tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29850338
Truyện ngắn
31.07.2009
Dư Hoa
Có một loại hiện thực (7)

Chị hỏi có phải một viên đạn đã bắn mất nửa đầu anh, anh đáp cũng chẳng nhớ nữa. Sau đó anh ngồi xuống một cái ghế. Ngồi xuống ghế rồi, anh bảo đói bụng, xin chị mấy đồng mua suất ăn sáng. Chị đã đưa cho anh một đồng tiền và một phần tư kilogam tem gạo. Sau khi nhận tiền anh đứng dậy đi ra. Khi anh đi ra không tiện tay khép cửa, vậy là chị phải ra đóng vào, nhưng phát hiện cửa vẫn đóng rất chặt. Chị không cảm thấy ngạc nhiên, liền cởi quần áo lên giường ngủ.


Lúc ấy có tiếng bước chân của một người nào đó đang đi ra đầu ngõ. Vợ Sơn Cương tỉnh giấc vào lúc này. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, chị nhìn thấy trong buồng đang sáng lên. Bốn bề rất yên ắng. Do vậy chị nghe rõ tiếng đó, dường như là tiếng bước chân từ trong giấc mộng của chị đi ra. Chị cảm thấy tiếng bước chân này hình như từ trong giấc mộng của mình đi ra, sau đó lại đi vào trong buồng này, bây giờ sắp sửa đi ra khỏi ngõ.


Chị bắt đầu mặc quần áo, nhưng khi mặc xong thì không còn nghe thấy bước chân nữa. Vậy là chị đến trước cửa sổ, sau khi kéo tấm rèm che, ánh sáng ùa vào trong nhà. Ánh sáng mặt trời lúc này còn đỏ tươi, sau đó không lâu liền đổi thành màu vàng như mặt người bị viêm gan. Sau khi gấp xong chăn, chị ngồi trước bàn trang điểm. Chị nhìn khuôn mặt mình trong gương, chị cảm thấy buồn tẻ cô đơn. Do đó chị đứng dậy đi ra khỏi buồng ngủ. Ra nhà ngoài chị nhìn thấy vợ Sơn Phong đã ăn xong cơm sáng tại đó. Thế là chị đi vào bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho mình. Sau khi chị bật cháy bếp ga, liền đứng ở bên cạnh đánh răng rửa mặt.


Năm phút sau, chị bưng cơm sáng của mình đi ra, ngồi xuống trước mặt em dâu, sau đó lặng lẽ ăn cơm. Lúc này người em dâu đứng dậy đi vào bếp. Chị ta đã ăn xong. Chị nghe thấy tiếng rửa bát rất to của em dâu trong nhà bếp. Một lát sau người em dâu đi ra, rồi đi vào buồng ngủ. Sau đó lại từ buồng ngủ đi ra. Sau khi khóa cửa buồng chị ta đi thẳng ra cổng.


Chị tiếp tục ăn cơm sáng, ăn rất vất vả, chị không có một chút dịch vị nào. Cặp mắt chị liền nhìn ra cái cây ngoài cửa sổ. Giờ phút này, nhìn cây đó giống như một cây làm bằng nhựa. Chị cứ nhìn vào cây. Sau đó chị nghĩ ra điều gì, thu ánh mắt lại ngắm nghía trong nhà. Chị nghĩ ra đã bao nhiêu ngày nay không nhìn thấy mẹ chồng. Ánh mắt chị dừng ở cửa buồng ngủ của mẹ chồng. Nhưng một lúc sau ánh mắt chị lại rời cửa, tiếp tục nhìn ra cái cây ngoài cửa sổ.


Sáng sớm ngày thứ sáu kể từ khi Sơn Phong chết, mẹ chồng chị cũng bỗng dưng qua đời. Sáng sớm hôm ấy khi thức dậy bà cảm thấy vui vẻ lạ thường. Thậm chí bà còn cảm thấy niềm vui vẻ ấy chuyển dịch trong cơ thể như thế nào. Nhưng đồng thời bà lại cảm thấy thân thể mình đang chết đi từng phần. Bà cảm thấy rõ rệt đầu ngón chân chết trước nhất, sau đó đến hai chân, tiếp theo lên đến đùi. Bà cảm thấy cái chết đến ở chân lặng lẽ như băng tuyết. Cái chết dừng lại ở bụng bà trong chốc lát, sau đó như nước thủy triều dồn đến vòng thắt lưng, sau đó cái chết loang đi khắp nơi. Lúc này bà cảm thấy hai tay lìa bỏ bà, cái đầu hình như đang bị chó con ngoạm từng miếng. Cuối cùng chỉ còn trái tim, nhưng cái chết đã bao vây trái tim, giống như đàn kiến từ bốn phía bò đến trái tim. Bà cảm thấy trái tim ngưa ngứa. Lúc này mắt bà mở ra nhìn thấy vô số tia sáng lọt qua rèm cửa sổ ùa vào bà, bà bỗng dưng mỉm cười, thế là như một bức ảnh chụp, nụ cười của bà được ghi lại mãi mãi.


Vợ Sơn Phong rõ ràng biết buổi sáng sớm hôm nay sẽ xảy ra những gì, cho nên chị ta dậy rất sớm. Bây giờ chị ta đã đi ra khỏi ngõ, đi vào phố lớn. Lúc này ánh mặt trời bắt đầu vàng lại. Chị ta biết rõ mình nên đến chỗ nào. Chị ta đi về phía đền Thiên Ninh, bởi vì bên cạnh đền Thiên Ninh là trại giam. Sáng sớm hôm nay Sơn Cương từ trại giam này bị giải đi.


Khi chị đi trên phố, đã nghe người ta bàn luận về Sơn Cương, hơn nữa rất đông người rõ ràng cũng đi đến đó như chị. Trên thị trấn này, đã hơn một năm nay không có ai bị xử bắn, cho nên ngày hôm nay càng tỏ ra khác thường.


Một tháng nay, chị ta thường đến tòa án hỏi về vụ án của Sơn Cương. Chị ta tự xưng là vợ của Sơn Cương (mặc dù trước đây một tháng chị ta đóng vai nguyên cáo là vợ của Sơn Phong, song chẳng ai chú ý đến điểm này). Cho mãi đến hôm kia họ mới cho chị biết kết quả này. Chị rất hài lòng. Chị nói với họ, chị muốn hiến xác của Sơn Cương cho nhà nước. Người của Tòa án nghe nói vậy không tỏ ra vui mừng hớn hở, nhưng họ cũng tiếp nhận. Chị ta biết các bác sĩ sẽ vui mừng phấn khởi. Khi chị ta đi trên phố trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng các bác sĩ sẽ xé xác Sơn Cương như thế nào, do đó trên môi chị ta luôn luôn nở nụ cười tủm tỉm.


Ở giữa gian nhà sắp sửa tháo dỡ treo một bóng đèn điện 1.000W. Lúc này đèn đang sáng, ánh sáng tỏa rực rỡ bốn phía. Dưới bóng điện là hai bàn bóng bàn đã cũ. Dưới bàn bóng là nền đất. Mấy người bác sĩ từ Thượng Hải và Hàng Châu đến lúc này đang đứng ở cửa nói chuyện. Họ đang chờ chiếc xe cứu thương đến. Khi đó họ sẽ có việc làm.


Bây giờ họ tỏ ra nhởn nhơ thoải mái. Cách đó không xa có một cái ao, trên mặt ao đang trôi cỏ nước, mà chung quanh ao nước thì dương liễu bao bọc. Bên cạnh ao nước là một vườn hoa cải vàng rực. Trò chuyện ở một nơi như thế này đương nhiên là nhởn nhơ thoải mái rồi.


Chiếc xe cứu thương lúc này đang đi vào đường đất, đằng sau xe tung lên một lớp bụi như căng màn. Xe cứu thương đi thẳng đến cạnh các bác sĩ mới đỗ lại. Vậy là các bác sĩ quay mặt nhìn. Sau khi cửa phía sau mở, có một người nhảy xuống rồi lập tức quay người lại kéo từ trong xe ra hai chân, sau đó là cả người. Một người khác nắm chặt hai cánh tay của Sơn Cương cũng nhảy xuống xe. Hai người này nhấc Sơn Cương vào trong nhà như nhấc cái bao tải.


Các bác sĩ vẫn tiếp tục đứng ở cửa nói chuyện. Hình như họ không quan tâm đến Sơn Cương mà quan tâm là câu chuyện họ vừa nói với nhau. Câu chuyện có liên quan đến vật giá. Hai người đi vào lúc này đã quay ra. Hai người này thường đến bệnh viện của thị trấn bán máu. Bây giờ họ vẫn chưa đi được bởi họ có việc phải làm, chờ một lúc nữa họ còn phải đào hố chôn Sơn Cương. Lúc ấy Sơn Cương sẽ là những miếng mỡ, cơ bắp, đầu tóc, răng lợi mà các bác sĩ không cần đến gom lại. Cho nên hai người đi ra ngồi cạnh bờ ao. Họ rất hài lòng đối với công việc hôm nay, bởi vì sau đó ít lâu họ sẽ nhận được một khoản tiền từ tay một người nào đó, sau đó đút tiền vào túi mình.


Các bác sĩ lại đứng ở cửa một lúc, sau đó mới lần lượt đi vào, bước đến cạnh cái túi lớn mà mình đem tới. Họ bắt đầu thay quần áo, mặc quần áo mổ, đội mũ mổ và đeo khẩu trang, cuối cùng đeo găng tay mổ. Tiếp theo họ bắt đầu sửa soạn các dụng cụ mổ của từng người. Lúc này Sơn Cương nằm ngửa trên bàn bóng bàn. Quần áo của anh đã bị hai người vừa rồi cởi hết. Thân thể trần truồng của anh như quét thuốc màu có chất dầu cứ lấp loáng dưới ánh đèn 1.000W.


Một bác sĩ nam chuẩn bị xong trước tiên đã bước vào. Ông không mang dụng cụ mổ. Ông đến lấy bộ xương của Sơn Cương. Ông đợi những người khác lột da Sơn Cương, móc hết mọi thứ trong cơ thể Sơn Cương ra, mới đi vào lấy bộ xương. Cho nên ông đi vào một cách rất từ tốn. Ông ngắm nghía Sơn Cương một lát, sau đó thò tay bóp bóp cánh tay và bắp chân của Sơn Cương, rồi quay sang nói với các đồng nghiệp: “Anh ta chắc đáo để”.


Chị bác sĩ ba mươi tuổi từ Thượng Hải đến đi giày cao gót là người thứ hai bước đến chỗ Sơn Cương. Bởi nền đất ở dưới gồ ghề, nên khi bước đi mông của chị cứ vặn đi vặn lại. Chị đi đến bên phải của Sơn Cương. Chị không nắn bóp cánh tay anh, mà đưa tay xoa xoa nước da của Sơn Cương, rồi quay đầu lại nói với các bác sĩ khác: “Mịn lắm!”.


Sau đó chị cầm dao mổ, rạch một nhát vào chỗ hõm ở xương ngực dưới cổ Sơn Cương, sau đó rạch thẳng đến dưới bụng. Nhát dao này rạch thẳng tắp, khiến bác sĩ nam đứng bên cạnh cứ tấm tắc khen mãi. Vậy là chị nói: “Ở trường trung học tôi có bao giờ dùng thước kẻ vẽ hình học đâu”. Đường rạch dài dài ấy nứt ra như bổ dưa, lớp mỡ bên trong liền phơi ra màu vàng, trong mỡ phân bổ đồng đều những chấm đỏ li ti. Tiếp theo chị cầm con dao mổ xác chết như thanh kiếm quý, từ miệng mổ thọc vào dưới da, lưa mạnh cả trên lẫn dưới. Chẳng bao lâu da ngực da bụng của Sơn Cương đã rời khỏi thân thể, như một tấm vải đậy lên trên. Chị lại cầm dao mổ lấy da ở hai cánh tay Sơn Cương. Chị rạch dao từ đỉnh vai xuống tận mu bàn tay. Sau đó đi cắt chân, từ xương chậu dưới bụng rạch thẳng đến mu bàn chân. Sau khi rạch xong lại dùng dao mổ xác thọc vào vết rạch lưa lên lưa xuống. Lưa lên lưa xuống xong, chị nghỉ một lát, sau đó nói với bác sĩ nam bên cạnh: “Đề nghị lật anh ta xuống”. Người bác sĩ nam kia đã lật người Sơn Cương. Thế là chị lại rạch một đường thẳng trên lưng Sơn Cương, sau đó lại dùng dao mổ róc tách. Thân thể Sơn Cương lúc này giống như khoác mấy tấm vải từ đầu đến chân. Chị bỏ dao mổ xác xuống, cầm dao mổ cắt những chỗ da còn nối liền. Thế là da của Sơn Cương được chị nhặt lên từng tấm như nhặt đồ đồng nát. Sau khi lấy da ở lưng, lại lật ngửa Sơn Cương lên. Chỉ một loáng da ở phía trước của Sơn Cương cũng đã lột sạch trơn.


Mất đi nàn da bao bọc, những thứ mỡ vàng trong người liền tóe loe ra. Đầu tiên nó hơi nở ra như bông, sau đó bắt đầu chảy ra chung quanh như bùn loãng. Vậy là các bác sĩ dường như đã nhìn thấy ruộng hoa cải dưới ánh nắng vừa nhìn thấy ở cửa.


Bác sĩ gái bốc da của Sơn Cương để vào một góc của bàn bóng, rồi giở từng tấm ra cạo. Chị dùng dao mổ xác cạo mô mỡ trên da như dùng bàn chải giặt quần áo. Tiếng cạo phát ra giống như bánh xe lún trên cát cứ trơn lì.


Mấy ngày sau da của Sơn Cương đã được phủ trên cơ thể một người bệnh bị bỏng trên diện lớn, nhưng mới được ba ngày đã nhũn ra hoại tử. Thế là da của Sơn Cương bị quăng vào thùng rác thải, sau đó được đổ vào nhà vệ sinh của một bệnh viện.


Lúc này mấy bác sĩ đứng ở cạnh đều đi vào. Hai người không chen được chỗ ở bên phải, đã đi sang bên trái. Nhưng bên trái không đủ chỗ, thế là hai người này liền leo lên bàn bóng bàn, ngồi ở trên bàn xẻ xác Sơn Cương. Người bác sĩ ngoại khoa phần ngực đã cắt xương sụn ở hai bên chỗ giao nhau gần ngực của Sơn Cương, mở lồng ngực trái và phải ra, vậy là lá phổi đã lộ rõ, còn bác sĩ ở phần bụng chỉ cạo bỏ lớp mỡ và sau khi cắt cơ thịt, là dạ dày, gan, thận liền phơi ra trước mặt. Bác sĩ khoa mắt lúc này đã lấy được một con ngươi của Sơn Cương. Bác sĩ xoang miệng sau khi dùng kéo phẫu thuật cắt nát mồm và mặt của Sơn Cương, thì hiện ra toàn bộ xương hàm trên và xương hàm dưới. Nhưng ông phát hiện xương hàm trên bị một viên đạn bắn hỏng. Chuyện này làm ông cứ tiếc mãi, ông liền lẩm bẩm một câu: “Tại sao không bắn hỏng mắt nhỉ!”.


Viên đạn chỉ cần hơi chệch đi, thì xương hàm trên còn nguyên vẹn, nhưng mắt thì xúi quẩy. Bác sĩ đang lấy con ngươi thứ hai của Sơn Cương nghe nói vậy tự dưng mỉm cười. Anh nói với bác sĩ khoa xoang miệng:


- Có lẽ người lính biên phòng xử bắn kia là con trai của một bác sĩ nhãn khoa nào đó.


Lúc này anh tỏ ra hết sức đắc ý. Khi anh lấy xong con ngươi mắt thứ hai, đã nhìn thấy bác sĩ khoa răng hàm mặt đang dùng cưa tay cưa mạnh xương hàm dưới, vậy là anh nói với bác sĩ này:


- Tạm biệt bác thợ mộc nhé!


Bác sĩ khoa mắt ra về đầu tiên. Anh phải về Hàng Châu ngay chiều nay và ghép giác mạc cho một người bệnh ngay trong đêm. Lúc này nữ bác sĩ cũng đã cạo xong da. Sau khi chị gấp da lại như gấp quần áo cũng ra về.


Bác sĩ khoa ngoại về lồng ngực đã lấy phổi ra, tiếp theo ông hết sức thoải mái cắt đứt tĩnh mạch phổi và động mạch phổi của Sơn Cương, lại cắt cả động mạch chính của tim và tất cả dây thần kinh cùng ống dẫn máu từ tim đi ra. Ông cảm thấy rất vui vẻ thoải mái khi thực hiện các động tác phẫu thuật này, bởi vì khi mổ cho người sống, ông phải hết sức cẩn thận, tránh động vào chúng. Bây giờ cứ việc động thoải mái, nên ông tỏ ra vui vẻ. Ông nói với bác sĩ bên cạnh:


- Tôi cảm thấy mình đang rất thảnh thơi.


Lời nói này đã làm cho người bác sĩ bên cạnh cảm thấy hay hay.


Bác sĩ khoa tiết niệu, do không chen vào được, nên cứ quanh quẩn ở bên, trên khẩu trang của ông có chữ “Niệu” (nước tiểu). Thấy đồng nghiệp của mình xoay trần đánh vật trên bàn bóng bàn, bác sĩ khoa tiết niệu tự dưng đâm lo lo. Ông cứ nhắc đi nhắc lại các bác sĩ đang ra tay ở phần bụng Sơn Cương:


- Các bạn đừng làm hỏng hòn dái của tôi đấy nhé!


Lồng ngực của Sơn Cương đầu tiên được moi rỗng, sau đó khoang bụng cũng được moi rỗng. Một năm sau, trên cuộc triển lãm tri thức cơ thể con người nào đó ở một nơi nào đó, dạ dày, gan và phổi của Sơn Cương lần lượt được ngâm trong moóc phin để người xem thưởng thức. Tim và thận của Sơn Cương đều được cấy cho người khác. Tim cấy không thành công, người bệnh ấy đã chết trên bàn mổ. Nhưng cấy thận thì thành công tuyệt vời, người bệnh đã sống hơn một năm, xem ra vẫn còn tạm thời sống tiếp. Nhưng người bệnh cứ làu bàu suốt ngày, ông ta kêu ca ghép thận đắt quá, bởi vì ông ta đã tiêu hết ba vạn đồng.


Hiện giờ trong nhà chỉ còn ba bác sĩ. Bác sĩ tiết niệu, sau khi phát hiện hòn dái của Sơn Cương vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ, liền yên tâm vui vẻ cắt luôn. Bác sĩ răng hàm mặt vẫn đang cưa xương hàm dưới, nhưng cũng sắp thắng lợi. Người bác sĩ lấy bộ xương thì vẫn đang quanh quẩn ở bên cạnh. Vậy là bác sĩ tiết niệu liền nhắc nhở ông ta:


- Ông có thể bắt đầu được rồi.


Nhưng ông ta đáp:


- Cứ tà tà, không đi đâu mà vội.


Bác sĩ răng hàm mặt và bác sĩ khoa tiết niệu ra về cùng một lúc. Trong tay mỗi người đều cầm xương hàm dưới và hòn dái. Việc họ làm tiếp theo cũng đều là ghép cấy. Bác sĩ răng hàm mặt đã cưa đứt xương hàm dưới của một người sống, rồi lắp xương hàm dưới của Sơn Cương vào. Ông có niềm tin tuyệt đối vào việc ghép cấy của mình. Chỗ đắc ý nhất trên người Sơn Cương cần phải nói đến là hai hòn dái. Bác sĩ tiết niệu đã cấy hai hòn dái của Sơn Cương vào cơ thể một thanh niên bị tai nạn ô tô cán nát hai hòn dái. Chẳng bao lâu sau, người thanh niên này đã cưới vợ, hơn nữa vợ anh ta đã có chửa ngay, mười tháng sau sinh ra một cậu bé hết sức khỏe mạnh. Vợ Sơn Phong hoàn toàn bất ngờ về chuyện này, bởi vì chị vợ anh chàng kia đã giúp Sơn Cương đạt mục đích, có người nối dõi tông đường.


Bác sĩ lấy bộ xương chờ đồng nghiệp đem xương hàm dưới và hai hòn dái ra về, mới bắt đầu ra tay. Ông xử lý chân Sơn Cương trước, từ chân ông bắt đầu nóc tổ chức màng gân và cơ thịt trên bộ xương. Ông xếp ngay ngắn các khúc xương đã róc đẽo sạch sẽ sang một bên. Công việc của ông chậm chạp, song ông có đủ lòng kiên nhẫn để hoàn thành. Khi công việc của ông phát triển đến đùi trên, ông nắn nắn cơ bắp trên đùi Sơn Cương, nói với Sơn Cương:


- Mặc dù anh rất chắc khỏe, nhưng khi ta đặt bộ xương anh ở trong phòng nghiên cứu giảng dạy của nhà trường, anh sẽ tỏ ra yếu đuối đến nỗi gió thổi bay cho mà xem.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »