tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29841993
Truyện ngắn
04.08.2009
Dư Hoa
Năm 1986 (3)

Khi mấy người đi qua, rõ ràng đã trông thấy thằng điên. Nhìn thấy gã thò tay vào đống lửa, song vì nóng bỏng đã rụt ngay lại. Sau đó họ nhìn thấy cánh tay gã vung lên như thế nào, sau khi vung lên lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào họ ra sao. Họ còn nhìn thấy gã cúi xuống nhúng ngón tay vào vũng nước bên đường, rồi rút lên lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào họ một lần nữa. Cuối cùng họ nghe thấy gã hét lên một tiếng quái gở. Họ đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả, song họ không rỗi hơi, không có thì giờ chú ý đến thằng điên, họ cứ thế mải miết đi qua.


Thường là thế này, khi mọi nơi còn đang trong yên tĩnh, thì rạp phim, nhà hát đã ầm ĩ lên trước tiên. Bãi trống nho nhỏ trước rạp, trước nhà hát đã bị vô số đôi chân dẫm đạp, chia cắt, lại còn vô số đôi chân đang từ xa đi đến, thế là họ lại dẫm đạp chia cắt đường phố. Lúc ấy chưa chiếu phim, những người có vé xem phim trong túi đang hút thuốc và tán gẫu với người chưa có vé xem phim. Còn những người chưa có vé, thì ai cũng cầm tiền trong tay giơ ra với những người mới đến. Cửa sổ bán vé đã treo một tấm biển “hết chỗ”, nhưng vẫn có rất đông người chen vào, họ giả thử nếu cửa sổ tự dưng mở ra, mấy cái vé còn thừa sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Dưới chân họ có mấy cái cúc nằm rải rác. Những cúc áo đã phản ánh toàn bộ quá trình họ chen lấn xô đẩy thục mạng vừa diễn ra ở đây. Lúc này có một vài người móc túi lấy vé ra đi vào. Khi đi vào họ không quên vẫy chào những người không có vé. Thế là bắt đầu xuất hiện khe hở trong đám đông, mà khe hở mỗi lúc một rộng. Cuối cùng chỉ còn lại những người vẫy vẫy tiền trong tay. Cho dù là lúc này phim đã chiếu họ vẫn cố tình đứng tại đó.


Thằng điên cảm thấy mình đang cầm một con dao rựa vung lên, con dao đang băm không khí chung quanh thành mảnh vụn. Sau khi vung dao một lúc, liền xẻo mũi một vài người, vậy là gã nhìn thấy từng cái, từng cái mũi bay ra từ lưỡi dao, bay vào không trung. Còn những lỗ mũi không có mũi sau khi ngẩng lên phun ra một luồng máu tươi, những cái mũi bay ở lưng chừng trời bị tới tấp đánh rơi, cứ lăn lóc loạn xạ trên đường phố. Gã hét to lên một tiếng “cắt mũi”, sau đó tập tà tập tễnh bước đi.


Lúc đó, có người cầm trong tay mấy vé xem phim xuất hiện, vậy là người ta xúm lại, người kia kêu rối rít như xin tha, cách thằng điên mỗi lúc một xa.


Trong tiệm cà phê đang vang lên bản nhạc lưu hành. Tiếng nhạc vọng ra phố qua cửa mở. Cùng với tiếng nhạc có mấy chàng trai từ trong quán đi ra, mồm họ ngậm thuốc lá Manbơrô, mũi họ hát theo điệu nhạc đi ra phố. Ngày nào họ cũng đến đây, uống một ly cà phê “tổ chim sẻ”, sau đó đi bát phố, cho đến mãi nửa đêm về sáng. Trên phố nếu họ không nói bô bô, thì cũng hát ầm ĩ. Họ muốn ai đi đường cũng để ý đến họ.


Khi họ đi ra khỏi quán cà phê, thì vừa vặn gặp thằng điên. Thằng điên đang vung tay, mồm hét từng tiếng “chặt chân”, khiến bọn kia cười ha ha. Thế là chúng đi theo luôn, cũng giả vờ thọt chân đi cà nhắc, cũng vung tay, cũng kêu loạn xạ. Những người đi đường, có một số đứng lại nhìn bọn chúng, bọn chúng càng kêu hăng. Nhưng chẳng bao lâu bọn chúng đã kiệt sức, không kêu được nữa, cũng bỏ cuộc không bám theo thằng điên, móc thuốc lá ra hút ở bên đường.


Con dao chặt vào đầu gối của một số người đang đi đến, giống như băm dưa chuột, con dao chặt vào nửa chi dưới của họ. Gã nhìn thấy mọi người đi trên phố, dường như ai cũng lùn đi, ai cũng đi bằng hai đầu gối. Gã cảm thấy đi bằng đầu gối khỏe vô cùng, cứ nện xuống mặt đất cộc cộc. Gã nhìn thấy những cái chân bị chặt rơi đầy đất đang bị những đầu gối dẫm nát, y như bị cán.


Lúc này đường phố bắt đầu nhộn nhịp. Ánh trăng vằng vặc xả xuống mặt đường. Ánh sáng của đèn đường tạo thành những mảng sáng như bóng râm cây ngô đồng. Rất nhiều đôi chân dẫm lên, ánh sáng đan xen luôn luôn bị xé vụn, lại luôn luôn lành lặn như cũ. Gió ẩm ướt của đêm xuân và tiếng người ồn ào đang bay, đang vang đường phố. Lúc này mặc dù những cửa sổ nhà ở vẫn còn sáng ánh điện, song trong nhà đã yên ắng, chỉ còn một hai người đang ngồi một mình, hoặc trông vào nhau, số đông hơn đang đi dạo, lăng quăng trên đường phố, hoặc vào vào ra ra từ các cửa hàng.


Gã nhìn thấy mọi người đang đi, hình như ai cũng trần truồng. Thế là con dao đã phang vào nửa dưới của những người đàn ông đang đi đến. Những người đàn ông đang đi đến ai cũng mọc một cái đuôi ở đằng trước, lưỡi dao chặt vào những cái đuôi ấy. Những cái đuôi tới tấp rơi bình bịch xuống mặt đường, sau khi vỡ đã lăn ra những quả bóng nhỏ xíu kỳ diệu. Chẳng bao lâu, những quả bóng nhỏ xíu như quả bóng bàn cứ lăn đi lăn lại đầy đường phố.


Khi ra khỏi cửa hàng, cô gái nhìn thấy người trên phố như hai dòng nước chảy theo hai hướng, những người tách khỏi dòng người đi vào cửa hàng ở hai bên, trông vào giống như những giọt nước bắn ra. Lúc này cô trông thấy thằng điên, đang tập tà tập tễnh đi giữa dòng người, hai tay vung lên, mồm hét giọng khản đặc một tiếng “hoạn”. Nhưng những người đi qua cạnh thằng điên đều hình như không nhìn thấy gã, họ cứ mải miết đi trên đường. Tiếng khản đặc của thằng điên bị chìm nghỉm trong tiếng người ồn ào. Thằng điên đi qua ngay cạnh cô.


Cô gái bắt đầu thong thả đi về nhà, cô cố ý đi rất chậm. Hai hôm nay cô cứ một mình đi ra ngoài. Cô khó chịu đựng nổi cảnh tĩnh mịch ở nhà, cho dù một cái kim rơi xuống đất, cũng khiến cô sợ hãi. Mặc dù đi rất thong thả, song cô vẫn cảm thấy về tới nhà rất nhanh. Cô đứng một lúc ở dưới gác, nhìn ánh sao trên trời, ánh sao làm cho bầu trời lúc ấy sáng láng vô cùng. Cô lại nhìn cửa sổ sáng choang của nhà khác, tiếng nói chuyện khe khẽ từ đó loáng thoáng vọng ra. cô đứng ở đó lâu lắm, sau đó mới chậm chạp bước lên cầu thang.


Vừa đẩy cửa nhà mình, cô đã nghe thấy mẹ thét lên một tiếng: “Đóng cửa vào”. Cô giật nẩy người, vội khép cửa lại. Mẹ cô đang ngồi cạnh cửa mái tóc rối bù. Cô đứng bên mẹ. Mẹ cô hốt hoảng nói với con: “Mẹ nghe thấy tiếng ông ấy”. Cô không biết nói gì với mẹ, chỉ đứng im lặng. Đứng một lúc cô mới đi vào nhà trong. Cô nhìn thấy bố đang ngồi thừ người trước cửa sổ. Cô bước đến khẽ gọi, bố chỉ lơ đễnh ừ một tiếng, tiếp tục đờ đẫn, nhưng khi cô sắp sửa bước vào buồng riêng, thì bố quay lại nói với cô: “Từ nay trở đi không có việc gì, con không nên đi ra ngoài”. Nói xong, bố quay đi, lại ngây người ra. Cô khe khẽ vâng một tiếng rồi bước vào buồng mình, ngồi xuống giường. Bốn bề vắng vẻ, không nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cô trông lên cửa sổ, có mấy tia sáng lấp loáng trên kính sạch bóng, tia sáng y như giọt nước. Qua tấm kính cô lại nhìn thấy mặt trăng xa vời vợi. Lúc này trăng màu đỏ. Sau đó cô nghe thấy tiếng nước mắt mình rơi xuống ngực.


Trong hiệu lò rèn tia lửa bắn ra bốn phía. Tiếng búa đốp chát cũng vang ra chung quanh. Lò than đang cháy rừng rực, trên hai tấm lưng để trần ánh lửa hồng loang loáng, mồ hôi chảy như con giun đang bò, mồ hôi cũng lấp lánh.


Lúc này thằng điên đang đứng ở cửa, sự xuất hiện của gã khiến hai người giật mình, vậy là tiếng búa im bặt, cục sắt đang kẹp cũng rơi xuống đất. Thằng điên nhấc chân bước vào, nhoẻn miệng cười một cách quái gở, ngồi xổm bên cục sắt rơi trên đất. Cục sắt vừa rồi còn đỏ lừ, bây giờ đã tối thui lại, đang bốc lên mấy sợi khói trắng. Thằng điên thò tay cầm cục sắt, vừa chạm vào cục sắt đã kêu xèo một tiếng, gã rụt ngay tay lại, đưa lên mồm mút chùn chụt. Sau đó lại thò tay chộp một cái áp lên mặt, vậy là một luồng khói trắng từ mặt bốc lên, mùi khét lèn lẹt.


Hai người thợ lò rèn hết hồn, song thằng điên lại hét to: “Chích mặt”. Tiếp theo đứng dậy vui vẻ thỏa mãn đi ra. Gã cứ tập tà tập tễnh đi ra khỏi ngõ, sau đó đứng một lúc ở bên đường, rồi rẽ sang tay phải. Lúc này có một chiếc xe tải phóng qua bên cạnh gã. Bụi đất tung lên dường như phủ kín gã. Gã đi ra giữa phố, cứ thế đi tiếp. Đi được một đoạn gã dừng lại, ngồi bệt ra giữa đường. Mấy người đi cạnh gã lúc ấy cũng đứng lại, nhìn gã một cách lạ lùng. Ngoài ra còn có mấy người nữa đang háo hức bước đến.


Mẹ cô gái đã một tháng nay không đi làm. Những ngày này bà cứ ngồi thẫn thờ trong nhà suốt từ sáng đến tối, không nói một câu. Bởi vì lần nào đi ra ngoài về cô cũng mở cửa bước vào, mẹ cũng sợ hãi hét lên, nên bố cô liền bảo không có việc gì thì con đừng ra ngoài. Vì thế từ đó trở đi cô không bao giờ đi ra ngoài, cứ thẫn thờ ngồi trong buồng hết ngày nọ sang ngày kia. Bố phải đi làm, sáng đi tối về, trưa nghỉ ở cơ quan. Khi ngồi một mình, cô nóng lòng mong bạn đến. Nhưng khi bạn đến gõ cửa, cô lại không dám ra mở. Bởi vì mẹ ngồi cạnh đó cứ run cầm cập. Cô không muốn để bạn nhìn thấy dáng mẹ mình. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng bước chân bạn xuống cầu thang, thì tự dưng nước mắt chảy giàn giụa.


Gần đây ngay đến ánh sáng mẹ cũng sợ, vậy là bố đã kéo kín tất cả rèm cửa sổ trong nhà. Rèm cửa sổ kéo kín, trong nhà tối om om. Ở trong nhà cô không còn nhìn thấy ánh sáng, không cảm nhận được mùa xuân, ngay đến hơi thở trẻ trung của mình, cô cũng không cảm nhận nổi.


Nhưng vào lúc này năm ngoái cô đang đi trên phố, đi cùng với bố mẹ. Khi hai tay cô khoác tay bố mẹ đang đi trên phố, thường gặp những người quen của bố mẹ. Họ cứ hay nói đùa: “Gả chồng cho cô bé đi thôi”. Còn bố cô thì cứ ra bộ nghiêm túc đáp: “Con gái tôi không gả cho ai cả”. Mẹ cô cười, nói thêm một câu: “Chúng tôi chỉ có một mình cháu”.


Năm ấy bố cầm quả bóng da đến với cô, từ đó trở đi nguồn vui quấn quýt bên cô. Bao nhiêu năm qua, ba người ở bên nhau, lúc nào cũng không ngớt tiếng cười. Bố thường hay kể chuyện vui, mẹ cũng thế, song cô thì không biết. Mấy lần ba người cùng ra khỏi nhà, láng giềng ai cũng trầm trồ ca ngợi: “Ngày nào nhà anh chị cũng vui như tết”. Lúc ấy bố đáp lại một cách dương dương tự đắc: “Vâng, khỏi cần nói”. Còn mẹ thì nói một cách khảng khái: “Xin chia sẻ cho các bạn một ít đấy!”. Cô cũng định nói theo điều gì đó, nhưng không hào hứng, nên im lặng. Song bây giờ trong nhà u ám vắng vẻ quá, cho dù ba người cùng bên nhau, cũng vẫn là im lặng. Rất nhiều lần cô muốn nói với bố mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy bố cũng ngồi đờ đẫn như mẹ, cô lại không nói nữa, cô liền đi về buồng mình khép kín cửa. Sau đó đến trước cửa sổ, vén một góc rèm len lén nhìn ra phố, nhìn người qua lại trên phố, nhìn mấy người đứng ở đường dành cho người đi bộ nói chuyện. Họ nói đã lâu lắm, vẫn chưa hết chuyện. Khi trông thấy dáng mấy người quen, cô đã thút thít khóc.


Đã bao nhiêu ngày nay, cô cứ đứng trước cửa sổ như thế. Khi cô vén một góc rèm lên thì trái tim cô liền tung tăng đi trên đường mùa xuân.


Lúc này cô đang đứng trước cửa sổ. Qua một góc kính, cô nhìn thấy người đi lại trên phố đông như kiến, sau đó phát hiện họ túm tụm lại. Cô đã trông thấy mọi người đi trên đường đều túm lại một chỗ, vòng người mỗi lúc một dày đặc.


Gã ngồi xếp bằng trên đường, mái tóc rủ chạm đất, trông vào như một cây liễu. Hơn một tháng nay ánh nắng mặt trời luôn luôn tỏa sáng khắp nơi, đường phố y như được quét một lớp màu vàng óng. Màu nắng vàng khiến lòng người trở nên ấm áp. Gã giơ hai cánh tay khẳng khiu ra, y như hai cái chân bàn đen sì sì đã cũ kỹ phai màu. Hai tay gã đang cầm một cái cưa sắt dài ba tấc đã han gỉ lốm đốm, ngắm nghía kỹ dưới trời nắng.


Cô gái nhìn thấy một số trẻ em trèo lên cây, một số em khác thì đứng ở lối dành cho người đi xe đạp. Cô nghĩ có lẽ là một người đang đánh võ bán thuốc, nhưng tại sao lại không đứng ở lối đi dành cho người đi bộ, mà ở ngay giữa phố. Cô nhìn thấy vòng tròn đang dãn ra, chỉ một loáng già nửa đường phố đã tắc nghẽn. Sau đó có một cảnh sát giao thông đi đến, bắt đầu xua đuổi đám đông. Khi xua được một số người ở chỗ này tránh ra, sang xua chỗ khác, thì số người bị xua lại trở về chỗ cũ. Cô đã nhìn thấy cảnh sát giao thông cứ xua đi xua lại như thế. Về sau cảnh sát giao thông không chạy lăng xăng nữa, mà đứng ở trên nửa đường nhỏ chưa bị tắc, vậy là những người mới xúm đến đã bị anh ta xua sang hai bên. Cô trông thấy cái vòng đen đen đã thành hình bầu dục.


Gã hét to một tiếng “cắt mũi” sau đó để cưa sắt vào dưới mũi, răng cưa nhằm thẳng vào mũi. Cặp môi đen sì sì như cánh tay run run trông như đang cười. Tiếp theo hai cánh tay cứ lôi qua lôi lại hùng hục, cứ lôi đi lôi lại một cái, lại hét to một tiếng: “Cắt mũi!”. Cưa sắt bắt đầu cưa vào thì máu tươi tóe ra, thế là cặp môi thâm sì bắt đầu ướt đỏ, chỉ một lát cưa sắt đã cưa đến xương mũi, phát ra tiếng cọ xát nhẹ sần sật. Bây giờ gã không hét to như vừa nãy, mà khe khẽ lắc lư cái đầu, mồm cũng phát ra những tiếng sần sật tương xứng. Nom dáng cái cưa khi cưa xương mũi khiến người ta cảm thấy lúc này gã đang hăm hở thổi kèn ắc mô ni ca. Nhưng sau đó, gã lại rú lên từng tiếng, sự tê dại ngắn ngủi vừa qua đi rồi, thì nỗi đau đớn nặng nề hơn ập tới. Nét mặt gã bắt đầu méo xệch đi. Cưa được một lát, gã đau đớn khó chịu quá, liền bỏ cưa lên đùi. Sau đó ngửa cổ lên thở hồng hộc. Lúc này máu tươi chảy ròng ròng, chỉ trong chốc lát cả mồm miệng lẫn cằm đều đỏ hỏn, trên ngực cũng loang lổ máu, có mấy tia máu chảy lên tóc, bò men theo sợi tóc, rỏ giọt xuống đất, bắn tung tóe như đốm lửa. Thở được một lúc, gã giơ cưa sắt lên ngang mặt, ngắm nghía kỹ dưới ánh nắng. Tiếp đó thò móng tay mọc dài đến kỳ lạ, cũng đã nhuốm đầy máu, gẩy những mạt xương gắn trong răng cưa, mạt xương đã thấm ướt máu, cũng ánh lên màu đỏ trong nắng. Động tác của gã hết sức tỉ mỉ, lại vô cùng chậm rãi. Gẩy được một lúc, gã cẩn thận kiểm tra lại. Sau đó giơ tay kéo mũi ra ngoài, còn tay kia đặt cưa sắt vào. Nhưng lần này hai tay gã không lưa đi lưa lại, chỉ làm ra bộ rú thét một hồi, rồi nhấc cưa ra. Gã lại dùng tay đun đẩy cái mũi, cái mũi cứ đung đa đung đưa trên mặt như đánh đu.


Cô gái nhìn thấy cái hình bầu dục đang mất đi từng tí từng tí, những bóng người bỏ đi và không bỏ đi khiến cô nghĩ đến cái gì đó, cô nghĩ đến một hình ảnh rất giống vũng nhỏ mực sơ ý đánh đổ, ở giữa đen đen một cục, chung quanh là những giọt mực lốm đốm bắn tung tóe. Những em bé ở trên cây lúc này tụt xuống nhanh như mèo, xe đạp đang giảm dần. Rõ ràng mặt đường đang được mở rộng, bởi vì cảnh sát giao thông không đứng một chỗ căng thẳng như vừa nãy, anh ta bắt đầu đi lại.


Gã giơ cái cưa sắt nhìn rất lâu trong ánh nắng, rồi mới bỏ xuống. Hai tay gã gác lên đầu gối, ngồi một lúc như nghỉ ngơi. Sau đó lấy cưa moi cáu bẩn trong kẽ nứt mu bàn chân, cáu bẩn moi lên rồi, hắn lại lấy tay gắn nó vào. Cứ thế gã làm đi làm lại mấy lần, rất thư thả. Cuối cùng gã đặt cưa sắt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn chung quanh rồi hét to một tiếng: “Chặt chân!” Trong tiếng thét như điên dại, da chân bị cưa rách, đầu tiên da bị cưa lật ra trăng trắng, sau đó đỏ dần rồi ứa máu. Cưa hết da, răng cưa chạm vào xương. Gã dừng tay, cười một cách đắc ý. Sau đó hai tay kéo cưa một cách thuần thục, tiếng sần sật lại vang lên. Nhưng chỉ lát sau mặt gã lại méo xệch, mồm gã lại hét tướng. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, đồng thời cứ hồng hộc thở hổn hà hổn hển. Hai tay gã đưa qua đưa lại mỗi lúc một chậm, tiếng kêu trong mồm đã chuyển hóa thành một thứ u u, mỗi lúc một khẽ. Sau đó hai tay thõng xuống, cưa sắt rơi xuống kêu một tiếng giòn tan. Đầu gã cũng gục xuống, mồm vẫn rên khe khẽ. Cứ thế gã ngồi lâu lắm mới ngẩng lên, nhặt cái cưa sắt, lại để lên đầu gối, song mãi không động tay. Tiếp theo như chợt nhớ ra điều gì, môi gã đỏ lòm lại run run, lại như đang cười. Gã để cưa sắt lên đầu gối khác, sau đó lại hét to một tiếng: “Chặt chân!”.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »