tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28869687
Truyện ngắn
01.08.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (3)

Và bằng một bước ngoặt đột ngột, ánh nhấp nháy của bài diễn văn bất ngờ chĩa vào bản thân chúng tôi:


- Bây giờ các anh có hiểu không, tại sao tôi không bắt đầu giáo trình của tôi theo trình tự lịch sử, bằng sự khởi đầu theo niên đại, bằng vua Actuya([1]) và Sâucơ([2]), mà coi thường mọi quy tắc, bằng thời Elizabeth I? Và các anh chị có hiểu không rằng tôi đòi hỏi các anh chị trước hết làm quen với họ, cố gắng để các anh chị hòa hợp với nhiệt tâm sống tối cao đó? Vì không thể có trí khôn ngữ văn học nếu không thâm nhập vào bản thân cuộc sống, không có việc nghiên cứu ngữ pháp các bản văn mà không có sự hiểu biết của giá trị, và các anh chị, những người trẻ tuổi, phải thoáng thấy trước tiên hình thức cao nhất của cái đẹp, dưới dạng hùng mạnh của tuổi trẻ của nó và sự say mê tột bực nhất của nó, một đất nước, một ngôn ngữ, mà các anh chị muốn chiếm lĩnh.


Chính trước tiên ở các thi sĩ mà các anh chị phải nghe nói cái ngôn ngữ ấy, ở họ là người sáng tạo ra nó và cho nó sự hoàn hảo; các anh chị phải cảm nhận thơ ca sống và thở trong trái tim của các anh chị, trước khi chúng ta đi vào giải phẫu nó. Vì vậy, tôi luôn bắt đầu bằng các vị thần vì nước Anh chân chính là Elizabeth, là Sechxpia và những người theo Sechxpia. Tất cả những gì đứng trước chỉ là sự sửa soạn; tất cả những gì đi theo sau chỉ ra vật giả mạo què quặt của các đà khởi đầu và quả cảm đến với vô tận. Nhưng các bạn trẻ, hãy cảm nhận, tự mình cảm nhận ở đây, thời thanh xuân sống động nhất của thế giới chúng ta. Người ta luôn nhận ra mỗi hiện tượng, mỗi cá thể ở những gì là ngọn lửa của nó, trong sự say mê. Vì mọi trí khôn đến từ máu huyết, mọi ý tưởng từ sự say mê, mọi say mê từ sự hứng khởi. Vì vậy, trước mọi người khác, Sechxpia và những người theo ông, những người, các bạn trẻ ạ, làm các bạn thực sự trẻ! Trước tiên, Ông - người Tuyệt đỉnh, người Cao cả - Sechxpia, bức tranh hoành tráng tổng thể của Vũ trụ, trước việc học các bài văn!


“Và bây giờ, đủ cho hôm nay. Hẹn gặp lại”.


Vừa nói ông vừa khua tròn tay thành một cử chỉ đột ngột kết thúc và đánh dấu sự chấm dứt bản nhạc, trong khi ông rời khỏi bàn. Như bị một sự rung chuyển làm tan rã, chùm sinh viên chen chúc nhau được rời ra ngay. Những ghế dài kêu răng rắc và cựa bàn; những chiếc bàn động đậy. Hai mươi cái họng đến lúc đó ngậm câm bắt đầu nhất tề nói, ho, thở mạnh. Chính lúc này mới có thể nắm được sự quyến rũ xiết bao thôi miên, nó đóng kín các cặp môi, bỗng chốc phập phồng. Sự chuyển động và sự hỗn độn lúc đó chỉ càng thêm hăng thêm mạnh. Một vài sinh viên đến bên thầy để cảm ơn hoặc để nói một điều gì, trong khi những người khác, vẻ mặt như lửa, trao đổi với nhau các cảm tưởng, nhưng không ai giữ vẻ lạnh lùng, không ai thoát khỏi tác động của dòng điện mà tiếp xúc bỗng bị ngắt đột ngột, mà dẫu sao những tia lửa kín và những sự phóng điện tối dường như còn nổ lét đét trong không khí chứa đầy căng thẳng.


Về phần tôi, tôi không thể động đậy; tôi như bị đánh trúng tim. Si mê như tôi và chỉ có thể hiểu các vấn đề một cách say mê, lần đầu tiên tôi cảm thấy bị một thầy giáo, một con người chiếm lĩnh. Tôi vừa chịu ảnh hưởng của một sức mạnh mà bổn phận và niềm khoái lạc là cúi nhận. Máu tôi chảy nóng các huyết quản, tôi biết điều đó, hơi thở tôi nhanh hơn; nhịp điệu mãnh liệt ấy thâm nhập sâu vào cơ thể tôi, và các khớp của tôi chịu sự chi phối nôn nóng của nó. Cuối cùng tôi buông mình cho sự quyến rũ đó, tôi lấn dần lên hàng đầu để nhìn thấy gương mặt người ấy, vì (sự lạ!) trong khi ông nói, tôi đã không nhìn thấy nét mặt ông, vì chúng hòa tan xiết bao vào ngay cái nền của bài diễn thuyết. Cả lúc đó, tôi chỉ có thể trước tiên thoáng thấy một hình nghiêng mơ hồ như một hình bóng: ông đứng, nửa quay về phía một sinh viên, bàn tay thân mật đặt lên vai người này, trong ánh sáng mờ chiếu qua cửa sổ. Tuy nhiên cái cử chỉ hời hợt đó có một sự thân tình và một sự duyên dáng mà tôi tưởng là không bao giờ có được ở một nhà sư phạm.


Vào lúc đó, vài sinh viên để ý đến tôi và nhằm khỏi bị họ coi là người lén lút, tôi tiến vài bước nữa về phía giáo sư và đợi ông kết thúc cuộc nói chuyện. Chính lúc này, tôi có dịp ngắm nhìn tha hồ gương mặt ông: một cái đầu người Rômanh, vầng trán cẩm thạch khum khum, hai bên láng bóng, phía trên là làn tóc trắng dựng ngược lên thành bờm. Đó là một cấu trúc của sự táo bạo oai nghiêm thể hiện một tính trí tuệ mạnh mẽ, nhưng bên dưới quầng mắt sâu, gương mặt nhanh chóng trở nên mềm mại, mà cái cằm tròn và láng, đôi môi linh hoạt với những dây thần kinh chung quanh chuyển động khi thì thành nụ cười mỉm khi thì thành một đường nứt đầy lo âu, làm cho gần như có vẻ đàn bà. Những gì đem lại cho vầng trán vẻ đẹp đàn ông, cái hình mềm mại của da thịt đã hòa tan chúng vào đôi má hơi lúm và cái miệng linh hoạt, thoạt nhìn oai nghiêm và độc đoán, gương mặt ông nhìn kỹ gây nên một ấn tượng căng thẳng buồn bã.


Tư thế của thân thể ông cũng biểu lộ một tính hai mặt như vậy. Bàn tay trái của ông nằm nghỉ lười biếng trên bàn hoặc ít nhất có vẻ nằm nghỉ, vì luôn có những tiếng đập nhỏ co quắp trên các mắt của những ngón tay ông. Những ngón tay này mảnh và hơi quá thon đối với một bàn tay đàn ông, hơi quá mang vẻ đàn bà, xoa một cách thiếu kiên nhẫn những hình không trông thấy trên mặt gỗ trần của bàn, trong khi đôi mí được những cái mắt nặng bao bọc đang nhìn xuống, tỏ rõ sự chú ý của ông với cuộc đối thoại. Phải chăng đó là sự lo âu, hay sự nồng nhiệt của bài nói còn để lại dấu vết trong các dây thần kinh bị xao động! Dầu sao, sự run rẩy không cố tình của bàn tay ông mâu thuẫn với tính chất bình tĩnh chăm chú theo dõi của gương mặt ông, mệt mỏi nhưng chú ý, tỏ ra hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện với người sinh viên.


Cuối cùng đến lượt tôi, tôi tiến lên, nói ý định của mình và cặp mắt ông sáng ngay lên khi quay về phía tôi đôi đồng tử có ánh gần xanh. Trong vài giây hỏi han, ánh sáng đó dạo quanh khuôn mặt tôi, từ cằm đến bộ tóc, chắc hẳn sự dò xét có tính cách soi mói nhẹ nhàng đó làm tôi đỏ mặt, vị giáo sư mỉm cười thoáng qua đáp lại sự bối rối của tôi, và nói:


- Vậy là anh muốn ghi tên dự giáo trình của tôi; chúng ta phải nói chuyện với nhau một cách chính xác hơn. Tôi xin lỗi vì không làm được ngay. Bây giờ tôi còn phải giải quyết vài vấn đề. Song, đợi tôi ở dưới kia trước cổng rồi theo về đến nhà tôi.


Đồng thời ông chìa tay ra cho tôi, một bàn tay thon mỏng, mà sự tiếp xúc đối với các ngón tay của tôi còn nhẹ hơn một chiếc găng, trong khi ông đã nhã nhặn quay sang người gần nhất trong các sinh viên đang đợi.


Thế là tôi dừng trước cổng, trong mười phút, tim đập mạnh. Tôi sắp nói gì với ông đây, nếu ông hỏi tôi việc học hành? Làm sao thú nhận với thầy rằng tôi đã luôn lánh xa, trong công việc cũng như trong những giờ rảnh rỗi, mọi vấn đề văn học? Ông không khinh tôi chăng, hoặc chí ít, sẽ đuổi tôi ngay ra khỏi cái nhóm lửa ấy mà ngày hôm nay tôi đã thấy háo hức như có ma thuật? Nhưng thầy vừa mới đến gần với những bước đi nhanh và ném cho tôi một nụ cười hiền hậu và sự có mặt của thầy đủ để xóa đi nơi tôi mọi bối rối, và thậm chí không để thầy vặn hỏi, tôi thú nhận (không thể giấu điều gì với ông) rằng tôi đã sử dụng khá tồi học kỳ một của tôi. Một lần nữa cái nhìn quan tâm nồng nhiệt của thầy đặt ở tôi: “Dấu lặng, bản thân nó là bộ phận của bản nhạc”. Ông mỉm cười để khuyến khích tôi, và rõ ràng là để khỏi làm cho tôi xấu hổ hơn nữa về sự dốt nát của tôi, thầy bằng lòng chỉ hỏi tôi về những việc riêng: tôi quê ở đâu và định trọ học ở chỗ nào? Khi tôi nói rằng đến lúc này, tôi chưa đi tìm phòng trọ, thầy bảo sẽ giúp đỡ tôi và khuyên tôi trước hết nên đến xem trong nhà của thầy, vì một cụ già nửa điếc có một phòng xinh xinh cho thuê, mà nhiều sinh viên của thầy lần nào cũng lấy làm hài lòng. Phần còn lại, thầy tự lo liệu cho nếu ý định của tôi thực sự là lấy việc học tập là nghiêm chỉnh, thầy coi bổn phận thân thiết nhất của thầy là giúp ích cho tôi về mọi phương diện.


Khi chúng tôi đã đến trước nhà thầy, thầy lại chìa bàn tay cho tôi và mời tôi tới gặp thầy ở nhà tối ngày hôm sau để cùng chung xây dựng một kế hoạch học tập. Lòng biết ơn của tôi đối với lòng tốt không mong đợi của con người này lớn tới mức tôi chỉ có thể chạm nhẹ một cách kính cẩn vào bàn tay thầy và giở mũ một cách bối rối mà quên dùng lời nói cảm ơn thầy.


*


*           *


Tất nhiên tôi thuê ngay gian phòng nhỏ trong nhà giáo sư. Thậm chí nếu nó không làm tôi thích thú, tôi cũng không thể không thuê nó, vì một lẽ duy nhất để có cảm tưởng tri ân một cách ngây thơ được gần thầy về không gian, người thầy đầy quyến rũ đã chỉ trong một giờ cho tôi nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại. Nhưng gian phòng quả thật là rất xinh, nằm bên trên căn hộ của thầy tôi, hơi bị tối vì đầu hồi bằng gỗ ở bên trên nó, nó mở ra từ cửa sổ một cái nhìn rộng rãi quanh vùng trên những mái nhà lân cận và trên gác chuông; ở phía xa phân biệt được một hình vuông cây xanh và bên trên, làn mây, những làn mây thân yêu của Tổ quốc. Một bà già nhỏ, điếc như một cái bình, chăm sóc với tấm lòng người mẹ một cách rất cảm động những đứa con nhất thời. Chỉ trong hai phút, tôi thỏa thuận với bà và một giờ sau, cái hòm kêu cót két của tôi lên chiếc cầu thang gỗ.


Tối hôm đó, tôi không đi ra ngoài nữa; tôi quên cả ăn. Cử động đầu tiên của tôi là lấy từ trong hòm ra quyển Sêchxpia mà tình cờ tôi mang theo, nóng lòng đọc nó (đây là lần đầu tiên từ nhiều năm); tính tò mò của tôi đã bị bài diễn thuyết của giáo sư đốt nóng lên đến tận sự say mê và tôi đọc tác phẩm của nhà thơ Anh, như trước đó tôi chưa từng làm bao giờ. Người ta có giải thích những thay đổi tương tự hay không? Nhưng đột ngột tôi khám phá được trong bản văn đó một thế giới; các từ lao về phía tôi, như thể chúng đã tìm kiếm tôi từ nhiều thế kỷ, câu thơ vừa chảy vừa mang tôi đi như một làn sóng lửa, đến tận cùng sâu thẳm nhất của các huyết quản tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy ở thái dương một thứ choáng váng kỳ lạ, được trải nghiệm khi nằm mơ thấy mình bay bên trên mặt đất.


Tôi rung động, tôi run rẩy, tôi cảm thấy máu tôi chảy nóng hơn trong tôi, thật giống như một cơn sốt bỗng chốc chộp lấy tôi. Không gì như thế đã từng đến với tôi trước đây, tuy nhiên, tôi chỉ đã nghe mỗi một bài diễn thuyết vang động, nhưng men say của nó chắc hẳn còn giữ được trong tôi. Nếu tôi lặp lại một dòng bằng tiếng to, tôi cảm thấy giọng tôi bất giác bắt chước giọng của thầy, các câu nhảy nhót theo cùng một nhịp điệu mãnh liệt và những bàn tay tôi muốn, hoàn toàn như những bàn tay thầy, lượn lờ và bay bổng.


Như bằng một cú ảo thuật, tôi đã trong thời gian một giờ đồng hồ, lật đổ bức tường đến lúc đó chia cách tôi với thế giới của trí tuệ và tôi khám phá ra trong tôi, bản chất là say mê, một niềm mê say mới vẫn trung thành với tôi cho đến ngày nay: ý muốn hướng tất cả những sự vật của trần thế nhờ sự môi giới của tâm hồn các từ.


Tình cờ, tôi rơi trúng tác phẩm Coriôlan([3]) và tôi như bị chóng mặt, khi tôi tìm thấy trong tôi tất cả các yếu tố của con người ấy, người kỳ lạ nhất trong tất cả những người La Mã; tự hào, kiêu hãnh, giận dữ, chế nhạo, phỉ báng, tất cả muối, tất cả chì, tất cả vàng, tất cả các kim loại của tình cảm. Niềm vui thích xiết bao mới mẻ đối với tôi được khám phá, thấu hiểu đột ngột, một cách kỳ diệu đó? Tôi đọc và đọc đến mức đôi mắt trở nên nóng bỏng. Khi nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng. Gần như sợ hãi về sức mạnh mới đã làm rung động các giác quan của tôi sáu giờ liền, tôi tắt đèn, nhưng trong tôi, các hình ảnh tiếp tục chói sáng và lóe chớp. Tôi hầu như không ngủ, thao thức chờ đợi ngày hôm sau sẽ, tôi nghĩ, mở rộng vũ trụ được phát hiện trong tôi một cách diệu kỳ và hoàn toàn biến thành sở hữu của tôi.


Nhưng ngày hôm sau đem lại cho tôi một thất vọng. Sự nôn nóng của tôi khiến tôi là một trong những người đầu tiên đến căn phòng nơi thầy tôi (từ nay tôi gọi thầy như vậy) sẽ giảng giáo trình về sự phát âm tiếng Anh. Sự xuất hiện của thầy đủ để làm tôi sợ: phải chăng đây cũng là người hôm qua; hay phải chăng trí óc của tôi bị kích thích và hồi ức của tôi đã biến thầy thành một Coriôlan cháy bỏng, trên nghị trường, vung lời nói như vung tiếng sét, quả cảm như vị anh hùng, chinh phục và kiềm chế mọi sự kháng cự?


Người đi vào đây với bước chân ngắn và kéo lê của một cụ già mệt mỏi. Dường như một quầng sáng tái xanh đã rời bỏ khuôn mặt thầy, lúc này, từ dãy ghế đến nơi tôi, tôi nhận xét thấy trên mặt thầy một vẻ xỉn hơi bệnh hoạn với những đường nhăn sâu và lỗ hõm rộng; những bóng xanh đào thành như những rãnh ở đôi má xám nheo. Những mí mắt quá nặng làm tối cặp mắt của thầy đang nhìn xuống quyển vở giáo trình, và cái mồm với đôi môi nhợt nhạt và quá mỏng không tạo cho lời nói chút âm vang nào: đâu rồi niềm hoan hỉ và nỗi hứng khởi toát ra từ sự vui mừng hớn hở của thầy? Ngay giọng nói, tôi cũng thấy xa lạ, dường như không thấy phấn khởi với đề tài ngữ pháp này, nó đi cứng đờ với bước đi đơn điệu và mệt nhọc qua cách sục tạo thành tiếng sào sạo khô khan.


Tôi cảm thấy lo âu. Đó quả không phải là người tôi nóng lòng mong đợi từ giờ đầu tiên tôi thức dậy. Đã ra sao rồi khuôn mặt hôm qua còn chói sáng lên tôi như một tinh tú? Đây một giáo sư mòn mỏi triển khai lạnh lùng bộ môn của mình (Tôi lắng nghe với nỗi lo âu luôn mới trong giọng của thầy để xem dẫu sao, giọng nói hôm qua có xuất hiện không. Sự rung động nồng nàn nó xiết chặt con người tôi như một bàn tay âm vang nâng nó lên đến tận sắc thái của sự say mê. Ánh mắt tôi nhìn thấy luôn lo ngại hơn, có thể nói là “sờ mó” với nỗi thất vọng gương mặt đã trở nên xa lạ. Không thể chối cãi khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nó dường như trống rỗng và bị tước đi tất cả những sức mạnh sáng tạo; nó mỏi mệt và già nua, như mặt nạ bằng giấy giả da của một ông già. Một điều như vậy có thể có được không? Người có thể rất trẻ vào một giờ nào đó và giờ sau rất già không? Có chăng những sục sôi của trí tuệ đột ngột làm thay đổi vẻ mặt cũng như giọng nói đã làm bạn trẻ lại hàng chục tuổi?


Câu hỏi đó làm tôi xốn xang. Tôi cảm thấy sục sôi trong tôi khát vọng hiểu biết hơn con người hai mặt này. Và tuân theo một cảm hứng đột ngột, ông vừa rời bục giảng, đi qua trước mặt chúng tôi mà không nhìn chúng tôi, là tôi chạy lên thư viện và hỏi mượn các tác phẩm ông đã viết. Có lẽ đơn giản là hôm nay thầy mệt và hứng khởi của thầy đã bị một sự khó chịu trong người bóp nghẹt. Nhưng ở đây, trong hình thức quyển sách được cố định để trường tồn, hẳn tôi tìm được cách thâm nhập và thấu hiểu nhân cách của thầy đang làm tôi lo lắng rất nhiều. Cậu thủ thư đem sách cho tôi, tôi kinh ngạc thấy nó quá ít. Trong hai mươi năm, con người đang già nua này vậy mà chỉ xuất bản một loạt sách mỏng thành tập rời, lời giới thiệu, tựa một luận văn về tính xác thực về Perichles của Sechxpia, một bản đối chiếu giữa Hoederlin (Huêđeclin) và Shellay (Senli) (điều này đúng vào lúc không người nào trong hai người được dân tộc mình coi là thiên tài và quyển khác không có giá trị về văn học.


Quả thật, tất cả những bài viết này quảng cáo như đã sẵn sàng để xuất bản một tác phẩm hai tập nhan đề: “Sân khấu thế giới, sự mô tả - các tác giả”. Nhưng, mặc dầu sự báo trước đó đã hai mươi năm, người thủ thư xác nhận với tôi, theo yêu cầu tôi khẩn thiết đặt ra với anh ta, rằng tác phẩm chưa bao giờ ra mắt độc giả. Hơi sợ và chỉ còn một sự can đảm yếu ớt, tôi lần giở các tập mỏng ấy, với hy vọng nồng nhiệt lại nghe thấy ở đó giọng nói say mê và nhịp điệu mãnh liệt của nó. Nhưng cái bài viết này đi theo một bước thường xuyên đạo mạo. Không đâu trong các sách ấy rung động nhịp điệu đều đặn, nồng nhiệt, nhảy lên bên trên bản thân như làn sóng bên trên làn sóng - nhịp điệu của bài diễn thuyết đầy say mê. “Tiếc thay!” Một tiếng nói bên trong thở than trong tôi, tôi muốn đánh bản thân tôi vì tôi xiết bao run lên vì giận dữ và ngờ vực đối với tình cảm của tôi đã mau chóng và cả tin buông trôi cho thầy.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







([1]) Dòng vua nước Anh gồm Actuya I (1187-1203), II (1262-1312) và III (1393-1358) trị vì nước Anh buổi khởi đầu lập nước. Arthur.




([2]) Geoffrey Chaucer thi sĩ nước Anh (1340-1400). Dịch “Truyện Hoa hồng” và bắt chước các thi sĩ Italia. “Truyện về Canturbơri” góp phần ổn định ngôn ngữ và ngữ pháp tiếng Anh.




([3]) Kịch của Sêchxpia, viết về một vị tướng La Mã cổ đại, nhân vật nửa huyền thoại (thế kỷ V trước Công nguyên). Chiến thắng người Volxcơ (493 trước CN), sau bị đày vì xâm phạm vào quyền lợi người bình dân. Để trả thù, cầm quân toan đánh lại Tổ quốc mình, nhưng mẹ và vợ đã yêu cầu, ông bỏ ý định phản bội Tổ quốc đó.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »