tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29940487
Truyện ngắn
01.08.2009
Dư Hoa
Năm 1986

Nhiều năm trước, một thầy giáo dạy sử trung học mực thước đột nhiên mất tích, bỏ lại một người vợ trẻ và đứa con gái lên ba. Từ đó không thấy anh xuất đầu lộ diện. Qua mấy năm rối ren động loạn, vợ anh cũng nguôi dần nỗi đau trong lòng. Vậy là chị đã đi lấy chồng khác trong một ngày chủ nhật hanh khô, con gái cũng đổi họ tên khác, đó là vì họ tên cũ của em có liên quan mật thiết với quá khứ. Sau đó lại trải qua hơn mười năm, bây giờ hai mẹ con cách chặng đường khốn khổ ấy càng ngày càng xa vời vợi, họ sống một cách bình yên. Chuyện cũ đã tiêu tan không thể gọi về.


Người đột nhiên mất tích thời đó không phải chỉ một mình chồng chị. Nhưng sau khi chấm dứt “cuộc cách mạng văn hóa”, một số gia đình của người mất tích đã lần lượt được tin chính xác của người ruột thịt, cho dù đều là tin đã chết. Riêng chị vẫn không hề nhận được tin gì. Chị chỉ nghe nói chồng mình đột nhiên mất tích ngay trong đêm bị bắt đi. Một người bán hàng ở hiệu buôn đã nói với chị tin này, chỉ gọn lỏn có thế mà thôi. Người bán hàng này là một trong đám hồng vệ binh xông vào nhà chị lúc bấy giờ. Anh ta kể: “Chúng tôi không đánh thầy, chỉ đưa thầy đến văn phòng nhà trường, bắt viết kiểm điểm, cũng không cử người canh gác, nhưng hôm sau không thấy thầy đâu”. Chị còn nhớ lúc sáng sớm sau hôm chồng chị bị bắt, đám hồng vệ binh kia lại xồng xộc kéo đến lục soát tìm chồng chị. Người bán hàng kia còn nói thêm: “Chồng chị ngày thường đối xử với học trò chúng tôi rất tử tế, cho nên chúng tôi không hành hạ thầy”.


Cách đây không lâu, khi chị và con gái đem một số sách báo cũ ra trạm thu mua phế liệu để bán, đột nhiên phát hiện một tờ giấy đã ố vàng có đầy chấm mốc lốm đốm ở trên trong số giấy lộn linh tinh thu mua, nhưng chữ viết ở trên tờ giấy còn rõ nét có thể đọc được: Ngũ hình (năm thứ hình phạt): Mặc (chích mặt), Nhị (cắt mũi), Phí (chặt chân), Cung (hoạn), Đại tịch (tử hình).


Thời tiên Tần: Dùng sắt nung đỏ đốt da thịt, mổ bụng, chặt đầu, đốt lửa…


Thời Chiến quốc: Rút xương sườn, xé xác, chém ngang lưng…


Thời đầu nhà Liêu: Chôn sống, nung sắt đốt da, treo lơ lửng…


Thời nhà Kim: Đập vào đầu, đánh bằng gậy, lột da…


Xé xác: Buộc đầu người và hai chân hai tay vào năm cỗ xe ngựa, cùng một lúc cho ngựa chạy theo năm hướng xé xác người.


Tùng xẻo róc xương: Khi hành hình lấy dao xẻo từng miếng thịt trên người.


Mổ bụng: Mổ bụng, móc tim ra xem.


.......


Trong trạm thu mua phế liệu lộn xộn ngập ngụa, một ông già loắt choắt đeo kính lão đứng ở bên cái cân. Cô con gái đã lớn không muốn để mẹ mó tay vào, liền xếp sách báo lên cân, sau đó móc khăn mùi soa lau mồ hôi. Lúc này con gái cảm thấy mẹ đang từ từ đi ở đằng sau đến chỗ đống giấy lộn. Còn ông già loắt choắt thì lúc này đang ngó sát mắt vào cán cân, cô gái cảm thấy hơi buồn cười. Sau đó cô chợt nghe thấy một tiếng kêu rú lên. Khi quay người lại, cô đã thấy mẹ ngã lăn ra đất ngất xỉu.


Bọn chúng giải anh đến phòng làm việc của mình cho ngồi, ra lệnh viết kiểm thảo, thành khẩn khai báo, sau đó cả bọn kéo nhau đi, chẳng phân công tên nào ở lại canh giữ. Phòng làm việc hết sức rộng rãi, hai đèn nê ông lúc này đang sáng đến lóa mắt. Gió tây bắc đang gầm rít trên nóc nhà. Anh cứ thế ngồi lâu lắm, giống như ngôi nhà này nằm im lìm trong cơn gầm rít của gió tây bắc dưới ánh trăng nhợt nhạt.


Anh trông thấy mình đang rửa chân, vợ đang ngồi ở mép giường nhìn con gái của họ. Đứa con gái đã ngủ, một cánh tay thò ra ngoài chăn. Vợ anh không trông thấy, chị đang ngồi ngây ra. Chị vẫn chải bện hai mớ tóc đuôi sam, đuôi mớ tóc còn lại buộc hai cái nơ bằng lụa đỏ, y như nhìn thấy chị lần đầu, lần ấy hai người đi chạm vai nhau.


Bây giờ phảng phất như anh nhìn thấy hai con bướm xinh xinh chở hai cái đuôi sam đen nhánh bay đi bay lại trước mắt.


Hơn ba tháng trước, anh đã không cho vợ đi ra ngoài. Nghe lời chồng, chị không ra ngoài nữa. Anh cũng rất ít ra ngoài. Khi đi ra ngoài, anh cứ trông thấy trên đường phố có mấy người đàn bà cạo đầu nửa trắng nửa xanh đeo cái nắp bô, hay cái chổi ở trước ngực. Anh cứ lo lo cái đuôi sam xinh đẹp của vợ bị cắt mất, lo lo hai con bướm đỏ mê hồn bị hủy mất, cho nên anh không cho vợ đi ra ngoài.


Anh đã trông thấy trên đường phố mưa tuyết lớn cả ngày, tuyết lớn chỉ rơi trên đường phố. Anh nhìn thấy những người đang đi trên đường phố, ai cũng cúi xuống nhặt những mảnh tuyết lên đọc. Anh đã trông thấy một người chết nằm ngửa trước thùng thư bưu điện cạnh đường, máu y còn tươi, chưa kịp đông lại. Một tờ truyền đơn đang bay từ trên xuống, che kín nửa khuôn mặt của người chết. Những người đội các loại mũ cao đeo các loại biển diễu phố đi qua đây. Họ liếc mắt nhìn người chết không ai tỏ ra sợ hãi ngạc nhiên. Ánh mắt của họ thản nhiên, phảng phất như họ nhìn thấy mình trong gương sau khi thức dậy lúc sáng sớm, không hề có chút động lòng. Giữa những người này, anh bắt đầu trông thấy khuôn mặt của một số đồng nghiệp. Anh nghĩ có lẽ sẽ đến lượt mình.


Anh nhìn thấy mình đang rửa chân. Nước đang nguội đi, nhưng anh không hề nhận ra. Anh đang nghĩ có lẽ sắp sửa đến lượt mình. Anh phát hiện dạo này mình cứ tự dưng kêu thét lên một tiếng, lúc ấy vợ anh thường quay mặt nhìn anh một cách đờ đẫn. Anh đã trông thấy bọn chúng kéo đến, sau đó trong nhà nổi lên những tiếng ồn ào hỗn loạn. Vợ anh vẫn ngồi ở mép giường. Chị đang nhìn chồng một cách đờ đẫn. Nhưng con gái anh đã thức. Tiếng khóc của con gái khiến anh cảm thấy xa vời vợi, hệt như anh đang đi trên phố, tiếng khóc của con gái anh như vọng ra từ trong nhà gác đóng kín cửa sổ. Lúc này anh cảm thấy nước đã lạnh hẳn. Sau đó những tiếng ồn ào loạn xạ lắng xuống. Một người cầm tờ giấy trong tay bước tới. Trên tờ giấy viết gì anh không biết. Bọn chúng cho anh xem, anh đã nhìn thấy nét chữ của mình, còn thấy cả nội dung mờ nhòa. Tiếp theo bọn chúng nhấc anh lên, chân trần kéo dép lê, anh đi ra đường phố. Gió tây bắc ngoài phố thổi sát rạt mặt đất, giống như chiếc khăn tay lau chân đã lau khô chân anh.


Anh rùng mình một cái, nhìn thấy đống giấy trắng để trên bàn. Anh nhìn đống giấy trắng một lúc, sau đó móc túi lấy bút máy. Nhận thấy mình không đem theo bút, anh đứng lên sang bàn khác tìm bút. Nhưng không bàn nào có. Anh đành quay lại ngồi vào chỗ cũ. Khi ngồi xuống rồi mới nhìn thấy trên bàn có dấu hai cánh tay, anh mới biết mình đã hơn ba tháng không đến đây. Trên bàn bám một lớp bụi dày. Anh nghĩ các thầy giáo khác có lẽ đã hơn ba tháng nay không đến đây.


Anh nhìn thấy mình và rất nhiều người cùng đi vào cổng lớn của học viện sư phạm, đồng thời có rất đông người từ trong đi ra. Anh nhìn thấy tay mình đang giở một quyển sách dày dày. Lúc ấy anh hết sức say sưa đối với hình phạt, lúc ấy anh chuẩn bị sau khi rời khỏi trường sẽ chuyên môn nghiên cứu hình phạt. Trong thư viện nhà trường anh đã đọc rất nhiều tài liệu, còn ghi cả bút ký nữa. Nhưng lúc đó anh đã yêu, lần yêu ấy không thành công, việc nghiên cứu hình phạt của anh cũng vì thế mà có đầu không có cuối. Sau đó tốt nghiệp, khi chỉnh lý đồ đạc, anh đã trông thấy tờ giấy đó. Anh định vứt tờ giấy ấy đi, nhưng rồi thế nào lại quên bẵng. Bây giờ mới biết lúc ấy anh không vứt đi.


Anh trông thấy mình đang rửa chân, lại nhìn thấy mình đang đi trong học viện sư phạm. Đồng thời nhìn thấy mình đang ngồi ở đây. Anh nhìn thấy trên tường đối diện có bóng người rất to, cái đầu chẳng khác gì quả bóng rổ. Anh cứ nhìn như thế. Nhìn lâu lâu, anh thấy cái bóng ấy giống như một cửa hang đen ngòm. Anh cảm thấy gió tây bắc kéo nhau chạy vào trong nhà gọi mình, ghé sát vào gấu áo anh gọi to, chui vào mái tóc anh mà gọi. Tiếng gọi còn cọ thục mạng lên má anh. Anh bắt đầu run run, bắt đầu lành lạnh. Anh cảm thấy cơn gió mỗi lúc một lanh lảnh. Vậy là anh quay mặt nhìn ra cửa. Cửa đóng im ỉm. Anh lại nhìn cửa sổ, cửa sổ cũng đóng im ỉm.


Anh phát hiện tất cả cửa kính đều sạch bóng như vừa mới lau, trông lên như không có kính. Anh thấy khó hiểu, trên bàn phủ bụi đất dày đến thế, mà kính lại sạch tinh như vậy. Lúc này anh trông thấy một tấm kính vỡ, dáng vỡ rất thê thảm. Anh bỗng đứng lên đi đến chỗ kính vỡ, đó là một thứ thê thảm đi đến một thứ thê thảm khác.


Đi đến trước cửa sổ anh giật mình ngạc nhiên. Anh vừa phát hiện tấm kính vỡ này lại là tấm kính duy nhất may mắn còn lại. Trong song cửa khác đều trống không. Anh bỗng sờ tay vào, cảm thấy trên đó vô cùng thô ráp và sắc nhọn. Sờ một lúc anh cảm thấy có luồng hơi nóng hôi hổi đang dần dần tràn ra trên đầu ngón tay. Khi sờ vào, anh nhìn thấy từng mảnh, từng mảnh nhỏ kính đang rơi xuống từng tiếng vỡ vụn thanh giòn, nghe ra cứ y như trái tim tan nát ra từng mảnh. Chỉ một lát, kính chỉ còn lại một hình tam giác nho nhỏ.


Anh chợt nhìn thấy một đôi giày da khe khẽ đung đưa trước mặt. Tay anh giơ ra lập tức rụt lại. Anh nghe thấy trái tim mình đang đập thình thình. Anh đứng im lặng nhìn đôi giày da đung đa đung đưa. Tiếp theo anh nhìn thấy hai ống quần, ống quần chụp lên giày da, đang khe khẽ đung đưa qua lại. Anh đẩy mạnh, mở cửa sổ, vậy là trông thấy một xác người cứng đơ đang treo. Giữa lúc ấy anh nghe thấy một tiếng kêu rùng rợn, tiếng kêu từ phía trước ở bên trái. Anh nhìn thấy một thân cây mờ mờ và một bóng người mờ mờ dưới gốc cây trong bóng đêm. Bóng người tách khỏi mặt đất. Tiếng thở gấp gáp từ đó vọng đến tai anh chỉ còn như thoi thóp. Lâu lắm, anh phảng phất như nghe thấy bóng người kia khe khẽ lẩm bẩm một câu “là anh hả”, sau đó nhìn thấy hai cánh tay giơ lên nắm chặt cái vòng tròn, rồi hình như chui đầu vào. Lát sau anh nghe thấy tiếng ghế bị đá đổ ra đất khe khẽ, ngay sau đó là tiếng kêu khe khẽ như ngạt thở. Anh vịn vào mép cửa sổ từ từ ngã xuống.


Sau đó rất lâu, anh dần dần nghe thấy một thứ tiếng hét như dã thú. Tiếng hét cứ đến gần, đồng thời lại tản mát dần, một lúc sau tiếng ấy ào ào xô tới như cơn sóng thần.


Anh bỗng nhảy lên khỏi mặt đất, chăm chú lắng nghe. Anh nghe thấy ở bên ngoài ào ạt tiếng ma khóc sói gầm, phảng phất như có một bầy dã thú đang bao vây anh. Tiếng gào thét khiến anh vô cùng hào hứng. Thế là anh cứ nhảy quớ lên trong nhà. Mồm anh gào lên cuống quýt. Anh muốn xông ra hòa nhập vào tiếng thét ở bên ngoài, nhưng không biết xông ra lối nào. Lúc này tiếng gào thét ở bên ngoài đang mỗi lúc một vang dậy, khiến anh sốt ruột đến cháy gan cháy ruột song không biết làm thế nào. Anh đành phải vừa nhảy vừa hét trong nhà. Sau đó mệt quá, anh ngồi bệt xuống chỗ cũ, thở hổn hà hổn hển.


Lúc này anh nhìn thấy bóng người trên tường, vậy là anh đã nhìn thấy một cái hang tối khiến anh phải xông vào. Anh đứng ngay dậy đi ra chỗ hang tối. Nhưng đi đến trước mặt, anh vội rụt chân lại. Anh phát hiện hang tối bỗng nhỏ đi. Đầy lòng hoài nghi, anh trở về chỗ cũ, do dự một lát anh mới từ từ lại bước tới. Anh nhìn thấy hang tối cũng từ từ nhỏ đi. Khi đến trước mặt, anh phát hiện hang tối to bằng người anh. Anh nhìn một cách nghi ngờ rất lâu, khẳng định hang tối không tiếp tục nhỏ đi nữa, sau khi hang tối vẫn chứa nổi cả người anh, húc đầu vào một cái, anh lại ngã ra đất.


Một cơn gió mạnh lúc này đã mở toang cửa. Cánh cửa đập chan chát lên tường, nghe như tiếng xương gãy. Gió ùa vào cửa rồi cứ thế xoáy tròn trong nhà như cơn lốc. Anh mê mệt bò dậy khỏi đất, đứng trước cửa một lát như mất hồn. Sau đó anh nhìn thấy một cái hang tối hình chữ nhật. Anh rón rén đi tới chỗ hang tối, khi bước đến trước mặt lại đầy lòng nghi ngờ. Bởi vì lần này hang tối không nhỏ đi. Lần này anh không húc đầu vào nữa, mà hết sức cẩn thận thò ra một ngón tay. Anh cảm thấy ngón tay đã thò vào hang tối, sau đó cánh tay cũng thò vào. Thế là anh nép người chen vào hang tối. Ngay sau đó anh cảm thấy mình đã thoát, bởi vì anh cảm thấy mình đã đi vào một không gian đen như mực mà vô cùng rộng rãi.


Lúc này tiếng hò hét càng lanh lảnh, càng sôi sục. Vậy là anh cũng hét tướng lên, nhảy quớ lên và chạy đến chỗ có tiếng hò hét. Mặc dù có nhiều thứ bóng đen to nhỏ khác nhau chặn lối đi của anh, song anh vẫn khéo léo vượt qua chúng. Một lúc sau anh chạy ra phố lớn. Anh dừng bước, phân biệt phương hướng của những âm thanh vọng đến. Anh cảm thấy âm thanh đó hình như vọng đến từ bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên anh đâm ra lúng túng, không biết đi về đâu. Sau đó anh trông thấy ở phía đông nam có ánh lửa ngút trời, trông vào ánh lửa đó y như một đống ráng chiều. Anh chạy về hướng có ánh lửa. Càng chạy âm thanh càng rõ, sau đó anh đã đến chỗ tiếng hò hét nổi lên như sấm dậy.


Một nhà gác khổng lồ đang cháy rừng rực. Anh nhìn thấy trong ngọn lửa đang cháy có vô số người xoắn xuýt vào nhau, đồng thời có vô số người đang rơi xuống với các tư thế khác nhau. Đứng ở trên cầu, anh vừa hét vừa nhảy và cứ ha ha cười như điên. Sau từng loạt, từng loạt người rơi xuống như mưa, anh không nhìn thấy ngôi nhà nữa, chỉ có một đám cháy khổng lồ đang bốc lên ngùn ngụt. Cảnh tượng này khiến anh vô cùng xúc động. Đứng trên cầu anh cứ hét thục mạng, nhảy thục mạng. Tiếp đó anh nghe thấy một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Anh nhìn thấy đống lửa đột nhiên thấp hẳn xuống, loang rộng ra. Anh thấy lửa cách mình mỗi lúc một gần, giống như nước, lửa cứ bén dần ra. Lúc này anh thấy mệt, anh liền ngồi lên thành cầu, không hét không nhảy nữa, song anh vẫn hớn hở nhìn đống lửa. Dần dần đống lửa bắt đầu tách thành từng đống, từng đống nhỏ. Anh cứ nhìn thấy lửa tắt dần.


Sau khi lửa tắt, anh mới nhảy khỏi lan can cầu, bắt đầu quay về, đi được vài bước liền quay lại, đứng một lát, anh lại quay về. Anh cứ đi đi lại lại trên cầu.


Sau đó trời tang tảng sáng. Ráng sớm mai bắt đầu lóe ra khỏi phương đông tối như mực, tuy mặt trời vẫn chưa mọc, song ánh sáng đỏ đang cháy đùn dần lên. Vậy là anh đã nhìn thấy một đống lửa đang cháy ở nơi xa, anh lại thét lên, vừa thét vừa chạy về phía đó.


Sau khi từ trạm thu mua phế liệu trở về nhà, chị cứ hốt ha hốt hoảng. Đêm nay, chị nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ. Lúc ấy không có trăng, ngoài trời là một màu đen như mực và vô cùng yên tĩnh. Giữa lúc ấy chị nghe có tiếng bước chân lạo xạo từ xa đi tới, âm thanh ấy vừa giống như lau nền nhà, vừa khiến ta có cảm giác vọt lên không mà đến. Hơn nữa âm thanh ấy luôn luôn không đến gần, từ đầu chí cuối chỉ dừng lại ở xa xa. Nhưng chị đã nghe ra là tiếng bước chân của ai.


Từ đó trở đi, đêm nào chị cũng nghe thấy tiếng bước chân đó. Âm thanh ấy khiến chị rợn người, khiến chị thét lên như xé gan xé ruột.


Trong một đêm tối đen như mực thế này, chồng chị bị giải đi. Cảnh tượng một lũ hồng vệ binh đột nhiên xộc vào nhà và tiếng dép lê của chồng đi lệt xệt vẫn còn mãi với đêm tối đen ấy. Đã hơn mười năm nay, hơn mười năm nay cứ đêm nào cũng tối đen như mực như thế này, đều khiến chị sợ hãi. Vậy là, hơn mười năm qua, cái đêm tối chị cố gắng chôn vùi đi lại hiện về.


Hôm nay, khi cùng con gái đi trên phố, chị đột nhiên nhìn thấy cái bóng đen của mình nằm dưới ánh nắng mặt trời. Cái bóng ấy khiến chị sợ hãi kêu rú lên. Cái đêm tối ấy lại xuất hiện bằng hình thức như vậy ư!


Con người ấy tập tễnh bước đến thị trấn nhỏ này. Lúc đó đang là đầu mùa xuân. Tuần trước một trận mưa tuyết đã ào ạt đổ xuống, chôn vùi cả thị trấn trong chốc lát. Nhưng tiếp đó trời nắng rực rỡ liền một tuần, đã làm tan hẳn tuyết xuân trong mấy hôm. Bây giờ, ngoài một vài chỗ râm mát vẫn còn lại những màu trắng ra, các nơi khác đều bắt đầu bừng bừng sức sống. Mấy ngày nay cả thị trấn nhỏ chỗ nào cũng vang lên những tiếng nhỏ giọt tí ta tí tách. Những âm thanh ấy vô cùng vui tai như gẩy trên ánh nắng ấm áp. Tiếng tuyết tan này khiến ai nấy cũng nhẹ nhõm, sung sướng, mà cứ mỗi đêm đến tiếp theo, lại thường là những chòm sao lấp lánh đầy trời, khiến người ta vững tin vào cảnh tượng huy hoàng của ngày hôm sau trước khi đi vào giấc ngủ.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »