tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29884216
Truyện ngắn
03.08.2009
Dư Hoa
Năm 1986 (2)

Thế là những cửa sổ đóng kín suốt mùa đông đều được mở toang. Ở những cửa sổ ấy bắt đầu xuất hiện những làn môi thiếu nữ, những chậu hoa nảy lộc – Gió cũng không còn từ hướng tây bắc thổi về, không còn cái giá buốt thấu xương. Gió bắt đầu từ hướng đông nam thổi đến, ấm áp và ẩm ướt, phả lên mặt mọi người, làm tươi tắn nước da. Mọi người ra khỏi nhà, lại cởi bỏ áo choàng to sù sụ. Họ đi lại trên đường phố, dạo bước trong mùa xuân, mặc dù họ còn quấn khăn quàng cổ, song lúc này khăn quàng không còn để chống rét, mà bắt đầu trở thành đồ trang sức. Họ cảm thấy làn da co thít trong áo đang từ từ giãn ra, còn đôi tay xỏ trong túi áo cũng lấm tấm mồ hôi. Vậy là có người giơ hai tay ra, vậy là họ liền cảm thấy ánh nắng đang di động trên tay, cảm thấy gió xuân đang hớn hở luồn qua kẽ ngón tay. Cũng vào lúc này người ta đã nhìn thấy những cây liễu lờ mờ ở hai bên bờ sông đột nhiên xanh non mượt mà, những thay đổi này diễn ra nhanh lắm, chỉ trong một tuần lễ. Tiếng chuông xe đạp trên đường phố lúc này reng reng sáng láng như ánh nắng, còn tiếng bước chân và tiếng nói cười thì rộn ràng sinh động như thủy triều.


Con người kia đi vào thị trấn trong khung cảnh đó. Mái tóc của gã thả xuống như thác nước, ngọn tóc xõa tới thắt lưng. Bộ râu của gã thì che khuất hai phần ba khuôn mặt và rũ xuống trước ngực. Đôi mắt gã sưng vù và đục ngầu. Cứ thế gã tập tà tập tễnh đi vào thị trấn nhỏ. Cái quần gã mặc rách bươm, từ đầu gối trở xuống chỉ còn mấy mảnh vải tua tủa phất qua phất lại. Thân gã để trần, khoác một mảnh bao tải. Đôi chân đi đất trông vào như một khuôn mặt già nua, những vết nứt nẻ dài dài, giống như từng nếp nhăn sâu hoắm, trong các vết nứt nẻ lại bám đầy cáu đen sì. Bàn chân to bè bè, mỗi bước chân dẫm trên đường nghe như tiếng bàn tay tát vào mặt. Gã cũng đi vào mùa xuân, cũng đi với mọi người. Mọi người đều nhìn thấy gã, song chẳng ai chú ý đến gã. Cùng lúc nhìn thấy gã, họ cũng quên gã luôn. Họ hớn hở đi trong mùa xuân, đi trong niềm vui sướng.


Các cô gái cho đồ mỹ phẩm vào túi xách xinh xinh, cho cả tiểu thuyết của Quỳnh Dao vào túi xách. Sau khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, các cô ngồi trước gương trang điểm cho mình, trang điểm cho xinh đẹp hẳn lên, rồi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Các cô ngửi mùi thơm trên người mình và đi yêu các nhân vật nam trong sách.


Các chàng trai cho thuốc lá “Manbờrô” và “Bạn tốt” vào túi áo, trời chưa tối hẳn đã lăng quăng trên đường phố, sang nửa đêm khuya khoắt, các cậu vẫn còn quanh quẩn trên đường phố. Các cậu cũng khoái Quỳnh Dao, các cậu đi tìm nhân vật nữ trong sách Quỳnh Dao trên phố.


Những cô gái không ngồi trong nhà, những chàng trai không đi bát phố, thì họ rủ nhau vào rạp chiếu phim, nhà hát ca múa kịch, vào câu lạc bộ công đoàn, vào cả các trường học ban đêm. Họ ngồi bên bàn học của trường ban đêm phần lớn là để tán tỉnh, chứ không phải nghe giảng bài. Bởi vì cặp mắt họ đa số đều săn tìm bạn khác giới, chứ không nhìn lên bảng đen. Trong lúc này, các ông già còn ngồi ở quán trà, họ đã ngồi một ngày, họ đã ngồi hơn mười năm, mấy chục năm. Họ vẫn còn ngồi tiếp. Họ đã đi qua lứa tuổi đi dạo từ bao giở bao giờ. Bây giờ họ ngồi cũng vui vẻ thỏa mãn như khi đi dạo ngày nào.


Các bà già thì ngồi ở nhà, ngồi cạnh tivi màu. Các bà phần lớn không hiểu đang diễn cái gì. Họ chỉ thấy người trên màn hình đi ra đi vào, thì cứ coi như xem người đi ra đi vào, các bà cũng vui vẻ thỏa mãn. Cứ nhìn vào các cửa sổ mở toang, cứ đi theo đường phố ấy, là có thể đi vào các ngõ ở hai bên, sẽ nhìn thấy những gì, sẽ nghe thấy những gì, mà trong lòng lại sẽ nghĩ đến cái gì.


Tai họa lớn hơn mười năm trước, bây giờ đã tan biến thành mây khói, những biểu ngữ còn ở trên tường đã bị lớp lớp vôi mới quét mất hẳn. Đi trên phố người ta không bao giờ còn nhìn thấy quá khứ, họ chỉ nhìn thấy hiện tại. Hiện tại người đang nườm nượp hớn hở đi lại, hiện tại xe đạp đang tấp nập ngược xuôi, bóp chuông inh ỏi, hiện tại ô tô đang kìn kìn phóng qua hất tung bụi đường mù mịt. Hiện tại có một chiếc xe mười hai chỗ ngồi lắp chiếc loa to kềnh càng đang đi chầm chậm, tiếng loa vang vang đang tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, tuyên truyền tránh thai như thế nào. Hiện tại còn có một xe chín chỗ ngồi tương tự đang đi chầm chậm, tuyên truyền tai nạn ô tô đem lại không may cho đời sống con người, hai bên đường còn treo những tấm biển vẽ tranh ảnh hấp dẫn mọi người. Bây giờ họ đã biết nhân mãn là tai họa, rất nhiều người trong số họ đã nắm vững mấy phương pháp tránh thai. Bây giờ họ cũng hiểu sự nguy hại của tai nạn ô tô. Họ biết bây giờ nhân mãn tuy là một tai họa, song người đang sống vẫn nên sống vui vẻ, chớ có để tai nạn ô tô cướp mất mạng sống. Họ đã nhìn thấy các em học sinh trung học hy sinh ngày chủ nhật của mình, đứng ở cạnh cầu, đứng ở các cua của đường duy trì trật tự giao thông. Con người kia đã xuất hiện vào lúc này, gã thất tha thất thểu đi vào thị trấn nhỏ.


Gã nhìn thấy một người đang nằm ngửa trước mặt, ngay trước chân mình, chân người đó nối với chân mình. Gã nhấc chân mình đá vào chân đang nằm. Nào ngờ cái chân kia co mạnh về. Khi gã đặt chân xuống, cái chân kia lại giơ ra, lại nối với chân mình. Tự dưng gã hào hứng, khe khẽ giơ chân lên lần nữa, gã phát hiện cái chân trên đất cùng một lúc từ từ co lên, gã cảm thấy đối phương đã cảnh giác, liền nhấc chân lên không động đậy, sau khi nhìn chân đối phương cũng nhấc lên không động đậy, gã giậm thật mạnh vào lưng đối phương một cái, gã nghe thấy một tiếng động nặng trịch, nhìn kỹ lại, thì người nằm kia vẫn nguyên vẹn, cái chân đang nằm cũng vẫn đang nối với chân gã. Gã điên tiết, nhắm mắt lại, chạy thục mạng lên phía trước. Hai chân giậm thật mạnh lên đất. Chạy một lúc lại mở mắt ra nhìn, thằng cha ấy vẫn nằm ở trước mặt gã, vẫn cái dáng lúc nãy. Chuyện ấy khiến gã buồn vô cùng, gã nhìn bốn chung quanh một cách bất lực. Lúc này ánh nắng chiếu vào lưng gã, mảnh bao tải đang khoác phản xạ ra ánh sáng sù sì. Gã nhìn thấy ở phía trước bên phải có một chỗ màu xanh thẫm, vậy là gã suy nghĩ, kết quả của suy nghĩ là nụ cười ngây dại lộ trên khuôn mặt. Gã lẳng lặng bước đến chỗ màu xanh thẫm. Gã phát hiện người đang nằm hơi chếch đi, gã bước đi càng thận trọng hơn. người chênh chếch kia không chạy trốn, mà trượt theo mặt đất về phía ao nước, đến gần ao gã nhìn thấy đầu người kia rơi xuống ao, sau đó cả người và hai chân hai tay cũng rơi nốt. Gã đứng ở bờ ao nhìn thấy thằng cha kia cứ nổi trên mặt nước không chịu chìm, liền cúi nhặt một hòn đá to ném xuống. Gã nhìn thấy con người kia bị ném nát bét ra mới vui vẻ thỏa mãn quay người đi. Một thứ ánh nắng vàng chóe rọi thẳng vào, khiến gã choáng đầu hoa mắt. Nhưng gã không nhắm mắt, mà trái lại ngẩng mặt lên. Vậy là gã đã nhìn thấy một cái đầu sáng chói đang phun máu tươi.


Gã ngẩng đầu đi về phía cái đầu lâu đang treo lơ lửng ở tầng mây, gã nhìn thấy cái đầu ấy đang rụt lại nấp vào phía sau đám mây trắng, vậy là đám mây trắng cũng lấp lánh. Đó là một mảng bông đang sắp bốc cháy. Lúc này gã cúi đầu, vậy là một vật cản khổng lồ đã xuất hiện trong tầm nhìn của gã. Gã không thể nhìn cánh đồng bao la tận chân trời như lúc nãy, bởi vì gã đã đi vào gần thị trấn nhỏ.


Vật cản khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, khiến gã có cảm giác một ngôi mộ đột nhiên xuất hiện. Gã loáng thoáng nhìn thấy ánh nắng tưới lên nó, lại giống như nước bắn ra bốn phía. Nhưng sau khi chú ý nhìn kỹ đã phát hiện đó là rất nhiều vật cản nhỏ hình dạng khác nhau tụ tập lại, giữa chúng có vô số những khe nứt thú vị, y như răng cưa. Ánh nắng lọt vào, giống như bụi đất rắc lên lặng lẽ.


Bây giờ gã thôi đuổi mặt trời chạy trốn mà đi vào một con đường mờ mờ vì cành cây ngô đồng ở hai bên đan xen vào nhau. Ánh nắng bị lá cây chặn lại, cho nên con đường bê tông biến thành nhợt nhạt ẻo lả, giống như một cái xương trắng tươi mới nằm vắt ngang ra đó. Tự dưng rời ánh nắng chói chang đi vào đây, phảng phất như đi vào hang tối. Gã nhìn thấy cứ cách một đoạn không xa lại treo hai cái đầu lâu. Những đầu lâu này đã chảy hết máu nên thành ra cũng nhợt nhạt. Sau khi gã nhìn kỹ lại cảm thấy những cái đầu lâu này hình như là đèn đường. Gã biết khi bóng tối buông xuống, chúng sẽ đột nhiên tỏa sáng, lúc đó ở bên trong lại chảy đầy máu tươi.


Có mấy người màu sắc như nhau đang đi đến trước mặt. Tư thế đơn điệu của họ cũng y hệt nhau. Lúc đó gã nghe thấy giọng nói cổ quái, sau đó nhìn thấy hai người cùng đi. Họ đứng không nhúc nhích trước mặt gã, vậy là gã cũng đứng không nhúc nhích. Gã nghe thấy âm thanh lúc này đang bắn ra chung quanh, sau đó gã nhìn thấy một người què đang đi ngay trước mặt. Dáng đi của người què đã cuốn hút gã. So với những người đang đi lúc này, người thọt kia có dáng đi vô cùng sinh động. Do đó gã bỏ hai người ở trước mặt, bắt đầu đi theo thằng què.


Chẳng bao lâu gã cảm thấy bốn chung quanh chợt bừng lên một màu vàng chóe, những thân người u ám vừa nãy bây giờ sáng hẳn lên. Bất giác gã ngẩng đầu, vậy là lại nhìn thấy cái đầu lâu rực rỡ. Bây giờ gã nhận ra vật cản nhìn thấy vừa rồi thật ra là nhà ở, bởi vì gã đã nhận ra những cửa sổ và cửa ra vào đang mở, rất đông người đang đi ra đi vào. Những người đi ra, người thì đã đi xa, người thì đi qua bên cạnh gã. Gã ngửi thấy hơi thở ấm áp, hơi thở này phảng phất như tỏa ra từ cửa sổ lò mổ. Đi trong hơi thở này, gã cứ hít lấy hít để.


Sau đó gã đi đến bờ sông. Bởi ánh nắng chiếu xuống, nước sông vừa xanh vừa vàng. Phảng phất như gã đã nhìn thấy một dòng mủ đang chảy, có mấy chiếc thuyền đang trôi trên sông, dập dềnh như xác người. Cùng một lúc gã để ý đến những cây liễu, những cây liễu thấp thoáng như mái tóc rủ xuống. Những mái tóc này hình như đã lên men mới to mới dài như thế. Gã bước tới cầm một cành liễu so sánh với mái tóc của mình. Tiếp theo lại bẻ một cành vuốt thẳng đặt xuống đất, lại rứt một sợi tóc của mình cũng vuốt thẳng đặt xuống đất. Lại so sánh hết sức cẩn thận một lúc. Kết quả so sánh khiến gã buồn thỉu buồn thiu. Thế là gã bỏ chúng đấy đi ra phố lớn.


Gã nhìn thấy hai mớ tóc đuôi sam đang tung tăng đi đến với gã, nhìn thấy hai con bướm đỏ cõng đuôi sam bay đến với gã. Trong lòng gã trỗi dậy một tình cảm lạ lùng, tự dưng gã bước lên đón mái tóc đuôi sam.


Cửa hàng bán vải, khách vào ra nườm nượp, đó là vì mùa xuân đã đánh thức khát vọng đối với màu sắc của mọi người. Thế là cửa hàng vải bày bán các loại vải màu bắt đầu ồn ào chen chúc, các giọng nói cũng ríu rít như chim hót, phần đông khách mua hàng là những đàn bà trẻ. Họ khát khao màu sắc như khát khao tình yêu. Mẹ các cô gái cũng có mặt trong số đó. Các bà mẹ nhìn màu vải rực rỡ giống như nhìn con gái mình, cũng giống như nhìn tuổi xuân của mình đã trôi qua, đã lùi xa vào quá khứ. Hai thế hệ đang ở đây chung hưởng niềm vui, không phải chia đều.


Cô gái hớn hở từ bên trong đi ra, bên trái là người bạn của cô. Hai mớ tóc đuôi sam của cô khe khẽ đung đưa. Ban đầu cô không tết tóc đuôi sam, ban đầu tóc cô buông xõa. Hôm qua cô mới bện hai mớ tóc đuôi sam này. Chả là cô nhìn thấy một tấm ảnh hồi còn trẻ của mẹ, mẹ cô tết hai mớ tóc đuôi sam đẹp vô cùng. Thế là cô cũng tết tóc đuôi sam, kết quả hết sức bất ngờ. Cô lại thắt hai cái nơ con bướm màu đỏ, càng khiến cô ngạc nhiên. Bây giờ cô đang tươi cười hớn hở đi ra. Niềm vui của cô một nửa là do cửa hàng vải đem lại, một nửa là từ mái tóc đuôi sam hơi đung đưa ở sau lưng đem đến. Cô biết khi đuôi sam đung đưa, thì hai con bướm sẽ bay bay chập chờn. Nhưng có một thằng điên đang đi đến trước mặt, cô giật mình sợ hãi bởi cái dáng của thằng điên. Cô nhìn thấy gã đang cười với mình một cách quái gở, miệng gã nhỏ dãi. Cô bỗng thét lên một tiếng co chân chạy, bạn cô cũng thét lên co cẳng chạy trốn. Hai cô chạy xa lắm, chạy đến chỗ rẽ mới đứng lại. Sau đó hai đứa nhìn nhau, cười khúc khích, cứ cười ngặt cười nghẽo.


Bạn cô bảo:


- Mùa xuân đến, thằng điên cũng đến.


Cô gật gật đầu. Sau đó hai đứa chia tay, khi chia tay hai cô cầm tay nhau vô cùng thân thiết, sau đó ai về nhà người ấy. Nhà cô ở ngay trước mặt, chỉ cần đi thêm mười hai bước trên dãy phố dát đầy ánh nắng và ăm ắp tiếng cười nói. Ở đó có một cửa hiệu đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức ở bên trong cứ lấp la lấp lánh, một ông già đã ngồi hàng chục năm nay, bao giờ cũng chỉ với một dáng ngồi duy nhất. Liếc nhìn ông già đeo kính lão một cái, là có thể rẽ vào trong ngõ. Trong ngõ cũng tràn ngập ánh nắng, cũng đi hai mươi bước là cô gái có thể nhìn thấy ngôi nhà gác, nhìn thấy cửa kính để ngỏ trong nhà mình loang loáng như thế nào. Không biết vì sao trái tim cô bắt đầu trĩu nặng, càng về gần nhà càng trĩu nặng.


Mẹ cô ngồi một mình trong nhà, sắc mặt xanh xao. Cô biết mẹ đang nghi thần nghi ma. Gần đây mẹ đã nhiều lần như thế, đã ba ngày nay mẹ không đi làm. Cô hỏi mẹ:


- Có phải đêm qua mẹ lại nghe thấy tiếng bước chân?


Mẹ cô ngồi im, lâu lắm mới ngẩng lên, hai con mắt vô cùng sợ hãi. Bà nói:


- Không, mẹ đang nghe thấy đấy!


Cô đứng cạnh mẹ một lát, trong lòng rối như tơ vò, thế là cô đi đến cửa sổ. Ở đấy có thể trông ra phố lớn, trên phố lớn cô có thể nhìn thấy nguồn vui của mình. Nhưng cô lại nhìn thấy một bóng người mái tóc xõa tới thắt lưng, khoác mảnh bao tải ở đằng sau, đang đi tập tà tập tễnh. Cô bất chợt rùng mình, tự dưng buồn nôn. Cô lập tức rời cửa sổ. Lúc này cô nghe thấy tiếng động ở cầu thang, tiếng động vô cùng quen thuộc, hơn mười năm nay không hề thay đổi. Cô biết bố đã về. Cô lập tức hớn hở, vội vàng ra mở cửa. Tiếng động vang vang, mỗi lúc một gần. Cô đã nhìn thấy mái đầu đã hoa râm của bố, liền vui vẻ reo lên một tiếng, rồi chạy ra đón. Bố cô mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ đầu con, cùng con đi vào trong nhà.


Cô cảm thấy tay bố rất ấm. Cô thầm nghĩ mình chỉ có một người bố như thế này. Cô nhớ năm lên bảy, có một người lớn đến với mình, cho cô một quả bóng da. Mẹ cô bảo: “Đây là bố con”. Từ đó bố sống chung với hai mẹ con. Ngày nào bố cũng làm cho con gái cảm thấy ấm áp, thân thiết. Nhưng mới đây mẹ cô đột nhiên sắc mặt nhợt nhạt nói với con: “Ban đêm mẹ thường nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy đi tới”. Cô ngạc nhiên hết sức, khi biết mẹ chỉ một người bố khác, tự dưng cô hốt hoảng. Người bố khác ấy sao mà xa lạ thế, lại đáng ghét đến thế. Cô thầm từ chối sự có mặt của ông ấy, bởi vì ông ấy sẽ đẩy bố hiện tại ra đi.


Cô cảm thấy đôi chân nhẹ nhàng của bố một khi bước vào trong nhà đã lập tức trở nên nặng trịch, lúc ấy mẹ cô đang ngẩng lên hốt hoảng nhìn bố. Cô trông thấy sắc mặt mẹ mỗi lúc một nhợt nhạt.


Lúc bấy giờ hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời đang tối dần. Một công nhân quét rác đeo khẩu trang che gần mặt đang quét dọn một đống rác. Cái chổi rê trên nền bê tông phát ra tiếng kêu như vò quần áo, bụi tung tóe lên mù mịt trong bóng tối nhờ nhờ. Lúc này người đi lại trên phố thưa thớt, còn những cửa sổ bắt đầu sáng đèn thì hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt, tiếng người từ trong nhà văng vẳng vọng ra. Đèn điện trong cửa hàng bên đường hắt ra ngoài, giống như nước chảy. Cái bóng biếng nhác của người bán hàng đứng trong quầy tạm thời không có việc gì bị kéo dài vứt ra cạnh đường. Người công nhân quét dọn vệ sinh lúc này móc túi lấy bao diêm quẹt lửa đốt rác.


Gã nhìn thấy một đống máu tươi đang cháy rừng rực vậy là bóng tối ở chung quanh sáng bừng lên. Gã bước đến gần đống máu tươi đang cháy, cảm thấy máu tươi đang bắn ra bốn phía lép bép, có mấy giọt bắn vào mặt mình, nóng bỏng như đốm lửa. Lúc này gã cảm thấy mình đang cầm chặt cây sắt trong tay. Gã thò cây sắt trong tay vào, song đã rụt lại ngay. Gã cảm thấy chỉ trong chớp mắt cây sắt đã nung đỏ, tay cầm cây sắt cũng nóng ran. Lúc này có mấy người công nhân đang hăm hở đi đến, vậy là gã giơ cây sắt lên trời vung thục mạng. Dường như gã nhìn thấy từng vệt ánh sáng đỏ loang loáng. Mấy công nhân kia vẫn cứ mải miết bước đi, họ không bỏ chạy là bởi vì không dám bỏ chạy. Thế là gã không vung gậy sắt nữa, mà đâm gậy sắt vào những người đang đi tới. Hình như gã nghe thấy một tiếng “xèo” kéo dài đến vô tận, cùng lúc đó hình như gã nhìn thấy mấy luồng khói trắng bốc lên, sau đó gã nhúng cây gậy sắt vào nước mực đen ngòm, sau khi nhấc ra bôi vào những vết đã bị đâm, vết đâm đỏ lòm lòm đều lập tức đen kịt lại. Bọn họ cứ thế xăm xăm mải miết đi qua. Lúc này thằng điên vừa lòng thỏa mãn kêu to lên một tiếng: “Chích vào mặt”.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »