họ, đúng là họ đến đón ông.


Trong lúc ấy, Grimaud buộc dây leo. Không phải thang dây mà là một cuộn dải lụa với một cái que ngắn để ngồi lên và tụt dần xuống.


– Xuống đi, – quận công bảo.


– Thưa Đức ông, tôi xuống trước à? – Grimaud hỏi.


– Tất nhiên rồi, – quận công đáp. – Nếu người ta bắt được tôi, tôi cũng chỉ ngồi tù lại là cùng; còn nếu người ta tóm được bác thì bác bị treo cổ.


– Đúng đấy, – Grimaud nói.


Lập tức Grimaud cưỡi lên cái que, bắt đầu cuộc xuống nguy hiểm, quận công nhìn theo bất giác kinh hoàng; khi xuống được ba phần tư bức tường thì bất ngờ dây dứt. Grimaud ngã lộn xuống hào.


Quận công thốt kêu lên một tiếng, nhưng Grimaud chẳng hề kêu ca; vậy mà chắc hẳn bị thương nặng lắm, vì bác vẫn nằm sóng soài ở chỗ mình rơi xuống.


Một người lập tức tụt xuống hào buộc Grimaud vào một day và hai người kia kéo Grimaud lên.


Người đứng dưới hào nói:


– Đức ông cứ xuống đi, chỉ cách có khoảng mười lăm bộ và bãi cỏ êm lắm.


Quận công đã hành sự. Công việc đối với ông khó khăn hơn vì chẳng còn thanh đỡ; ông phải xuống bằng sức đôi tay mà từ trên cao năm chục bộ. Nhưng như chúng tôi đã nói, ông quận công lực lưỡng, khéo léo lại rất bình tĩnh, sau có gần năm phút ông chỉ còn cách mặt đất mười lăm bộ, ông buông dây ra va nhảy xuống chẳng đau đớn gì cả.


Ông leo ngay lên bờ hào và thấy Rochefort. Hai người quí tộc kia ông không quen. Grimaud bị ngất được buộc lên một con ngựa.


– Thưa các ông, – hoàng thân nói, – sau này tôi sẽ cảm tạ các ông; còn bây giờ không thể để mất một phút nào. Ta phải lên đường, nào lên đường! Ai quí mến tôi hãy theo tôi!


Rồi ông nhảy phốc lên mình ngựa, phi nước đại, hít không khí vào đầy lồng ngực và hét lên với một nỗi vui mừng khôn tả:


– Tự do!... Tự do!... Tự do!...


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »