tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29914617
Truyện ngắn
03.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (4)

Nhưng buổi quá trưa tôi tìm thấy lại thầy tôi ở nhóm chuyên đề. Đầu tiên bản thân thầy không nói. Theo tục lệ các “trường Đại học” Anh, lần này hai tá sinh viên được chia thành hai phe để tranh luận, nói đồng ý hay không đồng ý. Đề tài vẫn lấy từ Sêchxpia thân yêu của thầy. Vấn đề là tìm hiểu xem Trôilux và Brêxiđa (trong tác phẩm được thầy ưa thích) phải được xem là những nhân vật của văn nhại và bản thân tác phẩm là hài kịch châm biếm hay là một bi kịch ngụy trong bởi sự hài hước. Chẳng bao lâu, dưới tác động của một bàn tay khéo léo, cuộc đàm thoại đơn thuần trí tuệ được hun nóng lên và chứa đựng một sự náo nhiệt điện giật. Những luận cứ nhạy bén nhảy lên chống lại những lời khẳng định thiếu sức mạnh: những lời nói chặn và những tiếng than kích thích sâu sắc sự hăng hái và mãnh liệt của cuộc tranh luận, đến nỗi những người trẻ tuổi gần đi đến biểu lộ sự thù ghét lẫn nhau.


Chỉ lúc này, khi những tia lửa bắt đầu nổ lách tách, giáo sư đột ngột can thiệp, nới lỏng sự xiết chặt quá dữ dội, khéo léo đưa cuộc tranh luận trở lại đối tượng của nó, nhưng cũng thời bằng một sự thúc đẩy được giấu kín, gây một cái đà trí tuệ mạnh mẽ vút cao lên đến vô tận; và như vậy thầy đột nhiên ở trung tâm của trò chơi những ngọn lửa biện chứng, bản thân thầy cũng tràn đầy một sự kích thích hoạt bát, khích lệ và cùng lúc làm dịu bớt cuộc đấu tranh, làm chủ làn sóng hứng khởi của tuổi trẻ đang dồn dập và bản thân thầy cũng bị làn sóng đó tràn ngập.


Đứng tựa vào bàn, hai cánh tay khoanh trước ngực, thầy nhìn từ người này sang người khác, mỉm cười với người này, khuyến khích bằng một dấu hiệu kín đáo người kia đang dùng lời lẽ đập lại, và mắt thầy ánh lên ngọn lửa của hôm qua. Tôi cảm thấy thầy buộc phải kiềm chế để khỏi đột ngột bản thân mình khóa miệng mọi người. Nhưng ông dằn lòng một cách mạnh mẽ; tôi thấy điều đó ở hai bàn tay thầy luôn ấn một lúc một mạnh hơn vào ngực mình theo cách một con sán lá. Tôi đoán được điều đó qua hai mép run rẩy, vất vả nén lại một từ đang phập phồng. Rồi bỗng chốc, điều này mạnh hơn thầy, thầy say sưa lao vào cuộc tranh luận theo kiểu người nhào nặn. Với một cử chỉ kiên quyết bằng bàn tay vung lên, thầy cắt làm đôi sự náo động, như chiếc đũa của người nhạc trưởng: tất cả đều im lặng ngay và lúc đó thầy tóm tắt các luận cứ, theo cách hài hòa của thầy. Trong khi nói, thầy có lại gương mặt hôm qua, những nếp nhăn biến đi sau sự đùa cợt lỏng lẻo của các dây thần kinh, cổ thầy và vóc người thầy căng lên thành một cử chỉ quả quyết và đầy uy quyền và từ bỏ thể vị khom khom của người rình mò, thầy xông vào cuộc diễn thuyết, như vào một làn sóng thác đổ.


Sự ứng khẩu mang thầy đi, tôi bắt đầu hiểu được rằng, từ một khí chất lạnh lùng khi thầy một mình, hoặc trong sự cô đơn của phòng giấy, thầy thiếu, trong một giáo trình dạy học; các chất rực cháy chỉ có ở đây, trong nhóm chen chúc của chúng tôi gồm những sinh viên si mê và háo hức, làm nổ tung vách ngăn bao bọc con người thật của thầy, thầy cần (ôi chao, tôi cảm nhận điều đó biết bao!) sự hứng khởi của chúng tôi để bản thân thầy hứng khởi, sự thiết tha của chúng tôi cho những biểu lộ dạt dào trí tuệ của thầy, tuổi thanh xuân của chúng tôi cho những hăm hở trẻ trung của thầy. Như một người chơi chũm chọe say sưa với nhịp điệu luôn hoang dại hơn của những bàn tay run rẩy của mình, bài diễn thuyết của thầy mỗi lúc một thêm mạnh mẽ, thêm bốc lửa, thêm giàu màu sắc, thêm hăng say. Và sự im lặng của chúng tôi càng sâu (mặc dầu không muốn người ta vẫn nghe trong không gian hơi thở hổn hển của chúng tôi) thầy cũng vươn lên tầm cao bản thuyết trình của mình, làm cho nó càng đầy sức quyến rũ và càng giống một tụng ca. Trong những giây phút ấy, chúng tôi phó thác mình duy nhất cho thầy, các giác quan và trí tuệ của chúng tôi trọn vẹn đắm chìm trong sự hứng khởi đó.


Và một lần nữa, khi thầy đột ngột kết thúc bằng cách liên hệ đến bài báo diễn văn của Gớt về Sêchxpia, sự hưng phấn của chúng tôi hạ xuống rất nhanh. Và một lần nữa, như hôm qua, thầy kiệt sức đứng tựa vào bàn, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng còn có những rung động nhỏ và những run rẩy của các dây thần kinh chạy khắp và đôi mắt thầy sáng lên một cách kỳ lạ khoái cảm của sự biểu lộ tràn trề vẫn còn kéo dài, như ở người đàn bà vừa mới dứt ra khỏi một sự xiết chặt tột bậc. Tôi e ngại nói chuyện với thầy lúc này, nhưng tình cờ mắt thầy nhìn vào tôi, và rõ ràng là thầy cảm nhận lòng biết ơn đầy hứng khởi của tôi, vì thầy cười thân mật với tôi và hơi quay về phía tôi, tay thầy ôm lấy vai tôi và thầy nhắc tôi đến gặp thầy tại nhà thầy tối hôm đó.


Bảy giờ đúng, tôi đến chỗ hẹn. Với xiết bao run sợ, người thiếu niên là tôi bước qua thềm nhà thầy lần đầu tiên. Không gì nóng hổi bằng lòng kính trọng của một người thanh niên, không gì rụt rè, nữ tính hơn sự ngại ngùng e thẹn của anh ta. Tôi được dẫn vào phòng làm việc của thầy, một phòng tranh tối tranh sáng. Ở đó, tôi thấy trước tiên, qua cửa kính thư viện, những gáy màu sắc sặc sỡ của rất nhiều sách. Bên trên bàn móc “Trường học Aten” của Raphaen, bức tranh mà thầy đặc biệt yêu thích (như thầy giải thích cho tôi sau này) bởi vì tất cả các phạm trù giáo dục, tất cả các hình thức của trí tuệ được thống nhất một cách tượng trưng thành một tổng hợp hoàn hảo. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức tranh này. Dù không muốn, tôi tưởng khám phá thấy gương mặt cương nghị của Xôcăt giống với cái trán của thầy tôi. Phía sau, chói lọi một tượng cẩm thạch trắng, một sự thu nhỏ lại rất đẹp tượng nửa người Ganimet của Oari với bên cạnh Xanh Xêbaxching của danh học Đức: một vẻ đẹp bi thảm không phải là tình cờ được đặt bên cạnh một vẻ đẹp gây khoái lạc.


Tôi đợi tim đập mạnh, cũng im lặng như tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều im lặng một cách cao thượng ở quanh tôi. Các tác phẩm đó biểu lộ một cách tượng trưng một vẻ đẹp trí tuệ mới đối với tôi, mà tôi chưa từng tiên cảm và chưa hiểu thật rõ, mặc dầu tôi cảm thấy đã sẵn sàng cùng chia sẻ thân tình với nó. Nhưng tôi có ít thì giờ để ngắm nhìn tất cả những thứ đó vì đây rồi, người tôi đợi đã đi vào và tiến về phía tôi; một lần nữa cái nhìn quyến rũ nhẹ nhàng và đốt cháy như một ngọn lửa giấu kín, cái nhìn lại đặt vào tôi; ngạc nhiên thay, nó làm tan băng giá và làm nở rộ trong tôi những gì là bí ẩn nhất. Chẳng bao lâu tôi nói với thầy hoàn toàn tự do, như với một người bạn và khi thầy hỏi tôi về việc học tập của tôi ở Beclin, bỗng chốc bất giác đến trên môi tôi (trong khi tôi hoàn toàn run sợ về chuyện đó) câu chuyện về cuộc đến thăm tôi của bố tôi và tôi xác nhận với người còn xa lạ này lời thề bí mật tôi đã đưa ra là lao vào công việc với một sự nghiêm túc tuyệt đối. Thầy nhìn tôi với vẻ cảm động:


- Không chỉ nghiêm túc, con trai ạ, - Thầy nói sau đó - mà chủ yếu là say mê, kẻ nào không say mê thì cùng lắm trở thành nhà sư phạm; chính là phải mãi từ bên trong mà đi vào sự việc, mãi mãi, bằng cách xuất phát từ sự say mê.


Giọng của thầy mỗi lúc một nồng nàn hơn và căn phòng mỗi lúc một tối tăm hơn. Thầy nói với tôi nhiều về thời gian thanh xuân của bản thân thầy, kể cho tôi nghe thầy cũng đã khởi đầu một cách điên rồ như thế nào và đã phát hiện chậm thiên hướng của bản thân ra sao: tôi cần can đảm và trong chừng mực các phương diện của thầy, thầy sẽ giúp đỡ tôi; tôi có thể nói với thầy không sợ, dù là ý muốn gì hay câu hỏi gì. Chưa bao giờ có người nói với tôi với một sự quan tâm và một sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc đời như vậy. Tôi run lên vì lòng biết ơn và tôi sung sướng vì bóng tối đã giấu đi cặp mắt ướt của tôi.


Tôi có thể ngồi đó hàng giờ, không chú ý đến giờ giấc, tới khi có tiếng gõ cửa nhẹ: một hình bóng mảnh khảnh bước vào như một cái bóng. Giáo sư đứng dậy và nói để giới thiệu: “Nhà tôi”. Chiếc bóng mảnh khảnh đến gần không rõ rệt, đặt một bàn tay nhỏ trong tay tôi, rồi quay về phía thầy, nói: “Bữa ăn trưa đã sẵn sàng”, “Ừ, ừ, anh biết rồi”, thầy trả lời vội vã và với một vẻ hơi phật ý (ít nhất tôi nghĩ thế). Một cái gì lạnh lùng dường như bỗng chốc thoáng qua trong giọng nói thầy, vì bây giờ ánh điện đã bật lên, thầy lại trở thành con người già nua của phòng giáo trình khắc khổ, đuổi tôi ra bằng một cử chỉ mệt mỏi.


*


*           *


Tôi trải qua hai tuần lễ tiếp theo trong một cơn cuồng nhiệt say mê đọc và học. Tôi hầu như không đi ra khỏi phòng; để khỏi mất thì giờ, tôi ăn đứng. Tôi học không ngưng, không nghỉ, hầu như không ngủ. Tình trạng tôi cũng giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích phương Đông phá vỡ cái này sau cái khác những dấu niêm phong trên cửa các phòng đóng kín, tìm thấy trong mỗi phòng những đống nữ trang và đá quý luôn lớn hơn và thăm dò với một lòng tham luôn lớn hơn chuỗi các phòng, nôn nóng đi đến phòng cuối. Chính là cũng một cách thức như vậy tôi xông vào hết quyển sách này đến quyển sách khác, say sưa với mỗi quyển, nhưng không bao giờ thỏa mãn: sự hăng say của tôi lúc này đã chuyển qua địa hạt trí tuệ.


Lúc đó, tôi có một tiên cảm đầu tiên về sự bao la mênh mông chưa được thăm dò của vũ trụ trí tuệ, và sự cám dỗ của nó đối với tôi cũng lớn hơn sự cám dỗ trước đây của giới ba đào các thành phố; đồng thời tôi cảm nhận một nỗi sợ trẻ con bị bất lực trong việc chiếm hữu vũ trụ đó; vì vậy tôi tiết kiệm giấc ngủ, lạc thú, đàm thoại, tất cả các hình thức giải trí, duy nhất để tận dụng tốt hơn thì giờ mà lần đầu tiên tôi hiểu được tất cả giá trị của nó. Nhưng điều đốt cháy một thứ nhiệt tình như vậy trong tôi chính chủ yếu là tính kiêu căng tạo cho thầy tôi một cảm tưởng thuận lợi về tôi, không làm thất vọng lòng tin của thầy, đạt được từ thầy một nụ cười tán thưởng và gắn bó thầy với tôi như tôi đã gắn bó với thầy. Những cơ hội nhỏ nhất được tôi dùng làm dịp thử thách; tôi không ngừng rèn luyện các giác quan của tôi (vốn bản chất vụng về, nhưng trở thành đặc biệt tế nhị) để áp đặt cho thầy, làm thầy ngạc nhiên; nếu trong giáo trình thầy nêu tên một tác giả mà tác phẩm xa lạ đối với tôi, buổi quá trưa tôi đi lùng tìm để có thể hôm sau khoe khoang phô bày hiểu biết của mình trong thảo luận.


Một ý muốn thầy nêu ra hoàn toàn có tính chất nhân thể và hầu như những người khác không thoáng thấy, trở thành mệnh lệnh đối với tôi. Chẳng hạn chỉ cần một nhận xét thầy nêu thoáng qua về chuyện muôn thuở sinh viên hút thuốc để ngay tức khắc tôi quẳng điếu thuốc đã châm và để tôi từ bỏ đột ngột và vĩnh viễn thói quen bị chỉ trích. Như lời của một mục sư đạo Tin Lành, lời thầy đối với tôi vừa là luật lệ vừa là ân huệ, tôi luôn nghe ngóng, sự chú ý của tôi luôn căng ra nắm bắt một cách thèm khát mỗi một trong những nhận xét thầy đưa ra một cách thờ ơ. Tôi lấy làm của riêng, như một anh hà tiện, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của thầy. Trong phòng tôi, tôi tri giác bằng tất cả các giác quan và say mê gìn giữ những gì đã nắm được bằng cách đó, cũng như tôi thấy thầy chỉ là người hướng dẫn, cũng vậy lòng tham lam không tha thứ được của tôi chỉ thấy trong tất cả các bạn bè, những kẻ thù mà ý chí nồng nhiệt của tôi mỗi ngày lại một lần nữa thề sẽ vượt qua và chiến thắng.


Bản thân thầy có cảm thấy tất cả những gì thầy đối với tôi hay là thầy bắt đầu yêu sự hăng say của con người tôi chăng, dù sao thầy tôi cũng vẫn nhanh chóng phân biệt tôi một cách đặc biệt, bằng cách biểu lộ đối với tôi một sự quan tâm rõ rệt. Thầy hướng dẫn tôi đọc sách, thầy thúc đẩy tôi, là người mới toanh, một cách gần như không công bằng, lên hàng đầu những cuộc tranh luận tập thể, và thường cho phép tôi ban tối đến nói chuyện với thầy. Lúc đó thầy rất hay lấy một trong những quyển sách đặt áp vào tường và thầy đọc - với cái giọng âm vang luôn trở nên trong hơn và cao hơn một bậc trong sự náo nhiệt - những đoạn trích thơ hoặc bi kịch; hoặc thầy giải thích những vấn đề đang được tranh cãi. Trong hai tuần đầu say sưa này tôi đã học nhiều điều về bản chất của nghệ thuật hơn là mười chín năm cho đến lúc đó.


Chúng tôi luôn một mình trong cái giờ đối với tôi quá ngắn ngủi. Khoảng tám giờ, có tiếng gõ nhẹ ở cửa: đó là vợ thầy báo cho thầy biết bữa ăn tối đã sẵn sàng. Nhưng bà không bao giờ vào phòng, tuân theo rõ ràng mệnh lệnh không được ngắt quãng cuộc nói chuyện của chúng tôi.


Mười lăm ngày trải qua như vậy, những ngày đầu hạ đầy đặn đến mức vỡ ra và nóng gắt, khi một rồi sớm mai, sức làm việc bị bẻ gãy nơi tôi như một lò xo quá căng. Trước đó, thầy tôi đã báo trước cho tôi, nói với tôi rằng không nên đẩy thái quá sự chăm chỉ, thỉnh thoảng phải nghỉ một ngày và về nông thông và đây rồi lời tiên đoán của thầy bỗng chốc được thực hiện. Tôi thức dậy vô cảm sau một giấc ngủ chập chờn; các chữ cái nhảy nhót trước mắt tôi như những đầu kim, ngay khi tôi thử đọc. Trung thành như một nô lệ, ngay cả đối với những điều nhỏ nhất thầy nói, tôi quyết định nghe theo ngay và xen kẽ một ngày tự do và nghỉ ngơi giữa những ngày háo hức dành cho học tập. Tôi ra đi từ sáng sớm; lần đầu tiên tôi thăm thành phố, có phần thuộc thời trung thế kỷ, tôi leo hàng trăm bậc dẫn đến gác chuông, duy nhất để giãn gân cốt cơ thể, và từ mái bằng, tôi phát hiện ra một cái hồ nhỏ trong vòng cây xanh.


Là một người phương Bắc sinh ra ở bờ biển, tôi yêu say đắm môn bơi lội và cụ thể ở đây, từ trên gác chuông cao mà hướng theo nó những bãi cỏ lốm đốm chiếu sáng nhiều cái ao xanh lụa, tôi bỗng bị một ý muốn không cưỡng được xâm chiếm; tưởng như nó được gió của quê tôi mang lại, ý muốn lao vào nước. Và buổi quá trưa, vừa mới tìm được ban quản lý bến tắm và tôi mới bơi được vài sải tay là cơ thể tôi lại bắt đầu cảm thấy hồ hởi: các cơ bắp của tứ chi tôi lấy lại sự mềm mại và sự đàn hồi mà chúng không biết đến nhiều tuần qua; mặt trời và gió đùa cợt trên làn da trần làm hồi sinh trong tôi, trong nửa tiếng, đứa trẻ mãnh liệt ngày trước vật nhau với chúng bạn một cách hung dữ và liều đời cho một điều điên rồ. Tôi quên hẳn sách vở và khoa học, hoàn toàn chỉ nghĩ đến vung vẩy và vươn vai.


Với tính triệt để mà tôi vốn có, được một niềm say mê đã dứt bỏ từ lâu đem lại, tôi hụp lặn hai tiếng đồng hồ trong nguyên tố tìm lại được - nước, tôi đã, có lẽ ba chục lần, nhảy từ trên tấm ván cao xuống, để qua bài tập đó, thải bớt cái quá đầy của sức mạnh trong tôi; tôi đã hai lần bơi qua hồ mà tính hăng của tôi không cạn. Nô giỡn và làm rung chuyển với tất cả các cơ bắp căng ra, tôi tìm kiếm quanh tôi một thử thách mới nào đó có thể vượt qua, nóng lòng làm một điều gì mạnh, táo bạo và điên rồ.


Kìa, ở phía bên kia, chỗ tắm của đàn bà, tấm ván nhảy kêu lên và tôi cảm thấy lan tràn run rẩy đến tận xương cốt cái đà của một cú nhảy mạnh. Cùng lúc đó một thân thể đàn bà thon thả, mà đường cong của cú nhảy tạo dáng một hình trăng lưỡi liềm bằng thép, vút lên trong không trung rồi rơi xuống, cái đầu ở dưới. Trong một lúc, cú nhảy tạo một cái xoáy - bập bênh với bọt trắng đắp phía trên, đoạn hình bóng căng ra ấy lại hiện ra trên mặt nước và tiến bằng những sải bướm bức bối vào đảo ở giữa hồ.


“Theo cô ta! Đuổi kịp cô ta!” - đó là ý kiến của tôi, nhiệt tình thể thao cuốn hút các cơ bắp của tôi. Tôi lao ngay xuống nước và hai vai phía trước, tôi bơi theo vết cô, không ngừng tăng tốc độ bơi của tôi. Nhưng, nhận xét thấy bị đuổi theo và cũng sành thể thao, cô gái đang bơi hăm hở tận dụng mình đã vượt trước, khéo léo bơi xiên qua trước đảo để sau đó lại vội vã quay trở về. Tôi nhanh chóng nhận ra ý định của cô, tôi cũng lao về phải và bơi mạnh đến nỗi tay tôi vươn dài đã đuổi kịp cô và chúng tôi chúng tôi chỉ còn cách nhau một gang tay. Và đây, bằng một mưu mẹo táo bạo, người bỏ trốn đột ngột lặn xuống để sau đó vài phút lại hiện ra sát với hàng rào chắn của khu vực tắm dành cho phụ nữ, cản trở việc tiếp tục đuổi theo của tôi. Nước chảy ròng ròng và đắc thắng, cô leo lên cầu thang: trong một lát, cô buộc phải dừng lại, bàn tay ấn vào ngực; rõ ràng là cô ta hụt hơi; nhưng sau đó cô quay lại và khi thấy tôi dừng ở đường giới hạn, cô cười về phía tôi với vẻ đắc thắng và hàm răng trắng bóng. Tôi không thể phân biệt rõ vẻ mặt cô dưới cái mũ tắm và chói ánh mặt trời, tôi chỉ biết là tiếng cười cô nổ ra chế nhạo và trong trẻo về phía người bị thất bại.


Update ngày 22-11-2015


(còn tiếp)


 


Nguồn: Sự lẫn lộn các tình cảm. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Zweig. Nhiều người dịch. NXB Văn học 6-2011.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »