tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29914528
Truyện ngắn
31.07.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (2)

Cả gương mặt ông, trong bóng tối, tôi chỉ thấy được hai mắt kính, với những ánh phản chiếu chói lọi. Nhưng nhìn thấy hình bóng ấy đã đủ để chặn đứng lời chửi mắng mà tôi đã có sẵn trong họng như một cái xương cá; họng tôi thắt lại: trong một lúc, tôi như choáng váng. Đoạn (giây phút tàn bạo! Tôi phải khúm núm yêu cầu ông đợi vài phút trong nhà bếp) - “thời gian sắp xếp trật tự trong phòng tôi”. Như tôi vừa nói, tôi không thấy mặt cha tôi, song tôi cảm thấy ông đã hiểu. Tôi cảm thấy ở sự im lặng của ông. Ở cách thức gượng gạo không đưa bàn tay cho tôi bắt, ông đi vào nhà bếp ở phía sau bức màn với một cử chỉ tỏ sự ghê tởm. Và ở đó, trước một cái lò bị mùi cà phê nấu lại và củ cải ám thối, ông già phải đợi mười phút, mười phút nhục nhã cả cho tôi lẫn cho bố tôi - cho đến khi tôi đưa được cô gái ra khỏi giường và dẫn ra khỏi phòng, đi ngang gần chỗ bố tôi đứng và đã phải miễn cưỡng nghe tất cả. Ông bắt buộc phải nghe tiếng bước chân cô ta và tiếng đập gây nên do tác động của luồng không khí vào nếp gấp của cái màn lúc cô ta nhanh chóng biến đi. Và tôi vẫn còn chưa thể đưa ông già ra khỏi chỗ đứng chờ đầy nhục nhã: tôi phải trước tiên sửa lại sự mất trật tự quá rõ rệt của cái giường. Chỉ lúc đó (không bao giờ trong đời tôi, tôi cảm thấy xấu hổ đến như vậy) tôi đi tìm bố tôi.


Vào giờ phút đáng giận ấy, bố tôi biết dằn lòng, và cho đến ngày nay, tôi cảm ơn bố tôi tận đáy lòng. Vì mỗi lần nghĩ đến ông, ông đã qua đời từ lâu, tôi tự mình từ chối gợi lại hình ảnh ông theo quan điểm người học sinh trung học thích nhìn thấy ở ông, một cách khinh thường, chỉ là một máy chữa bài, một thầy đồ thích những chi tiết vụn vặt và không ngừng bận rộn vào việc khiển trách. Trái lại, tôi luôn gợi lại hình ảnh của ông lúc đó rất nhân ái, tuy chán nản sâu sắc nhưng giữ sự tự chủ bản thân, đi vào sau tôi không nói một lời trong căn phòng không khí nặng nề. Ông cầm trong tay mũ và găng; vô tình ông muốn bỏ chúng khỏi tay, nhưng sau đó có một cử chỉ tỏ sự ghê tởm, như thể ông ghê sợ một bộ phận nào của con người ông tiếp xúc với “sự bẩn thỉu” này. Tôi lấy ghế mời ông, ông không trả lời; chỉ một dấu hiệu từ chối làm ông tránh được mọi sự đụng chạm với “nơi này”. Cuối cùng, sau khi đã đứng trong chốc lát, bộ mặt băng giá và ánh mắt quay về phía khác, ông cất kính, lau kỹ nó một cách cố tình; điều đó, tôi biết, là ở ông dấu hiệu của sự ngượng nghịu; cách ông già trước khi đeo kính lại, lấy mu bàn tay dụi qua mắt cũng không thoát mắt tôi. Bố tôi xấu hổ trước mặt tôi, và tôi xấu hổ trước mặt ông; không người nào trong chúng tôi tìm ra một lời. Trong thâm tâm, tôi sợ bố tôi bắt đầu một bài giáo huấn, một diễn văn với những lời đẹp đẽ, bằng cái giọng kim mà tôi ghét và tôi chế nhạo khi tôi còn ở trường trung học. Nhưng ông già vẫn câm lặng và tránh nhìn tôi.


Cuối cùng, ông đi đến bên mấy tấm ván con kê không chắc chắn để sách học của tôi, ông mở các quyển sách: một cái liếc qua đầu tiên đủ để ông nắm chắc rằng từ lâu tôi sờ tới và thoáng thấy rằng phần lớn thậm chí chưa đọc. “Vở giáo trình của con!”. Mệnh lệnh ấy là lời đầu tiên của bố tôi. Tôi đưa cho ông tay run run, bởi vì tôi biết quá rõ rằng những điều ghi chép ở đó chỉ thuộc mỗi một bài. Ông xem qua hai trang và lật nhanh chúng, không một dấu hiệu tức giận nhỏ nhất, ông đặt các quyển vở lên bàn. Đoạn ông lấy một cái ghế tựa, ngồi xuống, nhìn tôi một cách nghiêm nghị, nhưng không một lời quở trách, ông hỏi tôi:


- Nào! Con suy nghĩ gì về tất cả cái này? Kết quả sẽ ra sao?


Câu hỏi đó được đặt ra một cách rất bình tĩnh đã bắt tôi đứng yên một chỗ. Tất cả trong tôi đã sẵn sàng chống đối: Nếu ông quở trách tôi, tôi đã làm ầm lên; nếu ông dùng những lời khuyến khích đầy nước mắt, tôi đã chế nhạo ông. Nhưng câu hỏi hoàn toàn khách quan đó đã làm tiêu tan lòng kiêu ngạo của tôi: sự nghiêm nghị của ông đòi hỏi sự nghiêm túc; sự bình tĩnh của ông buộc phải kính trọng và một sự tiếp thu không chút hung hăng. Điều tôi trả lời, tôi không dám nhắc lại cho tôi; cũng như cuộc nói chuyện tiếp theo ngày nay hoàn toàn lẩn tránh ngòi bút tôi: có những rung động bất ngờ, có những cách đối xử đột ngột rung cảm, nếu kể lại chắc sẽ mang sắc thái tình cảm; có những lời chỉ một lần mang chân lý sâu sắc nếu chúng được thốt ra mắt trong mắt và phun ra một cách hồn nhiên trong sự náo nhiệt không chờ đợi của xúc cảm.


Đó là cuộc đối thoại chân chính duy nhất mà tôi có với cha tôi, và tôi không chút ngần ngại hạ mình một cách tự nguyện: tôi dành cho ông cái quyết định cần đề ra về việc này. Song ông chỉ khuyên tôi rời bỏ Beclin và đến học, vào học kỳ sau, ở một trường đại học nhỏ. Cha tôi tin chắc, ông nói như để an ủi tôi, rằng từ nay tôi sẽ can đảm đuổi kịp thời gian đã bỏ phí; lòng tin của ông làm tôi cảm động. Trong phút giây đó, tôi cảm nhận tất cả tội lỗi tôi có trong suốt thời thanh xuân của tôi đối với ông già nấp sau chủ nghĩa hình thức băng giá này. Tôi buộc phải cắn chặt môi lại để chặn những giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra ở đôi mắt. Và cha tôi chắc cũng có cảm xúc tương tự, vì ông đột nhiên đưa bàn tay ra, nắm lấy một lúc bàn tay tôi trong bàn tay run run, và vội vã từ giã. Tôi không dám đi theo ông, tôi đứng lại đó xáo động và bối rối, và tôi lấy khăn tay lau máu trên môi: để làm chủ xúc cảm của tôi, răng tôi đã cắn khá sâu vào đó!


Lúc bấy giờ tôi mười chín tuổi, và đó là sự rung chuyển đầu tiên của tôi. Nó ném xuống đất, mà thậm chí không thốt ra một lời tàn bạo, tất cả cái lâu dài bằng quân bài tây đầy khoa trương mà ý muốn của tôi làm người đàn ông, bắt chước sự hỗn xược của các sinh viên và bản thân mình vẩy bình xông hương cho mình, đã dựng lên trong ba tháng. Tôi tự cảm thấy khá kiên quyết, nhưng ý chí của tôi bị thất bại vẫn không nản, để từ chối mọi thú vui hạ đẳng, tôi nóng lòng muốn thử trên mảnh đất trí tuệ sức mạnh của tôi đến lúc đó đã bị tiêu phí vô ích; tôi có một nhu cầu say đắm về cái nghiêm túc, về sự điên rồ, về tính kỷ luật và về sự khắc khổ. Chính trong thời gian này, tôi hiến mình hoàn toàn cho học tập, như một thứ ước nguyện của tu sĩ, thực sự không biết đến sự say sưa cao cả mà khoa học dành cho tôi và không nghi ngờ rằng trong thế giới cao siêu của trí tuệ, sự phiêu lưu và nguy cơ luôn trong tầm một người hăng say mãnh liệt.


*


*           *


Thành phố tỉnh lẻ mà tôi thỏa thuận với bố tôi, lựa chọn cho học kỳ tiếp theo nằm ở miền Trung nước Đức. Sự nổi tiếng lớn của trường Đại học mâu thuẫn rõ rệt với cụm nhà ít ỏi bao quanh những ngôi nhà các khoa. Rời nhà ga mà tôi để hành lý lại đó, tôi không khó khăn lắm để tìm thấy Alma Mater(), và trong lòng một tòa nhà trung thế kỷ tôi cảm thấy ngay rằng ở đây vòng chân tình đóng lại nhanh hơn nhiều so với ở chuồng chim Beclin. Trong hai giờ, tôi làm xong việc ghi tên và thăm hỏi phần lớn các giáo sư. Thầy phụ trách học tập của tôi, giáo sư ngữ văn tiếng Anh là người duy nhất tôi chưa gặp được ngay; nhưng người ta nói với tôi sẽ gặp thầy vào buổi quá trưa, lúc bốn giờ, ở “Nhóm chuyên đề”.


Nóng lòng không để mất thì giờ, và rất hăng hái đến với khoa học cũng như trước đây đã chán nản lánh xa nó, bốn giờ đúng, tôi đã có mặt ở chỗ đã định (sau khi đã dạo nhanh một vòng qua thành phố nhỏ, đối với tôi tưởng, so với Beclin, chìm trong uể oải). Người trực cửa chỉ cho tôi cửa của trụ sở nhóm chuyên đề. Tôi gõ và tưởng nghe có tiếng đáp ở bên trong, tôi đi vào.


Nhưng tôi đã nghe nhầm. Không ai bảo tôi vào cả, và tiếng nói không rõ ràng đã vọng đến tai tôi chỉ đơn giản là giọng to, tiếng nói quả quyết của vị giáo sư đang ứng khẩu một diễn từ trước một nhóm trên hai mươi người vây quanh rất gần ông. Bực mình vì đã ở đó không được cho phép do nghe nhầm, tôi muốn rút lui không tiếng động, nhưng đúng là tôi ngại gây chú ý nếu rút lui, vì cho đến lúc này không một ai đã nhìn thấy tôi. Thế là tôi đứng cạnh cửa ra vào và dù không muốn, nghe thấy những gì đã được nói lên ở đó.


Bản thuyết trình của giáo sư hình như được rút ra từ một hội thảo sư phạm hoặc từ một bài tập luận văn; ít nhất đó là điều mà sự nhóm họp tự do và hoàn toàn ngẫu nhiên của giáo sư và học sinh đã chỉ rõ: giáo sư không ngồi ra vẻ đạo mạo trên một chiếc ghế cách xa, mà trên một trong những cái bàn, ống chân hơi buông thõng, gần như theo cách sinh viên hay ngồi, và quanh ông, xúm xít những chàng trai trẻ, trong những tư thế không kiểu cách, lúc đầu hơi buông thả nhưng về sau chắc là được cố định thành một sự bất động của cơ thể do sự lý thú của bài nói của giáo sư gây nên. Người ta biết được rằng lúc đầu họ đang còn cùng nhau nói, rồi bỗng chốc giáo sư ngồi cao lên bàn và ở đấy, trong tư thế ấy, đã thu hút các học sinh bằng lời như bằng một dây thòng lọng, để buộc họ ngồi bất động ở chỗ của họ.


Và cũng chỉ cần ít phút thôi, bản thân tôi quên rằng sự có mặt của mình là một sự len lỏi, cũng cảm thấy sức mạnh làm mê hồn của bài nói tác động đến tôi như thôi miên; không cưỡng được, tôi xích lại gần hơn để nhìn thấy, bên trên những lời nói, các cử chỉ của hai bàn tay đặc biệt vung tròn và mở rộng, đôi khi với sự âm vang của một từ mạnh, giang rộng như đôi cánh và giơ cao run rẩy, rồi dần dần lấy lại một cách có nhịp điệu cử chỉ điều hòa của một nhạc trưởng. Và bài diễn thuyết luôn trở nên nồng nhiệt hơn, trong khi, như trên mình một con ngựa đang phi nước đại, con người có cánh đó nhịp nhàng vươn lên trên cái bàn cứng và, hổn hển, tiếp tục sự cất cánh mãnh liệt của những ý tưởng với những hình ảnh sáng chói xuyên qua.


Tôi chưa bao giờ được nghe một con người nói với nhiều hứng khởi đến như vậy, một cảnh thực sự lôi cuốn đến như vậy. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cái mà người La Mã gọi là một ruptus, tức là sự bay bổng của một trí tuệ bên trên bản thân: không phải cho mình cũng không phải cho người khác mà người này nói, với đôi môi cháy bỏng, từ đó phun ra như lửa của một lò nhân tính.


Tôi chưa bao giờ thấy điều như thế, một giáo trình toàn là sự xuất thần, một bài thuyết trình say mê như một hiện tượng cơ bản và những gì là bất ngờ đối với tôi trong đó bỗng nhiên buộc tôi phải tiến lên. Bất giác tôi cựa quậy, bị thôi miên bởi một sức mạnh có thế lực hơn là sự hiếu kỳ đơn thuần; tôi tiến lên một bước, máy móc, như bước đi của những người mộng du; tôi tự thấy bị thu hút vào nhóm người chật hẹp đó; bỗng chốc tôi chỉ cách diễn giả 10 foot(), và ở giữa những người khác, mà không biết, còn họ quá say mê để nhìn thấy tôi hay bất cứ cái gì.


Tôi bị làn sóng của bài diễn thuyết cuốn đi, bị cuốn đi bởi sự tuôn trào của nó, mà thậm chí không biết nguồn gốc nó từ đâu: có lẽ một trong những sinh viên ca tụng Sêchxpia như một sao băng và người ngồi kia đang để tất cả tâm hồn để chứng minh rằng nhà thi hào đó là biểu hiện hùng mạnh nhất, là chứng nhân tinh thần của cả một thế hệ - biểu hiện nhạy cảm của một thời đại đã trở thành tất cả say mê. Trong một phong trào rộng lớn, ông mô tả giờ khắc kỳ diệu đó của nước Anh, giây phút xuất thần duy nhất, như chúng bất ngờ nổi lên trong cuộc đời mỗi dân tộc, trong cuộc đời của mỗi cá nhân, tập trung tất cả các sức mạnh thành một sự hứng khởi tối cao hướng về những vật vĩnh cửu. Bỗng chốc, trái đất được mở rộng, một lục địa mới được phát triển, trong khi thế lực cũ nhất của lục địa cũ, chính quyền tòa thánh bị đe dọa sụp đổ. Phía sau các biển bây giờ thuộc nước Anh, từ khi sóng gió đã đánh tan thành từng mảnh hạm đội Acmađa của Tây Ban Nha, những khả năng mới đột ngột mọc lên; thế giới rộng thêm và bất giác, tâm hồn cũng áy náy để ngang bằng với nó: tâm hồn, cả nó nữa, cũng muốn lớn lao thêm, cũng muốn thâm nhập vào các chiều sâu cuối cùng của thiện và ác; nó muốn khám phá và chinh phục, như những kẻ đi chinh phục châu Mỹ; nó cần một ngôn ngữ mới, một sức mạnh mới.


Và trong một đêm, nở ra những người sẽ nói ngôn ngữ ấy: các thi sĩ, họ là năm mươi, một trăm trong mỗi thập niên, những người bạn hoang dại và tự do, không canh phá những khu vườn ở Acadi nữa và không còn biến thành những câu thơ một thứ huyền thoại ước lệ, như những thi sĩ trước họ đã làm: Họ, họ tấn công chiếm lấy nhà hát, họ biến thành chiến trường của họ những đấu trường trước kia chỉ có các súc vật mà người ta săn bắn hoặc những trò chơi đẫm máu, và thị hiếu máu nóng vẫn còn trong tác phẩm của họ; bản thân các kịch của họ cũng là một Circus maximus() trong đó những dã thú tình cảm lao vào nhau, bị biến chất vì đói khát.


Cơn thịnh nộ của những trái tim say đắm đó nổ ra theo cách của những con sư tử, chúng tìm cách vượt qua nhau bằng sự dã man và sự kích động; trong các miêu tả của họ, tất cả đều được phép, tất cả đều có quyền làm: loạn luân, giết người, tội ác, trọng tội; sự náo động vô độ của tất cả các bản năng người cử hành cuộc truy hoan nóng bỏng. Như ngày xưa những con thú đói thoát khỏi nhà tù, ngày nay chính là những dục vọng say sưa gầm rú và đầy đe dọa lao vào đấu trường có cọc đóng kín. Đó là một sự bùng nổ mãnh liệt, như một quả pháo, một sự bùng nổ độc nhất kéo dài năm mươi năm, một cuộc tắm máu, một sự phóng tinh, một sự dã man vô song chộp lấy và xé nát cả trái đất: hầu như người ta không phân biệt được tính cá thể của những tiếng nói và những hình ảnh trong cuộc truy hoan của những sức mạnh con người.


Một người nhận của người khác lửa thiêng, mỗi người học tập người bên cạnh; người ta lấy trộm của nhau; mỗi người chiến đấu để vượt quá và trội hơn bạn mình, nhưng tất cả chỉ là những đấu sĩ trí tuệ của một cuộc lễ duy nhất, những nô lệ bẻ dây xiềng mà thần thời gian đánh và đẩy về phía trước. Nó đi tìm họ ở những nhà ổ chuột mờ ám và tối tăm vùng ngoại ô cũng như ở các lâu đài; những Ben Giônxơn, cháu thợ nề; những Maclâu, con thợ vá giày; những Maxingơ, xuất phát từ người hầu phòng, những Philip Xitnây, giàu có và chính khách bác học; nhưng cơn lốc lửa lôi cuốn tất cả họ cùng nhau vào cùng một điệu nhảy vòng tròn của địa ngục; hôm nay họ được thết đãi, ngày mai, họ chết đói; những Kít, những Ilâyuatik, trong sự nghèo đói sâu sắc nhất, hoặc họ đổ xuống, đói lả như Xpenxơ trong Vua Xtritơ, tất cả sống một cuộc đời thất thường, thích đấu kiếm, thích đàn đúm với gái điếm, diễn viên hài kịch, kẻ lừa đảo - nhưng tất cả họ đều là thi sĩ, thi sĩ, thi sĩ.


Sêchxpia chỉ là trung tâm của họ “chính là tuổi và thân thể của thời đại”(). Nhưng người ta không đủ thời gian để tách ông ra khỏi những người khác vì sự náo động đó xiết bao mãnh liệt, các tác phẩm chen chúc xiết bao hỗn độn, các dục vọng chằng chịt xiết bao rối ren. Và bỗng chốc, trong một sự quằn quại tương tự như sự quằn quại lúc ông ra đời, sự xuất hiện đột ngột đó, huy hoàng nhất của nhân loại, ngưng lại, thay chỗ cho hư không: vở kịch kết thúc, nước Anh kiệt sức và trong hàng trăm năm, sương mù xám và ẩm của sông Thame nặng nề rơi xuống trí tuệ: trong một sự hứng khởi duy nhất, một thế hệ đã leo tất cả các đỉnh của dục vọng, nó đã lục soát trong các vực sâu, nó đã hăng hái phơi trần tâm hồn bồng bột và điên dại của mình. Bây giờ xứ sở ở kia, mệt mỏi, kiệt quệ, một thứ thanh giáo tỉ mẩn đóng của các nhà hát và như vậy kết thúc những biểu lộ dạt dào và say đắm. Kinh Thánh lại lên tiếng - tiếng nói thần thánh - ở nơi mà lời nhân ái nhất trong những lời nói dám đưa ra lời thú tội nóng bỏng nhất của mọi thời đại và ở nơi mà một thế hệ nung nấu bởi một nhiệt tâm vô song đã một lần duy nhất sống vì hàng ngàn thế hệ khác.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Sự lẫn lộn các tình cảm. Truyện của Stefan Zweig. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







([1]) Thành ngữ tiếng La tinh của các nhà thơ phương Tây thường dùng để chỉ Tổ quốc và các nhà văn đôi khi dùng để chỉ trường đại học. Ở đây có nghĩa: trường Đại học.




([2])  Đơn vị đo chiều dài Anh: 01 foot = 0,3840 mét.




([3]) Tiếng La tinh, có nghĩa là rạp xiếc lớn nhất.




([4])  Tiếng Anh trong nguyên tác: “The very age and body of the time”.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »