tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27669992
Truyện ngắn
04.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (5)

Tôi vừa phật ý vừa hài lòng: lần đầu tiên kể từ khi xa Beclin, tôi cảm nhận nơi tôi cái nhìn làm vui của một người đàn bà; có lẽ đó là một cuộc phiêu lưu đang chờ đợi tôi chăng? Bằng ba sải, tôi quay về chỗ tắm của đàn ông; tôi vội vàng mặc quần áo không kịp đợi thân thể ráo nước, để có thể ra sớm ở chỗ cổng, rình cô. Tôi đợi mười phút; rồi (dễ nhận ra cơ thể mảnh khảnh của tuổi tráng niên) đối thủ kiêu ngạo của tôi đến, bước đi nhẹ nhàng và còn tăng thêm tốc độ ngay khi cô nhìn thấy tôi, nhằm không để tôi có thể bắt chuyện với cô. Cô chạy, với các cơ bắp nhanh nhẹn cũng như trước đây khi cô bơi; tất cả các khớp mạnh mẽ tuân theo cái thân thể mảnh khảnh của tuổi thiếu niên, có lẽ quá mảnh khảnh. Tôi cảm thấy nhu cầu thật sự bức bối đuổi kịp mà không làm cô để ý, trong khi có thể nói cô đang bay để thoát khỏi tôi. Cuối cùng tôi đã đuổi kịp ở một chỗ ngoặt con đường, tôi khéo léo tiến lên bằng cách rẽ xiên sang, rồi từ rất xa đưa mũ lên theo cách của các sinh viên và hỏi cô trước khi cô có thì giờ nhìn chòng chọc vào tôi, xem tôi có thể đi theo cô không. Cô nhìn nghiêng với ánh mắt giễu cợt và không để chậm nhịp điệu hăng say của cuộc đi, cô trả lời tôi với một sự châm biếm gần như khiêu khích:


- Sao không, nếu tôi không đi quá nhanh đối với anh? Tôi rất vội.


Được sự không có thành kiến đó khuyến khích, tôi trở nên gấp gáp hơn, tôi hỏi cô khoảng mười hai câu hỏi đều do tò mò và phần lớn ngốc nghếch; nhưng cô trả lời không kém phần tốt bụng và với một sự tự do đầy kinh ngạc đến nỗi những dự định của tôi qua đó quả thật được phục vụ hơn là được ưu đãi. Bởi vì luật Beclin liên quan đến nghệ thuật bắt chuyện đàn bà dự kiến sự chống cự và sự chế nhạo đúng hơn là một cuộc nói chuyện chân thật kèm với một cuộc đi bằng bước đi tăng tốc; vì vậy lần thứ hai tôi có ý nghĩ đã tấn công rất vụng về vào một đối thủ mạnh hơn tôi.


Nhưng đó chưa phải là điều xấu nhất. Vì khi sự năn nỉ thiếu kín đáo được nhân lên, tôi hỏi cô ở đâu thì đôi mắt màu xám hung đầy kiêu hãnh quay về phía tôi và chói sáng, trong khi cô không nhịn được cười: “Ở nơi láng giềng trực tiếp nhất của anh”, cô nói. Kinh ngạc, tôi nhìn cô đăm đăm. Đôi mắt cô một lần nữa quay về phía tôi để xem mũi tên của Pacti có trúng không, và thực sự nó đã đi vào họng tôi.


Thế là kết thúc ngay cái giọng hỗn láo tôi đem đến từ Beclin; tôi lẩm bẩm với một giọng thiếu tự tin và gần như nhún nhường; tôi hỏi cô xem việc tôi đi kèm cô có làm cô bực bội không.


- Không tí nào, cô vừa nói vừa cười một lần nữa, chúng ta chỉ còn hai đường phố và chúng ta có thể đi với nhau hết hai con đường.


Vào lúc đó, máu kêu ù ù trong tai tôi: tôi hầu như không tiến lên được nữa. Nhưng làm gì đây? Từ giã cô bây giờ là thêm một sự xúc phạm lớn hơn: vậy tôi phải đi với cô đến nhà tôi ở. Lúc đó cô đột ngột dừng lại đưa tay cho tôi và hờ hững nói với tôi:


- Cảm ơn đã đi kèm tôi. Tối nay sáu giờ anh đến thăm chồng tôi chứ, phải không?


Tôi phải đỏ chín lên vì thẹn. Nhưng trước khi tôi kịp xin lỗi, bà vợ thầy tôi đã nhanh nhẹn bước lên cầu thang và tôi đứng im đó, sợ hãi nghĩ đến những lời nói ngu xuẩn tôi đã hỗn hào và vụng về cho phép mình. Như một kẻ khoe khoang ngu si, tôi đã mời bà, như mời một thợ khâu vá bình dị, một cuộc đi dạo ngày chủ nhật; tôi đã ca tụng thân thể bà một cách vô vị dại dột, rồi tôi đã xay cái điệp khúc sinh viên cô đơn: dường như tôi sắp chết vì xấu hổ, sự chán ghét bản thân làm tôi nghẹt thở. Và thế là bà từ giã vừa cả cười, tự hào đến đỏ mặt tía tai, đi tìm chồng và tiết lộ những điều ngu ngốc của tôi với thầy, mà sự phán xét đối với tôi quý hơn sự phán xét của mọi người, và dưới con mắt thầy tỏ ra buồn cười, hình như đối với tôi đau xót hơn là bị lột truồng đánh ở quảng trường!


Tôi trải qua những giờ cay đắng cho đến tối: tôi hình dung trước hàng ngàn lần cách thức thầy đón tiếp tôi với cái nhìn cười châm biếm tế nhị: Ôi! Tôi biết, thầy là bậc thầy trong nghệ thuật những lời nói cay độc và am hiểu hơn ai hết việc mài sắc một câu dí dỏm đâm vào anh và đốt cháy anh tận máu huyết. Một người bị kết án không thể lên đoạn đầu đài với nhiều hốt hoảng hơn tôi khi ở cầu thang dẫn lên nhà thầy và tôi vừa mới đi vào phòng làm việc của thầy, khó khăn nín nhịn một tiếng nức nở nặng nề thì sự bối rối của tôi càng tăng lên, vì tôi tưởng đã nghe thấy ở phòng bên xào xạc tiếng sột soạt của một áo dài đàn bà. Chắc chắn là bà đang nghe ngóng ở đó, bà, người kiêu hãnh, đang thỏa thuê với sự bối rối của tôi và đang âm ỉ chế nhạo tôi, vừa tận hưởng sự thất bại của chàng trai lắm lời này.


Cuối cùng, thầy tôi đến - “Anh sao thế!”, thầy tôi hỏi, lo lắng “Hôm nay, anh tái xanh quá”. Tôi khẳng định là không, trong thâm tâm đợi đòn thầy sắp đánh tôi. Nhưng sự hành hình không xảy ra. Như thường lệ, thầy nói chuyện văn chương; tôi hoài công dò xem các lời của thầy một cách lo lắng, không một lời nào ẩn giấu sự ám chỉ nhỏ nhất nào hoặc một sự châm biếm nhỏ nhất nào và lúc đầu ngạc nhiên rồi sau sung sướng, tôi nhận ra rằng bà ta đã không nói gì cả.


Tám giờ, người ta gõ cửa. Tôi cáo từ ra về: lòng tôi lại nặng trĩu trong ngực. Khi tôi ra đến cửa, bà đi qua, tôi chào bà; ánh mắt bà dịu dàng cười với tôi, và máu chảy với tôi chan chứa: tôi giải thích sự tha thứ đó như là lời hứa tiếp tục lặng im.


*


*           *


Từ hôm đó trở đi, một cách xem xét sự vật mới bắt đầu với tôi; cho đến lúc ấy, một sự tôn thờ trẻ con một cách thành kính làm tôi quý trọng thầy tôi đến mức tôi sùng bái như một vị thần của một thế giới khác nên tôi quên chú ý đến đời riêng của thầy, đến cuộc sống trần tục của thầy. Với sự cường điệu đặc trưng cho mọi sự hứng khởi chân chính, tôi dẹp gọn hoàn toàn sự tồn tại của thầy khỏi tất cả các chức năng của thế giới chúng ta rất mực trật tự. Cũng giống như, chẳng hạn, một người nào đó yêu lần đầu tiên không dám bằng ý nghĩ lột truồng người con gái mà anh ta tôn thờ và ngắm nhìn cô giống như với trăm ngàn người khác mặc áo dài, cũng vậy tôi không dám lướt nhìn vào đời tư của thầy: tôi chỉ thấy ở thầy một con người cao cả, thoát khỏi mọi cái tầm thường vật chất, trong tư cách người mang sứ mệnh của ngôn từ, nơi tụ hội của tinh thần sáng tạo.


Còn bây giờ khi mà chuyện phiêu lưu bi hài kịch vừa đột ngột đưa người vợ của thầy vào con đường của tôi, tôi không thể cản trở tôi quan sát một cách sâu kín hơn cuộc sống thân mật và vợ chồng thầy. Mặc dầu tôi thực sự không muốn, một sự tò mò của người thăm dò đầy lo âu mở con mắt cho tôi, và cái nhìn lục lọi vừa nảy sinh trong tôi, thì nó bị làm mờ đục ngay, vì cuộc sống con người ấy, ở bên trong khuôn viên của riêng ông, là kỳ lạ và chứa đựng một điều bí ẩn đáng lo ngại. Ít lâu sau cuộc gặp gỡ đó, lần đầu tiên tôi được mời đến nhà thầy ăn cơm và tôi nhìn thấy thầy không phải một mình mà với bà vợ, tôi có một mối nghi ngờ kỳ lạ là cuộc sống chung họ có với nhau hoàn toàn quái dị; và tôi càng thâm nhập vào vòng thân tình của nhà này, cảm giác đó càng trở nên bối rối đối với tôi. Không phải là một sự kình địch hay một sự bất hòa giữa họ được thể hiện thành lời nói hay cử chỉ. Trái lại, đó chỉ là sự hư không, đó là sự thiếu vắng hoàn toàn của mọi tình cảm yêu thương hay ghét bỏ bao bọc lấy họ và làm cho họ không thể thâm nhập được một cách rất lạ lùng. Đó là một sự yên tĩnh nặng nề và đầy giông bão của tình cảm. Nó làm cho bầu không khí này còn đau khổ hơn sự nổ ra một cuộc cãi vã hoặc những tia chớp của một sự oán hận bị giấu kín. Bên ngoài không gì làm bộc lộ sự tức giận hoặc sự căng thẳng, nhưng người ta càng vì thế mà cảm thấy mạnh mẽ hơn sự tồn tại của một ác cảm lẫn nhau về tinh thần. Vì những câu hỏi và những câu trả lời của sự đàm thoại kỳ lạ của họ, có thể nói, chỉ sượt qua nhanh chóng trên đầu ngón tay. Không bao giờ giữa họ có sự thân tình, tay trong tay, và ngay đối với tôi, trong các bữa ăn, lời nói của giáo sư vẫn do dự và lúng túng. Và thỉnh thoảng cuộc đàm thoại bị băng giá chừng nào chúng tôi không trở lại với công việc; nó được tập trung lại thành một khối lớn im lặng mà không ai còn dám phá tan và sự lạnh lùng nặng nề đó đè nặng lên tâm hồn tôi nhiều giờ liền.


Điều làm tôi sợ hãi nhất là sự cô đơn hoàn toàn của giáo sư. Con người cởi mở này, bản chất tuyệt đối hay thổ lộ tâm tình, không có bạn; sinh viên và xã hội là niềm an ủi duy nhất của thầy. Thầy chỉ gắn bó với đồng nghiệp ở trường đại học bằng những quan hệ của một sự đứng đắn có lễ độ. Thầy không bao giờ đi ra ngoài giao du, thường thầy ở nhà nhiều ngày liền không đi ra ngoài nếu không là để đi hai mươi bước đến trường đại học. Thầy chất đống tất cả lại trong bản thân một cách lặng lẽ, không tin cậy ở những con người lẫn ở văn thơ. Và bây giờ nữa, tôi hiểu tính chất phun trào, sự tóe ra cuồng nhiệt của những bài nói của thầy giữa sinh viên, chính đó là con người ông bỗng chốc tự thổ lộ sau nhiều ngày dồn nén; tất cả các ý tưởng ông mang trong người, câm lặng, được phóng ra với sự hăng mà những kỵ sĩ gọi một cách biểu cảm “lửa của ngựa”. Chúng vừa lao lên vừa rít khỏi lưới vây của im lặng, trong sự săn đuổi của lời nói.


Ở nhà, thầy rất ít nói, với bà vợ ít hơn với mọi người khác. Và với một sự ngạc nhiên đầy lo âu và gần như xấu hổ, bản thân tôi nhận ra, dù tôi chỉ là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm, rằng ở đây có một bóng đen bay lượn giữa hai người, một bóng đen di động và luôn có mặt, được làm bằng một chất không thể nhận thấy, dẫu sao cũng cách ly hoàn toàn người này với người kia, và lần đầu tiên tôi tiên cảm biết bao nhiêu điều bí mật được mặt trước của một cuộc hôn nhân che giấu.


Như thể có một ngôi sao năm cánh huyền bí được kẻ trước thềm làm bùa yểm, bà vợ thầy không bao giờ dám vào phòng làm việc của thầy khi không có một lời mời đặc biệt, từ đó ta thấy rằng rõ ràng bà hoàn toàn bị đặt ra ngoài thế giới trí tuệ của giáo sư. Và không bao giờ thầy tôi cho phép nói về các dự án và các công trình của thầy trước mặt vợ thầy. Ngay cách thức thầy ngừng lại, đột ngột dừng lại giữa một câu trong sự cất cánh say mê, ngay khi bà đi vào, đối với tôi thật là nặng nề. Có ở đó một cái gì gần như đầy xúc phạm và đầy coi khinh nữa, lộ liễu, thậm chí không được che giấu dưới những hình thức lễ độ. Một cách khô khan và công khai thầy đẩy ra xa thầy mọi sự quan tâm phát ra từ bà vợ thầy, nhưng hình như bà không chú ý đến sự xúc phạm đó hoặc có vẻ như đã quen với nó.


Với vẻ mặt cô gái trẻ đầy kiêu hãnh, khéo léo và nhanh nhẹn, thon thả và tận hưởng những cơ bắp của mình, bà lên xuống cầu thang như bay; bà thường xuyên có những công việc bận rộn, tuy nhiên, bà có sẵn thì giờ; bà đi xem kịch, không bỏ qua một hoạt động thể thao nào, ngược lại người đàn bà này, có thể đã gần ba mươi lăm tuổi, thiếu mọi thị hiếu về sách, về tổ ấm gia đình, về tất cả gì là cô đơn, yên tĩnh hoặc trầm tư. Bà chỉ có vẻ vui thú khi (luôn hát lầm rầm, thích cười và lúc nào cũng sẵn sàng tham gia một cuộc đàm thoại châm chọc) bà có thể giở rộng tay chân trong khiêu vũ, bơi lội, chạy thi, trong bất cứ một cuộc luyện tập mạnh mẽ nào. Với tôi, bà không lúc nào nói năng nghiêm túc; bà chỉ chuyên trêu ghẹo tôi, luôn coi tôi như một nhãi con, cùng lắm nhìn thấy ở tôi một đối tác tốt cho những thử thách của sức mạnh táo bạo.


Và bản tính nhanh nhẹn khéo léo và dâm dục chói chang đó của bà tạo một sự đối lập quá đỗi bối rối với hình thức sống của thầy tôi - u tối, luôn tự khép mình lại và chỉ cất cánh trong lĩnh vực trí tuệ - đến nỗi tôi tự hỏi với một sự ngạc nhiên luôn mới rằng cái gì đã có thể nối hai con người cơ bản khác biệt nhau. Thực ra, sự đối lập kỳ lạ này có ích cho tôi: khi mà sau một công việc kiệt sức, tôi đi vào nói chuyện với bà, tôi thấy như một chiếc mũ nặng được cất khỏi trán; tất cả sự vật ra khỏi một sự hứng khởi xuất thần, lấy lại màu sắc thường ngày và dáng vẻ trần tục của chúng. Tính thích giao du vui vẻ của cuộc sống đòi hỏi một cách khoái hoạt những quyền đó cho bà và những gì tôi hầu như quên mất trong sự tới lui khắc khổ với thầy tôi, tiếng cười đến bằng cách đó làm giảm một cách lành mạnh sự căng thẳng thái quá của công việc lao động trí óc. Một thứ tình bạn trẻ trung được xác lập giữa bà và tôi; và chính xác là vì chúng tôi chỉ nói chuyện thong dong về những đề tài thờ ơ, chẳng hạn trong lúc cùng đi xem kịch, những quan hệ của chúng tôi không có gì nguy hiểm. Một điều duy nhất trở ngại nặng nề cho sự trong trắng hoàn toàn của những cuộc đàm thoại của chúng tôi và mỗi lần đều làm tôi bối rối: đó là lúc cái tên của chồng bà được nêu lên. Lúc đó, bằng sự im lặng không hài lòng, bà chống lại một cách kiên quyết những câu hỏi tò mò của tôi hoặc lúc nào tôi biểu hiện một sự nhiệt tình đối với vị giáo sư thầy tôi, một nụ cười kỳ lạ và kín đáo nở ra trên khuôn mặt bà. Nhưng đôi môi của bà vẫn khép kín một cách thờ ơ, nhưng với cùng một thái độ dữ dội, bà gạt con người đó khỏi đời bà, cũng như thầy gạt bà ra khỏi đời thầy. Tuy nhiên họ đã sống mười lăm năm dưới bóng cùng một mái nhà.


Nhưng điều bí ẩn đó càng không thâm nhập được, sự lôi cuốn nó gây ra cho sự nóng lòng đầy mê say của tôi càng lớn. Ở đó có một bóng tối, một màn che, mà tôi cảm thấy đu đưa chập chờn kề sát tôi qua hơi thở mỗi lời nói. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc nắm bắt nó, cái tấm vải rất khêu gợi ấy, nhưng nó tuột ngay khỏi giữa các ngón tay tôi, để rồi một lúc sau trở lại ngay cạnh tôi; nhưng nó không bao giờ trở thành một từ có thể nắm bắt được, một hình dáng sờ mó được. Mà không gì làm suy nghĩ hơn và kích thích một người trẻ tuổi hơn trò chơi làm căng thẳng thần kinh của những giả thiết mơ hồ: trí tưởng tượng, thường lang thang đây đó một cách lười biếng, bỗng nhìn thấy trước mặt mình một mục đích để săn đuổi; và thế là nó lên cơn sốt trong sự say mê, mới mẻ đối với nó, theo đuổi con thú. Thời gian đó nhiều giác quan hoàn toàn mới nảy sinh trong tôi, cho đến lúc đó là chàng trai đờ đẫn: một thính giác đặc biệt tinh nhạy, nắm bắt được một cách xảo trá những sự chuyển giọng nói nhỏ nhất, một cái nhìn xoi mói và rình mò đầy nghi ngờ và sắc bén, một sự tò mò lục lọi lục soát bóng tối, các dây thần kinh căng ra một cách đàn hồi đến mức trở thành đau đớn đối với tôi, không ngừng bị sự tiếp xúc của một tiên cảm kích thích và không bao giờ dịu xuống và được tác động của một tình cảm trong sáng làm rung động.


Tuy nhiên tôi không khiển trách nó, sự tò mò luôn ngong ngóng chờ đợi và luôn thăm dò, vì nó trong sáng. Cái kích thích như vậy tất cả các giác quan của tôi không phải do một ý muốn hèn hạ và vô duyên thích phát hiện một cách xấu xa ở một con người siêu đẳng một sự đê tiện nhân tính. Trái lại, sự tò mò của tôi được tạo nên bởi một lo âu thầm kín, một niềm trắc ẩn xót xa và ngại ngùng đoán ra, với sự lo lắng đáng lo ngại, sự có mặt của một đau khổ ở con người trầm lặng này. Vì càng đi sâu vào cuộc đời của thầy tôi, càng đè nặng lên tôi một cách cụ thể cái bóng đã đặt dáng hình nó lên khuôn mặt yêu quý của thầy tôi một niềm u sầu cao thượng - cao thượng vì đã vượt qua một cách cao thượng - không bao giờ hạ thấp xuống tới mức một tâm trạng cáu gắt khó chịu hoặc một cơn giận không thể kìm hãm. Nếu, ngay từ những giờ đầu tiên, thầy đã lôi cuốn tôi, tôi người xa lạ, bằng những lóe sáng như núi lửa của lời thầy nói, bây giờ tôi đã thành người thân thuộc, tôi càng cảm thấy xúc động sâu sắc hơn bởi tính trầm lặng này, bởi đám mây u buồn đi ngang qua vầng trán của thầy.


Không gì làm xúc động mạnh mẽ đến thế tâm trí một người trẻ tuổi bằng nỗi đau khổ nghiêm trang và đàn ông: Người suy tư của Mikhen Angiơ(), nhìn đăm đăm cái vực sâu của riêng mình, cái mồm của Bethôven(), chua xót mím vào, nhưng gương mặt bi thảm của sự đau buồn nhân thế làm xúc động mạnh mẽ một tính nhận cảm chưa hình thành hơn là giai điệu lanh lảnh như bạc của Môza() hoặc ánh sáng rực rỡ các tranh vẽ của Lêôna(). Vì bản thân đã là cái đẹp, tuổi thanh xuân không cần sự lý tưởng hóa: trong sự thái quá của những sức mạnh sống động, nó khát khao cái bi kịch và nó sẵn sàng cho phép sự u sầu dịu dàng hút máu còn non nớt của nó. Từ đó cũng đi đến việc tuổi thanh xuân vĩnh viễn sẵn sàng cho nguy hiểm và nó sẵn sàng về tinh thần giơ bàn tay thân ái cho mỗi nỗi đau khổ.


Update ngày 22-11-2015


(còn tiếp)


 


Nguồn: Sự lẫn lộn các tình cảm. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Zweig. Nhiều người dịch. NXB Văn học 6-2011.






([1]) Michel Angiơ (1475-1564): nhà điêu khc, ha sĩ, nhà kiến trúc sư, nhà thơ Italia.




([2]) Becthoven (1770-1827): nhà son nhc thiên tài Đức.




([3]) Mozart (1750-1791): nhà son nhc thiên tài Áo.




([4]) Leona de Vinci (1457-1519): ha sĩ, nhà điêu khc, nhà kiến trúc, k sư và nhà bác hc Italia.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »